Cưng chiều dựng phu – Chương 13-14

    1326

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu

    Chương 13. Qua cửa

    Vương Kiến nhìn Mạch Tử đen mặt lục đồ, hiếu kỳ hỏi: ” Mạch Tử, từ khi về cậu đã lục lọi liên tục, tìm cái gì thế?”

    Trút hết đồ trong cặp ra đổ ở trên bàn, vừa tìm vừa đáp: “Phương án thiết kế lẫn tư liệu khách hàng của mình đâu mất rồi! Lúc đi ăn trưa vẫn còn mà, tại sao khi về thì không thấy nữa!”

    Vương Kiến vội lại giúp đỡ: “Cậu thử ngẫm lại xem có để quên ở nhà hàng không!”

    Mạch Tử ngồi xuống ghế bắt đầu hồi tưởng lại. Lúc ngồi thảo luận với San San, khi đó tập văn kiện vẫn còn. Đến khi cái kẻ đáng ghét kia xuất hiện, mình nhớ trước khi bỏ đi có cầm theo mà, tại sao giờ lại mất rồi?

    Nhất định là khi dây dưa với anh ta thì đã không cẩn thận đánh rơi văn kiện. Mạch Tử không khỏi nhớ đến nụ hôn bá đạo như đang tuyên bố chủ quyền kia. Trong nháy mắt linh hồn cậu như bị thao túng mà đáp lại anh ta, suýt chút nữa thì chìm trong cái thứ tình cảm giả dối đó. May mà cậu phản ứng lại kịp cho Diệp Tử Phàm một đòn, khi đó môi anh ta nhuộm máu khiến cho cậu sợ hãi. Diệp tổng tài kiêu ngạo lại bị người khác cắn rách môi, nhất định sẽ thẹn quá thành giận, hung hăng dạy dỗ mình. Thế nhưng bão táp trong tưởng tượng lại không đến, anh ta lại còn làm cái hành động hạ lưu kia.

    Cơn tức giận vốn đã tạm bị áp chế nay lại xộc lên đỉnh đầu khiến cậu hung tăng tát anh ta một tát. Sau khi phản ứng lại thì vô cùng hoảng loạn, nhanh chóng bỏ chạy khỏi chốn thị phi.

    Diệp tổng tài có thân phận cao quý như thế, sao chịu nổi loại khuất nhục này. Với cá tính có thù tất báo của anh ta lần này nhất định sẽ không tha cho mình. Nhưng chạy được một quãng mà không có mưa rền gió dữ ập đến như trong tưởng tượng. Mạch Tử lén lút quay đầu lại thì mới nhận ra người kia chỉ ngốc ngốc đứng tại chỗ không biết đang nghĩ cái gì. Không lẽ mình đã tát anh ta đến váng đầu rồi? Mạch Tử không dám nghĩ nhiều bèn nhanh chóng trốn về công ty.

    Mạch Tử về công ty rồi nhưng vẫn còn chưa hoàn hồn, càng nghĩ đến Diệp Tử Phàm của hiện tại thật là khác so với người đàn ông trong ký ức của cậu. Dù sao thì việc cũng đã rồi, có nghĩ gì thì cũng vô dụng, Mạch Tử điều chỉnh lại tâm lý, chuẩn bị sửa chữa phương án quảng cáo. Nếu như lần này lại giao ra phương án không làm cho cấp trên hài lòng thì chẳng cần Diệp tổng tài đến trả thù, Trương Đại Đầu cũng chẳng tha cho mình đâu, thế nhưng cậu lật gần nửa ngày không tìm thấy được phương án lẫn tư liệu khách hàng.

    Tại sao từ sau khi gặp thằng cha đó thì mình cứ gặp xui xẻo liên tục. May mà phương án thiết kế vẫn còn lưu trong máy, trước xử lý phần này, qua được cửa của Trương Đại Đầu đã rồi hẵng tính. Còn về phần tư liệu khách hàng thì từ từ tính tiếp.

    Mạch Tử hung hăng nguyền rủa Diệp Tử Phàm trong lòng xong rồi lại cắm đầu vào công việc. Đầu tiên là sửa chữa lại phương án theo đề nghị của Quan San San, sau đó bổ sung thêm những phần mới vào. Mạch Tử cẩn thận xem lại, cảm thấy không còn sai sót gì mới mang phương án qua cho Trương Đại Đầu. Đưa phương án xong, cậu thấp thỏm đứng một bên âm thầm quan sát phản ứng của Trương Đại Đầu, chuẩn bị tâm lý đón bão.

    Hai con mắt ti hí của Trương Đại Đầu híp lại nhìn Mạch Tử đánh giá: “Đây là sáng kiến của cậu?”

    Mạch Tử sợ sệt gật đầu.

    “Nói đơn giản xem thử đi!”

    Mạch Tử im lặng một chút rồi mở miệng: ” Bây giờ quảng cáo cho sản phẩm dầu gội hầu như đều là những cô gái xinh đẹp với mái tóc dài đứng quay một vòng trên TV rồi nói với mọi người là mình dùng dầu gội nào. Diễn viên thường là những ngôi sao mới có thể thu hút được người tiêu dùng quan tâm. Khách hàng lần này của chúng ta là công ty mới, nếu dùng ngôi sao lớn thì nhất định sẽ tốn cả đống chi phí khổng lồ. Tôi cảm thấy thay vì vậy thì hãy tiết kiệm chi phí đó một cách hợp lý, diễn viên có thể tìm vài học sinh quay thành một bộ phim quảng cáo sản phẩm, sau đó chia tập ra để phát sóng, mỗi một tập đều ngắt đúng những khúc hấp dẫn thì người xem sẽ hiếu kì phần tiếp theo như thế nào? Nhờ vậy mà đón xem quảng cáo càng nhiều hơn, tự nhiên cũng sẽ chú ý đến sản phẩm.”

    Mạch Tử nói một hơi rồi âm thầm quan sát phản ứng của Trương Đại Đầu, thấy Trương Đại Đầu ra hiệu cho mình nói tiếp thì cậu càng thêm tự tin: “Về phần nội dung của quảng cáo sẽ dùng chủ đề là…”

    Mạch Tử thao thao bất tuyệt, Trương Đại Đầu thường xen vào chút ý kiến.

    Sau khi ra khỏi phòng của Trương Đại Đầu, Mạch Tử thần thái sáng láng, nét mặt tươi roi rói. Vương Kiến thấy phản ứng của cậu như vậy thì biết là nguy cơ đã được giải trừ: “Mạch Tử, qua rồi hả?”

    Mạch Tử cười toe: “Ừ, qua rồi! Trương Đại Đầu bảo mình ngày mai mang phương án này cho khách hàng, nếu như họ đồng ý thì có thể bắt đầu chế tác!”

    “Vậy chúc mừng cậu, mà ổng không hỏi cậu về vụ ra ngoài kéo khách hả?”

    “Chưa ! Tư liệu khách hàng mất rồi, ổng có kêu mình đi thì mình đào đâu ra thông tin! May mà ổng không hỏi!” Mạch Tử hiển nhiên tâm tình rất tốt, vừa thu dọn đồ đạc trên bàn vừa ngâm nga.

    Chương 14.Bệnh tình chuyển biến xấu ( 1 )

    Đến giờ tan tầm, chào hỏi đồng nghiệp xong Mạch Tử liền lao đến nhà ga, bé con nhà mình nhất định là đang sốt ruột lắm rồi! Vừa nghĩ đến gương mặt đáng yêu của con trai, Mạch Tử liền hận không thể mọc cánh mà bay đến trường mầm non để gặp bảo bối đáng yêu của mình.

    Chạy đến trường mầm non thì thấy Mạch Bảo đang chống cằm ngồi xổm trước cổng trường không ngừng nhìn ngó người qua đường.

    “Bảo bối, ba đến rồi!” Mạch Tử xốc con trai giơ lên cao chọc cho bé con cười khanh khách.

    “Ba!” Mạch Bảo ôm cổ ba của bé mà hôn một cái thật kêu.

    May mà phương án quảng cáo không bị gạt đi, tâm trạng buồn bực vì gặp phải người kia lập tức liền tốt lên. Trương Đại Đầu nói khách hàng mà thông qua phương án này thì coi như chỉ tiêu tháng này của cậu đã hoàn thành, cậu sẽ được một khoản tiền thưởng kha khá. Một ngày tốt như hôm nay hẳn phải đi chúc mừng một chút.

    “Hôm nay ba cho con đi ăn KFC chịu không nào?”

    Bé con trong lòng sung sướng khoa tay múa chân, một lớn một nhỏ vui vẻ xuất phát đến cửa hàng thức ăn nhanh.

    Ra khỏi cửa hàng thức ăn nhanh thì đèn đường đã sáng rực, mọi người vẫn đi lại tấp nập. Mạch Tử một tay xách túi, một tay nắm tay con trai chậm rãi đi trên vỉa hè.

    Mạch Bảo nghiêng đầu mở miệng hỏi: “Ba ơi sao chú Từ còn chưa về?”

    Mạch Tử tính nhẩm trong bụng: “Hẳn là hai ngày nữa chú sẽ về, sao hả, con nhớ chú Từ à?”

    Mạch Bảo gật đầu: “Dạ, chú Từ về quê lâu rồi, không biết lần này chú có mang nho trong vườn cho Mạch Bảo không?”

    Mạch Tử nhìn con trai thèm ăn đến độ nước miếng sắp chảy đầy đất thì nhịn không được mà chọc cái trán đầy thịt của con: “Con đúng là con mèo nhỏ tham ăn, ba tưởng con nhớ chú Từ, thì ra lại là nhớ nho à? Chú Từ của con mà biết chắc buồn lắm!”

    Mạch Bảo ôm trán cuống quít biện minh: “Không có mà, Mạch Bảo không chỉ nhớ nho, còn nhớ chú Từ nữa!”

    “Vậy mình về nhà gọi điện cho chú Từ, hỏi xem chừng nào chú về được không?”

    “Dạ!”

    Mạch Tử dắt tay con trai về nhà, từ xa xa có thể thấy có một người đang đứng dưới tàng cây trong sân, bóng tối gần như che khuất cả dung mạo của người đó.

    Mạch Tử giật mình, Diệp Tử Phàm lại đến sao? Vốn định xoay người đi nhưng người kia đã nhận ra họ, từ từ đi ra khỏi tàng cây: “Mạch Bảo, sao giờ này hai cha con mới về?”

    Một giọng nam thân thiết truyền đến, nhận ra là ai, tim của Mạch Tử mới thoáng trở lại bình thường. Trong khi đó bé con đã vội vàng nhào vào trong lòng người nọ: “Chú Từ, chú về rồi!”

    Từ Hoằng Nghị bế Mạch Bảo lên thân thiết nói: “Đúng vậy, Mạch Bảo có nhớ chú Từ không nào?!”

    “Mạch Bảo nhớ chú lắm!” Nói xong chu cái môi nhỏ hôn một cái thật kêu lên mặt nam nhân.

    Gương mặt tuấn lãng nháy mắt tràn đầy ý cười, Từ Hoằng Nghị chọc cái mũi của Mạch Bảo, cưng chiều nói: “Quỷ con, chỉ biết nịnh thôi! Chúng ta về nhà nào, chú mang cho con nhiều món ngon lắm!”

    Từ Hoằng Nghị một tay bế Mạch Bảo, một tay xách một cái túi to, Mạch Tử định vươn tay đỡ nhưng Từ Hoằng Nghị lại từ chối.

    “Mạch Bảo, con xuống tự đi lên lầu, đừng bắt chú bế!”

    Mạch Bảo nghe ba bảo, vội cựa quậy muốn xuống khỏi tay Từ Hoằng Nghị nhưng bị Từ Hoằng Nghị giữ lại: “Không sao, để chú bế Mạch Bảo.” Nói rồi ước lượng bé con trong lòng: “Mấy ngày không gặp mà Mạch Bảo lại nặng hơn rồi, sau này chú ôm không nổi nữa!”

    Mạch Bảo ưỡn ngực nhỏ: “Mạch Bảo phải nhanh lớn lên, cao thiệt cao, to thiệt to!”

    Từ Hoằng Nghị nhịn cười: “Sao Mạch Bảo lại muốn lớn lên nhanh?”

    “Mạch Bảo lớn nhanh thì có thể bảo vệ ba!” Giọng nói non nớt như một cơn gió mát thổi vào trong lòng Mạch Tử, con trai đã lớn rồi, đã hiểu chuyện rồi!

    Ba người cùng đi lên lầu, Mạch Bảo tuy rất muốn xem thứ gì ở trong túi nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng đợi một bên, đôi mắt to tròn xoe nhìn cái túi không rời.

    Từ Hoằng Nghị đẩy cái túi to đến trước mặt bé: “Mạch Bảo, mau tới đây xem đi, đây đều là quà mọi người gửi tặng con đó.”

    Mạch Bảo vội vàng chui đầu vào cái túi lục lọi: “Oa, có nho, là nho trong vườn nhà chú tế ti! Còn có thạch lựu sau núi, đây là cái gì?” Bé con giơ lên một cái gói đưa cho Từ Hoằng Nghị tò mò hỏi.

    Từ Hoằng Nghị cầm lấy: “Mạch Tử, đây là thuốc mới, cả thuốc sắc lẫn thuốc viên, tất cả đều ở trong này.”

    “Cám ơn anh, phải phiền anh về lấy thuốc cho em.”

    “Giữa chúng ta còn khách sáo làm gì, giờ sắc thuốc rồi tối nhớ uống.” Từ Hoằng Nghị ôn hòa đáp, cầm bao giấy đi vào nhà bếp.

    “Anh, để em tự làm được rồi!”

    “Em có biết căn chỉnh lửa đâu, để anh làm cho!”

    Mạch Tử ngượng ngùng thu tay về rồi đi theo Từ Hoằng Nghị vào trong bếp.

    Bỏ thuốc vào trong ấm, đổ nước vào, Từ Hoằng Nghị dặn dò: “Trước ngâm hai mươi phút rồi mới sắc, em đừng có mà bớt công đoạn đấy.”

    Mạch Tử le lưỡi: “Biết rồi mà, ngày nào cũng đều sắc phiền muốn chết. Hay là khi nào hỏi anh Tiêu xem em có phải uống nữa không?”

    Từ Hoằng Nghị bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Mạch Tử: “Không uống thuốc thì sao khỏi bệnh, gần đây em còn ho dữ nữa không? Còn nôn ra máu nữa không?”

    Mạch Tử tránh nặng tìm nhẹ: “Không ho nặng lắm, thỉnh thoảng thôi!”

    Từ Hoằng Nghị hiển nhiên không tin: “Đưa tay ra!”

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu