Cưng chiều dựng phu – Chương 41-42

    1136

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu

    Chương 41. Đồng sàng cộng chẩm

    Diệp Tử Phàm vừa lau khô đầu vừa đi ra ngoài thì thấy Mạch Tử vẫn còn ngây người đứng giữa phòng khách. Biết cậu mất tự nhiên nên Diệp Tử Phàm cười khẽ đi qua nhắc nhở: “Sao chậm thế? Em không ngủ được à?”

    Mạch Tử giật bắn người khẽ hô lên một tiếng rồi liên tục lui về phía sau, đến khi kéo giãn đủ một khoảng cách an toàn rồi mới lắp bắp đáp: “Anh… anh đi ngủ trước đi, tôi không mệt.”

    “Em yên tâm đi, anh sẽ không làm gì đâu? Em không định tắm rửa à?”

    Mạch Tử thấy thái độ của Diệp Tử Phàm rất nghiêm túc, cũng hiểu là mình đã cư xử hơi thái quá nên đỏ mặt chui vào toilet. Hơi ấm trong toilet vẫn còn chưa tan đi, khắp nơi phảng phất mùi bạc hà thanh mát giống như mùi trên người của người nọ. Mặt của Mạch Tử lại vô thức đỏ bừng.

    Loading...

    Sao mình lại vô dụng như vậy? Tự dưng lại nghĩ đến anh ta! Mạch Tử che đi hai má đỏ bừng, hung hăng kiểm điểm bản thân.

    “Mạch Tử, em mở cửa ra, anh có chuẩn bị quần áo cho em này!”

    Giọng của Diệp Tử Phàm từ ngoài cửa truyền vào, Mạch Tử vội vàng bình ổn lại tâm trạng rồi kéo cửa ra.

    Diệp Tử Phàm đang cầm một bộ quần áo ngủ mới tinh, nửa dựa vào tường như cười như không nhìn Mạch Tử. Một tư thế đứng rất tùy ý nhưng lại được hắn làm cho đầy sức mê hoặc.

    Trái tim của Mạch Tử đập thình thịch, người này tại sao chỉ đứng rất tùy ý nhưng lại có thể quyến rũ như vậy.

    “Có muốn anh giúp em tắm không?”

    Mạch Tử giật lấy quần áo trong tay Diệp Tử Phàm rồi sập cửa lại, nhốt người đàn ông tuấn dật lẫn thanh âm tà mị kia ở sau cánh cửa.

    Đôi mắt tràn đầy dục vọng của Diệp Tử Phàm xuyên qua lớp kính mờ chăm chú quan sát bóng hình thon gầy mờ ảo, không biết nhìn bao lâu thì hắn mới tiếc nuối liếm đôi môi đã khô khốc, khe khẽ thì thào: “Mạch Tử, sớm muộn gì cũng có một ngày anh sẽ ăn em sạch sẽ!” Nói xong thì lắc đầu chậm rãi đi vào trong phòng ngủ.

    Mạch Tử tắm rửa xong đi ra thì thấy Diệp Tử Phàm đang ngồi trên giường đọc báo, ánh đèn ngủ mờ nhạt hắt lên trên gương mặt tuấn tú, cả người như được bao bọc trong một quầng sáng ấm áp.

    Mạch Tử do dự một chút nhưng vẫn đi qua, khi đến sát giường thì dừng bước. Nghĩ đến việc lại cùng Diệp Tử Phàm ngủ trên một cái giường, tâm trạng của Mạch Tử vô cùng phức tạp. Nhưng rồi thì Mạch Tử lại cay đắng nghĩ, không biết thời gian qua trên chiếc giường này đã có bao nhiêu người nằm lên rồi?

    Hai hàng chân mày chán ghét mà cau lại, sắc mặt cũng không khỏi kém đi.

    Từ khi Mạch Tử bước chân vào phòng thì Diệp Tử Phàm đã quan sát cậu, gương mặt đang tràn đầy xấu hổ ngại ngùng bỗng dưng biến thành vẻ chán ghét. Diệp Tử Phàm khó hiểu, trong cái đầu nhỏ của Mạch Tử chắc chắn là đang nghĩ bậy bạ cái gì rồi.

    Thật ra Mạch Tử đã nghĩ oan cho Diệp Tử Phàm. Diệp Tử Phàm vốn sợ Mạch Tử nhớ đến cái quá khứ trước kia của hắn nên đã cố tình đổi phòng ở. Ngoại trừ Diệp Tử Phàm ra thì Mạch Tử là người đầu tiên bước chân vào trong căn nhà này.

    Diệp Tử Phàm kéo Mạch Tử qua, ôm vào trong lòng, dịu dàng trấn an cậu: “Mạch Tử, anh thật sự rất thích em, chuyện trước kia hãy quên đi, chúng ta cùng nhau bắt đầu lại một lần nữa nhé?”

    Mạch Tử giãy khỏi cái ôm của Diệp Tử Phàm, lạnh lùng đáp: “Diệp tổng tài không phải từng chính miệng bảo là không bao giờ dùng một chén trà cả đời sao? Vậy cũng vừa khớp, tôi cũng là loại người không thể chứa nổi một hạt cát trong mắt mình, tôi không cần loại đàn ông đã bị kẻ khác dùng qua!”

    Diệp Tử Phàm cười khổ, đúng là dục tốc bất đạt, nóng vội thì không thể ăn được đậu hũ nóng, huống hồ là một người chỉ chịu ăn mềm không ăn cứng như Tiểu Mạch Tử. Vết thương trong lòng của Mạch Tử chỉ có thể từng chút một mà chữa lành.

    “Được rồi, việc đó sau này hãy nói, thời gian không còn sớm nữa, đi ngủ đi!”

    Diệp Tử Phàm gấp tờ báo lại, mỉm cười nhìn Mạch Tử.

    Mạch Tử bị Diệp Tử Phàm nhìn chằm chằm đến tâm hoảng ý loạn, nhưng không còn cách nào lui bước đành phải trèo lên giường của hắn. Sau khi trèo lên giường rồi thì Mạch Tử nghiêng người nằm quay lưng lại với Diệp Tử Phàm, hậm hực nhắm hai mắt lại.

    Chợt Mạch Tử cảm nhận được thân thể nóng như lửa của người kia áp lại gần, Mạch Tử liền không dấu vết xê dịch ra xa. Người kia lại áp đến, Mạch Tử lại xích ra, người kia lại áp qua, Mạch Tử lại xích… cho đến tận mép giường, không còn đường để chạy trốn nữa. Mạch Tử tức giận xoay người đẩy cái người nào đó còn chưa chịu ngủ ra: “Anh có định để cho tôi ngủ không?”

    Thế nhưng Mạch Tử xoay người không thể nghi ngờ là hành động chui đầu vào lưới, khi cậu ý thức được điểm này, còn chưa kịp phản ứng thì liền bị Diệp Tử Phàm ôm chặt lấy: “Được rồi, giờ có thể đi ngủ!”

    Mạch Tử hận đến ngứa răng: “Diệp Tử Phàm, anh đừng có một tấc lại muốn tiến thêm một thước!” Vặn vẹo thân thể muốn tránh khỏi cái ôm của Diệp Tử Phàm, trong lúc vô ý lại đụng phải một thứ cực nóng đứng sừng sững cùng với tiếng hít thở nặng nề hơn của người nọ, sau đó là âm thanh khàn khàn mang theo ẩn nhẫn truyền đến: “Đừng nhúc nhích, không thì em tự gánh lấy hậu quả.”

    Mạch Tử biết lúc này Diệp Tử Phàm vô cùng nguy hiểm, nếu mình không cẩn thận thì anh ta sẽ ngay lập tức biến hình thành sói gặm mình đến một mẩu xương cũng không còn. Thế là Mạch Tử lập tức ngoan ngoãn nằm im trong lòng của Diệp Tử Phàm, không dám nhúc nhích.

    Trước mắt bỗng dưng tối sầm, Diệp Tử Phàm đã tắt luôn đèn ngủ. Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở nhè nhẹ của hai người vang lên trong bóng đêm.

    Chẳng biết qua bao lâu, Mạch Tử vẫn duy trì tư thế cũ, cánh tay đã tê rần, hơi thử nhúc nhích một chút thì lại bị người nọ ôm càng chặt hơn. Cánh tay của Mạch Tử đã hoàn toàn không còn cảm giác, bất đắc dĩ đành phải đẩy người bên cạnh, nhỏ giọng oán giận: “Diệp Tử Phàm, anh đè tôi.”

    Đợi một lúc nhưng không thấy người nọ đáp lại, cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn thì lại phát hiện ra người kia đã nhắm hai mắt lại ngủ say.

    Ánh trăng bàng bạc xuyên qua khung cửa sổ dài sát đất chiếu vào trong phòng, Mạch Tử nương theo ánh trăng mà quan sát người đàn ông bên cạnh. Người nọ nhắm chặt hai mắt, hàng lông mi dày như hai chiếc quạt nhỏ hơi rung rung. Không còn bị ánh mắt sắc bén mà đầy mị hoặc dưới hàng mi kia nhìn chăm chú nữa giúp cho Mạch Tử bình tĩnh hơn. Đôi môi mỏng của Diệp Tử Phàm hơi mím lại, cho dù đang ngủ cũng vô thức để lộ ra vẻ gợi cảm mê người.

    Đôi môi của Mạch Tử vô thức mất khống chế mà áp lên bờ môi mỏng kia, trong nháy mắt khi tiếp xúc với hơi ấm đó, Mạch Tử hoàn hồn tránh ra. Mạch Tử không thể tin được mà mở to hai mắt, ngón tay vô thố mà sờ lên môi mình. Mạch Tử khẽ cười khổ, dù cho bản thân có trốn tránh đến thế nào, có kháng cự đến thế nào thì cuối cùng mình vẫn không thể quên được người đàn ông trước mắt này.

    Cho dù trái tim đã nguội lạnh, thế nhưng chỉ cần nó vẫn còn đập thì tình yêu dành cho anh ta vĩnh viễn không bao giờ tắt.

    Chỉ là, người đàn ông này đến tột cùng còn bao nhiêu thật lòng với mình, Mạch Tử không dám vọng tưởng, cứ như vậy mà si ngốc nhìn gương mặt tuấn tú của Diệp Tử Phàm cho đến hừng đông.

    Chương 42. Sửa đổi phương án

    Diệp Tử Phàm ngồi ngay ngắn trước vị trí chủ tịch, nhìn đám phóng viên đang chầu chực bên dưới, trên mặt vẫn treo nụ cười cực mê người.

    “Diệp tổng, tôi là phóng viên từ báo Đông Phương. Về tin đồn nói ngài ác ý gây nhiễu loạn thị trường bất động sản, không biết ngài có ý kiến gì không ạ?”

    “Diệp tổng, tôi là phóng viên tuần san Tương Giang. Cách đây không lâu ngài đã thu mua khu đất cũ, ngay sau đó cư dân của khu vực đó vì điều khoản bồi thường quá mức hà khắc mà phải xuống đường biểu tình. Tất cả mọi người đều nói ngài là thương nhân vô lương tâm, không biét ngài có ý kiến gì không?”

    “Diệp tổng, nghe nói ngài muốn đem khu cao ốc sau khi kiến thiết ở phía Nam bồi thường cho cư dân của khu nhà cũ đó, việc này là thật ư? Loại phương án bồi thường này chưa từng xuất hiện tại thành phố Z, có người nói rằng ngài đang cố ý gây nhiễu loạn thị trường bất động sản, ngài có bình luận gì về việc này?”

    “Diệp tổng, tại sao ngài lại không chấp hành phương án bồi thường do chính phủ quy định? Có phải ngài đang cố tình cạnh tranh không công bằng không?”

    … . .
    Đám phóng viên bên dưới không ngừng đặt câu hỏi, các vấn đề liên tục được đưa ra. Trên mặt Diệp Tử Phàm hoàn toàn không tỏ ra chút khó chịu nào, vẫn chuyên nghiệp mỉm cười nhưng trong lòng thì đang âm thầm cười lạnh. Tạ Thiên Lỗi, mày cho rằng mày đi tìm vài tay phóng viên báo lá cải đến đây thì có thể đạp đổ được tao à? Mày quá coi thường Diệp Tử Phàm này rồi đấy!

    Cách đây mấy ngày, Diệp Tử Phàm đã tổ chức họp hội đồng công ty để đưa ra phương án mới cho việc cải tạo khu đất cũ kia. Diệp Tử Phàm đã quyết định đem khu cao ốc vừa được kiến thiết ở phía Nam ra để an trí chỗ ở cho khu dân cư của khu đất cũ, đồng thời phí quá độ vẫn giữ nguyên như cũ.

    Phương án này vừa được đưa ra thì lập tức khiến cho mọi người kinh ngạc. Tập thể ban lãnh đạo công ty, trong đó người nắm cổ phần nhiều nhất trong số các cổ đông là Tống Quốc An cầm đầu đồng loạt kháng nghị yêu cầu giữ nguyên phương án bồi thường cũ,

    Diệp Tử Phàm hoàn toàn bỏ qua ý kiến của ban giám đốc công ty, vẫn giữ nguyên quyết định của mình, phía bên kia thì khăng khăng không chấp nhận, song phương đều cương quyết giữ ý kiến của mình nhất thời tạo nên thế cục giằng co.

    Tống Quốc An âm trầm nói: “Diệp tổng, khu nhà phía Nam đó cuối năm nay sẽ chính thức bắt đầu phiên giao dịch. Tuy địa thế khu nhà đó khá vắng vẻ nhưng với giá cả địa ốc ở thành phố Z thời điểm hiện nay thì ít nhất mỗi căn cũng phải đến 8.000 một bình(=36 m2). Mà trước khi bắt đầu phiên giao dịch còn phải chi thu rất nhiều khoản, dựa trên khả năng tài chính của chúng ta thì không thể xuất ra quá nhiều nguồn lực như vậy được.”

    Diệp Tử Phàm kiên nhẫn giải thích: “Tống tổng, tôi hiểu ý của ông. Khu cao ốc phía Nam đó chúng ta chỉ cần dành ra một ít phòng để bồi thường cho cư dân khu đất cũ thôi, phần còn lại thì vẫn đem ra bán như bình thường.”

    “Diệp tổng, khu đất cũ kia căn bản không cần thiết phải đầu tư quá nhiều như thế. Tuy có nói là sau này chính phủ định sẽ dời trung tâm hành chính về đó nhưng đây chỉ mới là chuyện bàn miệng mà thôi. Tính đến hiện tại thì căn bản là chưa có ai thực sự muốn đầu tư vào địa ốc ở khu vực này cả. Khu vực trọng điểm của thành phố Z vẫn là khu Bắc và Nam. Đem một khu đất hoàng kim như khu phía Nam đi đổi lấy một thứ rất có khả năng là rác rưởi thì thật sự là một hành động không khôn ngoan đâu!”

    “Tống tổng, theo như dự kiến của tôi thì giá trị của khu đất cũ kia tuyệt đối chỉ có vượt giá trị hơn khu Nam, đồng thời sẽ mang đến không ít lợi nhuận cho chúng ta.”

    Sắc mặt Tống Quốc An đầy châm biếm, đúng là mấy tên nhóc trẻ tuổi chẳng biết trời cao đất dày.

    “Diệp tổng, phương án này tôi kiên quyết không tán thành. Ngài tốt nhất là nên suy nghĩ lại, đừng đem tiền của chúng ta ném ra ngoài cửa sổ như thế!”

    Tống Quốc An lặng lẽ đá mắt cho mấy thành viên khác trong ban quản trị, nhất thời mọi người đồng loạt phụ họa. Các cổ đông trong công ty cùng nhau tạo áp lực với Diệp Tử Phàm: “Đúng thế, Diệp tổng, tiền của chúng tôi đầu tư vào công ty tất nhiên là vì hy vọng công ty sẽ mang đến lợi nhuận, còn nếu như bảo chúng tôi ném tiền qua cửa sổ như vậy thì chúng tôi kiên quyết không đồng ý!”

    “Đúng thế! Diệp tổng, kế hoạch này quá phiêu lưu, mấy ông già như chúng tôi không dám chơi đâu!”

    Diệp Tử Phàm âm thầm cười lạnh, cái đám hồ ly già này chỉ cần thấy gió hơi nổi lên thì đã vội vàng làm rùa đen rút đầu rụt cổ, ngồi không lấy tiền, chuyện tốt như vậy thì ai mà chẳng muốn.

    Trong mắt Diệp Tử Phàm tuy tràn ngập khinh thường nhưng nụ cười vẫn vô cùng ấm áp: “Tống tổng, hạng mục mới này có sự đầu tư của Đường gia và tập đoàn Tế Hằng, nếu như các người không chấp nhận kế hoạch của tôi thì cũng nên trưng cầu ý kiến của họ đã rồi hẵng quyết định!”

    “Đây là quyết định chấp thuận của họ, xin mời các vị xem qua!” Lâm Ngọc Trân vâng lời Diệp Tử Phàm, mang hai bản văn kiện đưa ra cho Tống Quốc An.

    Tống Quốc An sau khi cẩn thận xem kỹ thì sắc mặt tối tăm chuyển qua cho những người khác.

    Hiển nhiên là Diệp Tử Phàm đã sớm thông qua với hai đầu kia, hôm nay bảo là trưng cầu ý kiến của ban lãnh đạo công ty căn bản chỉ là làm màu để ngăn ngừa bóng gió thôi.

    Tuy Tống Quốc An vô cùng phẫn hận nhưng chung quy không thể có thêm ý kiến gì nữa. Bởi vì hai nhà đầu tư lớn nhất đã lên tiếng ủng hộ thì họ còn nói được gì. Vốn tưởng rằng Diệp Tử Phàm còn biết nể tình, ai ngờ anh ta lại tuyệt tình đến thế, chỉ vì ý muốn cá nhân mà chẳng nề hà dùng mọi thủ đoạn để thực hiện bằng được kế hoạch hoang đường của mình, chẳng buồn quan tâm đến sự sống chết của ban quản trị công ty.

    Tống Quốc An căm giận đứng lên: “Nếu Diệp tổng đã có quyết định rồi thì chúng tôi chẳng còn gì để nói!”

    “Tống tổng, ông yên tâm đi! Tiền đắp vào hạng mục này sẽ tính trên đầu Diệp Tử Phàm này chứ chẳng liên lụy đến mọi người đâu.”

    Những cổ đông khác thấy sự tình đã không còn đường lùi, Diệp Tử Phàm lại cam đoan phí tổn phát sinh sẽ không liên quan đến họ thì tại sao lại không thuận nước giong thuyền. Bây giờ tiền đồ của công ty Thiên Lực vô cùng xán lạn, lại còn cùng Đường gia và tập đoàn Tế Hằng liên thủ, sau này chắc chắn dù thế nào cũng vẫn sẽ tiếp tục phát triển. Nếu như họ chỉ vì chút việc nhỏ này mà đắc tội với Diệp Tử Phàm thì còn kiếm ăn như thế nào được nữa. Anh tốt tôi tốt mọi người đều tốt cả, cớ sao không làm chứ?!

    Đám cổ đông cân nhắc lợi hại xong thì lập tức phụ họa: “Diệp tổng sao lại nói thế, chúng ta đều là những con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu như nhau mà!”

    Diệp Tử Phàm nhìn mọi người xung quanh: “Như vậy nếu mọi người đều đồng ý thì cứ dựa theo phương án này mà chấp hành!”

    “Không thành vấn đề, không thành vấn đề, cứ theo như kế hoạch của Diệp tổng đi!”

    Diệp Tử Phàm khẽ cong khóe miệng: “Vậy thì kết thúc cuộc họp!” Nói xong đứng lên tiêu sái đi ra khỏi phòng họp.

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu