Home Đam Mỹ Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 171

    Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 171

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138

    Lúc Kỳ Thanh Lân nhìn thấy người cha ruột của mình giống y như con nít, chỉ còn kém ôm đầu khóc rống nhận lỗi, hắn không thể không thừa nhận khí phách uy vũ của gia gia.

    Bất quá, cái suy nghĩ này dạo hết một vòng trong đầu xong lại có chút rối rắm không biết phải nói thế nào. Điểm đầu tiên chính là, hắn không muốn bị lão cha ruột cũng giáo huấn mình giống y như vậy, ờm, sớm tự lập rõ ràng có lợi hơn.

    Kỳ Vân Khiếu bị lão cha nhà mình giáo huấn ngay trước mặt mọi người cảm thấy có chút mất mặt, nhưng bởi vì oai uy của lão cha nhà mình quá mạnh, ngay cả ý thức phản kháng hắn cũng không có, quay đầu nhìn bà vợ hai đang muốn lung lay sắp đổ, trong lòng liền nghẹn khuất a, sau đó cũng rất tự nhiên mà rống với đứa con của mình:

    “Thất thần đứng đó làm cái gì! Còn không mau lại đây gặp gia gia của ngươi!” Một câu này là đang nói với Kỳ Thiên Thông. Tên này và ông già nhà gã là cùng một đức hạnh, nháy mắt liền mềm nhũn, kêu lên một tiếng gia gia. an-quy-lau

    Bất quá, Kỳ Hạo Sinh vừa nhìn thằng cháu yếu đuối run như cái sàng liền cảm thấy bị bẽ mặt, tức nghẹn họng không xuống được. Mẹ nó, trực hệ chính thống của Kỳ gia bọn họ lại là bộ dáng này, ông thiệt muốn quất chết thằng cháu này luôn a!

    “Ngươi thấy Kỳ gia có một gia chủ như ngươi còn chưa đủ, còn muốn giao mọi chuyện của Kỳ gia cho thằng nhóc này quản sao?!”

    Kỳ lão gia tử rống thẳng vào lỗ tai đứa con: “Mẹ nó ngươi thấy thằng cháu này có điểm nào giống cháu ông hả?!”

    Kỳ Vân Khiếu bị lão cha rống, run run, qua một lúc lâu mới hự ra được một câu: “Nó thật sự là con ruột của ta…..”

    Nghĩ nghĩ chút, cảm thấy bản thân yếu quá, chưa đủ độ lên mặt với con, liền quay đầu rống với đứa con lớn bên kia: “Ngươi còn thất thần làm gì! Còn không mau lại đây cho ta!!”

    Bất quá, lần phát uy này của Kỳ Vân Khiếu hoàn toàn không thể khiến cho đứa con lớn phát run lập tức bước qua, thậm chí, còn bị phản đòn—

    Mọi người chỉ thấy Kỳ Thanh Lân lạnh lùng nhìn cha ruột ba giây, sau đó từ trong lỗ mũi vọt ra một tiếng ‘xích’. Thái độ kia, cơ hồ đã biểu đạt hoàn mỹ sâu sắc ý nghĩa của hai chữ ‘khinh thường’.

    “Ngươi!! Thằng bất hiếu!!”

    Kỳ Vân Khiếu tức đỏ mặt. Nhưng hắn còn chưa mở kịp mở miệng quở mắng, Kỳ Thanh Lân đã lạnh lạnh nói:

    “Lão gia tử bị nhốt trên Hoang Tinh số Sáu hơn hai mươi năm, sao không thấy ngươi hiếu thuận qua. Tốt xấu gì ông ta cũng là do ta liều mạng cứu ra.”

    Ẩn ý bên trong chính là, đừng nói tới cái vấn đề hiếu thuận, ta so với ngươi còn hiếu thuận hơn.

    “Vậy sao ngay cả lời lão cha nói ngươi cũng không thèm nghe?!”

    Kỳ Vân Khiếu trong lòng đủ loại muốn nôn, sau đó vừa nói vừa nhìn phản ứng của lão cha nhà mình. Theo lý, cha hắn hẳn sẽ không thích thằng nhóc không biết kính lão kia. Kết quả, Kỳ Vân Khiếu lại phải chịu thêm một lần đả kích tâm lý trầm trọng.

    “Nhìn cái gì!! Ngươi ngay cả đứa con ngươi cũng không bằng! Ông đây bị nhốt trên Hoang Tinh nhiều năm như vậy, ngươi đã làm được cái gì?! Có phải ông chết rồi thì ngươi mới vui đúng không?! Còn bắt con ngươi nghe lời ngươi, năm đó trước khi ông đây đi dặn dò ngươi nghe được bao nhiêu hả?”

    Nói đến đây, Kỳ lão gia tử liền tức không có chỗ đánh, chỉ vào Nguyên Tĩnh Nhã bên cạnh, rống:

    “Con đàn bà này là ai a? Hiền thê lương mẫu ôn nhu ông đây tìm cho ngươi đâu rồi hả? Con dâu nhà Băng gia của ông đâu?! Ông bảo ngươi phải đối xử tốt với con dâu ngươi làm được bao nhiêu? Tốt xấu gì thì ông và cháu ông đều là dạng mầm móng si tình một đời chỉ có một lão bà, như thế nào tới lượt ngươi thì lại biến dị?! Còn có, ả ta vào cửa từ lúc nào? Có phải ngươi thông đồng với ả khi thi cốt con dâu ta còn chưa lạnh?! Nếu chú ý giữ kẽ, ông đây cũng nể mặt ngươi là con ta mà nhẫn nhịn xuống, ai ở trên đời mà không có chuyện không may! Nhưng mà!!”

    Nháy mắt, vẻ mặt Kỳ lão gia tử liền biến thành cực kỳ tàn nhẫn, “Ngươi biết ả đàn bà này đã động bao nhiêu sản nghiệp của Kỳ gia không? Ngươi biết ả ngấm ngầm ám sát đứa con ngươi bảo phải nghe ngươi nói bao nhiêu lần sao?!”

    “Ngươi nói chuyện cho ta!!”

    Phanh! Kỳ Hạo Sinh đập một phát lên người Phi Ngọc Thịnh, khiến cái tên ở bên cạnh thiếu chút nữa đã phải phun ra một búng máu. Mẹ nó, ông dạy con, không đánh con, đánh ta làm gì?!

    Bị cơn tức của Kỳ lão gia tử làm cho khiếp sợ vô cùng, Kỳ Vân Khiếu mặt mày trắng bệch. Hắn tuy ẩn ẩn đã biết Nguyên Tĩnh Nhã rất không thích Kỳ Thanh Lân cũng đã từng ra tay với nó, nhưng ở trong lòng hắn, nếu Kỳ Thanh Lân vẫn còn sống tốt, chứng tỏ Nguyên Tĩnh Nhã vẫn còn hạ thủ lưu tình hoặc căn bản là không có hạ sát thủ. Nhưng giờ bị lão cha nói ngay trước mặt mọi người, hắn thật sự không biết phải làm như thế nào mới tốt.

    Bất quá,mọi người lại nhất trí lộ vẻ khinh bỉ với Kỳ Vân Khiếu. Mẹ nó, ngay cả con ruột mình cũng đối xử như vậy, tên này tuyệt đối là não tàn a!

    “Phụ thân, ngài hãy nghe ta nói……”

    “Phụ thân, tuy ta biết ngài không thích ta, nhưng ngài cũng không thể, không thể oan uổng ta như vậy a….Ta là thật tâm với Vân Khiếu, muốn tốt cho Kỳ gia….”

    “Mi câm miệng cho ông!” Kỳ Hạo Sinh lại đập thêm một phát lên người Phi Ngọc Thịnh, “Ông đã nói, mi đừng kêu ta là cha, ta còn chưa nhận mi là con dâu. Con dâu nhà ta hiền lương thục đức, so với ả đàn bà bụng đầy mưu kế như mi tốt hơn không biết bao nhiêu lần! Ngay cả sinh con, tự mi xem đi, cái tên tiểu tạp…khụ… thằng nhóc kia có điểm nào có thể so sánh với đứa cháu lớn của ta?! Ta đang dạy con, mi không có tư cách xen mồm vào, lui ra một bên cho ta!”

    Phất tay áo một cái, Nguyên Tĩnh Nhã liền bị một cỗ khí kình đánh ngã sang một bên. Sắc mặt của bà tái nhợt vô cùng, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ âm độc cực hạn.

    Vì cái gì! Lão già kia lại còn không chết ngay trên Hoang Tinh chứ!!

    “Hừ, muốn lão già ta ngủm sao? Chỉ sợ mi chết, ta còn chưa có chết!”

    Lần này Kỳ Hạo Sinh thẳng tay tát lên mặt Nguyên Tĩnh Nhã, mọi người cả kinh, mí mắt không ngừng chớp giật, Kỳ Vân Khiếu mới vừa bước lên một bước, liền bị lão cha tát một phát quay về chỗ cũ.

    “Cái tát này là ta thay đứa con dâu chết sớm đánh. Ngươi đừng nói cái gì hết, sau này ta sẽ bảo Kỳ Thanh Lân điều tra tất cả mọi hành động của ngươi để cho hội trưởng lão rảnh đến đau trứng kia xử lý. Về phần ngươi, đứa con bất hiếu, từ hôm nay trở đi, ngươi đã không còn là gia chủ Kỳ gia, gia chủ Kỳ gia đời tiếp theo chính là Kỳ Thanh Lân, để cho nó và thằng nhóc kia đi nghiên cứu làm sao sinh con, mà ngươi, còn có thằng con ngươi! Theo ta trở về, mỗi ngày nghe huấn!!”

    “Lúc mẫu thân ngươi còn sống đã quá dung túng ngươi. Giờ mẫu thân ngươi không còn, ngươi lại dùng sai cách dạy con. Dù sao ta cũng rất rảnh, có đủ thời gian mà hảo hảo chỉnh sửa lại hai người các ngươi! Ta không tin mỗi ngày đánh mà các ngươi cũng không tốt lên được!!”

    Kỳ Hạo Sinh lạnh lùng nhìn đứa con và thằng cháu, nói xong liền vung tay lên, đột nhiên vài lão nhân mặc hắc y không biết từ nơi nào xuất hiện lôi Kỳ Vân Khiếu và Kỳ Thiên Thông dậy, đánh choáng, rồi mang đi.

    Một loạt động tác khiến đám tiểu bối trung bối ở bên cạnh nhìn mà đau mặt đau cổ, mẹ nó trước đó thấy lão già nhà mình tính tình không tốt còn lão gia tử Kỳ gia thì khí phách uy vũ, giờ cảm thấy, khí phách uy vũ gì đó vẫn là không cần quá nhiều thì tốt hơn a, nếu không mỗi ngày đều bị đánh thì ai mà chịu nổi chứ.

    Thẳng đến khi Kỳ Vân Khiếu và Kỳ Thiên Thông bị đánh choáng mang đi rồi, Kỳ Hạo Sinh mới quay đầu nghiêm túc nhìn đứa cháu lớn nhà mình. Tên kia vốn không muốn nhìn, nhưng bị Kim Dư vừa nhéo vừa đá, lại thấy ánh mắt vô cùng kiên định của ông cụ, nghĩ đến những chuyện ông cụ vừa mới làm, cuối cùng thở dài, tiến lên, cúi đầu:

    “Gia gia.” an.quy.lau

    “Ừm. Được rồi, mau xử lý thằng kia xong rồi về đi thôi. Vài ngày nữa chúng ta đi bái tế mẫu thân và nãi nãi[148] ngươi.”

    “Dạ.”

    Nói xong, Kỳ Hạo Sinh tiêu sái rời khỏi, trước khi đi còn không quên chào hỏi vài ông bạn già, thuận tiện ám chỉ một câu: mau tới thăm ta a, không đến ông sẽ quậy mấy người!

    Vì thế, nhìn thân hình dần dần biến mất của Kỳ Hạo Sinh, mọi người quay đầu nhìn Kỳ Thanh Lân mặt than và Kim Dư đang khặc khặc âm hiểm cười đứng đối diện Phi Ngọc Thịnh, trong lòng co quắp.

    Mẹ nó di truyền cách thế hệ có cần giống như vậy hay không a khốn kiếp! Một lão già đã quá rồi, lại còn thêm thằng cháu, còn để cho người ta sống hay không đây?

    Hiển nhiên tên có tâm tình rối rắm nhất, chỉ cần nghe tiếng tru điên cuồng và lời nguyền rủa độc ác của Phi Ngọc Thịnh liền biết, tên này nhất định là còn rối rắm hơn cả mấy người.

    Gia trưởng Phi gia, cũng chính là đại bá của Phi Ngọc Thịnh nghe thấy tiếng kêu cháu, có chút không đành lòng. Ngẫm lại tên này cũng đã đền tội rồi, mộng đẹp đã tan biến, cũng bị đánh bị chà đạp rồi. Với tâm cao khí ngạo của Phi Ngọc Thịnh mà nói, mọi thứ ngày hôm nay đều mang tính hủy diệt đả kích tinh thần, cho nên gì đó, Kim Dư đừng dùng ngôn ngữ kích thích thằng nhóc hung hãn kia nữa được không?

    Nhưng còn chưa đến trước mặt, đã bị ánh mắt của Kỳ Thanh Lân đóng đinh ngay tại chỗ.

    “Ặc, các ngươi tiếp tục.” Phi đại bá lệ rơi đầy mặt. Trái tim của hắn không được tốt lắm a.

    “Tôi nói, anh xem anh xem, không có việc gì thì chạy đi gây sức ép cái gì, ép tới nỗi bây giờ tiền mất tật mang thấy chưa, lại bị xấu mặt ở trước bao nhiêu người, anh minh cả đời cũng tiêu tan, cho nên nói a anh quá rảnh, gây sức ép nhiều năm như vậy để làm cái gì, tôi cảm thấy mấy cái tiểu thuyết sét đánh do Mary Sue hay là Jack Sue gì đó còn có ý nghĩa nhân sinh hơn a, anh nói đúng không hả, tốt xấu gì bọn họ cũng tự YY trong lòng tự thỏa mãn bản thân, những gì không có được trong hiện thực thì ít nhất cũng xảy ra trong tiểu thuyết hoàn mỹ mà phải không? Cho dù có thiên lôi cuồn cuộn cẩu huyết[149] muốn chết thì tốt xấu gì cũng có kết cục thọ chung chính tẩm[150], ai giống anh, bi kịch.”

    “…… Ngươi, ngươi câm miệng !”

    “Ai, sao tới giờ anh vẫn còn chưa hiểu vậy, tạo phúc cho nhân loại không giống như cái kiểu tạo phúc của anh, nhất thống thiên hạ làm gì mà đơn giản như vậy. Tôi thấy, dựa theo logic thông minh của anh, nhất định có thể viết ra một quyển tiểu thuyết tuyệt tác có một không hai được người đời truyền lưu, mắc mớ gì cứ phải luẩn quẩn trong lòng muốn làm tổng thống hay tộc trưởng gì đó chứ? Ngu mà ngu được tới mức này cũng giỏi lắm a!”

    “Ngươi, ngươi,”

    “Ừm, kỳ thật trừ bỏ chuyện lát nữa chỉ đường cho anh ngồi ngục giam, tôi còn có chuyện quan trọng muốn nói cho anh hơn.” Sắc mặt Kim Dư đột nhiên trở nên thực đứng đắn, “Tôi không phải là tên có bụng dạ hẹp hòi.”

    Ba ! !

    Kim Dư cảm thấy cái tay tát người đã tê rần lên rồi. “Nhưng lòng dạ tôi có hẹp hòi hay không cũng không nói lên con người của tôi.”

    “Đừng có dùng tính mạng của cả trăm ngàn người để lót đường cho dã tâm của mi, ai cũng không đáng với cái giá kia đâu!!”

    “……” an~quy~lau

    “Ngoan ngoãn tới ngục giam tự xét lại mình đi, thuận tiện nói luôn, đừng có nghĩ khiến dị thú cuồng bạo lần nữa. Tuy không còn nhiều, nhưng chúng ta đã tìm ra được nguyên tố chính giải quyết độc khống chế tinh thần rồi. Cho nên, thời đại mới của mi đã kết thúc, mà thời đại hạnh phúc của mọi người~ chỉ mới bắt đầu thôi.”

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138