Cưng à XXL mới là size của anh – Chương 4-6

    Thuộc truyện: Cưng à, XXL mới là size của anh

    4/ Đó Là Quần Lót Của Anh Thì Có.
    .

    Hai người mới ra cửa trường Mộc Tử Tự liền thấy Thẩm Mặc, tên kia ưu nhã dựa vào xe thể thao màu bạc, trong lòng Mộc Tử Tự đó là dáng vẻ giả vờ giả vịt vô cùng, Thẩm Mặc đợi ở cổng trường một lát lả thấy Mộc Tử Tự đi ra, anh vẫy tay rồi đi qua.

    Ánh mắt Mộc Tử Tự nóng rực nhìn chằm chằm Thẩm Mặc đang đi tới, tuyệt lắm, tự mình đưa tới cửa nha.

    “Ế? Đây không phải là Thẩm gia công tử mà ngày bé cậu hay bám đít à? Hai người vẫn qua lại à?” Quý Tuần thấy Thẩm Mặc, mở miệng hỏi ra nghi vấn, y biết rõ ràng nghiệt duyên năm xưa giữa Mộc Tử Tự và Thẩm Mặc, không ngờ bây giờ họ lại đụng nhau.

    “Hử?” Mộc Tử Tự ngây người, bóp chết mi, thì ra cái người đối đầu với mình lại là kẻ luôn dây dưa không dứt trong trí nhớ kia, là Thẩm Mặc trong mơ mình hận không thể bóp chết hắn, khó trách nhìn có chút quen mắt, nhìn khuôn mặt ngày càng lại gần kia Mộc Tử Tự hận không thể cầm quần lót chụp lên đầu hắn, hét lớn một tiếng: “Đền cho ông đây một tuổi thơ trong sáng hồn nhiên!

    ”Hê hê, Thẩm ca đã lâu không gặp.” Lúc Mộc Tử Tự còn đang hận đến nghiến răng nghiến lợi, Quý Tuần đã mở lời chào hỏi trước, đợt trước chưa nhập học y đã đến A thị một chuyến, lúc ấy gặp được Thẩm Mặc, nếu không nhiều năm không gặp như thế quả thật rất khó nhận ra nhau.

    Thẩm Mặc mỉm cười với Quý Tuần, đối với Mộc Tử Tự nói: “Tiểu Tự, tôi là Thẩm Mặc, đã lâu không gặp.”

    Đệt, hôm qua mới gặp nhau, em gái ông ông còn tròng ghẹo tôi, ông của bây giờ với khi còn bé đều là đồ không biết xấu hổ. Mộc Tử Tự trong lòng khinh bỉ nhưng không dám nói ra miệng, nếu không Quý Tuần mà biết sẽ cười nhạo mình, vừa hận không bạo hoa cúc của hắn, vừa bày khuôn mặt tươi cười rạng rỡ: “Úi cha, Thẩm ca à, đã lâu không gặp nha, tiểu cúc hoa nhà anh có khỏe không? Tiểu hoàng qua nhà tôi nhớ nó muốn chết nè.”

    Quý Tuần không nhịn được ”Phụt..” một tiếng, ngẩng đầu Thẩm Mặc, lại thấy đối phương rất bình tĩnh đáp lời: “Tôi sẽ chăm sóc tiểu hoàng qua thật tốt.” Quả nhiên a, quả quýt dày có móng tay nhọn.”

    “.. ai muốn anh chăm sóc, anh tới làm gì.”

    Thẩm Mặc quơ quơ túi đồ trong tay, mở miệng: “Hôm qua cậu quên lấy quần lót.”

    Hôm qua cậu quên lấy quần lót hôm qua cậu quên lấy quần lót.. lời này sao lại mập mờ đến vậy…

    Quý Tuần kinh ngạc nhìn đi nhìn lại hai người họ, từ lúc nào họ tiến tới loại quan hệ đặc biệt này vậy?

    Lựa chọn không nhìn ánh mắt dò xét của Quý Tuần, Mộc Tử Tự đè lửa giận xuống, nói: “Đó là quần lót của anh thì có.”

    “Của tôi à, nhưng tôi lấy toàn cỡ XXL đó, chẳng lẽ Tử Tự thật sự mặc được cỡ L thôi?” Thẩm Mặc cười như không cười nhìn cậu, bày ra vẻ mặt thì ra nhỏ như vậy.

    “… Đệt” trong lòng trong mắt Mộc Tử Tự dùng trăm cách khác nhau bạo cúc Thẩm Mặc: “Anh rốt cuộc tới làm gì?”

    Thẩm Mặc hiểu được tới lúc dừng rồi, đùa quá chớn đoán chừng sau này Mộc Tử Tự thấy anh sẽ khó chịu, vì toan tính này nên nói: “Lâu lắm rồi không gặp, buổi trưa đi ăn cơm với nhau nhé?”

    “Ai muốn cùng….” vừa định cự tuyệt, đột nhiên nhớ tới biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, Mộc Tử Tự nuốt lời lên đến miệng xuống, quay sang hỏi Quý Tuần có muốn đi cùng không, Quý Tuần phẩy tay nói Bạch Liêm đang ở trong nhà đợi mình về.

    5/ Không Phải Anh Không Ăn Cá À.

    .

    .

    Vì vậy chào tạm biệt Quý Tuần xong, hai người liền lên xe rời đi, chỗ ăn cơm cách trường học không xa, một quán ăn ấm áp đơn giản, bình thường Mộc Tử Tự cũng thích đến đây dùng bữa, dù sao một thằng con trai ở trọ bên ngoài lại còn chẳng biết bật bếp gas, thế nên căn bản ăn cơm ngoài.

    Thời điểm Thẩm Mặc gọi món, Mộc Tử Tự nghi ngờ hỏi: “Không phải anh không ăn cá à?” trong ấn tượng ‘hàng’ kia không hề sờ đến cá, gì mà ăn cá quá phiền vân vân mây mây, nên mới vừa rồi mình đặc biệt không gọi.

    Thẩm Mặc gọi món xong, cười nói với Mộc Tử Tự: “Không phải cậu thích à, hơn nữa bây giờ tôi cũng ăn cá.”

    Nụ cười của đối phương ẩn chứa cưng chiều thiếu chút đâm mù hai mắt cậu, Mộc Tử Tự tuyệt không thừa nhận trong khoảnh khắc ấy trái tim khẽ rung, không ngờ anh ta lại nhớ mình thích ăn cá, đột nhiên phát hiện thật ra thì người này cũng không phải người phiền toái, Mộc Tử Tự hoàn toàn không nhận ra chuyện đối phương không ăn cá mình lại nhớ rõ ràng đến thế.

    Bữa cơm này ăn xong cũng tạm coi như hài hòa, hai người trò chuyện về quãng thời gian không gặp lại, Mộc Tử Tự thế mới biết cửa hàng quần áo nam kia là của chị gái Thẩm Mặc – Thẩm Y mở, nói cách khác cái người mỗi lần nhìn mình chằm chằm cười đến quỷ dị là chị gái Thẩm Mặc; nghĩ tới đây cả người cậu run rẩy.

    Bởi vì buổi chiều Mộc Tử Tự còn có tiết, cơm nước xong Thẩm Mặc đưa cậu về trường, hai người trao đổi số điện thoại.

    Thẩm Mặc cũng là sinh viên A đại, chỉ có điều anh lớn hơn Mộc Tử Tự hai tuổi, năm nay đã là năm thứ tư đại học, bình
    thường không có chuyện gì sẽ không xuất hiện ở trường, cho nên Mộc Tử Tự căn bản không biết cậu và Thẩm Mặc cùng trường.

    Một tuần kể từ bữa cơm ấy, cứ rảnh rỗi Thẩm Mặc lại oanh tạc nào điện thoại nào nhắn tin cho Mộc Tử Tự, khiến Mộc Tử Tự quen dần với sự hiện diện của anh, ngay cả bản thân Mộc Tử Tự cũng không chú ý tới, chỉ một tuần lễ ngắn ngủi thái độ của cậu với tin nhắn và điện thoại của Thẩm Mặc đã chuyển thành chờ mong, theo lời Quý Tuần nói thì chính là sùng bái khi còn bé với Thẩm Mặc giờ đã chuyển hóa thành mối tình đầu.

    Đối với lời này Mộc Tử Tự giơ ngón giữa tặng Quý Tuần.

    6/ Bà Chủ Tiệm Quần Lót Ven Hồ Đại Minh.

    .

    .

    Thẩm Mặc thật vất vả lo xong chuyện công ty, tự cho mình mấy ngày nghỉ, việc đầu tiên là gọi điện cho Mộc Tử Tự, vừa vặn mai là cuối tuần thế nên hẹn tối mai cùng đi ăn.

    Đi cùng Thẩm Mặc còn có Thẩm Y, Thẩm Y vừa nghe nói Thẩm Mặc tìm được người bạn hồi nhỏ nằng nặc đòi đi theo, dù
    sao khi còn bé hai người bọn
    họ rất dính nhau nha, không biết khi lớn lên có bắn hint bốn phía không đây~

    Khi cô nhìn thấy Mộc Tử Tự, ánh mắt Thẩm Y sáng rực, oa đệt, đây không phải người đẹp từng vào cửa hàng của cô à, lúc ấy cô và đám em gái nhân viên còn YY cậu với người bạn đi cùng, quả nhiên ánh mắt của quần chúng đích thị là radar ngao ngao ngao ngao.

    “Nhóc Tử Tự ngao ngao ngao, còn nhớ chị không, chị nha, bà chủ cửa hàng đồ lót ven hồ Đại Minh, là tỷ tỷ Thẩm Y của cưng, khi còn bé còn thay tã cho cưng đó.”

    “….”

    “…….”

    Nếu như bỏ qua ánh mắt tựa X quang của Thẩm Y quét qua lại giữa cậu và Thẩm Mặc, Mộc Tử Tự thật lòng cảm thấy bữa tối nay ăn rất hài lòng, quán Thẩm Mặc chọn dù là bài trí hay hương vị món ăn đều rất hợp ý cậu.

    Cơm nước xong đi ra mới hơn tám giờ, Thẩm Y đề nghị đi dạo chợ đêm, ăn tối xong tản bộ tiêu cơm cũng là ý hay, chợ đêm A thị rất nổi tiếng, bất kể là ăn mặc hay chơi, cái gì cần có đều có, đầu đoạn đường của khu chợ ồn ào náo nhiệt, hiện vừa đúng lúc sau bữa tối, cho nên cực kỳ nhiều người.

    Thật ra đi dạo phố đi chợ đêm đều là sở thích của con gái, cho nên hai người Thẩm Mặc tương đương với đi theo hộ tống Thẩm Y, mua đồ chọn đồ là thiên tính của phái đẹp, đi được nửa đường trên tay hai người đã có mấy túi đồ rồi.

    Lần này Thẩm Y nhìn trúng một trâm gỗ cài tóc, hoa văn điêu khắc đơn giản, mang theo nét cổ điển, Thẩm Y vừa nhìn là thích, cò kè giá cả với chủ sạp, thuận tiện hỏi bà chủ có thể dạy vấn tóc không, ai ngờ bà chủ lại kêu muốn học phải đưa 100 tệ tiền mua trâm.

    Bà chủ rõ ràng biết Thẩm Y thích cây trâm này, muốn nhân cơ hội chặt chém.

    “Làm gì mà đắt như vậy? Bà chủ sao lại hét ghê thế.” Thẩm Y kinh ngạc.

    Thẩm Mặc tất nhiên sẽ không để chị mình chịu thiệt thòi, đang định mở miệng, lại thấy Mộc Tử Tự bước lên nhận lấy cây trâm trong tay Thẩm Y, cười nói với chủ sạp: “Bà chủ à tôi đưa chị ba trăm, chị vấn tóc giúp tôi.“

    Chủ sạp bị một câu này làm á khẩu, bất đắc dĩ nhìn Mộc Tử Tự đầu tóc ngắn cũn.. Đệch chú xác định chú tới không phải để đập quán tôi thật à.

    “Phụt…” Thẩm Y bật cười, thằng bé này sao lại đáng yêu như vậy.

    Thẩm Mặc nhìn cậu nhóc mỉm cười tinh quái, trong lòng ấm áp lan tỏa, đây chính là người mình hằng mơ ước.

    Thuộc truyện: Cưng à, XXL mới là size của anh