Home Đam Mỹ Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 134: Tai họa

    Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 134: Tai họa

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138

    Tiếng thét hoảng sợ thê lương vang vọng bên tai, nhưng vì hai mắt bị che, đầu liền hỗn loạn.

    Đưa tay nắm lấy bàn tay che mắt, kéo xuống, đập vào mắt chính là một đống bầy nhầy màu đỏ tươi. Cho dù Kim Dư đã chuẩn bị tâm lý, nhưng hình ảnh vẫn khiến y có chút khó chấp nhận.

    “A–!!! Giết người rồi! Mãnh thú giết người a!!”

    Từ trong đám người truyền đến tiếng thét sợ hãi, chỉ riêng ngữ điệu và sắc thái kinh hoảng thôi cũng đủ để thấy hiện giờ có bao nhiêu hỗn loạn. Dựa theo lẽ thường, kỳ thật ở trong thế giới này, bị dị thú hoặc mãnh thú giết là chuyện thường xuyên được nhìn thấy. Nhìn thấy người bị dị thú giết, phản ứng của mọi người có lẽ sẽ thất kinh, nhưng không đến mức mất bình tĩnh như vậy.

    Có thể khiến các phu nhân thậm chí là phú hào luôn nhìn quen cảnh tượng như thế phải tru lên tới mức này, chỉ sợ là bởi vì hình ảnh trước mặt. Cái người mặc áo blouse trắng giờ đã biến thành một bãi thịt nát, chỉ còn lại duy nhất một cái đầu, hai mắt còn chưa khép lại, chết không nhắm mắt.

    Cho nên lúc Kim Dư còn nhíu mày chưa hiểu vì sao lại biến thành như vậy, mọi người đã phán tội tử hình cho cái con mãnh thú còn đang sững sờ kia.

    Giết nó ! !

    Giết nó ! ! !

    Giết, nó ! ! !

    Tiếng hô khiến sắc mặt Kim Dư khẽ biến. Y không chỉ lo lắng vì sao chuyện lại tới nước này, mà còn bởi vì trong nháy mắt đó, y rõ ràng cảm nhận được không khí ngưng trệ ở ngay bên cạnh, cảm nhận được nhóm dị thú bên người y đang cứng đờ ra.

    Y thậm chí có thể cảm nhận được sự e ngại lẫn ẩn ẩn bất mãn của nhóm dị thú. Vì sao…… tên kia chỉ là một dị thú bị con người ngược đãi đến mức phải hung hóa, rõ ràng nó chỉ là kẻ bị hại, đến cuối cùng lại bị con người trăm miệng một lời đòi giết chết. Chẳng lẽ đối với con người mà nói, trừ bỏ loài người, hết thảy tính mạng của các sinh vật khác, bao gồm cả đồng bạn sẵn sàng hi sinh cả tính mạng để bảo vệ, đều không đáng để nhắc tới sao?

    Cảm xúc nóng nảy giữa các dị thú tại đại hội Nam Bộ bắt đầu lan tràn, hơn nữa hình ảnh trước mắt giống như hạt giống hắc ám, bất tri bất giác gieo thẳng vào lòng dị thú. Nhân loại không thể tin, nhân loại thật đáng sợ, chúng nó phải đi đâu mới có chỗ dung thân đây?

    “Hừ….. ha ha, loài người ti bỉ vô sỉ như vậy đấy, tình huống vừa nãy rõ ràng là không bình thường, bộ không có người nhìn ra sao?”

    “Nhìn ra? Nhìn ra cái gì? Cậu không nghĩ, cái đám nhân loại ngu xuẩn này, nếu có thể nhìn ra được vấn đề, thì bọn họ đã không còn là người nữa rồi, mà chính là dị thú như chúng ta. Không biết xấu hổ mà đi cài bẫy một con dị thú, công khai tự lập chính nghĩa cho bản thân, quả là vô sỉ đến cực điểm!” Vương giả tóc đỏ đứng trên đại điện cao nhất, khinh thường nói, quay đầu nhìn băng sơn ở bên cạnh: “Băng sơn, cậu nói có đúng không hả? Loài người thật vô sỉ, chúng ta làm sao cứu thằng nhóc kia đây?”

    Nam tử trầm mặc nhìn con mãnh thú còn đang sững sờ, liếc mắt nhìn hồng quang như ẩn như hiện ở đằng xa, lạnh lùng nói:

    “Giết.”

    Vì thế nháy mắt, một cỗ khí hung sát kinh người ngưng tụ lại, lấy ba người làm trung tâm.

    “Thanh Lân, anh…!!!”

    Mắt thấy toàn bộ đã muốn hỗn loạn, Kim Dư có cảm giác không tốt nhìn lên trên, rốt cục nhịn không được đành bảo Kỳ Thanh Lân ra tay. Tuy Kỳ Thanh Lân không giết chết dị thú hung hóa sẽ bị người ta nghi ngờ, nhưng đã tới nước này, y không còn đường nào để chọn nữa!

    Nhưng mà, cho dù như thế, Kim Dư vẫn là chậm một bước.

    Bốn phía đột nhiên xuất hiện mấy trăm hơn một ngàn con dị thú! Không, nếu nhìn kỹ thì có thể thấy, hai mắt của đám dị thú này mặc dù có thần, nhưng lại ẩn ẩn mang theo hung quang, cái loại khí tức giết chóc tàn bạo này tuyệt đối không có ‘dị thú’ nào có thể có được!

    “Này, ! này này !”

    Không đợi cho có người phát hiện, bỗng dưng một đạo hồng sắc tựa như huyết quang từ phía đông nam chợt lóe, thẳng tắp bổ xuyên vào lồng ngực con mãnh thú còn đang ngây ngốc, sau đó, giống như hình ảnh chiếu chậm đến cực hạn, con dị thú nửa hóa hung kia từ trên cây cột cao nhất ngã xuống, làm dậy lên một đám khói bụi đất trộn lẫn máu huyết.

    ! ! !

    “Khinh người quá đáng ! !”

    “…….Ông thật muốn phát hỏa a!!”

    “Để tôi,”

    “Khoan đã! !”

    Tóc trắng kéo tay băng sơn lại, hắn có dự cảm chuyện sẽ không đơn giản chấm dứt như vậy, ẩn ẩn có cảm giác người làm ra hết thảy mọi chuyện, mục đích không đơn giản là để chọc giận cả đám người sau đó lại ở trước mắt mọi người giết chết mãnh thú như thế. Dù sao, một khi dị thú chết, vậy toàn bộ mọi chuyện sẽ được bình ổn. Nhưng nếu mọi chuyện có thể bình ổn đơn giản như thế, vậy gây ra động tĩnh lớn, còn kích thích nhiều người như vậy, trừ bỏ kẻ chủ mưu kia rảnh rỗi tìm đánh ra, hắn không còn có cách nào để giải thích.

    Nhưng mấy người bình thường rảnh rỗi tìm đánh tuyệt đối sẽ không tự nhận bản thân rảnh rỗi tìm đánh, hơn nữa bọn họ bình thường đều gọi hành vi rảnh rỗi tìm đánh của mình là ‘cải cách’ hoặc là ‘lễ rửa tội’, thậm chí còn tự biến mình là đấng cứu thế cũng không chừng. Cho nên mới nói, nếu đã làm ra động tĩnh lớn như thế, vậy sự lợi hại hẳn là còn tại phía sau.

    Trên thực tế, toàn bộ sự kiện phát triển cũng có vẻ rất là khúc chiết ly kỳ. Trong nháy mắt mãnh thú bán nhân hóa bị hồng quang đánh rơi, đồng tử Kim Dư liền phóng đại, nghĩ cũng không kịp nghĩ liền gắn kết toàn bộ tinh thần lực vào tâm mạch của con mãnh thú kia. Mà khiến Kim Dư nhịn không được phải biến sắc chính là, mặc dù hồng quang cực quỷ dị đã biến mất, nhưng vẫn còn lưu lại trong cơ thể dị thú giống như là ký sinh trùng đang tham lam điên cuồng cắn nuốt hủ hóa tâm mạch và thân thể của dị thú.

    Nếu Kim Dư hành động chậm một chút thôi, sợ rằng con dị thú này, cho dù có đang ở trạng thái hung hóa, cũng sống không quá mười phút.

    Lúc này, bởi vì cảm xúc tử vong trên người mãnh thú đã kích động mọi người đang muốn xả mãnh thú ra từng mảnh, ai nấy đều dùng vẻ mặt đáng sợ nhào tới chỗ Kim Dư. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Kim Dư âm trầm, mà đám dị thú Đại Bạch Tiểu Bạch ở bên cạnh cũng nhịn không được sợ run cả người, nhích lại gần Kim Dư.

    “Lão đại lão đại, không được, mau ngăn lại, không được. Chết tiệt! Mày làm gì?!”

    Sơn Bạch Lộc đang muốn oán giận, nhưng vừa chuyển mắt liền thấy một tên tai to mặt lớn đang dùng cây súng laser nhắm thẳng vào đầu Đại Bạch, liền rống tới nỗi giọng cũng bị biến âm.

    Cái tên óc đầy bụng phệ bị rống liền ngừng lại, dùng bộ dáng hợp lý hợp tình ngẩng đầu, nói:

    “Tôi làm gì?! Tôi đương nhiên là trừ hậu hoạn! Cậu xem con mãnh thú hóa hung này đáng sợ đến mức nào. Vừa nãy lão hổ này còn rống lên với tôi, tôi làm sao biết nó sẽ không thành dị thú hóa hung kế tiếp chứ?! Tôi đương nhiên là vì an toàn của mọi người mà suy nghĩ! Nếu nó hóa hung, so với con mãnh thú kia càng khủng bố hơn!!”

    Lời nói của tên vô sỉ này khiến đám người Kim Dư nháy mắt bùng lửa giận, cái gì nói rống một tiếng liền có thể hóa hung?! Đây là tội danh có lẽ có[107] trắng trợn!!

    Mới đầu Kim Dư còn không hiểu sao người dùng loại tội danh này lại có thể thành công giết chết người, nhưng y giờ rốt cục đã hiểu, loại tội danh này tuyệt đối là lý do để giết kẻ thù tốt nhất và tàn nhẫn nhất! Chỉ cần cậu có lẽ có, hết thảy mọi thứ đều là cái cớ, nguyên nhân chính là, có, lẽ!!!

    “Vô sỉ.”

    Sắc mặt Kim Dư lúc này đã hoàn toàn trở nên âm lãnh. Theo sắc mặt biến hóa của y, đám Đại Bạch cũng dần lộ ra tư thế phòng ngự hoặc công kích. Theo lý thuyết, Kỳ Thanh Lân nên đứng về hướng nhân loại, nhưng phản ứng của hắn so với tụi Đại Bạch Bánh Bao thì còn mãnh liệt hơn. Tay vung lên, chung quanh liền lập ra một màn chắn, không một ai có thể xuyên qua.

    Vốn bên trong đám người điên cuồng còn có vài người tỉnh táo, nghe thấy lời vô sỉ của tên mập mạp liền âm thầm lắc đầu, còn không đợi bọn họ tiếp tục, Kỳ Thanh Lân đã lập ra màn chắn, lại khiến cho tình hình càng tồi tệ hơn.

    “Mi làm gì?! Mi muốn bao che con mãnh thú đó sao?! Mi muốn trở thành kẻ địch của mọi người?! Mi xem nhìn dáng vẻ của mi, mi muốn dùng con dị thú hóa hung này giết chết chúng ta sao?! Nếu không phải thì sao mi không để chúng ta xé con mãnh thú kia ra đem đi thiêu hủy!!”

    Tên mập kia dường như đang đợi cơ hội như vậy, những lời này nói vừa ra, Kỳ Thanh Lân liền bị ngàn người chỉ trỏ. Bởi vì đây là lần đầu tiên Kỳ Thanh Lân bị người ta nói như thế, sát khí quanh thân nháy mắt tràn ngập toàn bộ hội trường. Nhất thời khiến cho một ít người dao động, lại có thêm nhiều người kích động.

    “Ai nha ai nha mau nhìn mau nhìn! Não tàn kia đang kích phát nội chiến kìa! Mau bức thằng nhóc Kỳ Lân tới đây, chúng ta chắc chắn có thể thống nhất nhân loại a!” Tóc đỏ nhìn tình hình hỗn loạn phía dưới, vui đến vỗ tay, tóc trắng cũng nhịn không được mà cười khẽ. Thậm chí ngay cả băng sơn rất ít khi lộ ra biểu tình cũng phóng xuất một tia khí tức sung sướng, khiến lâu la xung quanh thiếu chút nữa đã kinh hoảng đến rớt tròng mắt.

    Bất quá, mấy người kia không ngờ, vài phút sau, bọn họ lại phải phẫn nộ đến một trình độ mới.

    “Đại nhân, hiện người nọ đã bị vây công, đương nhiên, chỉ là ngoài miệng. Kế tiếp phải thả thứ kia ra sao? Có cần kích thích thêm nữa hay không?”

    “A…… Không cần, mầm móng hoài nghi một khi đã gieo vào, sẽ chậm rãi tự lớn dần, đây là mầm móng kiên cường nhất, sẽ gieo thành cây thôi….. Đương nhiên, mầm móng cừu hận cũng giống như vậy. Dù có là dị thú trung thành đến đâu, thì cừu hận cũng có thể khiến chúng nó trở nên điên cuồng.” Phi Ngọc Thịnh bóp nát một mảnh thủy tinh mỏng manh, khẽ cười một tiếng: “Bắt đầu đi.”

    “Dạ!!” Ẩn-Quỷ-Lâu

    “Kế tiếp, chúng ta có thể nhìn thấy loài người rốt cuộc có bao nhiêu vô sỉ, có bao nhiêu ích kỷ rồi. A a a a, nhưng chỉ có như vậy, mới có thể thanh tẩy toàn bộ a.”

    Lúc này tình hình bên Kỳ Thanh Lân và Kim Dư đã muốn loạn thành một đoàn, đám người ngoài màn chắn đã điên cuồng đến cảnh giới nhất định. Mắt thấy có người rút súng laser muốn bắn nát màn chắn, bỗng bên cạnh cây cột cao nhất tại Nam Thiên Môn, chậm rãi xuất hiện một màn hình.

    Lúc màn hình vừa xuất hiện, toàn bộ chương trình chiếu khắp Thủ Đô Tinh và ba tinh cầu khác đều dừng lại, bắt đầu truyền phát nội dung như trên màn hình Nam Thiên Môn đang chiếu.

    Tiếng tê rống trong màn hình so với tiếng tê rống điên cuồng của đám người ở Nam Thiên Môn càng thê lương càng đau đớn hơn. Đó là tiếng tê rống rên rỉ phẫn nộ đã bị tra tấn tới cực hạn, từ chỗ sâu nhất trong linh hồn phát ra. Tiếng tê rống này vừa xuất hiện, đám dị thú tại Nam Thiên Môn đều đồng loạt run rẩy, chúng nó khiếp sợ nhìn màn hình, không ngừng phát run phát lạnh.

    Mà lúc này, đám người nhìn thấy màn ảnh đều không thể tin nổi mà nhìn nội dung phát trên màn hình.

    Trên màn hình đang chiếu một căn phòng nghiên cứu sáng trưng, một đám nhà nghiên cứu toàn thân được bao bọc cẩn thận đeo khẩu trang, hành động tự nhiên.

    Nếu không nghe được thanh âm cũng không xem được hình ảnh khác, vậy thì đây chỉ là một sở nghiên cứu bình thường mà thôi. Nhưng nếu đã nhìn thấy đám người nghiên cứu kia vừa dùng vẻ mặt tự nhiên thậm chí còn lẩm bẩm hát hò, vừa cầm cưa, dao, nhíp đến chỗ con dị thú khỏe mạnh còn sống kia cắt thành từng mảnh nhỏ, từng chút từng chút nhổ hết phiến giáp trên người nó ra, phàm là người có chút lương tri, đều sẽ cảm thấy không rét mà run — vì sự bình tĩnh của những người này, vì sự tàn nhẫn của bọn họ.

    “Trời ơi! Này, tên này giống con mãnh thú kia a!!”

    Bỗng trong đám người vang lên một tiếng kinh hô.

    Sau đó tầm mắt của mọi người đều tập trung lên người con mãnh thú ngã xuống đất mà chết kia. Lúc này mãnh thú đã quay trở lại bộ dáng dị thú vốn có, mà cái dạng này, cùng cái con ngân giáp linh thú đang bị nam tử mặc áo blouse trắng vừa cười vừa nhổ từng mảnh giáp giống y như đúc…….Trừ bỏ ngân giáp trên người nó so với trong màn hình kia nhiều hơn một chút, máu tươi cũng chảy nhiều hơn một chút.

    “………Oa a–!! Mẹ mẹ! Mẹ mẹ!!! Con sợ a!! Thật đáng sợ! Thật đáng sợ! Đáng thương quá a!!”

    Đột nhiên có tiếng trẻ nhỏ khóc toáng lên, khiến người mẹ kia ôm đem đứa con vào ngực, sau đó run giọng, nói: “Ai bật lên vậy?! Mau tắt đi, mau tắt đi! Sẽ khiến đứa nhỏ sợ a!!” ~AQL~

    Ngay lúc người phụ nữ kia vừa nói xong, màn hình bỗng nhiên vang lên một giọng nói không có lấy một tia cảm tình.

    “Chỉ bị dọa thì liền thương tiếc đến thế sao.Vậy, bị người khác thương tổn đến mức gần như phải nổi điên như chúng ta, các ngươi, vì sao còn muốn, đuổi tận giết tuyệt?”

    Một câu lạnh lùng lại thản nhiên này, giống như chìa khóa mở chiếc hộp Pandora bí ẩn, nháy mắt, liền mở ra toàn bộ cừu hận sâu cạn thấu xương được chôn trong lòng toàn bộ dị thú.

    …… Ô…… Ô ngao…… Rống — ! ! !

    Không biết bắt đầu từ nơi nào, tiếng gầm gừ mang theo hận ý vang lên, toàn bộ người tại Nam Thiên Môn có thể nghe thấy, toàn bộ Thủ Đô Tinh cũng có thể nghe thấy, thậm chí, trong nháy mắt, Kim Dư cảm thấy, từ trong nội tâm toàn bộ dị thú trong Thủ Đô Tinh không ngừng phát ra tiếng rống giận dữ, cực kỳ chấn động.

    Nhìn dị thú nhà mình rít gào, trên mặt Kim Dư lộ ra một tia cười khổ. Ngẩng đầu nhìn tuyết hoa bay bay trên bầu trời, một đóa tuyết hoa đậu lên khóe mắt, hóa thành giọt nước rơi xuống.

    “Ngươi chết, hay là ta sống, này thật là một đề bài khó giải.”

    [ Nhân loại ! ! !]

    Đột nhiên, tại đại điện cao nhất Nam Thiên Môn bộc phát một cỗ lệ khí và sát khí cơ hồ không người nào chịu nổi. Đám người bị chấn nhiếp ngã ngồi dưới đất mờ mịt nhìn về địa phương truyền đến thanh âm, lọt vào tầm mắt là thân ảnh ba người? Nhưng bọn hắn lúc này lại giống như một đoàn lửa, một tòa núi băng và một sát thần.

    [Nhân loại!!! Cái ngươi nên vì hành động của mình mà trả đại giới đi!!]

    [Nhân loại!!! Từ hôm nay trở đi, dị thú không bao giờ là nô lệ của các ngươi nữa!!!]

    [Nhân loại. Ta lấy danh nghĩa Tam Hoàng Hoang Tinh báo cho các ngươi biết, dị thú và nhân loại, chính thức khai chiến, không chết không ngừng!]

    Rống…… Ngao ! ! !

    [Ta chờ các con dân!! Thoát ly khỏi đám gông xiềng ti bỉ vô sỉ kia, rời khỏi ngục giam ruồng bỏ tín nghĩa kia, đi theo ta!!! Ta ban cho các ngươi sự tự do và khỏe mạnh!!]

    Rống…… Rống…… Rống — ! ! ! ! Ẩn.Quỷ.Lâu

    Nhìn hỏa phượng và giao long do người hóa thành ở trên không trung, toàn bộ đám người Nam Bộ đều có cảm giác hít thở không thông.

    Băng sơn nhìn Kim Dư và Kỳ Thanh Lân một hồi liền xoay người liền biến trở về nguyên hình. Dù Kim Dư đã chuẩn bị tình huống xấu nhất lẫn Kỳ Thanh Lân vẫn đứng yên đều bị chấn động.

    “Không, thể nào…. Bạch kỳ lân… Không phải, thụy thú[108]….sao?”

    Con cự thú thần thánh trắng noãn bốn vó lăng không đạp tuyết, tựa như thần thú trong thiên địa. Hiện lại khiến con người ta cảm thấy chua sót chính là, vốn sự tồn tại của tên kia phải là mang điềm lành tới, nhưng lúc này lại tuyên bố, chiến tranh không chết không ngừng.

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138