Cực kì hào phóng và vô cùng keo kiệt – Chương 6-10

    Thuộc truyện: Cực kì hào phóng và vô cùng keo kiệt

    Chương 6

    Chân Hiểu Khí ngồi trước cửa nhà không biết bao lâu, đèn trên đỉnh đầu đã tắt ngúm. Đèn đường bên ngoài xuyên qua cửa sổ nơi cầu thang, từng tia sáng vàng vọt yếu ớt hắt vào trong hiện lên cái bóng mờ ảo của cậu.

    Một cái bóng buồn tẻ mơ hồ.

    Cái bóng kia uể oải tựa mình lên cánh cửa, hai mắt nhắm nghiền tựa như đang ngủ.

    “Cộp cộp cộp”, dưới lầu có tiếng bước chân dồn dập. Chân Hiểu Khí không nhúc nhích. Ở tầng lầu này chỉ có một mình cậu ở nên không sợ bị người ta trông thấy bộ dạng chật vật lúc này.

    Thế nhưng tiếng bước chân lại càng ngày càng gần, bằng thời gian của một cái chớp mắt, bóng đen đã lao lên, nhảy phốc tới cửa nhà Chân Hiểu Khí, suýt nữa đã tông vào Chân Hiểu Khí đang ngồi trước nhà.

    Chân Hiểu Khí ngẩng đầu, nhìn Quỳnh Đại Phương bất thình lình xuất hiện, giọng nói tựa như bị thứ gì đó trong cổ họng chặn lại, nghẹn bứt đến khó chịu.

    Nương theo chút ánh sáng bên ngoài Chân Hiểu Khí chợt thấy bóng của Quỳnh Đại Phương bao lấy cả người mình. Hắn khuỵu gối, hai tay nổi gân xanh chống lên đầu gối, đầu nghiêng qua một bên thở hổn hển không ngừng.

    Đầu của hai người cách nhau rất gần, tiếng thở dốc nóng hổi của Quỳnh Đại Phương vang bên tai, hồng hộc hồng hộc.

    Chân Hiểu Khí cay cay sóng mũi, nghẹn ngào hỏi: “Mày chạy đi đâu thế?”

    Quỳnh Đại Phương chạy gấp quá, lúc này trong phổi giống như đốt một cây đuốc, lửa cứ bùng cháy mãi. Hắn nói không ra hơi, ngẩng đầu nhìn Chân Hiểu Khí, hành lang tối om chỉ có thể thấy được một đôi mắt sưng húp.

    Quỳnh Đại Phương cứ như vậy, si ngốc nhìn Chân Hiểu Khí, nhìn một hồi rồi “ha ha ha” cười lớn, cười một hồi lại nghẹn ngào như sắp khóc.

    Hắn đưa tay nắm lấy tay Chân Hiểu Khí, kéo cậu đứng lên khỏi mặt đất rồi dùng hết sức ôm cậu vào lồng ngực, áp vào tai của cậu nói bằng chất giọng khàn khàn: “Chân Hiểu Khí, mày thích tao có phải không?”

    Chân Hiểu Khí vốn đang im lặng đến cứng đờ, đột nhiên bắt đầu giãy giụa như phát điên. Cậu dùng tay đẩy, dùng chân đạp, dùng răng cắn, dùng hết sức lực để vùng ra khỏi cái ôm của Quỳnh Đại Phương.

    Quỳnh Đại Phương rõ ràng bị đau đến mức phải khom người nhưng hai tay vẫn như cũ giữ chặt lấy Chân Hiểu Khí, nhất nhất không buông.

    Hai bóng người trong bóng tối không phát ra bất kì âm thanh nào liều mình dính chặt vào nhau, tựa như đối diện chính là kẻ thù sinh tử. Mãi cho đến Chân Hiểu Khí cảm giác cổ mình ươn ướt, cậu mới biết, Quỳnh Đại Phương khóc.

    “Tao cũng thích mày!” Giọng của Quỳnh Đại Phương run rẩy, không biết đang khóc hay đang cười, “Tao cũng thích mày.”

    Quỳnh Đại Phương nghẹn ngào lặp đi lặp lại hai chữ “thích mày” làm hai cánh tay của Chân Hiểu Khí bủn rủn buông xuống, đầu óc trống rỗng tựa vào bả vai Quỳnh Đại Phương. Nỗi chua xót trong cổ họng cuối cùng cũng theo mắt trào ra, cậu lặng lẽ rơi lệ, không dám tin vào tai mình.

    Quỳnh Đại Phương ôm Chân Hiểu Khí thật lâu, nói cả trăm lần câu “tao thích mày” nhưng mãi vẫn không thấy Chân Hiểu Khí đáp lại. Quỳnh Đại Phương càng nói càng hốt hoảng, sờ tay lên vách tường muốn tìm công tắc đèn để nhìn thấy được khuôn mặt của Chân Hiểu Khí.

    “Tách ~” đèn sáng, ánh đèn ấm áp như nước nhẹ nhàng bao quanh hai người. Quỳnh Đại Phương nâng mặt Chân Hiểu Khí lên nhìn thật kĩ.

    Chân Hiểu Khí đột nhiên thấy ánh sáng, theo phản xạ nhắm mắt lại, bị Quỳnh Đại Phương nâng mặt lên lại càng không dám mở mắt ra. Lông mi cậu run run giống như cánh bướm vỗ, bên dưới toàn là những vệt nước mắt khô.

    Lòng bàn tay của Quỳnh Đại Phương nóng hổi chạm vào mặt Chân Hiểu Khí, đầu hai người vô cùng gần, chóp mũi chạm vào nhau, Chân Hiểu Khí nhắm mắt, giống như sắp hôn, Quỳnh Đại Phương ngứa ngáy trong lòng, thật sự muốn thuận thế hôn một cái.

    Nhưng cuối cùng hắn lại không hôn lên môi mà hôn lên mi mắt Chân Hiểu Khí, để cậu mở mắt ra.

    Giọng nói khàn khàn khác với ngày thường: “Hiểu Khí, nói cho tao biết, mày có thích tao không?”

    Chân Hiểu Khí kinh ngạc nhìn Quỳnh Đại Phương, há miệng muốn nói nhưng chữ chưa thành lời, nước mắt đã ào ạt tuôn rơi.

    Cậu gian nan mếu máo: “Thích, rất thích.” Thời khắc này, Chân Hiểu Khí không muốn suy nghĩ nữa, đây là mơ cũng được, vọng tưởng cũng được, cho dù hết thảy không phải là thật, cậu vẫn muốn được một lần thành thật với lòng mình.

    Rất nhanh sau đó Quỳnh Đại Phương đã cho Chân Hiểu Khí biết cậu không nằm mơ, bởi vì đôi môi nóng bỏng của Quỳnh Đại Phương đã mạnh mẽ áp xuống môi cậu, hết mút rồi lại cắn, hùng hổ khí thế.

    Đèn chớp tới lần thứ ba thì tắt. Trong bóng tối chỉ còn lại tiếng “chụt chụt” làm người ta mặt đỏ tim đập. Hai chân Chân Hiểu Khí mềm nhũn, đứng không vững, nếu Quỳnh Đại Phương không ôm chặt eo thì chắc cậu đã trượt xuống đất.

    Hôn môi là như vậy sao, Chân Hiểu Khí thẹn thùng thầm nghĩ. Miệng nói muốn yêu đương đã mấy năm nhưng thật sự không tìm được người nào, không ngờ tới khi cuối cùng cũng được yêu, tay còn chưa nắm môi đã hôn… (chứ không phải đã ăn chung ngủ chung hết rồi sao =3=)

    Quỳnh Đại Phương hôn Chân Hiểu Khí thật lâu mới buông, hai người mở cửa vào nhà, đèn vừa sáng, ngược lại có chút ngượng ngùng.

    Hai người cúi đầu ngồi trên ghế sô pha, cả hai đều không dám ngẩng đầu nhìn đối phương.

    Quỳnh Đại Phương moi ruột moi gan, cố gắng tìm lời thổ lộ tâm tình của mình, quyết định thành toại cho chuyện hai người.

    “Này…” Quỳnh Đại Phương ngẩng đầu, Chân Hiểu Khí không hẹn cũng ngẩng đầu, hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung. Quỳnh Đại Phương không biết phải làm sao, có chút lo lắng, lời định nói lại dừng ở trên môi, lại vội cúi đầu.

    Chân Hiểu Khí cũng không tốt hơn là bao, lưng thẳng tắp, hai tay khẩn trương không biết đặt chỗ nào đành nắm lấy đệm sô pha, lời nói khô khan giống như trả bài: “Có đói không? Muốn ăn cơm không?”

    Không chờ Quỳnh Đại Phương trả lời, Chân Hiểu Khí đã chạy thẳng vào bếp.

    Chân Hiểu Khí xào nấu trong bếp rất lâu, mãi cho đến khi Quỳnh Đại Phương tới gõ cửa gọi ra.

    Quỳnh Đại Phương đã tỉnh táo được một lúc, thoải mái ra rất nhiều. Sự thoải mái này có được nhờ khoảng thời gian dài ở chung với Chân Hiểu Khí chứ đâu, Quỳnh Đại Phương vội chạy tới kéo cửa phòng bếp: “Mày đang làm gì đó?”

    Thấy trên bàn bếp có trứng gà và cơm, Quỳnh Đại Phương biết đây là đang chuẩn bị làm cơm chiên trứng, lập tức nói: “Tao muốn ăn hai trứng, ăn với hành lá, không muốn ăn với hành tây.”

    Chân Hiểu Khí rất tự nhiên phản bác: “Mày ngon quá ha!”

    Nói xong, cả hai người đều ngẩn ra, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi một hồi, rồi cùng nhau bật cười.

    “Ha ha ha…”

    Quỳnh Đại Phương tự giác chạy tới cầm chén đập trứng. Sự ngượng ngùng giữa bọn họ tựa như đã tiêu biến. Quỳnh Đại Phương thậm chí còn cảm thấy mình không cần phải nói thêm gì nữa, chuyện của hắn và Chân Hiểu Khí đã thành rồi!

    Hắn vui vẻ đập bốn quả trứng gà vào tô, quả nhiên lập tức nghe Chân Hiểu Khí ôm đầu kêu la thất thanh.

    “Mỗi ngày con người chỉ cần ăn một trứng thôi là đủ rồi, mày có biết không vậy!” Chân Hiểu Khí thở hổn hển mắng.

    Nhưng mà bây giờ đâu có giống với hồi xưa, Quỳnh Đại Phương sáp tới, tình cảm ngọt ngào dạt dào hôn lên môi của Chân Hiểu Khí.

    Hai người trong gian phòng bếp nhỏ hẹp, trao nhau một nụ hôn ấm áp.

    Nhà của Chân Hiểu Khí là loại nhà cũ nên hiệu quả cách âm không tốt. Lúc này đúng lúc là thời gian mọi người làm cơm tối, tiếng bát đũa lách cách từ lầu trên lầu dưới vang lên, tiếng dao cạch cạch cắt trên thớt, tiếng chảo dầu xèo xèo từ ngoài cửa sổ vọng vào…

    Hai người bọn họ ở nơi này, trong làn hương thức ăn, chậm rãi dây dưa.

    Quỳnh Đại Phương ngậm môi Chân Hiểu Khí, lầm bầm: “Thích mày, thích rất lâu rồi.”

    “Ừ.” Chân Hiểu Khí nhỏ nhẹ đáp lại.

    Thật lâu sau đó, Quỳnh Đại Phương mới buông Chân Hiểu Khí ra, mặt đỏ hồng, vờ vịt nói “Tao không phá mày nữa” rồi khom lưng đi ra ngoài.

    Chân Hiểu Khí cảm thấy đầu mình giống như một cái máy chạy bằng hơi nước, ùng ùng bốc hơi nước ra ngoài. Hình như lúc nãy cái chỗ đó của hai người còn cộm cộm chạm vào nhau…

    Chân Hiểu Khí đỏ mặt tới mang tai, cúi đầu xắt hành lá. Cậu hoàn toàn không ngờ Quỳnh Đại Phương tự bẻ cong bản thân mình, hơn nữa, hơn nữa còn… rất nhiệt tình…

    Chân Hiểu Khí ngượng ngùng thầm đánh giá Quỳnh Đại Phương “bé”, càng nghĩ đầu càng cúi thấp. Thật sự, thật sự là…. hàng tốt, cực kỳ tốt!

    Sau này sẽ là của mình! Càng nghĩ càng không nhịn được cười, Chân Hiểu Khí cảm thấy cái bộ dáng “rạo rực” này thật là không có chút rụt rè nào, nên cẩn thận mở vòi nước, lấy tiếng nước chảy che đi tiếng cười khúc khích không ngừng được của mình.

    Đợi đến khi nước chảy hồi lâu, gần tràn ra khỏi bồn, cuối cùng cũng đưa Chân Hiểu Khí loạn thần trí quay trở về, dần tỉnh táo lại.

    Cơm chiên trứng nhanh chóng được làm xong, tỏa hương thơm ngào ngạt, vàng ươm rực rỡ. Lúc này Chân Hiểu Khí mới phát hiện bản thân mình cũng rất đói.

    Chân Hiểu Khí bưng hai chén cơm đi ra, Quỳnh Đại Phương tiếp lấy, để lên bàn, hai người ngồi cùng nhau, bắt đầu ăn.

    Bữa cơm này cũng giống như những bữa cơm trước đây họ từng ăn cùng nhau. Điểm khác duy nhất chỉ có tâm của người ăn đã khác trước, trái tim nở đầy hoa tràn ngập màu hồng, liếc mắt nhìn đối phương một cái, những hương sắc hoa hồng trong tim cũng muốn bay ra theo ánh mắt bao bọc đối phương.

    Cơm nước xong xuôi, Quỳnh Đại Phương dùng dằng không muốn về, nằm thừ trên ghế sô pha chơi điện thoại.

    Chân Hiểu Khí rửa chén xong, cầm một quả quýt đưa cho hắn, “Hôm nay không ăn rau nên ăn quýt bổ sung vitamin đi.”

    Quỳnh Đại Phương giống như một con cún lông vàng, xếp bằng trên sô pha, há miệng chờ được đút ăn.

    Chân Hiểu Khí tách từng miếng quýt, Quỳnh Đại Phương một miếng, cậu một miếng.

    “Ngọt quá, quýt này ngon ghê!” Quỳnh Đại Phương tấm tắt khen ngợi. Tuy Hiểu Khí luôn mua đồ rẻ nhưng lại biết cách chọn đồ ngon, như quả quýt này chẳng hạn, vừa ngọt vừa mọng nước, ăn vào mát rượi cả lòng.

    Ăn quýt xong hắn chép miệng, tỏ vẻ còn muốn ăn thêm.

    Chân Hiểu Khí nhún vai: “Hôm nay chỉ có một phần thôi!”

    “Cái gì gọi là phần hôm nay?” Quỳnh Đại Phương bất mãn, “Chúng ta bây giờ đã là hai người, chẳng lẽ hai người không được ăn hai phần?”

    Chân Hiểu Khí trừng mắt nhìn tên bạn trai mới ra lò: “Ăn là hai người, nhưng mua chỉ có một người thôi!”

    Nói đoạn, Chân Hiểu Khí nhặt vỏ quýt vừa bóc ra ngâm nước nóng cho Quỳnh Đại Phương uống: “Hơn nữa ăn quýt nhiều sẽ bị nóng, uống nhiều nước vỏ quýt mới hạ hỏa.”

    Quỳnh Đại Phương ngã người lên ghế sô pha rên rỉ: “Mới ăn có nửa quả, có lửa gì để mà hạ chứ!”

    Chương 7

    Dạo gần đây, vừa hết giờ làm Quỳnh Đại Phương không còn tăng ca nữa mà chạy về sớm đón Chân Hiểu Khí. Hôm nay cũng vậy, đồng hồ vừa điểm không lố một giây, Quỳnh Đại Phương đã dọn dẹp xong xuôi chuẩn bị lẻn đi, không ngờ bị ông Lý cản lại.

    Ông Lý kéo Quỳnh Đại Phương vào một góc văn phòng, cảm kích khôn nguôi: “Tiểu Quỳnh, thật sự rất cảm ơn cậu lần trước đã cho tôi mượn tiền xoay sở. Bây giờ tình hình không còn căng thẳng nữa, trả cho cậu ngay nhé.”

    Quỳnh Đại Phương quen miệng định bảo “Không cần vội”, trong tích tắc phanh lại, nuốt câu nói xuống bụng.

    “Nguy hiểm thật!” Quỳnh Đại Phương thầm toát mồ hôi. Hiện tại, ngày nào Quỳnh Đại Phương cũng qua nhà người yêu ăn chực, không còn một chút mặt mũi nào, nếu còn để cho Chân Hiểu Khí phát hiện hắn lại hào phóng, nhất định sẽ tức giận đánh hắn.

    Nhưng Quỳnh Đại Phương chưa bao giờ không-hào-phóng, thật không biết khi khách khí phải nói câu nào, ấp úng một hồi mới nghẹn ra một câu: “Chú rút tiền trả tui đi.”

    Hai người khách khí vài ba câu, mãi cho đến khi âm thanh “rào rào” của tiền chạy xuống, Quỳnh Đại Phương lần đầu mới cảm thấy thứ âm thanh này mới dễ nghe làm sao. Hắn có cảm giác mình bị Hiểu Khí lây bệnh rồi, nhìn thấy tiền là vui như hội.

    Ông Lý còn muốn kéo Quỳnh Đại Phương đi nhậu một trận, Quỳnh Đại Phương vội vàng khoát tay: “Tui bận, thật sự bận lắm, để lần sau đi, lần sau nhất định tui sẽ đi.”

    Quỳnh Đại Phương thoát khỏi vòng vây của đồng nghiệp, lập tức chạy đi tìm chiếc xe điện của mình, ào ào phóng đi để kịp giờ Chân Hiểu Khí tan tầm.

    ***

    Chân Hiểu Khí gần đây giống như một con gà trống nhỏ, mỗi ngày tới giờ tan tầm đều kiêu ngạo chậm rãi bước từng bước, dưới ánh nhìn phức tạp của các đồng nghiệp, nhảy lên xe Quỳnh Đại Phương, ôm chặt eo hắn rồi chậm rãi đi về.

    (*) chắc là chỉ cái dáng đi ưỡn ngực của con gà trống đó =))

    Hôm nay cũng vậy. Hai người vừa ra khỏi phạm vi công ty, Chân Hiểu Khí vẫn còn đang kiêu ngạo nói: “Hừ hừ, để tôi xem mấy người còn nói tôi không tìm được bạn trai nữa hay không!”

    Cậu cực kỳ hài lòng vỗ vỗ vào tấm lưng rộng của Quỳnh Đại Phương, “Xem đi bạn trai tôi tốt thế này, tức chết mấy người!”

    Quỳnh Đại Phương cúi đầu nhìn tên nhóc ngốc xít đang tự mãn nhà mình cùng với cái tên sáng sớm vội vội vàng vàng moi cái quần thể dục cũ kĩ dưới đáy tủ quần áo ra mặc, hắn thật lòng rất muốn nói, cho dù đồng nghiệp có là gay đi nữa, bọn họ nhất định cũng sẽ không ghen tức đâu.

    Nhưng mà Chân Hiểu Khí ngồi đằng sau, ôm eo của hắn rất chặt, chỉ cần hắn đưa tay ra đặt lên tay của Chân Hiểu Khí, cậu sẽ lập tức mở các ngón tay đan vào tay hắn.

    Vì vậy Quỳnh Đại Phương quyết định không nói bất kì một câu ngu ngốc nào, chỉ nói với Chân Hiểu Khí chuyện đồng nghiệp của hắn đã trả lại tiền, hôm nay bọn họ có thể đi siêu thị mua thật nhiều đồ ăn ngon.

    “Vẫn nên mua ít thôi, tủ lạnh nhà em vẫn chưa sửa, mua nhiều không có chỗ chứa.” Chân Hiểu Khí ôm eo Quỳnh Đại Phương, len đầu xuống dưới nách hắn, mắt mở to lấp lánh, “Anh vẫn còn thiếu em 337 đồng cộng thêm 100 đồng tiền tiêu vặt và 70 đồng cho mỗi ngày cơm trong bảy ngày, nhưng vì chúng ta yêu nhau nên mấy ngày sau không tính với anh. Tổng cộng 507 đồng, mong anh rút tiền trả em nhé!”

    Quỳnh Đại Phương ấn cái đầu tên nhóc nhà hắn về: “Anh biết rồi, anh biết rồi! Ai dám thiếu em một đồng nào.”

    Hai người đi đến Đại Nhuận Phát, Quỳnh Đại Phương dừng xe, lấy điện thoại từ trong túi ra: “Trả ngay, trả ngay bây giờ! Chân Hiểu Khí, em là con heo đất thành tinh phải không?”

    Chân Hiểu Khí nhoài người lên bả vai của Quỳnh Đại Phương, thò đầu nhìn giao diện trên màn hình điện thoại của hắn, cười toe toét, “Em đoán vậy, bằng không thì làm sao mỗi khi thấy tiền em lại vui đến vậy!”

    “Xong rồi, heo đất, mau xuống đi mua đồ nào!” Quỳnh Đại Phương đưa điện thoại cho Chân Hiểu Khí nhìn rõ, hắn chuyển cho Chân Hiểu Khí một con số rất tròn, 1000 đồng.

    “Ui cha, sao lại chuyển nhiều như vậy, anh tự thêm tiền lãi của mình sao?” Chân Hiểu Khí cười tít, hai con mắt híp lại thành một đường, trên mặt không có gì gọi là ngại ngùng.

    Cậu nhảy xuống xe, tay cầm lấy ba lô đeo lên vai, nhảy chân sáo, trông hệt như một cậu bé.

    Nhìn Chân Hiểu Khí vui vẻ, Quỳnh Đại Phương cũng vui theo, đặc biệt là khi nhìn thấy Chân Hiểu Khí mang cái ba lô rách nát kia rung rung theo mỗi bước chân, Quỳnh Đại Phương lại cảm động lạ lùng. Chân Hiểu Khí nhất định là cực kỳ yêu hắn, nghĩ tới điều này hắn vừa vui mừng lại vừa chua xót, tự nói với lòng phải đối thật tốt với Chân Hiểu Khí, tốt nhất có thể.

    Nhưng không đợi Quỳnh Đại Phương bày tỏ tình cảm dạt dào chan chứa, hắn đã bị Chân Hiểu Khí túm đi.

    ***

    “Mua vịt đi, anh muốn ăn canh vịt.” Quỳnh Đại Phương đứng tại quầy thực phẩm tươi sống chỉ vào con vịt mập ú, chảy nước miếng.

    “Không được, đã mua giò heo rồi, mua nhiều đồ ăn lắm rồi, ăn không hết thì biết làm sao?” Chân Hiểu Khí kéo tay Quỳnh Đại Phương, hối thúc hắn đi nhanh hơn, không cho hắn mua xoài nhập khẩu, cũng không cho hắn mua cua đồng chính hiệu.

    Quỳnh Đại Phương phẫn nộ, “Cái này không được, cái kia cũng không được, vậy thì mua cái gì hả?”

    Chân Hiểu Khí kéo hắn vào khu đồ gia dụng: “Hàng giấy đang giảm giá, chúng ta có thể mua thêm giấy vệ sinh, mua đủ 200 còn được rút thăm rút thưởng.”

    Chân Hiểu Khí quét sạch hai mươi bao giấy vệ sinh trên kệ, thêm hai mươi hộp giấy rút, nhét đầy cả xe.

    Quỳnh Đại Phương nhìn Chân Hiểu Khí thà ôm một đống giấy chất chồng chứ không cho hắn mua vịt, tức giận: “Anh không muốn mua giấy vệ sinh, tại sao anh lại phải mua giấy vệ sinh? Anh cũng không phải là chó F.A!!”

    Chân Hiểu Khí đỏ mặt, hung hăng ném hộp giấy vào cái người không biết xấu hổ kia: “Cho dù không phải là chó F.A, anh cũng không chùi đ*t à?”

    Quỳnh Đại Phương á khẩu, hậm hực im lặng đẩy xe.

    Không ngờ Chân Hiểu Khí đi dạo một vòng khu đồ gia dụng thì quay lại quầy thực phẩm tươi sống.

    Nhìn Chân Hiểu Khí nhấc hết loại thịt này đến loại thịt khác lên tra xét, Quỳnh Đại Phương không thể không kích động: “Em muốn mua vịt sao? Mua vịt đi nhé?” Hắn cảm thấy cho dù thế nào Chân Hiểu Khí vẫn sẽ đối tốt với hắn, tuy có hơi dữ dằn một tẹo nhưng vẫn sẽ mua vịt về hầm cho hắn ăn, đúng không?

    Nhưng không ngờ, Chân Hiểu Khí lại không chọn con vịt mập ú mà lại chọn một con gầy trơ xương bị cạo sạch lông bên cạnh, bên trên còn dán một cái biểu tượng bùng nổ đỏ rực “Giá đặc biệt chỉ 5 hào.”

    “Mẹ!” Quỳnh Đại Phương tuyệt vọng, hắn không biết hắn chờ mong cái gì ở Chân Hiểu Khí. Nói yêu đương gì chứ, ngay cả một con vịt cũng không thể mua cho người yêu ăn! Hắn cũng không phải chó, mua xương về gặm hay sao!

    Quỳnh Đại Phương tức giận, méo mặt đứng một bên, giận đến không gì có thể tả nổi.
    Tuy vậy sau khi tính tiền xong, nhìn mấy túi đồ đầy ụ, Quỳnh Đại Phương vẫn chủ động đi qua xách lên.

    Vì mua quá nhiều giấy, Quỳnh Đại Phương ôm mấy bao giấy to cồng kềnh làm tay của hắn phải dạng ra như đôi cánh.

    Chân Hiểu Khí muốn đi đổi phiếu quà tặng, Quỳnh Đại Phương ôm theo túi lớn túi nhỏ lạch bạch lạch bạch theo sau. Hiện tại bản thân hắn có khác gì con vịt đâu.

    Chân Hiểu Khí đi tới trước sân khấu của siêu thị, giao phiếu quà tặng cho nhân viên, nhân viên cầm một thùng rút thăm trúng thưởng ra cho cậu rút. Chân Hiểu Khí hai mắt sáng long lanh, hà hơi chà tay, trịnh trọng một hồi lâu mới cẩn thận lấy ra một miếng giấy.

    “Á!” Nhìn thoáng qua nội dung bên trên, Chân Hiểu Khí kích động hoa tay múa chân vui sướng, “Trúng rồi! Tôi trúng rồi!”

    Quỳnh Đại Phương nghe thấy thế cũng kích động, tim đập thình thịch: “Cái gì? Rút trúng cái gì?” Hắn hồi hộp đi tới bên cạnh Chân Hiểu Khí, mồ hôi tuôn ra ướt hết lòng bàn tay làm cho mấy bao đồ muốn trượt xuống.

    “Một chai nước giặt Omo (500ml)!”

    (*) thật sự là nhãn hiệu Omo luôn đó

    Quỳnh Đại Phương lập tức đen mặt nhìn Chân Hiểu Khí vui sướng rạo rực đi lấy phần thưởng, tự hỏi tại sao chỉ số thông minh của mình lại xuống thấp như vậy, Chân Hiểu Khí là cái đức hạnh gì hắn đâu phải không biết.

    Tình yêu quả thật làm người ta mù quáng hết cả.

    Quỳnh Đại Phương mặt đen mang theo đống giấy đủ dùng đến năm sau đèo Chân Hiểu Khí tay ôm một chai nước giặt cười ngây ngô, gian nan quay về nhà.

    Sau khi kéo tất cả các túi đồ lên tới lầu sáu, Quỳnh Đại Phương nằm bất động trên ghế sô pha.

    Chân Hiểu Khí sắp xếp đồ xong mới phát hiện Quỳnh Đại Phương đã ngủ thiếp đi.

    “Thật là! Vậy mà cũng có thể ngủ được!” Chân Hiểu Khí oán trách vài câu, cười tủm tỉm nhéo nhéo hai lỗ tai của Quỳnh Đại Phương rồi đi nấu cơm.

    Giò heo được trụng qua nước sôi, rang với đường, đổ vào chút rượu, bắc nồi nước sôi, rồi cho tất cả vào nồi áp suất.

    Rửa sạch rau, thái nhỏ rồi xào chung với nấm.

    Chân Hiểu Khí nhìn con vịt trị giá năm hào, nghĩ đến khuôn mặt thèm thuồng chảy nước miếng của Quỳnh Đại Phương, thầm mỉm cười.

    Chân Hiểu Khí vui vẻ chặt vịt thành từng khối, rửa sạch sẽ rồi để ráo nước, cho vào nồi nước sôi chần sơ rồi lại vớt ra bỏ vào một nồi nước khác, tăng lửa, om cho đến khi nước trong nồi biến thành màu trắng sữa, lại bỏ thêm củ cải trắng cắt khúc vào, nấu cho đến khi củ mềm, đũa có thể xuyên qua.

    Lúc Quỳnh Đại Phương tỉnh lại, bát đũa đã sẵn sàng trên bàn.

    Giò heo da mềm thịt nhừ, ăn với tương trộn dầu ớt đậm đặc; rau xào nấm hương, vừa xanh vừa tươi; ngay cả nước canh vịt cũng được nấu thành màu trắng sữa như kem.

    Chân Hiểu Khí bưng cơm bước ra, đang muốn gọi Quỳnh Đại Phương dậy thì đã thấy hắn ngồi trước bàn, tay cầm sẵn đũa cơ hồ có thể ăn hết cả bàn.

    “Tỉnh dậy đúng lúc vậy, anh giả bộ ngủ phải không?” Chân Hiểu Khí có ý muốn trách móc, cầm đũa quan sát biểu lộ của Quỳnh Đại Phương.

    Quỳnh Đại Phương uống một ngụm canh, không dám tin nhìn Chân Hiểu Khí: “Canh này thật sự làm từ con vịt hình cái giá đỡ đó sao?”

    Chân Hiểu Khí đắc ý: “Đương nhiên, nó chính là con vịt giá đỡ trị giá năm hào đó, ăn ngon không?”

    Quỳnh Đại Phương gấp gáp húp một ngụm lớn: “Ngon, thật sự rất ngon!”

    “Vừa rẻ vừa ngon.” Hắn hoàn toàn bái phục, “Vợ à em thật lợi hại.”

    “Vợ, vợ, vợ cái gì mà vợ!” Chân Hiểu Khí vừa ngại vừa sợ, đến nói cũng không suôn sẻ.

    Tuy hai người đã bày tỏ với nhau nhưng kỳ thật những ngày qua bọn họ vẫn cư xử giống như lúc trước. Quỳnh Đại Phương đột nhiên gọi cậu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn cậu thật sự không thể thích ứng được.

    Quỳnh Đại Phương bới cơm, rất tự nhiên nói: “Em đương nhiên là vợ của anh, hôn cũng đã hôn rồi mà.”

    Hắn nhanh chóng ngẩng đầu nhìn Chân Hiểu Khí, nuốt một miệng đầy cơm xuống: “Đương nhiên là, nếu em không thích, anh có thể gọi em là chồng.”

    “Chồng?” Tay cầm đũa của Chân Hiểu Khí run lên, thật sự bị dọa.

    Cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng nghĩ Quỳnh Đại Phương có thể kích động đến mức này, trước đây hắn là thẳng nam mà? Phải… không?

    Chân Hiểu Khí sợ tới mức run rẩy, thế nên cậu không hề phát hiện Quỳnh Đại Phương trông như rất bình tĩnh thật ra cũng đang run tay cầm cập ở dưới bàn.

    Quỳnh Đại Phương chậm rãi gắp rau lên ăn, nói lời cũng rất chậm: “Vợ à, anh nghĩ anh sẽ chuyển qua đây ở.”

    “Sao thế?” Hết cơn khiếp sợ này tới cơn khiếp sợ khác, Chân Hiểu Khí cảm thấy hôm nay Quỳnh Đại Phương nhất quyết muốn hù chết cậu.

    “Tiền thuê nhà đắt quá.” Quỳnh Đại Phương cho một cái lý do hợp tình hợp lý hết sức, “Một mình anh thuê căn nhà hết 2000, em không thấy quá lãng phí sao?”

    “2000?” Chân Hiểu Khí lập tức lấy lại bình tĩnh, tay không còn run, mặt cũng không còn đỏ, giọng nói trở lại như thường, “Chuyển, lập tức chuyển ngay! Ngày mai chuyển luôn đi. Em đi đàm phán với chủ nhà giúp anh, xem tiền thuê tháng này có thể lấy lại được hay không!”

    “Ừ.” Quỳnh Đại Phương cực kỳ lanh lợi đáp ứng.

    Chương 8

    Ngày hôm sau là đến cuối tuần.

    Từ sáng sớm Chân Hiểu Khí đã kéo vali và mấy cái túi to đến nhà Quỳnh Đại Phương, lôi hắn từ trên giường dậy.

    “Thế này có phải là quá sớm không?” Quỳnh Đại Phương vừa ngáp vừa ôm đệm ngồi ngái ngủ trên ghế sa lon.

    “Anh đứng lên cho em!” Chân Hiểu Khí cầm một cái đệm khác đập lên đầu hắn, “Nhanh thu dọn đồ đạc đi!”

    Đêm qua cậu nằm trên giường, càng nghĩ càng thấy đau lòng, một tháng 2000, gần bằng một tháng lương của cậu. Nếu Quỳnh Đại Phương sớm nói trước, cậu đã cho hắn thuê phòng khách rồi, thu một tháng 780 thôi cũng được.

    Nghĩ tới đây, Chân Hiểu Khí đột nhiên nhảy ra khỏi giường, nguy rồi, cậu bị 2000 đồng làm cho mờ mịt, nhà của cậu là kiểu nhà một phòng một sảnh, làm gì có phòng khách!

    Quỳnh Đại Phương mà vào ở thì phải ngủ ở đâu đây?

    Để hắn ngủ trong phòng của mình, cùng chung giường với mình? Chân Hiểu Khí ôm mặt nóng bừng bừng, không có ý muốn bác bỏ ý kiến này. Có phải tiến triển quá nhanh rồi không? Tuy là chủ ý của cậu nhưng cậu đâu có cố ý sắp đặt như vậy. Hay là để Quỳnh Đại Phương ngủ ở ghế sô pha? Không được, vậy thì tội hắn quá, cậu không nỡ.

    Thế là trong đêm hôm khuya khoắt, Chân Hiểu Khí ở trong nhà một mình, bắt đầu leng keng leng keng làm cái gì đó.

    Hiện tại, cái người trằn trọc suốt đêm không ngủ được bao nhiêu kia đang ngồi xổm dưới nền nhà gấp từng bộ quần áo của Quỳnh Đại Phương từ trong tủ quần áo cho vào va li. Dưới sự chỉ huy của cậu, Quỳnh Đại Phương đang đi gom những thứ linh tinh đóng gói vào thùng.

    Nơi này vốn chỉ là nhà trọ nên cũng không có nhiều thứ để dọn. Gấp xong quần áo của Quỳnh Đại Phương, thêm một cái laptop và vài cái túi là có thể dọn đi rồi.

    Chân Hiểu Khí thu dọn xong xuôi thì bảo Quỳnh Đại Phương cho cậu mượn điện thoại để gọi cho chủ nhà “thương lượng” một chút.

    “Không cần phiền phức đến vậy đâu.” Quỳnh Đại Phương mở cửa đi đến căn nhà ở phía đối diện gõ cửa, “Dì Trương à, dì Trương.”

    Cửa nhà đối diện mở ra, một bà thím lùn lùn mập mập thò đầu ra tươi cười hớn hở: “Phải đi rồi à? Ừ, tiền thế chân dì sẽ trả lại cho con, tiền thuê tháng này con cũng không cần trả đâu.”

    Bà nhét một cái phong thư vào tay của Quỳnh Đại Phương sau đó thụt đầu lại, đóng cửa.

    Quỳnh Đại Phương xoay người, đúng lúc trông thấy Chân Hiểu Khí đang trợn mắt há hốc nhìn mình, hắn nhún vai: “Hôm qua anh đã nói với bà ấy là mình sẽ chuyển đi, bà là một người rất dễ nói chuyện. Em xem, cả tiền thế chân cũng trả lại cho anh này.”

    Nói rồi nịnh nọt đưa phong thư cho Chân Hiểu Khí: “Em đếm xem là bao nhiêu?”

    Chân Hiểu Khí nghi ngờ nhìn hắn, bóp bóp độ dày của phong thư, thuận miệng nói: “Sáu ngàn, anh thế chân đến ba tháng tiền nhà sao?”

    Quỳnh Đại Phương khiếp sợ, không lẽ Chân Hiểu Khí thật sự là heo đất chuyển thế? Tiền trong phong thư này là tiền hắn ngầm bỏ vào đêm qua, không nhiều không ít, vừa đủ sáu ngàn, Chân Hiểu Khí chỉ cần bóp mấy cái là đã biết bao nhiêu rồi, không cần đếm luôn sao?

    Hắn chột dạ, gãi gãi cái mũi, đẩy Chân Hiểu Khí vào trong nhà: “Ừ, ba tháng. Em cầm cái túi này đi, hai cái vali này để anh xách, đi thôi đi thôi, ha ha ha.”

    Quỳnh Đại Phương xông lên phía trước, hăng hái chủ động ôm hai cái vali nhưng lại bị Chân Hiểu Khí ngăn lại.

    Chân Hiểu Khí cầm túi bỏ lên mặt vali rồi kéo đi, rất không hiểu hỏi hắn: “Mỗi người kéo một cái không phải đỡ mệt hơn sao?”

    Thật ra Quỳnh Đại Phương chỉ muốn thể hiện một chút thôi, cũng không cãi lại Chân Hiểu Khí mà đi theo.

    ***

    Hai người kéo vali, chậm rãi đi qua mấy tòa nhà cao tầng, đi qua hai cái giao lộ để đến nhà Chân Hiểu Khí.

    Đây là một buổi sáng cuối tuần rất đỗi bình thường.

    Trên mấy cái máy tập thể dục trong cư xá có không ít các ông bà lão và con nít đang tập luyện. Hai người bọn họ đi tới, dừng lại nhìn đám trẻ con chơi bập bênh, nhìn một nhóc con béo ú ngồi xuống rồi không đứng lên được mà bật cười, hoàn toàn không hề ý thức được đây là khởi đầu cho tháng ngày chung sống của cả hai.

    Bọn họ đi qua khu cư xá có gắn thang máy mới, đi qua trạm chờ xe buýt, đi qua tiệm bánh ngọt, đi qua tiệm giặt là, đi qua tiệm hớt tóc, đi vào trong một khu cư xá cũ kĩ đã ngả màu, đi qua dãy bồn hoa đầy những vết nứt ở dưới lầu, rồi lại từng bước chậm rãi đi qua khúc hành lang nhỏ hẹp, leo lên lầu sáu, cuối cùng cũng tới được nhà của Chân Hiểu Khí.

    Đứng ở cửa ra vào, Quỳnh Đại Phương mới cảm nhận được mình sắp trở thành một phần trong cuộc sống của Chân Hiểu Khí. Rằng từ nay về sau, hắn sẽ ở đây, chân chính sống cùng với Chân Hiểu Khí, mở ra một chương hoàn toàn mới cho tình yêu của bọn họ.

    Quỳnh Đại Phương đứng trước cánh cửa sắt đã gỉ sét loang lổ, hít một hơi thật sâu, đè nén nội tâm kích động của mình, hắn còn muốn nói với Chân Hiểu Khí mấy câu nhưng chưa kịp mở lời, Chân Hiểu Khí đã mở cửa, kéo vali tiến vào nhà.

    Cậu quay đầu lại hỏi Quỳnh Đại Phương: “Anh đứng đó làm gì? Mau vào nhà xếp đồ đi nè.”

    Tình cảm dạt dào của Quỳnh Đại Phương đụng trúng bức tường kín kẽ rồi suy sụp. Hắn cụp đầu kéo vali vào trong, bị cảnh tượng bên trong làm hết hồn.

    Chỉ thấy trong gian phòng khách không tính là rộng đột nhiên mọc lên một cái lều vải bốn góc, mà vị trí của cái lều vải này lại chính là nơi để bộ sô pha.

    Quỳnh Đại Phương đi qua cẩn thận xem xét, mặt ngoài của lều vải có màu đen, rất giống với loại màn cản sáng ở ký túc xá đại học, hai vách hai bên có cùng chất liệu với mấy tấm rèm ở nhà Chân Hiểu Khí. Hắn xem tới phía sau, phía sau chỉ có một lớp vải mỏng che chắn, bên trong lều là bộ sô pha nhà Chân Hiểu Khí.

    Hắn chỉ vào cái lều vải đột nhiên xuất hiện hỏi: “Này là sao?”

    Chân Hiểu Khí có chút ngượng ngùng, cúi đầu: “Cái này không phải dành cho anh đâu, sau này anh ở trong phòng của em, em ngủ trên ghế sô pha. Anh xem, em còn tự làm cho mình một cái phòng nè, chỉ là vải dư trong nhà không đủ nên phía sau không được che tốt lắm thôi.”

    Quỳnh Đại Phương hoàn toàn không thể tin được. Hắn bỏ công bỏ sức ra để được vào ở chung nhà với Chân Hiểu Khí, còn tốn một đống tiền để bà thím hàng xóm đóng kịch giúp mình, thế mà cuối cùng cậu lại không muốn ngủ cùng với hắn, đáp lại hắn bằng cái “lều vải” hình thù kỳ quái này?

    Quỳnh Đại Phương trợn mắt há mồm nhìn Chân Hiểu Khí, trong đầu chỉ có một câu nói lặp đi lặp lại: “Rốt cuộc em là loại người tính toán đến mức nào?”

    Chân Hiểu Khí vẫn đang không ngừng lải nhải giải thích: “Em sẽ nhanh che chắn phía sau lại, như vậy chúng ta đều sẽ có một phòng cho riêng mình. Bình thường kéo bức rèm phía trước ra vẫn có thể sử dụng ghế sô pha. Nhà một phòng một sảnh biến thành hai phòng một sảnh, anh nghĩ xem có phải là siêu cấp có lợi nhất không?”

    Quá thảm, quá thảm rồi, “sống chung với bạn trai” chứ không phải là “sống chung”, “anh xem em là người yêu của anh, em lại xem anh là bạn cùng phòng”… Trước mắt Quỳnh Đại Phương bị lấp đầy bởi rạn nứt đổ vỡ.

    Cuối cùng hắn chạy tới hung hăng ôm Chân Hiểu Khí vào lòng, quyết định chơi xấu đến cùng: “Vợ ơi, anh chỉ muốn ngủ cùng với em thôi, hu hu hu hu…”

    Hắn thật sự uất ức tới nghẹn ngào rồi.

    Chân Hiểu Khí trầm mặc thật lâu, lâu rất lâu, lâu tới mức Quỳnh Đại Phương cho rằng mình không còn hy vọng gì nữa, mới nghe cậu nhỏ nhẹ nói một câu: “Sắp tới 11/11 rồi.”

    (*) 11/11 là ngày lễ độc thân ở TQ, vào ngày này người ta thường tổ chức Black Friday đại hạ giá hàng hóa

    Chân Hiểu Khí tựa lên bả vai của Quỳnh Đại Phương, đỏ mặt nhắm mắt lại: “Đêm qua em xem trên trang T-mall, vào ngày 11/11 người ta sẽ giảm giá lớn cho durex đó….”

    Chương 9

    Quỳnh Đại Phương thừa dịp Chân Hiểu Khí giúp hắn treo quần áo trong phòng, bắt đầu âm thầm hủy đi cái lều vải quái dị kia.

    Rèm cửa, màn cản sáng, từng cái từng cái bị vứt xuống, giá đỡ bằng inox bị dỡ ra lăn long lóc. Chẳng mấy chốc, gian phòng khách lại trở về diện mạo vốn có của nó.

    Ở riêng? Có muốn cũng đừng hòng.

    Đến khi Chân Hiểu Khí sửa sang xong xuôi tủ quần áo đi ra, Quỳnh Đại Phương đã dỡ xong lều vải, vứt lung tung trên sàn nhà, bắt chéo hai chân ngồi phịch trên ghế sô pha.

    “Anh.. cái tên này, dỡ xuống rồi thì phải dọn dẹp chứ!” Chân Hiểu Khí chỉ hung dữ trừng mắt nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu nhặt tất cả những thứ vươn vãi trên sàn rồi xếp lại bỏ vào tủ.

    Quỳnh Đại Phương vốn đang xụ mặt định bụng dỗi Chân Hiểu Khí một trận, nhưng nhìn cậu như vậy, hắn ngồi xuống, không giúp đỡ mà tí tởn cười đùa chọc ghẹo: “Có phải em đang đợi anh hủy nó đi không?”

    “Cái gì cơ!” Chân Hiểu Khí giật mình, mở to mắt, đỏ mặt.

    Quỳnh Đại Phương nhìn bộ dạng cậu như vậy, vui vẻ ra mặt, bắt đầu lẽo đẽo theo sau đi ra đi vào: “Hiểu Khí à, em đừng có thẹn thùng nữa mà, anh vẫn chưa hỏi em, từ khi nào thì bắt đầu yêu anh đấy?”

    “Cấp ba? Đại học? Oa, không lẽ là từ cấp hai luôn sao?”

    Hắn càng nói càng hăng: “Anh nhớ hồi cấp hai mình vẫn chưa quen nhau, lên cấp ba mới bắt đầu thân thiết, anh làm sao mà lại thân với em vậy hả? Có phải là do em đã có ý tiếp cận anh từ trước không?”

    “Nói gì đi mà, Chân Hiểu Khí, anh thật muốn biết đó!”

    Chân Hiểu Khí bị hắn làm phiền đến chịu không nổi, càng nghe càng thấy bực mình, nên quyết định chạy thật nhanh vào phòng ngủ, “rầm” một cái đóng sầm cửa, nhốt Quỳnh Đại Phương ở bên ngoài.

    “Anh xong chưa!” Chân Hiểu Khí gào lên với cánh cửa, “Cứ làm phiền em như vậy em sẽ phạt tiền anh đấy!”

    Quỳnh Đại Phương sờ sờ cái mũi xém chút bị đập trúng, cười cười: “Nhanh vậy đã chê anh phiền rồi sao?”

    Bị Chân Hiểu Khí bỏ mặc trốn trong phòng, Quỳnh Đại Phương chắp tay sau mông đi qua đi lại. Tuy đã tới nhà Chân Hiểu Khí hàng chục lần nhưng lần này đã hoàn toàn khác trước. Hắn như con sư tử lần đầu tiên trông thấy lãnh địa của mình, giống như không muốn buông tha bất kỳ một góc nhỏ nào, từng nhánh cây cọng cỏ ở đây hắn đều muốn đích thân xem qua, sờ qua hết thảy.

    Quỳnh Đại Phương phát hiện, trước đây hắn chưa bao giờ xem thật kỹ nhà của Chân Hiểu Khí, bây giờ quan sát mới thấy cậu đã dồn rất nhiều tâm tư cho nó.

    Trên ban công đầy nắng có ba cái chậu, bên trong trồng rất nhiều hành hẹ, bên cạnh còn treo túi gừng và mấy chùm ớt to.

    Nơi này có chỗ nào giống nhà của thanh niên chứ, rõ ràng là kiểu nhà điển hình của người già.

    Quỳnh Đại Phương thầm nghĩ, Chân Hiểu Khí chẳng giống hề ba mẹ mà cực kì giống bà nội của mình.

    Hắn kéo chùm ớt lại gần, mùi rất thơm, giống như con người của Chân Hiểu Khí vậy, trông như là một vật bình thường nhưng lại mang một hương vị cay nồng đặc biệt.

    Đi dạo thêm vài vòng, Quỳnh Đại Phương lại tới gõ cửa phòng: “Hiểu Khí, đi ra đi nào, chúng ta đi chơi.”

    Chân Hiểu Khí mở cửa ra, xụ mặt hỏi: “Đi đâu?”

    Quỳnh Đại Phương đảo mắt: “Đi về nhà bà nội em, xem phim ngoài trời.”

    Hừ, hắn vẫn còn nhớ nửa tháng trước Chân Hiểu Khí dẫn người khác về nhà bà nội xem phim đấy, hắn cũng muốn đi!

    Chân Hiểu Khí dĩ nhiên cũng nghĩ đến chuyện này, nhớ đến nửa tháng trước cậu còn xông vào nhà Quỳnh Đại Phương khóc lóc kể lể nức nở, không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Thẹn quá hóa giận, lại đóng sập cửa: “Không đi!”

    “Đi đi mà, đi đi mà!” Hiểu Khí, Khí, Khí!” Quỳnh Đại Phương cào cửa.

    Sau nửa ngày, Chân Hiểu Khí mở cửa, hung hăng trừng mắt: “Đi Wanda là được rồi, đi tới thôn xa như vậy làm gì?”

    Rồi đưa điện thoại ra, giao diện bên trên đã thanh toán xong một cặp vé xem phim.

    Quỳnh Đại Phương nhìn, là một cặp vé 3D hẳn hoi luôn đấy, rồi cười đến không khép lại được. Chân Hiểu Khí vậy mà đối với hắn còn hào phóng hơn gấp mấy lần đối với Hàn Bách!

    Quả nhiên Chân Hiểu Khí thật sự rất yêu hắn.

    Quỳnh Đại Phương đổi xong giày, lấy áo khoác cho Chân Hiểu Khí, giũ giũ mấy cái, đứng chờ sẵn trước cửa rồi làm một tư thế “thỉnh”. Nhưng Chân Hiểu Khí lại không đi ngay mà chạy vào bếp, một hồi lâu vẫn không trở ra.

    “Hiểu Khí, em làm gì thế?” Quỳnh Đại Phương hướng đầu về phía phòng bếp, không phát hiện được gì.

    “Đến ngay, đến ngay.” Chân Hiểu Khí ôm một túi nhựa màu đen đi ra, lấy áo khoác trên tay Quỳnh Đại Phương mặc vào rồi nắm tay hắn ra khỏi cửa.

    Trung tâm bách hóa Wanda nằm ở đối diện nhà Chân Hiểu Khí, chỉ cần đi qua vài bước là tới. Lúc hai người đến nơi, bộ phim họ định xem vẫn chưa bắt đầu. Hai người cùng nhau ngồi đợi trong phòng chờ, mắt to trừng mắt nhỏ.

    Quỳnh Đại Phương phấn khởi: “Không ngờ em có thể mời anh đi xem phim ở đây, hẳn là bây giờ em đang đau lòng lắm phải không?”

    “Hừ!” Chân Hiểu Khí nghiêng đầu, không muốn trông thấy vẻ mặt hớn hở của hắn, một mặt lầm bầm, “Cũng có phải là lần đầu tiên đâu…”

    Quỳnh Đại Phương không nghe rõ, tiến sát lại gần, đối mặt với Chân Hiểu Khí: “Em nói gì cơ?”

    “Không có gì.” Chân Hiểu Khí không muốn nói, cậu không muốn nói cho Quỳnh Đại Phương biết, bọn họ đã từng bỏ lỡ buổi hẹn khi xưa.

    Chuyện đã qua, cho dù có cố tìm hiểu cũng không thể làm thời gian quay trở lại.

    Vì vậy, cậu đổi chủ đề: “Công ty của anh có lò vi ba không? Thứ hai em làm đồ ăn cho anh mang theo nhé?”

    “Có có!” Quỳnh Đại Phương kích động gật đầu, thật hạnh phúc quá đi, hôm đó hắn nhất định sẽ dành cả ngày để ăn phần cơm trưa đó! Ha ha ha ha, thật sự là cười không thể khép miệng được.

    Làm sao bây giờ, hạnh phúc quá rồi. Quỳnh Đại Phương hận không thể ôm hôn Chân Hiểu Khí chạy vòng vòng trong quảng trường Wanda.

    Chân Hiểu Khí ghét bỏ, nắm lấy cằm của hắn: “Khép miệng lại đi, đừng có biểu lộ ngu ngốc vậy chứ!”

    Cuối cùng cũng đến giờ vào rạp, hai người tìm vị trí ngồi của mình rồi ngồi xuống. Có thể do hôm nay là cuối tuần nên trong rạp có không ít người.

    Chân Hiểu Khí lấy túi đen vẫn luôn ôm trong người ra, lấy ra một bình giữ nhiệt, hỏi Quỳnh Đại Phương: “Anh uống nước không? Là nước lê ngâm đường phèn, bỏ thêm la hán quả và táo tàu hầm cách thủy đó.”

    “Thôi khỏi, thôi khỏi.” Quỳnh Đại Phương lắc đầu.

    “Vậy anh muốn ăn vặt không? Em có lỗ tai heo trộn dầu vừng nè.”

    “Đồ, đồ ăn vặt?” Quỳnh Đại Phương lại bị giật mình, thật sự có người mang lỗ tai heo làm quà vặt lúc xem phim sao?

    Hắn sáp lại gần, túi thực phẩm trong tay Chân Hiểu Khí thật sự chứa lỗ tai heo cắt mỏng bên trong. Có thể nhận ra đây là lỗ tai heo là do Hiểu Khí tự làm, không phải là đồ mua trong cửa hàng. Lỗ tai heo trộn dầu vừng tỏa ra một mùi thơm ngào ngạt, Quỳnh Đại Phương nhịn không được nước miếng muốn chảy ra ngoài.

    “Cho anh một miếng đi.” Quỳnh Đại Phương cuối cùng cũng không chống cự được mùi thơm của lỗ tai heo, há miệng muốn được đút.

    “Đưa tay qua đây,” Chân Hiểu Khí lấy cái bao tay dùng một lần duy nhất đưa cho Quỳnh Đại Phương, “Tự mình lấy ăn đi.”

    Vì vậy sau khi bộ phim kết thúc, Quỳnh Đại Phương căn bản không nhớ nổi nội dung của nó là gì, hắn chỉ nhớ mỗi hương vị lỗ tai heo Chân Hiểu Khí làm, vừa thơm vừa ngon, còn cho thêm vài giọt dấm chua, ăn vào cực kì sướng miệng, một chút cũng không ngán.

    Chờ đến khi xem hết phim, Chân Hiểu Khí muốn đi toa-lét, Quỳnh Đại Phương đứng chờ ở trước cửa ra vào. Hắn phát hiện có một người cứ nhìn chằm chằm vào mình. Hắn không hiểu được, cũng hung dữ trừng lại. Trừng mắt nhìn cả buổi, phát hiện người kia nhìn không phải là mình mà là cái túi trong tay mình, mà khuôn mặt của người này có chút quen quen, hình như lúc xem phim người này ngồi trước mặt bọn hắn?

    Chương 10

    Cuộc sống ở chung của Quỳnh Đại Phương và Chân Hiểu Khí dạo này có thể nói là thập toàn đại mỹ.

    Mỗi ngày Quỳnh Đại Phương đều đưa Chân Hiểu Khí đi làm, đến tối lại đón cậu về, sau đó hai người cùng đi siêu thị mua thức ăn, rồi cùng nhau về nhà, Chân Hiểu Khí sẽ nấu một bữa tối thật ngon cho Quỳnh Đại Phương, còn chuẩn bị cả hộp cơm tình yêu để ngày mai hắn mang tới công ty.

    Nếu như phải nói có gì không hoàn hảo thì chỉ có một chuyện là buổi tối hai người tuy ngủ chung giường nhưng ngoại trừ hôn hôn sờ sờ mấy cái, thì vẫn chưa có tiến triển gì mới.

    Quỳnh Đại Phương đã bứt rứt mấy ngày, cắn răng kìm nén đến nứu cũng sưng lên, ăn cái gì cũng đau đến mức phải suýt xoa.

    “Uống chút trà hoa cúc đi.” Chân Hiểu Khí đau lòng, cậu nấu một ấm trà hoa cúc bỏ thêm một chút cẩu kỷ, bưng đến trước mặt hắn, chỉ thiếu đút dâng tận miệng.

    “Anh không muốn uống trà…” Quỳnh Đại Phương cọ cọ cái đầu xù vào gáy Chân Hiểu Khí, ma sát mấy cái, vừa cọ vừa không biết xấu hổ giả bộ khóc lóc, “Anh muốn ấy ấy! Anh không muốn uống trà!”

    Chân Hiểu Khí đỏ mặt, nhẹ nhàng xoa đầu hắn: “Em đã đặt mua rồi… nhưng tới ngày 11/11 chuyển phát nhanh mới giao hàng tới, anh phải đợi đi chứ.”

    Quỳnh Đại Phương tủi thân khóc hu hu: “Tại sao chúng ta phải đợi chuyển phát nhanh giao hàng tới chứ, giờ cần gấp thì chạy đi mua cũng được mà!”

    Chân Hiểu Khí nắm lấy lỗ tai hắn không cho hắn động đậy: “Em đã đặt ở trên mạng mua rồi, anh mua nữa chẳng phải là lãng phí sao?”

    “Hơn nữa…” Cậu xấu hổ không dám nhìn Quỳnh Đại Phương, cúi đầu nhỏ giọng nói, “Em còn chuẩn bị một sự ngạc nhiên nhỏ cho anh mà…”

    “Ngạc nhiên nhỏ?” Quỳnh Đại Phương lập tức không lộn xộn nữa, hắn cực kỳ nóng lòng muốn biết Chân Hiểu Khí đã chuẩn bị cho hắn bất ngờ gì!

    *****

    Hôm nay, Chân Hiểu Khí gọi điện cho Quỳnh Đại Phương, bảo rằng cậu đã tự về nhà, không cần phải đi đón.

    Bộ não của Quỳnh Đại Phương lập tức tự động nạp vào các loại hình ảnh ướt át sexy. Chân Hiểu Khí sẽ cho hắn kiểu ngạc nhiên gì đây? Cosplay thỏ? Mặc đồ nữ? Chân Hiểu Khí sẽ không chơi lớn vậy chứ ? Nhưng mà cũng không chắc được, tâm tư của Hiểu Khí vốn dĩ khó dò mà.

    Hồi hộp đến điên cuồng, Quỳnh Đại Phương ngồi giữa văn phòng bắt đầu cười ha ha thô bỉ.

    Đồng nghiệp ngồi cạnh hắn cũng bắt đầu bối rối, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được sự thay đổi của Quỳnh Đại Phương sau khi yêu, giống như trở thành một người hoàn toàn khác vậy. Ví dụ như hôm nay mọi người cùng nhau đi uống trà, lúc thanh toán hắn lại là người bảo mọi người chung tiền, điều này làm cho tất cả mọi người đều phải kinh sợ, bởi vì trước kia hắn luôn là người giành thanh toán hết cả… Vì vậy mấy người đồng nghiệp đi theo muốn hưởng ké đành phải ngượng ngùng mở ví…

    Quỳnh Đại Phương tan tầm liền chạy thẳng về nhà, hắn thật sự quá mong đợi, máu huyết toàn thân cứ sôi sùng sục cả lên.

    Khi hắn kích động mở cửa nhà, Chân Hiểu Khí đang mặc tạp dề rửa rau bên trong.

    “A, anh về sớm thế.” Hiểu Khí lau tay lên tạp dề, nhận lấy túi xách của Quỳnh Đại Phương, treo lên kệ trước huyền quan.

    Không cosplay thỏ, không cosplay hầu gái, không có gì cả. Quỳnh Đại Phương thất vọng trong một giây, lập tức phấn khởi bừng bừng trở lại. Chân Hiểu Khí đã nói có ngạc nhiên thì nhất định sẽ có, bây giờ vẫn còn sớm, cái ngạc nhiên đó có thể phải đến tối mới thấy được.

    Quỳnh Đại Phương làm bộ như mình không cần cái gì cả, chạy tới ôm eo Chân Hiểu Khí : “Em đang làm gì vậy? Nấm? Tối nay chúng ta sẽ ăn canh nấm sao?”

    Chân Hiểu Khí uốn éo mấy cái, thoát khỏi vòng tay của Quỳnh Đại Phương, lấy một cái rổ nhỏ rửa thật sạch rồi chất đầy thức ăn vào trong, nhét vào tay hắn: “Mang cái này lên sân thượng giúp em đi.”

    “Sân thượng? Lên đấy làm gì?” Quỳnh Đại Phương ngẩn người.

    Chân Hiểu Khí giống như đang giận dỗi, trừng mắt một cái: “Không phải em nói muốn cho anh ngạc nhiên sao?”

    “Lên..lên sân thượng? Kích thích vậy sao?” Quỳnh Đại Phương lắp bắp, hắn ôm cái rổ còn ướt nước, mơ mơ màng màng bước lên lầu.

    Trên sân thượng đã kê sẵn một cái bàn, hai cái ghế, bên trên chuẩn bị đầy đủ các loại thịt bọc kín trong màng thực phẩm.

    Chân Hiểu Khí đi phía sau, hì hục vác theo một cái lò nướng điện.

    “Ngạc nhiên chưa! Hôm nay chúng ta sẽ ăn thịt nướng! Đây chính là party thịt nướng sân thượng nha!” Chân Hiểu Khí ngước đầu lên nhìn hắn, cười toe toét.

    Đúng vậy, có thể là do quá ngạc nhiên, quá ngoài ý muốn, Quỳnh Đại Phương cầm một đống cà chua, nấm, khoai tây, xà lách, đứng rung rẩy trong cơn gió rét lạnh tháng 11, khóc không ra nước mắt.

    Chân Hiểu Khí nhanh tay nhanh chân đi nối dây điện, bật lò nóng, gọi Quỳnh Đại Phương đến.

    “Anh cứ để cánh gà lên nướng trước, món đó phải nướng lâu một chút. Nhớ phải lật qua lật lại đó!” Hiểu Khí đứng bên cạnh lấy que trúc xuyên nấm, khoai tây và các loại thức ăn, thỉnh thoảng lại hướng dẫn Quỳnh Đại Phương, “Mau lật mặt đi, mau lật mặt đi, rắc tiêu lên, rắc thêm một chút…”

    Quỳnh Đại Phương máy móc lật trở cánh gà, thịt ba chỉ, vẻ mặt không có một chút hứng thú nào. Hắn biết, Chân Hiểu Khí vĩnh viễn là một người không thể hiểu được, và hắn không nên tùy tiện tự suy đoán tâm tư của cậu như thế.

    Chân Hiểu Khí xuyên xong một xâu lại tiếp thêm một xâu, đột nhiên nhớ ra cái gì, thấy trời càng lúc càng tối, cậu đột nhiên trèo lên bờ tường, với lấy một cái gì đó.

    Lập tức cả một khoảng sân sáng rực, 200 cái bóng đèn cỡ lớn ở trên đỉnh đầu của bọn họ đang phát sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ mảnh sân như ban ngày.

    Quỳnh Đại Phương vô thức giơ tay, che đi đôi mắt bị chói sáng, gào lên hỏi Chân Hiểu Khí: “Chân Hiểu Khí, cái gì vậy hả?”

    Chân Hiểu Khí vui vẻ chạy tới, bối rối che sáng cho hắn: “Cúi đầu xuống, cúi đầu xuống, chịu một hồi sẽ quen ngay.”

    Quỳnh Đại Phương kêu rên: “Chân Hiểu Khí, em rốt cuộc đang làm cái gì vậy?”

    “Vì chúng ta sẽ làm BBQ mà mua đèn màu thì phí tiền quá, chỉ xài một lần rồi vứt, nên em đã mượn đèn chiếu sáng trong phòng triển lãm của công ty…”

    Chân Hiểu Khí có chút tủi thân, cậu chỉ muốn làm cho không khí của buổi tiệc BBQ ngoài trời này thêm chút lãng mạn thôi mà, tại sao Quỳnh Đại Phương lại hung dữ như vậy?

    Sau khi thích ứng được ánh đèn, Quỳnh Đại Phương mở mắt liền trông thấy Chân Hiểu Khí buồn rầu cúi đầu, cái miệng tủi thân dẫu ra.

    Lòng hắn chợt trầm xuống, lúc này mới nhận ra thái độ vừa rồi của mình không tốt chút nào, làm Hiểu Khí phải buồn lòng. Vì vậy hắn liền tiến tới ôm lấy Chân Hiểu Khí, đặt đầu mình lên đầu cậu, giọng nói cũng dịu đi: “Xin lỗi, em đừng giận, không phải anh không thích. Thật ra, anh thích cái ý tưởng này lắm. Chỉ là vừa rồi không kịp chuẩn bị tâm lý, bây giờ anh chuẩn bị xong rồi, nhìn lại nơi này thật sự rất đẹp đó.”

    Chân Hiểu Khí ngẩng đầu, trong mắt có một chút ánh nước, giống như sắp bật khóc : “Có thật không?”

    Quỳnh Đại Phương cắn răng: “Thật, thật sự rất đẹp! Anh thích nhất là ăn thịt nướng ở trên sân thượng đó!”

    Để chứng tỏ những lời mình nói không phải giả, Quỳnh Đại Phương buông Chân Hiểu Khí ra, chạy đến bên lò nướng điện tiếp tục lật trở thịt nướng: “Hiểu Khí mau đến đây, thịt nướng sắp xong rồi này, mau lại đây anh đút cho em.”

    Chân Hiểu Khí quả nhiên lập tức vui vẻ trở lại, chạy đến bên Quỳnh Đại Phương, bắt đầu cùng hắn, anh một miếng em một miếng ăn thay phiên nhau ăn.

    Trời càng ngày càng tối, gió cũng lạnh dần. Quỳnh Đại Phương xuống lầu chạy vào nhà, lấy thêm vài cái khoác dày rồi lại đi lên sân thượng. Hắn nhìn xuống đống nguyên liệu nấu ăn, cánh gà, thịt ba chỉ, mề gà, thịt dê mỗi thứ đều có đủ, có thể nhìn ra Chân Hiểu Khí rất quyết tâm chi tiền cho hắn, việc này đối với hắn mà nói đúng là “ngạc nhiên” vô cùng.

    Nếu như có thể ăn trong phòng thì tốt quá, Quỳnh Đại Phương đầu đội mấy trăm cái bóng đèn vừa ăn vừa không cam lòng mà nghĩ.

    Mãi cho đến khi đồng hồ điểm mười giờ, tiệc nướng ngoài trời mới kết thúc. Quỳnh Đại Phương ngã người trên ghế sa lon, sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, mệt mỏi đến mức không muốn động đậy một cái nào.

    Chân Hiểu Khí tắm xong, cả người bốc hơi nước nóng hổi đi ra, giống như một cái bánh bao hấp vừa mới ra lò, vừa trắng vừa mềm lại cực kì mọng nước. Cậu mở to mắt nhìn Quỳnh Đại Phương, vừa mang vẻ ngây thơ vừa dụ hoặc: “Đại Phương à, anh… có muốn… ấy ấy không?”

    “Ợ ——” Quỳnh Đại Phương vỗ vỗ cái bụng, lại chán nản uể oải, “Thật à? A? Ợ —— ”

    Thuộc truyện: Cực kì hào phóng và vô cùng keo kiệt