Cưng chiều dựng phu – Chương 103-104

    1010

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu

    Chương 103. Triền yêu khuynh tình

    Diệp Tử Phàm hoàn toàn không cho Mạch Tử có cơ hội phản kháng, vừa đè xuống dưới người thì lập tức mãnh liệt tấn công. Mạch Tử nhắm mắt lại dần dần thả lỏng thân thể, trong lòng thì lại tràn đầy bi thương.

    Ân ái triền miên, sủng nịch vô độ, chung quy cũng không thể giấu được hiện thực tàn khốc. Hạnh phúc ở ngay trong tầm tay vậy mà không cách nào chạm được. Nó chẳng khác nào cát trong lòng bàn tay, cứ vô tình mà trôi đi hết thảy.

    Mạch Tử vươn hai tay ra ôm chặt lấy người đàn ông trước mắt. Dù cho không thể thiên trường địa cửu thì ít nhất giờ khắc này anh ấy chỉ thuộc về riêng mình, như vậy là đủ rồi.

    Hai bờ môi chạm vào nhau, từ dịu dàng đến cuồng nhiệt, từ chậm rãi đến vội vã, kịch liệt. Tứ chi cũng theo bản năng ôm chặt lấy thân thể của Diệp Tử Phàm chẳng khác nào loài dây leo tìm được gốc đại thụ có thể nương tựa mà gắt gao quấn chặt lấy nhau.

    Diệp Tử Phàm chưa từng thấy Mạch Tử nhiệt tình đến thế, động tác mãnh liệt từ trên môi cùng với thân thể nóng rực bên dưới trêu chọc Diệp Tử Phàm càng thêm nóng vội, nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người khẩn cấp muốn giữ lấy người đàn ông dưới thân.

    Vươn tay mò xuống dưới giường lấy trang bị ra, bôi một lớp gel bôi trơn thật dày rồi nhanh chóng vùi vào bên trong nơi ấm áp nhất.

    Tiếng rên rỉ vụn vặt của người trong lòng, giọng nói vốn thanh thúy vì nhuộm màu tình dục mà trở nên khàn khàn chẳng khác nào tiếng trống trận thúc giục. Không ngừng rong ruổi đoạt lấy thứ nhu tình mật ý chỉ dành cho riêng mình, hai thân thể thân mật khắng khít tương giao, hai linh hồn như hòa quyện làm một, ngọn lửa mỹ diễm được tạo ra khi da thịt tương thiếp bùng cháy lan khắp tứ chi bách hài, cho đến khi đạt tới đỉnh điểm của dục vọng.

    Một trận triền miên qua đi, Mạch Tử cuộn lại trong lồng ngực cực nóng của Diệp Tử Phàm, nheo đôi mắt còn phủ một lớp sương mù, bộ dáng chẳng khác nào một con mèo nhỏ biến nhác khiến Diệp Tử Phàm nhịn không được mà cúi xuống cắn chóp mũi của Mạch Tử.

    “A! Đau…” Mạch Tử bĩu môi oán giận.

    Dư vị tình dục còn chưa tan, phối hợp thêm dáng vẻ động nhân như thế khiến cho tà hỏa Diệp Tử Phàm khó khăn lắm mới bình ổn lại bùng cháy.

    “Em nói xem tại sao em lại quyến rũ như thế?” Diệp Tử Phàm nhẹ vuốt ve gò má hồng hồng của Mạch Tử mà khẽ thở dài.

    Mạch Tử không đáp lại Diệp Tử Phàm mà mệt mỏi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, thân thể dán chặt vào người Diệp Tử Phàm hấp thu lấy ấm áp.

    Thân thể trong lòng lạnh lẽo hơn người bình thường rất nhiều khiến cho Diệp Tử Phàm vội ôm chặt Mạch Tử vào trong lòng, hy vọng dùng thân nhiệt của mình sưởi ấm cho cơ thể gầy gò kia.

    “Vừa vận động xong tại sao vẫn còn lạnh như vậy? Hay là tại làm vẫn chưa đủ? Em có muốn làm thêm một lần nữa không?”

    Diệp Tử Phàm cười đến đáng khinh, bàn tay to luồn vào trong chăn, dọc theo cái lưng trơn bóng nhẵn nhụi của Mạch Tử một đường sờ xuống đến hăng say.

    Mạch Tử vùi đầu vào lòng Diệp Tử Phàm không đáp, từ lúc nãy Mạch Tử đã cảm thấy buồng phổi của mình lại đau đớn, còn mang theo cảm giác ghê tởm buồn nôn.

    Gần đây cổ độc phát tác càng lúc càng thường xuyên, nếu không phải nhờ có thuốc đặc trị của Tiêu Thành Vũ cùng với thuốc Trung y mỗi ngày duy trì thì chỉ e bây giờ đã sớm nằm liệt giường, làm gì còn có thể sinh long hoạt hổ cùng Diệp Tử Phàm ân ái triền miên?

    Mạch Tử cố gắng nhịn xuống cảm giác cuồn cuộn trong lồng ngực, không dám mở miệng trả lời Diệp Tử Phàm bởi vì chỉ sợ mở miệng ra thì sẽ không nhịn được mà nôn ra máu.

    Chắc chắn Diệp Tử Phàm sẽ nghi ngờ, nếu Diệp Tử Phàm ép hỏi thì Mạch Tử khó tránh khỏi sẽ nói ra sự thật, khi đó mọi chuyện sẽ như thế nào?

    Nếu Diệp Tử Phàm biết mình là một thằng đàn ông lại giống như phụ nữ sinh con cho anh ấy, anh ấy sẽ có cảm giác như thế nào?

    Vừa nghĩ đến vẻ ghê tởm, chán ghét, khinh thường hiện lên trong mắt Diệp Tử Phàm, Mạch Tử liền không rét mà run, cái loại cảm giác này chỉ sợ so với cổ độc phát tác còn thống khổ gấp trăm lần!

    Diệp Tử Phàm thấy Mạch Tử trầm mặc không nói thì cho rằng Mạch Tử đang ngầm đồng ý với mình. Chung quy khi nãy sự nhiệt tình của Mạch Tử khiến cho Diệp Tử Phàm thiếu chút nữa hưng phấn đến nổ mạch máu, cảm giác tuyệt vời tiêu hồn kia, vừa nhớ lại thì phía dưới đã rục rịch.

    Diệp tổng tài vừa nghĩ đến đây thì động tác trên tay càng thêm đáng khinh không thèm che giấu, Mạch Tử cau mày hơi tránh người ra, gian nan mở miệng: “Em muốn tắm một cái, phía dưới dính dính rất khó chịu!”

    Diệp Tử Phàm lập tức ngừng động tác đau lòng nhìn Mạch Tử, trong giọng nói mang theo vài phần tự trách: “Tại anh không tốt, biết thân thể của em yếu ớt không thể chịu nổi mà còn không biết tiết chế như vậy. Có chỗ nào khó chịu không? Để anh giúp em tắm rửa!”

    Mạch Tử cười lắc đầu: “Tự em làm là được rồi, em muốn ngâm mình một chút!”

    Diệp Tử Phàm ôm lấy Mạch Tử bỏ vào trong bồn tắm, mở nước chỉnh nhiệt độ thích hợp rồi mới lưu luyến không rời đi về phòng ngủ.

    Bóng Diệp Tử Phàm vừa khuất sau cánh cửa thì Mạch Tử liền nhịn không được mà bắt đầu ho, phải cố gắng lắm Mạch Tử mới khống chế được tiếng ho tránh để cho Diệp Tử Phàm phát hiện. Vội vàng xả nước mạnh để mượn tiếng nước che giấu tiếng ho khan dồn dập.

    Cảm giác đau đớn trong buồng phổi càng lúc càng mạnh, Mạch Tử vô lực nằm trong bồn tắm, cảm thấy mùi máu tươi trong khoang miệng càng lúc càng nồng. Máu tươi dọc theo khóe miệng tràn ra, tạo thành từng đóa hoa đỏ rực rỡ trên mặt nước, rồi ngay lập tức bị dòng nước trút xuống pha loãng ra rồi tan đi.

    Thân thể trắng như tuyết yếu ớt ghé vào rìa bồn tắm, dòng nước ấm áp từ trong vòi sen phun ra bắn lên tấm lưng trắng nõn tạo thành vô số những hạt nước rồi sau đó vỡ ra, chẳng biết qua bao lâu, thân thể mềm mại vô lực mới hơi hơi cử động, tiếng rên rỉ khe khẽ từ bên khóe môi bật ra.

    Cảm giác đau đớn dần dần biến mất, Mạch Tử mới từ từ bình ổn lại hô hấp, đứng lên từ trong bồn tắm.

    Sau khi tẩy sơ qua thân thể, Mạch Tử lảo đảo bước ra khỏi bồn tắm, sợ rằng nếu tắm quá lâu thì Diệp Tử Phàm sẽ nghi ngờ.

    Mạch Tử quấn áo choàng tắm ra khỏi toilet thì thấy Diệp Tử Phàm không có trong phòng ngủ, hơi thở nhẹ ra, Mạch Tử đi đến chỗ ngăn kéo lấy một cái bình sứ dốc vài viên thuốc cho vào miệng rồi mới quay lại giường nằm xuống.

    Có lẽ do thuốc đã phát huy, Mạch Tử lại mơ mơ màng màng thiếp đi, không bao lâu sau thì chợt mở mắt ra do ngửi thấy một mùi hương thơm lừng.

    Rõ ràng mới ăn cơm xong chưa được bao lâu, tại sao ngửi thấy mùi thơm thì lại đói bụng.

    Mạch Tử bất đắc dĩ ngồi dậy thì thấy Diệp Tử Phàm đã bưng một khay thức ăn đi vào.

    Thấy đôi mắt đang lờ mờ của Mạch Tử vừa nhìn thấy đồ ăn thì sáng rực lên, Diệp Tử Phàm bật cười : “Biết ngay con mèo tham ăn nhà em đã đói rồi, mau ăn đi!”

    Mạch Tử nhận lấy khay thức ăn, nhíu mày gắp cà rốt lẫn tiêu xanh bỏ ra.

    Diệp Tử Phàm lại gắp ngược thức ăn cho vào trong chén của Mạch Tử: “Mạch Tử, chỉ có con nít mới kén ăn! Em gầy như vậy là tại dinh dưỡng không đầy đủ đấy!”

    Mạch Tử nhăn nhó: “Ai, em không ăn đâu!”

    “Không được, phải ăn!” Ngữ khí của Diệp Tử Phàm không cho phép từ chối.

    Dưới ánh mắt áp bách không cho phép thương lượng của Diệp Tử Phàm, Mạch Tử bĩu môi gắp một miếng cà rốt lên miệng, lập tức kéo cố Diệp Tử Phàm, dán lên môi rồi đẩy miếng cà rốt qua cho Diệp Tử Phàm.

    Mạch Tử nhả môi Diệp Tử Phàm, đắc ý nháy mắt: “Ăn ngon không?”

    Diệp Tử Phàm dở khóc dở cười, nuốt miếng cà rốt xong liếm môi, tà mị cười nói: “So với nó thì em ăn ngon hơn!”

    “Hạ lưu!” Mạch Tử đỏ mặt cúi đầu ăn cơm, Diệp Tử Phàm nửa tựa vào đầu giường nhìn Mạch Tử ăn.

    Mạch Tử ăn uống no nê rồi xoa bụng nằm lên giường híp mắt thư giãn, Diệp Tử Phàm buồn cười nhìn dáng vẻ đáng yêu hiếm khi lộ ra này của Mạch Tử.

    Có lẽ đầu giường dựa vào không thoải mái, Mạch Tử liền xoay người dựa vào lòng Diệp Tử Phàm, thích ý thở một hơi: “Vẫn là đệm da người dựa thoải mái hơn!”

    Diệp Tử Phàm sủng nịch xoa đầu Mạch Tử, cố gắng áp chế nỗi xúc động muốn ôm Mạch Tử tiếp tục ôn tồn, dịu dàng nói: “Không còn sớm nữa, em ngủ tiếp đi!”

    Ôm lấy eo lưng rắn chắc của người bên cạnh, mái tóc được ngón tay Diệp Tử Phàm vuốt ve từng chút, Mạch Tử dụi đầu vào lòng Diệp Tử Phàm tìm vị trí thoải mái nhất, gối đầu lên cánh tay Diệp Tử Phàm rồi từ từ nhắm mắt ngủ.

    Cảm giác lồng ngực bị đè nặng đến đau đớn, không thể thở nổi lại ập đến. Khi Mạch Tử ôm ngực giật mình bừng tỉnh thì phát hiện ngoài trời vẫn tối đen như mực, người đàn ông bên cạnh đang nhắm nghiền hai mắt, hơi thở đều đều, dung mạo dù đang ngủ say vẫn đầy câu tâm đoạt phách.

    Ánh mắt Mạch Tử tham lam lướt qua từng ly một trên gương mặt tuấn tú cảu Diệp Tử Phàm, như thế nào cũng xem không đủ.

    Lồng ngực đau đớn kịch liệt, cảm giác máu tanh lại dâng lên, Mạch Tử xuống giường lục lấy bình sứ trong tủ, chưa kịp mở ra thì phía sau lưng chợt vang lên giọng nói ngái ngủ khàn khàn.

    “Em sao thế? Đứng đó làm gì?”

    Mạch Tử cuống quýt giấu bình thuốc vào sau màn cửa sổ, tỏ ra không có việc gì đáp: “Em ngủ không được, muốn ngắm cảnh đêm.”

    Diệp Tử Phàm từ trên giường ngồi dậy chậm rãi đi đến bên cạnh Mạch Tử, đem thân thể gầy gò yếu ớt ôm vào trong lòng.

    Lưng Mạch Tử dựa vào lồng ngực vững chắc của Diệp Tử Phàm, cảm giác ấm áp từ sau lưng truyền đến tựa hồ như có thể xoa dịu đi đau đớn, buồng phổi cũng không còn bị đè nặng như lúc nãy nữa.

    Diệp Tử Phàm gác cằm lên hõm vai Mạch Tử mà hỏi: “Sao lại không ngủ được, có phải hồi nãy anh làm em bị đau không?”

    Hai gò má tái nhợt của Mạch Tử hơi đỏ lên, thoáng xấu hổ: “Không… không có!”

    Cảm giác bị đè bên hõm vai chợt bị một mảnh nóng ướt thay thế, cánh môi mềm mại mang theo hơi thở nóng rực lưu luyến lướt qua làn da trắng nõn khiến cho Mạch Tử kêu lên sợ hãi mà liên tục tránh né, nhưng ngay lập tức động tác toàn thân cứng lại khi cảm nhận được vật cứng rắn chọc vào sau đùi.

    “Sao anh lại…”

    “Được không em?” Thái độ cường ngạnh ngày xưa hoàn toàn biến mất, nay chỉ còn lại sự cẩn thận ẩn nhẫn.

    Mạch Tử nghiêng đầu lại, sự ẩn nhẫn trong mắt Diệp Tử Phàm nháy mắt khiến cho trái tim Mạch Tử ấm áp, ôm lấy cổ của Diệp Tử Phàm dâng bờ môi lên, chủ động dây dưa mê loạn.

    Mạch Tử chủ động không thể nghi ngờ chính là một loại mời gọi, Diệp Tử Phàm hấp tấp trút bỏ quần áo của Mạch Tử, để Mạch Tử bám lên tấm kính thủy tinh, giúp Mạch Tử mở rộng hai chân quỳ xuống tấm thảm bằng lông dê trải trước cửa.

    Tấm thảm bằng lông dê này rất dày và mềm nên Diệp Tử Phàm không lo nó sẽ khiến cho đầu gối Mạch Tử bị đau. Những nụ hôn trút xuống như mưa rải dọc từ cổ theo cột sống một đường đi xuống, dừng lại tại vị trí xương cụt. Đầu lưỡi linh hoạt vói vào bên trong khe hở liếm láp cánh hoa non mềm.

    Một luồng điện lưu đánh thẳng lên tận đỉnh đầu, thân thể của Mạch Tử không ngừng run rẩy, vị trí bí ẩn bị Diệp Tử Phàm hôn liếm, cảm giác xấu hổ hòa cùng khoái cảm truyền khắp toàn thân.

    “Đừng… đừng hôn ở đó!”

    Mạch Tử đỏ mặt, vừa tránh thân thể đi quay đầu nhìn lại thì lại bị nhu tình trong mắt Diệp Tử Phàm cướp sạch tâm hồn. Diệp Tử Phàm nhanh chóng nương theo nhiệt tình trong thân thể, dùng tư thế tư phía sau mà vùi dục vọng vào bên trong Mạch Tử.

    Hai thân thể lại thiếp hợp chặt chẽ, phía sau không ngừng va chạm, trên lưng truyền đến nhiệt độ cực nóng của đối phương khiến cho Mạch Tử mê loạn trầm luân.

    Giờ khắc này không chỉ là nhục thể tương dung, mà cả linh hồn cũng hòa làm một thể.

    Biên độ va chạm càng lúc càng tăng, tần suất càng lúc càng mãnh liệt, cảm giác tê dại truyền khắp từng tế bào trong thân thể, đồng thời cảm giác đau đớn trong lồng ngực lại theo đó mà tăng lên, đau đến mức lấn át cả khoái cảm. Mạch Tử cắn môi dưới cố gắng kiềm nén cảm giác đau đớn dần dần trở nên cường liệt. Mười ngón tay gắt gao túm chặt lấy tấm thảm bên dưới nhưng không thể làm giảm bớt đi được đau đớn. Huyết khí cuồn cuộn dâng lên, cảm giác tanh ngọt từ cổ họng ùa đến, Mạch Tử cắn răng nuốt xuống, đau đớn đến không thể thở nổi, động tác va chạm mãnh liệt từ phía đằng sau khiến cho máu tươi trong miệng suýt chút thì phun ra.

    Mạch Tử cúi người vùi đầu vào tấm thảm lông dê, máu tươi trong miệng không thể nhịn nổi nữa mà trào ra, chất lỏng đỏ tươi nhanh chóng bị thấm thảm lông dê hút sạch, trên lớp vải màu nâu nhung hình thành một dấu ấn sẫm màu.

    Diệp Tử Phàm cảm nhận được thân thể trong lòng yếu đi, tưởng mình làm động đến vết thương trên đầu gối của Mạch Tử, đau lòng hỏi: “Bảo bối, đầu gối có đau không?”

    Huyết khí trào dâng trong lồng ngực khiến Mạch Tử không dám hé răng đáp lại, chỉ hơi lắc lắc đầu tỏ ý không sao.

    Diệp Tử Phàm không nghi ngờ nhưng cũng thả nhẹ động tác hơn.

    Cảm giác huyết khí cuồn cuộn dần dần bình ổn xuống, Mạch Tử lén lau đi vết máu trên môi, gian nan đứng dậy.

    Diệp Tử Phàm nhẹ thở dốc ghé vào bên tai Mạch Tử, thanh âm khàn khàn mang theo vài phần ẩn nhẫn: “Bảo bối, anh muốn hôn em!”

    Mạch Tử hoảng hốt, vội né tránh cánh tay vươn ra của Diệp Tử Phàm: “Không…”

    “Sao còn thẹn thùng nữa, chúng ta đã làm đến tận đâu rồi!” Diệp Tử Phàm ác liệt thúc tới vài cái chọc cho người dưới thân không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ.

    Diệp Tử Phàm lo thời gian quá dài sẽ làm cho đầu gối của Mạch Tử không chịu nổi, vì thế xoay Mạch Tử lại ôm ngồi ở trên đùi mình, hai người mặt đối mặt, phía dưới vẫn kết hợp chặt chẽ. Bị ánh mắt sáng quắc của Diệp Tử Phàm nhìn như muốn đốt cháy khiến cho Mạch Tử xấu hổ đến không biết làm sao, chỉ có thể cúi đầu giả làm đà điều vùi vào lồng ngực của Diệp Tử Phàm để trốn, nhỏ giọng kháng nghị: “Anh đừng nhìn em như thế!”

    “Đã làm bao nhiêu lần mà vẫn còn thẹn thùng như vậy!”

    Diệp Tử Phàm biết da mặt của Mạch Tử rất mỏng, cười đem Mạch Tử ôm vào trong lòng, phía dưới lại động mấy cái.

    Mạch Tử như ngồi trên con thuyền không ngừng lắc lư, cảm giác xóc nảy liên tục chỉ có thể gắt gao ôm chặt lấy Diệp Tử Phàm.

    Tiếng thở dốc cùng ngâm nga khe khẽ không ngừng vang vọng khắp gian phòng nhỏ, không khí ái muội tràn ngập khắp mọi ngóc ngách.

    Chương 104. Tình thiên phích lịch

    Mấy ngày nay Mạch Tử đều cảm thấy cơ thể rất mỏi mệt, cảm giác như bị rút hết sức lực, cổ độc trong cơ thể phát tác càng lúc càng thường xuyên, từ một ngày một lần đến một ngày mấy lần. Mỗi lần cổ độc phát tác thì lồng ngực như bị vô số cây kim không ngừng châm vào, càng lúc càng nghiêm trọng. Có vài lần suýt nữa thì bị Diệp Tử Phàm phát hiện, Mạch Tử đành phải hàm hồ đáp qua loa để cho qua chuyện. Mỗi đêm đều triền miên tựa như muốn đem hết tất cả nhiệt tình của đời này thiêu đốt sạch sẽ, chỉ có như vậy Mạch Tử mới cảm giác bản thân vẫn còn tồn tại.

    Mạch Tử bốc đồng quấn lấy Diệp Tử Phàm không cho về nhà, càng không bảo Diệp Tử Phàm đón Mạch Bảo về.

    Một lần cổ độc phát tác, Mạch Tử toàn thân vô lực nằm trên giường, không nhịn được mà tính toán vì con trai.

    Mạch Tử có thể nhìn ra được Diệp Tử Phàm là thật tâm yêu thương Mạch Bảo, Mạch Tử chỉ hy vọng Mạch Bảo có thể vui vẻ lớn lên, không cần bởi vì chuyện mình sớm qua đời mà để lại bóng ma cho bé.

    Diệp Tử Phàm tưởng Mạch Tử mệt nên mấy ngày nay không cho Mạch Tử nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì, ngoại trừ ăn, ngủ, tắm rửa thì chỉ có ân ái triền miên.

    Mạch Tử xuyên qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ nhìn thân ảnh tiêu sái bên ngoài, không nhịn được liền cong khóe môi, cảm giác ngọt ngào lẫn chua xót tràn ngập trong tim, càng triền miên lại càng không không đành lòng ra đi.

    Trong lúc Mạch Tử đang miên man suy nghĩ thì Diệp Tử Phàm đã đẩy cửa đi vào, đi đến bên giường nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của Mạch Tử dịu dàng nói: “Mạch Tử, anh có chút việc phải đi xử lý, em ở nhà nghỉ ngơi nhé!”

    Quấn Diệp Tử Phàm đã nhiều ngày như vậy, cũng đã đến lúc nên để anh ấy đi rồi! Tuy Mạch Tử không nỡ nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “Ừm, buổi tối nhớ về sớm!”

    Diệp Tử Phàm nở một nụ cười ôn hòa, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Mạch Tử rồi mới không nỡ mà ra khỏi phòng ngủ.

    Mạch Tử nhìn theo bóng lưng Diệp Tử Phàm, cảm giác bi thương trào dâng.

    Như thế nào lại ủy mị đến vậy, Mạch Tử lắc đầu tự giễu, lật người ôm chăn thiếp đi.

    Đang mơ mơ màng màng chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, Mạch Tử sờ soạng cầm lấy cái điện thoại ở đầu giường.

    Có một tin nhắn MMS!

    Hai mắt đang mù sương vì bị ánh sáng của màn hình điện thoại chiếu vào khiến cho hơi lóa mắt, Mạch Tử phải nhổm dậy dựa vào đầu giường, xoa xoa đôi mắt nhập nhèm buồn ngủ rồi xem lại tin nhắn.

    Bộp!

    Chiếc di động tuột khỏi bàn tay run rẩy rơi xuống tấm đệm mềm mại, bên trên màn hình là một tấm ảnh chụp, trong hình là một kho hàng cũ nát, nương theo ánh sáng yếu ớt từ cửa sổ kho hàng, Mạch Tử có thể mơ hồ nhìn thấy trên hai chiếc ghế cũ kỹ đang trói chặt hai người, một cô gái trẻ và một đứa bé trai.

    Mạch Tử ngay lập tức nhận ra đứa con trai bé bỏng của mình dù cho nửa mặt bé đã bị dáng băng dính, trong đầu Mạch Tử vô cùng hoảng loạn, không thể hiểu nổi tại sao Mạch Bảo lại ở nơi như thế.

    Mạch Tử nhớ rằng mình chưa từng kết thù oán với bất kỳ ai, thậm chí ngay cả cãi nhau còn rất hiếm khi xảy ra.

    Rốt cục là ai bắt cóc Mạch Bảo, hắn bắt cóc Mạch Bảo với mục đích gì?

    Là trả thù hay là muốn cướp tài sản?

    Tít tít tít!

    Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, hai gò má tái nhợt của Mạch Tử khi nhìn thấy màn hình sáng lấp lánh càng thêm trắng bệch.

    Mạch Tử run rẩy vươn tay nhặt điện thoại lên, bên trong chỉ có một tin nhắn ngắn ngủi được nhắn đến từ một số điện thoại lạ.

    “Muốn nhìn thấy Mạch Bảo thì đến kho hàng 101!”

    Mạch Tử không còn tâm sức đâu để quản xem vì sao người nọ lại bắt cóc Mạch Bảo, nhanh chóng nhảy xuống giường, mặc tạm một bộ quần áo rồi chạy ra khỏi nhà.

    Ra ngàoi cửa, nhìn dòng người đi lại trên đường, Mạch Tử cảm thấy đầu óc lại tiếp tục hỗn loạn, bây giờ mình phải làm gì đây?

    Mạch Tử hoang mang lo sợ ngay lập tức nghĩ đến Diệp Tử Phàm, vội lấy di động ra gọi đến dãy số quen thuộc. Điện thoại rất nhanh liền thông, giọng nói trầm thấp của Diệp Tử Phàm xuyên qua ống nghe truyền đến.

    “Mạch Tử, sao thế?”

    “Tử Phàm… Tử Phàm…”

    Mạch Tử vừa mới mở miệng thì phát hiện bản thân không cách nào nói nổi cho tròn một câu.

    Diệp Tử Phàm cảm thấy khác thường, vội vàng hỏi lại: “Mạch Tử, em làm sao vậy? Có chuyện gì?”

    Mạch Tử cố gắng nén nước mắt, nức nở nói: “Mạch Bảo bị bắt cóc!”

    “Shit! Sao em biết được?!”

    Diệp Tử Phàm lại nói một câu trần thuật chứ không phải là hỏi lại khiến Mạch Tử giật mình, lớn tiếng hỏi: “Anh biết rồi? Vậy tại sao anh không nói cho em biết sớm?”

    “Mạch Tử, em đừng hoảng, việc này anh cũng mới vừa biết, nhất định anh sẽ mang Mạch Bảo trở về nguyên vẹn!”

    “Anh định cứu kiểu gì? Anh biết Mạch Bảo đang ở đâu sao?”

    “Mạch Tử, việc này em đừng quan tâm, ngoan ngoãn ở nhà chờ tin của anh!”

    “Không! Mạch Bảo là con của em, em phải đi cứu thằng bé, dù là đầm rồng hang hổ em cũng phải đi!”

    “Mạch Tử, rất nguy hiểm, em ở nhà chờ anh đi!”

    Mạch Tử nhớ đến tin nhắn cuối cùng, không hề đề cập gì đến chuyện tiền chuộc, hiển nhên đối phương không phải vì muốn cướp tài sản nên mới bắt cóc Mạch Bảo.

    Xem ra đối phương nắm khá rõ tình hình, còn nhắn tin bảo mình đến kho hàng 101, hơn phân nửa là vì muốn trả thù.

    Nhưng Mạch Tử nghĩ mãi mà không nhớ ra mình đã kết oán với ai.

    Diệp Tử Phàm thấy Mạch Tử trầm mặc thì tưởng là mình đã thuyết phục được Mạch Tử: “Mạch Tử, em về nhà trước, nhất định anh sẽ mang Mạch Bảo về cho em!”

    Bây giờ tiếp tục suy đoán xem ai bắt cóc Mạch Bảo đã không còn ích lợi gì, Mạch Tử quyết định mình phải đích thân đi xem thử đối phương có mục đích gì, vì vậy lấy lại tinh thần trầm giọng nói: “Tử Phàm, e là chuyện không đơn giản như bắt cóc tống tiền đâu. Đối phương nhắm vào em, em nhất định phải đi!”

    “Em nói cái gì? Tên đó nói gì với em? Không còn thời gian nữa, em đang ở đâu, chúng ta gặp mặt rồi nói!”

    Ngắt điện thoại chưa được bao lâu thì Diệp Tử Phàm đã lao đến như hỏa tốc, nhìn tin nhắn của Mạch Tử nhận được, sắc mặt Diệp Tử Phàm sa sầm mang theo lo lắng lẫn khó hiểu.

    “Mạch Bảo chỉ là một đứa bé bốn tuổi, rốt cục là kẻ mất nhân tính nào?”

    Vừa nghĩ đến con trai sinh tử chưa rõ, nếu gặp phải kẻ tàn bạo biến thái thì liệu kẻ đó có làm gì tàn nhẫn với Mạch Bảo không?

    Cảm xúc trong lòng Mạch Tử đã vô cùng hỗn loạn, hai nắm tay siết chặt, đôi mắt vốn trong vắt nay đầy u ám, tơ máu nổi đầy trong con ngươi.

    Diệp Tử Phàm vừa lái xe vừa trấn an Mạch Tử: “Mạch Tử, đừng lo lắng, anh đoán việc này là do Tạ Thiên Lỗi bày ra. Thật không ngờ hắn ta có thể làm ra chuyện đê tiện như vậy!”

    Mạch Tử cố gắng bình ổn lại cảm xúc, còn chưa rõ được mục đích của đối phương thì không thể để bản thân rối loạn được. Mạch Tử bình tĩnh nói: “Nếu Tạ Thiên Lỗi bắt cóc Mạch Bảo thì hắn muốn làm gì?”

    Diệp Tử Phàm trầm ngâm: “Anh và Lưu Đình Đình dùng đính hôn để ngụy trang, phân tán sự chú ý của Tạ Thiên Lỗi, mục đích chính của bọn anh chính là tiêu diệt Trung Hâm. Tuy lễ đính hôn không thành công nhưng mục đích chính vẫn đã đạt được, công ty Trung Hâm coi như nỏ mạnh hết đà. Anh cũng từng nghĩ Tạ Thiên Lỗi có khả năng chó cùng rứt giậu nên sẽ gây bất lợi cho em và Mạch Bảo, chính vì thế anh mới mang Mạch Bảo về nhà để mượn thế lực của Diệp gia bảo vệ cho thằng bé.

    Sáng nay anh nhận được thông báo của bảo vệ nên mới biết Mạch Bảo và em gái của anh là Diệp Tử Đồng mất tích. Trước đó cha mẹ anh có chuyện đột xuất phải về thành phố B, chỉ để lại một phần bảo an, hẳn là Tạ Thiên Lỗi đã lợi dụng khe hở này.

    Anh và Tạ Thiên Lỗi sớm đã kết thù ngay khi Trung Hâm xuất hiện ở thành phố Z, bá chủ của giới bất động sản thành phố Z chỉ có một nên nếu không phải hắn chết thì anh chết. Lần này Tạ Thiên Lỗi bắt cóc Mạch Bảo và Đồng Đồng vì muốn áp chế anh, anh đã báo cảnh sát, bên Diệp gia và Đường gia cũng đã biết tin. Đường Long Hội đã điều người đến kho hàng 101. Mạch Tử, em yên tâm đi, Mạch Bảo nhất định sẽ bình an vô sự.”

    Tuy Diệp Tử Phàm nói như vậy nhưng Mạch Tử vẫn cảm giác có gì đó không đúng.

    “Dù cho Tạ Thiên Lỗi biết được quan hệ giữa chúng ta nhưng Mạch Bảo là con trai của em. Hắn lại chọn bắt cóc Mạch Bảo để uy hiếp anh, việc này nói sao cũng thấy kỳ quái!”

    “Khu thành cũ hắn ta đi sai một nước cờ bại dưới tay anh, vì thế La Minh đến bây giờ vẫn còn chưa rõ tung tích, chỉ e là đã trúng độc thủ. Kể từ đó Tạ Thiên Lỗi không ngừng ngáng chân, chơi trò ám hại anh. Tạ Thiên Lỗi này tâm ngoan thủ lạt, có thù tất báo, lần này Trung Hâm lại không còn đường sống thì hắn ta thẹn quá thành giận, chuyện gì mà chẳng dám làm!”

    Diệp Tử Phàm áy náy nhìn Mạch Tử: “Mạch Tử, anh xin lỗi, anh không bảo vệ tốt cho Mạch Bảo, anh…”

    Mạch Tử vỗ mu bàn tay Diệp Tử Phàm an ủi: “Tử Phàm, việc này không trách anh được, ai mà ngờ được!”

    Ô tô chạy thẳng một đường ra khỏi nội thành, cảnh vật chung quanh dần dần hoang vắng, một loạt kho hàng bị bỏ hoang nằm sừng sững bên đường quốc lộ. Diệp Tử Phàm cho xe dừng lại rồi cùng Mạch Tử sóng vai nhau đi vào kho hàng được chỉ định.

    Những kho hàng ở đây đã bị bỏ hoang nhiều năm, phủ đầy tro bụi dày cộp, những trang thiết bị hoen rỉ, đồ đạc hư hỏng bể nát nằm rải rác khắp nơi trong kho hàng.

    Mùi mốc hòa cùng mùi bùn đất quanh quẩn khắp nơi, phía cuối kho hàng, bên trên đống vật liệu gỗ có thể mơ hồ thấy được hai bóng người.

    Diệp Tử Phàm và Mạch Tử vội vàng chạy qua, đống phế liệu gỗ được xếp thành độ cao cỡ một tầng nhà, Mạch Bảo và Diệp Tử Đồng bị trói chặt trên hai cái ghế, miệng đều bị dán băng dính.

    Khi Diệp Tử Đồng nhìn thấy hai người thì trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ, giãy dụa muốn ngăn cản không cho hai người tới gần nhưng vì bịt miệng nên cô chỉ có thể phát ra những tiếng kêu vô nghĩa.

    Mạch Bảo hiển nhiên là rất sợ hãi, khi bé nhìn thấy ba mình thì thân thể nhỏ bé kịch liệt giãy dụa, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn.

    Nhìn thấy con trai, trái tim Mạch Tử như thắt lại, nhấc chân muốn trèo lên đống phế liệu nhưng lại bị Diệp Tử Phàm giữ chặt.

    Diệp Tử Phàm trầm giọng quát với bóng đen đứng sau cái vách trên đống gỗ: “Ra đi!”

    “Ha ha!”

    Tiếng cười lạnh hòa cùng với tiếng đế giày gõ lên sàn gỗ tạo thành tiếng vang quanh quẩn trong kho hàng, càng khiến cho bầu không khí trở nên quỷ dị.

    “Diệp tổng, trăm ngàn lần đừng nên hành động thiếu suy nghĩ. Súng đạn không có mắt, nếu như làm bị thương cô em gái quý giá cùng với đứa trẻ này thì không ổn đâu!”

    Giọng nói âm lãnh vừa truyền vào tai thì Mạch Tử liền giật mình, kinh ngạc nhìn người đàn ông từ từ bước ra.

    “A Trạch…”

    Chu Thừa Trạch trước mắt nào còn vẻ ôn hòa nho nhã như ngày xưa, một thân âu phục mặc trên người anh ta khiến cho toàn thân anh ta như bao trùm trong không khí âm trầm. Gương mặt luôn mang theo ý cười nay trở nên đầy âm trầm đáng sợ. Trong tay phải của Chu Thừa Trạch cầm một cây súng lục, họng súng kề sát vào đầu Diệp Tử Đồng, tay trái ôm một khung ảnh, có thể mơ hồ nhìn thấy trong ảnh là một thiếu niên còn rất trẻ.

    “A Trạch, vì sao anh lại làm như vậy?” Mạch Tử hoàn toàn không thể tin nổi người bạn của mình chỉ trong nháy mắt lại biến thành kẻ bắt cóc con trai mình.

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu