Cưng chiều dựng phu – Chương 49-50

    1077

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu

    Chương 49. Xung đột (2)

    Mạch Tử lãnh đạm hỏi: “Diệp tổng có gì cần nói?”

    Diệp Tử Phàm thấy thái độ của Mạch Tử như vậy thì càng thêm tức giận, nắm lấy cằm của Mạch Tử lạnh lùng nói: “Nói, Mạch Bảo rốt cuộc là em cùng ai sinh ra?”

    Mạch Tử giật mình, bối rối quay mặt đi.

    Thái độ trốn tránh của Mạch Tử càng thêm kích thích Diệp Tử Phàm, mình quả nhiên là đoán không sai, Mạch Tử dám ở sau lưng mình tìm đàn bà lại còn sinh ra Mạch Bảo. Vừa nghĩ đến việc bị Mạch Tử phản bội thì lửa giận trong lòng của Diệp Tử Phàm càng không ngừng thiêu đốt. Lực trên tay dần dần tăng lớn, hung hăng giữ chặt cằm Mạch Tử, dường như phải làm như vậy thì mới có thể đè nén lửa giận trong lòng hắn.

    Mạch Tử đau đớn kêu lên: “Diệp Tử Phàm, anh buông tôi ra!”

    “Nói, Mạch Bảo là do em và con đàn bà nào sinh ra?”

    Gương mặt của Diệp Tử Phàm rất dữ tợn, nào có nhu tình như ngày xưa. Cảm giác đau đớn ở dưới cằm như truyền thẳng vào trong tim, Mạch Tử cười lạnh một tiếng, quật cường liếc nhìn người đàn ông đang giận đến ngút trời trước mặt, không hề tỏ ra yếu thế đáp: “Nó là do tôi cùng người tôi yêu sinh ra!”

    Một lời của Mạch Tử chẳng khác nào sét đánh giữa trời quang, hai tai Diệp Tử Phàm nghe ong ong, trong đầu chỉ quanh quẩn giọng nói đầy quật cường kia:

    “Cùng người tôi yêu sinh ra!”

    “Cùng người tôi yêu sinh ra!”

    Thì ra từ năm năm trước Mạch Tử đã không còn yêu mình, mình còn giống như một thằng ngu đi tìm cậu ta, muốn cùng cậu ta tiếp tục ở bên nhau. Diệp Tử Phàm đột nhiên cảm giác được kiên trì của mình từ trước đến giờ đều biến thành trò cười.

    “Mạch Tử, em dám đeo cho tôi cái nón xanh lớn như vậy, em nói tôi nên trừng phạt em như thế nào đây?”

    Giọng nói âm u của Diệp Tử Phàm truyền đến, Mạch Tử chẳng hề sợ hãi, nâng mi tỏ vẻ châm chọc: “Diệp Tử Phàm, anh có tư cách gì chất vấn tôi? Năm đó anh cũng chỉ xem tôi như thứ đồ chơi mà tùy ý đùa giỡn, coi tình yêu của tôi dành cho anh như cỏ rác mà giẫm đạp lên. Mỗi ngày anh quay cuồng xung quanh đám tình nhân của anh, có bao giờ anh từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa? Một mình tôi ôm lấy cái lời hứa hẹn nực cười kia, si tâm vọng tưởng nghĩ rằng cuối cùng rồi anh sẽ trở lại bên cạnh tôi. Nhưng kết quả thì sao, thứ tôi đợi được là cái gì?”

    Mạch Tử đau khổ nhắm hai mắt lại, trong đầu hiện ra đủ loại cảnh tượng.

    Mới đầu Diệp Tử Phàm rất yêu thương cậu, nhưng dần dần mất đi hứng thú. Mạch Tử lúc đó tuy biết Diệp Tử Phàm không chỉ có một mình mình, nhưng cậu lại ngây thơ cho rằng chỉ cần tiếp tục kiên trì thì nhất định sẽ có được trái tim của anh ta. Bởi vì Mạch Tử biết mình hoàn toàn khác hẳn với những người đàn ông bình thường, mình có thể cho Diệp Tử Phàm điều mà những kẻ đó không làm được.

    Thế nhưng khi Mạch Tử tràn đầy mong đợi quay trở về căn nhà nhỏ tràn đầy ngọt ngào kia thì nào biết rằng chờ đợi mình chỉ có sự phản bội. Hình ảnh hai thân thể trần trụi quấn chặt lấy nhau đâm thẳng vào mắt Mạch Tử, những lời nói sắc nhọn như dao cứa vào trái tim của cậu. Cho dù thời gian đã qua lâu như vậy, chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng ngày hôm đó, trái tim của Mạch Tử vẫn không thể ngừng đau đớn.

    Năm ngón tay của Mạch Tử nắm chặt thành nắm đấm, móng tay găm vào trong da thịt. Mạch Tử phải cưỡng ép bản thân không được phép nhớ đến cảnh tượng khiến cho mình đau khổ kia, cậu mở to hai mắt, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.

    “Sao? Không còn lời nào để nói? Không phải anh hỏi tôi mẹ của Mạch Bảo là ai à? Để tôi nhắc lại cho anh nghe rõ, đó là người mà tôi yêu thương nhất! Là người mà tôi yêu suốt cuộc đời này, vì người đó tôi có thể làm tất cả! Anh đã vừa lòng chưa?”

    Những lời của Mạch Tử chẳng khác nào những mũi tên cắm thẳng vào trong lòng Diệp Tử Phàm. Trái tim của hắn vô cùng đau đớn, khí lực của toàn thân dường như mất sạch, bàn tay đang siết chặt cằm của Mạch Tử cũng vô thức buông lỏng ra.

    Diệp Tử Phàm mở to hai mắt không thể tin nổi mà nhìn người con trai trước mắt. Mạch Tử của lúc này thật xa lạ, trong đôi mắt đen láy của Mạch Tử, Diệp Tử Phàm có thể sâu sắc cảm nhận được sự căm ghét hòa cùng với oán hận. Nỗi hận đó đâm thẳng vào lòng tự tôn của hắn, sự cao ngạo của hắn. Lửa giận bùng lên hừng hực thiêu đốt chút lý trí còn sót lại trong đầu hắn. Diệp Tử Phàm giơ tay lên, lúc này chỉ có bạo lực mới có thể giúp hắn phát tiết được lửa giận.

    Thế nhưng trước vẻ mặt đầy quật cường của Mạch Tử thì bàn tay đang giơ lên cao không cách nào hạ xuống được.

    Mạch Tử nhếch môi cười nhạo, ngẩng đầu nghênh đón: “Anh đánh đi!”

    Bàn tay giơ lên cao của Diệp Tử Phàm khẽ run rẩy, sau đó mạnh mẽ thu lại. Diệp Tử Phàm lạnh lùng quay người nhanh chóng bỏ đi.

    Nhìn bóng dáng người nọ đi xa dần, càng lúc càng mờ đi, trong đáy mắt có chất lỏng không ngừng chay ra, đồng thời cũng kéo ra hết quật cường lẫn kiên cường trong thân thể.

    Đây không phải là kết quả mà mình mong muốn sao? Vậy vì sao trái tim lại đau đớn đến như thế?

    Mạch Tử ôm ngực yếu ớt dựa vào thân cây, trên gương mặt đã ướt đẫm nước mắt.

    Chương 50. Trốn đi

    Diệp Thần Dật đạm mạc thưởng thức tượng đất trong tay, tượng đất màu nâu không ngừng được ngón tay trắng nõn vuốt ve.

    “Chú Lâm, chú về nói với cha là ít hôm nữa cháu về!”

    Một người đàn ông trung niên mặc đồ đen bên cạnh tỏ ra khó xử nhìn cậu ta.

    “Thiếu gia, lão gia cũng chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cậu quay về đi!”

    Diệp Thần Dật cười phụt một tiếng: “Tốt cho cháu? Nếu không phải anh Đường chạy khỏi gia tộc, anh cũng bỏ nhà đi thì làm gì mới đến lượt thằng con rơi con rớt như cháu?”

    “Thiếu gia, cậu đừng nói thế! Lão ra rất yêu thương cậu mà!”

    “Thương cháu? Nếu như cái thứ đó mà gọi là yêu thương thì cháu chả thèm!”

    Chú Lâm nhìn gương mặt quật cường của người con trai, khe khẽ thở dài: “Thiếu gia, tuy lão gia ngoài mặt khắc nghiệt nhưng ông ấy thật sự rất tốt với cậu!”

    Diệp Thần Dật mất kiên nhẫn phất tay ngắt lời ông: “Chú Lâm đừng nói nữa. Ít hôm nữa rồi cháu về.”

    Ông Lâm tỏ ra khó xử: “Nhưng thiếu gia, lão gia bảo tôi nhất định phải mang cậu về nhà!”

    Nhà? Diệp Thần Dật này từ lâu đã chẳng có nhà rồi!

    Cái tòa biệt thự lộng lẫy phủ ánh hào quang được người người hâm mộ của người kia căn bản không phải là nhà của cậu. Đó chỉ là một cái lồng giam hãm tự do của cậu mà thôi.

    Diệp Thần Dật vuốt ve tượng đất trong tay, gương mặt mập mạp của bức tượng đang mỉm cười, giống như nụ cười của mẹ, luôn ấm áp tốt đẹp. Thế nhưng thứ này chẳng khác gì cát trong lòng bàn tay, càng muốn nắm chặt thì nó vẫn cứ trôi đi.

    Chú Lâm thấy Diệp Thần Dật chậm chạp không đáp lại mình, trong lòng vô cùng lo lắng bất an. Lão gia đã hạ nghiêm lệnh phải bắt thiếu gia mang về nhà, nhưng vị thiếu gia này cũng vô cùng ương ngạnh, nếu dùng biện pháp cứng rắn mang về thì sẽ làm cậu ta bị thương, vậy phải ăn nói với lão gia ra sao?

    Chú Lâm cẩn thận hỏi: “Thiếu gia… khi nào thì cậu mới định quay về?”

    Chỉ cần nghĩ đến phải sống một cuộc sống không chút tự do, Diệp Thần Dật đã thống hận không thôi. Cái cuộc sống được người người hâm mộ đó cậu chán ghét đến tận xương tủy, nỗi khổ sở trong đó ai có thể lý giải được?

    Nhưng mình thì làm được gì đây? Dù cho bản thân có giãy dụa, phản kháng như thế nào thì chung quy vẫn không làm nên chuyện gì. Đây chính là số mệnh của mình, muốn đổi cũng không đổi được, muốn trốn cũng không thể thoát.

    Năm ngón tay khép lại siết chặt tượng đất, đem tất cả không cam lòng lẫn bất đắc dĩ đè nén xuống. Diệp Thần Dật ngẩng đầu, trên mặt treo lên nụ cười hồn nhiên, tựa như sự phản nghịch lẫn mâu thuẫn vừa rồi chỉ là ảo giác chưa từng tồn tại.

    “Chú Lâm, chú về nói với cha là cháu ra ngoài chơi ít hôm rồi về. Vấn đề người thừa kế Diệp gia cháu sẽ cố gắng làm tốt.”

    Chú Lâm thấy Diệp Thần Dật phản ứng như thế thì nhẹ nhàng thở ra, trẻ con đúng là dễ dàng bị cảm xúc lấn áp.

    “Nhưng thiếu gia, lão gia bảo cậu phải nhanh chóng quay về!”

    Diệp Thần Dật kéo ống tay áo của chú Lâm, tỏ ra cực kỳ đáng thương mà cầu xin: “Chú Lâm, cho cháu ở lại chơi thêm vài hôm nữa đi mà, vài hôm nữa rồi cháu nhất định sẽ về!”

    Chú Lâm tỏ ra khó xử, do dự, nếu không đồng ý với yêu cầu của thiếu gia thì cậu ta sẽ làm ra chuyện gì đó cực đoan, chẳng phải sẽ càng thêm phiền toái. Chú Lâm do dự nhiều lần, sau khi cân nhắc lợi hại thì vẫn đồng ý với yêu cầu của Diệp Thần Dật.

    “Vậy được rồi, ít hôm nữa tôi sẽ quay lại đón cậu! Bất quá thiếu gia, cậu đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn nữa, lỡ mà chọc giận lão gia thì…” Chú Lâm rụt cổ, làm ra tư thế cảnh cáo.

    Diệp Thần Dật dựng thẳng ngón tay tuyên thệ: “Chú Lâm, cháu cam đoan là không chạy trốn, chú cứ yên tâm!”

    Chú Lâm thấy vẻ trẻ con của Diệp Thần Dật thì bất đắc dĩ mỉm cười. “Vậy thì chúc cậu chơi vui vẻ, nhớ đừng gây chuyện!”

    Diệp Thần Dật ra sức gật đầu cố gắng làm như mình là trẻ ngoan: “Cháu biết mà, cháu biết mà, chú Lâm cứ yên tâm!”

    “Vậy thiếu gia nhớ chú ý an toàn, ba ngày nữa tôi sẽ đến đón cậu!”

    Nhìn bóng dáng của chú Lâm biến mất sau đoạn hành lang, nụ cười trên mặt Diệp Thần Dật nháy mắt liền biến mất. Cậu suy sụp ngồi trên ghế, vuốt ve bức tượng trong tay, trong ánh mắt lóe lên hận thù sâu đậm.

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu