Công chúa trân châu – Chương 49-51

    Thuộc truyện: Công chúa trân châu

    Chương 49: Phiên ngoại hàng ngày 1

    Sau khi Augustine đế trở về, Cecil trở nên vô cùng dính người.

    “Chân em đâu rồi?” Ngoài miệng Augustine đế nói vậy nhưng hai tay lại rất tự giác ôm người lên.

    Người kia, bây giờ ngay cả đi tắm có vài bước chân cũng không muốn tự đi, tựa như một đứa trẻ đã chịu ấm ức lâu ngày, vừa thấy cha mẹ liền nhịn không được rơi nước mắt ròng ròng, làm nũng đủ kiểu.

    Augustine đế suy xét tới bệnh của vợ mình, không nên quá so đo với bệnh nhân, lúc tắm rửa cũng chiều theo ý muốn của Cecil.

    Ví dụ như bây giờ đang tắm rửa cho y.

    Cecil vẫn muốn ôm lấy Augustine đế, cánh tay trần trụi ôm lấy cổ Augustine đế, cơ thể ướt đẫm dán lên người hắn, khiến cho hắn cực kì không tiện di chuyển.

    Augustine đế không thể không ấn người vào trong bồn, cởi quần áo tắm ngâm cùng nhau, rất nhanh Cecil lại dính lên, trắng trợn ôm lấy hắn, không ngừng hôn môi hắn.

    “Em đã năm mươi ba tuổi rồi đấy Cecil, phải có bộ dáng người lớn chứ.”

    Bàn tay ấm áp của Augustine áp sau gáy Cecil, tay còn lại dịu dàng múc nước tắm cho y.

    Cecil vừa nghe thì cực kì ấm ức, đầu chôn trong lòng Augustine đế: “Anh chê em già rồi…”

    “Tôi chỉ là mong rằng em có thể đoan trang một chút.”

    “Anh thế mà lại chê em già…” Cecil nói như muốn khóc lên, thực ra lại không phải là giả vờ, y thực sự lo được lo mất, vô cùng thương tâm.

    Vừa nghĩ tới chuyện vốn mình đã hơn Augustine đế sáu tuổi, giờ lại bởi chút chuyện này, kì diệu thay còn lớn hơn Augustine đế hai mươi mấy tuổi, quả thực giống như một lão quái vật không biết liêm sỉ đi gặm cỏ non.

    Y thực ra không để ý tới cái nhìn của người khác, chỉ là sợ Augustine đế cũng sẽ ghét bỏ một bản thân như vậy, lại nghĩ tính cách mình vốn dĩ đã không tốt, âm u ngoan độc, dục vọng khống chế mạnh… y càng thêm tuyệt vọng.

    “Anh cũng không thể ly hôn với em, em sẽ không đồng ý.” Y lẩm bẩm.

    Augustine đế sờ sờ gáy y, trợn trắng mắt, kiên định đáp: “Em lại nghĩ linh tinh cái gì đấy, không phải là nói còn muốn sinh mười bảy mười tám đứa sao! Không sinh xong tôi cũng sẽ không bỏ qua cho em đâu!”

    “…” Cecil ngẩn ra, “Thật sao? Anh thực sự không ghét bỏ em là kẻ điên?”

    Lời này cũng làm cho Augustine đế thấy áy náy, hắn hôn lên môi Cecil, sờ sờ khóe mắt đối phương, nói: “Tôi nợ em một lời giải thích.”

    Cecil hiểu rõ ý của đối phương, khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên: “Không, anh không cần phải giải thích, em quả thực nên khám sức khỏe toàn diện một lần nữa.”

    Augustine đế nâng cằm Cecil, nghiêm túc thanh minh: “Cuộc hôn nhân của chúng ta cũng không cần phải có con cái để gắn kết. Thế nên, em không muốn làm cũng không sao cả, tôi vẫn sẽ ở bên em như trước.”

    Cecil: “Nhưng mà, là anh nói muốn sinh mười bảy mười tám đứa.”

    Augustine đế: “Đây không phải là lời em nói ngay từ đầu sao!”

    Họ cãi nhau về chuyện mười bảy mười tám đứa con, đương nhiên, có lẽ cũng không thể gọi là cãi nhau được, chỉ là chút lạc thú trong sinh hoạt của đôi chồng chồng mà thôi.

    Cuối cùng vẫn là Augustine đế bế người ra khỏi bồn tắm, ôm về giường làm tới thích thú, lúc này mới yên tĩnh lại được.

    Chương 50: Phiên ngoại hàng ngày 2

    Cecil bị làm có chút chật vật, dù sao cũng là một lão đàn ông khô khan đã mười mấy năm rồi không sinh hoạt giường chiếu, y sợ phản ứng tình dục nhạt nhẽo lạc hậu của bản thân sẽ làm cho Augustine đế ghét bỏ.

    Trong chốc lát cố gắng muốn phóng đãng một chút, tiểu huyệt phía dưới liền cắn tính khí Augustine đế tới chặt chẽ, trong chốc lát lại lo biểu hiện như vậy quá mức, không thể không giả vờ như ngại ngần một chút, cắn môi trầm mặc thở dốc.

    Augustine đế cũng không quan tâm nhiều đến vậy, phía dưới Cecil vẫn luôn rất thành thực nuốt lấy hắn, một đôi chân dài cũng quắp lấy eo hắn, vừa nóng bỏng lại gợi cảm. Augustine đế nhịn không được lại làm thêm lần nữa, động tác dịu dàng bởi khó kiềm chế mà trở nên hơi thô bạo.

    Đợi tới khi chấm dứt, bỗng phát hiện trên lưng có thêm vết cào. Hắn ôm Cecil tắm rửa làm sạch đơn giản, trở lại còn có hứng thú cắt móng tay cho người ta.

    Augustine đế ngồi dưới giường, cánh tay trắng như tuyết của Cecil đặt lên vai hắn, thò tới từ phía sau lưng, ngoan ngoãn hưởng thụ sự phục vụ khó có được của Augustine đế.

    Tựa như nuôi một con mèo lớn quý giá, phải tự mình làm mọi việc cho y, nhưng lại có chúc lạc thú kì lạ.

    Có điều chuyện này không thể để cho Cecil biết được.

    Cắt giũa gọn gàng hai tay xong, Cecil ngồi dậy, nhấc chân thò hai chân mình lên, Augustine đế không nói hai lời, nắm lấy cái chân kia im lặng cắt móng tiếp.

    Bầu không khí im lặng mà ấp áp tràn đầy sự ngọt ngào vô thanh.

    Cecil cảm thấy vẫn chưa đủ, nhịn không được đưa hai tay ôm lấy đầu Augustine đế, dịu dàng vuốt ve mái tóc dày màu vàng kim mềm mại của hắn, cúi đầu hôn lên.

    Y nhớ mười mấy năm trước, mình mỗi ngày đều cân đo đong đếm, nở nụ cười. Chỉ chốc lát sau lại nghĩ tới dáng vẻ Augustine đế trước đó còn đeo bình sữa nhỏ chạy về phía mình, miệng gọi ba ba, có lẽ do tuổi đã lớn, gần đây ngay cả trong trạng thái ngọt ngào nhất y cũng rất thích hồi ức.

    Ký ức hỗn loạn mang theo sự xót xa trở qua trở lại làm tất cả càng trở nên có mùi vị riêng.

    Đặc biệt là sau khi y tự mình sinh hạ Augustine đế xong, cảm tình của y đối với người đàn ông này trở nên càng khó mà dứt bỏ, nói không hề khoa trương, Cecil cảm thấy Augustine đế đã nghiễm nhiên trở thành một bộ phận trong sinh mệnh mình, là bộ phận quan trọng nhất.

    Y không biết rằng, Augustine cũng đúng lúc nghĩ vậy. Mười mấy năm làm bạn đối với hắn thực sự quá quan trọng, ngay từ khi hắn ra đời vốn đã không cảm nhận được bao nhiêu tình cảm của cha mẹ, mà tất cả những điều này, Cecil đã bù lại cho hắn.

    Thứ tình cảm vặn vẹo mà điên cuồng này.

    Hắn không còn muốn nghĩ tới cảm giác mình từng gọi người này là ba mười mấy năm, chỉ cần vừa nghĩ tới, sẽ có cảm giác như loạn luân. Cảm giác vợ mình sinh ra mình gì đó, Augustine đế không muốn hồi tưởng.

    Hắn rút ký ức của mình trở lại lúc hắn ba mươi tuổi.

    Cecil là phu nhân của hắn, vậy là đủ rồi.

    Nhưng cố tình người nào đó lại không tự hiểu, “mèo lớn” sau khi hưởng thụ sự hầu hạ của chủ nhân xong liền vẫy đuôi, hôn hôn đầu Augustine đế, nói: “Thân ái, em muốn nghe anh gọi em là ba một chút…”

    “…!” Augustine đế đen mặt, “Tôi nghĩ nếu em đủ thông minh thì không nên chạm vào vẩy ngược của tôi nữa.”

    Cecil lại nháy mắt mấy cái: “Bảo bối…”

    Giọng nói làm nũng của y như trở nên có sức sống, tội tội nghiệp nghiệp ngọt ngào tới phát ngấy.

    “Em thừa dịp tôi còn là phôi thai, tùy tiện quyết định cuộc đời tôi, điều này làm cho tôi rất giận.” Augustine đế giả vờ cả giận nói.

    “Bảo bối, nhưng em yêu anh… Em không nỡ rời xa anh một giây nào. Em tự mình sinh ra anh, chính là tư tâm của em,” Cecil khẩn trương lại bối rối hôn lên tóc Augustine đế, đau lòng nói, “Em muốn thành lập một mối quan hệ không thể dứt bỏ với anh, như vậy dù anh có vứt bỏ em, cũng vĩnh viễn không thể thay đổi sự thực rằng anh và em từng thân mật tới mức nào.”

    Augustine đế bỗng ngay cả một câu cũng không thốt ra được.

    Trong lòng chua chua xót xót, lại kích động lạ kì, song vì trái vối tác phong nhất quán nên hắn dù đủ cách để kiềm nén lại.

    Cuối cùng cũng chỉ có thể dùng lực nắm lấy mắt cá chân Cecil, cúi đầu hôn lên bàn chân trắng sữa gợi cảm kia.

    Giọng nói của Augustine đế trầm thấp: “Vậy em muốn tôi phải làm sao đây, ba ba?”

    Ngữ khí kia cực kì dịu dàng, lại âm thầm mang theo chút nguy hiểm.

    Cecil chỉ cảm thấy bản thân không thể nào nói lại nổi, quả thực muốn khóc.

    Chương 51: Phiên ngoại hàng ngày 3

    Quân bộ cho Augustine đế một kì nghỉ dài hạn.

    Dùng để điều chỉnh trạng thái thể xác và tinh thần.

    Cecil không thể nghi ngờ chính là người vui vẻ nhất, y đề nghị đôi chồng chồng hai người đi tới tinh cầu Dưa Hấu lần nữa, ôn lại tuần trăng mật đầy ngọt ngào giữa hai người.

    Augustine đế ngồi ở đầu giường nhìn Cecil hưng phấn bừng bừng thu dọn hành lý, thế nhưng tuyệt không hề có cảm giác kích động gì cả, thời gian vài ngày đã đủ để hắn bình phục tâm cảnh, bây giờ hắn chỉ cần nhìn Cecil như vậy là đã đủ rồi, cuộc sống bình thản không gợn sóng, tâm tư cũng yên tĩnh vạn phần.

    Không có đau khổ, không có tức giận, cũng không có cảm giác cảm động và cực kì hoan hỉ.

    Hắn cũng mười phần thỏa mãn.

    Cũng bắt đầu thử biểu đạt một vài cảm nghĩ của mình: “Tôi tuyệt không cảm thấy có gì phải kích động, Cecil, em bình tĩnh một chút.”

    “Nhưng em có trực giác lần này chúng ta sẽ có một bé cưng tuần trăng mật,” Cecil xoay người, khom lưng ôm Augustine đế, đôi mắt sáng không chớp mắt nhìn hắn nói, “Em đã lâu rồi không dùng thuốc, hôm qua cũng đã đi kiểm tra sức khỏe toàn diện một lần, nếu anh đã yên tâm hoàn toàn, về sau mỗi lần đều có thể bắn vào trong.”

    Nói xong lời cuối cùng, y trừng mắt nhìn hắn, phong tao hôn lên giữa trán Augustine đế.

    “Tôi đương nhiên sẽ bắn vào bên trong em, trên thực tế, đã có lần nào tôi chưa thỏa mãn em hay chưa?” Augustine đế cũng ôm Cecil, hai người tự nhiên ôm lấy nhau, Cecil ngồi trên đùi hắn.

    Họ gần đây luôn như vậy, có nhiều động tác thân mật không đếm xuể.

    Augustine đế cảm thấy mình sắp không còn giống mình nữa, phối hợp như vậy, dịu dàng như vậy, thực là kì cục. Nhưng đảo mắt nhìn bộ dáng vui vẻ của Cecil, lại cảm thấy tất cả đều không còn quan trọng, hắn thậm chí có thể làm càng tốt hơn để thỏa mãn người yêu mình.

    Đối với chuyện này, Augustine có ý kiến: “Tinh cầu Dưa Hấu chúng ta đã đi rồi, đổi nơi khác để ngắm nhìn nhiều phong cảnh khác, chắc chắn sẽ càng có những kí ức đẹp hơn.”

    Tinh cầu Đêm quanh năm ngày ngắn đêm dài, bãi cát màu trắng sữa và bầu trời đầy sao sáng lấp lánh chính là phong cảnh đặc sắc của nó.

    Cecil và Augustine đế ở lại một sơn trang tư nhân trong vịnh biển.

    Ban đêm hai người đi dạo trên tinh hà, chân trần bước chậm trên bãi cát trắng, Cecil từ phía sau ôm tới, nhẹ giọng oán giận bản thân sắp không đi được nữa rồi.

    “Vậy sao?” Ngữ điệu Augustine đế dịu dàng, hạ thấp người, để cái tên đằng sau kia có thể leo lên mình dễ hơn, đợi tới khi đôi chân dài kia đã quắp lấy eo mình, Augustine đế giơ tay đỡ lấy, cõng người lênh, “Em nặng lên rồi, Cecil.”

    Đây chính là chuyện tốt.

    Nhưng ngữ khí của hắn vẫn thích giả vờ giả vịt ghét bỏ: “Hẳn là sẽ không có người chồng nào như tôi, phải cõng một người vợ vừa cao vừa cường tráng như vậy.”

    “Lại nữa rồi, anh cứ ghét bỏ em mãi không ngừng, từ ngày đầu tiên kết hôn, không, từ ngày đầu tiên khi biết đối tượng kết hôn chính là em đã bắt đầu.” Hai tay Cecil ôm lấy cổ Augustine đế, đầu dán vào hõm vai đối phương, ngữ khí nói chuyện cực kì tội nghiệp, tinh tế mang vẻ đẹp tinh tế, lại đem theo từng chút ngọt ngào, theo nước biển cọ rửa tới ngọt lành.

    Cecil nhớ tới đoạn ngày tháng sau khi họ kết hôn trước kia, thật sự là yêu chết bộ dáng Augustine đế không tiện lại không thể không ở cùng một chỗ với mình. Khẩu thị tâm phi, càng dễ đánh thức dục vọng của người khác.

    Nghĩ một lát y cười rộ lên, nhưng y cũng không dám nói suy nghĩ phúc hắc này cho Augustine đế.

    Bởi vì tên kia trời sinh đã không được tự nhiên.

    Từ nhỏ đã vậy, vừa sĩ diện lại thích giả vờ giả vịt. Cho dù trong lòng muốn tới đòi mạng, vẻ ngoài cũng sẽ làm bộ tôi không đặc biệt để ý tới, dư quang nơi khóe mắt đã sớm dính lấy, thừa dịp Cecil xoay người sẽ cực kì mất tự nhiên vụng trộm nhìn món đồ chơi hoặc món ăn mình yêu thích.

    Ừm, bộ dáng kia thực sự rất đáng yêu.

    Cecil biến thái sau đó sẽ luôn tinh tế thưởng thức vẻ mặt của con mình thông qua video gắn ở nhà.

    Buổi tối khi lên giường đi ngủ, còn có thể nhịn không được mà bóp bóp má Augustine đế, thầm nghĩ: Chồng/ con trai mình sao có thể dễ thương như thế chứ.

    Cho dù Augustine đế đã “trưởng thành” rồi, y vẫn không nhịn được nửa đêm vụng trộm nhìn người yêu mình.

    Một tay chống đầu, một tay cẩn thận vuốt ve sườn mặt ngủ say của Augustine đế, ánh mắt dịu dàng tới sắp chảy ra nước. Sờ Sờ lại nhịn không được hơi cúi về phía tước, kéo đầu đối phương vào trong lòng mình.

    Quá nhiều động tác nhỏ thể hiện sự yêu thích tới không buông được tay đánh thức Augustine đế, hắn nhắm mắt cũng bắt được tay Cecil, nhét cái tay kia vào chăn, bất mãn nói: “Em nửa đêm không ngủ còn làm gì thế, mau ngủ đi.”

    “Được rồi.” Cecil ngoan ngoãn nghe lời, cố gắng chui vào trong lòng chồng, hưởng thụ cảm giác chim nhỏ nép vào người.

    Cũng không qua bao lâu, vẫn nhịn không được nói: “Trước kia vẫn luôn bức thiết muốn sinh cho anh mười bảy mười tám đứa, nhưng bây giờ em lại có chút thay đổi chủ ý.”

    “…?” Augustine đế nâng mắt lên, nghi hoặc nhìn Cecil trong bóng đêm.

    Cecil mỉm cười, bình tĩnh nói: “Nếu có thể, em hy vọng có thể cho anh toàn bộ tình yêu này, anh có hiểu cảm tình này không…”

    Augustine đế không ngờ nửa đêm còn nghe được lời thổ lộ tâm tình, có hơi rung động, nhưng hắn không đáp lại.

    Cecil lại nói: “Có lẽ gần đây em mới phát hiện cho dù em toàn thân toàn tâm em đều yêu anh, cũng vẫn cảm giác không đủ…”

    Y ôm chặt Augustine đế: “Em thậm chí, không muốn có thêm bất kì ai tới chia sẻ tình yêu của em đối với anh nữa, anh là chồng em, cũng là con của em, dù thế nào em cũng yêu anh, em cảm thấy bản thân còn yêu chưa đủ nhiều…”

    Augustine đế sau một lúc lâu sau không nói gì, bàn tay dán lấy lưng Cecil.

    Thấp giọng nói: “Anh hiểu.”

    Tạm dừng một lát, vẫn thẳng thắn thành khẩn.

    “Anh cũng yêu em, Cecil.”

    Thuộc truyện: Công chúa trân châu