Cưng chiều dựng phu – Chương 105-106

    1018

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu

    Chương 105. Chuyện cũ

    Chu Thừa Trạch cúi xuống lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Mạch Tử, dáng đứng cao cao tại thượng khiến cho hắn ta tựa như kẻ độc tài.

    “Hôm nay tao phải bắt chúng mày trả giá cho tội lỗi mà chúng mày đã gây ra!”

    Giọng nói băng lãnh không mang theo chút độ ấm tựa như âm thanh từ địa ngục đâm thẳng vào tai Mạch Tử khiến Mạch Tử không nhịn được mà rùng mình.

    Lời nói không đầu không đuôi của Chu Thừa Trạch khiến cho Mạch Tử rất khó hiểu: “A Trạch, anh đang nói gì vậy? Chúng ta là bạn tốt, tại sao anh lại bắt cóc Mạch Bảo?”

    “Tại sao à? Mày muốn biết tại sao? Được thôi, tao sẽ cho chúng mày chết minh bạch!”

    Chu Thừa Trạch dứt lời liền ném khung ảnh trong tay xuống chân hai người, khung ảnh vỡ nát, mảnh kính vụn văng tung tóe, tấm hình bên trong hơi biến dạng. Mạch Tử nhìn người con trai trong hình, ánh mắt có đôi phần tương tự với Chu Thừa Trạch nhưng không có được phần ổn trọng mà lại mang theo chút ngây thơ trẻ con.

    Bất chợt một vài hình ảnh thoáng lướt qua trong đầu, ban đầu còn mơ hồ nhưng dần dần hiện lên rõ nét.

    Mạch Tử hoảng hốt nhìn người con trai trong di ảnh, lẩm bẩm: “Cậu… cậu ấy là…”

    “Sao hả? Nhớ ra chưa?” Chu Thừa Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người trước mặt.

    “Chu Thừa Trạch, mày cố tình tiếp cận Mạch Tử là vì muốn làm ra chuyện vô liêm sỉ này? Bọn tao đúng là nhìn lầm người rồi!”

    Diệp Tử Phàm siết chặt nắm tay, cố nén xúc động xông lên đánh gã đàn ông trước mặt. Mạch Tử không chỉ nhắc đến Chu Thừa Trạch trước mặt hắn, trong ngữ khí tràn đầy hảo cảm và tín nhiệm, ai ngờ kẻ này lại rắp tâm hại người.

    Chu Thừa Trạch hừ lạnh: “Diệp Tử Phàm, hôm nay mày phải trả giá cho tội nghiệt mà mày đã gây ra!”

    Diệp Tử Phàm liếc nhìn Chu Thừa Trạch, trong mắt đầy miệt thị: “Tội nghiệt? Tao đã gây ra tội nghiệt gì? Xem ra Tạ Thiên Lỗi đã trả cho mày không ít mới đủ để khiến mày làm ra những chuyện táng tận lương tâm như vậy!”

    Chu Thừa Trạch đang giữ vẻ mặt lạnh lùng nghe thấy Diệp Tử Phàm nói vậy thì mở to hai mắt, tơ máu hằn lên rất đáng sợ, mở to miệng mà gào thét: “Diệp Tử Phàm, mày không nhớ ra thằng bé? Mày dám quên nó sao?”

    Nộ khí trên mặt Chu Thừa Trạch dần dần tan bớt đi thay chỗ cho bi thương lẫn tiếc nuối, Chu Thừa Trạch nhìn chằm chằm thiếu niên trên di ảnh mà khổ sở nói: “A Tự… em trả giá hết thảy vì thằng đàn ông này, vậy mà hắn ta hoàn toàn không nhớ em… hắn ta hoàn toàn không nhớ ra em là ai…”

    Giọng nói đang từ thì thào chuyển sang cao vút, ánh mắt Chu Thừa Trạch trở nên điên cuồng, họng súng đen ngòm theo động tác tay run run mà quơ lung tung giữa Diệp Tử Đồng và Mạch Bảo, Mạch Tử nhìn thấy mà không khỏi run sợ.

    “A Trạch, đây đều là lỗi của chúng tôi, không liên quan gì đến Mạch Bảo và Diệp tiểu thư. Anh hãy thả hai người họ ra, tôi sẽ làm con tin của anh, anh muốn làm gì tôi cũng được.”

    Sắc mặt Mạch Tử trắng bệch như giấy, liên tục cầu xin, chỉ hy vọng Chu Thừa Trạch còn chút lương tâm mà thả Mạch Bảo lẫn Diệp Tử Đồng ra.

    Trong lúc đó, những lời Chu Thừa Trạch vừa nói khiến cho Diệp Tử Phàm sinh ra vài phần nghi ngờ, mày kiếm nhíu chặt nhìn chằm chằm bức ảnh dưới mặt đất.

    Người thiếu niên trong bức hình còn rất trẻ, rất tươi tắn đáng yêu y như ánh mặt trời, quãng thời gian thối nát nhất trong cuộc đời Diệp Tử Phàm luôn tìm loại hình như thế này để làm tình nhân thế thân.

    Đột nhiên có thứ gì đó mở ra, ký ức dần dần rõ ràng.

    Diệp Tử Phàm luôn xem đàn ông như đồ chơi sau khi chiếm được Mạch Tử thì lập tức chìm sâu vào tình ái mà mãi vẫn không chán ghét Mạch Tử. Dần dần Diệp Tử Phàm nhận ra trái tim của mình đã bị thiếu niên có nụ cười tươi vui như ánh mặt trời kia chiếm trọn. Một Diệp Tử Phàm quyết không cho phép tình cảm của mình bị kẻ khác khống chế trong lúc nhất thời không thể chấp nhận nổi, muốn nhanh chóng loại bỏ nụ cười xinh đẹp lẫn bóng dáng nhỏ gầy kia ra khỏi đầu óc lẫn trái tim.

    Chính vì vậy, Diệp Tử Phàm liên tục gây sự với Mạch Tử, nhưng lại liên tục bị giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại mang theo ý làm nũng khiến cho mềm lòng. Tình yêu chẳng khác nào một tấm lưới khổng lồ vây chặt Diệp Tử Phàm ở trong đó, càng muốn giãy dụa lại càng không thể thoát ra.

    Nhưng Diệp Tử Phàm vẫn nhất quyết không thuận theo trái tim, vào một lần uống rượu nửa say trong quán bar vô tình đụng trúng một thiếu niên khiến cho Diệp Tử Phàm sinh ra tâm lý trả thù.

    Khi thiếu niên đó đỏ mặt nhìn Diệp Tử Phàm, đôi mắt to trong veo giống y hệt như đôi mắt luôn ám ảnh trong đầu hắn, Diệp Tử Phàm ác liệt ôm lấy thiếu niên nọ vào lòng, thành công nhìn thấy được vẻ vô thố và ngượng ngùng của cậu ta.

    Xem đi! Nhiều thiếu niên xinh đẹp như vậy, Diệp Tử Phàm hắn sao có thể chỉ vì một Mạch Tử mà lại buông bỏ cả một khu rừng.

    Diệp Tử Phàm thậm chí còn không nhìn rõ mặt của thiếu niên kia đã ngay lập tức mang người ta về nhà. Đem thiếu niên nọ vứt lên giường, hung hăng xỏ xuyên qua thân thể mềm mại, cảm giác thân thể va chạm cùng với ánh mắt đau đớn của người dưới thân khiến cho đáy lòng Diệp Tử Phàm sinh ra khoái cảm.

    Khi cánh cửa bật mở, khuôn mặt đầy đau đớn bi thương của Mạch Tử rơi vào trong mắt, Diệp Tử Phàm chợt cảm thấy rất đau.

    Cảm giác đau đớn khó hiểu khiến Diệp Tử Phàm khó chịu, ôm thiếu niên bên cạnh vào trong lòng, cố tình làm ra vẻ dịu dàng như nước, ác liệt kích thích Mạch Tử.

    Những lời nói đầy bi thương cùng với bóng dáng quyết tuyệt bỏ đi của Mạch Tử như những nhát dao không ngừng lăng trì Diệp Tử Phàm.

    Giờ khắc đó Diệp Tử Phàm mới hiểu ra trên thế gian này có một thứ tình cảm gọi là tình cảm tương liên, khi người kia đau thì mình càng đau gấp bội.

    Từ ngày hôm đó trở đi Diệp Tử Phàm liền chìm trong thế giới xa hoa choáng ngợp, rồi một ngày ngẫu nhiên lại gặp lại thiếu niên nọ, lập tức đem cậu ta biến thành tình nhân thay thế cho vị trí của Mạch Tử.

    Mặc dù chỉ giống nhau mỗi đôi mắt nhưng Diệp Tử Phàm lại tìm được cảm giác lúc trước.

    Mạch Tử ra đi mang theo trái tim của Diệp Tử Phàm, tình yêu của Diệp Tử Phàm, hết thảy mọi thứ của Diệp Tử Phàm, chỉ để lại một cái xác không hồn.

    Diệp Tử Phàm không ngừng chìm trong mỹ sắc, dùng rượu cồn để xoa dịu đi trái tim đau đớn.

    Thiếu niên kia nhanh chóng bị vứt bỏ, đến cuối cùng Diệp Tử Phàm vẫn không thể nhớ được cái tên lẫn dung mạo của cậu ta.

    Mỗi buổi tối khi nghe thấy tiếng khóc tê tâm liệt phế cùng những lời cầu xin vang lên từ bên kia ống nghe, Diệp Tử Phàm chỉ lạnh lùng ngắt điện thoại.

    Thiếu niên kia vẫn cố chấp mà liên hệ với Diệp Tử Phàm, không ngừng nhắn tin lẫn gọi điện, thậm chí còn lấy cái chết ra để uy hiếp Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm bị đối phương quấn lấy đến phiền, chỉ đơn giản đem số điện thoại kia kéo vào danh sách đen.

    Diệp Tử Phàm hoàn toàn không ngờ rằng mình đã vô tình đem sinh mệnh trẻ trung kia đẩy thẳng vào đáy sâu tuyệt vọng, sự tuyệt tình lẫn vô trách nhiệm của Diệp Tử Phàm đã khiến cho sinh mệnh như đóa hoa kiều diễm kia héo tàn rụng xuống vào cái đêm lạnh giá đó.

    Diệp Tử Phàm lấy lại tinh thần dùng đôi mắt tối đen nhìn Chu Thừa Trạch đang nổi giận trước mắt: “Chuyện của mày tao chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Tao chỉ là nói đùa một câu, không ngờ lại tạo thành hậu quả nặng nề như vậy!”

    “Xin lỗi! Mạng của em trai tao cứ như vậy mà không còn, vậy mà chỉ đổi được hai tiếng xin lỗi của mày thôi?”

    Thái độ đạm mạc của Diệp Tử Phàm càng thêm kích thích Chu Thừa Trạch, Chu Thừa Trạch đem họng súng dí vào thái dương Diệp Tử Đồng.

    “Diệp Tử Phàm, nếu hôm nay tao giết em gái mày rồi xin lỗi mày thì mày có chịu không?” Đôi mắt hằn tơ máu của Chu Thừa Trạch lóe lên sát ý.

    “Nếu mày dám động vào một sợi tóc của em gái của tao lẫn Mạch Bảo, tao sẽ cho mày phải trả cái giá đắt gấp trăm ngàn lần!”

    Cho đến tận giờ phút này Diệp Tử Phàm chẳng những không hề tỏ ra hối lỗi mà vẫn lãnh đạm như trước, Chu Thừa Trạch có cảm giác như tự tôn của mình bị khiêu khích, giận dữ phản cười đem họng súng chuyển qua đỉnh đầu của Mạch Bảo: “Thằng nhóc con này là con trai của Mạch Tử, mày nên nghĩ cho kỹ, chỉ cần tao bóp cò thì nó sẽ trực tiếp lên thiên đường! Ha ha ha…”

    Mạch Tử thét lên sợ hãi muốn nhào qua lại bị Diệp Tử Phàm ôm lấy, Mạch Tử liên tục cầu xin: “A Trạch, Mạch Bảo vô tội, cầu xin anh tha cho thằng bé và Diệp tiểu thư, tôi sẽ làm con tin của anh!”

    “Mày nghĩ tao sẽ bỏ qua cho mày sao? Nếu không phải tại mày thì tại sao Diệp Tử Phàm lại vứt bỏ A Tự? Nếu không phải tại mày thì A Tự sao lại phải trở thành thế thân cho mày? Mày… mày mới là đầu sỏ gây nên tất thảy!”

    Chu Thừa Trạch điên cuồng gào thét, sát khí trong mắt tựa như muốn đâm nát Mạch Tử trước mặt.

    “Phải, đều là lỗi của tôi, đều là lỗi của tôi! Chỉ cần anh bỏ qua cho Mạch Bảo và Diệp tiểu thư, anh muốn làm gì tôi cũng được!”

    Diệp Tử Phàm kéo Mạch Tử đang đau khổ cầu xin lại, lạnh lùng nói: “Mạch Tử, em không cần cầu xin hắn ta! Chuyện này em không sai, tình yêu vốn không có ai đúng ai sai cả!

    Lúc trước khi tao và em trai mày ở bên nhau đều là do hai bên tự nguyện, tao không hề ép buộc cậu ta, việc này có liên quan gì đến Mạch Tử?”

    “Mày dám nói ra những lời bỉ ổi như vậy với A Tự? Xem ra mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Khả năng nhẫn nại của Chu Thừa Trạch hiển nhiên đã bị thái độ ác liệt của Diệp Tử Phàm bào mòn, Chu Thừa Trạch đem họng súng nhắm ngay đầu Mạch Bảo, ngón tay đặt trên cò súng.

    Diệp Tử Phàm nhìn thấy bóng đen chợt lóe lên bên ngoài cửa sổ sau lưng Chu Thừa Trạch, trái tim đang thít chặt dần thả lỏng. Khi bóng đen lướt qua cửa sổ ra hiệu Diệp Tử Phàm đã nhìn thấy, vì thế Diệp Tử Phàm bất động thanh sắc ra hiệu lại, thân thể di động sang bên phải vài bước thành công thu hút được sự chú ý của Chu Thừa Trạch.

    “Chu Thừa Trạch, tay mày đang run kìa! Mày đang sợ cái gì? Không phải mày muốn báo thù cho em trai mày sao? Không phải mày muốn bắt tao phải trả giá đắt à? Sao còn chưa ra tay?”

    Lời nói mang theo miệt thị lẫn trào phúng hung hăng kích thích Chu Thừa Trạch, Chu Thừa Trạch nghiến răng gầm lên: “Mày nghĩ tao không dám…”

    “Tất nhiên là mày không dám! Mày là thằng hèn, em mày chết là chuyện ngoài ý muốn. Tình yêu vốn là tự do, thích hay không thích thì đâu phải chỉ dùng uy hiếp thì có thể đạt được? Chuyện này nếu bảo trách nhiệm thuộc về tao, vậy không lẽ mày không phải chịu trách nhiệm? Mày không dạy dỗ, không chăm sóc em mày cho tốt, khi cậu ta gặp chuyện cũng không tìm cách khai sáng đầu óc cho cậu ta, vậy mà còn dám đem trách nhiệm đổ lên đầu chúng tao!”

    “Mày không được nói nữa!” Chu Thừa Trạch đau khổ nhắm hai mắt lại, trước khi chết, A Tự đã gọi điện thoại đến nhưng bản thân lại không nhìn ra được sự khác thường của em trai. Khi A Tự khóc lóc kể lể lại không biết an ủi, chỉ dẫn cho nó hướng đi đúng đắn, người làm anh này đúng là quá thất bại!

    Cái chết của em trai chẳng khác nào một cái lồng bằng thép giam cầm Chu Thừa Trạch, nhiều năm như vậy, thù hận không ngừng mọc rễ nảy mầm mà lớn mạnh, dần dần phá nát toàn bộ lý trí của Chu Thừa Trạch.

    Từ tư thế cầm súng của Chu Thừa Trạch, Diệp Tử Phàm có thể nhìn ra được người này là tay mơ. Tạ Thiên Lỗi sụp đổ, thế lực trong tay cũng cạn dần, từ việc Chu Thừa Trạch đơn thương độc mã bắt cóc người thì xem ra Tạ Thiên Lỗi không hề nhúng tay vào giúp hắn ta.

    Tuy trong tay Chu Thừa Trạch có súng nhưng người của Đường Long Hội đã đến, có họ hậu thuẫn, Diệp Tử Phàm tin chắc bản thân mình có thể bắt được Chu Thừa Trạch mà không khiến cho Mạch Bảo lẫn Diệp Tử Đồng bị thương.

    Diệp Tử Phàm ác liệt đả kích Chu Thừa Trạch để phân tán sự chú ý của hắn ta, giúp cho người bên ngoài kho hàng có thể tìm được cơ hội thích hợp.

    Diệp Tử Phàm nhìn chăm chú vào nhất cử nhất động của Chu Thừa Trạch, Chu Thừa Trạch đang tỏ ra đau khổ bỗng ngẩng phắt đầu dậy, bật cười điên cuồng.

    “A Tự, đợi anh giả quyết bọn họ, anh sẽ đi với em! Em chờ anh, chờ anh…”

    Vẻ thâm tình nỉ non xen lẫn với vẻ tàn bạo khiến cho khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ.

    Diệp Tử Phàm thầm kêu không ổn, Chu Thừa Trạch đang tính toán đồng quy vu tận. Diệp Tử Phàm nôn nóng nhìn ra ngoài cửa sổ, người của Đường Long Hội đã chuẩn bị thỏa đáng nhưng ngại chưa chiếm được thời cơ thích hợp, tùy tiện ra tay có thể làm bị thương Mạch Bảo lẫn Diệp Tử Đồng.

    Diệp Tử Đồng ở ngay sát Chu Thừa Trạch cũng nôn nóng không thôi. Từ lúc Diệp Tử Phàm phân tán sự chú ý của Chu Thừa Trạch thì cô đã dùng đồ trang sức đeo trên cổ tay cắt dây thừng. Diệp gia cây to đón gió, từ nhỏ Diệp Tử Đồng đã trải qua không ít chuyện nguy hiểm nên tất nhiên luôn có cách đề phòng những tình huống như thế này. Thứ đồ trang sức đeo trên cổ tay cô được làm từ hợp kim đặc biệt, chỉ cần vài phút thì đã có thể cắt đứt dây thừng.

    Lúc này lực chú ý của Chu Thừa Trạch đều tập trung trên người Diệp Tử Phàm nên không để ý đến động tác nhỏ của Diệp Tử Đồng.

    Diệp Tử Đồng lặng lẽ nháy mắt với anh trai mình, Diệp Tử Phàm hiểu ý, cong khóe môi khinh miệt cười Chu Thừa Trạch.

    “Chu Thừa Trạch, mày có biết là mày đang phạm pháp không? Dù cho hôm nay em gái tao và Mạch Bảo có ra sao thì mày đều vẫn phải trả giá đắt!”

    “Chết tao còn không sợ thì mày nghĩ tao sợ ngồi tù à?”

    “Mày không sợ chết, không sợ ngồi tù, vậy còn Chu Cảnh Hi, con trai của mày thì sao? Nó còn nhỏ như vậy mà đã mất cha thì phải sống như thế nào?”

    Tên của con trai vang lên nhanh chóng kéo lại chút lý trí của Chu Thừa Trạch, trong mắt Chu Thừa Trạch tràn đầy áy náy.

    “Tiểu Hi… Tiểu Hi…”

    Chu Thừa Trạch do dự đã tạo cơ hội tuyệt hảo cho Diệp Tử Đồng, khi sợi dây thừng cuối cùng bị cắt đứt, thân ảnh cao gầy lập tức huých mạnh vào người Chu Thừa Trạch khiến cho hắn ta không trở tay kịp. Chu Thừa Trạch bị tông cho lảo đảo nhưng không ngã xuống, khẩu súng vẫn còn nắm trong tay.

    Dù sao thì Diệp Tử Đồng cũng là con gái nên không có bao nhiêu sức mạnh, hơn nữa vì bị trói quá lâu nên cả người tê dại, chỉ huých Chu Thừa Trạch một cái mà đã mất trọng tâm, Chu Thừa Trạch vừa tránh được thì Diệp Tử Đồng đã theo quán tính mà ngã sấp xuống sàn, đầu óc choáng váng.

    Chu Thừa Trạch thẹn quá thành giận nhìn đứa con gái nằm dưới đất, tóm lấy tóc lôi cô đứng dậy, vòng tay qua kẹp lấy cổ cô gái, họng súng đen ngòm dí sát vào thái dương.

    “Đồng Đồng…”

    Diệp Tử Phàm không ngờ sự tình lại lệch khỏi phạm vi khống chế, lúc này Chu Thừa Trạch đã triệt để phát điên, hoàn toàn đánh mất lý trí. Chu Thừa Trạch tựa như bất kỳ lúc nào cũng có thể gây ra chuyện điên rồ.

    Trái tim của Diệp Tử Phàm lẫn Mạch Tử đều vọt đến tận cuống họng, Mạch Tử hạ giọng cố gắng khuyên nhủ: “A Trạch, anh quay đầu lại đi! Anh còn Tiểu Hi nữa, nếu anh vào tù thì tương lai của Tiểu Hi sẽ ra sao?”

    Giờ phút này Mạch Tử chỉ có thể hy vọng vào việc Chu Thừa Trạch còn nghĩ đến đứa con mà quay đầu lại.

    Bàn tay cầm súng của Chu Thừa Trạch run rẩy, một chút do dự thoáng xẹt qua trong mắt nhưng ngay lập tức lại bị thù hận lấp đầy.

    Diệp Tử Phàm chỉ ngóng trông người của Đường Long Hội có thể tìm được thời cơ thích hợp để hạ Chu Thừa Trạch, nhưng điều này rất khó khi mà họng súng của Chu Thừa Trạch vẫn dán trên đầu Diệp Tử Đồng. Vì sợ liên lụy đến cô gái nên không có cách nào có thể hạ được Chu Thừa Trạch.

    Sự kiên nhẫn của Chu Thừa Trạch hiển nhiên là đã cạn sạch, Diệp Tử Phàm nhìn gã đàn ông nóng nảy bất an phía trên thì nôn nóng không thôi, cắn răng quyết định thử mạo hiểm.

    Diệp Tử Phàm quay đầu giả vờ khinh miệt nói với Mạch Tử: “Mạch Tử, em đừng nhiều lời với tên hèn nhát kia nữa. Hắn ta căn bản không dám nổ súng đâu, miệng suốt ngày hô là vì báo thù cho em trai, nói thì hay lắm, căn bản chỉ là hạng tiểu nhân ti bỉ!”

    “Ai nói tao không dám nổ súng, mày tin tao bắt nát đầu em gái mày không?” Chu Thừa Trạch dí súng vào đầu Diệp Tử Đồng.

    Một kẻ chưa từng dùng súng, chưa từng giết người, dù cho ngoài miệng có nói muốn giết người đi chăng nữa thì trong tâm lý nhất định rất sợ hãi không dám nổ súng.

    Diệp Tử Phàm chính là lợi dụng nỗi sợ này của Chu Thừa Trạch, ác liệt kích thích hắn ta để tạo cơ hội thích hợp cho tay súng bắn tỉa của Đường Long Hội.

    “Chu Thừa Trạch, mày bắt cóc phụ nữ và trẻ con thì có hay ho gì? Không phải mày vỗ ngực tự xưng là anh hùng đến báo thù, muốn cho tao trả giá sao? Không phải mày muốn báo thù cho em trai mày sao? Có bản lĩnh thì bắn tao đi! Sao hả? Không dám bắn phải không? Có bản lĩnh thì nổ súng đi!”

    Diệp Tử Phàm dùng ngón tay cái chỉ lên ngực mình, trên mặt tràn đầy ý cười cao ngạo.

    Chu Thừa Trạch đã hoàn toàn mất đi lý trí, trong đầu chỉ còn văng vẳng tiếng cười và giọng nói đầy khinh miệt của Diệp Tử Phàm.

    “A A A! Tao giết mày! Tao phải báo thù cho A Tự!”

    Chu Thừa Trạch điền cuồng gầm rú, họng súng tối om đã di chuyển từ sau đầu Diệp Tử Đồng nhắm thẳng vào Diệp Tử Phàm phía dưới.

    Cò súng chưa kịp bóp, Chu Thừa Trạch ngay lập tức cảm thấy cổ tay xuất hiện một lỗ máu, cảm giác đau đớn lập tức ập đến khiến cho khẩu súng lục trong tay rơi thẳng xuống đất!

    Á!

    Chu Thừa Trạch đau đớn thét lên, cánh tay siết cổ Diệp Tử Đồng cũng vì đau đớn mà buông lỏng, ngay trong một khắc đó Diệp Tử Đồng liền chớp lấy thời cơ dùng khuỷu tay hung hăng huých vào người Chu Thừa Trạch. Chu Thừa Trạch vừa lảo đảo khom người thì Diệp Tử Đồng lập tức xô hắn ta ra.

    Đống gỗ bị bỏ lâu năm đã mục ruỗng, hai người trưởng thành lại không ngừng xô đẩy nhau liên tục khiến cho đống gỗ không ngừng lung lay. Diệp Tử Đồng nhào đến đẩy khiến cho trọng tâm của Chu Thừa Trạch bị mất, đống gỗ dưới chân cũng sụp đổ.

    Trong một khắc Chu Thừa Trạch rơi xuống, Diệp Tử Phàm chợt thấy nụ cười quỷ dị như ác ma hiện lên trên gương mặt hắn ta, cánh tay Chu Thừa Trạch vươn ra tóm lấy cái ghế đang trói chặt Mạch Bảo.

    “Mạch Bảo!!!!”

    Mạch Tử trơ mắt nhìn thân thể nhỏ bé rơi từ trên cao xuống, hai mắt tối sầm, suýt nữa thì ngất đi.

    Chu Thừa Trạch sóng xoài nằm trên đất, máu tươi chảy ra trên đầu nhiễm đỏ cả một khoảnh đất. Thân thể nhỏ bé của Mạch Bảo nằm phía trên người Chu Thừa Trạch, cả người bé dính đầy máu tươi, màu đỏ rực như vạn kiếm đâm thẳng vào tim Mạch Tử.

    Mạch Tử như phát điên mà lao đến ôm lấy đứa con bé bóng, tiếng khóc thê lương vang vọng khắp gian nhà kho cũ nát.

    Chương 106. Mạch Tử mất tích

    Trước cửa phòng cấp cứu, Mạch Tử yếu ớt nằm trong lòng Diệp Tử Phàm, đôi mắt hồng hồng nhìn chằm chằm vào bóng đèn đỏ rực trên cửa phòng giải phẫu.

    Diệp Tử Phàm nhẹ vỗ về lưng của Mạch Tử mà an ủi: “Mạch Tử, viện trưởng Mạnh đích thân phẫu thuật nên Mạch Bảo nhất định sẽ không sao đâu!”

    Mạch Tử khẽ gật đầu, trong giọng nói tràn ngập lo lắng lẫn ân hận: “Tất cả chỉ tại em! Lẽ ra em không nên tiếp xúc quá thân mật với Chu Thừa Trạch, không nên quấn lấy anh không để anh sớm đi đón Mạch Bảo về. Nếu Mạch Bảo xảy ra chuyện thì…”

    Mạch Tử càng nói càng nghẹn nào, trái tim của Diệp Tử Phàm cũng rất đau.

    Đột nhiên cánh cửa phòng giải phẫu bật mở, một người y tá trẻ đẩy cửa đi ra hỏi hai người: “Hai người ai là người nhà của Mạch Bảo?”

    Mạch Tử nhảy bật lên nhào tới túm chặt tay hỏi cô y tá: “Sao vậy? Mạch Bảo làm sao? Tôi là ba của thằng bé!”

    “Anh có phải thuộc nhóm máu RH âm tính không? Các người cũng thật là, tại sao lại không nói sớm về việc đứa bé thuộc nhóm máu hiếm? Bây giờ kho máu của bệnh viện không có nhóm máu này, đang còn phải điều máu từ bệnh viện khác đến. Nếu như anh cũng có nhóm máu này thì mau truyền cho bệnh nhân một ít.” Y tá giải thích.

    Bàn tay đang níu lấy cánh tay người y tá của Mạch Tử yếu ớt buông xuống, trong giọng nói tràn ngập bất đắc dĩ lẫn thất bại: “Tôi không phải là nhóm máu này!”

    “Y tá, lấy của tôi đi, tôi là nhóm máu RH âm tính.” Giọng nói bên tai truyền đến khiến Mạch Tử giật mình quay lại kinh ngạc nhìn Diệp Tử Phàm.

    Diệp Tử Phàm nhẹ vuốt má Mạch Tử: “Mạch Tử, em ngồi đây đợi, anh đi lấy máu rồi về ngay!”

    Diệp Tử Phàm nằm trên ghế nhìn dòng máu đỏ tươi chạy trừ trong cơ thể của mình vào túi máu, bên tai vang lên giọng nói thanh thúy của người y tá trẻ: “Nhóm máu này ở thành phố Z rất hiếm, bình thường nếu như có bệnh nhân cần truyền máu thì đều phải điều từ kho máu, cứ mỗi lần gặp phải tình huống đột ngột phát sinh như thế này quả thật rất đáng lo.

    Mà nói đến cũng lạ, tại sao cha của đứa bé lại không mang nhóm máu RH âm tính nhỉ?” Cô y tá nghi hoặc lẩm bẩm.

    Diệp Tử Phàm biết nhóm máu này rất hiếm, trong hai người cha mẹ ít nhất phải có một người có thì đứa con mới có thể mang nhóm máu này.

    “Có thể là mẹ của thằng bé!” Diệp Tử Phàm nhớ đến người mẹ chưa từng gặp mặt của Mạch Bảo, thậm chí chưa từng nghe thấy Mạch Tử nhắc đến.

    “Chắc là vậy, nếu không nói ra thì ai cũng tưởng anh mới là cha ruột của đứa trẻ đấy!”

    Diệp Tử Phàm ấn miếng băng trên cánh tay ngồi dậy, bên tai không ngừng quanh quẩn câu nói cuối cùng của người y tá trẻ. Tuy rằng chỉ là một câu nói đùa trong lúc vô tình nhưng vẫn khiến Diệp Tử Phàm sinh ra khả nghi.

    Tại sao lại trùng hợp đến mức mình và Mạch Bảo đều có cùng nhóm máu hiếm RH âm tính?

    “Diệp tổng, người ta nói cháu trai thường giống cậu, Mạch Bảo và anh quả thật rất giống nhau!”

    “Di! Mạch Bảo cũng không thích ăn bánh Matcha giống chú Diệp đó!”

    Những thứ Mạch Bảo không thích ăn, hắn cũng không thích ăn.

    Khi Mạch Bảo cầm đũa thì ngón út hơi cong lên, khi nheo mắt lại thì đuôi mắt hơi cong cong.

    Thói quen sinh hoạt giống nhau như đúc, thậm chí những động tác nhỏ trong vô thức cũng giống nhau…

    Dường như có thứ gì đó phá kén mà ra, Diệp Tử Phàm rời khỏi phòng truyền máu, nhanh chóng quay trở lại bên cạnh Mạch Tử.

    Mạch Tử vẫn lẳng lặng ngồi trên băng ghế chờ đợi, thân hình gầy gò dưới ánh đèn hành lang bệnh viện trông càng thêm đơn bạc, yếu ớt.

    Bây giờ không phải là lúc để kiểm tra nghi vấn, Diệp Tử Phàm do dự đến ngồi xuống bên cạnh Mạch Tử, cố gắng nuốt câu hỏi đã đến bên môi quay trở lại.

    Mạch Tử lại đột nhiên mở miệng: “Mạch Bảo hồi đó sức khỏe rất kém. Thằng bé sinh non, mới sinh ra chỉ được có hơn hai ký, phải nằm lại trong lồng kính hết một tháng mới thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Trước ba tuổi thường xuyên bị bệnh, chỉ cần thời tiết hơi lạnh một chút thì thằng bé sẽ cảm mạo phát sốt. Lần này bị thương nặng như vậy, chảy nhiều máu như vậy, nó…”

    Mạch Tử nói đến đây thì đã rơi lệ đầy mặt, Diệp Tử Phàm nhanh chóng ôm chặt Mạch Tử vào lòng an ủi.

    “Mạch Tử đừng sợ, có anh ở đây, Mạch Bảo nhất định sẽ không sao!”

    Lồng ngực bị đè nặng vì được an ủi mà nhẹ nhõm hơn, Mạch Tử ngẩng đầu lau nước mắt, chậm rãi mở miệng: “Em biết anh định hỏi cái gì. Em xin lỗi vì đã giấu diếm anh lâu như vậy, Mạch Bảo chính là con ruột của anh!”

    Diệp Tử Phàm quả thật đã cho rằng Mạch Bảo có khả năng là con của mình, nhưng chính tai nghe thấy Mạch Tử khẳng định thì lại có cảm giác không thật. Mất một lúc sau mới lấy lại tinh thần mà thì thầm hỏi lại: “Mạch Tử, em nói thật chứ?”

    Lúc này đèn trên phòng giải phẫu đột nhiên tắt, Mạch Tử không còn tâm trí đâu mà trả lời Diệp Tử Phàm, vội vội vàng vàng lao đến bên cạnh viện trưởng Mạnh mà hỏi: “Viện trưởng, Mạch Bảo sao rồi?”

    Viện trưởng Mạnh tháo khẩu trang xuống thở một hơi: “Không sao, không có bị thương ở chỗ hiểm, chỉ là mất máu quá nhiều và gãy xương cẳng chân. Bệnh nhân còn quá nhỏ, chỉ e là miệng vết thương sẽ lâu lành!”

    Mạch Tử lẩm bẩm: “Không nguy hiểm đến tính mệnh là tốt rồi, tốt rồi!”

    Diệp Tử Phàm sau khi cám ơn viện trưởng Mạnh thì hỏi: “Viện trưởng Mạnh, khi nào thì chúng tôi mới có thể gặp thằng bé?”

    Viện trưởng Mạnh đáp: “Còn phải nằm lại quan sát một đêm, nếu không có biến chứng gì thì ngày mai sẽ được chuyển đến phòng bệnh phổ thông. Vì vậy ngày mai mọi người sẽ được gặp Mạch Bảo!”

    Sau khi viện trưởng Mạnh đi rồi thì Diệp Tử Phàm và Mạch Tử đi đến phòng quan sát, cả hai đứng trước tấm kính thủy tinh nhìn vào thân thể nhỏ bé quấn đầy dây nhợ nằm trong phòng bệnh, nước mắt của Mạch Tử lại nhịn không được mà trào ra.

    “Mạch Tử, viện trưởng Mạnh đã nói Mạch Bảo không sao rồi. Nằm lại quan sát cũng chỉ là thủ tục, ngày mai có thể chuyển thằng bé sang phòng bệnh phổ thông rồi. Em phải gắng lên, sau khi Mạch Bảo tỉnh lại còn phải chăm sóc cho nó nữa.” Diệp Tử Phàm vỗ lưng Mạch Tử an ủi.

    Mạch Tử gật đầu, biết rằng có một số vấn đề không thể tiếp tục trốn tránh được nữa, vì vậy cắn răng mở miệng: “Thật ra, Mạch Bảo là…”

    “Tử Phàm, Mạch Bảo sao rồi?”

    Có vài người lao vào khiến cho hành lang trước cửa phòng quan sát nhanh chóng chật kín. Mạch Tử bị đẩy sang một bên, lẳng lặng đứng trong góc đợi một lát rồi lặng lẽ xoay người, thân ảnh đơn bạc biến mất ngoài cửa phòng bệnh.

    Diệp Tử Phàm vất vả lắm mới trấn an được Tô Mạt và Diệp Tử Đồng đang khóc sướt mướt, đồng thời từ miệng của mẹ mình, Diệp Tử Phàm đã biết Mạch Bảo đích thực là con của mình. Trong đầu Diệp Tử Phàm tràn ngập nghi vấn muốn được giải đáp, quay người lại thì không còn thấy Mạch Tử đâu.

    Đợi mãi mà không thấy Mạch Tử quay lại, Diệp Tử Phàm gọi điện cho Mạch Tử nhưng không có ai nghe máy. Trong lòng Diệp Tử Phàm có hơi lo lắng nhưng những việc diễn ra tiếp theo sau đó khiến cho Diệp Tử Phàm không cách nào phân thân được.

    Việc Chu Thừa Trạch tử vong ngoài ý muốn tuy không có quan hệ trực tiếp đến Diệp Tử Phàm, nhưng thân là đương sự Diệp Tử Phàm vẫn phải đến sở cảnh sát để khai báo theo đúng trình tự.

    Bận rộn xong việc bên chỗ cảnh sát thì Mạch bảo đã được chuyển sang phòng bệnh phổ thông, Diệp Tử Phàm không yên tâm giao hết mọi việc cho người khác đành phải đích thân đến giám sát.

    Nắm lấy bàn tay nhỏ đầy thịt của đứa bé nằm trên giường, thật là nhỏ, thật là mềm. Bàn tay của thằng bé nằm lọt trong bàn tay to lớn của Diệp Tử Phàm trông rất nhỏ bé yếu ớt. Ngay trong khoảnh khắc đó Diệp Tử Phàm mới biết được cái gì gọi là huyết mạch tương liên, cái gì là tình cha con.

    Có thể hái cả sao lẫn trăng trên trời xuống cho con, muốn đem hết thảy những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này dành cho con, loại cảm giác kỳ diệu này không một thứ ngôn ngữ nào có thể hình dung hết được.

    Tô Mạt và Diệp Tử Đồng lẳng lặng đứng bên ngoài cửa phòng bệnh nhìn một lớn một nhỏ nắm chặt tay nhau, mang đến bao nhiêu thân tình ràng buộc, bao nhiêu từ ái. Đó là sinh mệnh truyền thừa, huyết mạch kéo dài.

    Diệp Tử Đồng than thầm: “Mẹ à, ông anh của con hoàn toàn khác hẳn với trước kia.”

    Tô Mạt lau đi khóe mắt đỏ hồng mà thở dài: “Đàn ông một khi có được đứa trẻ có huyết mạch tương liên với mình thì mới thật sự biết được cái gì gọi là trách nhiệm. Có được phần trách nhiệm này rồi thì mới chính thức trưởng thành!”

    Hai người lẳng lặng đứng một lúc lâu không dám phá vỡ hình ảnh ấm áp hài hòa như thế, cuối cùng yên lặng xoay người ra khỏi phòng bệnh.

    Thời gian từng ngày trôi qua, Mạch Tử vẫn không xuất hiện.

    Sau khi Mạch Bảo tỉnh dậy không nhìn thấy ba của bé đâu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng khiến cho Diệp Tử Phàm càng thêm lo lắng.

    Tuy Diệp Tử Phàm không biết Mạch Tử xuất phát từ mục đích gì mà có được con của mình, nhưng từ quần áo, ăn uống, ngôn hành cử chỉ của Mạch Bảo không chỗ nào là không bỏ ra tâm huyết cùng yêu thương.

    Mạch Tử đã làm nhiều việc vì đứa bé này như thế, Diệp Tử Phàm không tin Mạch Tử sẽ không nói một tiếng mà vứt bỏ Mạch Bảo một mình ra đi!

    Nhất định là đã xảy ra chuyện gì!

    Diệp Tử Phàm gọi điện cho Mạch Tử không ngừng nhưng không cách nào liên lạc được, cuối cùng Diệp Tử Phàm phải dùng đến cả thế lực của Diệp gia lẫn Đường Long Hội nhưng vẫn không có tin tức.

    Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, trong lòng Diệp Tử Phàm lại càng lúc càng nặng nề. Mạch Tử lại biến mất khỏi thế giới của hắn một lần nữa.

    Từ Hoằng Nghị nhìn người đàn ông xuất hiện trong văn phòng của mình thì đạm mạc hỏi: “Diệp tổng tài đại giá quang lâm không biết có việc gì?”

    “Từ tiên sinh, xin anh hãy nói cho tôi biết Mạch Tử đang ở đâu?”

    Người đàn ông trước mắt sắc mặt nôn nóng, trong ánh mắt tràn ngập mong chờ, tựa như đem hết thảy hy vọng đều đặt trên người mình.

    Từ Hoằng Nghị bị câu hỏi của Diệp Tử Phàm khiến cho rất bất ngờ, anh trừng mắt nhìn Diệp Tử Phàm. “Diệp Tử Phàm, Mạch Tử vẫn luôn ở bên anh, anh lại chạy đến đây đòi người, rốt cục là anh định bày trò gì?”

    “Từ tiên sinh, Mạch Tử đột nhiên mất tích, tôi tìm cậu ấy rất lâu nhưng vẫn không tìm thấy cậu ấy đã đi đâu!”

    Ngữ khí đầy nôn nóng của Diệp Tử Phàm chứng minh hắn không nói dối, trái tim của Từ Hoằng Nghị lập tức cũng treo lơ lửng giữa không trung.

    Mạch Tử rất yêu người đàn ông này, nếu không phải đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng thì nhất định sẽ không rời khỏi Diệp Tử Phàm.

    “Mạch Bảo đâu? Mạch Tử và Mạch Bảo cùng mất tích à?” Từ Hoằng Nghị suy tư hỏi.

    “Mạch Bảo ở nhà tôi!”

    “Có phải anh đã biết cái gì không? Có phải người nhà của anh đã ép Mạch Tử phải bỏ đi?” Từ Hoằng Nghị xông đến tóm lấy vạt áo của Diệp Tử Phàm, đôi mắt tràn ngập tức giận nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

    Câu hỏi của Từ Hoằng Nghị khiến cho Diệp Tử Phàm mơ hồ cảm thấy người này có khả năng biết rất nhiều chuyện, vì vậy bèn hỏi dò: “Từ tiên sinh, Mạch Tử nói Mạch Bảo là con trai của tôi, chuyện này anh có biết không?”

    “Ngoại trừ việc này ra thì cậu ấy còn nói gì nữa?” Từ Hoằng Nghị trầm giọng hỏi.

    “Không có, cậu ấy không nói gì thêm.” Diệp Tử Phàm lắc đầu.

    Từ Hoằng Nghị cau mày, nếu như anh đoán không lầm thì Mạch Tử nhất định đã biết rõ tình trạng bệnh của mình chuyển biến xấu, vì vậy mới giao Mạch Bảo lại cho Diệp Tử Phàm, cũng như vì không muốn liên lụy đến Diệp Tử Phàm mới lặng lẽ không một tiếng động trốn đi.

    Diệp Tử Phàm nôn nóng hỏi: “Từ tiên sinh, xin anh nói cho tôi biết làm sao để tìm Mạch Tử. Tôi không thể mất cậu ấy, Mạch Bảo cũng không thể mất cậu ấy. Tôi càng không bao giờ có ý định tranh quyền nuôi nấng Mạch Bảo với Mạch Tử. Mạch Bảo mãi mãi là con trai của Mạch Tử!”

    Từ Hoằng Nghị khó chịu đi đi lại lại trong phòng, bệnh tình của Mạch Tử khiến cho anh vô cùng lo lắng, trước mắt chỉ có Diệp Tử Phàm có thể thông qua thí luyện trong thôn để cứu được Mạch Tử. Nhưng thí luyện lại vô cùng khó khăn, liệu Diệp Tử Phàm có thể lấy được thuốc giải không? Nếu như hắn ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Mạch Tử nhất định sẽ thương tâm muốn chết, Mạch Bảo cũng sẽ biến thành cô nhi.

    Từ Hoằng Nghị rất do dự, anh không biết có nên nói ra sự thật với Diệp Tử Phàm không…

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu