Home Đam Mỹ Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 176: Ngoại truyện 5

    Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 176: Ngoại truyện 5

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138

    Lại nói, từ khi ông cụ Kỳ Hạo Sinh trở về, liền bị nhân loại cho rằng ông là sự uy hiếp trực tiếp đối với bọn họ, kẻ có thể so với người ở thời kỳ đại hắc ám chỉ vì vài cái tát ỉu ỉu xìu xìu của lão gia tử mà ngủm củ tỏi.

    Người khởi xướng chiến tranh đã bị giam vào ngục giam giữa các hành tinh, nghe nói bởi vì ảo tưởng và hiện tại chênh lệch quá lớn khiến vị kia thiếu chút nữa đã tự phá vỡ tinh thần, mỗi ngày đều ở trong ngục giam gào thét hoặc cười lạnh tỏ vẻ bản thân chính là con cháu của Đại Đế, đám nhân loại và dị thú ngu xuẩn cứ chờ gã sau khi rời khỏi đây sẽ giết toàn bộ bọn họ.

    Vì thế quản ngục và các phạm nhân trọng tội khác trong ngục giam đều bị Phi Ngọc Thịnh dằn vặt đến bán sống bán chết, nếu còn tiếp tục thêm mấy tháng nữa thì sẽ sống không nổi. Sau đó, vẫn là do vị anh hùng tại Ám Nhai bày mưu tính kế, đem bạn phạm nhân thân mang trọng tội này biến thành bệnh nhân bị bệnh tâm thần nhốt vào Viện tĩnh dưỡng giữa các hành tinh, đến tận đây, cuộc sống trong ngục giam liền trở nên vô cùng hài hòa.

    Đương nhiên, cái chuyện trên đây không phải là trọng điểm trong tấu chương, đó chỉ là trọng điểm trong một mục của tấu chương mà thôi.

    Trọng điểm của tấu chương chính là tâm can bảo bối của Kỳ lão gia tử, tội ác tày trời cơ hồ có thể so sánh với tên tội phạm nhân loại Phi Ngọc Thịnh kia –

    Ba người, gia chủ Kỳ gia thập đại thế gia – Kỳ Vân Khiếu, cùng với nhị thiếu gia Kỳ gia Kỳ Thiên Thông và mẹ của gã, Nguyên Tĩnh Nhã.

    Từ sau khi ông cụ quay về, Kỳ gia đã không còn là thiên hạ của Kỳ Vân Khiếu nữa, cũng không còn là sự tồn tại có thể lợi dụng của Nguyên Tĩnh Nhã, lại càng không còn là chỗ dựa vững chắc có thể đắc ý của Kỳ Thiên Thông. Ngược lại, sự trở về của Kỳ lão gia tử đã khiến ba người cảm thấy ngoài ý muốn lại vô cùng khổ bức, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới nhân sâm lại có thể hại người tới vậy [có cái gì đó kỳ quái trà trộn vào đây], mỗi ngày đều có thể buồn khổ tới như vậy.

    Buổi sáng sáu giờ.

    Lúc bạn cá voi còn đang ôm đứa con ngựa vằn nhà mình gối đầu lên cánh tay của lão công kỳ lân cùng Chu Công khanh khanh ta ta, tại bên cạnh của bên cạnh của bên cạnh nhà cũ Kỳ gia, trong một căn phòng nhỏ không hề có bất cứ thiết bị tự động phục vụ nào, chuông báo thức vang lên.

    Linh linh linh linh……

    Phanh ! Quá ồn đập một phát.

    Đồng hồ báo thức thông minh hình như không bị đập nát, lại còn biết bay!

    Loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng –

    Tiếng chuông thanh thúy biến đổi, đổi thành tiếng kim loại loảng xoảng đánh vào nhau.

    Lúc này, Kỳ nhị thiếu đập đồng hồ báo thức cuối cùng cũng mang theo một đôi mắt đỏ lòm đầy tơ máu ngồi dậy từ trên cái giường ván gỗ. Nhưng vẫn cứ giãy dụa không muốn xuống giường, nhớ năm đó gia đây có ngủ cho tới chết cũng không có người dám làm ầm ĩ như vậy đâu!!

    Đồng hồ báo thức trí năng thấy cái tên bị nháo còn chưa chịu bước xuống giường thì tức giận vô cùng, sau đó trực tiếp hi sinh tính mạng trở thành một đống kim loại, đập về hướng Kỳ nhị thiếu gia! Mẹ nó gia đây chẳng những biết bay, còn biết phân thân a!!

    Rốt cục, mười phút sau, Kỳ nhị thiếu gia mặt đầy vết xanh tím lết tới chỗ gia gia từ sau khi sinh ra vẫn chưa hề thấy mặt nhưng vừa về đã lập tức tát cho gã một cái.

    Lại mười phút sau, Kỳ nhị thiếu gia thở hổn hển nhìn thấy lão cha gã mặt cũng đầy vết xanh tím. Người kia cũng đang học theo thằng cháu cúi đầu đứng trước mặt lão gia tử đọc thuộc gia pháp…..A, đọc sai một chữ rồi!

    Kỳ nhị thiếu gia run rẩy, nhìn gia gia so với cá sấu còn đáng sợ hơn không hề chậm chạp thẳng tay tát lên mặt ông già nhà gã, độ mạnh yếu như thế nào hả, cha gã đập thẳng vô tường.

    “Hừ, lớn như vậy ngay cả gia pháp cũng không thuộc được. Trước đây ta đã quá cưng chiều ngươi, kết quả ngươi sống thành cẩu luôn rồi sao!”

    Đây là câu nói hàng ngày của Kỳ lão gia tử khi dạy bảo. Cứ lập lại suốt một tháng như vậy, Kỳ Thiên Thông không thể hiểu nổi vì sao lão cha gã rõ ràng chưa già tới mức lú lẫn, nhưng tại sao vẫn không thể nào thuận lợi đọc thuộc gia pháp một lần vậy?!

    “Còn thất thần làm cái gì! Thằng cháu rùa nhà ngươi cũng mau đọc thuộc cho ông! Đọc không xong thì đánh!!”

    Kỳ nhị thiếu gia không ngờ gia gia giống ác ma này của gã lại dùng từ thằng cháu rùa….Ông đây….

    Nhị thiếu gia bắt đầu đọc gia pháp.

    Kỳ thật, dựa theo gien của Kỳ lão gia tử, còn có một đại ca cơ hồ hoàn mỹ chỉ trừ mặt than, lại trừ bỏ tính cách thưởng thức cùng các loại phẩm đức tốt đẹp mà bà mẹ gã cho Kỳ nhị thiếu gia ra, sau khi bị lão gia tử quật qua quật lại, chỉ số thông minh của gã vẫn còn có thể chịu đựng được. Ít nhất so với cha gã thì mạnh hơn một chút, hoàn toàn không hề kéo chỉ số thông minh của Kỳ gia xuống.

    Bởi vì học thuộc gia pháp theo kiểu học vẹt, sau hơn mười ngày bị rút gân, nhị thiếu gia gần đây đã có thể đọc lưu loát gần hai mươi phút gia pháp. Đương nhiên, nếu không có bất cứ thứ gì ngoài ý muốn…..

    “Ngao ngao ~~”

    Một con ngựa vằn chân ngắn lảo đảo chạy tới. Tiếng gào kia tuyệt đối là mang theo công kích địch ý. Nhị thiếu gia bị công kích, nên nghẹn.

    Phanh ! !

    Cho nên Kỳ nhị thiếu gia lại giống lão cha gã, bị lão gia tử tát bay, sau đó uể oải dính vách tường, nhìn con ngựa vằn còn nhỏ mà đã muốn giết gã mà ngầm nghiến răng nghiến lợi! Mỗi ngày tên tiểu hỗn đản này đều công kích sau lưng gã, vì nó mà bị nguyên một cái tát, mẹ nó, tỉnh cả ngủ!!

    Gã hận hết thảy mấy con có hoa văn ngựa vằn!!

    “Ai u uy! Này không phải là thằng chắt ngoan của ta đó sao! Tiêu Diêu tới đây là muốn cùng gia gia ăn điểm tâm à? A a a a a, thật hiếu thuận a~ so với hai thằng cha ngươi thì hiếu thuận hơn nhiều!”

    Kỳ lão gia tử cười đến hai con mắt híp lại thành một cái khe, ôm thằng cháu ngựa vằn nhỏ, ặc, thằng cháu kỳ lân hoa văn ngựa vằn đi ăn cơm. Tên kia rất là vui vẻ leo lên bàn cơm dằn vặt người, còn dùng bốn cái chân mà đạp đạp đĩa đồ ăn của gia gia và ông chú hai của nó. Nó vừa mới bắt Đại Bạch đưa nó chạy tới buồng vệ sinh, giờ kỳ lân mệt muốn chết rồi.

    Kỳ nhị thiếu gia nhìn bữa sáng bị đạp nát bấy cơ hồ không thể nhìn thẳng nổi, nhị thiếu gia gã có bao giờ phải nếm qua điểm tâm như vậy đâu!! Quay đầu lại, nhị thiếu gia bất cẩn nhìn về phía lão cha, sau đó thấy an ủi phần nào khi phát hiện gương mặt cha gã cũng là một màu xanh mét, cái này tốt, không phải chỉ mình gã chịu tội.

    Chờ cái tên tiểu hỗn độn thiên sát kia dằn vặt xong rồi, tiểu hỗn đản lại được Đại Bạch mang về nhà tiếp tục ngủ, Kỳ lão gia tử hừ lạnh một tiếng với đứa con và thằng cháu, nói: “Lại đây ăn cơm!”

    Ăn xong điểm tâm bị đạp nát, Kỳ nhị thiếu gia và lão cha được lão quản gia không biết từ lúc nào đã lòi ra dẫn ra khỏi Kỳ trạch. Nghe nói vị này vốn đã về hưu, nhưng bởi vì lão chủ nhân trở lại, ông liền kích động không thèm ở nhà hưởng thụ hiếu kính của con gái nữa mà chạy tới đây tiếp tục đảm nhiệm chức quản gia, mà vị quản gia đương vị này sau khi nghe Kỳ lão gia tử kể toàn bộ phẩm tính và hành vi ác động của con cháu ngài xong, lòng càng thêm căm phẫn tỏ vẻ nhất định phải vì chủ tử mà giáo dục lại thiếu chủ và thiếu thiếu chủ.

    Vì thế, sau khi ăn xong điểm tâm, hành trình buổi sáng của Kỳ Vân Khiếu và con hắn chính là đi lòng vòng trên đại lộ.

    Trăm ngàn lần đừng xem thường hành động đi lòng vòng trên đại lộ. Kỳ nhị thiếu gia và Kỳ lão gia sẽ không có tùy tùng đi theo, lại phải dịch dung thành một kẻ không ai biết, kết quả hệ số an toàn của hai liền tuột dốc không phanh. Mà trừ chuyện này ra, việc đi lòng vòng như thế này là có mục đích, tôn chỉ chính là, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ!! Ẩn_Quỷ_Lâu

    Kỳ lão gia tử và lão quản gia cả đời yêu thích nhất là câu này.

    Cho nên Kỳ nhị thiếu gia nhìn người cha ruột đang đi đằng xa, trong lòng cầu nguyện hôm nay trăm ngàn lần đừng đụng trúng cái chuyện khó chơi gì.

    Kết quả, lời cầu nguyện của gã phỏng chừng đã ứng nghiệm. Cha gã như thế nào thì không biết, nhưng gã lại đụng trúng tiểu đệ, lúc trước thì cực kỳ chân chó ở trước mặt mình, giờ đang đùa giỡn với con nhà lành.

    Nghĩ đến sự uy hiếp ma quỷ của gia gia, hơn nữa gã cũng không quá thích màn này, Kỳ nhị thiếu gia thoáng do dự một chút, liền rút đao tương trợ! Hiện tại, gã đã không còn là tên ngốc giống như lần đầu tiên chưa biết gì đã trực tiếp xông lên bắt chước người ta, nói: “Nhóc con buông tay, ngươi quá kiêu ngạo rồi!”

    Làm như vậy kết quả chính là gã bị thằng nhóc kiêu ngạo kia đánh đến mức ba ngày không xuống được giường, tức đến cả người phát run, gần ba ngày ba đêm giận đến mức hận không thể giết chết đối phương. Nhưng Kỳ lão gia tử chỉ ném ra một câu: “Không có Kỳ gia, ngươi không bị giết chết là đã may mắn rồi.”

    Lúc đó, chênh lệch đến mức khiến Kỳ nhị thiếu gia thiếu chút nữa đã phát điên, lúc này Nhị thiếu gia lau gương mặt được dịch dung, tỏ vẻ lực thích ứng của gã rất không tồi.

    “Ta nói ngươi sao còn ở đây? Khách trong tiệm đã đợi rất lâu rồi! Tuy ngươi có bệnh nhưng mà người ta không so đo, ngươi còn mất tự nhiên làm cái gì? Còn không mau đi theo ta?”

    Nói xong câu đó, Kỳ nhị thiếu gia thực vừa lòng mà nhìn hai người đối diện mặt mày tái mét, sau đó tên đùa giỡn trực tiếp mắng một câu xui xẻo liền đi. Mà cái tên [nam] mỹ nhân bị đùa bỡn kia thì lạnh lùng cười, lúc nhị thiếu gia còn chưa phản ứng kịp, đã đấm ra một quyền ngay đầu.

    “Ông đây là đang giúp ngươi đó!” Kỳ nhị thiếu gia phẫn nộ, nếu gã mà còn tiểu đệ thì nhất định phải giết chết cái tên dám đánh gã!

    Mỹ nhân kia nghe vậy vẻ mặt không biến: “Tao có bảo mày giúp tao sao? Nếu mày không giúp tao, thì một quyền này là của thằng kia rồi.”

    Vì thế nhị thiếu gia khóc không ra nước mắt quay đầu, mẹ nó thật hoài niệm những ngày trước đây, gã đâu có muốn kế thừa Kỳ gia a! Gã và cái tên đại ca ác ma mặt than kia tranh đoạt cái rắm a! Lúc gã thành thành thật thật làm Nhị thế tổ có bao nhiêu hạnh phúc a!! Buổi sáng không bị đập rời giường, không cần học thuộc gia pháp, không phải ăn bữa sáng bị đạp nát, càng không phải ‘gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ’ a!! Khóc ròng. Gia gia, gã thật sự hối hận rồi, gã muốn trở về làm Nhị thế tổ, thành thành thật thật hỗn ăn chờ chết, tuyệt đối không lấy thế áp bức người hoặc tâm tình không tốt liền đánh người nữa.

    Gã giờ mới biết lấy thế áp bức người đều là thằng ngu, rảnh đến mức đau trứng đi đánh người là thằng ngu a!!! Gã trước đây quá ngốc quá ngu…..

    Ảnh vệ của Kỳ gia ngồi xổm trong góc tối nhìn biểu tình hối hận cực điểm của nhị thiếu gia, cả đám đều vui mừng quay lại, chuẩn bị trở về báo cáo với chủ tử, khoảng cách giữa nhị thiếu gia và người thừa kế Kỳ gia, lại gần thêm một bước rồi.anquylau

    Giữa trưa, trải qua chuyện bất bình rút đao tương trợ buổi sáng, Kỳ nhị thiếu gia và Kỳ lão gia cơ bản mặt đã không còn chút máu nào.

    Thật vất vả mới đến giờ cơm trưa, mấy ngày nay một nhà ba người Kim Dư đều ở tổ trạch đã sớm ngồi trên bàn cơm chờ bọn họ.

    Đồng thời còn có mẹ/lão bà sáng nay chưa hề gặp, lúc này mặt Nguyên Tĩnh Nhã đã y như màu đất, thân thể run rẩy biểu hiện sáng nay ả đã có bao nhiêu khuất nhục và phẫn nộ. Bất quá, một nhà bốn miệng kia vừa ăn cơm vừa đem cái thảm trạng của bọn họ ra dạy con dạy cháu thì không được thích hợp lắm nha.

    “Con trai, phải nhớ kỹ a, làm người mà làm không tốt, về sau sẽ giống chú nhỏ của con nha.”

    “Ngao ~”

    “Con trai, con phải nhớ kỹ, nếu thực lực không đủ, về sau cũng sẽ giống chú nhỏ con, đánh đến mặt nở đầy hoa.”

    “Ngao ngao ~”

    “Con trai, cuối cùng con nhất định phải nhớ kỹ, cưới vợ nhất định phải cưới người im lặng hiền lành, kiên quyết không thể cưới người khuỷu tay chỏi ra bên ngoài lại còn không có phẩm đức!”

    “Ngao ngao ngao !”

    Đông! Nguyên Tĩnh Nhã thành công tức đến ngất xỉu. Làm con trai của mẹ ruột, Kỳ nhị thiếu gia phẫn nộ trừng mắt nhìn hai người đối diện. Mẹ nó bản thân mày có an tĩnh hiền lành chút nào đâu!!

    Kỳ thật đã trải qua bao nhiêu ngày, cũng đã đủ để cho Kỳ nhị thiếu gia hiểu gã đã từng có bao hoang đường, cho nên thái độ của gã mới có thể không như ngày đầu chửi rủa kêu la, không phục quản giáo, đến bây giờ trừ bỏ ở trong lòng oán thầm vài câu thì đã có thể miễn cưỡng tiếp nhận.

    Gã không ngốc, chỉ là nhìn không tới, hoặc là khinh thường không thèm nhìn mà thôi. Hiện tại đã thấy được, tuy trong lòng phức tạp khó hiểu, nhưng ít nhất gã cũng có thể xác định sau này sẽ không hoang đường như thế nữa.

    Chỉ là, tuy Kỳ nhị thiếu gia đã có ý muốn ăn năn, nhưng con đường Kỳ lão gia tử dạy con dạy cháu vẫn còn chưa có đi hết. Rất hiển nhiên, dưới cơn quả quyết của lão gia tử và lão quản gia cho rằng thời cơ còn chưa đến, Kỳ nhị thiếu gia, lão cha và lão mẹ của gã mỗi ngày vẫn phải chịu sự dày vò.

    Buổi chiều chính là buổi huấn luyện thể lực dài dằng dặc, bởi vì lão gia tử cảm thấy con và cháu ông thực lực quá kém, thậm chí cả hai người còn không có dị năng! Làm người Kỳ gia, quá yếu!!

    Cũng may có huyết mạch của kỳ lân chống đỡ, cho dù có bị đánh đến không dậy nổi, buổi tối ngủ một giấc, qua ngày hôm sau vẫn có thể tiếp tục bị đánh. Buổi sáng tinh thần tỉnh lại, buổi chiều chính là thực lực tỉnh lại. Kỳ thật nói trắng ra là, Kỳ nhị thiếu gia tỏ vẻ, đó chính là tra tấn tinh thần và thể xác…. Gã so với tội phạm đang cải tạo còn khổ bức hơn!!

    Cuối cùng, ăn xong buổi cơm chiều đầy phiền muộn, đến buổi tối, một nhà Kỳ nhị thiếu gia bị lão gia tử ra lệnh cưỡng chế viết một bức kiểm điểm dài ba ngàn chữ. Mỗi ngày đều phải kiểm điểm….. Số lượng từ không đủ không thể ngủ, viết không cảm động không thể ngủ, không sâu sắc không thể ngủ!!

    Sau khi thuần thục viết ra bức thư kiểm điểm ba ngàn chữ cực kỳ cảm động, nội tâm Kỳ nhị thiếu gia đau triệt để giao bản thảo cho đồng hồ báo thức trí năng, trong khi chờ nó đi nộp bài thi, gã lôi một cuốn tập giấy hiếm thấy ở dưới giường ra, dùng bút lông đen khổ bức mà viết—

    Ngày thứ hai mươi bốn bị răn dạy, trời trong xanh, lòng đầy bão tuyết.

    Hôm nay ta anh dũng đấu tranh vì chính nghĩa lại bị một tên ngốc không biết cảm kích đánh!! Khiến ông đây thực tâm hiểu được lúc trước ngu tới cỡ nào!! Mặt khác, mỗi ngày viết ba ngàn chữ không ngừng lặp lại càng cảm động sâu sắc hơn, mẹ nó ông đây cần phải đoạn tuyệt a!!!

    Ngày hôm nay nhị thiếu gia và cha gã đã hối cải triệt để rồi. Ngày mai lại tiếp tục.

    À, cậu hỏi mẹ của nhị thiếu gia sao rồi ấy hả? Bà ta không sao, thật đó, lão gia tử chỉ tìm mười mấy bà chanh chua và mười mấy vị phu nhân mỗi ngày dùng hành động ‘sâu sắc’ khuyên bảo bà ta đã không khôn ngoan đến cỡ nào mà thôi. Lão gia tử không có ngược đãi người, thật đó.

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138