Home Đam Mỹ Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 112

    Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 112

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138

    Biên niên sử Thủ Đô Tinh, ngày 4 tháng 12 năm xxxxx.

    Đó là một ngày tuyết rơi ngập trời…. mới là lạ. Đương nhiên, cũng chả phải là diễm dương cao chiếu[85] gì. Ngày hôm đó, thời tiết cực kỳ âm trầm, mây đen chen chúc với nhau, như hận không thể lấp kín hết toàn bộ bầu trời.

    Gió lạnh thổi tới nhưng lại không có cách nào đánh tan được chúng, giống như để phát tiết cơn bực tức, gió lạnh quyết định thổi xuống đất từng luồng cực mạnh, những nơi gió đi qua liền giống như rừng trúc từng bị Tiểu Bảo xơi tái, vô cùng thê thảm.

    Kim Dư ngồi trong cỗ xe ngựa xa hoa do đại tài chủ Long Trường Tiêu có lòng cung cấp, nghe tiếng gió bão thổi bên ngoài, khẽ run rẩy, nhích lại gần Kỳ Thanh Lân.

    “Ừm, mấy con ở ngoài kia chịu được lạnh đúng không? Không có đứa nào có thuộc tính nhiệt đới chứ?”

    Hỏi boss ngồi bên cạnh một tiếng, người kia trầm mặc cả nửa ngày cũng chưa đưa ra được một câu trả lời. Kim Dư nhìn theo hướng mắt Kỳ Thanh Lân, người kia đang cực kỳ nghiêm túc chăm chú nhìn màn hình thủy tinh. Trên đó chiếu đủ loại tin tức.

    …….Được rồi, xem như tên boss không ở đây vậy, không làm khó người này nữa. Vì thế Kim Dư nghiêng đầu, ánh mắt liền dừng lại vị trí Long Trường Tiêu.

    Long Trường Tiêu thấy thế mỉm cười, “Yên tâm, Đại Đại Bạch đã xem qua, bên ngoài chắc chắn đều là dị thú có thể chịu lạnh.”

    Miêu ngao — ! ! ~AQL~

    Chợt một thân ảnh tuyết trắng từ ngoài cửa sổ xe lủi vào, đạp thẳng lên đầu Long Trường Tiêu rồi nhảy vào lòng Kim Dư. Tiểu Bạch run rẩy nằm ở trong lòng Kim Dư giống như ăn phải thuốc chuột, mặt không chút đổi sắc nhìn Long Trường Tiêu. Người này không nói gì quay đầu, nhìn Đại Đại Bạch ngoài cửa sổ.

    Ngao…..[Cái kia, tui cứ tưởng chỉ cần là lông trắng, bình thường đều có thể chịu được lạnh chứ.]

    Nghe vậy, Kim Dư và Tiểu Bạch đồng lòng thầm quăng cho tên kia ánh mắt xem thường, con bà nó, mày biết mèo là loại động vật ngủ đông sớm nhất thiên hạ không vậy hả? Vừa đến đông, phàm là dòng họ nhà mèo hoặc có tính mèo đều hận không thể mỗi ngày chui vào ổ chăn nằm bất động sao, bộ tưởng nó giống gấu Bắc Cực tổ tiên của mày hả?!

    Vì thế Đại Đại Bạch bị xem thường phải dùng móng vuốt che mắt che mông. Kỳ thật, nó cũng chỉ là ngẫu nhiên phạm phải sai lầm thôi, thật mà! Hơn nữa, toàn bộ dị thú nó đã xem qua, không phải chỉ có một mình tên Tiểu Bạch kia là nhìn sai thôi sao?

    Hỏa Phượng có đẳng cấp cực cao khiến người người thương nhớ hơn nữa màu sắc lại quá tiên diễm nên Kim Dư phải để cho nó lưu lại trấn tiệm. Dù sao, cho dù có Ám Nhai, y cũng không thể cam đoan tiệm của y tuyệt đối được an toàn. Nếu để Hỏa Phượng ở lại trấn tiệm, về phương diện vũ lực, coi như là nắm chắc trăm phần trăm cam đoan, cùng lắm đánh không lại thì chạy, chỉ cần dị thú trong tiệm không sao, vậy thì không sao nữa. Huống hồ trong tiệm còn có nhóm dị thú già, mấy đứa này có trí tuệ và thực lực rất tốt lại có tập tính bảo hộ địa bàn của mình cực cao, phải biết rằng, đám thú gì này đã từng vùng lên phản kháng khiến bạn cá voi khổ nói không nên lời, thế cho nên có một đoạn thời gian dài mỗi lần Kim Dư nhìn thấy tụi nó liền bất giác phải đi đường vòng…~AQL~

    Ô, nhưng mà, có phải đã quên cái gì không ta….

    Kim Dư nghĩ, thân xe đột nhiên bị chấn động, sau đó Bánh Bao dùng vẻ mặt lên án cùng cực ngao ngao kêu lên. Không cần biết hình tượng là cái quái gì nữa, ghé nằm lên xe, rầm rầm rì rì.

    Vì thế, Kim Dư chợt nhớ, thằng này là liệt diễm báo, nếu dựa theo thuộc tính, hình như bạch sa hổ, cũng là loại không thể chịu rét đi?

    Xốc bức màn che lên, Đại Bạch ngược lại cực kỳ tự do tự tại chạy giữa cuồng phong, Kim Dư nhướn mày, trong lòng đầy nghi vấn, Tiểu Bạch liền meo một tiếng.

    [Cho dù tên kia có ở vùng địa cực hay ở sa mạc đều có thể thích ứng như nhau, lần trước ở Địa Cầu nó chỉ chợt quên mất bản thân kỳ thật không sợ lạnh mà thôi.]

    Nghe vậy, Kim Dư giật giật khóe miệng, rất muốn hỏi bộ có kẻ tài tới độ ngay cả bản năng mà cũng quên béng mất khiến nhân thần cộng phẫn như vậy hả. Bỗng, Kim Dư nhìn Bánh Bao ở bên chân, đây là ‘sắc lệnh trí hôn[86]’ sao?!

    “Khụ khụ, Kim Tử cậu không cần lo lắng, hơn mười phút nữa chúng ta sẽ tới được hội sở giao dịch tại đại điện Nam Thiên Môn, cậu nhất định sẽ bị khí thế ở chỗ đó làm cho sợ chết khiếp. Trọng yếu nhất chính là nơi đó đã được nhóm người có dị năng và công nghệ cao cấp nhất thiết lập phòng vệ, ít nhất cũng không bị lạnh.”

    Long Trường Tiêu nói ra hai câu, câu cuối cùng Kim Dư hầu như không hề nghe thấy, y đã bị năm chữ đại điện Nam Thiên Môn làm cho rúng động rồi, kỳ thật nếu nói chính xác một chút, ngay lúc ba chữ kia xuất hiện, ông chủ Kim đã có ảo giác bị sét đánh.

    Mẹ nó, là tên Tân Nhân Loại siêu cấp nhàm chán nào đặt ra cái tên mắc ói như vậy hả?! Nam Thiên Môn, còn bảo điện Lăng Tiêu đâu…..

    “Kỳ thật lúc đặt tên cho thành giao dịch, hai kiến trúc sư đã phải tranh luận trong một thời gian rất dài, không biết phải gọi thành giao dịch này là Nam Thiên Môn hay là bảo điện Lăng Tiêu, ừm, cuối cùng hình như phần thắng thuộc về Nam Thiên Môn.”

    Đến tận đây, Kim Dư cảm thấy y làm một kẻ thoát ly khỏi thế giới cổ đại bay tới thế giới hỗn hợp tân cổ đại đã không còn bất cứ dục vọng ngâm cứu tham khảo cổ văn gì nữa rồi. Y rốt cuộc có thể hiểu vì sao mỗi lần người hiện đại xuyên đến cổ đại liền bị người cổ đại cảm thấy kinh dị rồi, mẹ nó nếu trước kia còn ở Địa Cầu, y mà đụng phải tên nào nói Nam Thiên Môn trâu bò hơn bảo điện Lăng Tiêu, nhất định sẽ đem tên ngu hiếm có kia về nhà nuôi dưỡng!

    Không có việc gì thì đừng có đùa giỡn vậy a!! Cho nên nói, nhân vật chính xuyên việt cuối cùng đều bị một tên nhân vật chính khác sống tại cái thế giới đó thu vào tay, nguyên nhân tuyệt đối không phải là vì tình yêu chân thật mà là đùa giỡn đích thực a! Ngươi tưởng cổ nhân nào cũng dễ lừa vậy sao?!

    “Kim Tử?” Long Trường Tiêu nhìn thấy sắc mặt biến hóa đến mức quỷ thần khó lường của Kim Dư, có chút lo lắng, tuy biết trong đầu của người này luôn có một vài ý nghĩ rất kỳ quái, nhưng sắc mặt biến đến mức này thì có chút thái quá, thật sự là không có chuyện gì chứ?

    “Y chỉ là trong lúc nhất thời không thể chấp nhận nổi vận mệnh và đám suy nghĩ kỳ quái của y thôi, ngươi có thể lựa chọn không nhìn.”

    Ngay lúc Long Trường Tiêu bối rối không biết có nên lên tiếng hay không, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của Kỳ Thanh Lân. Long Trường Tiêu sửng sốt trong chốc lát mới nửa hiểu nửa không mà chậm rãi gật đầu, mà lúc Kim Dư nghe thấy boss nói liền xù lông, “Mẹ nó! Anh xem ông đây là đồ chơi cho anh chơi hả?!”

    Vì thế Kỳ Thanh Lân im lặng, quay đầu nhìn ra cửa sổ, thở dài thật sâu.

    Đám suy nghĩ trong đầu bà xã nhà mình sao càng lúc càng thái quá như vậy? Chẳng lẽ là do buổi tối hắn chưa cố gắng đủ?! Không thể nào, làm tới mức bất tỉnh cũng đủ chứng minh rồi… Hay là do bản thân cố gắng quá? ~AQL~

    Này có liên quan đến cuộc sống hạnh phúc, lại càng không thể nào!!

    Cho nên, ừm, chắc là vì muốn tham gia vào hội giao dịch hiếm có này mà kích động rồi. Hắn nhất định sẽ cướp lại được thứ của mẹ hắn để lại từ tay ả đàn bà kia, ngay tại đây!!!

    Mười phút sau, xe ngựa ngừng lại.

    Kim Dư ở trong xe hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt để đi ra nhìn cái gọi là đại điện Thiên Nam Môn.

    Kết quả ông chủ Kim vẫn là xem nhẹ năng lực lý giải của Tân Nhân Loại. Nhìn bốn cây cột thủy tinh cắm thẳng tắp ở bốn hướng và cây cột chính giữa ghi ba chữ Nam Thiên Môn theo lối cuồng thảo kia, Kim Dư lau mặt một phen, quyết định, lần sau y còn chờ mong cái quan niệm thẩm mỹ của người ở nơi này nữa thì y chính là thằng ngu!!

    Ai nói cho mấy người biết Nam Thiên Môn là cái dạng này hả?! Tối thiểu cũng phải phục chỉnh lại phong cách Trung Hoa cổ xưa một chút đi chứ!

    “Hồn về.”

    Bên tai vang lên giọng nói của bạn boss.

    “À.” Ông chủ Kim thực nghe lời lại lau mặt lần nữa, hồi thần.

    Nhưng hồn vừa về, Kim Dư liền phát hiện đột nhiên có một gương mặt phóng đại lên n lần, nhìn sắc mặt, ừm, hình như là đang cười thì phải? Nhưng làm ơn có cười thì chọn chỗ nào đó im lặng không người ha, nếu không phải do năng lực thừa nhận của y tốt, chắc chắn một cước đá bay.

    “Ai nha Long thiếu! Chúng ta đợi ở đây lâu lắm rồi, sao hả, lần này ngài có dự định kinh người nào không? Tiểu nhân dẫn ngài đi”

    “Ai u uy ngài chính là đại công tử bộ tộc Kỳ Lân ẩn cư tại Ám Nhai trong lời đồn đúng không? Chủ tử đã dặn bọn ta, dù có phải bỏ mặc Long thiếu, cũng nhất định phải tiếp đãi ngài chu đáo! Tiểu nhân dẫn đường cho ngài nhé?”

    Vì thế Kim Dư lui về sau hai bước nhìn trái nhìn phải, hai gã nhân viên kia đều mặc một đồ cổ trang, biểu tình trên mặt dã man đến mức ai nhìn vào đều sẽ run rẩy nổi lên cả tầng da gà. Éc, mắc ói quá.

    Lại lui về sau một bước nữa, Kim Dư mới nhịn xuống được. Bất quá, khi lùi ra xa, Kim Dư mới phát hiện, tuy biểu tình trên mặt của nhân viên kia ghê người muốn chết, nhưng mọi nhất cử nhất động đều cực kỳ quy củ, nếu động tác này có thể xứng với lời nói và vẻ kính cẩn lễ phép thì đó tuyệt đối là một nhân viên cực kỳ ưu tú…. Nhưng sao lại thành ra mắc ói tới thú vị như vậy?

    “Anh nhìn cái gì mà nhìn? Anh cũng đâu có phải nhân viên.”

    Kim Dư trong lòng oán thầm, ngẩng đầu liền nói một câu với cái tên quỷ dị đang giật giật cười. Người này thoạt nhìn ước chừng lớn hơn y bốn năm tuổi, diện mạo bình thường, trong lòng còn ôm một con dị thú lông vàng óng ánh đang co người thành một cục. Chậc, nhìn một cái quả thực là bộ dáng mặt người dạ thú, sao lại nhìn y rồi cười quỷ dị như vậy?

    Đợi đã, con dị thú kia cũng rất quỷ dị. Kim Dư nhìn lại cái cục lông vàng đang mặc một cái yếm tơ lụa màu vàng nho nhỏ?!

    “…. Tao có mang theo một nải chuối tiêu, Tiểu Bảo, mày muốn ăn không?”

    Trầm mặc hồi lâu, Kim Dư quay đầu nói với Tiểu Bảo. Tiểu Bảo nghe xong liền sửng sốt, ánh mắt hiện lên vẻ ghét bỏ không chút nào che dấu:

    Ngao! [Con không ăn chuối! Chỉ có khỉ mới ăn thứ đó!]

    Chi chi chi chi!! [Mẹ mày, chuối thì sao! Tao chuối mày blah! Từ lúc sinh ra tới giờ tao chưa từng ăn qua một miếng chuối nào nha!!]

    Nháy mắt, Tiểu Bảo vừa ghét bỏ xong thì cục lông vàng nằm trong lòng người thanh niên kia liền nhảy dựng lên, Kim Dư không ngờ, nó lại là một con dị thú giống khỉ lông vàng đến đòi mạng, nhưng đôi mắt của nó lại là một đen một đỏ, mặc yếm vàng, móng vuốt còn đang túm chặt một trái cầu thủy tinh.

    Ô, đây là dị thú gì nha…. Thiên nhiên manh vs Tiểu Bảo sấm chớp gió giật a!

    “Ai u uy! Tôi nói này, Linh thiếu gia, sao tiểu nhân vừa quay người đi có một chút thì ngài liền biến mất tiêu vậy?! Chủ nhân đã nói vô luận như thế nào cũng phải tiếp đãi ngài chu đáo, chủ nhân còn đang chờ mong ngài dự đoán tình huống cho hội giao dịch lần này mà!!” Ngay lúc Kim Dư còn nghi hoặc, bên cạnh liền chạy ra một gã nhân viên, mới nói mấy câu liền tiết lộ thông tin của người thanh niên này rồi.

    “Linh?”

    “Là nhị thiếu gia bộ tộc Bạch Linh Hầu, đứng thứ sáu trong thập đại gia tộc. Sở trường của nhà bọn họ chính là có linh cảm cực kỳ mạnh mẽ, có tác dụng quan trọng trong việc tìm kiếm di tích cổ, nguồn sinh lực, xác định phương hướng và rất nhiều chuyện khác.” Long Trường Tiêu thấy Kim Dư nghi hoặc, rốt cục mở miệng giới thiệu.

    “Người trước mắt cậu tên là Linh Sùng, là nhất đẳng trong gia tộc Bạch Linh Hầu, hoặc có thể nói, hắn có linh cảm mạnh nhất từ trước tới nay. Nghe nói lúc hắn được sinh ra, toàn bộ cây cối trong bộ tộc Bạch Linh Hầu đều ra hoa kết trái, linh cảm mạnh tới mức xưa nay chưa từng có, lúc hắn lên mười, tìm được dị thú phụ trợ ‘Kim linh song đồng hầu’ cấp A cực trân quý trong mê cung, đó là dị thú tăng cường linh cảm mạnh mẽ hiếm có nhất.” Long Trường Tiêu nhìn nam tử đối diện nhịn không được mà xoa trán, hắn thật không muốn khen người này tí nào. “Nhưng cậu đừng nghĩ hắn là kẻ lợi hại vĩ đại. Trên thực tế, người này có tiếng là miệng quạ đen trong thập đại gia tộc, hơn nữa tính cách lại ác liệt. Cậu đừng nhìn tới hắn thì hơn.”

    Hiếm khi nghe được Long Trường Tiêu nói một hơi dài như vậy, Kim Dư thành thật nhìn tên thần côn này một lúc, không nói hai lời liền gật đầu.

    “Đã biết. Chúng ta đi thôi.” Nói như vậy, thần côn đều không phải là loại gì tốt hết, đây là lời tuyên bố từ kinh nghiệm thực tiễn. Tuy con khỉ nhỏ kia rất manh, nhưng xét đến việc nó và Tiểu Bảo đã nhìn chằm chằm n lâu như vậy rồi, vì sự bình yên của cửa hàng, chỉ nhìn thôi là được rồi.

    “Ai ai ai! Tôi nói nha Trường Tiêu, sao anh lại có thể như vậy?! Tốt xấu gì thì tôi cũng coi anh và tên bác sĩ vô lương kia là bạn bè a! Anh đối đãi với bạn bè như vậy sao?!”

    Linh Sùng thấy Long Trường Tiêu bảo Kim Dư đi, Kỳ Thanh Lân dĩ nhiên muốn đi, cái tên ngồi xổm trên cái đỉnh cột kia cũng muốn đi, liền nóng nảy lên.

    Bất quá tên này lại không nói được câu nào tốt lành cả, vừa nói liền đạp đến cái chân đau của Long đại thiếu, nháy mắt Long Trường Tiêu xoay người, ánh mắt lạnh lùng có thể so sánh với Kỳ boss: “Bạn bè gì mà mỗi ngày rảnh rỗi không có gì làm liền đoán tôi sẽ xui xẻo như thế nào mất tiền như thế nào bị cưỡng ép học hành như thế nào là sao hả?! Bạn bè gì rõ ràng có năng lực ngăn cản chuyện xui xẻo phát sinh lại không nói gì mà chỉ ngồi đó xem kịch vui?! Còn – có! Loại bạn gì mà ngay lúc tôi hỏi số phận lại cố ý cho tôi tin tức sai khiến tôi xém chút chảy sạch máu[87]!! Bạn bè cái đầu nhà mày! Tao thực hoài nghi lúc trước sao Kim Khiêm còn chưa lấy đao chém chết mày.”

    ……

    Bởi vì Long đại thiếu không chút nào che dấu ngôn ngữ kình bạo dẫn đến không khí tại đại môn Nam Thiên Môn hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người bao gồm cả Kim Dư và Kỳ Thanh Lân còn có Mậu Ảnh đang ngồi xổm ở cây cột bên cạnh đều co giật khóe miệng mà nhìn Linh Sùng. Mậu Ảnh lúc này đột nhiên cảm thấy tâm lý của mình đã cân bằng lại rồi, ít nhất so với việc Long thiếu bị chỉnh ác vô số lần, y cùng lắm chỉ là bị tên thần côn này lừa một bộ quần áo, quầy rầy một lần ám sát mà thôi…. Hình như, chỉ có duy nhất lần đó là y bị lừa thì phải, còn lại đều là do y lấy lòng tiểu nhân đo cái gì gì đó, nhưng mà! Nhưng mà a! Mẹ nó cậu xem cái lịch sử đầy máu và nước mắt của Long thiếu đi, nhìn qua liền biết tên này không phải là thần côn tốt rồi! Y không nghe theo người này mới là sự lựa chọn chính xác! Miễn cho có ngày mất cả chì lẫn chài!

    “Khụ khụ…. Gì gì đó, Trường Tiêu anh không thể nói tôi như vậy được.” Linh Sùng nhìn một vòng ánh mắt của người xung quanh, sắc mặt không biến, nhưng vẫn cố gắng giải thích: “Thiên cơ không thể tiết lộ, đây chính là tổ huấn của nhà chúng tôi a! Vi phạm tổ huấn sẽ bị sét đánh!”

    “À~ vậy mỗi lần cậu nói tin tức sai cho Trường Tiêu biết, sau đó lại quay đầu nói tin thật cho tôi biết rồi còn kéo tôi xem náo nhiệt chung, đã đủ điều kiện cho cậu bị sét đánh chết chưa?”

    Từ xa đến gần, giọng nói hàm chứa vài phần cười lạnh lại mang theo vài phần trêu tức, Kim Dư nhìn tiểu đệ nhà mình đứng cạnh bác sĩ vô lương mà phất tay với y không ngừng, liền bóp trán. Nhìn tình huống trước mắt, không cần chủ nhân gì đó mời Linh Sùng bói toán làm chi nữa, chỉ cần nhìn mấy người này, y liền có thể kết luận, đại hội giao dịch Nam Bộ lần này sẽ không – thể – nào – có – lấy – một – phút – yên – tĩnh!!

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138