Cưng chiều dựng phu – Chương 33-34

    1069

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu

    Chương 33. Do dự

    Mạch Tử đứng dưới tòa nhà cao chọc trời, chần chừ không biết nên làm thế nào cho phải. Tuy rằng cậu đã hứa với bà con hàng xóm là sẽ đi tìm Diệp Tử Phàm để thương lượng về vấn đề bồi thường, ở nhà cũng đã chuẩn bị sẵn cả đống lý do khi gặp người nọ… nhưng vì sao khi đến nơi rồi thì lại có cảm giác cả người mềm rũ, ngay cả một chút dũng khí để bước thêm vài bước cũng không có.

    Buổi sáng vừa quyết liệt từ chối ý tốt của người ta, thậm chí còn chửi mắng người ta một trận, buổi chiều thì lại khúm na khúm núm đi tìm hắn. Biết đâu Diệp Tử Phàm nghe xong sẽ cười nhạo vào mặt mình hoặc thẹn quá mà thẳng thừng từ chối mình?! Mạch Tử nhất thời không suy nghĩ được thêm bất kỳ điều gì nữa mà chỉ bồn chồn đi vòng quanh!

    Triệu Tư Tề từ xa xa đã nhìn thấy có một thanh niên đang đứng dưới tòa nhà công ty của mình, mà dáng vẻ người đó hình như rất quen. Khi anh đến gần thì mới nhớ ra người thanh niên này chính là người đã mang thuốc đến cho anh khi xảy ra vụ biểu tình của người dân trong khu giải tỏa. Nhưng tại sao cậu ta lại đến công ty của mình? Nhìn thấy vẻ mặt nôn nóng của Mạch Tử, Triệu Tư Tề đi qua hỏi dò: “Tại sao cậu lại ở đây?”

    Mạch Tử đang còn rối rắm không biết nên đàm phán chuyện bồi thường với Diệp Tử Phàm như thế nào thì nghe thấy một giọng nói quen tai vang lên. Mạch Tử quay đầu lại thì thấy là một người đàn ông anh tuấn đứng trước mặt mình, người này trông rất quen mắt. Mạch Tử hồi tưởng lại thì mới đột nhiên nhớ ra, kinh ngạc kêu lên: “Là anh à?!” rồi Mạch Tử chỉ lên cái trán được quấn băng của Triệu Tư Tề hỏi thăm thêm: “Anh đã đỡ hơn chưa?”

    Loading...

    Triệu Tư Tề mỉm cười: “Không sao, chỉ bị thương nhẹ thôi! Mà sao cậu lại đến đây?”

    Mạch Tử không biết trả lời như thế nào, ấp a ấp úng nói: “Tôi… tôi đến đây có chút việc!”

    Triệu Tư Tề nhớ đến thái độ của Mạch Tử đối với Diệp Tử Phàm khi ở chỗ khu nhà giải tỏa, anh đoán người này có quen biết với sếp mình, lý do cậu ta đến đây chắc hẳn cũng có liên quan đến vấn đề bồi thường. “Cậu đến tìm Diệp tổng à?”

    Mạch Tử cúi đầu dùng chân dí dí hòn đá nhỏ dưới chân, ủ ê đáp: “Vâng!”

    Triệu Tư Tề thân thiện bảo: “Vậy chắc cậu không biết vị trí văn phòng của Diệp tổng, để tôi dẫn đường cho!” Không nói thêm gì liền kéo tay Mạch Tử đi vào bên trong tòa nhà.

    Hai người đi đến chỗ đợi thang máy, Triệu Tư Tề lại tiếp tục bắt chuyện với Mạch Tử: “Hôm nay rất cảm ơn cậu!”

    Mạch Tử gãi đầu ngượng ngùng đáp: “Không cần khách sáo!”

    “Cậu muốn tìm Diệp tổng nói chuyện về vấn đề bồi thường à?”

    Thấy Triệu Tư Tề hỏi thẳng thắn như vậy, Mạch Tử cân nhắc một chút rồi nói hết ý đồ của chuyến đi này cho anh: “Đúng thế! Tình trạng của chúng tôi như thế nào thì chắc hẳn anh cũng biết được phần nào rồi. Phương án bồi thường do phía các anh đưa ra thật sự khiến chúng tôi rất khó chấp nhận được!”

    Triệu Tư Tề cũng hiểu được nỗi khó xứ của dân chúng trong khu giải tỏa, nhưng các điều khoản bồi thường đã quá mức ưu đãi rồi. Nếu như còn nới rộng ra thêm nữa thì chắc chắn là công ty của anh không thể gánh vác được khoản phí tổn khổng lồ này.

    “Phương án bồi thường tối thiểu mà chính phủ quy định là 1: 1.1 nhưng chúng tôi đã xem xét tình huống khó khăn của mọi người mà đã nới rộng ra rất nhiều. Nếu buộc chúng tôi phải nới thêm nữa thì e là…”

    Mạch Tử cũng biết là Triệu Tư Tề nói có lý. Thế nhưng có rất nhiều người sẽ không thể mua nổi nhà ở, vấn đề này thì phải giải quyết ra sao?

    “Tôi cũng biết là các anh rất khó khăn, nhưng mà khu căn hộ sau khi được cải tạo lại thì quá lớn như vậy làm sao mà chúng tôi có thể trang trải chi phí được.”

    Triệu Tư Tề khẽ cau mày, anh cũng rất khó xử. Anh hiểu được tâm tình của Mạch Tử nhưng vấn đề bồi thường không phải chỉ có mình anh là giải quyết được. Tuy anh rất muốn giúp đỡ Mạch Tử nhưng mà lực bất tòng tâm.

    Thang máy đến, Triệu Tử Tề mang Mạch Tử đi tới văn phòng của Diệp Tử Phàm. Khi đi ngang qua văn phòng của Lâm Ngọc Trân ở bên cạnh thì Triệu Tư Tề hỏi thăm: “Chị Lâm, Diệp tổng có ở bên trong không ạ? Tôi có việc muốn tìm anh ấy!”

    Lâm Ngọc Trân gật đầu cười: “Triệu phó phòng, Diệp tổng ở trong văn phòng đấy!” lại hiếu kỳ đánh giá Mạch Tử ở bên cạnh Triệu Tư Tề.

    Triệu Tư Tề gật đầu, sau đó mang theo Mạch Tử gõ cửa phòng Diệp Tử Phàm.

    Chương 34. Nói chuyện không hợp

    “Vào đi!”

    Giọng nói trầm thấp của Diệp Tử Phàm xuyên qua lớp cửa đóng chặt truyền ra khiến cho Mạch Tử không khỏi bồn chồn, hồi hộp, hai lòng bàn tay cũng rịn đầy mồ hôi.

    Triệu Tư Tề đẩy cửa ra thong thả đi vào, thấy Mạch Tử còn đứng ngây ra trước cửa thì nhắc nhở: “Không phải cậu muốn tìm Diệp tổng sao? Mau vào đi!”
    Diệp Tử Phàm nhìn thấy Mạch Tử đứng lần chần trước cửa thì cuống quýt chạy đến kéo cậu vào trong phòng, kinh hỉ hỏi: “Mạch Tử, sao em lại đến đây?”

    Mạch Tử cúi đầu không dám nhìn mặt Diệp Tử Phàm, nhất thời không biết nên nói cái gì.

    Diệp Tử Phàm đành phải dùng ánh mắt ra ý hỏi Triệu Tư Tề, Triệu Tư Tề lập tức giải thích: “Tôi ở dưới lầu nhìn thấy cậu ấy, cậu ấy nói muốn tìm sếp nên tôi mang cậu ấy lên đây.”

    Diệp Tử Phàm gật đầu, sau đó thân thiết hỏi thăm: “Tư Tề, vết thương của cậu không sao chứ?”

    Triệu Tư Tề theo bản năng sờ miếng băng trên trán đáp: “Bác sĩ bảo không sao cả, khoảng 2 ngày nữa thì sẽ được tháo ra!”

    Lúc này Diệp Tử Phàm mới bớt lo, dặn dò Triệu Tư Tề: “Cậu còn đến công ty làm cái gì? Về nhà nghỉ ngơi đi!”

    “Tôi đâu có thiếu tay hay gãy chân, cần gì nghỉ ngơi. Bên phòng kinh doanh còn rất nhiều việc chưa xử lý xong.”

    Diệp Tử Phàm tỏ ra tức giận trừng Triệu Tư Tề: “Cậu đó! Cần phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ!”

    Triệu Tư Tề cười ha hả: “Diệp tổng à, sếp đang bận! Thôi tôi đi trước đây!” Thấy Diệp Tử Phàm còn phải tiếp “khách đặc biệt” nên Triệu Tư Tề không tiện ở lại, vì thế chào rồi đi ra ngoài. Nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc của Diệp Tử Phàm, trước khi cửa đóng lại hoàn toàn thì Triệu Tư Tề còn kịp nhìn thấy một Diệp Tử Phàm luôn luôn lãnh ngạo lộ ra vẻ mặt lấy lòng khiến cho Triệu Tư Tề vừa kinh ngạc vừa có một loại cảm xúc kỳ lạ.

    Mạch Tử cúi đầu đứng một bên, đầu óc quay mòng mòng, tim thì đập điên cuồng trong lồng ngực. Bây giờ phải làm gì tiếp? Mình phải làm sao để mở miệng đây?

    “Mạch Tử, em ngồi đi! Em muốn uống gì không?”

    Gương mặt tuấn tú đột nhiên phóng đại trước mắt mình khiến Mạch Tử giật nảy người liên tục lùi ra sau.

    “Tôi… tôi…” Hai má Mạch Tử đỏ ửng, nói năng lộn xộn khiến Diệp Tử Phàm không nhịn được mà bật cười, nắm tay Mạch Tử ân cần hỏi han: “Em làm sao vậy? Khí thế hồi sáng chạy đi đâu hết rồi?”

    Mạch Tử cố gắng giật tay về nhưng phát hiện Diệp Tử Phàm nắm rất chặt. Cậu tức giận nghiến răng: “Anh buông tay ra!”

    Diệp Tử Phàm cười khẽ: “Cái này là do em tự mình dâng đến tận cửa, anh đâu có ngốc đến nỗi để cho em chạy đi dễ dàng như thế?!”

    Thấy sắc mặt u ám của Mạch Tử, Diệp Tử Phàm vội vàng thu hồi lại vẻ mặt đùa cợt. Khó khăn lắm Mạch Tử mới đến đây, hắn không thể dọa người ta chạy mất được.

    Diệp Tử Phàm kéo Mạch Tử đến ghế sô pha ngồi xuống, rót cho cậu một cốc nước rồi hỏi: “Mạch Tử, sao em lại đột nhiên đến đây thế?”

    Mạch Tử do dự một lúc, đành phải thẳng thắn đáp: “Tôi muốn nói chuyện về vấn đề bồi thường nhà cửa!”

    Diệp Tử Phàm cười khổ, quả nhiên là vậy, nếu không phải vì chuyện này thì sao Mạch Tử lại chủ động đến tìm mình được. “Mạch Tử à, chuyện bồi thường em đừng can thiệp vào nữa. Nhà anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, khi nào em muốn thì đều có thể cùng Mạch Bảo chuyển đến được ngay.”

    Mạch Tử thấy Diệp Tử Phàm lại nói thế thì trong lòng liền khó chịu. Đầu tiên là tặng đồ chơi cho Mạch Bảo, thỉnh thoảng chạy đến quấn lấy mình, giờ thì lại nương theo chuyện giải tỏa nhà cửa mà tặng nhà cho mình. Thật không biết người này đang tính toán điều gì. Có thể là anh ta định dùng căn hộ đó để mình quay trở lại bên cạnh anh ta, mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm. Khi nào anh ta chơi chán thì lại đá mình một đá nữa.

    Sắc mặt của Mạch Tử liền lạnh đi, ngữ khí cũng trở nên cứng rắn: “Tôi đã nói rồi, tôi không cần nhà của anh. Tôi đến đây chỉ vì muốn đàm phán với anh về vấn đề bồi thường của khu nhà cũ. Nếu như diện tích phòng ở sau khi cải tạo của các người vẫn lớn như vậy thì chắc chắn bọn tôi sẽ phải tiếp tục biểu tình.”

    “Mạch Tử, không phải anh không muốn nới lỏng điều khoản bồi thường ra nhưng mà em thấy đấy, các điều khoản do bên công ty anh đưa ra đã quá hợp lý rồi. Về phần diện tích phòng ốc thì anh sẽ thương lượng với bên kỹ thuật xem xét lại phương án thiết kế.”

    “Nhưng các anh lại bắt chúng tôi phải dọn đi trước ngày cuối tháng trong khi điều kiện bồi thường vẫn chưa ra đâu vào đâu, vậy thì chúng tôi nhất định không dọn.”

    “Mạch Tử, em phải hiểu cho nỗi khổ của anh. Công ty này không chỉ phụ thuộc vào một mình anh mà còn rất nhiều cổ đông khác nữa. Ít nhất thì anh phải trưng cầu ý kiến của họ rồi mới có thể cho em một câu trả lời thuyết phục.”

    Mạch Tử vừa nghe xong thì phát cáu: “Nếu như anh không tự làm chủ được thì tại sao lại còn cam đoan với mọi người, như vậy chẳng phải là lừa gạt à?”

    Diệp Tử Phàm vội trấn an Mạch Tử: “Mạch Tử, em nghe anh nói đi!”

    Mạch Tử khinh bỉ trừng hắn: “Anh căn bản không hiểu được căn hộ đó đối với chúng tôi quan trọng đến thế nào. Các anh chỉ xem nhà cửa, phòng ốc như là công cụ để kiếm tiền, nhưng đối với chúng tôi thì đó là nơi để nương thân. Các anh sống trong cẩm y ngọc thực xa hoa lãng phí, hoàn toàn không biết được nỗi khổ bôn ba vì miếng ăn hằng ngày của chúng tôi. Trong mắt những kẻ có tiền như anh, chúng tôi chỉ là những con kiến mặc cho các người chà đạp. Diệp tổng tài xen đừng quên những gì mình đã cam đoan trước mặt mọi người. Đừng để cho không những không làm được mà còn biến thành một kẻ lừa đảo trong mắt mọi người.”

    Diệp Tử Phàm liên tục nhường nhịn nhưng chỉ đổi lấy sự châm chọc khiêu khích của Mạch Tử. Mạch Tử hở một cái liền giở tính trẻ con ra, dù cho Diệp Tử Phàm có tốt tính tới đâu thì cũng không thể không nổi giận.

    Sắc mặt của Diệp Tử Phàm trở nên âm trầm, giọng nói cũng trở nên lạnh lùng: “Muốn anh nới lỏng điều khoản bồi thường thì cũng được thôi!”

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu