Con thỏ nhỏ, hôm nay ngươi còn chưa bị ăn sao? – Chương 9-10

    Thuộc truyện: Con thỏ nhỏ, hôm nay ngươi còn chưa bị ăn sao?

    Chương 9

    Edit: Thỏ

    Ta thực tình bị dọa sợ, chỉ muốn cuộn tròn nho nhỏ trong lồng ngực Mặc Chiêu đại nhân. Tuy nhiên y không cho ta chui vào trong cổ áo, ngón tay y điểm ở giữa tim, long tức bên trong yêu đan liền dễ dàng phong ấn năng lực biến ảo về nguyên hình.

    Chung quanh không thể ẩn thân, nhưng vòng tay mạnh mẽ, ấm áp của Mặc Chiêu đại nhân đã khiến ta thôi lo sợ. Ta nằm trong ngực y, trọng lượng cơ thể đều dựa vào cánh tay nam nhân ôm trên eo mình. Ta nơm nớp lo sợ, hỏi: “Đại… Đại nhân, đó là cái chi?”

    Y ôm ta đi đến một hang khác, trả lời qua loa: “Là cái chi, là đuôi rắn.”

    Ta đương nhiên biết đó là đuôi rắn, cảm thấy mông mình rơi xuống một nơi mềm mại, ta thôi túm lấy y phục của Mặc Chiêu đại nhân, cánh tay muốn chống xuống bên dưới.

    “Cái vị rắn tinh…” Yêu quái tiên sinh đâu?

    Không ai nói chuyện, ta liền bị bóng đen bao trùm.

    Mặc Chiêu đại nhân đặt ta xuống cũng không hề rời đi, ngược lại buông thân mình cùng ngã xuống, đầu tựa trên ngực phải ta, mái tóc mềm mại của y cọ nhẹ trên cằm.

    Ta nằm… trên giường ư? Đại khái lúc đi vào, Mặc Chiêu đại nhân tiện tay biến ảo.

    Nói thật là, rất nặng.

    Nhưng so với nặng, trái tim ta đã đập nhanh đến mức ta không thể chịu đựng rồi.

    Y bị con tim không vâng lời của ta quấy rối, bèn miễn cưỡng quay đầu nhìn ta, khóe môi mang theo ý cười, còn có chút trẻ con đắc ý, thứ xanh biếc sáng ngời trong hang động vốn tối tăm – như soi rọi lòng ta vậy.

    Y nói: “A Quỳnh, khẽ thôi.”

    Vì thế tim ta càng đập mạnh.

    “Thật xin lỗi, em…”

    “Thế là ổn.”

    Mặc Chiêu đại nhân liền nghiêng thân thể, ôm ta quay một vòng, mặt đối mặt với ta, nhắm mặt lại. Khóe môi giật giật, hơi thở phả trên gương mặt ta, mềm dịu hôn môi một cái.

    “A Quỳnh, ta ngủ một chút, em phải ngoan.”

    Ta đờ người không dám cựa quậy, chỉ nhìn dáng vẻ yên lặng ngủ say của y.

    Y ngủ bao lâu, ta nhìn bấy lâu.

    Trong mơ, y nói, “A Quỳnh, lại đây.”

    Bởi vì bản năng ưa lợi tránh hại nên ta hoảng hốt không dám tới gần.

    Nhưng hiện tại y chỉ như thế, dường như rất mỏi mệt, gỡ xuống tâm lý đề phòng, lười nhác nhìn ta. Rồi y gọi: “A Quỳnh.” Cho dù vạn kiếp bất phục cũng nén đau đớn nhích lại gần y.

    Sao có thể để y biến thành ánh trăng đó?

    Quả nhiên ta vô cùng yêu thích Mặc Chiêu đại nhân.

    Chương 10

    Edit: Thỏ

    Mặc Chiêu đại nhân không ngủ quá lâu, y tỉnh rất chóng. Lúc mở mắt có một cảm giác sắc nhọn lóe lên, ta còn chưa kịp lên tiếng đã bị y ném lăn ra đất.

    Lăn trên đất hai vòng y mới nhớ đó là ta, vì vậy vội vã kéo ta lên đùi. Toàn bộ quá trình ta còn chưa kịp phản ứng, cũng chẳng cảm thấy đau.

    Lúc Mặc Chiêu đại nhân hỏi ta có bị thương chỗ nào, thoắt cái mới biết mùi oan uổng. Có điều ta chỉ lộn mèo một cái, cũng không quá nghiêm trọng để làm nũng y.

    “Đại nhân, em bình thường, nhưng rắn tinh kia đâu?”

    Ta trằn trọc chuyện này cả đêm không ngủ, định bụng chờ Mặc Chiêu đại nhân tỉnh rồi hỏi y. Da dẻ y dường như phản chiếu ánh sáng, cong môi đỏ thẫm cười, tâm trạng vô cùng tốt.

    “Đoạn Trường Uyên nói với bản tôn, em nói bản tôn ở đây cô quạnh, muốn trò chuyện với bạn xưa?”

    Ta ngồi trên đùi y, nương tựa rất gần. Cánh tay y nhốt ta, không còn đường trốn. Ta cũng không thể làm gì hơn ngoài nhắm mắt, gật đầu.

    Ngông cuồng suy đoán ý của đại nhân, để tình nhân cũ của y làm mất đi mặt mũi, e là đại nhân giận quá hóa thẹn đuổi hắn ra ngoài. Thế nhưng y chỉ nựng nựng má ta: “Đoạn Trường Uyên kia từng vong ân phụ nghĩa, đồ đệ hai mang, e là hận bản tôn cực điểm. Nghe lời này cũa A Quỳnh, nghĩ rằng bản tôn là rồng mắc cạn yếu thế, xin tha với hắn nên không khỏi đến đây diễu võ dương oai.”

    Ta nhớ lại rắn tinh dáng dấp giống như ‘Trích tiên’, khó mà tin nổi. “Nhưng… Hắn rất ưa nhìn, ta cho rằng…” Đại nhân yêu thích hắn.

    Trong lòng ta nảy sinh vui sướng, nhưng vui cười trên sự đau khổ người khác cũng không nên. Tuy ta là yêu, không cần tuân theo đạo nghĩa loài người, nhưng tóm lại không muốn làm con thỏ xấu. Ta chỉ lén lút vui vẻ, vui đến mức gò má nong nóng, cúi đầu.

    Mặc Chiêu đại nhân nâng cằm ta lên, buộc ta phải nhìn thẳng y, khóe môi vẫn chứa ý cười. “A Quỳnh cho rằng gì vậy?”

    Tâm tư nhỏ nhen của ta rõ ràng bị y nhìn thấu.

    “Cho rằng hắn là một yêu quái tốt.”

    Đại nhân ôm ta cười vang: “Yêu quái tốt? Nếu hắn không tàn nhẫn tu luyện bằng máu người, cũng không vì lòng tham muốn đoạt long đan của bản tôn. Tiếc thay, hắn bị dáng dấp lương thiện của em lừa, mang theo tà ý đến hang ta. Đó là tự tìm đường chết.”

    Tự tìm đường chết? ? ?

    Ta như bị sét đánh, “Vì lẽ đó phần đuôi rắn kia…”

    Mặc Chiêu đại nhân gật gật đầu, “Bản tôn để lại một phần, không phải A Quỳnh muốn thỏ nhà em thôi bị xơi tái? Ăn thịt rắn tinh ngàn năm, tuy không tụ thành yêu đan nhưng cũng có thể khai thông linh trí, kéo dài tuổi thọ.”

    Chẳng biết vì sao y nghiêng đầu, vành tai nhọn trở nên đỏ ửng. “Khụ, bản tôn cũng không phải đặc biệt giữ lại cho em, chỉ là ăn không vô.”

    Ta không nghe rõ y đang nói gì, ta cố ngăn một trận buồn nôn cuộn trào trong bao tử, nhưng không được.

    Ta ọe một tiếng, nôn ra ngoài.

    Thuộc truyện: Con thỏ nhỏ, hôm nay ngươi còn chưa bị ăn sao?