Cưng chiều dựng phu – Chương 91-92

    1013

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu

    Chương 91. Em thúc anh một cái, anh liền đâm em mười cái

    Cảm giác xóc nảy giúp cho thần trí của Từ Hoằng Nghị quay trở lại, anh nhìn chằm chằm gương mặt kề sát của người thanh niên đang ôm mình, nghiến răng gắt: “Lâm Dương, cậu muốn làm gì?”

    “Học trưởng, em sẽ không làm anh bị thương, tin tưởng em!” Nhẹ nhàng đặt Từ Hoằng Nghị lên chiếc giường mềm mại, Lâm Dương vươn tay định cởi quần áo của mình.

    Giọng nói băng lãnh của Từ Hoằng Nghị lập tức đâm vào tai Lâm Dương: “Chính vì tôi đã quá tin tưởng cậu nên mới có ngày hôm nay!”

    Thân thể Lâm Dương cứng đờ, thấp giọng nói: “Học trưởng, em biết hôm nay là em sai nhưng thật sự em không hề có ý muốn làm anh tổn thương!”

    Trút bỏ toàn bộ quần áo, Lâm Dương cúi xuống dán lên thân hình cao lớn của người đàn ông dưới thân.

    “Lâm Dương, nếu bây giờ cậu dừng lại thì tôi sẽ bỏ qua cho cậu!” Tiếng cảnh cáo của Từ Hoằng Nghị lại vang lên.

    Lâm Dương cười khổ, giương mắt nhìn lên, ánh mắt băng lãnh của người trước mặt khiến cho trái tim Lâm Dương hoàn toàn nguội lạnh.

    “Học trưởng, anh ghét em đến thế sao? Nếu hôm nay người bỏ thuốc anh là Mạch Tử thì liệu anh có phản ứng như thế này không?”

    Hành vi ngày hôm nay của Lâm Dương đã triệt để chọc giận Từ Hoằng Nghị, Lâm Dương là người mà anh tin tưởng nhất nhưng lại sử dụng thủ đoạn ti tiện như vậy với anh. Nộ khí từ đáy lòng xông thẳng lên đỉnh đầu, lời nói thốt ra từ miệng lại lạnh như băng.

    “Mạch Tử căn bản sẽ không đê tiện như cậu!”

    “Mạch Tử, Mạch Tử! Đến tận lúc này rồi anh vẫn còn nhớ đến cậu ta! Thì ra em ở trong lòng anh lại là như vậy, cùng em làm loại chuyện này khiến cho anh không thể chịu đựng đến thế sao?” Lâm Dương phẫn nộ thét lên.

    Từ Hoằng Nghị nguyên bản đã nghẹn một bụng lửa giận, thấy Lâm Dương vẫn còn chấp mê bất ngộ thì càng tức giận hơn.

    “Lâm Dương, cậu thật khiến cho tôi ghê tởm, cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!”

    Ước nguyện ban đầu của Lâm Dương kỳ thật là vì muốn hiến thân cho người mình yêu, hoàn toàn không hề có ý định đè Từ Hoằng Nghị dưới thân. Lâm Dương biết tính cách của Từ Hoằng Nghị, nhất quyết không bao giờ cam tâm làm người ở dưới. Vì người mình yêu, Lâm Dương nguyện ý trả giá tất thảy.

    Thế nhưng Lâm Dương hoàn toàn không ngờ mình ở trong lòng Từ Hoằng Nghị lại là tiểu nhân ti tiện đến thế, anh ấy hoàn toàn không tin tưởng mình! Đột nhiên trong lòng Lâm Dương sinh ra cảm giác phản nghịch.

    Nếu em ở trong lòng anh ác độc, ti bỉ như vậy thì em sẽ làm thật cho anh xem!

    Lâm Dương đưa tay ra không lưu tình chút nào liền đâm một ngón vào.

    “Á! Lâm Dương, cậu TMD có biết mình đang làm cái gì không? Mau dừng tay cho tôi!”

    Lâm Dương rút tay ra, quật cường cười lạnh: “Được thôi, vậy đổi cái khác!”

    Lời còn chưa dứt, hạ thân liền đâm mạnh về phía trước xỏ xuyên qua thân thể của Từ Hoằng Nghị.

    “A!” Tiếng thét bén nhọn vang lên.

    Lâm Dương ngẩng đầu thì thấy Từ Hoằng Nghị đang đau đớn mà cau mày, đồng thời cảm giác được phía dưới rõ ràng có chất lỏng chậm rãi chảy ra.

    Lâm Dương hoảng hốt, không ngờ mình nhất thời xúc động lại làm Từ Hoằng Nghị bị thương.

    “Học trưởng, anh…”

    “Lâm Dương, cậu TMD ra ngoài cho tôi!”

    Lâm Dương bị vách tường căng chặt mà mềm mại lại nóng bỏng bao bọc lấy khiến cho sảng khoái đến nói không nên lời, tuy rằng lý trí muốn dừng lại nhưng dục vọng lại mạnh hơn lý trí gấp bội.

    Mặc kệ người đàn ông dưới thân mắng chửi lẫn nguyền rủa, Lâm Dương gia tăng tốc độ, không ngừng đưa dục vọng của mình vùi vào cơ thể ấm áp bên dưới…

    Học trưởng, em rất thích, rất thích anh!

    Học trưởng, cuối cùng thì em cũng có được anh!

    Thật hy vọng có thể vĩnh viễn như thế này, thật hy vọng đêm nay không trôi qua, ngày mai sẽ không bao giờ đến…

    Mạch Tử nhìn khung cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ xe, ngơ ngác nhìn người đàn ông đang chuyên tâm lái xe bên cạnh: “Diệp Tử Phàm, anh đưa tôi đi đâu vậy?”

    Mấy ngày qua mưa dầm kéo dài, quần áo lẫn chăn đệm đều ẩm thấp, hôm nay vất vả lắm mới có được tý ánh nắng mặt trời, Mạch Tử đang phơi quần áo trên ban công thì bị Diệp Tử Phàm đột nhiên chạy đến chẳng nói chẳng rằng tha lên xe.

    Diệp Tử Phàm chỉ bảo là có việc tìm Mạch Tử, nhưng lên xe chạy hơn nửa thành phố rồi mà Mạch Tử vẫn không biết là có chuyện gì.

    Xe chạy đến bên cái hồ ở trong khu phố mới, Diệp Tử Phàm lúc này mới mỉm cười bảo Mạch Tử: “Mạch Tử, xuống đi dạo với anh!”

    Trước ánh mắt tràn đầy mong đợi của người đàn ông bên cạnh, Mạch Tử không đành lòng cự tuyệt.

    Gió mùa thu lành lạnh, bên hồ không một bóng người, hai người chậm rãi đi dọc theo con đường nhỏ ven hồ.

    Mạch Tử kéo lại áo khoác, gạt đi mấy sợi tóc bị gió thổi tán loạn: “Diệp Tử Phàm, có việc gì thì anh nói nhanh đi!”

    Diệp Tử Phàm dừng bước chân dắt tay Mạch Tử: “Mạch Tử, em có còn nhớ nơi này không?”

    “Lời hứa vào cái Tết Trung Nguyên năm năm trước, bây giờ anh muốn thực hiện, mặc dù có hơi chậm nhưng anh thật sự nghiêm túc. Mạch Tử, kết hôn với anh nhé?!”

    (Tết Trung Nguyên là Rằm tháng 7 bên mình đó, nói chung tên khác thôi chứ cũng giống nhau là cúng cô hồn, 2 bạn này đi bày tỏ tình cảm vào ngày đó thì xui là đúng rồi =))))

    Người đàn ông trước mặt dùng biểu tình vô cùng nghiêm túc cùng với ánh mắt kiên định pha thêm chút khẩn trương nhìn Mạch Tử.

    Mạch Tử lại trầm mặc không đáp.

    Năm năm trước, bản thân chỉ là một thằng nhóc ngây thơ tràn ngập ảo tưởng về tình yêu, không biết trên thế gian này còn có thứ gọi là hư tình giả ý, không biết trên thế gian này còn có một loại cảm giác là đau thấu tâm can.

    Ngày Tết Trung Nguyên năm đó Mạch Tử mang theo bao khát khao, thắp ngọn đèn viết lên nguyện vọng duy nhất trong cuộc đời. Vốn hy vọng cả cuộc đời này sẽ luôn được làm bạn với người kia, ai ngờ thứ chờ đợi phía trước lại là sự phản bội tàn nhẫn.

    Mạch Tử nhắm hai mắt, cưỡng chế bản thân cố gắng quên đi những hồi ức thống khổ kia. Mạch Tử khẽ lắc đầu: “Diệp Tử Phàm, vật đổi sao dời, lúc ấy nơi đây chỉ là một mảnh đất nhỏ, năm năm sau đã thay đổi đến như thế nào. Cũng giống như tình cảm của chúng ta, sẽ không bao giờ trở lại như cũ được nữa!”

    “Phải, tất cả đều không thể quay trở lại được nữa! Anh cũng không muốn quay trở lại như trước kia, càng không muốn tính toán đến tương lai xa vời, chúng ta chỉ cần nắm chắc tình yêu ở hiện tại là được rồi!”

    Thân thể Mạch Tử hơi chấn động, khí lực toàn thân tựa hồ như bị những lời nói mạnh mẽ vừa rồi kéo ra khỏi thân thể. Nhưng mà Mạch Tử thật sự không dám suy nghĩ nữa, Mạch Tử có cảm giác rằng chỉ cần nghĩ tiếp thì vết thương đã kết vảy kia lại bị bóc ra, khiến cho máu chảy đầm đìa.

    Hơn nữa Mạch Tử làm gì còn nhiều thời gian, cổ độc trong cơ thể tuy nói rằng sau bốn mươi tuổi mới phát tác nhưng cơ thể càng ngày càng sa sút, sức khỏe càng lúc càng kém đi, chỉ e là…

    Nắm chắc hiện tại…

    Mạch Tử cười khổ, tại sao lúc nào cũng phải dây dưa với người đàn ông trước mắt này, tựa như cây cổ thụ và loài dây leo ký sinh, lúc nào cũng quấn chặt vào nhau, kéo ra không được, chặt bỏ cũng không hết…

    Vốn tưởng rằng năm đó dứt khoát rời đi đã khiến cho hai người trở thành người xa lạ, lại không ngờ tới sau khi gặp lại nhau lại tiếp tục dây dưa không rõ ràng.

    Bao lâu nay, người trước mắt đối xử với mình tốt đến thế nào mình không phải không biết, tuy không muốn thừa nhận nhưng trái tim con người vốn rất thành thật mà đưa ra đáp án. Bao nhiêu kiên trì và quyết tâm trước kia, bất tri bất giác trước sự dịu dàng của người này mà từng chút một tan rã.

    Người đàn ông trước mắt hoàn toàn đánh mất vẻ kiệt ngạo xưa kia, trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm mang theo ý cầu xin, Mạch Tử bối rối cúi đầu, giờ khắc này không kiềm chế được mà động tâm.

    Người trước mặt thở dài vươn hai tay nhẹ nhàng ôm Mạch Tử vào lòng, ít đi bá đạo xưa kia mà lại nhiều hơn vài phần dịu dàng cùng lo lắng.

    “Anh không muốn kiếm cớ để biện minh cho những việc năm xưa, sai lầm chính là sai lầm. Năm năm qua, anh có sợ hãi, anh có do dự, nhưng chung quy anh không thể lừa dối được trái tim mình. Anh biết em vẫn còn yêu anh, anh chỉ hy vọng em có thể dũng cảm nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Chuyện trước kia nếu như không thể quên thì không cần phải quên. Nhưng chúng ta hãy bắt đầu lại một lần nữa, em hãy tin anh, anh sẽ không buông tay em ra một lần nào nữa.”

    Lời nói chân thành tha thiết cùng chứa chan tình cảm tựa như có thể xoa dịu đi vết thương hằn sâu trong tim. Mạch Tử khẽ nhắm hai mắt lại, một lúc lâu sau mới từ từ vươn hai tay, bàn tay lại chần chờ giữa không trung thêm chút nữa rồi mới bất an mà ôm lấy người trước mặt.

    Có lẽ miệng vết thương đã khép lại…

    Có lẽ mình vẫn còn chút sức lực để mạo hiểm thêm một lần nữa…

    Có lẽ lại tiếp tục bị lừa dối thêm một lần, nhưng vẫn ngây thơ mà chấp nhận tin tưởng thêm một lần…

    Tình yêu chẳng khác nào con thiêu thân lao đầu vào lửa, biết rõ phía trước chính là vạn kiếp bất phục, hôi phi yên diệt nhưng vẫn liều lĩnh lao vào…

    Diệp Tử Phàm theo bản năng vươn tay ra sờ soạng, đệm chăn trống trải bên cạnh lạnh lẽo, đầu óc đang mơ mơ hồ hồ lập tức thanh tỉnh, nhảy bật dậy khỏi giường mặc qua loa quần áo rồi chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ.

    Ánh mắt hoảng loạn khi nhìn thấy người con trai đang ngồi trên bàn trà ngoài phòng khách mới như trút được gánh nặng mà khôi phục lại bình tĩnh.

    Người con trai trước mắt đang cúi đầu chăm chú viết cái gì đó, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc tựa như đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đầy gian khổ.

    Diệp Tử Phàm hiếu kỳ lặng lẽ đi qua.

    Vừa đi đến bên cạnh thì dường như người con trai kia đã hoàn thành xong sứ mệnh. Diệp Tử Phàm nhìn thấy Mạch Tử cầm mấy tờ giấy mà nở một nụ cười quỷ dị thì không khỏi rùng mình một cái.

    “Mạch Tử, trời còn chưa sáng mà em làm gì thế?”

    Mạch Tử quay đầu nhìn Diệp Tử Phàm, đưa mấy tờ giấy vừa mới viết xong qua.

    “Ký đi!” Khẩu khí rất cường ngạnh không cho phép từ chối.

    Diệp Tử Phàm không hiểu gì hết cầm lấy, bốn chữ lớn 《 Hiệp ước tình yêu 》 đập vào trong mắt. Lật xem vài tờ thì Diệp Tử Phàm liền dở khóc dở cười, mấy cái hiệp ước bất bình đẳng trong truyền thuyết chắc chẳng hơn gì cái này cả.

    Mạch Tử nâng mi mắt nhìn Diệp Tử Phàm đầy mặt khốn quẫn, trong lòng vô cùng thích thú. Ác liệt kích thích: “Sao hả? Không chấp nhận được thì nói nhanh đi!”

    Nói rồi liền giơ tay giật đi tờ giấy trong tay Diệp Tử Phàm.

    Diệp Tử Phàm vội vàng cướp lại: “Nếu như anh ký thì tức là coi như em đã đồng ý rồi?”

    Mạch Tử gật đầu, cảnh cáo: “Anh đừng có miễn cưỡng! Nếu như ký rồi mà làm không được thì bất kỳ lúc nào em cũng sẽ cho anh knockout!”

    Diệp Tử Phàm tà tà cười, cầm lấy cây bút trên bàn vung tay ký xuống mấy chữ rồng bay phụng múa.

    Đưa hiệp ước qua, đồng thời thì thân hình cao lớn của Diệp Tử Phàm cũng xán tới, tiếp theo đó là trời đất đảo lộn.

    Mạch Tử chưa kịp kêu lên thì đã bị Diệp Tử Phàm vác lên trên vai.

    “Diệp Tử Phàm, anh phát điên cái gì, mau thả em xuống!”

    Mạch Tử khó chịu giãy dụa, cảm giác đầu chúc xuống đất rất chóng mặt khó chịu.

    Người kia thì làm như không nghe thấy, càng ác liệt vỗ mông Mạch Tử: “Anh đã ký hiệp ước mất nước bất bình đẳng như thế thì nhất định em phải cho anh ăn đủ!”

    “Điều thứ hai mươi bốn, không được bắt buộc đối phương làm việc không muốn! Anh định vi phạm hiệp ước?”

    “Anh sẽ khiến em muốn!” Lời nói tà mị vang lên khiến cho Mạch Tử hoảng hốt, cong đầu gối lên huých vào ngực Diệp Tử Phàm.

    Diệp Tử Phàm ăn đau rên lên: “Mạch Tử, em thúc anh một cái thì anh liền đâm em mười cái, nhất định sẽ làm em đến khi em khóc xin tha mới thôi!”

    “Lưu manh, vô lại, không biết xấu hổ!”

    “Mạch Tử, chừa chút khí lực đi! Lát nữa cho em tha hồ mà gọi!”

    Diệp Tử Phàm nhanh chóng mang Mạch Tử vào ném lên trên giường. Giường rất mềm mại tất nhiên không khiến cho Mạch Tử bị thương nhưng Mạch Tử bị ném như vậy liền chóng mặt hoa mắt. Đến khi phản ứng lại thì đã bị Diệp Tử Phàm đè ở dưới người. Mạch Tử kêu khổ không ngừng, dùng đầu vai đụng đụng người đang vùi đầu vào gặm cắn cần cổ của mình: “Diệp Tử Phàm, anh không đi làm à?”

    Diệp Tử Phàm ngẩng đầu tà tà nhìn Mạch Tử khiến cho Mạch Tử đỏ mặt, tim đập thình thịch, muốn quay đầu đi thì lại bị Diệp Tử Phàm nắm cằm, không thể không nhìn thẳng.

    “Mạch Tử, em đừng cố đấu tranh nữa, hôm qua không ăn được em, hôm nay anh nhất định sẽ không thủ hạ lưu tình!”

    Mạch Tử cắn bờ môi hồng như cánh hoa trừng Diệp Tử Phàm: “Ban ngày ban mặt đã phát tình, anh là sinh vật suy nghĩ bằng nửa người dưới à?” (Chính xác=)))

    Bị Mạch Tử dùng ánh mắt mềm mại nhìn chằm chằm như đang mời gọi, Diệp Tử Phàm lập tức tâm hoảng ý loạn, miệng khô lưỡi khô, cúi đầu không chút do dự hôn lên bờ môi ngọt ngào trước mặt.

    Chương 92. Cấp bách phản công

    Cánh môi mềm mại trong nháy mắt khơi mào dục vọng kìm nén đã lâu, Diệp Tử Phàm hôn đến quên đi tất cả, Mạch Tử thì choáng váng đến đầu óc chẳng khác nào tương hồ.

    Cánh tay ra sức đẩy lồng ngực đang kề sát kia, gian nan tránh mặt đi: “Diệp Tử Phàm, ban ngày ban mặt không tốt đâu!”

    Căn cứ vào nguyên tắc có thể kéo dài được bao nhiêu hay bấy nhiêu, Mạch Tử tính toán áp dụng chiến thuật câu giờ.

    Nhưng Diệp Tử Phàm đã nhìn thấu ý đồ của Mạch Tử, dán lên cắn cắn vành tai mượt mà, hàm hồ nói: “Chiêu này không hiệu nghiệm đâu, hôm qua anh không chạm vào em là để cho em bảo tồn thể lực. Hôm nay nói cái gì đi nữa anh cũng sẽ không tha cho em!”

    Mạch Tử hận muốn chết, cùng là đàn ông dựa vào cái gì năm năm trước bị anh ta đè, năm năm sau lại tiếp tục bị đè nữa?

    Mạch Tử quát lớn: “Làm cũng được nhưng em muốn ở trên!”

    Thân hình nóng như lửa đè ở trên chấn động mạnh, Diệp Tử Phàm ngẩng đầu dở khóc dở cười nhìn Mạch Tử: “Mạch Tử, em có thể không?”

    Mạch Tử không đồng ý: “Cùng là đàn ông, anh có thể thì vì sao em lại không thể? Anh dám khinh thường em?”

    Diệp Tử Phàm hôn lên hai má Mạch Tử: “Anh nào dám khinh thường em, được rồi, em nói thế nào thì cứ như thế đi!”

    Dứt lời Diệp Tử Phàm liền lật người nằm xuống bên cạnh Mạch Tử.

    Nông nô cuối cùng đã vùng lên chống lại chủ nghĩa tư bản!

    Mạch Tử vui vẻ đến hai mắt đều híp lại thành hai khe hở, nghiêm túc duỗi chân ra khóa ngồi trên người Diệp Tử Phàm.

    Từ phía trên nhìn xuống khuôn mặt tuấn dật của người đàn ông dưới thân, Mạch Tử sảng khoái đến nói không nên lời.

    Nhìn bộ dáng đắc ý của Mạch Tử, Diệp Tử Phàm ngứa ngáy khó nhịn, nhịn không được liền nâng tay sờ soạng cặp đùi đang quấn quanh eo mình.

    Mạch Tử bị sờ liền giật mình, giơ tay lên đánh cái móng vuốt đang lần mò lung tung, hung hăng trừng người đàn ông đang cười xấu xa dưới thân, cảnh cáo: “Đã nói là em ở trên, anh không được lộn xộn!”

    Mạch Tử bị động tác nhỏ của Diệp Tử Phàm chọc giận, không nói hai lời liền cởi áo của Diệp Tử Phàm ra.

    Khi làn da màu mạch lộ ra trước mắt, cơ thịt tráng kiện như phát ra ánh sáng khiến cho Mạch Tử hoa mắt, hoàn toàn không để ý đến Diệp Tử Phàm đột nhiên giơ tay lên.

    Mạch Tử cảm thấy đầu mình bị đè xuống, chưa kịp phản kháng thì cánh môi đã bị bắt lấy, mút vào, nhẹ nhàng nhấm nháp.

    Trong lúc Mạch Tử đang còn choáng váng thì Diệp Tử Phàm đã lưu loát lật người đè Mạch Tử xuống dưới. Mạch Tử giãy dụa phản kháng muốn giành lại vị trí chủ đạo, nhưng thân thể bị đè đến không còn một kẽ hở, không thể sử dụng được chút sức lực nào.

    Nụ hôn như mưa rền gió dữ ập đến, tất cả lý trí trong nháy mắt biến mất, khoái cảm dâng trào khắp thân thể, trong đầu đã loạn như tương hồ.

    Diệp Tử Phàm nhắm chuẩn cơ hội, bàn tay to linh hoạt cởi quần áo của Mạch Tử ra.

    Trời cuối thu rất lạnh, tuy trong phòng rất ấm áp nhưng Mạch Tử đột nhiên bị lấy đi quần áo vẫn không nhịn được mà rùng mình, hàm hồ kêu lên: “Lạnh…”

    Diệp Tử Phàm vội kéo chăn qua phủ lên cả hai người, một tay sờ soạng cầm lấy điều khiển điều hòa, chỉnh độ ấm trong phòng cao hơn một chút.

    Trong lúc này, Mạch Tử mở hai mắt đầy sương mù, mới phát hiện ra mình đã bị lột trần trụi, chẳng khác nào một chú sơn dương đang chờ bị làm thịt.

    “Diệp Tử Phàm, anh lại gạt em!”

    Mạch Tử phẫn hận há mồm cắn cái cằm tinh xảo của Diệp Tử Phàm.

    Diệp Tử Phàm hít một ngụm khí lạnh, không phải là vì bị Mạch Tử cắn đau mà là vì người mình mơ ước bao nhiêu năm trần trụi nằm dưới thân, vốn đã nhịn đến khó chịu lại còn bị khiêu khích như thế thì ai mà chịu được.

    Diệp Tử Phàm nắm lấy cằm Mạch Tử, cúi xuống ngậm lấy bờ môi đỏ mọng, nhanh chóng cởi nốt y phục trên người mình, hai người triệt để trần trụi quấn lấy nhau.

    Cảm nhận được da thịt nóng như lửa áp sát vào người, Mạch Tử bất an vặn vẹo người, đến khi đụng trúng thứ cứng rắn cao ngất nào đó thì lập tức cứng người không dám nhúc nhích.

    Diệp Tử Phàm nhìn Mạch Tử hai mắt ngập nước, sắc mặt ửng hồng, hỏa dục trong đáy lòng ‘ầm’ một tiếng liền dâng trào.

    “Ngoan, cho anh!”

    Trong giọng nói của Diệp Tử Phàm mang theo sự kìm nén, Mạch Tử xấu hổ không biết phải làm sao.

    Diệp Tử Phàm hiển nhiên đã đợi không kịp, sờ soạng trong đống đồ lộn xộn móc ra một cái bình nhỏ.

    Mạch Tử tất nhiên biết đó là thứ gì, tức đến nghiến răng kháng nghị: “Tại sao không cho em ở trên?”

    Đã là lúc nào rồi mà Tiểu Mạch Tử vẫn còn rối rắm ở khâu này, Diệp Tử Phàm dở khóc dở cười. Nếu như không nhanh chóng trấn an vật nhỏ dưới thân thì phỏng chừng kế hoạch ăn tươi ngày hôm nay sẽ phải ngâm nước nóng.

    Khóe mắt của Diệp Tử Phàm lóe lên một tia tà mị, không nói tiếng nào liền cúi xuống gặm cắn đôi môi đỏ mọng, vươn đầu lưỡi ra luồn vào trong khoang miệng thăm dò mọi ngóc ngách.

    Một chút ý chí muốn phản công của Mạch Tử bị khoái cảm đè bẹp, tiếng rên rỉ thích thú tràn ra khỏi khóe môi, nhịn không được bắt đầu há miệng dây dưa với Diệp Tử Phàm.

    Nụ hôn càng lúc càng sâu, cho đến khi từ phía sau truyền đến cảm giác lạnh lẽo của dị vật xâm nhập khiến cho Mạch Tử không nhịn được mà ngâm nga hai tiếng, lại bị Diệp Tử Phàm nuốt vào trong miệng.

    Chân bị bắt tách ra, dị vật đổi thành thứ cực nóng cao ngất càng thêm tráng kiện. Một khắc bị tiến vào, hai mắt Mạch Tử mở to, nhìn thẳng vào đôi mắt đen và sâu thăm thẳm như lốc xoáy, hệt như cơn lốc xoáy đã cướp đi toàn bộ tâm hồn Mạch Tử vào cái ngày đầu tiên gặp gỡ…

    Ép buộc rất lâu, Diệp Tử Phàm mới rời khỏi thân thể của Mạch Tử. Lúc này Mạch Tử đã mệt đến một đầu ngón tay cũng không thể nâng lên đưuọc. Được bế lên giúp thanh tẩy thân thể, sau khi lau khô lại quay trở lại giường, Mạch Tử vẫn nhắm nghiền hai mắt vô lực tựa vào trong lòng của Diệp Tử Phàm.

    Trong lúc đang ngủ, chợt cảm thấy ngón tay hơi lành lạnh.

    “Mạch Tử, đã đeo vào rồi thì không được tháo xuống!”

    Chút cảm giác lạnh lẽo vừa rồi vì được bàn tay to lớn của người kia bao lấy mà trở nên ấm áp. Mi mắt của Mạch Tử nặng đến mức không nâng lên nổi, mơ hồ nghe thấy tiếng thủ thỉ: “Anh yêu em!”

    Mạch Tử bị chuông báo thức gọi dậy, tắt đồng hồ báo thức đi, người đàn ông bên cạnh còn đang ngủ say, một bàn tay khoát lên eo Mạch Tử, gương mặt tuấn tú trong lúc say ngủ lộ ra nét nhu hòa, có ngắm nhìn bao nhiêu cũng không đủ.

    Mạch Tử nhẹ nhàng dời cánh tay đang khoát trên eo mình xuống, rón ra rón rén ngồi dậy. Thân thể bải hoải, từ phần eo trở xuống càng đau muốn chết. Mạch Tử phẫn hận trừng mắt nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh một cái rồi mới mặc quần áo đi vào toilet rửa mặt.

    Đứng trước gương, Mạch Tử mới chú ý đến chiếc nhẫn nằm trên ngón áp út tay trái của mình. Giơ tay lên lật tới lật lui xem thử, hoàn toàn không nhớ rõ mình đã đeo chiếc nhẫn này vào lúc nào. Chiếc nhẫn màu bạc, tài chất là thật nhưng tấm lòng kia hẳn cũng là thật đi.

    Quay lại phòng ngủ cầm lấy túi xách, người đàn ông đang nằm trên giường giật giật, hơi mở mắt, vươn tay kéo ống tay áo của Mạch Tử, lẩm bẩm hỏi: “Vợ, em đi đâu vậy?”

    Mạch Tử bực mình trợn mắt nhìn Diệp Tử Phàm: “Buông ra, bị muộn rồi!”

    Diệp Tử Phàm vươn cánh tay dài ra ôm Mạch Tử trở lại trên giường, bờ môi nóng rực lại áp xuống.

    “Hôm nay đừng đi làm, lát nữa anh sẽ gọi điện cho Trương tổng của bên công ty!”

    “Công ty bận muốn chết, anh đừng phiền thêm nữa, mau thả tay ra!”

    Mạch Tử giãy dụa muốn đứng dậy, lại khiến cho vòng tay của Diệp Tử Phàm càng thêm siết chặt, bàn tay càng thêm không an phận luồn vào bên trong áo sơ mi dán lên làn da mềm mại.

    “Á a! Diệp Tử Phàm anh sờ đi đâu…”

    “Anh buông ra…”

    “Ưm…”

    Lời nói từ phản kháng dần mềm mại rồi biến thành những tiếng rên rỉ nhỏ vụn, hai con người trên giường quấn chặt lấy nhau, không khí kiều diễm ái muội quanh quẩn khắp gian phòng…

    Lâm Dương ngồi bên giường ôm đầu không biết nên làm sao. Giường lớn phía sau hỗn độn không chịu nổi, giữa đống chăn đệm lộn xộn, một con người vẫn đang còn ngủ say. Nhìn hai hàng chân mày nhíu chặt của anh cũng đủ để biết là anh ngủ không yên giấc.

    Lông mi run nhè nhẹ, tiếng rên đau đớn khẽ phát ra từ khóe môi người kia. Lâm Dương hơi run lên, gian nan nhìn qua.

    Người đang nằm trên giường từ từ mở đôi mắt phủ kín sương mù, đến khi nhìn thấy Lâm Dương đang ngồi bên giường, tựa như nhớ đến cái gì mạnh mẽ bật dậy. Anh hoàn toàn không để ý đến tấm chăn mỏng rơi xuống, để lộ ra tấm thân trần trụi mà hung hăng túm lấy cổ áo Lâm Dương, ngay sau đó là một nắm đấm giáng xuống gương mặt thanh tú kia.

    Lâm Dương không nhúc nhích mà nhận đủ một quyền, từ khóe môi chậm rãi rỉ ra chất lỏng đỏ tươi.

    Không biết có phải là do hành động quá mạnh tác động đến vết thương đằng sau hay không, nắm đấm thứ hai vẫn giơ trên không trung không cách nào hạ xuống được.

    Từ Hoằng Nghị phẫn hận vung tay, cắn răng gầm nhẹ: “Cút ra ngoài cho tôi! Đừng bao giờ để tôi thấy mặt cậu nữa!”

    Gương mặt hơi sưng lên của người con trai trước mặt tràn đầy kinh hoảng cùng ân hận, ngập ngừng một lúc, trước ánh mắt lạnh như băng của Từ Hoằng Nghị đành cúi đầu nuốt những lời đã đến bên môi ngược trở lại.

    Thấy Lâm Dương vẫn không nhúc nhích, Từ Hoằng Nghị càng thêm khó chịu, chỉ thẳng ra cửa quát lên: “Tôi bảo cậu cút! Cậu không nghe thấy hả?”

    Thân thể Lâm Dương cứng đờ: “Học trưởng, tối hôm qua là lỗi của em, nhưng em…”

    “Cậu câm miệng lại cho tôi!”

    Lời nói bị Từ Hoằng Nghị cắt ngang nghẹn tại yết hầu không cách nào phát ra được. Lâm Dương cúi đầu, đem đau thương trong mắt giấu sau mái tóc đen rũ xuống.

    Từ Hoằng Nghị nhặt quần áo vung vãi dưới đất mặc vào người, phần eo đau đớn không thôi, bàn tay đang cài cúc áo dừng lại, một dòng chất lỏng ấm áp dọc theo đùi chảy xuống.

    Từ Hoằng Nghị siết chặt nắm đấm, cắn răng cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng, vì quá mức tức giận mà thân thể run lên lẩy bẩy.

    Không khí im lặng quỷ dị, Lâm Dương cẩn thận nâng mi mắt, nhìn thấy Từ Hoằng Nghị vẫn không nhúc nhích đứng đó, toàn thân phát ra hàn khí đủ sức đóng băng không khí xung quanh.

    Thân thể của Lâm Dương run rẩy, bị áp suất của Từ Hoằng Nghị khiến cho lại ân hận cúi đầu xuống, chợt Lâm Dương thoáng nhìn thấy vệt màu trắng trên chân Từ Hoằng Nghị.

    Không xong rồi, tối hôm qua làm đến mệt mỏi mà quên giúp học trưởng xử lý!

    Nghe nói thứ đó để lại trong cơ thể rất dễ gây bệnh!

    Lâm Dương vội vàng đi đến bên cạnh Từ Hoằng Nghị, cẩn thận mở miệng nói: “Học trưởng, chỗ đó… chỗ đó cần phải xử lý!”

    “Cậu còn nói, tôi bảo cậu cút đi! Cậu có nghe thấy không?”

    Từ Hoằng Nghị xách áo Lâm Dương lôi ra cửa. Tối hôm qua thể lực cạn kiệt, phía sau lại bị thương, mỗi một bước chân của Từ Hoằng Nghị đều cảm thấy đau đớn từ phía sau truyền đến.

    Khốn kiếp! Tên khốn này!

    Không nhịn được mà mắng thầm, chỉ hận không thể đem người thanh niên vò lại như quần áo trong lòng bàn tay rồi nghiền nát.

    Thân thể của Từ Hoằng Nghị vốn đã suy yếu, lại kéo Lâm Dương thể hình không hề nhỏ nên càng thêm cố sức, bước hụt một bước, thân thể lảo đảo muốn té ngã. May mà Lâm Dương phản ứng kịp lúc, một tay kéo được Từ Hoằng Nghị ôm vào lòng.

    Rơi vào trong lòng Lâm Dương, mùi hương nam tính ập vào mũi khiến Từ Hoằng Nghị nhớ đến buổi tối đầy khuất nhục hôm qua.

    “Cút đi! Đừng chạm vào tôi!”

    Lời nói mang theo băng giá cùng với động tác đẩy ra không lưu tình hung hăng đâm vào lòng Lâm Dương.

    Lâm Dương bị đẩy ngã từ từ đứng dậy, ngay khoảnh khắc Lâm Dương ngẩng đầu, Từ Hoằng Nghị bị nụ cười vặn vẹo của Lâm Dương khiến cho hoảng hốt.

    “Học trưởng, chuyện đêm hôm qua lẽ nào chỉ là lỗi của một mình em?”

    Từ Hoằng Nghị mở to hai mắt, hoàn toàn không tin được chẳng những Lâm Dương không biết hối hận mà còn có thể nói ra được những lời như thế.

    “Lâm Dương, đến lúc này mà cậu còn không biết mình sai?”

    Tiếng cười lạnh mà đầy quật cường khiến cho màng tai của Từ Hoằng Nghị ong ong.

    “Sai? Em sai ở đâu? Em yêu anh, muốn có được anh thì có gì sai? Nếu như anh nhất định nói em đã sai thì chuyện tối hôm qua anh cũng có trách nhiệm!”

    Từ Hoằng Nghị bị Lâm Dương đập lại như thế thì triệt để nổi giận, cố nén đau đớn xông đến tóm lấy cổ áo Lâm Dương rống lên: “Tôi có trách nhiệm? Là tôi hùa theo hay là tại tôi xúi cậu làm vậy?”

    Lâm Dương gạt tay Từ Hoằng Nghị ra: “Học trưởng, anh rõ ràng biết tình cảm của em dành cho anh, vậy mà còn thường xuyên ở trước mặt em tỏ ra đau khổ hay yếu ớt. Anh có biết cái bộ dáng đó của anh ở trong mắt em có bao nhiêu mê hoặc không? Rõ ràng anh đã từ chối em nhưng vì sao lại liên tục tạo hy vọng cho em? Anh có biết những thứ hy vọng mà anh tạo ra đó tàn nhẫn đến thế nào không?”

    Từ Hoằng Nghị kinh ngạc nhìn người thanh niên xa lạ trước mắt. Vì anh hoàn toàn tín nhiệm Lâm Dương nên mới luôn bất tri bất giác để lộ ra những cảm xúc nội tâm không muốn cho ai biết ở trước mặt Lâm Dương. Anh không ngờ được lại khiến cho quan hệ của hai người bị đẩy đến tình thế nguy hiểm như thế.

    “Lâm Dương, vì tôi tín nhiệm cậu cho nên mới…”

    Lâm Dương cười lạnh một tiếng: “Học trưởng, đây không phải là tín nhiệm! Anh căn bản là đang đùa giỡn với em, rõ ràng đã nhẫn tâm cự tuyệt em nhưng lại vừa chia tay với Mạch Tử, trong lúc cô đơn nhất lại nhớ đến em! Rốt cuộc anh coi em là cái gì?”

    Lời nói của Lâm Dương đâm thẳng vào tai, đồng thời cũng đâm thẳng vào trái tim của Từ Hoằng Nghị, rút sạch chút sức lực còn sót lại của anh khiến cho thân thể Từ Hoằng Nghị lảo đảo.

    Mình không nên thân mật với Lâm Dương như vậy!

    Mình không nên sau khi từ chối Lâm Dương lại để mặc cho Lâm Dương tiếp tục ở lại bên người mình!

    Mình lại càng không nên vào lúc bi thương, yếu ớt nhất lại gọi Lâm Dương đến!

    Thì ra đúng là sai lầm của mình!

    Từ Hoằng Nghị nở nụ cười, trong nụ cười chứa đầy cô đơn.

    “Lâm Dương, cậu nói đúng, là sai lầm của tôi! Cậu đi đi, từ nay về sau tôi không muốn thấy mặt cậu nữa!”

    Giờ khắc này, Từ Hoằng Nghị cảm thấy rất mệt mỏi, không còn ai đáng để cho anh tin tưởng nữa.

    Anh kéo lê thân thể mỏi mệt chậm rãi đi về phòng ngủ, ngã quỵ xuống giường.

    Ngay khi những lời nói ác liệt vừa thoát ra khỏi miệng thì Lâm Dương đã hối hận, đến khi nhìn thấy bóng lưng bi thương của Từ Hoằng Nghị biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, Lâm Dương chỉ hận không thể tự giết mình.

    Hối hận cùng áy náy tràn ngập trong tim, Lâm Dương biết lúc này mình đã thật sự mất đi Từ Hoằng Nghị.

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu