Con của anh nằm trong tay tôi – Chương 4-6

    2768

    Thuộc truyện: Con của anh nằm trong tay tôi

    Chương 4

    Tưởng Hướng Nghi xoa xoa ấn đường, nói thẳng: “Mở cửa, bằng không tôi liền phá cửa xông vào.”

    Mễ Nam: “Không cần, có bản lĩnh thì anh phá một cái thử xem.”

    Mễ Nam siết chặt chốt cửa, tay Tưởng Hướng Nghi nắm lấy then cửa, mi mắt rũ xuống, thử xoay hai cái, tiếp theo thân thể lập tức tránh sang một bên, một cái châm nho nhỏ bắn ra. Mễ Nam ảo não cắn môi, nhanh chóng chạy về phòng, đem châm gây tê còn dư tìm ra, trộm giấu một cái ở trong tay.

    Cậu ở cạnh cửa trang bị phòng về đơn giản, chỉ cần có người ý đồ xông vào liền sẽ bắn ra châm gây tê, chỉ là không nghĩ tới một đoạn thời gian không gặp, Tưởng Hướng Nghi so với trước kia phản ứng còn nhanh hơn rồi.

    Khoá cửa ở trong tay Alpha căn bản chịu không được bao lâu, Mễ Nam vừa chuẩn bị sẵn sàng, người ở bên ngoài đã đem cửa đá văng. Hắn tại huyền quan ngừng vài giây, giống như đang đánh giá bài trí của căn phòng. Mễ Nam “ba ba ba” chạy tới dùng sức mà khoá cửa lại thật tốt, bước chân vừa ổn vừa nặng kia nhằm hướng phòng cậu đi tới.

    Thanh âm Tưởng Hướng Nghi lần nữa vang lên: “Mở cửa.”

    Mễ Nam không nói lời nào, bò lên giường, đem chăn mền phủ hết lên người mình. Tưởng Hướng Nghi lặp lại một lần nữa, Mễ Nam hô lớn: “Tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của anh nữa!”

    Tưởng Hướng Nghi: “Đêm hôm đó có phải hay không là em?”
    Mễ Nam hờn dỗi quát: “Không phải!”

    Chỉ có điều an tĩnh được vài giây, cánh cửa đột nhiên phát ra tiếng vang thật lớn, rồi ầm ầm đổ xuống. Mễ Nam trốn ở trong chăn, hắn một tay xốc chăn lên, cậu đỏ hồng mắt ngẩng đầu, nổi giận đùng đùng trừng Tưởng Hướng Nghi.

    Khuôn mặt Tưởng Hướng Nghi vẫn như vậy anh tuấn, bờ môi nhếch lên, thần sắc trước sau như một lãnh đạm, nhưng cũng có chút bất đắc dĩ. Mễ Nam cắn môi đoạt lại chăn, Tưởng Hướng Nghi không cho, cậu liền từ trên giường bò dậy, mang theo điểm oan ức nói: “Anh chán ghét chết rồi. Anh lại không thích tôi. Tại sao lại muốn tời tìm tôi…”

    Tưởng Hướng Nghi nhíu mày rồi lại thả lỏng, khẩu khí hoà hoãn nói: “Buổi tối ngày đó thực sự xin lỗi, tôi vốn muốn cứng rắn chống cự mà vượt qua, không ngờ em sẽ ở đó.” Mễ Nam quay đầu đi không thèm nhìn hắn, hắn lại nói: “Vì sao không nói cho tôi biết?”

    Mễ Nam không thèm để ý tới hắn, hồi lâu mới nhỏ giọng nói: “Anh không thích tôi.”

    Tưởng Hướng Nghi khom lưng, nói: “Tôi sẽ chịu trách nhiệm.” Mễ Nam hít hít cái mũi, đôi mắt càng ướt, giống như lập tức muốn khóc.

    Tưởng Hướng Nghi đã trốn tránh cậu nhiều năm, thấy mặt cậu gần như vậy, trong đầu quanh co một hồi, có chút mềm lòng, vươn tay lau đi nước mắt của cậu. Mễ Nam đột nhiên đứng dậy ôm chặt lấy hắn, cánh tay tinh tế cuốn lấy eo hắn, đem nước mắt đều chùi hết lên quần áo của hắn, lại để cho hả giận liền cắn cắn cổ hắn.

    Gần đây thời tiết vẫn còn nóng, Tưởng Hướng Nghi vô cùng khinh bạc, làn da nhẵn nhụi của Mễ Nam cùng hắn như vậy dán cùng một chỗ, khí tức thuộc về Omega tiến vào xoang mũi, khiến hắn không khỏi xúc động. Tưởng Hướng Nghi nhắm mắt nhẫn nại, mặc kệ Mễ Nam phát tiết, cứng ngắc nâng tay lên muốn sờ tóc Mễ Nam, bỗng nhiên “tiểu huynh đệ” xuyên qua lớp quần áo thoáng cái đâm vào eo cậu.

    Động tác của hắn lập tức dừng lại, Mễ Nam đẩy mạnh hắn ra, làm vẻ mặt quỷ.

    “VƯƠNG BÁT ĐẢN! Không cần anh chịu trách nhiệm”. Mễ Nam thối lui bến bên kia giường, hướng hắn lè lưỡi: “Đi tìm Omega kia mà động dục, hài tử này tôi sẽ phá, tôi không hề bồi anh chơi!”

    Tưởng Hướng Nghi còn dư sức lực, lập tức muốn đi qua bắt cậu, Mễ Nam vội vàng hấp tấp nhảy xuống giường, cầm lấy vở trên bàn hướng hắn đánh, thoát khỏi tay của hắn. Nhanh tay chạm được góc áo của Tưởng Hướng Nghi, Mễ Nam bỗng chốc xuất ra châm gây tê, rốt cục Tưởng Hướng Nghi khó có thể chống đỡ mà nhuyễn xuống, trầm mặt, thanh âm khàn khàn gọi tên cậu.

    Mễ Nam lui về phía sau hai bước, thuốc tê cuối cùng phát huy tác dụng hoàn toàn. Hai mắt Tưởng Hướng Nghi nhắm lại. Cậu cảnh giác đứng lại trong chốc lát, mới cẩn thận từng li từ tí đi qua, xác nhận Tưởng Hướng Nghĩ hoàn toàn ngất đi rồi, tìm dây thừng, đem tay chân Tưởng Hướng Nghi trói lại.

    Cậu ghé vào bên người Tưởng Hướng Nghi, xoa bóp cái mũi Tưởng Hướng Nghi, chọt chọt mặt hắn, chơi một hồi lâu, bỗng nhiên cúi đầu, cắn môi Tưởng Hướng Nghi một cái.

    “Lại không thích tôi”. Cậu thấp giọng nỉ non: “Đem tên tôi gọi dễ nghe như vậy làm cái gì?”

    Chương 5

    Mễ Nam trên người có một ít vạn tiền, chỉ cần không tiêu xài như nước, cũng đủ một mình cậu ra ngoài trụ được non nửa năm.

    Lúc sau, cậu lôi Tưởng Hướng Nghi đã bị trói vào trong nhà, cậu thu hồi đồ vật thiết yếu chuẩn bị thật tốt mang đi, trực tiếp ở lại trong nội thành tìm một cái khách sạn ở tạm, rồi gọi điện cho Lang Cảnh.

    Lang Cảnh: “Vậy bây giờ cậu định làm như thế nào?”

    Mễ Nam không mấy vui vẻ: “Dù sao không muốn gặp hắn cũng không muốn trở về, vẫn là muốn đem cái thai này phá đi… Anh giúp tôi tìm xem có bác sĩ nào tốt đi mà!”

    Lang Cảnh: “Bệnh trên người cậu chính cậu còn không rõ ràng sao, thể chất có vấn đề, không thể phá chính là không thể phá. Trốn một tháng cũng đủ rồi, trở về đi, vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn gì xảy ra, một mình cậu giải quyết không nổi đâu.”

    Mễ Nam trực tiếp cúp điện thoại. Cậu đi tắm rửa một phen, đối với cái bụng dưới phẳng lì của mình, cậu phồng má chọc chọc nó.

    “Ta thật sự không muốn sinh á…” Cậu có chút ấu trĩ đối với cái bụng nói: “Tiểu vương bát đản, ngươi cùng cha ngươi đều đồng dạng khó làm.”

    Hôm nay Mễ Nam sầu lo đến mất ngủ, thẳng đến nửa đêm hai ba giờ mới ngủ, còn nằm mơ, mơ thấy Tưởng Hướng Nghi tức giận đến đá chăn, ngày hôm sau liền bị cảm. Cậu ngồi ở trên giường, khăn giấy từng cái một từng cái một mà rút, đem toàn bộ lỗi lầm đổ hết lên người Tưởng Hướng Nghi.

    Cậu tìm phục vụ phòng đi mua cho mình ít thuốc, ngủ một ngày trời, không những không tốt hơn, ngược lại nửa đêm còn phát sốt cao. Cậu nằm lì ở trên giường lăn qua lộn lại, cuối cùng tâm không cam lòng không tình nguyện với tay cầm lấy điện thoại.

    Lang Cảnh đã sớm trở về, hiện tại không có khả năng chạy tới —– vậy cũng chỉ còn có Tưởng Hướng Nghi rồi.

    Mễ Nam phát sốt khó chịu đến sắp khóc, giãy dụa một hồi lâu, vẫn là bấm điện thoại, Tưởng Hướng Nghi lập tức nghe máy, khẩu khí nặng nề hỏi: “Em đến cùng lại chạy đi đâu?”
    Cậu đem địa chỉ nói ra, ném điện thoại, bắt đầu chìm dần vào giấc ngủ. Hơn mười phút sau, có người đem cửa mở ra, vội tới bên giường, sờ lên trán cậu.

    Mễ Nam cọ cọ tay hắn, hoàn hồn, hữu khí vô lực bắt đầu cáu kỉnh nói: “Anh tránh ra”. Tưởng Hướng Nghi tức giận không nổi, một phen đem cậu bế lên, ôm cậu mang đến chỗ phòng tiếp tân gọi xe cứu thương.

    Thời điểm bị người ôm lên trên xe cứu thương, Mễ Nam rốt cục an tâm, triệt để buông lỏng, ngủ say mất.

    Cậu nằm mơ, mơ thấy Tưởng Hướng Nghi khi còn bé. Đừng nhìn hắn hiện tại khó chịu như vậy, hắn trước kia rất săn sóc cùng sủng nịnh.

    Thưở bé, tính cánh của Mễ Nam không hư giống như hiện tại, chỉ là đứa nhỏ bình thường. Có một lần cậu mắc bệnh truyền nhiễm, bị cách ly ở trong phòng, một bên trên trán đắp khăn lông lạnh một bên khụt khịt mũi, sợ hãi khóc hơn nửa buổi tối. Tưởng Hướng Nghi men theo ánh trăng từ cửa sổ tiến vào, đối với cậu dựng lên động tác không sao đâu.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ ABO dmh tại đam mỹ dammydmh.com

    “Ngoan ngoãn ngủ một giấc, đừng khóc.” Hắn nói: “Anh kể chuyện xưa cho em nghe.”

    Hắn lau nước mắt trên mặt Mễ Nam, đem cậu ôm vào trong lòng ngực mình, kể từ tiểu vương tử đến vương tử vui vẻ. Cậu nghe chuyện xưa khóc đến lợi hại hơn, Tưởng Hướng Nghi tay chân luống cuống mắng cậu, cuối cùng là hai người ôm nhau cùng ngủ trên một chiếc giường.

    Về sau, cha mẹ của cả hai phát hiện chuyện này, lập tức hung hăng mắng Tưởng Hướng Nghi một trận, đuổi lên xe muốn đi đến bệnh viện làm kiểm tra. Hắn đối với Mễ Nam lại làm cái động tác không sao đâu, nói cho cậu biết: “Đừng khóc.” Tiếp theo thật vui vẻ bị ba ba nhéo lỗ tai lôi đi.

    Mễ Nam ôm quyển sách hắn để lại cho mình ngày hôm qua, thật vất vả chống đỡ căn bệnh.

    Mễ Nam tỉnh lại, trông thấy Tưởng Hướng Nghi nằm sấp bên mép giường mình, ngủ không quá thoải mái, trên mặt giăng đầy mây đen. Bọn họ đang ở trong bệnh viện, Mễ Nam trái phải đánh giá một phen, chọc hắn một chút.

    Hắn bừng tỉnh, đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt thẳng tắp khoá lấy người trước mặt. Hắn gắt gao nhăn mày, môi nhếch lên, Mễ Nam vừa thấy liền biết hắn muốn mắng chửi người, lập tức cúi đầu thương tâm.

    Chiêu này quả thật hữu dụng, Tưởng Hướng Nghi không thể mắng ra được lời gì, chỉ tay vào cậu nửa ngày, cuối cùng vẫn chỉ buồn bực buông tay xuống: “Em đang mang thai, rốt cuộc chạy đông chạy tây cái gì? Cơ thể em chịu được khổ cực như vậy sao?”

    Mễ Nam cãi lại: “Không cần anh lo.”

    Tưởng Hướng Nghi cắn răng bắt đầu chọc cái ót của bản thân: “Không cần tôi lo, em muốn ai lo? Cái kia… Em cùng bằng hữu bỏ trốn?”

    “Cái gì mà bỏ trốn chứ, chỉ là đi ra ngoài chơi một tí mà thôi…” Mễ Nam nhỏ giọng nói thầm, lại nâng âm lượng lên: “Anh trước quản tốt chính mình đi rồi nói sau!”

    Hai người họ cùng lấy chủ đề ai quản ai nhao nhao cả buổi, người nhượng bộ trước là Tưởng Hướng Nghi, hắn hít sâu một hơi: “Không nói tiếp cái này nữa. Em giải thích thử xem, vì cái gì mang thai không nói cho tôi?”

    Mễ Nam quay đầu đi: “Tôi bằng chính bản lĩnh của mình hoài đấy, tại sao phải nói cho anh biết?”

    Tưởng Hướng Nghi: “…”

    Hắn đáp: “Chú dì cùng cha tôi thực sự quan tâm em, nuôi em từ nhỏ đến lớn, bỏ ra bao nhiêu công sức, em còn không rõ? Em tự tiện chạy lung tung như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện gì biết làm sao bây giờ, em có nghĩ đến cảm giác của họ sao?”

    Mễ Nam: “Các chú hỗ trợ nuôi tôi là vì để tôi sinh con cho anh, tôi đây đem hài tử sinh hạ đến cho anh, thiếu nợ các người đều trả hết đi à nha?”

    Biểu tình Tưởng Hướng Nghi lập tức khó coi. Vừa định mắng cậu, chợt thấy cậu trộm cắn xương ngón tay, mới vừa sinh bệnh xong có phần tái nhợt. Khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra đáng thương, thanh âm thật thấp: “Dù sao anh không thích tôi, hài tử tôi lại không thể phá, vậy dứt khoát sinh ra, rồi cắt đứt quan hệ là được. Đương nhiên nếu anh nghĩ không cần, tôi hiện tại sẽ suy nghĩ biện pháp phá thai… Hậu quả không cần anh gánh chịu.”

    Chương 6

    Tưởng Hướng Nghi làm sao có thể lại để cho cậu phá thai, trừng mắt cậu cả buổi nói không ra lời, cuối cùng lại để cho cậu thành thành thật thật nằm, chính mình đóng sập cửa đi ra ngoài.

    Hơn mười phút sau, hắn khôi phục sắc mặt bình tĩnh, mang theo một bát cháo quay lại. Mễ Nam đói bụng đã lâu, cái bụng thành thực kêu ra tiếng, hai con mắt vô tội chớp chớp.

    Tưởng Hướng Nghi nói: “Ngồi lui ra đây một chút, tôi đút em ăn.”

    Mễ Nam cũng không lúc ăn gây cản trở, rất thức thời mà ngồi tới, há miệng, để cho hắn từng muỗng từng muỗng đút cậu ăn.

    Trước kia khi cậu sinh bệnh, Tưởng Hướng Nghi cũng thường xuyên chiếu cố cậu như thế này, còn có thể tỉ mỉ thổi thổi để tránh bị bỏng. Chỉ là về sau lúc Tưởng Hướng Nghi vào cấp 3 đột nhiên chuyển trường, đại học cũng đi sang thành phố khác, theo thế về sau liền cùng hắn bất hòa, bọn họ tầm đó không còn có ở chung như vậy được nữa. (Chương 5 có nhắc đến, hai người cùng ngủ chung giường)

    Mễ Nam yên lặng nắm chặt tay, lông mi thật dài phủ ở mắt —— mới vừa rồi là giả bộ đấy, hiện tại mới là thật uất ức.

    Một chén cháo đút đến một nửa, Tưởng Hướng Nghi mở miệng: “Cùng tôi trở về.”

    Cậu nhỏ giọng nói: “Trước anh không phải đều không muốn gặp tôi sao?”

    Tưởng Hướng Nghi: “…Ở tình huống hiện tạinày, đừng tùy hứng.”
    “Vậy anh trả lời tôi một vấn đề.” Mễ Nam đột nhiên sáp đến, hai mắt chớp cũng không thèm chớp nhìn chằm chằm hắn:”Cái người tên Viên Tân kia, cùng anh có quan hệ như thế nào?”

    Tưởng Hướng Nghi tay khựng lại giữa không trung, tránh đi ánh mắt của cậu. Mễ Nam trên người trộn lẫn chút mùi vị chanh nhàn nhạt, cái mùi này truyền vào xoang mũi hắn, khiến thần trí hắn có điểm hoảng.

    Hồi lâu, hắn mới thở dài một hơi: “Cậu ấy là cộng sự trường học phân cho tôi, mùi trên người cùng em rất giống. Ngày đó cậu ta phát tình, tôi đưa cậu ấy về ký túc xá để uống thuốc ức chế, bản thân mới trở về.”

    Mễ Nam nghiêng đầu: “Anh thích hắn có phải hay không?”

    Tưởng Hướng Nghi nhắm lại hai mắt, nguyên bản lời muốn nói đến miệng lại bị nuốt trở lại, dừng hai giây, khẩu khí của hắn trở nên hung dữ: “Chỉ mập mờ qua một thời gian ngắn mà thôi.”

    Mễ Nam nhập viện một ngày, rốt cục hạ sốt. Tưởng Hướng Nghi kỳ thật hi vọng cậu ở thêm một ngày thuận tiện làm kiểm tra toàn thân, nhưng cậu sống chết nháo muốn ra viện, không có cách nào buộc lòng phải để cho cậu làm thủ tục xuất viện, trở về ở nơi này cậu thuê một gian phòng.

    Cậu rời nhà đã vượt quá thời gian dự định, cha mẹ gọi điện đến hỏi thăm. Cậu đem Tưởng Hướng Nghi đẩy ra khỏi phòng, nằm trên giường khẩu khí rất nhẹ nhàng nói với cha mẹ, Tưởng ca ca đến giúp mình rồi, cậu muốn ở bên ngoài chơi nhiều một thời gian ngắn.

    Tưởng Hướng khoảng thời gian trước khi về nhà, trừ bỏ một lần bị cha buộc đưa đồ đạc ra ngoài, không được bước vào của Mễ gia. Hai đứa nhỏ này bất hòa đã nhiều năm, hiện tại đột nhiên lại hòa hảo trở lại, cha mẹ đương nhiên nhả ra, muốn hai người chơi đến vui vẻ một chút.

    Cúp điện thoại, Mễ Nam đem điện thoại ném một bên ở giường, chính mình ngồi dậy, ôm đầu gối nghĩ: Trên người Vương Bát Đản nhất định có cái gì đó không đúng.

    Nếu như đã minh bạch thân thể mình không thích hợp rồi, cậu vẫn là rất tiếc mạng đấy, trước với Tưởng Hướng Nghi nói “phá thai” tự nhiên là trong tình thế đón ý nói hùa, là lời nói dối. Nhân cơ hội đối phương nghe nói liền phản ứng như thế, cậu có thể nhìn ra Tưởng Hướng Nghi vẫn là đau lòng cậu, đối với cậu lãnh đạm cũng chỉ là cố chấp giả vờ mà thôi.

    Hơn nữa, lời nói của Tưởng Hướng Nghi, cậu cảm thấy tất cả có nhiều chỗ không đúng lắm. “Trường học phân phối hợp tác”, cái này hình dung rất kì quái, bây giờ Tưởng Hướng Nghi đang học chính là thạc sĩ, bình thường muốn nói, không phải là thầy sắp xếp bạn học cùng hắn hợp tác sao?

    Mễ Nam từ trên giường lớn bò qua, nhặt lên điện thoại, cực kỳ nhanh ấn vài cái, gửi tin nhắn cho Lang Cảnh, muốn Lang Cảnh đưa cho cậu ít đồ.

    Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại, nghĩ thầm Tưởng Hướng Nghi tuyệt đối lừa gạt cậu.

    Đã không cách nào phá thai, vậy không bằng thuận theo tự nhiên. Dưới loại tình huống này, Tưởng Hướng Nghi tuyệt đối không dám rời khỏi cậu, đây là cơ hội tốt, cậu muốn từng chút từng chút một, đem đồ vật đối phương lén giấu đi đều móc hết ra.

    Sau đó… Mễ Nam cắn cắn ngón tay, nghĩ: Nếu như Tưởng Hướng Nghi thực sự thích người khác, kia bọn họ liền nhất đao lưỡng đoạn (cắt đứt quan hệ). Nếu như hắn thích chính là mình, kia…

    Dừng hai giây, Mễ Nam lộ ra một nụ cười cao hứng: Cái kia càng không thể đơn giản buông tha hắn rồi.

    Thuộc truyện: Con của anh nằm trong tay tôi