Cưng chiều dựng phu – Chương 93-94

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu

    Chương 93. Em là người đàn ông có thể đè được anh!

    Khi Từ Hoằng Nghị tỉnh lại, gian phòng đã sạch sẽ gọn gàng như ngày xưa. Cơn đau đêm đó chỉ như một cơn ác mộng thoáng qua, chỉ có cơn đau từ phía sau cùng với cảm giác đau đớn thỉnh thoảng nhói lên trong lòng nhắc nhở anh đó không phải là một giấc mộng.

    Nước từ trong vòi sen phun ra tẩy sạch đi dơ bẩn trên người nhưng không xóa đi được đau đớn trong tim.

    Từ Hoằng Nghị nhắm mắt lại cảm nhận bọt nước ấm áp bắn trên da thịt, trong đầu lướt qua vô số hình ảnh.

    Lần đầu tiên gặp gỡ trong khu vườn của đại học Y, người con trai mang theo vẻ mặt ngượng ngùng hồn nhiên, bối rối mà cẩn thận chào hỏi.

    Sau khi tốt nghiệp đi làm, bao nhiêu lý tưởng hào hùng lại vướng phải bất công và chèn ép, người con trai cúi đầu đầy ủy khuất lẫn không cam tâm trong nháy mắt khiến cho anh nảy sinh cảm giác muốn che chở.

    Nhưng bất tri bất giác, người con trai vẫn được anh giấu ở sau lưng cẩn thận che chở lại nhân lúc anh yếu ớt nhất cho anh một nhát dao trí mệnh.

    Bao nhiêu hồi ức tốt đẹp đã bị phá vỡ hoàn toàn vào cái đêm thô bạo kia, mảnh vụn sắc bén liên tục đâm vào trong tim.

    Nắm đấm nện lên bức tường lát gạch men, phải dùng cảm giác đau đớn ngoài da thịt mới làm giảm bớt đi được đau đớn cùng mất mát trong tim.

    Làm rơi hỏng hết mười cái điện thoại của bệnh viện, Từ Hoằng Nghị mới dần kết thúc được cuộc sống vô tri vô giác của mình.

    Kết thúc ca phẫu thuật dài, Từ Hoằng Nghị kéo thân thể mỏi mệt dựa vào lưng ghế.

    Lâm Dương biến mất…

    Bao nhiêu lo lắng không biết phải đối mặt nhau như thế nào hiển nhiên là quá dư thừa…

    Từ những lời bàn tàn của các y bác sĩ khác trong bệnh viện, Từ Hoằng Nghị mới biết Lâm Dương không đi làm kể từ ngày hôm đó, không ai biết Lâm Dương đã đi đâu…

    Rõ ràng không muốn gặp lại cậu ta, nhưng sau khi được như ý muốn rồi lại không hề cảm thấy thoải mái như trong tưởng tượng.

    Từng ngày từng ngày trôi qua, mỗi ngày đều sinh hoạt như trước kia, chỉ khác là bên người đã thiếu đi mất con người luôn vui tươi như ánh mặt trời kia.

    Lâm Dương đã đi đâu?

    Liệu có xảy ra chuyện gì không?

    Bao nhiêu phẫn hận cùng căm ghét theo sự biến mất của Lâm Dương mà đã tiêu tan, trái lại cảm giác thất lạc lẫn lo lắng càng lúc càng lớn hơn. Từ Hoằng Nghị cố gắng trốn tránh không dám thừa nhận anh đang lo lắng cho con người đê tiện vô liêm sỉ kia, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà chạy đến văn phòng của viện trưởng.

    Ngồi trên ghế sôpha trong văn phòng của viện trưởng, Từ Hoằng Nghị lúc này mới hồi hồn, từ đáy lòng ra sức tự mắng bản thân mình không biết bị quỷ nhập hay gì mà lại đi làm việc nhàm chán là lo lắng cho tên khốn ti tiện kia.

    Khi viện trưởng hỏi thì Từ Hoằng Nghị lại chẳng biết vì sao mà lại nôn nóng nói ra nguyên nhân đến đây.

    Viện trưởng thì kinh ngạc hỏi Từ Hoằng Nghị: “Không phải quan hệ của cậu với Lâm Dương rất tốt sao? Sao cậu lại không biết?”

    Từ Hoằng Nghị lắc đầu, rất nhiều người trong bệnh viện đều đã hỏi anh câu này. Khi đó Từ Hoằng Nghị mới giật mình nhận ra người con trai anh vẫn giấu ở sau lưng cẩn thận che chở hoàn toàn không hề yếu ớt như anh tưởng. Bất tri bất giác Lâm Dương đã hòa nhập với xã hội nhỏ này, thậm chí nhân duyên còn rất tốt. Cơ hồ ngày nào cũng có bác sĩ hay hộ lý đến hỏi thăm Từ Hoằng Nghị.

    “Bác sĩ Lâm đi đâu vậy?”

    “Tại sao bác sĩ Lâm không đi làm?”

    “Không phải bác sĩ Từ và bác sĩ Lâm rất thân với nhau sao? Sao cũng không biết bác sĩ Lâm đi đâu?”

    Mỗi ngày liên tục bị hỏi không biết bao nhiêu lần, tất nhiên lo lắng trong lòng không thể không nhiều được.

    Đúng, nhất định là như vậy!

    Từ Hoằng Nghị đương nhiên đem cái cảm xúc kỳ lạ kia quy kết cho ‘mưa dầm thấm đất’!

    Viện trường thấy Từ Hoằng Nghị vẫn ngẩn người, còn cho rằng anh đang lo lắng quá mức nên an ủi: “Đừng lo lắng, Tiểu Lâm đã chủ động xin điều đến phân bộ ở huyện P! Tiểu Lâm này cũng thật là, việc này cần gì phải giấu!”

    Sau khi Từ Hoằng Nghị rời khỏi văn phòng của viện trưởng thì liền bắt đầu không ngừng gọi điện cho Lâm Dương.

    “Số điện thoại quý khách gọi tạm thời không liên lạc được!”

    Giọng nữ nhẹ nhàng lại khiến cho Từ Hoằng Nghị tức giận không thôi.

    Ném điện thoại lên trên bàn, anh không thể nào hiểu nổi tại sao Lâm Dương lại đột nhiên đưa ra quyết định chuyển công tác đến cái huyện vùng núi nhỏ bé kia.

    Đang giận dỗi sao?

    Tuy trong cơn thịnh nộ anh có nói là không bao giờ muốn nhìn thấy mặt cậu ta nữa, nhưng anh không hề có ý muốn cậu ta phải chuyển đi!

    Tại sao Lâm Dương lại ngây thơ đến mức tự hủy đi tương lai của mình?

    Cảm giác nôn nóng bất an trước giờ chưa từng có khiến cho tâm trạng của Từ Hoằng Nghị rất bức bối, kết quả là sau giờ làm việc anh vô thức đi đến trước khu nhà Lâm Dương ở.

    Cửa sổ tối om om lại châm lên lo lắng vô cùng.

    Lâm Dương chết tiệt!

    Khốn kiếp chết tiệt!

    Nếu cậu còn dám quay về thì nhất định tôi sẽ đánh cho cậu răng rơi đầy đất.

    Mỗi ngày đều mang tâm trạng chờ đợi chạy đến nhà Lâm Dương rồi đều mang tâm trạng thất vọng mà đi về.

    Lần cuối cùng, chỉ đi lần này nữa thôi, từ ngày mai trở đi không cần quan tâm đến cậu ta nữa!

    Mỗi ngày đều nói như vậy, nhưng ngày hôm sau vẫn tiếp tục đi, bất chấp mưa gió…

    Không biết qua bao nhiêu ngày, không biết mắng bao nhiêu lần, khi cửa sổ tối đen ánh lên ánh đèn mờ nhạt, bao nhiêu lo lắng phẫn hận bị vui sướng dâng trào xua tan không còn một mảnh.

    Một khắc xông lên lầu, trái tim đập như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng khép hờ, một khắc thân ảnh luôn tràn ngập đầu óc mấy ngày qua chân thật xuất hiện trước mặt, Từ Hoằng Nghị không thể kiềm chế được bản thân không kích động.

    Người đang lúi húi thu dọn đồ đạc dưới đất dường như cảm nhận được khác thường bèn quay đầu lại. Khi nhìn thấy đôi mắt đen như màn đêm, trái tim như ngừng đập, thời gian như ngừng lại ở thời khắc này.

    Bốn mắt vừa nhìn thấy nhau, Từ Hoằng Nghị xông lên túm lấy cổ áo Lâm Dương, trong giọng nói mang theo độ rung không thể khống chế: “Cậu… cậu có biết mình đang làm cái gì không?”

    Lâm Dương bị hành động đột ngột của Từ Hoằng Nghị khiến cho ngây người: “Học trưởng, anh…”

    “Cậu lại chủ động xin chuyển đến huyện P, cậu có biết mình đang tự hủy đi tương lai của mình không? Cậu là thằng ngu à?”

    Từ Hoằng Nghị vẫn tiếp tục mắng.

    Đôi mắt ẩn sau mái tóc đã dài quá trán của Lâm Dương tràn đầy ý cười: “Học trưởng, anh đang quan tâm đến em?”

    Tiếng mắng chửi đột nhiên ngưng bặt, ý cười trong đôi mắt kia khiến cho Từ Hoằng Nghị không biết làm sao. Ngay cả bản tay đang tóm chặt vạt áo cũng như mất hết sức lực, Từ Hoằng Nghị như trốn tránh mà lùi lại mấy bước.

    Lâm Dương tiến lên một bước nhìn thẳng vào mắt Từ Hoằng Nghị, đôi mắt như phát ra ánh sáng khiến cho Từ Hoằng Nghị bối rối không dám nhìn tiếp.

    “Học trưởng, anh từng nói anh không muốn nhìn thấy em.”

    “…” Ánh mắt của người đàn ông trước mặt né tránh đi, biểu tình rất mất tự nhiên.

    Lâm Dương lại tiếp tục tiến tới một bước, đem khoảng cách mà Từ Hoằng Nghị vừa mới kéo giãn ra thu hẹp lại.

    “Học trưởng, đâu phải anh thật sự không muốn nhìn thấy em đúng không?”

    “Học trưởng, anh đang quan tâm đến em đúng không?”

    “Học trưởng, anh thích em!”

    Từ câu nghi vấn cuối cùng biến thành câu khẳng định, Lâm Dương phát ra khí thế mãnh liệt khiến cho Từ Hoằng Nghị phải lui về phía sau. Từ Hoằng Nghị lui lại một bước, Lâm Dương lại bước lên một bước… cho đến khi phía sau lưng dán lên vách tường không còn chỗ để lui nữa, khi thân thể đằng trước áp sát người mình thì Từ Hoằng Nghị xô Lâm Dương đang nở nụ cười xấu xa ra…

    Từ Hoằng Nghị thở hổn hển quát: “Khốn kiếp, cậu tránh xa tôi ra! Tôi… tôi không bao giờ thích cậu! Tôi chỉ hận không để cậu biến mất khỏi tầm mắt của tôi!”

    Lâm Dương bị đẩy mạnh khiến cho hơi lảo đảo lui ra phía sau mấy bước mới ổn định được trọng tâm.

    “Nếu anh muốn em biến mất thì em sẽ chiều theo ý anh. Hôm nay em quay về chỉ là để dọn nốt đồ đạc thôi!”

    Cảm giác nôn nóng khi gặp lại người con trai này lại dâng trào, Từ Hoằng Nghị thất kinh mà thốt lên: “Cậu muốn đi đâu?”

    Sau khi xúc động thì lập tức ảo não lẫn xấu hổ, Từ Hoằng Nghị hoàn toàn không thấy được tia giảo hoạt vừa lóe lên trong mắt Lâm Dương.

    “Đến huyện P, ngày mai em sẽ đến bệnh viện hoàn tất thủ tục chuyển công tác. Học trưởng, em biết anh hận em, trong lòng anh em là thằng tiểu nhân đê tiện. Anh cứ xem như đêm hôm đó là một cơn ác mộng đi!”

    Từ Hoằng Nghị thất thần, đầu óc trống rỗng.

    Thật sự hận cậu ta sao?

    Thật sự không muốn nhìn thấy cậu ta sao?

    Vậy tại sao trong khoảng thời gian cậu ấy biến mất thì lại điên cuồng muốn được gặp lại cậu ấy?

    Rõ ràng cậu ta đã mang đến thương tổn lớn như vậy cho mình, rõ ràng đã làm ra chuyện tệ hại như vậy với mình, rõ ràng là không thể tha thứ dễ dàng được…

    Nhưng vì sao lại không hận cậu ta? Thậm chí còn không muốn hận cậu ta?

    Chỉ cần nghĩ đến việc sẽ không còn gặp lại cậu ta, cảm giác đau đớn thậm chí còn mãnh liệt hơn khi chia tay với Mạch Tử gấp trăm lần.

    Cảm giác kỳ lạ này tựa như vô số xúc tu bất giác quấn chặt lấy trái tim, càng lúc càng thít chặt lại khiến cho Từ Hoằng Nghị thở không nổi, chỉ có thể dùng hết sức lực mà không ngừng giãy dụa tránh né.

    “Học trưởng, anh còn việc gì không? Nếu như anh không thể coi chuyện hôm đó là một cơn ác mộng hoặc coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, muốn phát tiết phẫn nộ, muốn đánh muốn chém hay làm gì em cũng được.”

    “Học trưởng, anh tranh thủ lúc này mà ra tay đi, ngày mai em đi rồi, e là không còn cơ hội nữa đâu!”

    Lời nói của Lâm Dương truyền vào trong tai, Từ Hoằng Nghị cảm thấy mấy cái xúc tu kia càng thêm quấn chặt, cảm giác hít thở không thông càng lúc càng nặng nề, trái tim bị ép đến nỗi có thứ gì đó đang muốn bật ra khỏi lồng ngực.

    “Đừng đi!”

    Khoảnh khắc thét lên những lời này, mấy cái xúc tu kia toàn bộ bị phá nát, cảm giác bị đè nặng trong lồng ngực nhanh chóng biến mất, khoan khoái hơn nhiều.

    Từ Hoằng Nghị không thể tin nổi mà mở to hai mắt, tại sao anh có thể thốt lên những lời này?

    Trong khi anh đang còn rối rắm thì Lâm Dương đã đi qua ôm chặt lấy anh vào lòng.

    “Từ Hoằng Nghị, anh định trốn tránh tới khi nào?”

    “Rõ ràng là anh rất thích em!”

    Cái ôm mạnh mẽ, lời nói cường ngạnh khiến cho Từ Hoằng Nghị như mất hết sức lực mà không thể đẩy Lâm Dương ra được.

    Từ Hoằng Nghị vùi đầu vào lòng Lâm Dương, lúc này anh mới chợt nhận ra cậu con trai trong trí nhớ chỉ đứng đến cằm của anh không biết từ khi nào đã cao hơn anh đến nửa cái đầu.

    Thì ra, thời gian thấm thoắt thoi đưa, Lâm Dương đã trưởng thành, không còn là cậu con trai hay ngượng ngùng ngây ngô năm xưa nữa rồi.

    Cằm bị nâng lên, một bờ môi nóng bỏng áp xuống, Từ Hoằng Nghị mới giật mình phát giác hai người vẫn đang giữ tư thế thân mật nãy giờ. Anh giãy dụa muốn đẩy Lâm Dương ra nhưng lại bị lời nói của Lâm Dương chặn lại.

    “Học trưởng, nếu như anh còn đẩy em ra nữa thì mọi chuyện sẽ không thể nào cứu vãn được nữa!”

    “Cậu đang uy hiếp tôi?” Từ Hoằng Nghị nghiến răng.

    “Học trưởng nói sao thì là vậy đi!”

    Ngữ điệu thản nhiên của Lâm Dương chọc giận Từ Hoằng Nghị: “Cái thằng nhóc hư hỏng này, đây là thái độ gì?”

    Lâm Dương vươn tay ra ôm chặt lấy eo Từ Hoằng Nghị, ác liệt áp tới, thân hình hai người quấn chặt lấy nhau.

    “Học trưởng, em không phải là thằng nhóc nữa, em là người đàn ông có thể đè được anh!”

    Lời nói đầy ái muội cùng hơi thở nóng rực ập đến, Từ Hoằng Nghị cảm thấy huyết khí từ đầu ngón chân chạy thẳng lên đỉnh đầu, nháy mắt hai gò má đỏ lên.

    “Học trưởng, anh thật đáng yêu!”

    “Nhóc con chết tiệt, còn dám nói!”

    “Học trưởng, em đã nói em không phải là trẻ con!”

    Bị ánh mắt khinh bỉ của Từ Hoằng Nghị liếc qua, Lâm Dương tức giận ôm anh ném lên trên giường, hung hăng đè xuống dưới thân.

    “Học trưởng, cần em chứng minh cho anh thấy không?”

    “Lâm Dương, cậu còn dám làm loạn nữa thì tôi…”

    Lời cảnh cáo còn chưa nói hết thì đã bị nuốt vào trong miệng của Lâm Dương, cánh môi ma sát, đầu lưỡi khiêu khích, chẳng mấy chốc thần trí của Từ Hoằng Nghị đã mơ mơ hồ hồ.

    Bỗng dưng trên cổ tay truyền đến cảm giác lạnh lẽo cùng với một tiếng ‘cạch’ giòn vang.

    Từ Hoằng Nghị giật mình mở mắt ra thì thấy một bên cổ tay đã bị còng tay tình thú khóa trên trụ giường.

    “Lâm Dương, cậu kiếm thứ này ở đâu?”

    Từ Hoằng Nghị kịch liệt giãy dụa, hiển nhiên chất lượng của còng tay rất tốt, hoàn toàn không khiến cho cổ tay của Từ Hoằng Nghị bị xây xước gì.

    “Lâm Dương, mau tháo còng tay cho tôi, xem tôi có đánh chết thằng nhóc khốn kiếp nhà cậu không?”

    Cái cằm nhọn của Lâm Dương cọ xát trên bờ ngực của Từ Hoằng Nghị, dương dương tự đắc nhìn anh.

    “Học trưởng, anh rõ ràng là đang trốn tránh, rõ ràng thích muốn chết nhưng lại không bao giờ chịu thừa nhận!”

    “Cậu đánh rắm, mau thả tôi ra! Xem tôi xử lý cậu như thế nào!”

    Lâm Dương hoàn toàn không để ý tới cảnh cáo của Từ Hoằng Nghị, lấy một cái còng tay khác ra, mặc cho Từ Hoằng Nghị điên cuồng giãy dụa, ác ngôn mắng chửi, khóa nốt cái tay còn lại lên trụ giường.

    “Lâm Dương, cậu muốn làm gì?”

    Từ Hoằng Nghị từ phẫn nộ dần dần chuyển sang sợ hãi, nhớ tới sự thô bạo đêm hôm đó thì càng thêm bất an.

    “Lâm Dương, cậu…”

    Lâm Dương nâng tay khẽ vuốt ve gò má của Từ Hoằng Nghị, trong ánh mắt tràn đầy si mê.

    “Học trưởng, em thích anh, rất rất rất thích anh!”

    Ánh mắt ôn nhu của Lâm Dương nháy mắt như nhấn chìm Từ Hoằng Nghị vào trong đó, ngay cả giãy dụa cũng quên mất.

    Lâm Dương nghiêng người bắt lấy đôi môi của Từ Hoằng Nghị, dịu dàng hôn xuống, nhẹ nhàng chạm tới tận sâu trong tim anh.

    Khi quần áo bị trút bỏ, Từ Hoằng Nghị mới nhớ đến một vấn đề cực kỳ quan trọng cần phải giải quyết ngay, anh giãy dụa kháng nghị: “Lâm Dương, để tôi ở trên!”

    Lâm Dương mặc cho Từ Hoằng Nghị phản đối, dọc theo ngực anh một đường hướng xuống dưới, vừa hôn vừa cắn: “Học trưởng, em sẽ không làm anh đau!”

    “Đây không phải là vấn đề…”

    Từ Hoằng Nghị bị Lâm Dương hôn đến đầu óc mơ mơ hồ hồ nhưng trong tiềm thức của anh vẫn thấy không thể để bị đè xuống dễ dàng như vậy. Nhưng Lâm Dương không cho Từ Hoằng Nghị có cơ hội phản công, nhanh chóng trút bỏ quần áo trên người, bàn tay chơi xấu du ngoạn khắp cơ thể Từ Hoằng Nghị, miệng thì cắn lên vành tai mềm mại, hạ thân càng không thành thật mà chọc chọc vào đùi anh.

    “Học trưởng, cho em đi! Cho em đi! Lần này em nhớ sẽ dùng gel bôi trơn, xong việc sẽ nhớ xử lý cho anh!”

    Bị lời nói trắng trợn của Lâm Dương làm cho choáng váng, ngay cả lúc phía sau bị bôi rất nhiều gel bôi trơn vẫn còn mơ mơ hồ hồ. Cho đến khi bị thứ nóng rực để sát vào, Từ Hoằng Nghị mới giật mình quát: “Lâm Dương, khốn kiếp!”

    Tiếng mắng chửi rất nhanh bị những tiếng ngâm nga rên rỉ thay thế, giờ khắc này không hề có ép buộc, không hề có khuất nhục, chỉ còn lại tình yêu…

    Chương 94. Lật đổ bình giấm

    Bên dưới vòng đu quay khổng lồ, một người đàn ông tiêu sái tuấn dật tràn đầy mị lực đang cõng trên vai một bé trai phấn điêu ngọc mài cực kỳ đáng yêu, không biết là vì hai người mặc quần áo cặp giống hệt nhau hay là vì cả hai đều có ngoại hình rất xuất chúng, nói tóm lại cả hai không ngừng thu hút ánh mắt của người xung quanh.

    Trên đường thường xuyên vang lên tiếng trầm trồ ngợi khen, “cha thật đẹp, con thật đáng yêu…” các loại.

    Một lớn một nhỏ vẫn bình thản tiếp nhận lời khen cùng ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

    Mạch Bảo cưỡi trên vai của Diệp Tử Phàm, đôi chân ngắn ngủn đon đưa, đắc ý nghiêng đầu: “Chú Diệp, chú thấy Mạch Bảo được hoan nghênh không? Các chị đều bảo con rất đẹp trai kìa!”

    Thấy Mạch Bảo kiêu ngạo ưỡn ngực, Diệp Tử Phàm cười đáp: “Đúng vậy, Mạch Bảo đẹp trai nhất!”

    Mạch Bảo được khen, vung móng vuốt nhỏ đầy thịt lên vẫy vẫy mấy cô gái đang đứng bàn tán gần đấy, lễ phép chào hỏi: “Em chào các chị!”

    Nhất thời khiến cho tiếng thét chói tai vang lên bốn phía: “Óa, dễ thương quá!”

    Có mấy cô gái lớn gan lấy hết can đảm đi qua, nhiệt tình bắt chuyện với Mạch Bảo, ánh mắt thì thỉnh thoảng trộm ngắm Diệp Tử Phàm.

    Diệp Tử Phàm kêu khổ không ngừng, đứa nhỏ Mạch Bảo này sao dễ quen người lạ quá vậy? Nếu Mạch Tử quay lại mà nhìn thấy cái cảnh này thì chắc chắn sẽ hiểu lầm.

    Diệp Tử Phàm âm thầm nôn nóng, Mạch Bảo thì càng lúc càng hưng phấn.

    Bất chợt cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo bắn đến, Diệp Tử Phàm theo bản năng quay đầu, ngay lập tức bắt gặp ánh mắt âm u cùng sắc mặt đầy quỷ dị của Mạch Tử.

    Thân thể hơi run lên, trong lòng thầm kêu không xong!

    Bình giấm bị lật đổ, hậu quả thực nghiêm trọng!

    Lung tung kiếm cớ ôm Mạch Bảo thoát khỏi vòng vây, cuống quýt đi đến trước mặt người thanh niên đang tràn đầy oán khí, lập tức cười nịnh: “Mạch Tử, em mua vé xong rồi à?”

    Mạch Tử quét mắt nhìn Diệp Tử Phàm, giọng nói lạnh buốt: “Diệp tổng quả nhiên là có bản lĩnh!”

    Diệp Tử Phàm hoảng sợ: “Mạch Tử, chuyện không phải như em nghĩ đâu mà!”

    Mạch Tử hừ lạnh một tiếng không thèm nhìn người đàn ông đang bối rối bên cạnh, đi thẳng đến chỗ soát vé. Diệp Tử Phàm vẻ mặt đau khổ cõng Mạch Bảo cẩn thận chạy theo sau.

    Khi thân ảnh của ba người biến mất sau một khoang đu quay, tại một gốc cây cách đó không xa, một người đàn ông chậm rãi bước ra nhìn chằm chằm vào buồng đu quay chậm rãi chuyển động lên cao, trong ánh mắt lóe lên tia âm độc, ai nhìn thấy cũng phải không rét mà run.

    Diệp Tử Phàm nhìn trộm Mạch Tử đang ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, từ nãy đến giờ Mạch Tử vẫn đen mặt không buồn để ý đến hắn.

    Diệp Tử Phàm bất đắc dĩ thở dài, thấy Mạch Bảo bên cạnh đang còn bám trên cửa sổ bên kia ngắm cảnh, lặng lẽ nhích lại gần ôm ngang vai Mạch Tử: “Vợ, em còn giận à?”

    Mạch Tử gắp ống tay áo của Diệp Tử Phàm hất cái tay đang bám trên vai mình ra, sau đó vỗ vai, vẻ mặt chán ghét như bị thứ dơ bẩn gì đó bám vào.

    Diệp Tử Phàm ai oán nhìn Mạch Tử: “Vợ, anh dơ đến vậy hả?”

    Thấy Mạch Tử hoàn toàn xem mình thành không khí, Diệp Tử Phàm vô cùng ủy khuất.

    Hoa đào do Mạch Bảo dụ đến tại sao lại đổ hết lên đầu mình?

    Lúc này khoang đu quay đã lên đến điểm cao nhất, trong đầu Diệp Tử Phàm đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Tà tà cười lặng lẽ áp sát đến phía sau Mạch Tử, kéo cằm Mạch Tử qua bất ngờ hôn xuống.

    Mạch Tử bị hôn đến choáng váng, sau khi lấy lại tình thần thì đỏ mặt hung tợn trừng Diệp Tử Phàm: “Anh điên cái gì?”

    Diệp Tử Phàm chớp mắt tỏ ra vô tội: “Vợ, đây không phải là nguyện vọng của em à?”

    Mạch Tử buồn bực nghi hoặc: “Anh nói hươu nói vượn cái gì vậy?”

    Diệp Tử Phàm bày ra bộ dáng thâm tình chân thành, đằng hắng rồi nhái giọng Mạch Tử: “Tử Phàm, chúng ta ngồi đu quay đi, em muốn ở nơi cao nhất hôn anh! Để cho người trên toàn thế giới đều…”

    Diệp Tử Phàm còn chưa dứt lời thì đã bị Mạch Tử xấu hổ che miệng.

    “Không cho nói nữa!” Mạch Tử khó thở gầm lên.

    Chuyện xấu hổ trước kia bị Diệp Tử Phàm nhắc lại, Mạch Tử ngượng muốn chết, hung tợn trừng Diệp Tử Phàm, căm giận rút tay về, hai má đỏ rực đến độ nhỏ ra máu.

    “Mạch Tử, nói lại lần nữa đi mà?”

    “Không nói!”

    “Lặp lại lần nữa đi!”

    “Không nói!”

    “…”

    Mạch Bảo nhìn hai người bên cạnh một cợt nhả, một xấu hổ tức giận, bất đắc dĩ thở dài!

    Đúng là không biết xấu hổ!

    Trong nhà hàng ở khu vui chơi, ba người Mạch Tử lại vô tình gặp được cha con Chu Thừa Trạch, Mạch Bảo và Chu Cảnh Hi hai đứa bé cùng tuổi vui vẻ tụm lại cùng ăn bánh ngọt, ba người lớn thì ngồi một bên trò chuyện.

    Đang nói chuyện phiếm thì điện thoại của Diệp Tử Phàm vang lên, không biết đầu bên kia nói những gì, sắc mặt Diệp Tử Phàm trở nên nghiêm trọng, sau khi ngắt điện thoại thì nói với Mạch Tử: “Mạch Tử, công ty có việc, anh phải đi đây!”

    Mạch Tử gật đầu, lập tức lực chú ý liền bị hai tiểu quỷ mặt lem luốc như mèo con thu hút, vội vàng đi qua lau mặt, lau tay cho bọn nhỏ. Mạch Tử hoàn toàn không để ý tới ánh mắt Chu Thừa Trạch nhìn theo bóng lưng Diệp Tử Phàm đã đi được một đoạn xa tràn đầy băng giá.

    “Mạch Tử, Diệp tiên sinh nhìn có chút quen mắt, anh ta phải chăng là thương nhân kinh doanh bất động sản nổi tiếng kia?”

    Nghe thấy Chu Thừa Trạch hỏi vậy, bàn tay đang cầm khăn của Mạch Tử hơi run lên, ánh mắt không được tự nhiên mà liếc xuống đất, hàm hồ đáp: “Vậy, sao anh biết anh ấy?”

    Chu Thừa Trạch nói: “Trước kia tờ báo có đăng vài chuyên mục về Diệp tổng tài, mới nãy tôi chỉ cảm thấy anh ta khá quen mắt mà thôi!”

    Mạch Tử gật gật đầu, không nói nữa.

    Chu Thừa Trạch trầm ngâm một lát, do dự hỏi: “Mạch Tử, cậu và Diệp tổng có quan hệ gì?”

    Mạch Tử ngẩn người, bối rối không biết nên trả lời Chu Thừa Trạch như thế nào. Chung quy xã hội Trung Quốc vẫn chưa cởi mở đến độ ai cũng chấp nhận được thứ tình cảm vi phạm luân thường đạo lý này.

    Tuy Mạch Tử và Chu Thừa Trạch quen biết chưa bao lâu, cũng chẳng hiểu nhiều về nhau nhưng Mạch Tử cảm thấy hai người rất có duyên, chẳng những cùng làm việc tại một tòa nhà, con trai của cả hai lại là bạn cùng lớp. Từ từ tiếp xúc, Mạch Tử cảm thấy con người của Chu Thừa Trạch rất không tồi, bạn bè của Mạch Tử vốn không nhiều, có thể tìm được một người bạn trò chuyện tâm đầu ý hợp như Chu Thừa Trạch, Mạch Tử rất vui.

    Nhưng hôm nay Chu Thừa Trạch lại hỏi quan hệ giữa mình và Diệp Tử Phàm, Mạch Tử rất do dự không biết có nên nói thật với anh ta hay không.

    Nếu như Chu Thừa Trạch biết sự thật thì e là anh ta tránh né mình còn không kịp.

    Thấy Mạch Tử chậm chạp không đáp, Chu Thừa Trạch cuống quýt giải thích: “Mạch Tử, xin lỗi, câu hỏi của tôi có hơi riêng tư… Chẳng qua là…”

    Trong giọng nói của Chu Thừa Trạch lộ ra mấy phần lo lắng: “Việc đời tư của Diệp tổng tài, tôi nghĩ cậu có nghe phong phanh. Khi nãy tôi quan sát thấy anh ta rất nhiệt tình với cậu, chỉ sợ là… đối với cậu…”

    “A Trạch, chúng tôi có quan hệ tình nhân. Anh có phải cảm thấy đồng tính luyến ái rất ghê tởm, không muốn làm bạn với tôi không?”

    Mạch Tử cẩn thận hỏi, thấp thỏm nhìn Chu Thừa Trạch.

    Mới đầu Chu Thừa Trạch hơi ngẩn người, phỏng chừng là không ngờ Mạch Tử lại thẳng thắn như vậy, nhưng lập tức cười nói: “Mạch Tử, cậu đừng lo. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, thích đàn ông hay phụ nữ đâu phải là tiêu chuẩn để xác minh người đó là người tốt hay kẻ xấu?! Tôi đương nhiên không vì chuyện cậu là người đồng tính mà có cái nhìn khác về con người của cậu.”

    Thấy Chu Thừa Trạch rất chân thành nói thế, Mạch Tử cảm kích nhìn anh ta: “A Trạch, cám ơn anh đã có thể thông cảm!”

    “Chỉ là thanh danh của Diệp tổng tài có hơi…” Chu Thừa Trạch nhìn Mạch Tử muốn nói lại thôi.

    Mạch Tử cười khổ, hoa danh của Diệp Tử Phàm đúng là người người đều biết!

    “A Trạch, nhất định anh cảm thấy tôi rất ngốc có phải không? Biết rõ anh ta có khả năng là không thật lòng nhưng vẫn muốn ở bên anh ta. Thời thời khắc khắc mà cố chấp cổ vũ bản thân, ‘mày là người cuối cùng của anh ấy’! Mỗi lần nghĩ như vậy xong thì sẽ tiếp tục có hy vọng vào cuộc sống!”

    Mạch Tử hơi nheo mắt, ánh mắt lẫn khóe miệng cong cong mang theo ý cười. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở của mái che hắt lên người Mạch Tử, cả người Mạch Tử như được phủ trong một lớp ánh sáng vàng rực ấm áp, thánh khiết không nhiễm bụi trần. Dưới ánh sáng rực rỡ ấy, dường như tất cả mọi thứ xấu xa nhất trên thế gian này đều phải lùi bước.

    Chu Thừa Trạch không dám nhìn thẳng vào nụ cười thánh khiết kia, chỉ hơi hơi nhìn qua, không khỏi bồi hồi.

    Nếu năm đó A Tự cũng có được suy nghĩ như thế này thì đâu đến nỗi…

    Trong ánh mắt Chu Thừa Trạch chợt lộ ra đau thương, Mạch Tử ngơ ngác hỏi: “A Trạch, anh làm sao vậy?”

    “Em trai của tôi thích một người đàn ông, chỉ là nó không sáng suốt được như cậu…”

    “Vậy bây giờ cậu ấy…” Vẻ đau đớn trong mắt Chu Thừa Trạch khiến cho Mạch Tử lo lắng.

    Chu Thừa Trạch không trả lời, chỉ thản nhiên nói tiếp: “Bây giờ thằng bé đã không bao giờ phải đau lòng vì gã đàn ông kia nữa!”

    “Vậy nhất định là cậu ấy đã tìm được người yêu thương cậu ấy nên mới có thể buông xuống tất cả mọi tổn thương!” Trong nụ cười của Mạch Tử tràn đầy ý chúc phúc.

    “Thằng bé không còn phải đau lòng, không còn phải rơi lệ…”

    Mạch Tử không nghe thấy rõ lời nói càng lúc càng nhỏ dần của Chu Thừa Trạch, lực chú ý của Mạch Tử lúc này bị hai tiểu quỷ quậy phá kia thu hút, mãi một lúc sau mới phản ứng lại quay qua hỏi: “A Trạch, anh vừa nói gì?”

    Chu Thừa Trạch thản nhiên đứng lên đáp: “Không sao, không còn sớm nữa, chúng ta về thôi!”

    “Mạch Bảo, Tiểu Hi, chúng ta về nhà!” Mạch Tử chạy ra gọi hai tiểu quỷ đang rượt đuổi nhau ngoài cửa.

    Chu Thừa Trạch nhìn theo bóng lưng thon gầy, một lát sau mới bước nhanh mấy bước đuổi theo.

    Núi non trùng điệp bao bọc, những thửa ruộng xanh biếc trải dài đến tận chân núi, không gian tràn ngập một màu xanh lục nhu hòa khiến cho tâm hồn thư thả.

    Trái ngược với thành phố Z đã vào mùa đông giá buốt tiêu điều, sức sống của nơi này vẫn luôn bừng bừng.

    Mạch Bảo vui vẻ nhảy chân sáo trên con đường nho nhỏ giữa các thửa ruộng, tiếng cười khanh khách hồn nhiên vang lên khiến cho những người nông dân đang làm ruộng cũng phải ngẩng đầu lên cười.

    “U, Mạch Tử và Mạch Bảo về rồi!”

    Những người nông dân ngừng tay, thân thiện chào hỏi.

    Mạch Tử cũng nhất nhất chào hỏi lại, dắt con trai đi xuyên qua ruộng lúa đi vào một tòa trạch viện được xây bằng đá đỏ trong thôn. Trạch viện này hiển nhiên là đã có tuổi, gạch đá đã nhuộm lên vẻ cũ kỹ của thời gian.

    Mạch Tử đi xuyên qua đình viện tiến vào chủ ốc. Trong phòng chỉ có vài vật dụng đơn giản, đều được làm từ trúc. Mọi thứ đều ngăn nắp chỉnh tề không hề dính một hạt bụi, ngay cả sàn nhà cũng sạch bóng.

    Trong lòng Mạch Tử vô cùng ấm áp, rời khỏi thôn đã lâu như vậy nhưng bà con hàng xóm vẫn chưa bao giờ quên mình. Mạch Tử cất hành lý xong thì gọi con trai, rời khỏi trạch viện mà đi vào rừng trúc phía tây.

    Ngay rìa rừng trúc là một tòa viện nhỏ, tường viện, phòng ốc đều được làm từ trúc. Trong sân viện trồng rất nhiều hoa cỏ, đi xuyên qua một mảnh xanh biếc, Mạch Tử nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng đang khép hờ ra.

    Bên trong là một gian thư phòng, một thân ảnh cao ngất đang đứng bên cửa sổ, mái tóc dài đến tận eo, áo choàng trắng dài phác thảo ra đường cong duyên dáng của cơ thể.

    Mạch Tử đi đến nhẹ nhàng gọi một tiếng: “Anh Tiêu!”

    Thuộc truyện: Cưng chiều dựng phu