Cưng chiều dựng phu – Chương 59-60

    1013

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu

    Chương 59. Chàng ngốc

    Diệp Thần Dật tựa lưng vào ghế xe nhìn chằm chằm quyển tạp chí trên tay nhưng trong đầu thì không ngừng suy tính.

    Hôm nay vất vả lắm mới đá được mấy cái đuôi đáng ghét kia, không biết có thể cùng chàng ngốc này thoát khỏi sự truy đuổi của Diệp gia không? Muốn cậu cứ thành thành thật thật mà về nhà thì cậu không cam lòng.

    Ai bảo tên đàn ông này tối hôm qua lại thô bạo với cậu như vậy, thiếu gia đây để cho anh tùy ý chơi đùa như vậy thì xem anh như đệm lưng cũng đã là tiện nghi cho anh rồi! Diệp Thần Dật hoàn toàn không suy xét đến việc bản thân mình mới là người bày trò.

    Diệp Thần Dật hơi nhấc mí mắt nhìn người đàn ông đang chăm chú lái xe bên cạnh, tờ tạp chí giơ lên cao che khuất đi nụ cười tinh quái.

    Chẳng bao lâu sau xe liền chạy vào một khu phố yên tĩnh, dừng lại dưới một tòa nhà cao tầng. Diệp Thần Dật nhìn vào bên trong căn hộ, căn bản là không thể nhìn ra được đây là nhà của một người đàn ông độc thân.

    Căn hộ chung cư được trang hoàng theo phong cách hiện đại cũng như được bày trí rất gọn gàng mang đến cho người ta một loại cảm giác thoải mái và an tâm. Diệp Thần Dật nhìn Triệu Tư Tề đứng bên cạnh mà kinh ngạc nói: “Ông chú à, nhà của anh sạch sẽ quá!”

    Triệu Tư Tề thẹn thùng gãi đầu: “Bình thường có thời gian thì tôi cũng có làm vệ sinh nhà cửa!”

    Anh cúi xuống lấy một đôi dép trong tủ giày ra rồi ngồi xuống săn sóc giúp Diệp Thần Dật thay vào.

    Diệp Thần Dật loẹt xoẹt kéo đôi dép dạo quanh một vòng trong nhà rồi nhảy lên ghế sô pha nhàn nhã xem TV.

    Triệu Tư Tề mang một ít thức ăn vặt ra để xuống trước mặt cậu: “Nếu cậu thấy đói thì ăn trước một ít, để tôi đi nấu cơm!” Nói xong thì chui vào nhà bếp bắt đầu bận rộn.

    Diệp Thần Dật ném một miếng khoai vào miệng rồi ung dung ngồi xem TV. Chẳng mấy chốc, trong bếp truyền ra mùi hương thơm ngát khiến cho bụng của Diệp Thần Dật réo vang.

    Diệp Thần Dật quăng bịch khoai trong tay vội vàng nhảy xuống sô pha chạy vào nhà bếp.

    Triệu Tư Tề nấu nướng rất nhanh, chẳng bao lâu đã làm xong được vài món. Diệp Thần Dật nhìn bàn thức ăn ngon lành trước mặt nước miếng sắp chảy thành dòng. Vội vàng bay qua hỏi: “Ông chú, được chưa? Được chưa?”

    Triệu Tư Tề nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy gấp gáp của Diệp Thần Dật thì nhịn không được liền mỉm cười: “Sắp xong rồi!”

    Khi Triệu Tư Tề bưng nốt món cuối cùng ra thì Diệp Thần Dật đã khẩn cấp chạy đến bên bàn ăn ngồi chờ cơm. Cậu vung đua lên bắt đầu chiến đấu, miệng dính đầy dầu mỡ. Triệu Tư Tề thì ngồi một bên lia lịa gắp thức ăn cho Diệp Thần Dật.

    “Cái đó, tôi muốn ăn món đó!”

    “Cả món này!”

    “Món này cũng muốn!”

    Diệp Thần Dật vừa ăn vừa chỉ huy Triệu Tư Tề gắp thức ăn cho cậu, còn bản thân thì như gió cuốn mây tan mà càn quét thức ăn.

    Xoa cái bụng tròn trịa, Diệp Thần Dật thỏa mãn duỗi người ngồi tựa lưng trên ghế, lười biếng nhấc mí mắt ngắm nhìn Triệu Tư Tề.

    Anh chàng này ngốc thì có ngốc thật nhưng không thể không thừa nhận tài nấu nướng thật là tuyệt, so với đầu bếp của Diệp gia thì tay nghề còn tuyệt hơn nhiều. Diệp Thần Dật thỏa mãn ợ một hơi, lúc này mới chú ý đến chén cơm trước mặt của Triệu Tư Tề chưa hề được động đến. Cậu ngượng ngùng gãi đầu: “Ông chú, anh vẫn chưa ăn được gì à?”

    “Không sao đâu, vẫn còn một ít thức ăn mà!”

    Triệu Tư Tề nhìn mớ thức ăn tàn dư còn sót lại mà không khỏi kinh ngạc, đứa nhỏ này nhìn nhỏ gầy như vậy mà sức ăn thật là kinh dị!

    “Tại hôm nay chưa ăn gì hết nên mới ăn hơi nhiều, ông chú, anh không chê tôi ham ăn chứ?” Diệp Thần Dật hoạt bát le lưỡi, đầu lưỡi phần nộn vươn ra rụt vào giữa hai cánh môi mỏng.

    Dáng vẻ đáng yêu của thiếu niên khiến cho trong lòng của Triệu Tư Tề hơi nảy lên cảm giác kỳ lạ, vô thức cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nói chuyện cũng không lưu loát mà lại lắp ba lắp bắp: “Không… đâu có!” Vội vàng bưng chén cơm lên ăn lấy ăn để.

    Diệp Thần Dật ăn uống no đủ liền bắt đầu mệt mỏi rã rời, tối hôm qua bị ép buộc cả một đêm, sau đó thể lực chống đỡ hết nổi hôn mê bất tỉnh. Ban ngày vì cắt mấy cái đuôi kia mà thiếu chút nữa bước chân đạp nát cả một vòng thành phố. Khó khăn lắm mới chạy đến chỗ an toàn, tâm tình được thả lỏng, cơn mệt mỏi ùa đến, hai mí mắt bắt đầu đánh lộn với nhau.

    Triệu Tư Tề ăn xong thì thấy Diệp Thần Dật đối diện đã tựa lưng vào ghế mà ngủ say, anh đi qua đẩy nhẹ cậu thì thấy cậu chỉ hơi cử động một chút rồi lại đổi tư thế ngủ tiếp.

    Triệu Tư Tề bất đắc dĩ đi qua ôm Diệp Thần Dật lên bế vào phòng ngủ đặt lên giường. Nhưng khi anh vừa buông tay ra thì cánh tay lại bị bắt lấy. Triệu Tư Tề nhẹ nhàng rút ra nhưng lực ôm trên tay càng chặt hơn. Thế là Triệu Tư Tề không dám cử động nữa mà tùy ý cho Diệp Thần Dật ôm mình.

    Thật ra ngay khi Triệu Tư Tề đẩy nhẹ thì Diệp Thần Dật đã tỉnh rồi nhưng vì cả người mỏi mệt nên lười nhúc nhích. Khi được Triệu Tư Tề bế vào phòng ngủ đặt lên giường thì Diệp Thần Dật liền nảy ra ý muốn trêu chọc anh.

    Diệp Thần Dật muốn chọc Triệu Tư Tề để xem anh có thật là ngây thơ như vậy không. Vì vậy khi Triệu Tư Tề thả tay ra thì cậu liền ôm lấy cánh tay anh, nhưng người bên cạnh chỉ nhẹ nhàng thử rút ra một chút, không được thì cũng mặc kệ hành vi của cậu. Anh hoàn toàn không hề làm ra bất kỳ hành động kỳ quái nào, thậm chí một chút ý xấu cũng không có.

    Quả nhiên đúng là một tên ngốc!

    Diệp Thần Dật oán thầm rồi mơ mơ màng màng thiếp đi.

    Triệu Tư Tề vẫn nửa nghiêng người dựa vào bên giường, cánh tay phải bị Diệp Thần Dật ôm chặt, tư thế này cực kỳ quái dị nói không nên lời. Một lúc sau thì nửa người anh tê liệt rất khó chịu. Thấy Diệp Thần Dật vẫn ngủ say, anh bất đắc dĩ đành nằm xuống bên cạnh, hai người nằm sát bên nhau.

    Mới đầu Diệp Thần Dật còn ngủ ngoan, sau đó bắt đầu không ngoan ngoãn nữa. Cậu thả tay Triệu Tư Tề ra rồi lăn vào trong lòng anh, xem anh như gối ôm mà quấn chặt lấy.

    Thiếu niên như bạch tuộc nằm sát bên người mình, hương vị bạc hà thản nhiên cùng mùi thân thể của thiếu niên phảng phất quanh mũi Triệu Tư Tề. Hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ anh tạo cảm giác thật ngứa ngáy.

    Triệu Tư Tề vừa cúi đầu thì chỉ cách phiến môi đầy mê hoặc chỉ vài phân, anh cảm thấy như dục vọng trong cơ thể đang bắt đầu rục rịch dâng lên đốt cháy cơ thể anh.

    Lý trí và dục vọng không ngừng dày vò Triệu Tư Tề, người ở trong lòng đột nhiên giật giật, đôi chân thon dài quấn trên đùi của anh, bên dưới của cậu thì áp sát vào bên hông của anh. Triệu Tư Tề hít một hơi, chỗ nào đó của anh cũng rất hợp với tình hình mà nhanh chóng đứng thẳng.

    Giờ khắc này ngọn lửa dục vọng thiêu đốt lý trí gần như không còn, Triệu Tư Tề hung hăng cúi đầu hôn lên cánh môi đỏ tươi, người trong lòng bất an vặn vẹo tỉnh lại.

    Khi đôi mắt phượng xinh đẹp kia mở to nhìn mình, Triệu Tư Tề triệt để tỉnh táo lại. Diệp Thần Dật ngơ ngác nhìn anh: “Ông chú, anh làm gì vậy?”

    Mặt của Triệu Tư Tề đỏ bừng, hai người vẫn còn đang giữ tư thế một trên một dưới áp sát nhau. Cảm nhận được thứ nóng rực đang chọc vào đùi mình, hai gò má Diệp Thần Dật ửng hồng, liếc qua, hơi giãy dụa một chút: “Ông chú, anh muốn à?”

    Triệu Tư Tề lập tức bắn ra khỏi người Diệp Thần Dật, luống cuống tay chân giải thích: “Xin… xin lỗi! Tôi đi ra ngoài ngủ, tôi đi ra ngoài ngủ!” Nói xong thì quơ lấy cái gối đầu vọt ra ngoài phòng khách.

    Diệp Thần Dật nhìn dáng vẻ chạy trối chết của Triệu Tư Tề thì châm biếm nghĩ, rõ ràng là thèm người ta muốn chết mà lại không có can đảm nhào đến.

    Đúng là chàng ngốc!

    Chương 60. Phiền muộn

    Mạch Tử xoa cái trán phát đau ngồi trước bàn làm việc, tối hôm qua Mạch Bảo cứ quấn lấy cậu mà hỏi đông hỏi tây, tất cả đề tài đều là xoay quanh cái kẻ nào đó.

    “Chú Diệp với ba làm sao mà quen nhau?”

    “Chú Diệp tại sao cứ phải chạy đi tìm ba?”

    “Chú Diệp với ba có quan hệ gì?”

    “Chú Diệp tốt với Mạch Bảo như vậy, tại sao ba lại dữ với chú?”

    Những câu hỏi như nã pháo khiến cho Mạch Tử á khẩu không trả lời được.
    Không phải vấn đề của Mạch Bảo khó trả lời mà ngay cả Mạch Tử còn không biết dùng từ nào để hình dung quan hệ giữa mình và Diệp Tử phàm.

    Người xa lạ, tất nhiên không phải!

    Bạn bè, càng không phải!

    Từng là người yêu, bây giờ lại ái muội dây dưa không ngớt! Mạch Tử chỉ có thể tóm tắt quan hệ của họ là như vậy nhưng hiển nhiên là cậu không thể nói như thế với Mạch Bảo nên chỉ đành hàm hồ nói qua loa cho xong.

    Mạch Tử suy nghĩ suốt cả một đêm nhưng vẫn không sao hiểu nổi tại sao Diệp Tử Phàm lại xuất hiện trong cuộc sống của mình một lần nữa. Mạch Tử hoàn toàn không tin Diệp Tử Phàm là thật sự có tình cảm với mình nên mới đi đón Mạch Bảo để ép mình xuất hiện, nhưng rốt cuộc tại sao anh ta lại không chịu nói rõ ra?

    Diệp Tử Phàm đã hoàn toàn khác với một Diệp Tử Phàm mà Mạch Tử nắm rõ, thỉnh thoảng anh ta lại làm ra những điều kỳ quái khiến cho Mạch Tử thật sự rất ghét cái cảm giác mình không thể nắm được gì trong tay như thế này.

    Xoa bóp cái trán đau nhức, lồng ngực lại bắt đầu quặn đau, Mạch Tử lấy thuốc ra nuốt vào một viên. Thuốc do Từ Hoằng Nghị mang đến ban đầu hiệu quả rất tốt nhưng chẳng hiểu vì sao cơn ho mấy ngày nay càng lúc càng nặng thêm, buồng phổi thường xuyên ẩn ẩn đau đớn.

    Tốt nhất là vẫn nên sớm về thôn tìm anh Tiêu kiểm tra, Mạch Bảo còn nhỏ như vậy, nếu như mình xảy ra chuyện gì thì…

    Mạch Tử bật cười lắc đầu, vẫn còn rất nhiều năm nữa mới đến tuổi bốn mươi, sao mình lại sớm buồn lo vô cớ…

    Về chuyện của Diệp Tử Phàm thì Mạch Tử thật sự không muốn nghĩ nhiều nữa. Anh ta là kẻ có tiền có thời gian nên mới thích bày ra lắm trò như vậy, mình thì còn phải cắm đầu kiếm tiền nuôi gia đình, nào có tinh lực để chơi cùng anh ta, thôi thì cứ mặc kệ!

    Mạch Tử hít sâu một hơi, cảm thấy thuốc đã có tác dụng, cơn đau trong buồng phổi đã dần tan đi. Mạch Tử ổn định lại tâm tình cầm bản kế hoạch quảng cáo cho công ty Bảo Lệ chăm chú nghiên cứu.

    Vương Kiến vừa vào công ty thì đã oang oang chạy đến vỗ vai Mạch Tử: “Mạch Tử, cậu thật lợi hại! Công ty lớn như vậy mà cậu cũng lôi kéo được!”

    Mạch Tử bị câu nói không đầu không đuôi của Vương Kiến làm cho chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao: “Cậu nói cái gì? Công ty Bảo Lệ à?”

    Vương Kiến nhướng mày ai oán nói: “Tên nhóc này giấu diếm cẩn thận quá đấy, đến lúc này rồi còn giấu làm gì nữa?!”

    Mạch Tử nghe như lọt vào trong sương mù, đang tính hỏi thêm thì liền bị tiếng hô của Trương Đại Đầu cắt ngang, “Mạch Tử, cậu vào trong này đi!” Nghe giọng của Trương Đại Đầu thì tâm trạng hôm nay có vẻ rất tốt!

    Mạch Tử ngạc nhiên vội vàng đứng dậy đi qua, Vương Kiến ném theo một ánh mắt hâm mộ khiến cho Mạch Tử càng thêm ngơ ngác. Khi vào phòng thì thấy Trương Đại Đầu đang trưng ra bộ mặt tươi cười, đôi mắt vốn nhỏ tí nay lại càng nhỏ hơn, biến thành hai cọng chỉ dài.

    Hôm nay là ngày gì? Trương Đại Đầu gặp chuyện gì tốt à?

    “Sếp tìm tôi ạ?”

    Trương Đại Đầu hớn hở gật đầu: “Mạch Tử, tôi thật không ngờ cậu còn có bản lĩnh này đấy!”

    Hôm nay tại sao lại quái quái như thế, Vương Kiến lẫn Trương Đại Đầu đều rất kỳ quặc.

    Mạch Tử mờ mịt nhìn Trương Đại Đầu: “Sếp, sếp nói cái gì thế?”

    Trương Đại Đầu liếc mắt nhìn Mạch Tử: “Cậu còn giấu làm gì? Nói đi, cậu thu phục được công ty trâu bò như Thiên Lực từ khi nào thế?”

    Mạch Tử vừa nghe thì hiểu ra, hóa ra Diệp Tử Phàm đã tìm đến tận công ty của mình, tại sao cái người này lúc nào cũng như âm hồn không tan thế?

    “Mạch Tử, hôm nay cậu đến công ty Thiên Lực tìm Diệp tổng thương thảo chi tiết kế hoạch hợp tác nhé?” Trương Đại Đầu đầy hưng phấn dặn dò. Có thể cùng công ty quy mô như Thiên Lực hợp tác, cuối cùng thì Trương Đại Đầu ông cũng nở này nở mặt. Nếu như lần này hợp tác thuận lợi thì tổng giám nhất định sẽ cao hứng thăng lương thăng chức cho mình.

    Trương Đại Đầu còn đang đắm chìm trong giấc mộng thăng chức thì liền bị Mạch Tử tạt cho một chậu nước lạnh trở về hiện thực.

    “Tôi không đi!”

    Trương Đại Đầu trợn tròn mắt không thể tin được mà lắp bắp hỏi lại: “Cậu nói cái gì?”

    Tính tình cương liệt của Mạch Tử lại phát tác, cậu gân cổ nói: “Tôi không đi! Sếp tự tìm người khác đi đi! Chuyện bên công ty Bảo Lệ còn chưa ra đâu vào đâu, tôi không có thời gian ôm thêm cái công ty Thiên Lực đó!”

    Trương Đại Đầu bị thái độ ương ngạnh của Mạch Tử làm cho ngây người, thằng nhóc này ngày hôm nay uống lộn thuốc à? Mấy ngày hôm trước còn ồn ào muốn ôm thêm nhiều dự án, hôm nay được cho một cơ hội tốt như vậy lại phủi tay bảo không cần.

    “Mạch Tử, ngày hôm qua Diệp tổng của công ty Thiên Lực đích thân đến đây bàn luận hợp đồng với chúng ta. Cậu có biết đây là khách hàng lớn đến thế nào không? Chúng ta không thể không biết điều như vậy được!”

    Diệp Tử Phàm, Diệp Tử Phàm, tại sao ở đâu cũng thấy mặt anh?!

    Mạch Tử trong lòng phiền muốn chết, ngữ khí không khỏi tăng vọt: “Sếp, tôi đã nói là tôi không đi, Diệp Tử Phàm là ông trời mà, tôi không rảnh để hầu hạ đâu, sếp tự sắp xếp người khác đi!”

    Mạch Tử nói xong không đợi Trương Đại Đầu phản ứng liền kéo cửa giận đùng đùng bỏ đi!

    Cửa ‘rầm’ một tiếng đóng sập lại làm cho Trương Đại Đầu giật bắn mình, sau đó mới hoàn hồn lại đẩy cửa ra đuổi theo, đứng trong đại sảnh không để ý đến hình tượng mà giậm chân quát: “Mạch Tử, tên nhóc này đủ lông đủ cánh rồi à? Dám nói như vậy với tôi!”

    Mạch Tử không thèm để ý đến Trương Đại Đầu, xách túi lên xoay người bỏ đi. Trương Đại Đầu tức điên, chỉ vào bóng lưng Mạch Tử mà không ngừng run rẩy, gương mặt đỏ bừng, nửa ngày không rặn ra được một câu.

    Phản, phản rồi!

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu