Cưng chiều dựng phu – Chương 7-8

    1681

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu

    Chương 7. Thứ này thật tốt

    Cốc cốc cốc!

    “Ba ơi, có người gõ cửa!” Tiếng gọi trong trẻo của Mạch Bảo xuyên qua màn khói dầu vang đến.

    Mạch Tử đang đảo rau trong nồi, không rảnh tay: “Bảo bối, con mở cửa xem có phải chú Từ không?”

    “Chú Từ đã về ạ?” Mạch Bảo nhảy nhót chạy đi mở cửa, nhưng người đứng ngoài cửa không phải là chú Từ; người này bé nhìn hơi quen quen nhưng không nhớ đã gặp ở chỗ nào. Mạch Bảo nghiêng nghiêng đầu, cố gắng nhớ lại.

    Diệp Tử Phàm sau khi xong việc liền chạy đến nhà của Mạch Tử, khu nhà vào lúc chạng vạng đầy người đi kẻ đến chứ không vắng vẻ như hôm trước. Ở trong sân hỏi một ông cụ, Diệp Tử Phàm không tốn nhiều công sức lắm đã dễ dàng tìm được nhà Mạch Tử.

    Gõ cửa nửa ngày trời vẫn không thấy ai đáp lại, tưởng rằng hôm nay đi một chuyến tay không, Diệp Tử Phàm đang định quay người ra về thì chợt nghe “két” một tiếng cửa đã mở ra, sau đó là một cái đầu bé xíu lộ ra, bé con ngơ ngác tròn xoe mắt nhìn hắn.

    Mạch Bảo ! Xem ra mình không tìm sai nhà, Diệp Tử Phàm mỉm cười thân thiết: “Mạch Bảo, con không nhớ chú à?”

    Bé con giật mình nhớ ra: “Chú, là chú ạ? “

    “Mạch Bảo, ba của con đâu?”

    “Ba đang nấu ăn ạ!”

    “Con không mời chú vào nhà à? “

    Ba thường xuyên dặn dò bé không được mở cửa cho người lạ, không được để cho người lạ vô nhà. Nhưng ba lại nói chú này là bạn của ba, nếu là bạn thì không phải là người lạ, hẳn là có thể cho chú vào nhà! Khi Mạch Bảo còn đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng thì ai đó liền thản nhiên đi vào.

    Diệp Tử Phàm nhìn quanh căn hộ chỉ có vài chục mét vuông, trong nhà không trang trí bất kỳ thứ gì, chỉ có tường vôi trắng, ngay cả sàn cũng không phải là sàn gạch mà chỉ là sàn xi măng thông thường, vôi trên tường cũng bị tróc ra lỗ chỗ. Gian phòng khách nhỏ bày một chiếc bàn cùng một bộ ghế nhỏ đã không dư được khoảng trống nào, gia cụ trong nhà đều cũ kỹ.

    Không ngờ cuộc sống của Mạch Tử còn khó khăn hơn hắn tưởng tượng rất nhiều, năm năm qua, rốt cục Mạch Tử đã trải qua những gì? Diệp Tử Phàm cau mày, trong lòng nặng trịch .

    “Chú ơi, chú đến tìm ba ạ? ” Giọng nói non nớt mềm mại cắt ngang suy nghĩ của Diệp Tử Phàm. Hắn cúi đầu thì thấy đôi mắt trong veo của Mạch Bảo đang nhìn chằm chằm gói quà trong tay mình, trên mặt bé đầy vẻ hiếu kỳ.

    “Chú là đến tìm Mạch Bảo, cái này tặng cho con, thích không?” Diệp Tử Phàm đem hộp giấy nhét vào tay Mạch Bảo.

    Do một hồi vẫn không nghe thấy động tĩnh gì của con, Mạch Tử vội nhắc nồi xuống, không kịp thả cái xẻng chiên trong tay xuống liền cuống quýt chạy ra. Trong nhà xuất hiện một vị khách không mời mà đến, con trai của mình thì đang ngồi cạnh anh ta, hai cái đầu một lớn một bé tụm lại với nhau ngồi xổm trên sàn không biết đang chơi cái gì.

    Đó là ai? Tại sao Mạch Bảo lại tùy tiện cho người lạ vào nhà?

    Mạch Tử cau mày, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào bóng lưng rộng lớn của người đàn ông kia. Anh ta mặc một chiếc áo thun xám trắng để lộ ra đường cong cùng bả vai rộng của mình, bóng lưng này cho đến chết Mạch Tử cũng không bao giờ quên. Cậu hoảng sợ mở to hai mắt, thân thể liền trở nên mất khống chế, cái xẻng trên tay rơi thẳng xuống nền xi măng phát ra một tiếng “keng” giòn vang.

    Âm thanh động đến hai người đang ngồi chơi, một lớn một nhỏ quay đầu lại mờ mịt nhìn Mạch Tử đang vô cùng khiếp sợ.

    Gương mặt anh tuấn trước mắt khiến tim Mạch Tử không không chế nổi mà đập điên cuồng nhưng cậu vẫn cố gắng trấn định, nghèn nghẹt mở miệng: “Anh vào bằng cách nào?”

    Diệp Tử Phàm nhìn Mạch Tử đầy địch ý trước mặt, vô tội cười: “Anh đến thăm Mạch Bảo !”

    “Ai cho phép anh vào, đi ra ngoài !” Mạch Tử mở cửa, đen mặt làm ra vẻ đuổi người.

    Diệp Tử Phàm bất đắc dĩ thở dài đầy đau thương: “Mạch Tử, em đừng như vậy, anh không có ý gì xấu mà chỉ muốn xem em có sống tốt hay không thôi!”

    “Anh thấy rồi đó, giờ thì đi đi!”

    Diệp Tử Phàm quay đầu tỏ ra đáng thương nhìn Mạch Bảo đang ngơ ngác ngồi bên cạnh: “Mạch Bảo, chú phải về rồi, sau này không thể đến thăm con được!”

    Mạch Bảo đầy khó hiểu: “Chú ơi, tại sao chú lại không thể tới thăm Mạch Bảo?”

    “Vì chú đã làm sai, chọc ba của con tức giận nên ba con không cho chú đến đây nữa!”

    Mạch Bảo nhìn Diệp Tử Phàm rồi đứng lên chạy tới bên người Mạch Tử kéo góc áo của cậu mở miệng cầu xin: “Ba ơi, ba nói biết sai mà sửa thì mới là bé ngoan sao ạ? Chú đã biết sai rồi, ba tha lỗi cho chú nha ba?”

    Nhìn gương mặt ngây thơ của con trai, trong lòng Mạch Tử đúng là ngũ vị tạp trần. Mạch Bảo hay sợ người lạ nay vì một người mới gặp có hai lần, còn chưa được tính là quen thuộc mà cầu xin mình, đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Mạch Tử kinh hãi nhìn con trai không biết làm sao để mở miệng đáp lại.

    Thấy ba không chịu để ý đến mình, Mạch Bảo không ngừng cố gắng: “Ba ơi, chú còn tặng quà cho con nè, chú tốt với Mạch Bảo lắm!” Mạch Bảo cầm quà như hiến vật quý giơ lên cho ba mình coi.

    Mạch Tử nhìn thì nhận ra trong tay con trai mình là một chiếc xe điều khiển từ xa mới tinh. Thế nhưng món đồ chơi này chẳng khác nào một mồi lửa chọc Mạch Tử nổ tung, cậu kéo con trai, giật phăng cái ô tô trong tay con mà quát mắng: “Mạch Bảo, ba đã nói với con bao nhiêu lần là không được tùy tiện mở cửa cho người lạ, không được tùy tiện cầm đồ người lạ cho rồi hả?!”

    Mạch Bảo rũ mắt lí nhí giải thích: “Nhưng chú có phải là người lạ đâu, chú là bạn của ba mà?”

    Mạch Bảo luôn luôn ngoan ngoãn, chưa bao giờ cãi lại lời mình, lại càng chưa từng tranh luận với mình nữa câu. Nhưng nay nó lại vì Diệp Tử Phàm mà không ngừng trái lời mình. Quả nhiên Mạch Bảo đối với Diệp Tử Phàm hoàn toàn khác với những người khác.

    Mạch Tử do dự không biết làm sao để giải thích quan hệ giữa mình và Diệp Tử Phàm; trong khi đó Diệp Tử Phàm thấy không khí hơi căng thẳng bèn lên tiếng xoa dịu: “Mạch Tử, việc ngày hôm nay em đừng trách Mạch Bảo, em giận thì cứ mắng anh nhưng đừng trút giận lên con trẻ!”

    Mạch Tử giương mắt lên nhìn thấy Diệp Tử Phàm đang tươi cười với mình, trong trí nhớ của cậu Diệp Tử Phàm chưa từng lộ ra vẻ mặt này với bất kỳ ai. Gương mặt vốn luôn lạnh lùng khó nắm bắt nay lại tràn ngập chân thành, Mạch Tử liền hoảng hốt.

    Diệp Tử Phàm tận dụng triệt để: “Một món đồ chơi thôi, em đừng quá nghiêm túc! Anh là người lớn, mua chút đồ chơi cho trẻ con không phải chỉ là chuyện nhỏ thôi sao?”

    Không thể đánh người đang cười, Mạch Tử nghẹn đầy bụng oán khí mà không biết trút vào đâu. Con trai thì vẫn đang dùng đôi mắt đen lúng liếng nhìn chằm chằm cái ô tô nhỏ trong tay mình, chiếc xe màu đỏ rực như ngọn lửa đốt cháy lòng bàn tay cậu. Mạch Tử sao không biết con trai rất thích chiếc ô tô này, khi đi ngang qua các cửa hàng thường đứng lại nhìn thật lâu, tuy mình rất muốn có nhưng chưa bao giờ dám mở miệng đòi hỏi mình. Mạch Tử thật sự không đành lòng nhìn thấy gương mặt thất vọng của Mạch Bảo, đành bất đắc dĩ thở dài: “Mạch Bảo, còn không mau cám ơn chú!”.

    Mạch Bảo hoan hô nhảy nhót cầm lấy ô tô rồi chạy đến kéo tay Diệp Tử Phàm cám ơn: “Con cám ơn chú!”

    “Không cần khách sáo, chỉ cần Mạch Bảo thích là được !” Diệp Tử Phàm cười chân thành.

    “Chú ơi làm sao cho xe chạy ạ?” Mạch Bảo xoay chiếc ô tô đầy nghi vấn.

    “Dùng điều khiển từ xa, lắp pin vào là chơi được! Đến đây, chúng ta thử xem nào!” Diệp Tử Phàm từ trong hộp lấy ra một cái điều khiển từ xa hình bánh xe lắp pin vào. Ấn nút mở, chiếc xe như có sinh mệnh mà lượn một vòng hoàn mỹ trên sàn nhà.

    “Oa, tuyệt quá!” Mạch Bảo vỗ tay hưng phấn nhảy nhót. “Cho con thử, cho con thử!” Mạch Bảo chạy vội tới bên Diệp Tử Phàm giơ tay nhỏ ra nóng lòng muốn thử.

    Diệp Tử Phàm cúi người ôm lấy thân thể nhỏ xíu của Mạch Bảo vào lòng, bàn tay to nắm bàn tay nhỏ mập mập giảng giải. Chiếc xe nhỏ dưới sự điều khiển của cả hai chạy lòng vòng.

    “Mạch Bảo, rẽ trái, rẽ trái, sắp đụng tường rồi!”

    “Đi thẳng, đi thẳng, vòng qua ghế dựa ! Đúng, quẹo nào…”

    Tiếng cười nói vui vẻ của một lớn một nhỏ hòa cùng tiếng động cơ tràn ngập gian phòng nhỏ.

    Mạch Tử nhìn hai người đang cao hứng, nhất thời cảm thấy vô lực, nhặt lấy cái xẻng lên rồi đi vào trong bếp.

    Diệp Tử Phàm ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng thon gầy đi vào trong, khóe môi cong lên thành một nụ cười đắc ý.

    Chương 8. Trái tim của em thuộc về anh!

    Mạch Tử đứng trong bếp, qua ô cửa kính nhỏ nhìn thân ảnh xám trắng bên ngoài phòng khách. Cho dù là ở trong khung cảnh đơn sơ như thế này nhưng vẫn không thể giấu được khí thế trời sinh của anh ta. Nhưng trên gương mặt tuấn tú luôn tỏ ra kiệt ngạo bất tuân lại toát ra vẻ từ ái khiến cho Mạch Tử cảm thấy kinh hãi.

    Trong ấn tượng của Mạch Tử, Diệp Tử Phàm căn bản không thích trẻ con, thậm chí nói là ghét cũng không ngoa. Nhớ có lần hai người đi nhà hàng ăn cơm, một đứa bé ở bàn bên cạnh quậy phá đổ nước uống vào người Diệp Tử Phàm. Tuy cha mẹ đứa bé đó đã xin lỗi, trẻ con vô tâm, người thường thì ai cũng đều mỉm cười cho qua; thế nhưng Diệp Tử Phàm khi đó mặc dù cũng mỉm cười nhưng ánh mắt rất kinh khủng, Mạch Tử có thể cảm nhận được nộ khí cuồn cuộn phát ra từ người hắn.

    Vậy mà ngày hôm nay Diệp Tử Phàm lại triệt để vứt bỏ hình tượng, quần áo hàng hiệu bị lưu lại một đống dấu tay đen xì cũng không buồn để ý mà nét mặt vẫn tràn đầy cưng chiều. Một con người cao ngạo nay lại quỳ gối kiên nhẫn giảng giải cách điều khiển xe ô tô cho một đứa bé. Hình ảnh ấm áp kia đập vào trong mắt Mạch Tử khiến cho cậu sợ hãi cùng bất an, có một số bí mật cậu thà để cho nó hư thối ở trong lòng chứ không thể để nó lộ ra dưới ánh mặt trời.

    Mặc kệ Diệp Tử Phàm có mục đích gì mà lại xuất hiện trước mặt mình, Mạch Tử quyết định không thể có can hệ gì đến người này nữa.

    Điều chỉnh tâm tình xong liền đi ra ngoài gọi Mạch Bảo còn đang chơi đến hăng say: “Mạch Bảo, ăn cơm!”

    Vốn tưởng rằng người nọ sẽ thức thời mà đi về, ai nghĩ con trai mình lại vỗ ngực sảng khoái mở miệng mời: “Chú ơi, chú cho Mạch Bảo quà, Mạch Bảo mời chú ăn cơm ạ!”

    Người nọ cũng hợp với tình hình không chút do dự đồng ý: “Vừa lúc chú cũng đói bụng, vậy chú không khách sáo nha!”

    Con trai mình đã hạ lời mời, Mạch Tử có không bằng lòng thì cũng chẳng thể nào đi đuổi khách được. Mạch Tử bất đắc dĩ đi vào trong bếp mang đồ ăn ra. Khi bưng đồ ăn ra đến nơi thì một lớn một nhỏ đã ngồi ngay ngắn trước bàn ăn chờ cơm.
    Món ăn phổ thông đơn giản, Diệp tổng tài quen ăn đồ ngon của lạ sang trọng ăn có quen hay không, Mạch Tử đang vội gắp đồ ăn cho con trai bảo bối của mình chẳng buồn bận tâm, chỉ xới một chén cơm đưa qua liền không rảnh để ý tới hắn. Đợi đến khi đút cơm cho con xong thì Mạch Tử mới nhớ ra trong nhà còn có khách, Diệp tổng tài bị ngó lơ cũng không coi mình là người ngoài mà ăn rất thoải mái.

    Khi Mạch Tử nhìn qua thì Diệp Tử Phàm đang gắp một cọng rau cần bỏ vào miệng nhã nhặn nhai nuốt.

    Trong căn nhà nhỏ bé, một ngọn đèn treo trên trần, người yêu, con trai cùng nhau ngồi quây quần bên bàn ăn thật ấm áp, Mạch Tử trong nháy mắt cảm thấy đây chính là hạnh phúc mà mình vẫn khao khát bao lâu.

    Nhưng vết sẹo trong tim thời thời khắc khắc nhắc nhở cậu không nên đắm chìm trong ảo mộng phi thực tế này. Người đàn ông trước mặt kia sẽ không bao giờ cho cậu hạnh phúc mà cậu luôn ước ao. Ở trong mắt anh ta, tình yêu chính là một trò chơi, là một tấm lưới được giương lên để anh ta bắt được con mồi. Tình cảm của anh ta tùy thuộc vào độ mới mẻ của con mồi, qua thời gian, hết mới lạ rồi thì con mồi đó sẽ bị vứt bỏ chẳng khác gì rác rưởi.

    Mình chẳng phải từng là một con mồi của anh ta, bị anh ta coi như là rác rưởi mà vứt đi sao?

    Người này đối xử tốt với Mạch Bảo, còn ngồi trong căn phòng đơn sơ như vầy ăn những món ăn bình dân, có lẽ đều chỉ là vì muốn săn được mồi. Không biết mình từ khi nào lại khơi gợi nên hứng thú của anh ta, loại công tử hào hoa luôn luôn là như vậy. Đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của mình, không từ thủ đoạn mà đoạt mình vào trong tay, chờ anh ta chơi đủ thì sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc sống của mình.

    Vị Diệp tổng tài luôn được người người tiền hô hậu ủng, muốn gì có nấy nếu gặp phải chướng ngại cản đường thì chẳng mấy chốc sẽ mất hứng thú với mình thôi. Nghĩ đến đây, Mạch Tử thở dài một hơi, trái tim đang căng thẳng cũng dần dần thả lỏng.

    Ăn cơm xong, Mạch Tử xuống bếp rửa bát, Diệp Tử Phàm vẫn cùng Mạch Bảo chơi đùa trong phòng khách.

    Ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường đã hơn tám giờ tối, mà người kia lại không hề tỏ ý muốn ra về, Mạch Tử cau mày, có chút khó chịu.

    May mà chơi được một lúc thì Diệp Tử Phàm liền đứng lên cáo từ: “Mạch Bảo, chú phải về rồi!”

    Mạch Bảo đầy vẻ quyến luyến: “Chú ơi, chú còn quay lại chơi với Mạch Bảo không?” Sau khi được câu trả lời khẳng định, Mạch Bảo liền cười toe toét.

    Diệp Tử Phàm cong khóe môi: “Mạch Tử, cám ơn em đã khoản đãi!”

    “Tôi tiễn anh.” Tuy nói không muốn có bất kỳ quan hệ nào với người này nữa nhưng không thể không hiểu lễ nghĩa, Mạch Tử tiễn Diệp Tử Phàm xuống dưới lầu.

    Trong sân nở đầy những đóa hoa nhỏ màu tím nhạt, mùi thơm thoang thoảng khắp nơi, thấm vào ruột gan. Diệp Tử Phàm hít sâu một hơi: “Hoa gì mà thơm vậy?”

    Mạch Tử từ trong túi lấy ra một phong bì tiền đã được chuẩn bị sẵn đưa qua: “Trả anh!”

    Diệp Tử Phàm giật mình nhìn người con trai đầy vẻ quật cường trước mắt: “Mạch Tử, em có ý gì?”

    “Tiền mua đồ chơi, tôi không muốn thiếu nợ anh!”

    “Mạch Tử, em đừng như vậy, không lẽ chúng ta không thể trở thành bạn được sao?!”

    “Diệp tổng tài cao quý như thế, chúng tôi không dám trèo cao!”

    Diệp Tử Phàm còn đang định mở miệng nói thì Mạch Tử đã đem tiền nhét vào trong tay hắn. “Tôi không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh nữa. Anh thấy rồi đấy, tôi giờ đang sống một cuộc sống rất bình thường, còn có Mạch Bảo. Quan hệ trước kia giữa hai chúng ta tôi không hy vọng Mạch Bảo sẽ biết.”

    Mạch Tử gắt gao túm quần nhưng hai bàn tay run nhè nhẹ vẫn tiết lộ tâm trạng bất an của cậu. May mà bóng đêm mịt mù dã che giấu giúp cậu rất tốt.

    Trước khi đến đây Diệp Tử Phàm đã dự liệu được phản ứng của Mạch Tử, nhưng khi lời nói băng giá tuyệt tình truyền vào tai thì tim của hắn vẫn rất khổ sở, khó chịu

    Diệp Tử Phàm ơi là Diệp Tử Phàm, mày chưa từng lưu luyến bụi hoa nào, săn được vô số người, không ngờ tới lại có ngày hôm nay. Nhưng muốn hắn buông tha cho người con trai trước mắt để cậu quay trở lại cuộc sống thoải mái không có mình thì hiển nhiên là không có khả năng.

    Tuy rằng người con trai trước mắt hắn đã thay đổi rất nhiều, gương mặt mượt mà hồn nhiên đã khắc lên những dấu vết của năm tháng, không còn vẻ tươi sáng như ánh mặt trời trước kia nữa. Thân người vốn mảnh khảnh nay càng trở nên gầy gò yếu ớt, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi bay cậu. Thiếu niên ngây ngô từng luôn đỏ mặt lúng túng mỗi khi gặp mình đã hoàn toàn biến mất, người con trai trước mặt tràn ngập băng giá cùng địch ý không cho phép ai lại gần.

    Rõ ràng kiểu người này mình vốn không thích tiếp xúc, nhưng không biết vì sao nay không hề có cảm giác phản cảm, ngược lại càng khiến cho Mạch Tử thêm đáng yêu, rất muốn ôm cậu vào trong lòng thật chặt dùng hơi ấm của mình hòa tan băng giá trong lòng cậu ấy, vuốt ve vết thương trong lòng của cậu.

    Tiểu khu cũ kỹ chìm trong bóng đêm, đèn đường le lói không đủ để nhìn rõ người trước mặt, nhưng Diệp Tử Phàm cảm thấy người con trai trước mắt có nhìn bao nhiêu cũng không đủ, ánh mắt nóng rực không ngừng quấn chặt lấy người cậu lưu luyến không rời.

    Bàn tay đặt trên quần của Mạch Tử đã ướt đẫm mồ hôi, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt mạnh mẽ kia chẳng khác nào tia hồng ngoại quét qua quét lại trên người mình, không ngừng tìm tòi từng phân một, một khi tìm thấy điểm yếu thì sẽ phát động công kích tiêu diệt.

    Mạch Tử khó chịu mở miệng: “Thời gian không còn sớm, tôi cũng cần phải quay về, thứ cho không tiễn xa được!” Nói xong không dám quan sát phản ứng của Diệp Tử Phàm phản ứng liền vội vàng trốn về nhà.

    Diệp Tử Phàm nhìn bóng dáng vô tình biến mất tại cầu thang tối om, ngẩng đầu nhìn lên ngôi nhà nhỏ vẫn còn sáng đèn bên trên, một tia sáng lóe lên trong mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười tự tin: “Mạch Tử, em nghĩ rằng anh sẽ buông tay em dễ dàng vậy ư? Chuẩn bị sẵn sàng đi, trái tim của em thuộc về anh!”

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu