Con của anh nằm trong tay tôi – Chương 17-18

    2035

    Thuộc truyện: Con của anh nằm trong tay tôi

    Chương 17

    Mễ Nam lần nữa liên thông âm thanh, gọi Tưởng Hướng Nghi: “Anh Hướng Nghi!”

    Ánh mắt Tưởng Hướng Nghi lập tức khoá chặt vào nơi phát ra thanh âm, ánh mắt nóng rực trần trụi làm cho người khác sợ hãi.

    Mễ Nam nói tiếp: “Em bây giờ trở về, anh không được rời khỏi nhà em, đã nghe chưa?”

    Alpha rống lên: “Cút!” Hắn lập tức bắn một phát súng vào nơi phát ra giọng nói, máy móc lập tức báo hỏng. Mễ Nam dậm chân, gọi điện thoại cho cha mẹ không phải về nhà, đồng thời để Lang Cảnh giúp cậu khống chế Tưởng Hướng Nghi, không cho hắn đi ra ngoài, còn mình thì chạy vội xuống lầu để trở về.

    Nhưng mà vừa chạy xuống dưới lầu cậu lại chạy lên, thở hồng hộc túm chặt Viên Tân đi cùng mình. Lần này hai người bắt xe vừa lúc là xe taxi tự động, Mễ Nam ngồi xuống đã bắt đầu hỏi Viên Tân: “Các người nếu là cộng sự, khẳng định có việc nào đó chỉ Alpha cùng Omega phối hợp mới có thể làm được, mau, nói cho tôi biết có phương pháp gì khống chế pheromones!”

    Viên Tân lắc đầu vì khó: “Pheromones của Omega có thể khiến cho Alpha trở nên càng hưng phấn, năng lực tăng cường ——- trái lại cũng có thể làm được, nhưng bởi vì vi phạm luân lý, cho nên càng khó. Có thể nói, pheromone đối với hắn là binh khí, chúng ta lần này xui xẻo đấy, tôi với hắn không có kết hợp lần nào, cho nên phương pháp để cho hắn tỉnh táo tôi một lần cũng không có thử qua. Cậu chưa từng được học, càng không có khả năng.”

    Mễ Nam: “Anh nói cho tôi những lời này, làm sao biết tôi có thể hay không thể?”

    Viên Tân hỏi lại: “Cậu có thể chống cự pheromones của hắn cùng kìm hãm hắn sao?”

    Mễ Nam lập tức nghẹn lời, mỗi lần cậu bị pheromone của Tưởng Hướng Nghi ngăn chặn, lập tức liền chỉ biết khóc cầu xin tha thứ, đâu còn cái gì mà chống cự với khả năng kìm hãm. Con đường này không thể thực hiện cậu bỏ luôn, sờ sờ châm gây tê trong túi.

    Mễ Nam rất nhanh chạy về nhà, đứng ở trước cửa liền ngửi thấy mùi máu tươi gay mũi. Cậu theo máy giám sát ở bên trong xem xét tình huống, Tưởng Hướng Nghi đang ở phòng khách lầu hai, vì không để cho bản thân đi ra ngoài đang dùng sức đập phá đồ vật trong phòng.

    Viên Tân đì tìm bảo tiêu, bảo trì cảnh giới, bên kia Lang Cảnh đang giám sát cũng theo yêu cầu của cậu tắt đi…
    ——- Mễ Nam không muốn bị vây xem làm tình ah…

    Mễ Nam hít sâu một hơi, tắt máy phát tán pheromones, cầm chìa khoá mở cửa, cực kì nhanh chạy vào bên trong.

    Cậu đi không đến hai bước, Tưởng Hướng Nghi liền từ lan can lầu hai bên cạnh nghiêng người nhảy xuống, sàn nhà bị hắn ‘tập kích’ vang lên một tiếng thật lớn. Mễ Nam chưa kịp nói được cái gì, Alpha lợi dụng tốc độ tưởng tượng không nổi kéo cậu theo té xuống mặt đất, khuôn mặt vốn anh tuấn trở nên vặn vẹo dữ tợn.

    “Tôi bảo em cút… Em vì cái gì còn muốn quay lại!”

    Tưởng Hướng Nghi hống cậu, pheromones như bạo phong vũ bão phủ lấy cậu. Mễ Nam sợ run, cơ thể trong nháy mắt có phản ứng, mềm xuống khiến cho cái thứ không hăng hái bắt đầu nóng lên, phát nhiệt.

    Tưởng Hướng Nghi đặt cậu ở trên thảm, không chút lưu tình trực tiếp xé rách quần áo của cậu, mấy giây liền đem cậu lột sạch trơn, đại chưởng thô ráp theo bộ ngực của cậu vội vàng xao động mà vuốt ve đến ngực, lúc này Mễ Nam hô lên: “Còn có con!”

    Đã ba tháng, Mễ Nam có thể tiến hành một chút hoạt động đời thường, nhưng quá thô bạo thì không được. Tưởng Hướng Nghi đấm một quyền xuống sàn nhà bên cạnh tai cậu, phiến gạch vỡ ra một khe hở. Mễ Nam thấy hắn còn chút thần trí, ôm hắn xịn tha thứ: “Dịu dàng một chút… Đến phòng em được không?”

    Tưởng Hướng Nghi mở lớn miệng hô hấp, trên mặt, trên quần áo cùng tay, tất cả đều dính máu. Cứng ngắc ôm lấy người, từ thang lầu nhảy vài bước phi tốc đến phòng Mễ Nam. Bọn họ lướt qua thi thể trên lầu, Mễ Nam không đành lòng quay đầu, chôn mặt ở trong ngực Tưởng Hướng Nghi, không dám nhìn nhiều.

    ‘Rầm’ một tiếng, cửa bị đá văng, Tưởng Hướng Nghi ném cậu lên giường. Do bản năng, Mễ Nam cũng bắt đầu hô hấp dồn dập, thân thể điều chỉnh trạng thái chủ động thích ứng, nơi nào đó phía sau làm cho người ta phải thẹn thùng bắt đầu bài tiết dịch nhờn. Alpha tùy tiện đâm vào một ngón tay, chỗ đó cũng mềm đi không ít, nhiệt nhiệt ẩm ướt nghêng đón cắn lấy ngón tay.

    Mễ Nam phát ra tiếng khóc thở dốc, động tác khuếch trương rất là lừa gạt vội vàng xao động, có chút đau đớn lại mang theo khoái cảm bản năng tinh tế. Cậu co rúm về sau, đầu đặt ở dưới gối, ngay lúc Tưởng Hướng Nghi cởi quần chuẩn bị đem căn cự vật lớn kia tiến vào, cậu vội xin tha: “Để cho em nằm ngược lại, quỳ nằm sấp…”

    Tưởng Hướng Nghi không nói một lời đem cậu trở mình, tách cánh mông cậu ra, đâm vào. Cự vật cực đại đính vào vách động sinh ra cảm giác ma sát mãnh liệt, kịch liệt đau đớn cùng không khoẻ kết hợp với Alpha, một chút khoái cảm thoả mãn trong khoảng khắc xông thẳng vào đầu óc hôn mê của cậu, nhưng đối phương không cho cậu nửa điểm thời gian nghỉ ngơi, lập tức nắm lấy eo nhỏ di chuyển hông chạy nước rút. Mễ Nam suýt nữa quỳ không nổi xụi lơ xuống, muốn mở miệng nói chuyện, mở miệng ra lại chỉ là khóc thành tiếng rên rỉ, như đứa bé cỡ lớn đảm nhận Tưởng Hướng Nghi phát tiết.

    Hàm răng cậu cắn muốn nát bờ môi, pheromones không cách nào khống chế tự tiết ra khiến cho Tưởng Hướng Nghi càng thêm kích động. Cơ thể cả hai đều nóng ran, Mễ Nam nỗ lực tập trung tinh thần, hình chiếu đồ thị tại nơi này nhanh chóng, động tác mãnh liệt cho cậu một chút khe hở.

    Chỉ cần chút, chút nữa… Phía trước gối đầu có cơ quan, ấn xuống liền sẽ bắn ra châm gây tê…

    Tất cả lực chú ý của anh Hướng Nghi đều trên người cậu, trốn không thoát.

    Thân là Omega trời sinh yếu nhươc khiến cậu tê liệt giãy dụa, Mễ Nam bị pheromones mãnh liệt điên cuồng bao vây, pheromones truyền đến chiếm hữu mãnh liệt cùng với chìm trong tình cảm có chút hoảng hốt. Tưởng Hướng Nghi bị pheromones của cậu dụ dỗ dẫn dắt, tất cả đè nén từ trước đến nay đều bạo phát, như sóng to gió lớn che trời lấp đất, không hề giữ lại, thông qua giao hợp truyền đạt cho cậu. Tất cả ẩn nhẫn bấy lâu đều bị đánh nát, hết thảy vọng tưởng tại thời điểm này nương theo chút lực khống chế cuối cùng gây lên trên người cậu, ngón tay câu giãy dụa như muốn bò về phía trước, dùng chút ít khí lực còn sót lại chạm biên giới gối đều, Tưởng Hướng Nghi liền cúi đầu xuống.

    Khí tức nóng rực tới gần cổ Mễ Nam, tuyến thể tồn tại nơi đó bắt đầu ngứa ngáy. Mễ Nam rút nhanh một hơi, chữ ‘Đợi’ vừa bật thốt lên, Tưởng Hướng Nghi liền hung hăng cắn tuyến thể của cậu, hàm răng đâm rách mặt da, pheromones cuồng nhiệt tại thời khắc này phía trước tiếp sau chen vào tuyến thể nho nhỏ kia, đem pheromones của cậu toàn bộ đánh tan chiếm hữu.

    Lúc ban đầu đau đớn khiến Mễ Nam gần như kêu gào thảm thiết, chân trái đạp trước như muốn chạy trốn, nhưng thân thể bị Tưởng Hướng Nghi một mực khống chế không thể nhúc nhích. Cậu nắm chặt drap trải giường, thanh âm phá thành mảnh nhỏ, tay trái bị Tưởng Hướng Nghi gắt gao nắm chặt, pheromones dù một khắc cũng không ngừng đối với cậu làm dấu hiệu. Mễ Nam khóc kêu lên, tay phải chưa từ bỏ ý định uốn lượn bò về phía trước, trong đầu bị công kích một mảnh chóng váng, không nghĩ ra mục đích, khoái cảm bị người triệt để chiếm hữu bắt đầu xâm chiếm cậu. Đầu cậu chống đỡ trên gối vô lực đung đưa, cơ thể mềm nhũn như một bãi nước đọng lại, chỉ cần dùng lực chạm vào lập tức sẽ hoàn toàn sụp đổ, mái tóc đen dường như đều bị mồ hôi nhiễm ướt, chiết xạ ra ánh sáng mê người. Cậu thở dốc mang lên khí tức tình sắc, hoàn thành đánh đấu, tác dụng chậm nương theo động tác chọc vào rút ra của Tưởng Hướng Nghi cùng an ủi làm cậu mê ly khóc nức nở.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ ABO dmh tại đam mỹ dammydmh.com

    Nhưng gánh nặng thân thể cũng lập tức bắt đầu nặng thêm, động tác Alpha càng thêm không kiêng nể gì, như dã thú nguyên thuỷ dã man, chỉ muốn đem con thú dưới thân mình làm tới chết, hắn chạy nước rút xuyên xỏ qua, đã mất lý trí không ngừng lẩm bẩm tên Mễ Nam, thè lưỡi liếm tầng mồ hôi mỏng trơn bóng phía sau lưng, thậm chí dùng đầu lưỡi chui vào tuyến thể yếu ớt mẫn cảm mà đảo loạn.

    Anh Hướng Nghi, anh Hướng Nghi… Không được…

    Tay trái Mễ Nam nắm chặt tay Tưởng Hướng Nghi, co rút tiếp nhận công kích của người nọ, làn da trắng muốt như ngọc nổi sắc nước đỏ nhạt. Đầu gối chống đỡ không nổi động tác quỳ nằm sấp trượt xuống, trong mắt tràn đầy nước mắt, tay phải rốt cục sờ đến chốt mở che dấu, dùng tất cả khí lực đè xuống.

    Hai giây sau, động tác Tưởng Hướng Nghi mạnh dừng lại.

    Chương 18

    Tưởng Hướng Nghi đã nhận hai lần châm gây tê của cậu, lần này vẫn còn ở bên trong cuồng nhiệt động dục, chỉ sợ châm gây tê hiệu quả không được tốt… Mễ Nam muốn ấn tiếp lần nữa, nhưng ngón tay còn chưa chạm đến mặt, liền bị hắn từ sau lưng bắt lấy.

    Hô hấp Alpha nặng nề khiến cậu kinh hãi, bàn tay to lớn kia nắm chặt tay cậu, súyt nữa muốn bóp nát xương cốt. Mễ Nam khoa trương mà kêu thảm thiết, Tưởng Hướng Nghi giãy dụa buông ra, quát: “Nhanh lên, bắn thêm một châm!”

    Lần này Mễ Nam một khắc cũng không ngừng lại, ấn thêm lần nữa. Cơ thể Tưởng Hướng Nghi cứng đờ, triệt để xụi lơ ngã xuống, Mễ Nam bị ép tới thiếu chút nữa không thể thở nổi.

    Tính khí của Tưởng Hướng Nghi còn cứng rắn ở trong cơ thể cậu, trướng đến một trình độ đáng sợ, cũng may còn chưa tới cao trào không có kết tụ thành. Mễ Nam cố hết sức bò về phía trước, bỏ ra chừng 10 phút đồng hồ mới miễn cưỡng thoát khỏi thân thể của hắn. Cậu dồn dập thở phì phò, toàn thân đang phát run, đứng lên liền không nổi, cố gắng trở mình, mặt đối mặt với Tưởng Hướng Nghi đang hôn mê.

    Trước cửa phòng cậu còn có một thi thể, cửa ra vào cùng trên tường có máu bắn lên, pheromone trong không khí, tình dục đan xen với mùi máu tươi. Mễ Nam tại nơi an toàn này trên giường nhỏ, vươn cánh tay ôm lấy Alpha của mình, nhìn tường tận khuôn mặt ẩn nhẫn mệt mỏi của hắn, đau lòng mà nhẹ nhàng sờ lên, kế tiếp rơi xuống một nụ hôn.

    Mễ Nam đóng cửa phòng mình lại, ở trên thông tri với bảo tiêu và Viên Tân đi vào thu dọn tàn cuộc, chờ khí lực của mình khôi phục một chút mới đứng lên, thay quần áo sạch sẽ cho Tưởng Hướng Nghi. Lúc cha mẹ về, thi thể đã bị Viên Tân liên hệ với người thanh lý, nhưng trong phòng vẫn là một đống bừa bộn.

    Cả nhà đến Tưởng gia ở tạm, phòng ở do Viên Tân phụ trách mang người đến kết thúc công việc.

    Đêm đó Mễ Nam liền phát sốt, cùng một chỗ với Tưởng Hướng Nghi đưa đến bệnh viện. Tưởng Hướng Nghi sang ngày thứ hai thì đã tỉnh lại, Mễ Nam nằm ở giường bên cạnh sắc mặt tái nhợt đập vào mắt hắn từng chút từng chút, cậu hôn mê một ngày nữa mới tỉnh. Thân thể Mễ Nam gánh nặng quá lớn, nhưng cũng may lúc ấy dừng lại được kịp thời, đứa con trong bụng không có việc gì.

    Tưởng Hướng Nghi hối hận đến cực điểm, Mễ Nam thuận thế lợi dụng hối hận này, vẻ mặt suy yếu hỏi về tin tức bản thân muốn biết. Vừa bắt đầu Tưởng Hướng Nghi vẫn là không quá nguyện ý mở miệng, Mễ Nam khó chịu ho khan, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn hắn, hắn liền không có biện pháp mà nói rõ ràng từng thứ ra.

    Từ đó về sau Tưởng Hướng Nghi bắt đầu xa cách với Mễ Nam, mắt thấy cậu ngoan cường nhích lại gần mình lại thủy chung bị mình ngăn cản tại bên ngoài giới hạn tốt. Thời điểm mất mát Mễ Nam, cũng không phải không đau lòng, nhìn xem bên người Mễ Nam đã có “bằng hữu” thân cận, hắn cũng sẽ cảm nhận được ghen ghét cùng phẫn nộ.

    Nhưng hắn rèn luyện nhiều năm như vậy, hắn có thể nhịn xuống.

    Nếu không có cái đêm ngoài ý muốn kia, hắn vĩnh viễn chỉ biết tạo ở bên trong giới hạn tốt, vĩnh viễn không bước ra một bước.
    “Gần đây giáo sư nghiên cứu dược phẩm pheromones loại mới, có một đám đoàn thể chợ đêm nhòm ngó vào. Sự cố như hôm trước, về sau cũng có thể phát sinh, mà tôi không cách nào cam đoan, mỗi lần đều có thể để em thoát hiểm an toàn.” Tưởng Hướng Nghi rũ mi mắt: “Nếu như hối hận thì nói nhanh cho tôi biết, đừng ngại mất mặt.”

    Mễ Nam vừa nắm tay hắn vừa nghe, nghe được một đoạn liền nắm chặt thêm chút, ma sát làm hắn ngứa ngáy. Những lời này vừa nói ra, Mễ Nam “hừ” một tiếng, bất mãn bò tới búng trán hắn: “Anh có phải hay không xem thường em?”

    “Tôi không có.”

    “Anh có!” Chân Mễ Nam đập mạnh vào ván giường: “Không phải là vì quốc gia… Em tuy không có chí hướng gì, nhưng em thật sự muốn làm mà nói tuyệt đối sẽ không sợ sệt!”

    Tưởng Hướng Nghi bất đắc dĩ thở dài, xem cậu như đứa trẻ tùy hứng, có lẽ xoa đầu Mễ Nam coi như ứng phó cậu, cho cậu húp cháo. Mễ Nam nói sang chuyện khác, cùng hắn nói về sự tình của Viên Tân, cuối cùng phần lớn đều là miêu tả bản thân ngày đó thông minh cơ trí, vẻ mặt đắc ý chờ người khen ngợi, nhưng không nghĩ tới Tưởng Hướng Nghi lại giận tái mặt.

    Hắn đang nghĩ gì, không cần nghĩ nhiều liền có thể rõ ràng. Mễ Nam bày ra khuôn mặt trắng như giấy tươi cười, nhưng chỉ là cười hì hì hướng hắn ngoắc ngoắc ngón tay.

    “Anh Hướng Nghi,” cậu trêu chọc nói: “Loại thời điểm khi đó đột nhiên bị bỏ dở, đối với tính công năng của anh hẳn là không có di chứng gì đi?”

    Tưởng Hướng Nghi xụ mặt: “Không biết, dù sao tôi về sau sẽ không gặp mặt em rồi.”

    “Ah—- có quyết tâm như vậy?”

    Sắc mặt Tưởng Hướng Nghi không thể nào xem là đẹp mắt: “Lại làm em bị thương, tôi tình nguyện đi thiến hóa học.”

    Mễ Nam phát hiện cái này hắn không phải nói đùa, kinh ngạc mở lớn miệng, ngay sau đó lập tức trở mặt, bắt đầu khóc kinh thiên động địa: “Không được, em không đồng ý!”

    Cậu túm lấy quần áo Tưởng Hướng Nghi, bắt đầu đấm ngực hắn: “Anh như vậy muốn cô nhi quả phụ ta sống thế nào?! Ta về sau đến kỳ động dục tìm ai kết hợp! Người ta đều là kết hợp ngọt ngào vui sướng muốn chết, ta hai lần đều đau như vậy, anh còn không để cho ta hưởng thụ qua, cái thứ phía dưới của anh là vì ta mà giữ lại!”

    Cậu nằm lại trên giường lăn qua lăn lại, giường bệnh dao động kẽo kẹt kẽo kẹt: “Anh không đáp ứng em sao? Anh còn không đáp ứng em?? Ô ô ô em thật thê thảm a! Anh Hướng Nghi, anh phân biệt, anh sống dễ chịu, anh không thể đối với em như vậy!!!”

    ( Đổi xưng hô nhanh như vậy là vì trên là giáo huấn, dưới là cầu xin…. Là tớ tự nghĩ vậy… Ha ha ha…)

    Tưởng Hướng Nghi cậu nháo tới sắc mặt căng cứng, sợ cậu lăn làm kim tiêm trên tay sẽ bị kéo đứt, vội vàng đè cậu lại. Mễ Nam bất động, uất ức mong đợi vểnh môi, Tưởng Hướng Nghi không còn biện pháp: “Đã thành tổ tông, sợ em rồi.”

    Lúc này Mễ Nam mới vui vẻ ra mặt, chỉ chỉ mặt mình: “Hôn em một cái.”

    Tưởng Hướng Nghi không hề có tế bào lãng mạn, thật sự chỉ là gần gũi thoáng chốc liền rời đi. Mễ Nam dùng tay không bị cắm kim tiêm nắm cổ hắn, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp, chủ động dán lên môi hắn. Cậu như con mèo nhỏ cùng Tưởng Hướng Nghi hôn môi, thèm lưỡi ra liếm lại cắn, mùi chanh nhàn nhạt trên người tươi mát đáng yêu.

    “Anh Hướng Nghi”, vừa kết thúc hôn, cậu ngọt ngấy nói: “Em rất thích anh nha.”

    Tưởng Hướng Nghi ngưng mắt nhìn Mễ Nam. Người này sinh ra từ nhỏ tròn tròn hiện tại lớn như vậy, đứa nhỏ mềm mại nghe lời giờ đã trở thành thiếu niên xinh đẹp giảo hoạt, hắn đã từng trốn tránh, cũng nghĩ qua cùng Mễ Nam cắt đứt quan hệ, nhưng cuối cùng đều là không có cam lòng, chỉ là xa cách qua nhiều năm như vậy…

    Mễ Nam kiên trì không ngừng, đánh vỡ mặt nạ của hắn, một lần nữa đem bộ mặt chân thật của hắn đào ra, dũng cảm lớn mật cho hắn một nụ hôn.

    Tường thành trong lòng từng bức sụp xuống, đem toàn bộ dối trá của hắn chôn vùi. Hắn chứng kiến dáng Mễ Nam tươi cười linh động, thần sắc ỷ lại, cùng với mình qua nhiều năm như vậy chưa từng thay đổi trái tim.

    Tưởng Hướng Nghi rốt cục từ bỏ, lộ ra dáng vẻ tươi cười. Dáng cười kia thoạt nhìn đã từng vẫn là giống lúc thiếu niên, mặt mày cong cong, cùng nhàn nhạt ôn nhu cùng sủng nịnh.

    Hắn dựng thẳng ngón trỏ đặt ở trước bờ môi, tựa như đang nói cái gì đó bí mật, nhẹ nhàng nói: “Anh cũng thích em.”

    Thuộc truyện: Con của anh nằm trong tay tôi