Home Đam Mỹ Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 110

    Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 110

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138

    Kim Dư vừa thốt lên đã khiến cho vẻ mặt Nguyên Tĩnh Nhã lập tức biến đổi. Giống như phản xạ có điều kiện mà nhìn quanh quất, sau đó mới nhớ ra quang ảnh có thể được quay chụp từ bất kỳ góc độ bất kỳ phương hướng nào, căn bản không thể trốn tránh hoặc phá hư.

    Nhưng không thể không nói một câu, Nguyên Tĩnh Nhã là một nữ nhân cực lợi hại, biết phần quang ảnh này nhất định sẽ đến tay chồng mình chỉ trong vài giây nữa, bà đã nghĩ ra được cách cứu vãn.

    Vì thế vừa nãy Kỳ Thanh Lân và Kim Dư còn nhìn thấy người đàn bà vô cùng dữ tợn ngoan lệ giờ lại dùng bộ dáng nhu nhược vô cùng bi thống mà mạnh mẽ lên án:

    “Ta nói mà, sao hôm nay ngươi lại tỏ ra thái độ khác thường để cho cái người ngươi thống hận nhất bước vào nhà cơ chứ, hóa ra là ngươi đã sớm lập bẫy để ta rơi vào! Chỉ là chuyện bịa đặt mà các ngươi lại có thể tính toán chu đáo chặt chẽ tùy ý đến mức này, ngươi nói xem, các ngươi còn có chuyện gì là không dám làm?! Chỉ sợ, nếu ta không nói ra những lời này, ngươi căn bản sẽ không lưu lại tính mạng cho mẹ con chúng ta đi?! Các ngươi thực sự, thực sự rất ngoan độc, rất không để gia chủ vào mắt!” Ẩn-Quỷ-Lâu

    Mấy lời già mồm át lẽ phải đổi trắng thay đen da mặt dày cả tấc kia ngay cả Kim Dư cũng có chút không lọt tai nổi, huống chi là Kỳ Thanh Lân luôn hận nhất cái loại người thích ngầm dùng ám chiêu. Nghĩ tới mấy năm trước bản thân phải chịu bao nhiêu oan uổng chỉ vì bị nữ nhân này kích động mà ra, Kỳ Thanh Lân liền có loại xúc động muốn giết ả đàn bà này ngay tức khắc!!

    “Phu nhân, tôi không thể không nói, ngài là ả đàn bà vô sỉ lại có da mặt dày nhất mà tôi từng thấy. Đương nhiên, nhìn theo hướng tốt mà nói, ngài là người đàn bà biết ăn nói nhất. Nếu không, tôi nghĩ cho dù người có não vừa tàn vừa rút tới cỡ nào thì cũng sẽ không để cho ngài lừa dối hết mấy thập niên, nói cách khác cái nhà đó đã sớm bị ngài đào mỏ hết rồi.” Kim Dư nhìn Nguyên Tĩnh Nhã, ngược lại không có tranh luận với bà chuyện bọn họ có âm mưu hay không. Chẳng qua, đợi đến lúc Nguyên Tĩnh Nhã sắp thở hắt ra một hơi thì y lại thực tùy ý, cực kỳ tùy ý mà phóng ra một câu.

    “Dù sao thì cho dù bề ngoài có tốt tới đâu, chỉ cần kiểm tra sổ sách và kho hàng, không phải sẽ rõ ràng rành mạch ra hết hay sao? Nhiều năm như vậy, dù có giỏi che dấu tới đâu cũng không thể nào che đậy được toàn bộ. Chậc chậc, phu nhân, trừ phi ngài có thể thuyết phục vị gia chủ kia không đi kiểm toán, nói cách khác, cho dù ngài có nói tới rách trời, cũng sẽ không còn người nào tin ngài nữa. A….. Đương nhiên đương nghiên, mấy người bị mỹ sắc rù quyến thì không tính nha. Mặt khác, gia quy Kỳ gia nhiều như vậy, vậy có gia quy nào nói, nếu không quản được gia nghiệp, sẽ có hậu quả gì hay không?”

    Kim Dư quay đầu nhìn Kỳ Thanh Lân: “Chắc là phải có cái gì đó để giáo huấn chứ nhỉ? Nếu không, Kỳ gia chẳng phải đã sớm bại hết rồi sao?” www.anquylau.wordpress.com

    Kỳ Thanh Lân thoáng nhướn mày, nghĩ một lát rồi gật đầu: “Nếu thiên phú thấp kém không quản được sự nghiệp gia tộc thì tước quyền gia chủ. Nếu bị lợi ích hoặc ngoại vật mê hoặc không thể quản lý tốt sự nghiệp gia tộc, thì thủ tiêu tai họa, giết chết ngoại vật và người có khả năng cướp đoạt chức vị gia chủ.”

    “Điều thứ nhất trong gia quy Kỳ gia, gia chủ chi vị, năng giả đắc chi[84].”

    Nghe boss nhà mình đọc xong gia quy Kỳ gia, Kim Dư cực kỳ vừa lòng gật đầu. Y rất là bội phục cái người đã chế định ra gia quy kia. Có thể bỏ được suy nghĩ con cháu mình nhất định phải là gia chủ, lại còn định ra quy củ ‘năng giả đắc chi’, đây là điều mà người bình thường tuyệt đối không thể làm được. Gia quy này chân chính là vì lợi ích của bộ tộc Kỳ Lân, không phải vì bất kỳ tư lợi nào khác.

    “Chậc chậc, lúc nào đó dẫn em đi tế bái ông cụ một lần nha, đầu năm nay muốn tìm một tổ tiên sáng suốt như vậy hiếm lắm…. Buổi tối chúng ta ăn gì nhỉ? Mấy ngày nay hơi lạnh, hình như tuyết sắp rơi thì phải? Nếu đã sang đông thì, ai, chúng ta ăn lẩu đi!!”

    Kim Dư vừa nói lẩu, hai mắt liền tỏa sáng, không nói thì không có cảm giác gì, nhưng vừa mới nhắc đến, liền cảm thấy đã lâu rồi chưa có ăn nha. Thịt dê thịt bò xắt miếng vo viên lại có nấm hương khoai tây ngó sen…. Đệt, không ngờ nha, nghĩ tới mức chảy nước miếng luôn rồi.

    Vì thế ông chủ Kim trực tiếp vươn cổ rống với cái con tri vị thú đang ngồi xổm phơi nắng ngay cạnh cửa: “Tiểu Vị, mày nấu lẩu nha?”

    Tri vi thú nghe xong liền meo một tiếng, tỏ vẻ món này nó chỉ mới nghe tới chứ chưa có làm qua, dù sao hiện tại thói đòi đã thay đổi, mấy loại rau dưa gì đó đã sớm tiến hóa không thấy bóng dáng rồi, làm gì có ai biết hương vị đó rốt cục là như thế nào nữa đâu.

    Vừa nghe xong, ông chủ Kim liền cáu, mùa đông không được ăn lẩu thì quá có lỗi với bản thân rồi! Sao lại không có lẩu a!!

    Rau dưa gì đó……

    Ánh mắt Kim Dư chuyển a chuyển chuyển tới chỗ Tiểu Bảo đang gặm trúc, mắt lập tức phát sáng, trực tiếp phóng nhào vô nhà. Nháy mắt tại cánh cửa đang đóng kín, Kỳ Thiên Thông bị chôn sống dưới đất tựa hồ thấy người kia đột nhiên biến mất vô tung?! Mẹ nó đây là chuyện gì? Là quỷ hay là dị năng không gian a?!

    Ở bên này, bạn boss bị mỹ thực chèn ép xuống một bậc, nhân tiện còn bị người ta vứt bỏ, tâm tình không tốt tí nào, cái lẩu gì gì đó…. Dám đoạt bà xã của hắn đều là giai cấp địch nhân, cho dù chỉ là thứ gì gì đó!

    Kỳ Thanh Lân còn đang buồn bực ở bên này, cửa viện bên kia lại bị người ta đập rầm rầm, giọng nói lớn lại từ tính đặc hữu của Trương Lương Sơn từ bên ngoài truyền vào:

    “Ai! Lão đệ a! Mấy ngày nay trời lạnh coi chừng sắp có tuyết rơi a, cậu xem lão ca mang gì tới cho cậu này! Đây chính là gia vị nấu lẩu do chính tay anh nghiên cứu hết năm năm mới có nha! Chúng ta chỉ cần chấp nhận ăn chút đồ ăn ở đây là được rồi! Dù sao cũng chỉ muốn có mùi lẩu thôi mà!!”

    Nháy mắt, nhiệt độ không khí trong viện lại giảm xuống vài độ, mặt boss lại càng đen hơn. Thế cho nên, đám dị thú ở trong sân cực kỳ vừa tự giác lại vừa quen thuộc cuộn mình sưởi ấm, ừm, Hỏa Phượng ở phía sau tương đối được hoan nghênh.

    Nói thử xem, cơm tối của tụi nó có phải là ăn lẩu gì đó không hả, cho nên boss ngài mới lộ ra cái bản mặt giận chó đánh mèo thế kia?! Còn có a, nơi này còn hai ngoại nhân nè, boss ngài muốn bất chấp tât cả chôn xuống làm phân bón, hay là muốn tỉnh táo thu dọn xong rồi tính tiếp hả? Ẩn-Quỷ-Lâu

    Mặc kệ Kỳ Thanh Lân có bao nhiêu không thích Trương Lương Sơn, nhưng bởi vì có quan hệ với Kim Dư, hắn không thể nhốt người ta ở bên ngoài được, vì thế rất không tình nguyện ra mở cửa, thấy cái tên cao to y như cái núi nhỏ xách theo một cái túi giống túi rác bước vào.

    Tên này vừa vào liền đụng phải Kỳ Thiên Thông và Nguyên Tĩnh Nhã, ba người liền sửng sốt. Ặc, người quen a.

    Sau đó, trên mặt Nguyên Tĩnh Nhã và Kỳ Thiên Thông lộ ra vẻ vui mừng, nói như thế nào thì giữa bọn họ và Quân bộ cũng có chút quan hệ với nhau, nói không chừng…..

    “Ặc, gì gì đó, phu nhân a, hôm nay tôi cùng lão đệ của tôi và ai kia quyết định nhúng lẩu ăn, không được tiện cho lắm, lần sau ngài lại mời tôi ăn cơm nha?”

    ……

    Nháy mắt, Nguyên Tĩnh Nhã cảm thấy căn biệt thự này khẳng định đã bị nguyền rủa! Cái đám dị thú trong viện này lẫn Kỳ boss đều nhịn không được nhất đề trở mình xem thường, mẹ nó, cái loại người sống chết không để cho người ngoài chiếm được tiện nghi này, da mặt còn dày hơn tường thành a….. Nếu có người nào đó nói Kim Dư và kẻ này không phải là anh em, trực tiếp cắn chết tên đó luôn đi!!

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138