Home Đam Mỹ Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 99

    Cửa Hàng Dị Thú Số 138 – Chương 99

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138

    Có đôi khi, người hoặc thú càng lợi hại thì càng có thể cảm giác được mùi nguy hiểm – Kim Dư bước ra từ một Địa Cầu đã đến ngày tận thế dĩ nhiên rất sùng bái giác quan thứ sáu, cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi.

    Cho nên lúc ông chủ Kim cảm thấy mỹ mãn và Long đại thiếu cũng cảm thấy mỹ mãn quay trở về, nhìn thấy Hỏa Phượng đang ngoan ngoãn ngồi kế bên Tiểu Tuyết, liền vui vẻ.

    “Ai u, đây là cái chuyện gì a? Không phải có đứa nào đó nói ghét nhất là cái gì lạnh lạnh sao? Sao lại không nhìn ra được vẻ chán ghét gì hết vậy, ngược lại bộ dáng còn hận tới mức không thể trực tiếp áp lên luôn là sao ta? Tiểu Tuyết! Không hổ là dị thú do ông chủ tao huấn luyện! Buổi tối về liền bày cho mày một mâm đại tiệc!”

    Nghe được lời nói của Kim Dư, phản ứng của Hỏa Phượng và Tiểu Tuyết giống y như đúc, ấm ức đồng loạt đem đầu rúc vào cánh. Hỏa Phượng ấm ức bởi vì bản thân thật sự giống như lời Kim Dư nói, lúc trước hận không thể đánh bay cái tên này đi càng xa càng tốt, giờ thì lại sống chết không để tên này rời khỏi nó…. Mẹ nó! Nhìn ánh mắt của đám dị thú xung quanh coi!

    Mấy đám kia tuyệt đối là đang dùng mắt khi dễ nó a!!! Bộ tưởng nó muốn như vậy lắm sao? Nó chỉ là muốn thỏa mãn nguyện vọng của lão cha nó thôi mà!

    Trừ bỏ ánh mắt khinh bỉ khinh thị miệt thị đủ loại có lực sát thương cường đại ra, việc khiến cho Hỏa Phượng ấm ức chính là giờ nó phải dùng vòng lửa vây con tuyết điêu kia lại. Mi nói coi, bản thú vương đã phải hạ mình mời mi tới làm tuyết làm mưa đá, thế nhưng mi lại còn không thèm nhìn mặt bản thú vương là sao! Không nhìn thì thôi, mẹ nó mi vừa không nhìn vừa loạn kêu phi lễ con mẹ nó là sao?! Còn kêu nữa có tin ông đây thật sự phi lễ mi không hả?!

    Bảo mi tạo tuyết chứ có bảo mi đi chết đâu! Bộ tưởng ông đây thoải mái lắm sao?!

    Hỏa Phượng nghĩ xong, lại nhìn về phía lão cha ở bên cạnh đang vui vẻ nhìn Tiểu Tuyết làm tuyết liền hận không thể rơi lệ đầy mặt. Nó là một con thần thú siêu cấp S, nhưng hiện tại ngay cả một chút biện pháp cũng không thể đối phó với một con tuyết điêu cấp A là sao đây?! Có con hỏa phượng nào so với nó càng khổ bức hơn không?! Có không có không?!

    Hỏa Phượng ở bên sắp sửa biến thành biển lửa oán niệm, Tiểu Tuyết ở bên kia lại oan đến không thể hạ tuyết tháng sáu! Có đứa tuyết điêu nào có hoàn cảnh bi kịch hơn nó không nga?! Làm một còn hàn thú chính tông ngày thường hận đến mức càng cách xa nguồn nhiệt càng tốt, thế nhưng hiện tại nó lại bị một con hỏa điểu bao vây! Bao vây!! Mẹ nó cướp đoạt quyền tự do thân thú của nó còn bắt nó biểu diễn tuyết rơi?! Mày nghĩ ông là thú cưng mày nuôi hay là nô lệ thú của mày vậy hả?! Ông đây con mẹ nó là tuyết điêu cao quý!!

    Thu ![ Ta nói mi nhanh lên chút không được sao a? Cha ta còn đang chờ kìa!!]

    Thu ngang ! ![ Má nó, nhanh em gái mày á! Giờ nóng quá! Ông cần ngủ hè!! Chờ ông tỉnh rồi liền tố cáo mày giam cầm trái phép!!]

    Thu thu thu ! ![ Bắt cái đầu em gái mi á!! Mi không làm cũng đừng trách ta dùng bạo lực! Ta nói, mi không hiểu cái câu sớm chết sớm siêu sinh hay sao hả?! Mi sớm làm xong thì ta liền sớm thả mi!]

    Thu phi ![ Nghĩ đẹp ghê, ban ngày ban mặt mà còn nằm mơ!]

    ……

    Vì thế, trong vòng nửa giờ kế tiếp, ông chủ Kim vừa bảo mấy đứa dị thú làm một vài chuyện, vừa ở một bên cùng người và thú nhìn hai đứa Hỏa Phượng Tiểu Tuyết đang khí thế ngất trời.

    “….Nếu giờ có hạt dưa thì tốt quá.” Kim Dư nhìn hai con thú ở đối diện, nhịn không được cảm thán. Đã qua nửa tiếng đồng hồ, nhưng hai đứa này vẫn còn chưa chịu yên tĩnh lấy nửa tiếng.

    Ngao?[ Hạt dưa là gì?] Nhị Hắc hỏi, Vượng Vượng ở bên cạnh cũng nghiêng đầu rống một tiếng.

    Rống?[ Có vẻ là một loại đồ ăn dùng để vừa xem kịch vừa tiêu phí thời gian thì phải? Chưa ăn qua bao giờ.]

    Đại Đại Bạch nghe vậy vỗ vỗ móng vuốt. Ngao rống. [Hai người nói xem, nếu tôi cho con hắc phượng kia một đống bột băng, hai đứa tụi nó có thể ngừng không, ngao ô?!]

    Đại Đại Bạch còn chưa nói xong đã bị Nhị Hắc và Vượng Vượng dùng tốc độ nhanh nhất đè gục lẫn che miệng. Nhị Hắc khiếp sợ, nghiêm túc nói với Đại Đại Bạch. [Bộ không biết Tiểu Tuyết và Hỏa Phượng là cp[68] đã được ông chủ khâm định sao?]

    Đại Đại Bạch sửng sốt, sau đó gật đầu. Được rồi, giờ nó đã biết, nhưng việc này với cái lời nó vừa nói bộ có mâu thuẫn gì sao?

    [Cậu không biết cp là vương đạo, ai dám phá cp ông chủ đã định, kẻ đó vĩnh viễn sẽ bị nguy hiểm.] Vượng Vượng ở một bên căng cái mặt Tạng ngao của nó ra mà cực kỳ nghiêm túc nói.

    Nó đang cực kỳ nghiêm túc cảnh báo, không phải là nói đùa – lúc trước cả tập thể đang cùng xem TV, có cp trong một cái kịch truyền hình không giống với suy nghĩ của ông chủ, tối đó nó và Nhị Hắc liền bị mật phái đến đài truyền hình âm thầm tạo sét đánh thẳng vào hệ thống camera quang não cực kỳ sang quý của chương trình, cái tiết mục ‘Ô mật thủy’ đó chế tác xong còn bị ông chủ cố ý sai cả đám tập thể chán ghét tẩy chay, tình huống sau này như thế nào tụi nó không biết, nhưng tụi nó biết, có một khoảng thời gian, cái tiết mục khá nổi tiếng kia đã bị gắn cho một cái ngoại hiệu khôi hài: Thú không chịu.

    Cho nên, thà rằng cọ ăn cọ uống tới chết, cũng không được đi phá cp của ông chủ. Bởi vì, hậu quả sẽ là sống không bằng chết.

    Đại Đại Bạch nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Vượng Vượng và Nhị Hắc, nhịn không được phải nuốt nước miếng. Được rồi, tuy hai gã này không nói rõ việc gây trở ngại hoặc hủy cp nguy hiểm tới cỡ nào, nhưng dựa vào ánh mắt của tụi kia, nó đã thấy rõ hậu quả thảm khốc.

    Động tác của ba con dị thú mặc dù có chút lớn, nhưng cũng may không có gây ra bất cứ sự chú ý nào của tên boss nguy hiểm nhất bên kia. Lúc này ông chủ Kim còn đang vui tươi hớn hở nhìn con Hỏa Phượng đang sứt đầu mẻ trán vừa phải vây trụ Tiểu Tuyết vừa phải trấn an lão cha đang nôn nóng vì lâu rồi mà tuyết còn chưa có rơi.

    “Phụt, tao nói, hai đứa tụi mày đủ rồi a. Nếu Hỏa Phượng đã không có cách khiến Tiểu Tuyết đồng ý, mà Tiểu Tuyết mày bị bắt nhốt không đi được, lại có chút không đành lòng nhìn Hắc Phượng khổ sở, vậy thì mày cứ trực tiếp xem Hỏa Phượng như là bia ngắm chọi cầu tuyết hoặc là phấn băng đi, không phải được rồi sao? Dù sao cũng là nó cầu mày, mày làm như vậy cũng đâu có gì đáng trách.”

    Nghe Kim Dư nói, hai mắt Tiểu Tuyết lập tức phát sáng, Hỏa Phượng đứng đối diện nhìn thấy hai tròng mắt xanh lam chói lòa kia, có một loại xúc động muốn quạt cho nó đui luôn! Chẳng qua, so với cái con đồng loại này, nó muốn quạt bay cái tên ông chủ vô lương đang xem náo nhiệt lại còn chọt miệng đề ra chủ ý xấu kia hơn!!

    Trừng mắt tức giận, vậy mà ông chủ vô lương kia còn cười cực kỳ hiền lành: “Mày xem, tao đối với cái đôi thú thú nhà mày, lúc nào cũng tốt ghê gớm.”

    Thu !

    “A, sao, giờ thần trí của lão cha mày không phải vẫn còn chưa rõ ràng sao? Chúng ta đã hẹn chừng nào nó nhận ra mày, không còn cuồng bạo nữa thì mày mới có thể vào tiệm treo biển hành nghề mà. Giờ lão cha mày vẫn còn chưa tốt lên, mày vẫn chưa thể trở thành chiêu bài trong tiệm tao. Cho nên mày xem, tao có phải là cực kỳ công chính công bình hay không?”

    Đối với lời nói của Kim Dư, Hỏa Phượng đáp lại bằng một ánh mắt cực kỳ xem thường. Cái gì gọi là công bình? Này căn bản chính là nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi của, quan báo tư thù, thú hiền bị người ăn hiếp thì có!!

    Bất quá, mặc kệ Hỏa Phượng có ấm ức bất mãn tới cỡ nào, thì Tiểu Tuyết cũng đã bắt đầu nhân lúc cháy nhà chạy đi hôi của, quan báo tư thù, ném một cái nhũ băng và một quả cầu tuyết khá rắn chắc tới.

    Việc khiến Hỏa Phượng cảm giác sống không bằng chết chính là, bên này Tiểu Tuyết nôn nóng tức giận ném nhũ băng và quả cầu tuyết cực lớn tới đập nó, còn lão cha nhà nó ở bên kia thì vô cùng hưng phấn, không ngừng vỗ cánh cổ vũ cho Tiểu Tuyết tiếp tục đập nó…… Hỏa Phượng bi thương cùng cực, lão cha thần trí bất thường khiến nó bị thương gượng dậy không nổi luôn a…. Dậy hết nổi luôn rồi!!

    Trải qua một tiếng đồng hồ Tiểu Tuyết hưng phấp đập Hỏa Phượng tới tấp, lão cha Hắc Phượng cũng đã ngắm tuyết ngắm tới mỹ mãn, phất phất cánh vỗ vỗ đầu Tiểu Tuyết tỏ vẻ thân thiết và biết ơn, sau đó trực tiếp nằm lên cỏ, ngủ.

    Tiểu Tuyết bị lão cha Hắc Phượng vỗ đầu có chút dở khóc dở cười. Đây là lần đầu tiên nó bị trưởng bối vỗ đầu, nhưng lại là trưởng bối trời sinh thuộc tính có chút tương khắc…. Nhưng, ngoài lúc bị vỗ có có chút nóng gây khó chịu ra, tâm lý lại cảm thấy rất hạnh phúc rất ấm áp.

    So với cái niềm hạnh phúc ấm áp của Tiểu Tuyết thì Hỏa Phượng lại có đủ loại chán ghét, ở trong lòng không ngừng đem con tuyết điêu kia nướng làm mười tám món. Nó hiện tại cảm thấy trong người đang có một cỗ tà hỏa chạy tán loạn, mà mục tiêu phát tiết tốt nhất chính là cái con chim trắng bệch chói mắt lạnh đến đáng giận này!

    Sưu! Quyết định.

    Tiểu Tuyết nhìn Hỏa Phượng lẻn tới phía sau ông chủ nhà mình, ông chủ không phải là tấm chắn cuối cùng, boss bên cạnh ông chủ mới đúng. Cho nên, lúc có boss và ông chủ ở đây, cậu gây khó dễ được tôi sao a?

    Im lặng dùng ánh mắt cực hèn hạ truyền tới một câu ‘Có bản lĩnh thì cậu đánh tôi đi đánh tôi đi!’, bạn tuyết điêu cực kỳ không phúc hậu vui vẻ nhìn con hỏa phượng tức đến tự thiêu.

    Thế cho nên, lúc Kim Dư nói nó về sau phụ trách đưa tin hai lần một ngày, nó không chút suy nghĩ liền tiếp nhận nhiệm vụ. Cho nên nói, chuyện tình vui quá hóa buồn thường phát sinh tại những thời điểm lơ đãng. Cẩn thận khiêm tốn mới là vương đạo…..!

    Đương nhiên, hôm nay Tiểu Tuyết và Long đại thiếu đều rất vui vẻ. Sau khi về lại tiệm, Long Trường Tiêu liền liên lạc thân tín chuẩn bị dò xét khai thác quặng. Về phần cấu tạo địa chất, sau khi ông chủ Kim nghiến răng nghiến lợi đáp ứng bạn boss một phần dịch vụ trọn gói, liền được bạn boss sung sướng giải quyết triệt để —

    Kỳ Thanh Lân tỏ ý, bà xã có thể sử dụng vệ tinh căn cứ của bộ tộc Kỳ Lân làm trạm trung chuyển che mắt người khác. Kim Dư chỉ cần bày ra một thông đạo truyền tống trên khu vệ tinh căn cứ là đã có thể che mắt đưa người lên địa cầu rồi, chỉ cần đưa người vào bên trong sa mạc thì hắn liền có cách khiến những người đó nghĩ bọn họ vẫn chưa hề rời khỏi vệ tinh căn cứ của bộ tộc Kỳ Lân.

    Không thể không nói cách này rất tốt, cực kỳ tốt. Bởi vì biện pháp này quá tốt, bạn cá voi nhà ta mới cảm thấy mẹ nó nếu so với một lần dịch vụ trọn gói y phải bỏ ra, cứ coi như nhắm mắt cho qua đi!!

    Cho nên cuối cùng, lúc Long Trường Tiêu rời đi, Long Trường Tiêu và Kỳ Thanh Lân đều là ý cười đầy mặt. Về phần ông chủ Kim, là tiêu chuẩn ngoài cười nhưng trong không cười. Buổi tối hôm nay y quyết định uống thuốc ngủ giả chết!

    Ngay cái lúc có bạn nào đó cảm thấy sắp sửa nổ mìn, thì lại có một đứa xui xẻo trực tiếp nhún tới, trái mìn triệt để bùng nổ.

    Chi chi chi chi chi !

    [Ông chủ ông chủ! Không tốt! Con phát hiện hàng xóm cách vách cách vách cách vách cách vách nhà chúng ta thế nhưng lại ngáng đường lừa đảo! Đã có vài phần tử hảo chiến bị lừa vào đó rồi!!]

    Anh mắt bạn cá voi thời tiền sử chợt lóe, âm hiểm cười cười.

    Mẹ nó, dám lừa dị thú nhà ông?! Dám đào góc tường của ông?! Mấy người nhất định là sống quá nhàn hạ rồi, phải không?!

    Thuộc truyện: Cửa Hàng Dị Thú Số 138