Cưng chiều theo sách giáo khoa – Chương 73-74

    Thuộc truyện: Cưng chiều theo sách giáo khoa

    ☆Phiên Ngoại 2: Albert x Schilling (Thượng).

    Trong một buổi tối mùa đông gió lạnh thấu xương, tuyết lớn tích một tầng tuyết thật dầy ở trên đường phố.

    Một thiếu niên tầm mười một, hai tuổi vịn vào tường, chậm rãi bước từng bước ở trên đường phố chật hẹp này.

    Thiếu niên cũng không phải là người có ý chí yếu ớt, lạnh giá và đói bụng có thể chịu được, nhưng khi hai yếu tố này chồng chất lên nhau, liền không phải dễ dàng chịu đựng được như vậy nữa.

    Thiếu niên lôi kéo áo của mình dựa vào vách tường của khu ổ chuột cũ nát dơ bẩn này, cả người dần dần trượt xuống.

    Ý thức có chút mơ hồ.

    Không cam lòng, không cam lòng!

    “Két!”

    Cánh cửa gỗ bên hông chậm rãi bị đẩy ra, lúc này thiếu niên mới phát hiện ra mình đang dựa vào tường phía sau một quán bar.

    Một cậu bé xinh đẹp bước ra từ bên trong và đưa cho thiếu niên một bát súp nóng: “Ăn đi!”

    Thiếu niên cẩn thận nâng cái bát nóng hổi.

    Tiếp đó cúi đầu vội vàng uống súp như hùm như sói, lần thứ hai ngẩng đầu, cậu bé đã đi vào .

    Thiếu niên lau miệng, nhiệt độ của bát súp không chỉ lan tràn đến lòng bàn tay, mà còn có cả đôi mắt và trái tim.

    Sau này, đã rất nhiều năm trôi qua, Albert không còn nhớ rõ mùi vị của bát súp ấy, dù sao khi đó uống quá gấp, chỉ mơ hồ nhớ rằng bên trong súp có thịt rất thơm, mùi vị cũng rất đậm đà.

    Thế nhưng, anh sẽ không quên dáng vẻ xinh đẹp của cậu bé, tuy rằng tuổi còn rất nhỏ nhưng đường nét ngũ quan đã rất đẹp, không khó tưởng tượng tương lai khi cậu bé trưởng thành sẽ quyến rũ tới cỡ nào.

    ——————

    “Này! Albert!”

    Vốn dĩ Albert đang cúi đầu nghiêm túc viết báo cáo, ngẩng đầu liền thấy bạn học của mình —Phí Văn vỗ vỗ vai của anh nói: “Tối nay mọi người sẽ đi ra phố chơi, để chúc mừng sinh nhật của Lucas, anh có định tham dự không?”

    Albert lắc đầu nói: “Tốt xấu gì chúng ta cũng là học sinh của trường quân đội, cả ngày cứ đi ra ngoài chơi đùa thực sự không tốt.”

    Lucas là công tử dẫn đầu một đám công tử bột dựa vào quan hệ với quân đội nên được vào học tại ngôi trường quân đội hàng đầu này, nhưng không có dáng dấp của một người lính chút nào.

    “Ồ Thượng Đế! Anh mới hai mươi tuổi! Hai mươi thôi đấy người anh em.” Phí Văn khoa trương che mặt nói: “Anh có biết những người khác nói về anh thế nào không? Bọn họ nói “Đại Bảo Bối” của anh là một con Cự Long, nhưng mà có điều con Cự Long này không thể nào bay lượn và phun lửa, mất đi khả năng, đây thật sự là chuyện khiến người ta bi thương đấy!”

    Albert hơi nhíu mày, nhìn xung quanh phòng học không có một bóng người nói: “Nói chuyện nhỏ lại chút.”

    “Được được được, thế nhưng lần này anh phải nể mặt tôi, đi một lần được chứ? Chỉ một lần! Đi chỗ đó một đêm cũng sẽ không khiến báo cáo của anh không viết xong hoặc là làm mất đi vị trí đoàn trường của quân đoàn Mãnh Hổ đúng không?”

    “Tôi đã to mồm khoa trương nói với Lucas và những người khác rằng tôi chắc chắn có thể mời nhân vật lớn là anh, đừng khiến tôi mất mặt.”

    Lông mày Albert nhíu càng chặt .

    “Tôi không phải là đoàn trưởng của Mãnh Hổ, lời như vậy không nên nói lung tung.”

    Phí Văn nhún vai một cái, dửng dưng như không.

    Tuy rằng chuyện này không chưa được thông báo, nhưng đã là chuyện chắc chắn như ván đã đóng thuyền .

    Ở trong ngôi trường này ai cũng biết Albert Clayderman tuy rằng sinh ra ở khu ổ chuột, không có quyền cũng chẳng có thế, nhưng có năng lực dựa vào bản lĩnh của chính mình đã khiến cho ba vị đoàn trưởng của ba quân đoàn Săn Ưng, Mãnh Hổ và Hải Sư khen ngợi và đánh giá cao. Sau khi học xong những giáo trình nhập môn, kết thúc kỳ đầu tiên tại trường quân đội tất nhiên bọn họ sẽ được chỉ định đi thực tập những nhiệm vụ thật sự, hoặc là trực tiếp đến quân đoàn, tuy rằng tuổi Albert còn trẻ nhưng cũng đã bồi dưỡng được một tiểu đoàn của riêng mình. Có thể đoán trước được rằng, sau khi tốt nghiệp đương nhiên Albert có thể thành lập quân đoàn ” Clayderman” của riêng mình.

    “Này, người anh em, tôi sẽ ở đây để lát nữa còn nhắc anh.” Phí Văn lôi một cái ghế ra ngồi vào vị trí trước mặt Albert : “Tôi biết anh rất trâu bò, rất cố chấp, cũng khinh thường nhóm Lucas hết ăn lại nằm, thế nhưng bọn họ có thể sống vô đạo đức như vậy, chính là vì những mối quan hệ của gia tộc bọn họ.”

    Bàn tay đang viết nhanh của Albert hơi dừng lại một chút.

    “Tương lai sau này anh làm việc cũng cần sự giúp đỡ của bọn họ đúng không? Đắc tội với bọn họ sẽ không có gì hay đâu.”

    Albert để bút xuống than thở: “Quân đội nên để anh trở thành người đàm phán.”

    Phí Văn cười haha.

    Đến tối, Albert theo một nhóm thanh thiếu niên đến nơi được gọi là chỗ vui vẻ của bọn họ.

    Nhìn đường phố đầy ánh đèn mờ, tiếng nói tiếng cười ồn ào, Albert lắc lắc đầu, quả nhiên là khu đèn đỏ.

    May mà ngày hôm nay bọn họ cũng không mặc quân trang hay đồng phục, nếu không họ sẽ trở thành một trò cười đáng xấu hổ.

    Lucas dẫn đám người đi tới một quán bar.

    Albert xoa xoa huyệt Thái Dương, anh không thích những nơi ầm ĩ và có ánh đèn mãnh liệt như vậy, nhưng đã làm quân nhân thì đương nhiên không thể xói mói quá nhiều với địa điểm mình tới, nên cũng không ý kiến gì, ngồi xuống bên cạnh Phí Văn.

    Trên sân khấu có người đang hát và khiêu vũ, mấy người Lucas ngồi ở trong một góc khuất kín đáo, chiếc bánh gato được chuẩn bị tốt từ trước đã được mang ra, rượu cũng có từng chai từng chai vẫn còn nguyên hộp.

    Albert khéo léo từ chối Phí Văn rót rượu cho mình.

    Việc đi chơi cùng những người này thì chắc hẳn đoàn trưởng còn có thể hiểu được, nhưng nếu mình mê rượu thì nhất định sẽ bị quất chết.

    Loảng xoảng ——

    “Cái đồ tay chân vụng về!”

    Albert nghe âm thanh và nhìn theo khởi nguồn của sự hỗn loạn, liền thấy một nhân viên tạp vụ của quán bar bị Lucas đạp ngã xuống đất.

    “Ồ… Tôi nhìn xem? Tưởng ai tay chân vụng về, hóa ra là tiểu thiếu gia nhà Leonard? Chẳng trách, tiểu thiếu gia xuất thân hào môn, làm việc ở nơi này sao có thể thuận lợi được.” Lucas dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn người nhân viên tạp vụ kia.

    “Lucas, anh đừng hiểu lầm. Vị tiểu thiếu gia này từ nhỏ đã làm việc ở quán bar, so với cậu ta thì chẳng có ai có thể nhuần nhuyễn hơn đâu?”

    “Trời ạ… Đáng thương như thế sao?”

    Lucas cùng vị thiếu gia bên cạnh hắn cười chế nhạo.

    “Tôi có thể cho anh biết tại sao Lucas đến quán bar này … Rõ ràng những bữa tiệc sinh nhật trước kia đều tổ chức ở những nhà hàng cao cấp, muốn cao cấp bao nhiêu thì có bấy nhiêu.” Phí Văn lắc đầu và thì thầm với Albert: “Hóa ra là để chỉnh tiểu thiếu gia nhà Leonard.”

    Albert nhìn về phía Phí Văn.

    Phí Văn tiếp tục nói: “Gần đây đại tiểu thư nhà Leonard đã từ chối lời cầu hôn của Lucas, Lucas thẹn quá hóa giận liền đến tìm tiểu thiếu gia để trút giận. Người này là tiểu thiếu gia, Schilling Leonard là con ngoài giá thú, người mẹ mất sớm, căn bản là bị đại gia tộc bắt nạt và chèn ép.”

    Albert hơi nhíu mày.

    Chẳng trách lại phải đến đây làm thuê.

    Thế nhưng hành vi của Lucas như vậy, cũng thật sự là đáng xấu hổ và đê hèn. Đừng nói đến việc là quân nhân, mà ngay cả khí chất của một người bình thường cũng không có!

    “Việc nhỏ mà thôi, anh chớ xen vào việc của người khác.” Phí Văn đè lại Albert đang muốn đứng lên Albert.

    “Này! Schilling Leonard, cậu làm đổ chỗ rượu này, cậu tính xem nên bồi thường cho bọn tôi kiểu gì đây?” Lucas chỉ chỉ vào mảnh vỡ của ly thủy tinh và rượu bắn tung tóe ra đất, sau đó giẫm một cước lên tay Schilling.

    Schilling hơi nhíu mày, đúng mực nói: “Tôi đi đổi cho anh, chỗ rượu này sẽ trừ vào tiền lương của tôi .”

    “Xem ra cậu cũng biết điều.” Lucas hài lòng buông chân ra.

    Sau đó Schilling rời đi, Phí Văn chớp chớp mắt nhìn Albert nói: “Anh xem, tôi nói rồi mà chỉ là việc nhỏ mà thôi. Có điều vị tiểu thiếu gia này thật sự rất đẹp, so với phụ nữ còn muốn quyến rũ hơn! Chậc chậc, cặp mắt kia giống như hồ ly tinh Phương Đông, thật sự là rất quyến rũ người khác! Chẳng trách sống yên ổn được ở quán bar này.”

    Albert nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Schilling lắc đầu.

    Anh không muốn tham gia đùa giỡn với bọn họ, vì lẽ đó nên cố ý chọn một góc tối, vừa đúng là góc chết, bởi vậy không nhìn thấy khuôn mặt Schilling.

    Đợi đến khi Schilling bưng rượu đến đây lần nữa, người đàn ông ngồi bên cạnh Lucas duỗi chân ra định ngáng chân Schilling khiến cho cậu bị vấp ngã.

    Song lần này Schilling vượt qua cái chân đang duỗi ra, sau đó bỗng nhiên “A” một tiếng giả vờ bị vấp ngã, ly rượu trong tay hết sức hoàn mỹ đổ hết lên người Lucas.

    “Xin lỗi!” Schilling chớp mắt nhìn nói: “Vừa nãy tay tôi bị anh giẫm nên đau quá, cầm không chắc.”

    Cả người đều bị thấm rượu Lucas trợn to mắt nhìn Schilling.

    “Ha…” Phí Văn đúng lúc nhịn tiếng cười xuống.

    Albert cũng cảm thấy thú vị, liền từ trong góc đi ra. Người này dám khiêu khích Lucas như thế, có lẽ sẽ bị đánh một trận, Albert cảm thấy anh không thể khoanh tay đứng nhìn.

    Mấy người Lucas lấy nhiều bắt nạt ít, làm việc đê hèn, nếu như anh không duỗi tay ra cứu viện vậy thì sao có thể xứng đáng với bộ đồng phục của mình.

    Schilling Leonard quay lưng về phía anh, Albert nhìn tấm lưng đẹp ấy, rồi lập tức kinh ngạc.

    Liền thấy trên tay đang bưng mâm của Schilling có một vết sẹo rất sâu, tuy rằng nhìn thì biết đã tồn tại rất nhiều năm, nhưng vẫn như cũ không thể mờ nhạt đi.

    Vết sẹo này…

    Đôi tay này…

    Albert hoá đá ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn Schilling.

    Trong cổ họng bỗng nhiên cảm nhận được mùi vị của bát súp nóng năm xưa.

    ” Tên khốn kiếp này!”

    Một phía khác, cuối cùng Lucas cũng có thể hoàn hồn, tức giận đến mức giơ tay lên định đánh Schilling.

    “Rầm!”

    Mọi người đều sửng sốt.

    Còn không thấy rõ là chuyện gì đã xảy ra, cũng không thấy rõ là Schilling ra tay như thế nào, đã thấy Lucas bị Schilling đè xuống đất.

    Schilling kìm giữ cổ Lucas cười nói: “Aiyo? Xin lỗi, tay bị anh giẫm đau nên khi ra tay cũng không biết nặng nhẹ.”

    Lucas bị siết chặt đến nỗi mặt bầm tím .

    Schilling ngẩng đầu liếc nhìn mọi người một cái rồi nói: “Có cần tôi lại đi lấy rượu mang ra đây một lần nữa không?”

    “Không, không cần …” Người đàn ông ngồi cạnh Lucas ban nãy bị ánh mắt tràn ngập sát khí của Schilling dọa, sợ đến mức run rẩy.

    Mấy người không thấy rõ, nhưng Albert lại phát hiện ra. Sau khi lấy lại tinh thần cảm thấy trong lòng mình có nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Schilling thật sự có thực lực, những công tử bột không chịu học tập rèn luyện gì xác thực không phải là đối thủ của cậu ấy.

    “Cái gì mà không cần!”

    Một người đàn ông khác đứng lên hô: “William ngươi cái này túng hàng! Sao phải sợ cậu ta làm gì! Chúng ta có nhiều người như vậy, còn sợ đánh không lại một mình cậu ta sao?”

    “Đánh chết cậu ta đi!”

    Schilling cười lạnh một tiếng, buông Lucas đã không còn sức chiến đấu ra, xoay người xông lên đánh nhau cùng những người còn lại, tuy rằng lấy một chọi với nhiều người, nhưng nhìn thì thấy cũng không có vấn đề quá lớn.

    Ở một giây khi Schilling xoay người, Albert đã nhìn thấy rõ .

    Đôi mắt hoa đào ngậm nước giờ khắc này lại tràn đầy sát khí, môi mỏng hơi nhếch lên, tóc dài theo động tác tản ra đến, đúng là một mỹ nhân.

    Đúng là cậu ấy…

    Albert cảm thấy cổ họng khô khốc.

    “A!”

    Vốn dĩ Schilling đang ở vào thế thượng phong, nhưng sơ sẩy một cái nên bị một người đàn ông bỗng nhiên móc ra dùi cui điện dí thắng vào người cậu, vì vậy nên Schilling mất đi sức chiến đấu, co giật ngã xuống đất.

    “Xem mày còn đắc ý được nữa không!” Lucas căm giận đứng dậy, cướp lấy dùi cui điện đang muốn tiếp tục đánh Schilling, nhưng đột nhiên cảm thấy cánh tay tê rần.

    Không biết lúc nào Albert đã đứng ở trước người Schilling, người đàn ông cao lớn nắm lấy cánh tay của Lucas nói: “Đủ rồi.”

    Lucas nhe răng trợn mắt nói: “Albert, anh đừng can thiệp vào. Thu lại tinh thần tràn đầy trọng nghĩa của anh đi, nếu anh không quấy nhiễu thì chúng ta vẫn là bạn bè.”

    “Ai, Albert, mau buông tay, không đáng giá vậy đâu.” Phí Văn cũng bước đến đây hòa giải.

    Albert vẫn nhìn Lucas bằng ánh mắt lạnh lùng.

    “Albert, anh làm vậy là có ý gì?”

    Thấy trong mắt Lucas nỗi có căm giận ngút trời, Albert cũng không muốn trở mặt cùng hắn, lúc này chợt nhớ tới trước đây Phí Văn đã từng nói với mình, trong giới quý tộc của bọn họ có một điều luật bất thành văn, liền buông bàn tay đang kìm chặt tay Lucas ra, sau đó ngồi xổm xuống đưa tay quàng qua eo Schilling nói: “Người này tôi muốn, nếu anh đánh chết cậu ấy thì tôi muốn cái gì được nữa.”

    “Cái gì?” Lucas trợn to mắt.

    “Tôi yêu thích kiểu người hung hăng như thế này.” Anh nói thêm: “Mọi người cứ tiếp tục đi”. Sau đó Albert ôm ngang Schilling lên, xoay người đi về phía sau quán bar, nơi đó có vài căn phòng đặc biệt chuyên dùng vì một số mục đích.

    Lucas trợn mắt há hốc mồm mà nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Albert.

    Không phải chứ?

    Rượu trên người còn chưa khô, gió vừa thổi đã thấy rất lạnh, Lucas cảm thấy uất ức trong lòng .

    “Đồ cẩu tạp chủng!.

    Lucas căm giận và hét lên với một người nhân viên tạp vụ khác: “Hãy gọi những người phục vụ đẹp trai khác đến đây!”

    “Vâng…”

    Còn Phí Văn vẫn chưa thể lấy lại tinh thần.

    Không phải chứ?

    Không phải chứ?

    Anh ta vừa làm chuyện mất mặt đó ư ?

    Cự Long thức tỉnh rồi sao ?

    ☆Phiên Ngoại 3: Albert x Schilling (Hạ).

    Schilling bị Albert ôm vào phòng, với khuôn mặt sống cũng không còn gì để lưu luyến.

    Đau khổ nhất không phải là bị người xa lạ này chịch, mà đau khổ nhất chính là… Đêm đầu tiên của cậu, là miễn phí! Miễn phí! Còn tưởng rằng có thể sử dụng nó để tống tiền, vậy mà kết quả…

    Sau khi trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, cuối cùng khi vào phòng Schilling đã chấp nhận thực tế.

    Vì nó đã trở thành một chuyện chắc chắn, nên nhất định phải hưởng thụ một phen! Tóm lại cậu sẽ nằm hưởng thụ, người đàn ông này sẽ phải xuất lực, rõ ràng là cậu được lời đúng không? Khuôn mặt của người đàn ông này đẹp, thân thể cũng ok, chờ một lát nữa phải tranh thủ chiếm tiện nghi của anh ta mới được.

    Albert đặt Schilling lên giường, hoàn toàn không biết hiện tại trong đầu Schilling đang suy nghĩ về một số vấn đề rất cui là lộn xộn, từ khóa then chốt là từ lấy số đo đến kỹ thuật.

    Sau khi kéo chăn đắp cho Schilling xong, Albert liền ngồi ở bên giường, móc ra giấy bút từ trong balo, cúi đầu bắt đầu viết báo cáo luận văn.

    Nhờ có trò khôi hài kia, anh mới có thể tìm ra lý do để rời khỏi tình cảnh ấy một cách danh chính ngôn thuận, cuối cùng cũng được yên tĩnh.

    Schilling nhìn Albert chằm chằm.

    “Anh đang làm gì vậy?”

    “Viết luận văn, ngày mai tôi phải nộp rồi.”

    “…”

    “Anh cmn bị liệt dương à?”

    “…”

    Tính trong ngày hôm nay thì đây đã là lần thứ hai anh bị người khác nói như vậy. Albert không nhịn được mà phải hoài nghi nhân sinh, xem ra anh thật sự rất giống đúng không ? Rất giống thật à?

    Albert trừng mắt nhìn Schilling nói: “Lẽ nào cậu thật sự muốn?”

    “Anh không cần?” Schilling nhíu mày.

    “Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn và lạm dụng võ quyền, không phải cậu tình tôi nguyện nước chảy thành sông, thì chính là cưỡng bức.”

    “…”

    Schilling cảm thấy, cho dù có tình cảm có nồng nàn đến mức nào cũng sẽ bị hai chữ cưỡng bức này nói cho héo tàn .

    Schilling hơi di chuyển cơ thể, dần dần tác động của cú sốc điện đã tiêu tan, cậu đã có thể di chuyển một chút.

    “Anh tên là gì?”

    “Albert.”

    “Albert Clayderman?” Schilling trợn to mắt, híp mắt cười nói: “Tôi đã từng nghe về anh, còn có cả chuyện Cự Long tôi cũng từng nghe.”

    Hóa ra mình đang kề “trên” một vị đại ca.

    “Schilling Leonard, tôi cũng đã từng nghe về cậu.”

    Schilling cười khổ nói: “Là một vị tiểu thiếu gia phải đi làm thuê, chán nản nhất vô dụng nhất của nhà Leonard đúng không?”

    “Không phải” Vẻ mặt Albert không hề thay đổi nói: “Mỗi buổi huấn luyện sớm và điểm danh trong lớp học cậu đều không tới, mỗi ngày đều vắng mặt vậy nên tôi nhớ kỹ .”

    “…”

    Schilling không nói gì , ôm gối nói: “Vậy nếu anh không cần “làm”, thì tôi phải lấy cái gì để trả ơn anh đây.”

    Albert hơi nhíu mày.

    Đúng ra anh mới là người phải trả ơn, anh phải trả ơn Schilling, anh căn bản không cần Schilling trả lại mình cái gì cả.

    Thế nhưng…

    “Vậy cậu đi học đi.”

    Schilling kinh ngạc.

    Cái gì cơ?

    “Cậu đến trường học và huấn luyện, nếu làm được thì coi như là trả ơn tôi rồi.”

    Schilling cúi đầu nở nụ cười.

    “Được.”

    Đến tối muộn Albert thấy những vị công tử bột đã đi rồi liền cũng khách khí rời đi .

    Nhưng ngày hôm sau, cái tên Schilling vẫn bị điểm danh nhưng không thấy người đâu.

    Schilling vẫn không đến.

    Vì vậy, lần đầu tiên Albert ở trong tình huống không phải là có hẹn hay là bị người khác cưỡng ép dụ dỗ, một thân một mình mình đi tới khu đèn đỏ.

    “Tôi muốn tìm Schilling.”

    Vẫn là quán bar hôm trước.

    Người nhân viên phục vụ ở cửa dẫn Albert đến một góc, liền thấy Schilling ngồi ở giữa một nhóm người ăn mặc chỉnh tề có cả nam cả nữ, bọn họ vừa uống rượu vừa đàm tiếu.

    Albert hít sâu một hơi, tiến lên không nói không rằng trực tiếp kéo Schilling ra ngoài.

    “Này này! Đau!!”

    Schilling rút tay của mình ra, nghiêng đầu cười nói: “Anh lại muốn làm cái gì đấy?”

    Albert kéo Schilling đến một góc không người, nhíu mày nhìn cậu.

    Giờ phút này hai gò má của Schilling bị rượu hun đến mức đỏ bừng, quần áo hỗn loạn, lộ ra lồng ngực trơn bóng, ngón trỏ cùng ngón giữa còn đang kẹp một điếu thuốc.

    “Ngày hôm nay cậu không đi học là không tuân thủ ước định.”

    “Aiyo.” Schilling thổi một vòng khói về phía mặt Albert rồi cười nói: “Hóa ra anh nói thật lòng sao? Tôi còn tưởng rằng anh chỉ là tùy tiện nói một chút thôi chứ.”

    “Mỗi một câu nói của tôi đều là thật lòng, đồng thời tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm về mọi câu nói của mình.”

    Schilling cười nói: “Tôi có lên lớp hay không thì có liên quan gì đến anh không? Anh là ba ba tôi sao?”

    “Tôi không muốn nhìn cậu sa đọa.” Albert nhíu mày nói: “Người khác bắt nạt cậu thì cậu phải phản kích, phải cố gắng làm tốt hơn cho bọn họ thấy, chứ không phải là trốn tránh.”

    Trong lòng Schilling cảm thấy buồn cười.

    “Há, hóa ra là muốn làm anh hùng.” Schilling bóp tắt điếu thuốc trên tay nói: “Thế nhưng tôi không trốn tránh, tôi cũng sống rất tốt, không cần dùng thước đo trong lòng anh để cân nhắc người khác.”

    “Vậy tôi sẽ cho cậu một công việc mới.” Albert nghiêm túc nói: “Tôi đã có quân đoàn của riêng mình, sau này quân đoàn sẽ dần dần lớn mạnh. Cậu đến làm sĩ quan phụ tá cho tôi.”

    Schilling nhíu mày.

    “So với công việc của cậu bây giờ thì tiền lương nhiều gấp đôi.”

    “Thành giao!” Schilling cười híp mắt nắm chặt lấy tay Albert.

    Albert nói: “Làm sĩ quan phụ tá của tôi thì thường xuyên phải ở bên cạnh tôi, vì lẽ đó cậu phải đến trường học.”

    “Được được rồi, sẽ đi đi đi.”

    “Đi ngay lập tức.”

    Schilling lườm một cái nói: “Anh chờ tôi đi nói với ông chủ một tiếng đã.”

    Nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Schilling, Albert cảm thấy ấm áp trong lòng.

    Lúc trước là cậu cứu vớt tôi, bây giờ tôi làm sao có thể không làm chuyện tương tự .

    ——————

    Trong trường quân đội có tin tức mới, là tin tức rất lớn!

    Một, Schilling Leonard đi học .

    Hai, bên cạnh Albert · Clayderman có thêm một trợ lý đi theo, người ấy chính là Schilling Clayderman.

    Trời ạ!

    Chẳng lẽ Albert thật sự thông suốt ? Hóa ra Cự Long thật sự có thể thao tác bình thường và phun lửa sao?

    Quả nhiên, người đàn ông cấm dục chính là cần một người có “tài năng” lẳng lơ để mở ra cánh cửa lớn của thế giới mới!

    Trên dưới trường quân đội đều cảm thán không thôi, từ lúc nào Albert cũng hiểu được phong hoa tuyết nguyệt và thương hương tiếc ngọc như vậy.

    “Phần dưới eo không ổn!”

    Trên đấu trường, Albert trực tiếp đạp Schilling một cước ngã lăn .

    “Fuck!” Schilling giẫy giụa đứng dậy, đánh về phía Albert.

    Ừm…

    Nhiều người yên lặng ở trong lòng thu lại câu phong hoa tuyết nguyệt và thương hương tiếc ngọc.

    “Sơ hở quá rõ ràng !”

    Sau lần thứ hai bị Albert quật ngã, Schilling nằm trên mặt đất không đứng lên, buồn phiền nói: “Không đánh nữa! Rõ ràng là tôi đang bị anh bắt nạt.”

    Albert nói: “Trong tháng này cậu đã tiến bộ rất nhiều, thử hỏi trong trường quân đội này có mấy người có thể làm đối thủ của cậu chứ, đấy không phải nhờ có tôi sao?”

    “Không đánh không đánh nữa!

    Schilling lăn lộn trên mặt đất.

    Sau một lúc lâu Albert không thể xác định chắc chắn nên nói: “Đây là cậu đang làm nũng à?”

    Schilling nhìn Albert với ánh mắt hung ác

    Anh nói xem.

    Albert thở dài, khom lưng ôm ngang Schilling lên và nói: “Vậy tôi dẫn cậu đi bôi thuốc?”

    “Thế còn tạm được.”

    Schilling dụi dụi vào ngực Albert, đem mồ hôi đầy người xoa hết trên lên người Albert.

    Mà từ khi Schilling chịu đi học thì điểm rất cao, vẫn ở vị trí đầu bảng, Albert cũng ở sát bên.

    “Nếu như anh có xon, con trai của anh nhất định sẽ đặc biệt ưu tú.”

    Hai người đang ăn cơm ở trong đình, thấy ngay cả khi ăn cơm Albert cũng không quên đọc sách, cậu không nhịn được mà cảm thán.

    “Tại sao?”

    Schilling cười híp mắt nói: “Anh nhìn tôi đang làm công việc sĩ quan phụ tá cho anh, đi theo bên cạnh anh nên thành tích cũng tăng lên rất nhiều, vậy nên càng không cần phải nói đến chuyện đích thân anh sẽ dạy dỗ bảo ban con.”

    “Nếu như ta có con, so với thành tích thì quan trọng hơn chính là tính cách và phẩm chất.” Albert nói: “Tôi sẽ dạy nó cách yêu nửa kia của tôi, tất cả mọi người đều ở bên cạnh người ấy, đối xử dịu dàng yêu thương với nửa kia của tôi, còn có cả người yêu tương lai của nó nữa. Nó sẽ rất dũng cảm, rất chân thành, rất hiền lành.”

    Bộ dạng Schilling phục tùng, âm thanh có chút hâm mộ nói: ” Vậy thì làm nửa kia của anh thật sự là rất tốt.”

    “Em muốn làm không?”

    ? !

    “Cái gì?”

    Albert nhìn Schilling nói: “Em muốn làm không ?”

    “Anh là người duy nhất hỏi tôi về vấn đề này.”

    Schilling nói: “Anh đã nói, anh sẽ chịu trách nhiệm với mỗi một câu nói của mình.”

    “Đúng vậy.”

    Schilling quay đầu đi và nói: “Chúng ta không phải người cùng một thế giới.”

    “Anh sẽ đi vào thế giới của em.”

    “Tính cách của chúng ta có sự khác biệt rất lớn.”

    “Bổ sung cho nhau là được.”

    Schilling cười nói: “Vậy thì ngay từ bây giờ anh phải chịu trách nhiệm với lời anh vừa hứa với em.”

    “Được.”

    Albert cúi đầu hôn lên môi Schilling .

    “Anh sẽ làm.”

    Mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm…

    Sau đó, Albert thật sự chứng minh cho Schilling thấy, anh sẽ chịu trách nhiệm về mỗi một câu nói của mình.

    ——————

    “Vì lẽ đó, hai người là vì cùng nhau học tập cùng nhau tiến lên mà nảy sinh tình cảm sao?”

    Bên trong phòng khách, Thư Loan nghe xong câu chuyện xưa mà Schilling kể, hiếu kỳ hỏi.

    “Còn có rất nhiều chuyện khác nữa. Ví dụ như…quyền thừa kế tài sản và thế lực trong quân đội của nhà Leonard cuối cùng đã vào tay một đứa con ngoài giá thú là ta.”

    Thư Loan gật đầu.

    “Cha đã giúp ba đoạt lại gia sản của gia tộc Leonard?”

    “Đúng vậy, người kia…” Schilling cười nói: “Cương quyết hỗ trợ .”

    Thư Loan cười nói: “Thật tốt, hai người ở bên nhau cả đời.”

    Schilling bóp bóp gò má Thư Loan nói: “Con cùng Lowell cũng sẽ ở bên nhau cả đời, Lowell cũng rất ưu tú.”

    ” Loan Loan!”

    Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, Tưởng Hạo ôm một đứa bé xuống lầu nói: ” Loan Loan! Bé con vẫn đang khóc, anh không dỗ được .”

    Schilling cười híp mắt nói: “Đương nhiên, vẫn có một chút thiếu hụt. Quả thực giống Albert như đúc, khi còn bé Lowell khóc, Albert cũng không dỗ được.”

    Thư Loan nhìn Tưởng Hạo, khó có thể tưởng tượng ra bộ dạng khóc nhè của anh.

    ” Loan Loan! Nhanh đến giúp anh.”

    “Được.”

    Thư Loan đứng dậy rời đi .

    Nhìn bóng lưng Tưởng Hạo đang ôm lấy eo Thư Loan kéo cậu lên lầu, Schilling bỗng nhiên xuất thần .

    “Anh sẽ dạy nó cách yêu nửa kia của mình, tất cả mọi người đều ở bên cạnh người ấy, đối xử dịu dàng yêu thương với nửa kia của anh, còn có cả người yêu tương lai của nó nữa. Nó sẽ rất dũng cảm, rất chân thành, rất hiền lành.”

    Ha…

    Schilling cũng lên, trở về phòng tìm Albert. Ông sinh ở vũng nước bùn, đúng ra cũng chết trong nước bùn, nếu như không phải Albert…

    Mười năm, hai mươi năm… Bọn họ còn cả một đời.

    HOÀN PHIÊN NGOẠI.

    Thuộc truyện: Cưng chiều theo sách giáo khoa