Home Đam Mỹ Công Thật Không Ngại Trước Sau – Chương 3

    Công Thật Không Ngại Trước Sau – Chương 3

    Thuộc truyện: Công Thật Không Ngại Trước Sau

    Trần Thuật thực thích Quý Cạnh Trạch.

    Cũng không thể nói hoàn toàn không có kiểu thích giữa đàn ông với đàn ông, nhưng chủ yếu vẫn là cái thích giữa tiền bối và đồng nghiệp.

    Trần Thuật thích người thông minh, Quý Cạnh Trạch lại rất thông minh. Người thông minh phần lớn đều không quá chịu khó, cố tình Quý Cạnh Trạch lại không lười, này liền rất khiến người ta thích, mạnh hơn đại đa số thủ hạ của y nhiều. Tiêu thụ trẻ tuổi y phái đi xem cái sân kia nếu là đầu óc thông minh tay chân lại không lười mà nói, vị trí triển lãm trống dưới lầu một, liền sẽ không bị Ngũ Khánh lấy xuống trước. Quý Cạnh Trạch hẳn là còn đang thử việc, làm cùng Trịnh Quốc Cường thật đáng tiếc, nếu ở được y điều giáo hai năm, khẳng định sẽ có tiền đồ lớn!

    Sau khi cầm được chứng nhận vị trí triển lãm, Trần Thuật liền không đi qua đó nữa, phái Tống Lệ Văn, một vị nữ tiêu thụ có khả năng nhất dưới tay y ở bên kia nhìn chằm chằm. Mắt thấy sắp cuối năm, y bận rộn đủ loại tục sự trước cuối năm, đơn giản mà nói chính là tặng quà cho hộ khách hàng, liên lạc cảm tình. Đợi đến khi Tống Lệ Văn gọi điện thoại cho y nói công ty thiết kế sắp đưa nguyên liệu đến, y mới rút thời gian qua liếc nhìn xem.

    Khi Trần Thuật đến vị trí triển lãm của công ty bọn họ, nhìn thấy tiêu thụ trẻ Tiểu Lý ngồi ở chỗ kia chơi điện thoại, bị y gọi tên mới phát hiện y đến, khẩn trương đứng lên kêu một tiếng “Lão đại”. Trần Thuật cũng không giận, còn chưa bắt đầu bày hàng, ở chỗ này cũng chỉ là trông đồ, không chơi điện thoại thì làm gì, hỏi cậu ta: “Tiểu Văn Nhi đâu?”

    Tiểu Lý đáp: “Hôm nay nguyên liệu đến, chị Văn đi kho đón xe.”

    Trần Thuật lúc này mới mất hứng, Tống Lệ Văn là một trong số những tiêu thụ có khả năng nhất dưới tay y, tuy rằng là phụ nữ, nhưng trên cơ bản là xem như đàn ông mà dùng. Nhưng phụ nữ là phụ nữ, đi kho đón người cùng ở chỗ này trông đồ, hai việc này đặt ai cũng không nên để người nam ở lại, người nữ đi chạy việc. Trần Thuật không vui hỏi: “Sao cậu không đi?”

    Y tự nhận là khắc chế, nhưng một người bình thường trên mặt lúc nào cũng mang theo tươi cười tự nhiên banh mặt nói chuyện như vậy, nộ khí ẩn mà chưa phát kia Tiểu Lý vẫn cảm giác được, vì thế còn khẩn trương hơn cả khi bị y phát hiện chơi điện thoại, lắp bắp trả lời: “Thang máy khu Bắc hỏng, chỉ có thể đi vòng từ bên khu Đông sang, em, em lần đầu ở chỗ này bày hàng, sợ tìm không thấy, chị Văn nói chị ấy đi đón.”

    Trần Thuật nghe cậu ta nói như vậy, thần thái mới dịu xuống, thuận miệng nói: “Thang máy sao lại hỏng?”

    “Không rõ lắm.” Tiểu Lý cũng thả lỏng chút, “Buổi sáng gặp trục trặc, nghe nói có một cô gái còn ngã gãy thắt lưng.”

    Hai người bọn họ tám chưa được vài câu, Tống Lệ Văn mang theo công nhân đưa nguyên liệu vội vàng hấp tấp trở lại, ngoại trừ trong tay công nhân không thiếu đẩy đẩy ôm ôm, Tống Lệ Văn cũng cầm không ít, lúc này không cần Trần Thuật chỉ huy, Tiểu Lý nhanh chóng chạy qua đón lấy đồ trong tay Tống Lệ Văn. Tống Lệ Văn tránh tay cậu ta, nói: “Không cần để ý đến chị, em đỡ cho Tiểu Quý!” Trần Thuật theo lời của cô, quả nhiên nhìn thấy tay Quý Cạnh Trạch bưng một đống vật liệu đi theo phía sau.

    Trần Thuật nghĩ, nhất định là sau lần đầu tiên mình thấy cậu ta lưu lại di chứng gì đó, nếu không vì sao vừa thấy cậu ta liền muốn cười đâu?

    Nhưng mà ở trong mắt người khác, không phải y “muốn” cười, mà là đã đang cười.

    Đều nói Trần Thuật cười, tất cả trung thanh niên nữ tính đều thích. Người này cười rộ lên, môi mỏng hơi mím, mắt mang đào hoa, trung thanh niên nữ tính cảm giác y cười có bao nhiêu soái, Quý Cạnh Trạch liền cảm giác y cười có bấy nhiêu hư hỏng, không có cách nào, cậu cũng bị cuộc gặp mặt đầu tiên của bọn họ lưu lại di chứng.

    Trần Thuật chủ động đi qua cười nói với Quý Cạnh Trạch: “Vất vả nha Tiểu Quý.”

    Quý Cạnh Trạch khách khí nói: “Công nhấc tay thôi.”

    Tống Lệ Văn xoay người nói: “Hai ngày nay Tiểu Quý giúp em không ít đâu.”

    Quý Cạnh Trạch cười cười: “Nên mà.” Nói, gật đầu với Trần Thuật, xoay người liền về bên Ngũ Khánh kia đi.

    Trần Thuật cảm giác Quý Cạnh Trạch giống như có chút trốn tránh mình, y vốn hẳn là không quá cao hứng, nhưng vừa nghĩ đến Quý Cạnh Trạch khẳng định là vì chuyện quần kia mà ngượng ngùng, liền lại vui vẻ. Y nhìn bóng dáng của Quý Cạnh Trạch cười xấu xa, Tống Lệ Văn đi tới ghé vào lỗ tai y nói nhỏ: “Lão đại, Tiểu Quý này của Ngũ Khánh đủ thông minh!”

    Trần Thuật cảm thấy rất hứng thú hỏi: “Sao lại nói vậy?”

    Tống Lệ Văn quét qua khu vực triển lãm của Ngũ Khánh: “Khó trách lúc ấy cậu ta muốn nửa dựa vào phía Đông này, anh xem, chỗ này vừa lúc là cửa Đông, đến lúc đó người tiến vào từ cửa này, trong đám vị trí triển lãm chúng ta, nhìn thấy đầu tiên, là nhà bọn họ.”

    Lúc Trần Thuật xem lược đồ vị trí triển lãm đã đoán được tính toán nhỏ nhặt của Quý Cạnh Trạch là như thế nào, mặt không đổi sắc nói với Tống Lệ Văn: “Em yên tâm đi, cửa này đến lúc đó sẽ không mở.”

    “A?” Tống Lệ Văn sửng sốt.

    “Em quên, cửa Đông là cửa chuyên dụng phòng cháy chữa cháy, mỗi lần triển lãm đều sẽ có người chuyên môn trực bên này, sẽ không để người đi qua, mọi người chỉ có thể từ đối diện lại đây, từ đối diện đếm lại, bọn họ liền thành nhà cuối cùng.”

    Tống Lệ Văn bừng tỉnh hiểu ra, nhịn không được cười: “Ai nha, vài năm nay chúng ta đều bày triển lãm ở trên tầng hai, em quên mất việc này! Tiểu Quý phỏng chừng cũng là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm thực địa.”

    Tống Lệ Văn nói tới nói lui đối với Khang Đạt, đối với Trần Thuật, rõ ràng đều là trung thành và tận tâm, nhưng mà Trần Thuật nghe ý tứ của cô, nghe thế nào cũng thấy cô giống như y vậy, rất có hảo cảm với Quý Cạnh Trạch. Tống Lệ Văn vừa tốt nghiệp, công việc đầu tiên chính là ở Khang Đạt, từ lúc ấy đã làm cùng Trần Thuật, quan hệ cá nhân của hai người bọn họ không tồi, Trần Thuật nhịn không được đùa cô: “Ấn tượng của em đối với cậu ta rất tốt?”

    “Tốt chứ. Đứa nhỏ này thật không kém!” Tống Lệ Văn không để ý đến trêu chọc trong lời của y, thoải mái khen Tiểu Quý: “Thông minh còn chịu khó, hơn nữa phong cách xử sự không giống lão Trịnh bên bọn họ chút nào, lão Trịnh nào có thể gọi đàn ông? Tính toán chi ly! Tiểu Quý lại không như vậy, tuy nói hai nhà chúng ta là đối thủ nhưng xem thấy bên chỗ chúng ta em bận rộn không ngơi, thường xuyên chủ động giúp một tay, người rất phóng khoáng.”

    Trần Thuật cười nói: “Đương nhiên rồi, đây đều là sách lược của anh, phái em ra chính là vì đến chỗ nào cũng đều có công nhân viên ngoài biên chế, ai thấy một cô gái xinh đẹp như vậy, đều sẽ đến hỗ trợ.”

    Tống Lệ Văn lập tức nói: “Thì ra em còn là một cô gái cơ đấy, em còn tưởng anh sớm đã quên đâu!”

    “Bình thường là cô gái,” Trần Thuật cười, “Khi làm việc thì coi như đàn ông mà dùng, anh cũng đâu phải người kỳ thị giới tính nha!”

    “Kỳ thị giới tính là giải thích như vậy sao!”

    Hai người bọn họ nói đùa vài câu, Trần Thuật nhìn đại khái tiến độ bày triển lãm, cũng liền đến thời gian ăn cơm trưa, y bảo Tiểu Lý trông hàng, mang Tống Lệ Văn đi ăn cơm, lúc đi qua vị trí triển lãm của Ngũ Khánh, vừa lúc nghe thấy bên kia cũng thu xếp đi ăn cơm, bảo Quý Cạnh Trạch trông bãi. Quý Cạnh Trạch vẻ mặt hiền hòa đáp ứng, còn thuận tiện gật gật đầu cùng Trần Thuật và Tống Lệ Văn.

    Trần Thuật cùng Tống Lệ Văn ăn một bữa cơm đơn giản ở gần đó, y hỏi Tống Lệ Văn mang cái gì về cho Tiểu Lý, Tống Lệ Văn nói tùy tiện cái gì cũng được, Trần Thuật cúi đầu nhìn nhìn menu, nói với phục vụ viên: “Vậy liền lấy pizza đi… Ừm, hai cái.” Y ngẩng đầu nói với Tống Lệ Văn: “Nếu Tiểu Quý người ta hỗ trợ không ít, vậy cũng mang cho cậu ta ít đồ ăn.”

    Tống Lệ Văn nghe lập tức gật đầu, nói với phục vụ viên: “Salami.” Nói xong cười giải thích với Trần Thuật: “Tiểu Quý thích ăn salami.”

    Trần Thuật cười cười chưa nói cái gì, lại gọi thêm hai đồ uống tính tiền, nghĩ anh thích ăn cái gì em chưa chắc đã nhớ rõ đâu, lúc này mới quen biết mấy ngày đã nhớ kỹ cậu ta thích ăn cái gì, xem ra địa vị của anh giữa bạn bè trung thanh niên nữ tính sắp không đảm bảo rồi nha!

    Cơm nước xong hai người bọn họ đi thông đạo ngầm dưới đất về trung tâm triển lãm, chỗ này đột nhiên có thêm một người đàn ông ăn xin, trông có vẻ hơn bốn mươi tuổi, trên mặt đất dùng phấn viết hai hàng “Mất chứng minh thư, không có tiền về nhà”, bên cạnh đặt một cái cà mèn đã có một ít tiền lẻ.

    Tống Lệ Văn nhìn thoáng qua, mở túi ra tìm tiền lẻ, bị Trần Thuật đẩy cả tay cả tiền về trong túi. Tống Lệ Văn vội nói: “Để em cho!”

    Trần Thuật cười nói: “Anh không định tranh với em, hai ta ai cũng đừng cho.”

    Tống Lệ Văn sửng sốt, nhỏ giọng nói: “Đáng thương mà…” Nói còn chưa dứt lời đã bị Trần Thuật kéo đi.

    Trần Thuật nói: “Em vẫn là còn trẻ, chờ đến khi em lớn tuổi như anh rồi…”

    Tống Lệ Văn cười: “Anh lớn tuổi bao nhiêu?”

    Trần Thuật nói: “Dù sao anh đã qua cái tuổi dùng cho ăn xin tiền để biểu hiện thiện lương.”

    Tống Lệ Văn không đồng ý: “Này không liên quan đến tuổi, là tính cách từng người. Có vài người chính là tương đối mềm lòng. Em cũng biết trong số này có lừa đảo, thế nhưng lỡ như là thật thì sao.”

    Trần Thuật nói lời thấm thía: “Tiểu Văn Nhi, hạt giống tà ác không phải vô duyên vô cớ liền nảy mầm, nó cần thổ nhưỡng. Có đôi khi ấy mà, thiện lương bất kể thật giả chính là thổ nhưỡng của nó, nhân gian tiểu thiện tẩm bổ nhân gian đại ác nha. Em cho những người này tiền, chính là dung túng những người thao túng phía sau bọn họ. Lui một vạn bước mà nói, cho dù không phải lừa đảo mà là thật, anh cũng xem thường mấy người có tay có chân không chịu vất vả mà muốn có thu hoạch này. Em xem, anh em mình đều bận việc một buổi sáng, hắn thì cả xin cơm cũng không chuyên nghiệp như vậy, giữa trưa mới vào cương vị, điều này công bằng với những người cố gắng làm việc sao?”

    Tống Lệ Văn cười: “Lão đại anh đạo lý lớn đến hù chết người! Em không cho còn không được sao?”

    Trần Thuật thuận miệng đùa: “Không cho là được rồi, có tiền này còn không bằng cho Tiểu Quý…” Y thấy mặt Tống Lệ Văn đỏ lên, lại bỏ thêm một câu, “Cho Tiểu Quý, Tiểu Lý bọn họ mua pizza.”

    Lại gặp lại Quý Cạnh Trạch chính là ngày khai mạc hội triển lãm. Trần Thuật đi trước an bài chút chuyện, thời điểm đến đã có chút muộn, tầng một trung tâm triển lãm toàn là đầu người chuyển động, các vị trí đồ điện gia dụng hàng hiệu càng là nước cũng không ngấm qua được. Tới gần tết âm lịch, khuyến mãi của thương gia vẫn là rất hấp dẫn người. Trần Thuật vốn đang nghĩ, so với mấy sản phẩm này, e rằng vị trí triển lãm sản phẩm máy lọc nước sẽ lạnh lùng hơn rất nhiều, thế nhưng y từ xa xa đi tới, liền cảm giác bọn họ bên kia cũng là náo nhiệt phi phàm. Đi vào liền thấy, bên Ngũ Khánh có ba cô gái mặc áo ngắn quần cụt đang nhảy múa theo nhạc, mời chào không ít người vây xem, kéo cho bọn họ bên này một hàng khu vực triển lãm người đều không ít!

    Ánh mắt Trần Thuật vô ý thức tìm Quý Cạnh Trạch ở bên Ngũ Khánh, còn chưa tìm được, Tống Lệ Văn liền nhìn thấy y đi tới, cười chào hỏi: “Lão đại anh đến rồi.”

    “Ừm.” Trần Thuật gật gật đầu: “Náo nhiệt thật nha.”

    “Còn không phải sao.” Tống Lệ Văn cũng xem mấy cô gái đang nhảy: “Ngũ Khánh rất có ý tưởng nha, tiền xuống lầu này liền không phí phạm, xem dạng này, ngạch đạt thành giao dịch sẽ không kém.” Sau đó nhanh chóng nịnh nọt: “Chúng ta cũng kém không được, lão đại anh đều đã an bài xong rồi phải không?”

    “Ừm.” Trần Thuật gật đầu, “Một lát liền lại đây.” Y nói, đi vào vị trí triển lãm của bọn họ, nhìn thấy vài vị nhân viên công tác đều đang bận rộn, rất yên tâm quay đầu nói chuyện phiếm với Tống Lệ Văn: “Tiểu Văn Nhi, em đoán chủ ý xấu này của Ngũ Khánh là của ai?”

    “Dù sao khẳng định không phải là lão Trịnh!” Tống Lệ Văn cười nói: “Trịnh Quốc Cường nếu có nhiều mưu ma chước quỷ như vậy, chất lượng tốt như Ngũ Khánh còn sẽ bị chúng ta đè xuống mà đánh?”

    Trong miệng Trần Thuật phát ra tiếng “chậc chậc” cảnh cáo: “Nói chuyện tử tế! Chất lượng của chúng ta cũng không kém!”

    Tống Lệ Văn lè lưỡi: “Đương nhiên đương nhiên.”

    “Được rồi, mấy đứa bận rộn đi, anh đi hút điếu thuốc.”

    Tống Lệ Văn nói: “Vậy anh chỉ sợ phải ra ngoài kia hút, mấy ngày hôm trước trong thang máy có cô bé bị ngã, nghe nói bị tê liệt, năm nay trong sân cái gì cũng nghiêm, không cho hút thuốc, sợ ra sự cố.”

    Trần Thuật quan sát bốn phía một phen, lấy một thẻ chứng nhận nhân viên công tác từ chỗ phòng nhân viên cửa Đông, từ chỗ đó đi ra ngoài tìm một chỗ dựa vào tường cản gió, vừa đến góc liền phát hiện chỗ đó đã có người, nhìn thân ảnh vị không thích mặc quần ấm trong gió rét này, Trần Thuật lập tức cười, rất vui vẻ chào hỏi: “Ây, Tiểu Quý!”

    Thuộc truyện: Công Thật Không Ngại Trước Sau