Cưng chiều dựng phu – Chương 11-12

    1366

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu

    Chương 11. Nguy hiểm

    Vừa đến giờ nghỉ trưa, Mạch Tử liền vội vội vàng vàng lao ra khỏi công ty đi đến chỗ hẹn. Sáng nay không có linh cảm, cậu bèn gọi điện cho một người bạn – học tỷ cùng học khoa thiết kế ở đại học. Học tỷ khi học thiết kế ở đại học rất tốt, tuy rằng bây giờ không công tác trong lĩnh vực này. Nhưng mỗi khi Mạch Tử rơi vào đường cùng thường đi tìm cô nhờ giúp đỡ.

    “Mạch Tử, bên này!” Một giọng nữ duyên dáng truyền đến; Mạch Tử nhìn theo hướng phát ra âm thanh, đang là giờ nghỉ trưa nên nhiều người đi ra ngoài ăn, nhưng đám người đông nghịt vẫn không che được một bóng dáng xinh đẹp.

    Mạch Tử bước nhanh qua, vừa đến nơi liền mở miệng xin lỗi: “San San, chị đợi lâu chưa? “

    Cô gái trước mắt có một mái tóc thật dài, một đôi mắt linh động trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cái miệng nhỏ xinh như hoa anh đào cong lên thành một độ cong đáng yêu: “Không sao, mới đến chưa được bao lâu!”

    Loading...

    Hai người cùng gọi cơm, trong lúc chờ cơm, Quan San San lật xem phương án thiết kế của Mạch Tử, hai hàng chân mày lá liễu khẽ cau lại: “Mạch Tử, đây là phương án của cậu à? Đừng trách chị nói thẳng, phương án này của cậu hoàn toàn không hề có điểm nhấn. Bây giờ khách hàng đều có yêu cầu rất cao, thứ này vừa nhàm chán vô vị lại chẳng có chút gì mới mẻ thì sao có thể khiến cho người xem chú ý.”

    Mạch Tử liền làm vẻ mặt thảm thiết: “San San, em biết, nhưng gần đây em không có linh cảm! Hơn nữa mấy loại quảng cáo dầu gội lăn qua lộn lại thì cũng chỉ có bấy nhiêu thôi mà?”

    Quan San San suy nghĩ một chút, ánh mắt đăm chiêu: “Mạch Tử, quảng cáo bây giờ thời lượng phát sóng chỉ khoảng mấy chục giây nhưng có thể kể cả một câu chuyện. Cậu có thể quay hết một câu chuyện rồi tách ra thành từng đoạn quảng cáo nhỏ. Phân ra mà phát sóng thành từng phần, như vậy vừa thu hút được sự chú ý của người xem đài, vừa khiến cho họ mong đợi đồng thời sẽ kích thích được khả năng tiêu thụ của sản phẩm. Vì dù sao cả một câu chuyện không thể chiếu hết trong vài chục giây được. Bây giờ chẳng phải có vài mặt hàng đã làm như vậy sao? Như kẹo cao su XXX, khoai tây chiên XXX,…, cậu có thể học theo mà!”

    “Đúng rồi, sao em không nghĩ ra nhỉ? !” Mạch Tử vỗ ót, ngay lập tức đã lờ mờ có linh cảm, nhưng rồi lại ủ rũ: “San San, chị nói xem một lọ dầu gội thì kể một câu chuyện như thế nào?”

    Quan San San trợn mắt: “Đương nhiên là chuyện tình yêu rồi! Giữa đêm mùa hè, nữ chính bị lưu manh trêu ghẹo, nam chính từ trên trời giáng xuống sau đó anh hùng cứu mỹ nhân, rồi hai người liền ở bên nhau. Chuyện tình yêu lãng mạn đến cỡ nào!”

    Sọc đen đầy trên trán Mạch Tử: “Quan đại tiểu thư ơi, cái này với dầu gội liên quan gì nhau?”

    Ai đó trợn trắng mắt: “Sao lại không liên quan? Nam chính dùng dầu gội đó đó!”

    Hai người liếc nhau rồi nhất tề phá lên cười sằng sặc.

    Quan San San cười đến thở không ra hơi rồi mới hỏi: “Tâm trạng tốt hơn chưa?!”

    “Cám ơn chị, San San, em tốt hơn rồi, lại có thêm động lực!”

    “Cuộc sống đôi khi cũng gặp phải những chuyện không mong muốn, tư tưởng của cậu phải thoáng hơn một chút. Mạch Bảo có khỏe không? Đã lâu không gặp nó!”

    “Rất tốt , mấy hôm trước nó còn nhao nhao ồn ào không biết chừng nào dì San San mới chịu tìm dượng cho nó đấy!”

    Quan San San ôm mặt ra vẻ thẹn thùng: “Thằng quỷ con! Người ta còn trẻ mà! Ai thèm cưới xin gì giờ này chứ?!”

    Mạch Tử nhất thời ngao ngán không biết nói gì, bỗng sắc mặt của San San trở nên ảm đạm: “Mạch Tử, khi đó cậu còn chưa tốt nghiệp đại học đã chạy đi kết hôn sinh con. Khi gặp lại vốn tưởng rằng cậu đang sống cuộc sống mỹ mãn hạnh phúc, ai ngờ… Cậu một mình chăm sóc cho Mạch Bảo chắc rất vất vả, có từng nghĩ tới việc tìm cho Mạch Bảo một người mẹ chưa?”

    Mạch Tử cúi đầu dùng chiếc đũa khảy mấy cọng rau trong dĩa: “San San, chị biết tình hình của em bây giờ, nhà ở thì cũ nát, thu nhập ít ỏi, còn phải chăm sóc một đứa con thì sao có thể mang lại hạnh phúc cho một ai đó chứ.”

    Quan San San lập tức trở thành bà mối: “Cậu đừng hạ thấp mình, không phải người phụ nữ nào cũng đều thích hư vinh. Chị có một người chị họ tốt lắm, đoan trang hiền lành, vừa mới ly dị nhưng không có con, cậu có muốn suy nghĩ thử không?”

    Quan San San thì vô cùng nhiệt tình nhưng Mạch Tử không thể nào có hứng thú nổi. Trước không nói đến gia cảnh của mình, thân thể này của cậu đã không thể tiếp nhận được phụ nữ nữa rồi. Nếu tùy tiện kết giao chẳng phải là hại người ta hay sao?

    Mạch Tử quyết đoán cự tuyệt: “San San, cám ơn ý tốt của chị nhưng giờ em chỉ muốn nuôi dạy Mạch Bảo cho tốt, còn những việc khác em thật sự không có tinh lực suy nghĩ.”

    Quan San San còn muốn nói gì đó nhưng nhìn vẻ cương quyết trên mặt Mạch Tử thì lại thôi, những lời đến bên môi đành phải nuốt ngược trở lại.

    Diệp Tử Phàm đứng ở bên đường ngây ngốc nhìn người con trai ngồi bên cạnh tấm kính thủy tinh. Một tấm rèm mỏng hơi hạ xuống che bớt ánh nắng nhưng ánh sáng vẫn rơi ở trên người của cậu, cả người cậu như được bao bọc bởi một lớp ánh sáng nhẹ nhàng ấm áp. Người con trai đó đang mỉm cười, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt, cậu không ngừng khoa tay múa chân không biết là đang nói gì, hiển nhiên là tâm trạng cậu đang rất tốt.

    Kể từ khi gặp lại nhau, Diệp Tử Phàm chưa từng thấy Mạch Tử vui vẻ thoải mái đến thế, cậu ấy ở trước mặt hắn luôn là dáng vẻ lạnh lùng băng giá và đề phòng.

    Rốt cục là ai mới có thể khiến cho Mạch Tử có vẻ mặt như vậy? Mang theo nghi hoặc nhìn qua, đang cùng Mạch Tử nói chuyện là một người con gái xinh đẹp, mày kiếm không khỏi chau lại, ngay cả người bên cạnh nói gì hắn cũng không thể nghe lọt vào tai.

    “Diệp tổng, ngài muốn ăn món gì?”

    Triệu Tư Tề dừng chân quay đầu nhìn Diệp Tử Phàm không biết đã ngừng lại từ khi nào, nhập thần nhìn về phía trước. Triệu Tư Tề nghi hoặc nhìn theo, đối diện là một cửa hàng thức ăn, đang là giờ ăn cơm trưa nên trong đó người ra người vào tấp nập. Không lẽ Diệp tổng muốn ăn cơm ở bên đó? Nhưng mà Diệp Tử Phàm ngày thường chỉ ăn đồ hạng sang sao hôm nay lại đổi tính?

    Triệu Tư Tề suy nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra được: “Diệp tổng, Diệp tổng, ngài nhìn cái gì vậy?”

    “À…” Diệp Tử Phàm hơi hồi thần, trong lòng tựa như bị châm kim đau đớn, quả nhiên Mạch Tử vẫn thích phụ nữ.

    Chẳng lẽ chỉ vì một lần buông tay mà hắn lại phải ôm hận cả đời sao? Hắn không cam tâm, người con trai này rõ ràng là của hắn. Khi đó trong mắt cậu ấy, trong lòng cậu ấy chỉ có một mình hắn. Nụ cười ấm áp như ánh mặt trời đó cũng chỉ dành cho một mình hắn.

    Chỉ năm năm mà thôi, chẳng lẽ hết thảy đều thay đổi ư? Không… Hắn không cho phép Mạch Tử thuộc về người khác, Mạch Tử là của hắn, vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình hắn.

    Diệp Tử Phàm gắt gao siết chặt nắm tay, khớp ngón tay trắng bệch cho thấy nộ khí mãnh liệt trong lòng hắn. Liếc qua nói với Triệu Tư Tề: “Tư Tề cậu về công ty trước đi, tôi gặp người quen, qua đó chào một tiếng.”

    Triệu Tư Tề gật đầu rồi xoay người rời đi. Trong lúc đó Mạch Tử và Quan San San đang vui vẻ tán gẫu mà không biết nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần.

    Chương 12. Bạo phát!

    Diệp Tử Phàm từng bước đi đến gần người con trai đang còn vô tư trò chuyện kia, hôm nay cậu mặc một chiếc áo polo màu trắng khiến cho gương mặt trắng nõn của cậu thêm phần thanh tú, mái tóc đen dưới ánh mặt trời như đang phát sáng, cả người đều rất thoải mái, nụ cười nhè nhẹ trên môi. Mạch Tử như thế này Diệp Tử Phàm đã lâu không thấy, trong nháy mắt đấy hắn liền ngây người ra mà nhìn.

    Mạch Tử híp mắt, lời nói tràn đầy trêu chọc: “San San, chị có biết không, hồi đó mọi người trong trường đều gọi chị là đại tỷ ngốc, chị đúng là đồ thần kinh thô, bởi vậy ai mà dám yêu chị!”

    Cô gái kia nhất thời tỏ ra không đồng ý, hai mắt mở to phản bác: “Thần kinh thô thì sao, suốt cả ngày đi cà rỡn với bọn con trai thì hay ho gì? Ai nói chị đây không ai muốn, người theo đuổi đây đầy nhé!!”

    “Chị đừng có mà mạnh miệng, đã gần ba mươi rồi mà còn chưa có mảnh tình vắt vai, San San, chị thật đáng thương!”

    “Mạch Tử chú mày nói cái gì!” Cô gái liền cầm tập văn kiện trên bàn ra vẻ muốn đánh.

    “Bị chọc trúng tim đen thì ngượng quá hóa giận!” Mạch Tử cười khanh khách vừa tránh né vừa tiếp tục trêu chọc San San, cả hai đùa giỡn với nhau ầm ĩ.

    “Các người đang làm gì đấy?” Giọng nói tức giận nháy mắt phá vỡ bầu không khí vui vẻ, Mạch Tử và Quan San San ngơ ngác nhìn qua thì đập vào mắt chính là gương mặt tối đen của Diệp Tử Phàm.

    Mạch Tử giật mình, nụ cười liền cứng lại trên môi, không khí nhất thời trì trệ, một cảm giác kì dị dần len lỏi giữa ba người.

    Quan San San khó chịu nhìn người đàn ông bất thình lình xuất hiện kia, sắc mặt tối tăm khiến cho gương mặt anh tuấn bất phàm của anh ta trông thật dữ tợn. Quan San San nhỏ giọng hỏi Mạch Tử: “Này, Mạch Tử, cậu quen anh ta à?”

    Mạch Tử âm trầm thản nhiên đáp: “Không quen!”

    “Không quen?!” Nam nhân âm trầm chậm rãi tới gần, sau đó nắm lấy cằm Mạch Tử.

    Quan San San kêu lên: “Anh làm gì đó?”

    Nam nhân quay đầu dùng ánh mắt sắc bén nhìn Quan San San chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tại chỗ.

    Người đàn ông này thật đáng sợ! Quan San San run rẩy, nhất thời nghẹn họng không dám nói nữa.

    Trong khi đó, Mạch Tử giãy dụa giận dữ hét: “Anh buông tôi ra!”

    Nam nhân bỏ tay ra, lạnh mặt nhìn Mạch Tử chằm chằm. Mạch Tử cũng phẫn nộ trừng lại, im miệng không thèm nói chuyện với nam nhân. Hai người cứ giằng co như vậy khiến cho không khí càng thêm quỷ dị.

    Quan San San hết nhìn Mạch Tử lại nhìn sang người đàn ông kia, không hiểu rốt cuộc là giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì.

    Mạch Tử quay qua bảo với Quan San San: “San San, hôm nay cám ơn chị nhiều lắm, chiều nay chị còn phải làm, hay là chị về trước đi!”

    Quan San San cảm thấy không an tâm, trước mặt mình mà người này có thể hành động ác liệt như vậy thì sau khi mình đi hắn có thể nào càng có hành động càn quấy hơn không?

    Quan San San lấy hết can đảm nói với Mạch Tử: “Mạch Tử, hai ta đi cùng đi!”

    Mạch Tử trấn an mỉm cười: “Không sao đâu, chị cứ đi trước đi San San!”

    Quan San San thấy Mạch Tử tỏ ra bình tĩnh như vậy, sau vài phút do dự đành nhắc nhở Mạch Tử: “Vậy chị đi trước, cậu cẩn thận nhé!”

    Mạch Tử mỉm cười gật đầu, sau đó Quan San San cầm túi đi ra ngoài. Ra đến cửa cô không an tâm quay đầu lại nhìn thì thấy người kia đã ngồi vào chỗ của mình khi nãy, biểu cảm đã dịu đi rất nhiều. Hẳn là không cần phải lo lắng nữa! Quan San San lúc này mới thoáng an lòng, đi về công ty.

    Quan San San đi rồi, Mạch Tử vẫn trầm lặng nhìn chằm chằm mấy món đồ ăn trên bàn, căn bản không muốn nhìn mặt Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm càng thêm khó chịu ngồi xuống đối diện Mạch Tử: “Em không muốn nhìn mặt anh đến vậy à?”

    Mạch Tử ngoảnh mặt làm ngơ đứng lên móc ví ra lấy tiền đặt lên bàn rồi bỏ đi.

    Thấy mình hoàn toàn bị phớt lờ khiến Diệp Tử Phàm giận dữ đứng dậy đuổi theo kéo Mạch Tử lại ôm vào lòng thật chặt. Mạch Tử liền giãy dụa kịch liệt: “Anh làm gì vậy, thả tôi ra! Diệp Tử Phàm, mau thả tôi ra!”

    Diệp Tử Phàm cúi đầu nhìn người con trai trong lòng vì phẫn nộ mà hai mắt long lên, gương mặt trắng nõn cũng vì vậy mà đỏ bừng. Mạch Tử giãy dụa mắng chửi nhưng Diệp Tử Phàm đều coi như không, tâm trí của hắn đã bị bờ môi đỏ mọng không ngừng khép mở hấp dẫn triệt để. Hắn không chút do dự mà cúi đầu khóa lại đôi môi đang lải nhải đó, cảm nhận được thân hình trong lòng cứng đờ rồi càng thêm giãy dụa nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến Diệp tổng tài, sức mạnh của đôi môi càng tăng thêm, đầu lưỡi linh hoạt cạy hàm răng đang cắn chặt, tùy ý càn quét bên trong khoang miệng của cậu.

    Mạch Tử vốn đang giãy dụa dần dần an tĩnh, bắt đầu hùa theo hắn, Diệp Tử Phàm cảm thấy vui vẻ mà càng thêm trầm luân. Cho đến khi môi đau đớn, người trong lòng dùng hết sức đẩy hắn ra thì Diệp Tử Phàm mới choàng tỉnh. Môi của Mạch Tử dính cả máu tươi cùng nước bọt, dâm mĩ nói không nên lời khiến cho hắn mê đắm không thôi.

    Diệp Tử Phàm nhìn chằm chằm người con trai trước mắt, vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi, đem máu tươi dính trên môi mình kéo vào trong miệng như đang thưởng thức món ngon mà chép miệng.

    Mạch Tử còn đang tức giận nhìn thấy hành động hạ lưu của hắn thì nhất thời mặt từ đỏ bừng trở nên xanh mét, nghiến răng cả buổi mới thốt ra một câu: “Anh… anh là đồ vô sỉ!”

    Diệp Tử Phàm hơi nhướng mi: “Vừa rồi không phải em cũng rất hưởng thụ à?”

    Mạch Tử giận đến phát điên, cả người run rẩy, giơ tay tát cho hắn một cái rồi bỏ đi không thèm quay đầu lại.

    Diệp Tử Phàm xoa hai má đỏ bừng, cười khổ thở dài: “Mạch Tử ơi là Mạch Tử ! Chỉ có mình em mới dám đối xử với anh như vậy, nếu như là anh của khi trước đã sớm trả lại cả trăm lần rồi, ai bảo anh lại yêu em chứ?!”

    Cúi người nhặt lấy văn kiện do Mạch Tử hốt hoảng đánh rơi, nhẹ nhàng mở ra bên trong là một phương án thiết kế quảng cáo, còn có một tập tư liệu khách hàng. Tờ giấy cuối cùng có một dấu gạch đỏ, dưới lớp mực đỏ, Diệp Tử Phàm nhìn thấy đó là tên công ty của mình. Bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này bóng dáng thon gầy của Mạch Tử đã sớm biến mất. Diệp Tử Phàm cầm tập văn kiện, suy ngẫm một lúc thì cũng bỏ đi.

    Loading...

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu