Con của anh nằm trong tay tôi – Chương 11-13

    2525

    Thuộc truyện: Con của anh nằm trong tay tôi

    Chương 11

    Mễ Nam phí công lùi về phía sau nhúc nhích một chút, cánh tay chống ở sô pha bị xát đỏ hết lên, pheromone của Tưởng Hướng Nghi không cho cự tuyệt mà bao trùm cậu, cậu giống như muốn khóc kêu: “Anh Hướng Nghi…”

    Ngón tay Alpha cởi bỏ quần của mình, mở miệng: “Sao?”

    “Trong bụng còn có đứa bé…” Cậu hệt như đang cầu xin tha thứ nói: “Không thể đâu.”

    “Hiện tại biết rõ nên sợ?” Tưởng Hướng Nghi hừ lạnh một tiếng, tay giữ ở eo của cậu, mạnh mẽ trở mình cậu, để cậu quỳ ghé vào trên ghế sô pha. Eo Mễ Nam lõm xuống dưới, hình thành một độ cong ưu mỹ, nhiễm lên màu đỏ nhẹ nhàng, theo da thịt trắng nõn ở bên trong lộ ra, đặc biệt dụ người phạm tội.

    Cậu phát run, cảm giác khối thân thể kia từ sau lưng bao phủ đi lên, cự vật thô dài nóng bornh đỉnh trên cánh mông mình. “Tôi nhớ rõ tiểu hỗn đản nào đó buổi sáng hôm nay còn nói với tôi không dám nữa.” Thanh âm kia âm trầm lại khàn khàn, ướt át cực đại đằng trước theo khe mông kẹp chặt cắm đi vào, chậm rãi trượt xuống, chạm được nơi kia đã bị pheromone làm cho cửa động có chút mềm. “Tự mình tạo nghiệt, tự mình gánh chịu.”

    Vật nọ giống như tùy thời sẽ thô bạo mà tiến vào, không khác gì đêm hôm đó. Nó sẽ đem cả người cậu đâm thủng, như hung khí lãnh khốc nhất tra tấn cậu, khiến cậu thống khổ khóc thút thít nỉ non.

    Một ngày trước cậu đánh giá sai tình huống thân thể Tưởng Hướng Nghi, hôm nay lại căn cứ vào tình huống hôm qua, đánh giá sai tình cảm tự khống chế của Tưởng Hướng Nghi đối với mình. Mễ Nam một lần nữa cảm thấy có chút hối hận, hít cái mũi khóc nức nở lên, nước mắt nhanh chóng tụ tập, bờ mông bị đánh một cái bạt, nhịn không được kêu càng ủy khuất: “Anh, anh đều muốn thượng em rồi, không thể còn đánh em đi.”

    Tưởng Hướng Nghi rõ ràng cọ xát hai hàm răng, căn cự vật kia ngoài dự đoán tiếp tục hạ xuống dưới, đỉnh tới bắp đùi cậu. Cơ thể Mễ Nam bủn rủn, đại chưởng lần nữa giơ lên, đánh thoáng một phát trên mông cậu: “Kẹp chặt chân cho tôi.”
    Giọng nói thanh thuý khiến cho lỗ tai cậu đỏ ửng, cơ thể không tự chủ mà phục tùng theo chỉ lệnh của Tưởng Hướng Nghi. Cự vật cường đại thuộc về Alpha độ ấm cao đến mức tựa hồ có thể làm bỏng làn da Mễ Nam, đỉnh chảy ra dịch nhầy nhiễm ướt bắp đùi cậu, còn cường ngạnh đỉnh tiến vào giữa hai bắp đùi, cậu bắt đầu từng chút lại từng chút mà kẹp chặt địa phương nọ (khe bắp đùi), bắt chước tư thế làm tình thọc vào rút ra. Hơi thở đối phương hoàn hoàn chỉnh chỉnh ghé vào lỗ tai cậu, cùng với tiểu huynh đệ kia cao tốc ra vào phập phồng phập phồng, dần dần khiến cậu có loại ảo giác hai người đang chân chính làm tình.

    Trong cổ Mễ Nam tràn ra tiếng khóc rên rỉ, nơi tư mật kia theo bản năng trở nên mềm nhũn, lại rỉ ra thanh dịch bài tiết, một hai giọt chảy xuôi tới nơi bọn họ giao hợp. Cậu vừa tắm rửa, cơ thể lần nữa đổ mồ hôi, toàn thâm chưng đầy hơi nóng, còn có hương vị chua ngọt chậm rãi tràn ra.

    “Thu hồi pheromone của em lại.” Tưởng Hướng Nghi tại khoảng cách rất động nghiến răng nghiến lợi nhắc nhở cậu. “Em, tiểu hỗn đản này cho tôi thử xem tư vị nhẫn nại?”

    Mễ Nam chỉ có thể khóc chít chít nghe theo, tay mềm mại vô lực tìm được tay Tưởng Hướng Nghi, chỉ chạm thoáng một cái lập tức bị phản đè lại. Phía sau lưng của cậu cùng lồng ngực đường kiện kia kề lấy nhau, hai trái tim cách da thịt tựa hồ liền nhảy lên biến thành tần suất giống nhau.

    Tưởng Hướng Nghi giằng co cậu suốt nửa giờ, cuối cùng nhéo eo cậu, bắn một cỗ chất lỏng trắng đục ở cửa động mấp máy của tiểu huyệt. Mễ Nam dù nói thế nào cũng không có kinh nghiệm gì, mới là đứa trẻ vừa thành niên, lúc bị lật người lại xấu hổ đến rớt nước mắt, cả khuôn mặt nhỏ bé bày ra đều ướt, cũng không nói chuyện, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn. Tưởng Hướng Nghi ôm cậu tiến vào phòng tắm, xả cho cậu một bồn nước ấm, đem cậu ngâm mình ở trong, Mễ Nam ngâm vào ngâm vào liền nhắm mắt lại, giống như đã mệt mỏi, ngủ rồi.

    Alpha bế cậu lên, cậu liền thực hiện được rồi, dường như ỷ lại nhẹ nhàng ôm lấy cổ đối phương, đầu nhỏ thò tới gần, nhu thuận nói: “Bất quá anh Hướng Nghi khá yêu thích em…”

    Tưởng Hướng Nghi che dấu nhiều năm, sự tình cứ như vậy bị kích phá ra, mặt thối nghiêm túc không lên tiếng.

    Mễ Nam lại nói: “Kỳ thật chỉ cần anh yêu thích em, bị anh giết chết trên giường em cũng nguyện ý.”

    Cậu mã hậu pháo, nói vuốt đuôi (ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì) thật sự hài lòng, Tưởng Hướng Nghi coi như chưa từng nghe qua câu “Không thể” kia, ôm cậu đến trên giường lau sạch sẽ, nhét cậu vào trong chăn. Mễ Nam trơn bóng, từng trong chăn lộ mắt ra, nói: “Cùng ngủ chung được không? Em có chút lạnh.”

    Tưởng Hướng Nghi rốt cục thở dài: “Em buông tha tôi, tôi cũng không muốn nửa đêm mộng du sẽ thao em.” Hắn cúi người xuống, giống như uy hiếp nhéo nhéo mặt Mễ Nam: “Ngày mai sẽ cùng tôi an an toàn toàn trở về, lại cùng tôi đùa nghịch bịp bợm, tôi liền không thích em rồi, có nghe thấy không?”

    Mễ Nam nghịch ngợm cười cười, đối với hắn nói ngủ ngon. Chờ sau khi hắn rời khỏi, Mễ Nam nhìn qua cửa, ôm cái gối đầu khác, cười lăn hai cái, cuối cùng dáng vẻ tươi cười biến mất, cắn ngón tay nghĩ:

    Lời nói kia của anh Hướng Nghi là thật sự, nhưng là che dấu cái gì, có sơ hở.

    Đã từng là lúc cậu còn nhỏ tuổi, anh Hướng Nghi không cách nào khống chế chính mình, không dám đến gần cậu có thể lý giải.

    Nhưng một năm gần đây anh Hướng Nghi có thể khống chế tốt rồi, mình cũng đã mười tám tuổi, về sau một đêm ngoài ý muốn ra, cậu thậm chí còn đã hoài thai. Hai người tầm đó đã không còn tuổi cấm kị, đã không có lực khống chế băn khoăn, vốn nên không có cách trở gì, vì cái gì hắn lần này đến tìm mình, thái độ vẫn là né tránh.

    ——————— Còn có cái khác, lý do khiến hắn bất hòa với mình.

    Chương 12

    Mễ Nam theo Tưởng Hướng Nghi trở về nhà. Lần này không thể so với lần vừa rồi trộm đi, cậu có thoải mái trực tiếp ngồi máy bay, thoải mái nhiều lắm. Chỉ là ngồi trên ghế máy bay ngủ vẫn là không thể nào quen được, cậu làm nũng, rất tự nhiên mà an vị ngồi trên người Tưởng Hướng Nghi.

    Sau khi xuống máy bay, lái xe Tưởng gia chờ sẵn ở sân bay đón người. Mễ Nam lười biếng đi đến phía sau xe, chờ đến nhà, chân dứt khoát không hề chạm đất, lái xe cầm hành lý, Tưởng Hướng Nghi bế cậu, cậu ôm cổ Alpha cười hì hì cọ cọ, hoàn toàn một bộ dạng tình yêu cuồng nhiệt bên trong.

    Hai đứa nhỏ đã hồi lâu không có thân cận như vậy, hình thức ở chung hiện tại, rõ ràng là đã hoà hảo. Cha mẹ Mễ gia thấy đến vui mừng, ba ba Tưởng Hướng Nghi cũng ôn nhu mà cong khoé mắt.

    Mễ Nam biểu lộ có chút ngượng ngùng, mở miệng chính là một quả trọng bom tấn: “Con đã có thai với anh Hướng Nghi.”

    Những lời này vừa nói ra, hai nhà lập tức rối loạn, hoa quả cha mẹ Mễ gia cầm trên tay đều rơi mất, không kịp trách mắng cậu vậy mà mang thai lại dám trộm đi, túm lấy cậu vào phòng, kiểm tra một lượt từ trên xuống dưới. Tưởng ba ba cũng lôi Tưởng Hướng Nghi sang một bên, không thể tưởng tượng nổi dò hỏi hắn.

    Bọn họ lập tức quyết định đi bệnh viện kiểm tra toàn thân, cha Tưởng Hướng Nghi đi công tác bên ngoài cũng tức khắc mua vé máy bay để về.

    Mễ Nam rất nghe lời, mặc nhiều thêm một lớp quần áo, cha mẹ hỏi cái gì, cậu liền đáp cái đó, chỉ là tại phần tất yếu sẽ thêm chút tình tiết sửa chữa.

    Tưởng ba ba là một Omega ôn nhu biết săn sóc, nên bảo nữ đầu bếp trong nhà hầm một nồi thuốc bổ to khó uống muốn chết, đêm đó liền đưa tới.

    Mễ Nam vẻ mặt ngoan ngoãn, toàn bộ tiếp nhận.

    Cuối cùng cậu lôi kéo Tưởng Hướng Nghi, nói muốn hai người ở chung chốc lát, lập tức nhăn mặt kêu khổ: “Anh Hướng Nghi, em muốn ăn kẹo!”
    Tưởng Hướng Nghi móc ra một viên kẹo sữa đường, gẩy ra nhét vào trong miệng cậu.

    Mễ Nam dùng hàm răng cắn nó, đầu lưỡi đỏ tươi liếm liếm. Tưởng Hướng Nghi búng trán cậu: “Thiếu câu dẫn tôi.”

    Tâm tư nhỏ bé bị chọc phá, cậu vô tội chớp mắt: “Em không có nha.” Đem kẹo sữa đường cắn vào trong miệng, cậu phồng má nhai hai lần, đột nhiên hàm hàm hồ hồ nở nụ cười: “Anh Hướng Nghi, anh vẫn là mang kẹo đường trên người ah.”

    Tưởng Hướng Nghi quay đầu đi, chỉ nói: “Vừa mới nhìn thấy ở phòng khách có, thuận tay cầm.”

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ ABO dmh tại đam mỹ dammydmh.com

    Mễ Nam uống thuốc từ nhỏ đến lớn, nhiều thứ đắng từng vào miệng, khi còn bé thường xuyên vừa uống thuốc vừa khóc. Trong túi quần Tưởng Hướng Nghi luôn luôn có mấy viên kẹo đường, hai người gặp mặt, hắn trước đối với ám hiệu như nhau đút cho đối phương một viên.

    Không nghĩ tới nhiều năm như vậy rồi, cái thói quen này cũng không có thay đổi.

    Mễ Nam mềm nhũn dựa qua, tay như con rắn nhỏ hướng túi áo hắn bò vào. Tưởng Hướng Nghi mạnh mẽ bắt lại tay cậu, cậu nháy mắt mấy cái, kiễng chân liếm liếm cằm Tưởng Hướng Nghi.

    Buổi tối đương nhiên hai người ngủ cùng nhau, hơn nữa là ở trong phòng Tưởng Hướng Nghi. Cái miệng nhỏ nhắn của Mễ Nam giống như bôi mật, bẻ ngón tay đếm kỹ chuyện gần đây xảy ra của mình, “Rất nhớ anh” các loại nói không ngừng. Alpha chỉ trầm thấp lên tiếng, ôn hoà ôm ấp làm cho người khác buồn ngủ.

    Sáng ngày thứ hai khi cậu tỉnh lại, Tưởng Hướng Nghĩ đã rời giường, điện thoại di động của mình bên giường réo không ngừng.

    Là Lang Cảnh gọi đến, cậu tiếp nhận cuộc gọi, núp ở trong chăn cùng bằng hữu lặng lẽ nói chuyện.

    Hai nhà dự định xế chiều đi bệnh viện, buổi trưa Lang Cảnh liền tới thăm hỏi. Cha mẹ Mễ gia đối với gã rất quen thuộc, một bên oán trách gã vậy mà chúng Tiểu Nam làm liều, một bên mời gã vào nhà. Mễ Nam nghe thấy động tĩnh chạy xuống, cùng gã nhiệt tình ôm, thuần phục lôi kéo gã lên lầu.

    Tưởng Hướng Nghĩ đi chậm rãi từng tí một, đến đầu bậc thang vừa vặn đụng phải hai người họ.

    Lang Cảnh đem bao trên lưng mình lấy xuống, treo trên người Mễ Nam, biểu lộ bình thản giáo huấn cậu: “Đồ cậu vứt bừa bãi đấy, lần trước ở nhà tôi còn quên đem mấy bộ quần áo mang đi…”

    Mễ Nam le lưỡi, cười khanh khách cầm lấy cánh tay của gã: “Đừng có ở trước mặt người khác vạch trần thiếu sót của tôi a.”

    Tưởng Hướng Nghĩ cùng Lang Cảnh ánh mắt giao nhau, hai người giống như chào hỏi nhẹ gật đầu. Thần sắc Tưởng Hướng Nghi không có gì biến hoá, xoa nhẹ một phen tóc Mễ Nam nói: “Tôi về nhà lấy mấy thứ đồ.”

    “Sớm chút quay lại.” Mễ Nam ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên cười với hắn.

    Hai người về tới gian phòng, Mễ Nam mở cái bao kia ra, từ bên trong cầm ra trước mấy cái linh kiện nhỏ thiếu khuyết của mình, đối với đèn bàn cẩn thận xem xét, vui vẻ hoan hô một tiếng.

    Lang Cảnh ngồi vào trên ghế, vuốt vuốt mi tâm: “Alpha của cậu thật đáng sợ.”

    Mễ Nam nghiêng đầu, ánh mắt thoáng có chút chờ mong: “Hả?”

    “Pheromone của hắn khống chế năng lực rất dọa người, cậu có phải hay không căn bản không cảm giác thấy?” Lang Cảnh nói: “Hắn hoàn toàn chống đỡ thu liễm, đối với tôi phát tán. Trong nháy mắt kia, hắn thật giống như… Lập tức đem tôi từ bên cạnh cậu ném văng.”

    Chương 13

    Lang Cảnh là một Beta có chút đặc biệt, gã có thể rõ ràng cảm nhận được pheromone của những người khác, chuẩn xác phân biệt nó đại biểu cho cái gì, chính mình không chút nào bị ảnh hưởng.

    Tưởng Hướng Nghi sẽ vì mình ghen, dự đoán ở trong sự tình này khiến cho Mễ Nam thập phần phấn chấn.

    Trong mấy ngày kế tiếp Mễ Nam an phận rất nhiều, cậu tiếp nhận kiểm tra toàn thân, thai nhi ước chừng đã được hai tháng, tình trạng phát triển tốt đẹp, trạng thái thân thể của cậu cũng đã chậm rãi tự mình điều tiết, danh dự hướng thích hợp nhất cải thiện. Nhìn thấy báo cáo kiểm tra sức khoẻ, Tưởng Hướng Nghi nhẹ nhàng thở ra, trưởng bối hai nhà cũng đều rất mừng rỡ.

    Chú Omega (baba Tưởng Hướng Nghi) ôn nhu đối mặt Mễ Nam sẽ gọi cậu ‘Bảo Bảo’, trái hỏi Bảo Bảo có sợ không, phải oán trách con mình quá không cẩn thận về sau nhất định phải chăm sóc một ít. Nếu không phải Mễ Nam mới mười tám tuổi, chỉ sợ lập tức khiến bọn họ đi lĩnh chứng nhận.

    Duy nhất tương đối xấu hổ chính là việc đến trường.

    Mễ Nam điền nguyện vọng ở một chỗ danh giá lân cận với thành phố Tưởng Hướng Nghi đang học đại học, trình báo công trình cơ giới (máy móc) chuyên nghiệp. Mễ Nam ở trong nhà nghỉ ngơi, sau một tuần, trường học bên kia truyền đến tin tức cảnh đứng danh sách thành tích trúng tuyển.

    Hai nhà chỉ có thể liên hệ với nhân viên nhà trường, năm học đầu tiên tham thời nghỉ học, sang năm Mễ Nam lại từ năm nhất đi lên. Tưởng gia bỏ ra ít tiền, thuận lợi giải quyết chuyện này.

    Tưởng Hướng Nghi ở cùng Mễ Nam đại khái một tháng. Omega gần đây được cho ăn có chút hơi béo, nguyên bản khuôn mặt gầy gò nhỏ nhắn hiện tại đã có cảm giác có thịt, thoạt nhìn kiều quý lại xinh đẹp, sắc mặt cũng không hề luôn tái nhợt. Cậu sẽ nghịch ngợm cười cười muốn Tưởng Hướng Nghi cùng mình làm cái này cái kia, giảng cho Tưởng Hướng Nghi việc hợc tập của mình, khoe khoang một chút bản thân thông minh tài trí.

    Mễ Nam mới mười tám tuổi, đã có thể độc lập chế tác một ít vật nhỏ tinh diệu, bản vẽ tự minh thiết kế, lắp ráp cải thiện cũng tự mình hoàn thành, chỉ là có một ít chương trình phức tạp cần Lang Cảnh đến sắp xếp. Tưởng Hướng Nghi lấy mấy cái máy giám sát mini tại đây, một ngày nào đó đột nhiên đưa cho cậu một khẩu súng.

    Mễ Nam bị doạ sợ, hướng về phía sau đứng thẳng: “Cư nhiên là hàng thật?!”
    Tưởng Hướng Nghi nói: “Loại súng laser cũ thôi, không có gì kì lạ quý hiếm cả.” Hắn dừng một chút: “Em lúc trước có thể đem máy giám sát cùng súng gây mê cải tạo thành một thể, có muốn thử cái này một chút hay không?”

    Hứng thú của Mễ Nam đến rồi, cùng ngày liền xắn tay áo làm việc, lúc trước có cơ sở của súng gây mê, lần này bất quá bỏ ra hai ngày liền hoàn thành. Tưởng Hướng Nghi giúp cậu đem cái này để ở trong phòng cậu, Mễ Nam trêu chọc: “Lần sau anh nếu còn dám đối với em mưu đồ làm loạn, em liền lấy cái này bắn anh.”

    Tưởng Hướng nghĩ như là uy hiếp niết cái mũi của cậu: “Bình thường không được khai mở, ngộ nhỡ làm bị thương chính mình thì làm sao bây giờ?”

    “Em mới sẽ không đâu.” Mễ Nam le lưỡi, “Anh cho em trang bị này làm gì nha?”

    Hắn chỉ ứng phó nói: “Ngày nào đó xảy ra sự cố ngoài ý muốn, nhiều thêm một đạo cơ quan sẽ an toàn hơn.”

    Mễ Nam không phải đứa ngu, khôn có khả năng hắn nói cái gì liền tin cái đấy, bên ngoài biểu hiện cười toe toét cùng hắn nói giỡn, nội tâm nghi ngờ càng sâu.

    Tố chất thân thể mạnh không thể so sáng với người thường, có thể khống chế pheromone đến trình độ phóng ra thu vào tự nhiên, lại có thể làm tới một khẩu súng, thậm chí còn để cho mình cải tạo sau còn cài đặt… Khẳng định việc làm của anh Hướng Nghi không phải chuyện đơn giản, thậm chí tình cảnh hiện tại cũng không nhất định lạc quan.

    Chuyện này đề cập đến khẳng định không chỉ là vấn đề tình cảm, anh Hướng Nghi sẽ không giống lúc trước, bình thường bị cậu bức nói ra.

    Mễ Nam im lặng đem tất cả suy đoán của mình nghẹn ở trong lòng, chờ đợi thời cơ thích hợp —— rốt cục không nghĩ chuyện này nữa, cậu cùng Tưởng Hướng Nghi hàng ngày ở chung còn phi thường vui sướng đấy.

    Tưởng Hướng Nghi sẽ giúp cậu xử lý khi bản thân mình không còn khí lực, mài linh kiện đến càng tiêu chuẩn hơn, cậu sẽ nằm trong lồng ngực ấm áp của đối phương, trong tay lắp ráp vật nhỏ. Từng bước sống chung với nhau hàng ngày, quan hệ hai người đã bất hoà nhiều năm như vậy, lại từng chút từng chút hợp lại mà hiểu ra.

    Có một lần cậu giả bộ nói mớ quấn quýt lấy Tưởng Hướng Nghi thổ lộ, đối phương bị cậu khiến cho dở khóc dở cười, ở trên giường đùa giỡn, hồi lâu mới trầm tĩnh lại, thanh âm trở nên dị thường ôn nhu.

    Hắn nói: “Anh cũng yêu em.”

    Mễ Nam cảm giác mình có lẽ chờ một chút cũng không gấp.

    Thời gian rất nhanh liền đi qua một tháng. Trưởng bối Tưởng gia càng thêm coi trọng chuyện này, không chỉ mời dinh dưỡng sư chuyên môn cùng bác sĩ gia đình, thậm chí thuê mấy vị bảo tiêu, như là sợ có cái gì ngoài ý muốn làm cậu bị thương.

    Trường học Tưởng Hướng Nghi bên kia gặp tình huống nghiên cứu, không thể không đi một chuyến, đại khái một tuần, vòng trái vòng phải mới có thể trở về.

    Mễ Nam thật vất vả cùng hắn một lần nữa sửa chữa tốt, đối với lần xa cách này đặc biệt không nỡ, mỗi ngày đợi trong nhà mình không có chuyện gì, có một thời gian liền gửi video sang quấy rầy Tưởng Hướng Nghi.

    Lần đó Tưởng Hướng Nghi mệt mỏi cả một ngày trở về ký túc xá, Mễ Nam liên hệ, cửa sổ nhỏ liền rung lên. Hắn vừa mới kết nối thông, cái ly cầm trên tay lập tức rơi vỡ.

    Tóc Mễ Nam đen bồng bồng tùng tùng, làn da tuyết trắng, ánh mắt trằn trọc lưu quang (ánh sáng), đeo một cái tai mèo lông xù, nửa người trên trần truồng, miệng dí dỏm cong lên. Cậu nằm lì ở trên giường, hai bắp chân trơn bóng nhếch lên trên không trung giao nhau lắc lư. Trên tay cậu cũng đeo một cặp móng vuốt mèo con, cuộn ở trước mắt phẩy phẩy, thuần khiết lại khiêu khích kêu: “Meow~…”

    Hô hấp Tưởng Hướng Nghi lập tức bất ổn: “Em, tiểu hỗn đản này…”

    “Anh Hướng Nghi a~”, Mễ Nam liếm liếm bờ môi, câu dẫn cười cười: “Tiểu hỗn đản chờ anh trở về xử lý đây.”

    Thuộc truyện: Con của anh nằm trong tay tôi