Con thỏ nhỏ, hôm nay ngươi còn chưa bị ăn sao? – Chương 7-8

    Thuộc truyện: Con thỏ nhỏ, hôm nay ngươi còn chưa bị ăn sao?

    Chương 7

    Edit: Thỏ

    Tự cho là thông minh?

    Ta hơi nghi hoặc một chút, hỏi: “Vì sao đại nhân nói như vậy? Vì em là thỏ sao?”

    Mặc Chiêu đại nhân không ý kiến.

    Khi đó ta vẫn chưa hiểu ánh nhìn châm biến của y, chỉ đoán y nghĩ loài thỏ đa tình, không thể chân thành, toàn tâm toàn ý. Ta bèn nhảy xuống khỏi người Mặc Chiêu đại nhân, hóa thành hình người, dựa vào một bên đầu gối y, có chút sốt sắng ngẩng đầu nhìn lên: “Tuy rằng thỏ chúng em giao phối sinh sôi rất tùy tiện, nhưng A Quỳnh không hề giống.”

    Y cong môi cười: “Không giống chỗ nào?”

    Mấy con thỏ nhỏ đói bụng bám lấy gót chân ta, răng thỏ nhỏ bé gặm trên thịt da khiến ta vừa tê vừa ngứa, chợt cười rộ: “Em là A Quỳnh của đại nhân.”

    Ta thuộc về đại nhân, một người duy nhất, duy nhất A Quỳnh.

    Ta tự cho đó là thệ ước ghê gớm, nhưng không biết phàm là ước định phải có hai bên tâm ý tương đồng. Nếu xuất phát từ một bên chỉ có thể gọi là tâm nguyện.

    Mặc Chiêu đại nhân nắm chặt gò má ta, khiến ta rướn eo lên đón môi mỏng của y hôn xuống.

    Nụ hôn nhàn nhạt kia khiến ta mường tượng đêm trước, cá nước vui vầy, cả người lại trở nên nóng bỏng. Tuy thẹn khiếp nhưng cũng bạo dạn chủ động ôm lấy cổ của Mặc Chiêu đại nhân, nương theo hương thơm rượu hoa quế quanh quẩn nơi khóe môi y, ta vụng về vươn đầu lưỡi, muốn hôn sâu sắc nụ nôn này.

    Nhưng y đẩy ta ra: “A Quỳnh, em là A Quỳnh của ta, vậy em có đồng ý vì ta làm bất cứ chuyện gì?”

    Chúng ta gần kề như vậy, ta có thể nhìn thấy tròng mắt của y hàm chứa những gì xanh biếc đẹp đẽ quý giá nhất, bởi vì động tình mà ta lộ ra đôi tai thỏ tinh.

    Trong mắt ngài chỉ có ta.

    Tựa như chìm vào bụi cỏ linh lăng ngọt ngào tươi mát nhất, si mê gật đầu.

    “Ta đồng ý.”

    Trước đây ta cũng vì y làm việc, nhưng đều là mấy chuyện cỏn con, quét tước hang động, hoàn toàn không có trọng lượng gì. Cho nên ta tràn đầy phấn khởi, chờ y sai khiến ta chuyện thứ nhất – ‘bất cứ chuyện gì’ thôi.

    Mặc Chiêu đại nhân nói: “Thương Long Lĩnh cách tám trăm dặm hướng nam, có một con rắn tinh ngàn năm, em hãy mang nó tới.”

    Mang tới?

    Là muốn mời cố nhân tới làm khách sao?

    Chuyện này tuy không trọng lượng như tôi đặc biệt chờ mong, nhưng y đã nhờ, ta nào muốn làm y thất vọng. Ta vỗ ngực cam đoan, sau đó bố trí mấy đứa em sống ở hang bên cạnh có một đống đồ ăn sung túc là bãi cỏ, bèn lên đường.

    Chưa bao giờ đi xa như vậy, long đan của Mặc Chiêu đại nhân cũng đã dung hợp với yêu đan màu xám của ta, loại yêu quái dã thú tầm thường không dám bén mảng. Ta đi đường vô cùng an tâm, đi ngang qua thành trấn cũng cẩn thận che giấu khí tức, trên đường còn mua rượu ngon nhất và vài thứ đồ chơi.

    Ròng rã bảy ngày, ta đến trước cửa hang của rắn.

    Rắn tinh ngàn năm đương nhiên không giống yêu tinh nhãi nhép như ta, thiên tư tuyệt sắc, đôi mắt vô cùng phong lưu, xinh đẹp, không hề có yêu khí tầm thường. Nói là rắn tinh nhưng lại nhẹ nhàng giống Trích tiên vậy.

    Ta nói rõ ý đồ, hắn cười khẽ: “Ác Long kia bị nhốt còn không an phận, mời ta đến làm gì?”

    Ta thành khẩn nói: “Mặc Chiêu đại nhân sống không thấy ánh mặt trời nhiều năm, hoặc do nhớ nhung bạn cũ, muốn mời tiền bối đến trò chuyện.”

    Rắn đại tiên nhướng đôi lông mày xinh đẹp tuyệt trần: “Hắn xưng ta là bạn cũ?”

    Kỳ thực Mặc Chiêu đại nhân không nói, ta tự đoán thôi.

    “Đương nhiên không phải, ta nha… Không phải bạn cũ hắn, là tình nhân cũ thôi.” Không biết rắn tinh tu luyện thế nào, đôi mắt dường như trong veo như nước, nụ cười trên môi mang phong tình vạn chủng. Quả thực, quả thực khiến ta dâng lên mặc cảm, tự ti.

    Ta không dám nhìn nữa, chỉ rũ lông mày nhìn dưới đất, ngón tay túm góc áo. Nghĩ tới Mặc Chiêu đại nhân tựa vào vách đá lạnh lẽo uống rượu, ngay cả trăng tròn vẹn nguyên cũng không thể thấy, nhưng y ở nơi đó vẫn chờ.

    Y vẫn là Rồng thôi…

    “Tuy rằng Mặc Chiêu đại nhân không nói ra, nhưng ta biết ngài rất cô quạnh.”

    Rắn tinh đưa tay chống cằm, ngẫm nghĩ, đánh giá: “Ngươi yêu hắn?”

    Ta đỏ mặt, “Ừm.”

    “Nếu giữa ta và hắn có một đoạn tình cảm, ngươi cũng hi vọng ta đến ư?”

    Ta lắc đầu một cái, lại gật đầu: “Ngươi đến chắc chắn ngài sẽ không quan tâm ta, nhưng ngài sẽ hài lòng, ta hi vọng Mặc Chiêu đại nhân có thể hài lòng một chút.”

    Con ngươi đen tuyền, thâm thúy của rắn tinh lóe lên ánh sáng: “Được rồi tiểu tử, nhìn ngươi đáng yêu như thế, ta đi với ngươi.”

    Hắn đúng là yêu quái tốt.

    Trưởng thành xinh đẹp, tâm địa thiện lương, lúc bay trên trời còn để ta trong tay áo, không bị gió thổi. Khi ta đi mất hẳn bảy ngày, lúc ta về chỉ tốn một nén nhang. Kia là Thương Long lĩnh.

    Lòng ta có ước ao, trước lúc đi vào cửa hang còn nói với hắn rằng: “Một ngày nào đó ta sẽ tu luyện thành đại yêu quái giống ngươi.”

    “Ngươi tên gì?”

    “A Quỳnh.”

    Hắn cười gật đầu, không còn ai dịu dàng hơn hắn: “A Quỳnh, sẽ được.”

    Hắn là một yêu quái tốt, tốt đến gọi người ghen tỵ cũng không thể. Như vậy mới xứng đôi với Mặc Chiêu đại nhân.

    Đây mới là hàm ý của tự cho rằng thông minh nhỉ?

    Nhận ra được điều này ta liền biến trở về nguyên hình, quay về hang thỏ chen chúc cùng mấy đứa thỏ con.

    Ngủ đi, ngủ đi, A Quỳnh. Ngủ rồi không khổ sở.

    Nhưng ta không biết, ngày hôm sau trời Thương Long lĩnh vẫn xanh, nước biếc vẫn là nước biếc, nhưng thỏ trắng không là con thỏ trắng ngày nào.

    Chương 8

    Edit: Thỏ

    Ta mơ một giấc mơ.

    Một đám thỏ con hôi sữa ngủ trên bụng ấm áp, nằm sát ngoài rìa là con nhỏ nhất. Thân thể nó yếu ớt, không giành được sữa. Nó thoi thóp thở, mẹ nó liền lấy một chút đồ ăn bên trong đống cỏ, muốn cho nó ăn. Thỏ nhỏ đói bụng cùng cực, mắt đều díp lại, nó chậm chạp nhai nát cỏ, trong cỏ kia có một viên màu vàng to bằng hạt mè, nó cũng bất giác nuốt vào.

    Thật ra nó chính là ta.

    Làm sao ta trở thành một yêu quái, ta chỉ huyễn hoặc nhớ rằng, trước khi chết đói ta đã nuốt tiên đan, trong cơ thể ta liền thăng một chút khí hải, bên trong hình thành một viên đan nhỏ xíu.

    Ta ngồi mát xơi bát vàng, nghiễm nhiên trở thành một con thỏ tinh.

    Đương nhiên, khi ta biết mình là yêu quái cũng là chuyện rất lâu về sau.

    Con thỏ trong mơ ăn một ít nước cỏ, tựa như có sức lực, chen tách vào đám anh chị em cường tráng, cuối cùng cũng cướp được núm vú, hài lòng uống no rồi nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ta nhận ra mình là con thỏ nhỏ, cọ cọ vào lông của mẹ, để ta có cảm giác vui vẻ, an toàn. Thế gian hồng mềm mười dặm chỉ là mưa gió phiêu diêu, ta chỉ là một con thỏ bé.

    Nếu như thời khắc này không tỉnh lại, thì tốt rồi.

    Nếu như không biến thành yêu quái, thì tốt rồi.

    Cảnh tượng đột nhiên biến ảo, ta thấy mình trong hình dáng con người, mờ mịt đứng trong hồng trần võng.

    Một ai đứng ở cây hoa quế, gió đêm ướp hương hoa thơm nồng, lưu luyến mà vờn nhẹ góc áo và dây buộc tóc của y. Tóc y bạc như thấm đẫm ánh trăng, sâu trong con ngươi vừa yêu dã vừa long lanh xanh biếc – là màu sắc ta thổn thức nhớ thương.

    Y gọi ta: “Đến đây, A Quỳnh.”

    Ta tràn ngập vui mừng đi về phía y, từng bước từng bước, nhưng cuối cùng chậm chân, dừng lại.

    “Làm sao ?” Mặc Chiêu đại nhân hỏi.

    Ta lắc đầu, “Sẽ đau.”

    Mặc Chiêu đại nhân rất nghi hoặc: “A Quỳnh, không phải em mến ta ư? Vì sao dừng?”

    “Tìm lợi tránh hại là bản năng của thỏ.” Ta che con tim đớn đau, giải thích. “Ta không thể gần thêm đâu.”

    Ngài là cỏ độc ngọt ngào, tốt tươi như thế. Nhưng sẽ mang ta đến cõi chết đầy bi thương.

    Thỏ là động vật yếu đuối cỡ nào, đau đến tận cùng, và đã chết.

    Lúc ta tỉnh lại, ánh trăng rơi trên cỏ xanh, mấy con thỏ nhỏ nằm sấp trên lồng ngực ta, mở to đôi mắt tròn xoe ngắm nhìn. Xem ra lúc ngủ ta hóa thành hình người.

    Ta ôm con thỏ ngồi dậy, nhìn về một bên cửa hang thâm sâu. Ta đã ngủ bao lâu, rắn tinh kia đi rồi?

    Ta muốn vào xem, nhưng sợ rắn tinh chưa đi, tùy tiện bước vào sẽ quấy rầy bọn họ.

    Bọn họ đang làm gì… Sẽ bị ta quấy rối?

    Ta biết mình không nên nghĩ nữa, nhưng vẫn không thể ngăn được bản thân. Mặc Chiêu đại nhân sẽ xoa đầu hắn như xoa đầu ta ư? Hắn lớn lên đẹp đẽ và phong tình như vậy.

    Mặc Chiêu đại nhân…

    Nếu hài lòng, y sẽ mỉm cười như lúc xưa.

    Lúc ta giật mình, đã thấy mình đứng trước cửa động. Trong không khí phảng phất mùi máu tanh lạnh lẽo, là mùi của rắn tinh đẹp đẽ kia.

    Ta động dục thì cũng cùng Mặc Chiêu đại nhân… Tuy ý thức mê man, lại là lần đầu tiên nhưng y vô cùng săn sóc, cũng không thô bạo. Đừng nói bị thương, ngay cả đau đớn ta đều không cảm thấy.

    Chẳng lẽ biệt ly gặp lại, tình không kìm nổi…

    Mang theo cay đắng, ta nén thở đi vào trong.

    Ta không thấy áo quần tán loạn, trên giường bóng người quấn quýt cũng không, thậm chí ngay cả âm thanh cũng đều không có. Toàn bộ hang lặng lẽ, cũng chẳng thấy rắn tinh, ngay cả Mặc Chiêu đại nhân cũng đâu mất.

    “Mặc Chiêu đại nhân, A Quỳnh vào đây.” Ta có phần sợ hãi, nhẹ nhàng kêu.

    Kết quả giẫm lên một vật mềm, cúi đầu nhìn xuống.

    Đó là một cái đuôi rắn bự.

    Vết cắn chỉnh tề, máu đỏ tanh hôi nhuộm cùng một chỗ.

    Ta sợ đến hồn phi phách tán, ngay cả dũng khí gào thét cũng không, xoay người liền muốn chạy, lại bị một người che mắt, ôm vào trong lòng. Ta sợ đến run run một cái, định giả chết theo bản năng.

    “Sợ đến thò tai ra?”

    Âm thanh của Mặc Chiêu đại nhân vang lên bên tai, tiếng nói trầm thấp, hình như có ý cười.

    “Không có tiền đồ con thỏ nhỏ.”

    Thuộc truyện: Con thỏ nhỏ, hôm nay ngươi còn chưa bị ăn sao?