Cưng chiều theo sách giáo khoa – Chương 8-9

    Thuộc truyện: Cưng chiều theo sách giáo khoa

    CHƯƠNG 8 : Hôn một cái.

    Vào thời điểm Tưởng Hạo gần như đã sẵn sàng để ra tay khống chế người phụ nữ, Thư Loan nhanh chân tiến lên ngăn anh lại.

    “Đợi một lát, để tôi hỏi mấy câu.”

    Dường như Thư Loan đã nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nói với người phụ nữ : “Trước đây chồng của cô từng đánh sói rồi sao? Người ở trong thôn này cũng đã từng đi săn sao?”

    “Không có, thôn chúng tôi chỉ làm ruộng, chứ không săn thú.” Viền mắt của người phụ nữ đỏ bừng nói: “Đây là lần đầu tiên Hán Tát Lạp…… Bởi vì tôi mang thai , anh ấy nói phải cho tôi ăn thức ăn tốt một chút. Là tôi sai! Tôi đã hại anh ấy…”

    “Vậy là rõ rồi.” Thư Loan nhíu mày nói: “Tôi biết nguyên nhân tại sao Hán Tát Lạp đã uống nước Thánh nhưng vẫn không cách nào khỏi hẳn, chính là bởi vì hai người đã mạo phạm thần, dẫn đến việc Thần Linh không cao hứng.”

    Người phụ nữ ngừng khóc nháo, nhìn Thư Loan chằm chằm.

    “Tại sao… ?”

    Thư Loan nói một cách có bài bản: “Vạn vật trên thế gian đều do Thần Linh tạo ra, người cũng là do Thượng đế tạo, những động vật mãnh thú kia cũng vậy đấy. Hiện tại vì dục vọng cá nhân mà Hán Tát Lạp đi giết hại bọn chúng, cô nói xem như vậy Thần Linh có thể cao hứng sao?”

    Thân thể người phụ nữ chấn động, bắt đầu run rẩy, giọng nói cũng trở nên khàn khàn, phát ra những thanh âm”A a”.

    “Thư…” Phiên dịch viên kéo tay Thư Loan, dường như là muốn ngăn cậu, không cho cậu tiếp tục kích thích người phụ nữ đang phải đối mặt với sự sụp đổ, nhưng cũng thấy Carlo lắc lắc đầu với mình.

    Người phụ nữ run giọng quát: “Không thể như thế được ! Không thể!”

    “Tại sao lại không thể? Nếu như Thần Linh quan tâm hai người, thì tại sao mấy ngày rồi mà chồng của cô vẫn chưa khỏe? Cô không thấy trên người chồng cô có giòi sao? Bị như thế là tượng trưng cho sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với hai người .”

    Thư Loan dùng dáng vẻ từ trên cao nhìn xuống mà nhìn người phụ nữ, ôm ngực lạnh lùng nói: “Hai người đã bị Thần Linh vứt bỏ .”

    “Leng keng ” một tiếng, con dao trong tay người phụ nữ nữ nhân rơi xuống đất.

    “Xin lỗi! Xin lỗi!”

    “ Hán Tát Lạp a —— “

    Thấy người phụ nữ vô lực ngã quỵ ở dưới đất gào khóc, Carlo gia nhập đúng lúc, ôm lấy người phụ nữ nhẹ giọng nói: “Cô đừng sợ, cô còn có chúng tôi, chúng tôi sẽ cứu Hán Tát Lạp.”

    “Tôi cầu xin mọi người…”

    “Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để cứu Hán Tát Lạp, cô hãy tin chúng tôi một lần, chúng tôi sẽ không bao giờ bỏ lại bệnh nhân.”

    Người phụ nữ dựa vào Carlo khóc rống lên.

    Phiên dịch viên thở phào nhẹ nhõm, đi lấy nước sạch giúp Carlo .

    Tưởng Hạo quay đầu, cong môi mỉm cười với Thư Loan.

    —————

    Xử lý vết thương cho Hán Tát Lạp thật tốt, và sau khi đã kiểm tra sức khỏe cho tất cả mọi người trong thôn xong, thời điểm đoàn người rời khỏi thôn trang đã là lúc chạng vạng gần tối, người phụ nữ đã đồng ý để Hán Tát Lạp uống thuốc, dùng thuốc bôi đúng giờ và sẽ nhóe thay băng gạc mà Carlo để lại, nếu như có chuyện gì xảy ra cũng sẽ mang Hán Tát Lạp đi tìm thầy thuốc để khám, chứ không được tin tưởng một cách mù quáng vào nước Thánh.

    “Thư, bạn thật sự rất thông minh! Tôi cũng không thể ngờ rằng có thể dùng phương pháp này.” Trên đường quay về, Carlo vừa lái xe vừa cười nói với Thư Loan: “Thành thật mà nói, lúc bắt đầu tôi cũng rất sợ lời nói của bạn quá đáng quá , nhưng mà sự thật đã chứng minh, là do tư tưởng của tôi không đủ cởi mở.”

    Thư Loan dựa vào lưng ghế dựa nói: “Lòng người không yếu ớt như vậy. Có lúc càng kích động, thì càng chứng tỏ trong lòng của cô ấy càng có nhiều hi vọng và mong muốn.”

    Carlo chỉ mỉm cười, cảm thấy rất tán thưởng, ông nói: ” Ngày hôm nay Thư và Tưởng đều có biểu hiện rất xuất sắc ! Thư rất thông minh, dường như sức lực trên người Tưởng có thể dùng mãi mà không tiêu hao, lúc phải kiểm tra cho mọi người thì Tưởng cũng rất vất vả rồi !”

    Thời điểm chiếc xe thể thao đa dụng sắp đến nơi đóng quân, ở ven đường thấy một người phụ nữ đỡ một cô gái tập tễnh mà đi.

    Sau khi người phụ nữ nhìn thấy xe của bọn họ lập tức bắt đầu kêu gào.

    “Medico! Medico! !”

    Phiên dịch viên nói: “Trong tiếng Tây Ban Nha ‘Medico’ có nghĩa là bác sĩ, hai người ấy đến đây để tìm cách chữa trị”

    Carlo dừng chiếc xe thể thao đa dụng lại, mở cửa xe ra nhảy xuống.

    “Làm sao vậy ?”

    Người phụ nữ không nói được tiếng Anh, chỉ có thể nói tiếng địa phương là Tây Ban Nha. Vào lúc này rốt cuộc phiên dịch viên cũng coi như là được phát huy sở trường của bản thân, phiên dịch cho Carlo và người phụ nữ.

    “Người phụ nữ này nói con gái của bà ấy bị trúng tà .”

    Thư Loan và Tưởng Hạo hai mặt nhìn nhau, đúng ra trúng tà phải đi tìm phù thủy chứ? Ban nãy thấy bác sĩ thì yêu cầu phù thủy, bây giờ thấy bác sĩ lại coi như là phù thủy?

    “Chuyện này… Nếu thật sự bị trúng tà , tôi cũng hết cách rồi, nên đi tìm phù thủy.” Carlo cũng nghi hoặc.

    “Người phụ nữ nói bà ấy đã đi tìm phù thủy , phù thủy cũng không có cách nào.”

    Carlo bảo hai người hãy nói ra biểu hiện của bệnh, vậy ông mới có thể thử một lần, vạn nhất không phải trúng tà, mà là sinh bệnh thì sao?

    Phiên dịch viên giải thích cho mọi người, sau đó người phụ nữ nói là từ sáng sớm bà đã phát hiện con gái của mình bắt đầu có những biểu hiện dại ra, giống như mất hồn cũng không nhúc nhích, ngồi cả ngày, ăn không vô mà uống nước cũng không được, còn nôn mửa không ngừng, sau đó bắt đầu kêu to là đau bụng. Sau khi trải qua một phen truy hỏi, người con gái mới đồng ý nói ra.

    “Cô gái kia nói, lúc sáng sớm khi rời giường có một con rắn chui vào miệng của cô ấy.”

    Tưởng Hạo trợn to mắt.

    Một con rắn? Chui vào miệng?

    Tuy rằng trước đây Tưởng Hạo làm bài tập về nhà không được tốt, nhưng anh vẫn biết là miệng liền với thực quản, mà thực quản liền với dạ dày trong bụng.

    Ặc…

    Tưởng Hạo nhìn chằm chằm cô gái.

    Carlo vừa nghe nhưng cũng hiểu rõ .

    “Tâm lý của cô ấy đang bị tác động… Mọi người nơi này rất kính nể rắn, cho rằng nó là hóa thân của thần tà ác, nói vậy là sáng sớm nay cô gái kia đã nhìn thấy rắn, vì lẽ đó nên xuất hiện ý nghĩ kỳ quái .”

    Carlo tiến đến nói vào tai Tưởng Hạo mấy câu.

    Tưởng Hạo nhíu mày, sau đó nở nụ cười, cười đến mức quỷ dị.

    Thư Loan còn không kịp truy hỏi, sau một khắc đã thấy Tưởng Hạo đột nhiên nói với cô gái kia: “Thực ra tôi chính là một phù thủy, từ địa phương xa xôi đến đây. Tôi có biện pháp để loại trừ tất cả tà ma.”

    Sau khi được phiên dịch lại, cô gái nhìn Tưởng Hạo chằm chằm, còn người phụ nữ thì kích động nói: “Vậy anh nhất định phải cứu lấy con gái của tôi! Tuyệt đối đừng để cho con bé bị cướp đi bởi những linh hồn ma quỷ !”

    Thư Loan đã hiểu rõ, Carlo muốn Tưởng Hạo giả danh thành phù thủy…

    Thấy dường như cô nàng không tin tưởng cho lắm Tưởng Hạo liền nói: “Tôi sẽ cho hai người chứng kiến vũ khí phép thuật “Nhiếp hồn bắt quỷ pháp bảo” mà bình thường tôi vẫn hay dùng. Chỉ cần là linh hồn bị tôi bắt lấy, bất kể là người hay là quỷ cũng phải nghe lời tôi.”

    Tưởng Hạo lấy cái điện thoại di động từ trong túi tiền ra, mở chức năng chụp hình, sau đó chụp một tấm hình của Thư Loan.

    “Hai người nhìn xem, hồn phách của cậu ta đã trở thành nô lệ của tôi. Tôi có thể khống chế cậu ta, tôi có thể muốn cậu ta làm bất cứ điều gì cũng được .”

    Carlo lập tức “Chứng minh mình trong sạch” với Thư Loan, ông thấp giọng nói: “Đoạn này là do anh ta thêm, tôi không bảo anh ta nói như vậy.”

    Thư Loan: “…”

    Tưởng Hạo đưa tay ra trước mặt Thư Loan, cười híp mắt nói: “Hôn một cái?”

    Thư Loan: “…”

    Nhìn ánh mắt trừng trừng của người phụ nữ và cô nàng, Thư Loan tâm không cam – tình không nguyện mà cúi đầu mổ lên mu bàn tay của Tưởng Hạo một cái.

    Người phụ nữ và cô gái lập tức quỳ xuống trước mặt Tưởng Hạo.

    “Phù thủy đại nhân!”

    “Đến đến đến, phù thủy giúp cô bắt linh hồn ác quỷ đi.” Tưởng Hạo mở đèn flash ra hướng về thiếu nữ chụp một tấm hình sau nói: “Được rồi, ác quỷ đã bị tôi bắt đi , hai người trở về ngủ một giấc là không sao .”

    “Cảm ơn phù thủy đại nhân! Cảm tạ ngài!” Người phụ nữ tha thiết nắm tay Tưởng Hạo thật chặt rồi nói cám ơn.

    Giải quyết trò khôi hài này xong, sau khi người phụ nữ và con gái bà rời đi, mấy người lên xe lần thứ hai, tiếp tục lên đường trở về nơi đóng quân.

    Tưởng Hạo thừa dịp khoảnh khắc người quay phim không chú ý lặng lẽ tự hôn mu bàn tay của mình.

    Thư Loan không dấu vết lườm anh một cái.

    MDZZ! (*)

    (*) MDZZ : viết tắt phiên âm “mụ đích trí chướng. Tạm dịch là Mẹ kiếp, đồ thần kinh.

    Tưởng Hạo quyết định, ngày hôm nay anh sẽ không rửa tay .

    Dù thế nào cũng sẽ không rửa , nếu có ai bắt anh rửa anh sẽ đánh người đó !

    Tóm lại, nhiệm vụ của ngày thứ nhất đã hoàn thành, một ngày trôi qua , mỗi người đều có những biểu hiện khác nhau.

    Tổ hậu kỳ của chương trình thức đêm biên tập Tập 1- Kỳ I, bởi vì có đề tài đặc biệt, thêm đội hình khách mời có sức hút, nên sau khi clip được tung ra tỉ lệ người xem đã đánh bại phần lớn những chương trình khác, trong thời gian ngắn đã tạo được kỷ lục mới.

    Hai người Trương Vân Khê và Jonas ân ái cùng nhau hợp tác làm việc đã dành được rất nhiều lời khen ngợi, biểu hiện của Trình Tu Hảo cũng không tệ, thế nhưng Bùi Huyên Huyên thì không hoàn toàn được như ý .

    Vốn dĩ Bùi Huyên Huyên khá là yếu ớt, bởi vậy thời điểm ở lại trụ sở nhìn thấy vết thương thối rữa của bệnh nhân liền không nhịn được mà nôn mãi, tuy rằng có thể lý giải, nhưng xét cho cùng thì vẫn khiến khán giải có cái nhìn không tốt.

    Mà vẻn vẹn một tập, độ hot của Tưởng Hạo cấp tốc tăng cao, số lượng người theo dõi Weibo vùn vụt bay lên như diều gặp gió . Mọi người đều bị mê hoặc bởi hình tượng người đàn ông cao to trên người không có gánh nặng của một thần tượng mà lại có sức lực rất lớn này.

    Khán giả đều nói, tuy rằng chỉ có một tập, nhưng có thể thấy được ở trong chương trình Tưởng Hạo là người xuất lực lớn nhất, cũng là người có tấm lòng bao dung to lớn nhất, cả ngày đều duy trì nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, khiến mọi người có cái nhìn rất tốt.

    Nhân khí (*) của Thư Loan cũng phát triển rất khá, tuy rằng nhìn không nhiệt tình cho lắm thậm chí có thể nói là lạnh lùng, nhưng vào thời khắc mấu chốt lại có biểu hiện rất tốt, có thể thấy được tâm tư của Thư Loan cũng rất mềm mại.

    (*) Nhân khí 人气: độ phổ biến, độ nổi tiếng. Nhân là người, khí là sức. Nhân khí nghĩa là sức người, có thể hiểu là sự ủng hộ của mọi người. Nôm na nhân khí = fandom + supporters.

    Mà thứ hai người đạt được không chỉ là nhân khí…

    Mới một ngày trôi qua, “Tốt mềm CP” đã bùng nổ và lan truyền với tốc độ kinh người. Tốt mềm, chính là sự tốt bụng của Tưởng Hạo, và sự mềm mại của Thư Loan, ý nghĩa giống như tên, là điệu tây bì Tưởng Hạo và Thư Loan.

    Sau khi hình ảnh cái ôm công chúa xuất hiện, liền sinh ra CP này, với sự tương tác tiếp theo của hai người dường như CP này đã trở thành một fandom lớn, ào ào ào xâm lấn chiếm lĩnh tất cả những trang web trên mạng xã hội.

    Ban đêm , sau khi trải qua một ngày mệt mỏi, tất cả những vị khách mời đặt đầu xuống gối liền ngủ say, ngoại trừ hai người…

    Trong đó có một người có sức mạnh thể chất cực kỳ tốt – Tưởng Hạo,anh không hề mệt mỏi như những người còn lại, họ mệt đến mức không thể nào… Lướt Weibo

    Tưởng Hạo nằm ở trên giường, đắc ý mà vào những Tiểu Blog đọc những mẩu chuyện do fan tự sáng tác cùng với những bức ảnh do fan Photoshop về mình và Thư Loan.

    Anh cũng vào những link dẫn đến B-Trạm để xem xét việc sản xuất cẩu lương của mình.

    (*) B-Trạm = Bilibili : Một trang web chuyên chia sẻ video theo nhiều chủ đề của Trung Quốc. Nơi mọi người có thể đăng tải, xem và thêm phụ đề bình luận trên video.

    [Giời ạ Tui bị sốc quá rồi! ! Từ khi nào Loan Loan của chúng ta lại tiếp xúc thân mật với anh ta như vậy ? Bất ngờ nên không kịp chuẩn bị thức ăn cho chó? ]

    [Bạn không thấy Hạo ca đang nhìn Loan Loan bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương a! Tuy rằng Hạo ca cũng đối xử rất tốt với tất cả mọi người, nhưng khi đối xử với Loan Loan vẫn có điểm không giống với những người khác! Có ngọn lửa, có ngọn lửa! ]

    [ Lầu trên, bạn không thấy ánh mắt của Loan Loan khi nhìn Hạo ca sao, đó là ánh mắt tràn ngập tín nhiệm a —— hóa ra Loan Loan còn có một mặt như vậy, trời đất ơi quá đáng yêu ! ! Tui muốn nghẹt thở ! ! ! Đừng cản tui, tui muốn xuống lầu chạy hai vòng! ]

    [Nói như vậy thì video trước kia Loan Loan cãi nhau với Hạo ca đúng là Loan Loan đang làm nũng a… Chậc chậc ]

    [ Mọi người có ai còn nhớ cái comment nói sẽ trực tiếp ăn tường à… ]

    Điều này cũng nhắc nhở Tưởng Hạo, Tưởng Hạo mỉm cười, đăng nhập tài khoản để bình luận.

    [nói cẩn thận trực tiếp ăn tường đây? * liếc mắt cười* ]

    (*) Ăn tường = Ăn liệng : một từ lóng xuất phát từ Nhật Bản nghĩa là ăn phân.

    ( Cám ơn sự giúp đỡ của chị Lan Hương)

    Chậc chậc.

    Tưởng Hạo cầm di động tìm kiếm suốt cả buổi, giống như một người mới biết yêu, như một cô gái nhỏ đang trải qua mối tình đầu.

    Mà đêm nay còn có người khác ngủ trễ…

    Trình Tu Hảo nằm trên giường, nhìn lá thăm trong tay đến xuất thần.

    Trước khi ngủ, Liêu Tài Tín dã thông báo cho tất cả mọi người là ngày mai sẽ rút thăm phân nhóm lại, hắn muốn vào nhóm cùng với Thư Loan.

    “Thư Loan…”

    Có một chuyện gì đó được giấu trong mắt Trình Tu Hảo .

    ☆ CHƯƠNG 9: Đánh nhau.

    “Lại là một ngày mới ! Có nhiệm vụ mới và đội viên mới, hi vọng ngày hôm nay mọi người cũng có thể gặp thuận lợi trong mọi việc !”

    Liêu Tài Tín nói xong mở lòng bàn tay ra, cầm trong tay ba tờ giấy đưa tới trước mặt sáu vị khách mời.

    Trình Tu Hảo nhìn Thư Loan một chút, tiến lên rút lấy một tờ giấy.

    Tưởng Hạo không dấu vết liếc rồi lại liếc nhìn về phía hai người , trên mặt là một vẻ gió xuân ôn hoà, nhưng trong lòng lại tức giận đến mức ngất xỉu.

    Phải nhịn xuống, đây là ở trước ống kính máy quay, không thể đánh người!

    Trình Tu Hảo và Thư Loan sẽ ở lại trụ sở, Tưởng Hạo và Bùi Huyên Huyên phải theo nhân viên hậu cần, vượt núi băng đèo đi đến một doanh trại tham quan và mang về một số loại thuốc mà nơi này còn thiếu, may mắn là hai người vẫn cùng nhóm với vợ chồng Trương Vân Khê – Jonas nhưng bọn họ sẽ đến thành trấn để lựa mua đồ.

    Bùi Huyên Huyên muốn khóc rồi , tuy rằng rất muốn đi ra ngoài xem một chút, nhưng cũng không phải kiểu đi ra ngoài như này a! Đường núi gồ ghề, khi đi gần đến nơi thì bọn họ không thể chạy xe nữa mà sẽ phải đi bộ một chặng đường dài, hơn nữa bọn họ phải gánh một đống thuốc lớn và đồ vật đi một quãng đường rất dài rất dài.

    Tưởng Hạo an ủi: “Không có chuyện gì đâu, cô chỉ cần đi là được rồi. Đồ vật tôi có thể cầm, đừng lo lắng.”

    Bùi Huyên Huyên ngẩn người, hơi cúi đầu “Ừ” một tiếng.

    Hai tổ đều đi ra ngoài, Thư Loan và Trình Tu Hảo đi đến địa điểm nhận nhiệm vụ ngày hôm nay để gặp tổ trưởng báo cáo. Hôm qua Trình Tu Hảo đã làm việc ở đây, bây giờ cũng xem như là quen cửa quen nẻo dẫn Thư Loan đi đánh dấu và sát trùng vết thương .

    “Trình và Thư, chào hai người a!” Tổ trưởng là một nam bác sĩ trẻ tuổi, vỗ vỗ bả vai của hai người nói: ” Ngày hôm nay hai người hãy cùng đi với tôi, giúp tôi phân phát thuốc nhé.”

    Tổ trưởng đang ở trong cái lều cỏ lớn nhất, là nơi dành để khám bệnh cho mọi người, hai bên lều cỏ kê một loạt ngăn tủ, có hơn trăm ô tủ vuông có dán thêm tên khoa học lên khiến người ta hoa cả mắt, mà nhiệm vụ của Thư Loan và Trình Tu Hảo là bắt đầu từ bên trong những ô tủ vuông này tìm những thiết bị và thuốc cho bác sĩ và bệnh nhân. Có lúc hai người cũng đến giúp tổ trưởng quạt gió cho bệnh nhân, đỡ lấy bệnh nhân v… v, tóm lại chủ yếu là làm việc vặt .

    Cũng như Liêu Tài Tín từng nói, đây đúng là một công việc khá dễ dàng so với việc phải đi ra ngoài , tuy rằng vẫn rất tiêu hao sức khỏe và tinh thần.

    Hai người bận rộn đến buổi tối, chờ đến khi tất cả mọi người đều trở lại mới ngừng không làm nữa, đi tắm rửa ăn cơm tối.

    Màn đêm buông xuống, bệnh nhân vẫn đông đúc không ngừng, các tình nguyện viên vẫn còn bận rộn, nhưng khách mời đã hoàn thành công việc, vây quanh cái bàn tròn được kê ở vùng đất sau nhà, ăn cơm tối.

    Cơm tối cũng không phong phú, mùi vị cũng không ngon, nhưng sau một ngày mệt mỏi thì ăn cái gì cũng cảm thấy ngon.

    Liêu Tài Tín cười nói: “Ngày hôm nay mọi người cảm thấy biểu hiện của mình như thế nào ?”

    Bùi Huyên Huyên áy náy nói: “Ngày hôm nay phiền phức Hạo ca …”

    “Làm sao vậy ?”

    Bùi Huyên Huyên cúi đầu nói: “Ngày hôm nay lúc đi ra ngoài chân tôi bị thương, không nhúc nhích được , Hạo ca cõng tôi về. Xin lỗi…”

    Jonas sững sờ, nhíu mày nói với Tưởng Hạo: ” Chúng ta ở nơi này cách khu vực có trại hành động khác khoảng chừng hơn 20km, còn chưa tính cả lượt đi và về, anh phải cầm một đống thiết bị và thuốc rất to, còn phải cõng một người trên lưng về, chân không bị sao chứ?”

    Jonas có đức tính nghiêm cẩn và tính toán một cách tỉ mỉ điển hình của người Đức, khi nói chuyện sẽ không uyển chuyển hay nể mặt, khán giả đều vui đùa gọi ông là “Tiểu vệ sĩ công lý chính nghĩa”, hiện tại ông không hài lòng về biểu hiện của Bùi Huyên Huyên trong ngày hôm nay.

    “Không sao, thật sự không có vấn đề gì.” Tưởng Hạo dừng tay nói: “Huyên Huyên rất nhẹ, tôi cũng không cảm thấy mệt một chút nào, về sau chúng ta cũng đừng nói ra chuyện này.”

    Gò má Bùi Huyên Huyên đỏ bừng một mảnh, lấy cái đùi gà trong bát của mình gắp cho Tưởng Hạo. Mỗi người bọn họ đều được chưa khẩu phần là một bát cơm, một muôi rau dại và một cái đùi gà.

    Tưởng Hạo sững sờ, Bùi Huyên Huyên ôm lấy bát mình và nói: “Anh đừng trả lại cho tôi, tôi đang muốn giảm béo.”

    Thấy thái độ kiên quyết của Bùi Huyên Huyên, Tưởng Hạo kiên trì mãi cũng không tốt.

    Tưởng Hạo thầm nghĩ, ở trong một môi trường khó khăn và thiếu thốn như vậy, mà lại để hai cái đùi gà cho anh ăn – một người có thể gặm cỏ khô sống qua ngày thì thật sự là rất lãng phí a. Nhìn sang Thư Loan ngồi bên cạnh mình chỉ ăn cơm mà không nói lời nào, Tưởng Hạo liền gắp đùi gà chuyển sang cho cậu.

    “Nhìn cậu chắc là không cần giảm béo, gầy như thế, ăn nhiều một chút.”

    Bùi Huyên Huyên và Thư Loan đều sững sờ.

    Thư Loan thật sự rất gầy, mặc dù là nam, nhưng so với Bùi Huyên Huyên và Trương Vân Khê còn gầy hơn.

    Cái đùi gà khốn khổ quay vòng từ bát này sang bát khác, cuối cùng cũng được “định cư” ở trong bát của Thư Loan.

    “Đoạn này có thể phát sóng hay không đây?” Trương Vân Khê lên tiếng hòa giải và làm dịu bầu không khí, trừng mắt nhìn về hướng máy quay.

    Tất cả mọi người đều nở nụ cười.

    Vào thời điểm trước kia, khi Tưởng Hạo bế Thư Loan đã nói một câu, và bây giờ lời nói ấy đã biến thành một câu nói thông dụng và là một đoạn văn . Chuyện này bắt đầu từ khi có người đã lấy vẻ mặt của Tưởng Hạo làm thành một gói biểu tượng cảm xúc, hình ảnh đó là khi Tưởng Hạo nói lời thề son sắt, khuôn mặt cười rất tự tin quyết đoán, cùng với một dòng chữ “Đoạn này sẽ không phát sóng “ .

    Gói biểu tượng cảm xúc bao gồm những hình ảnh nổi giận trong nháy mắt, thích hợp với các trường hợp : Bị mất mặt, tình cảnh lúng túng, ăn theo cảnh trong phim … Nói tóm lại, bây giờ chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt giống như trong gói biểu tượng cảm xúc thì mọi người sẽ không thể nhịn được mà “Ha ha ha ha ha ha ha ha” . Sau đó còn theo dõi và phát hiện ra có hàng loạt “Hạo ca nói cái gì cũng là đúng. jpg”, “Phong cách tự tin của Tưởng. jpg”, “Cung cấp cho bạn một cây cờ có phong cách của Tưởng” …

    Có thể nói là rất có tài hoa .

    Mấy người đang trò chuyện, lại nghe thấy đằng trước truyền đến một trận ồn ào và gây rối.

    Liêu Tài Tín nhíu nhíu mày lại nói: “Tôi đi xem.”

    Liêu Tài Tín còn chưa đứng dậy, cửa sau “Rầm” một tiếng bị mở tung . Một người đàn ông cao lớn đi vào hậu viện, chỉ vào Thư Loan dùng Tiếng Anh tiêu chuẩn hung tợn hỏi: “Buổi chiều cậu có cho vợ tôi uống thuốc không ?”

    Người đàn ông là người Mỹ da trắng, ở nơi này hiếm có người nào như vậy.

    Liêu Tài Tín nhíu mày nói: “Cách đây vài ngày chính phủ phái hắn tới giám sát công trình xây dựng đập nước của quân đội ở trong thành – Roger Benson , ỷ vào chuyện mình là người có quyền lực nên rất hung hăng ngông cuồng.”

    Đối mặt với sự chất vấn của người đàn ông, Thư Loan sững sờ, sau đó đứng dậy gật đầu.

    “You fucking cocksucker! “

    ( Câu chửi tục lắm nên mình không dịch nghĩa ra nữa )

    Tưởng Hạo đứng ở bên cạnh Thư Loan, nhìn người đàn ông kia với sắc mặt khó coi

    Người đàn ông có dáng vẻ hung thần ác sát, mà khí tràng quanh người Tưởng Hạo cũng rất khủng bố, Bùi Huyên Huyên có chút sợ hãi lùi lại mấy bước, nhỏ giọng hỏi Trình Tu Hảo nói: “Người đàn ông kia nói cái gì ?”

    Trình Tu Hảo nhíu mày nói: ” Cứ hiểu nôm na là lời khó nghe là được rồi, dùng để sỉ nhục đàn ông.”

    “Ồ…”

    “Bình tĩnh! Tiên sinh, nếu có chuyện gì chúng ta từ từ nói.” Có mấy bác sỹ bước ra từ trong phòng kéo Roger lại khuyên nhủ: “Đây là một hiểu lầm!”

    “Hiểu lầm? Vừa nãy mấy bác sĩ đã nói với tôi, vợ tôi đã uống nhầm thuốc nên mới nôn mãi như vậy, bệnh tình càng thêm nghiêm trọng ! Mà hôm nay chính là người này đã kê đơn cho tôi!”

    Roger nói xong đem một túi thuốc ném tới trước mặt Thư Loan.

    Thư Loan cũng không sợ, nhìn gói thuốc thản nhiên nói: “Là tôi kê.”

    Tổ trưởng vọt ra hô: “Không phải là tôi đã để cậu phụ trách K-1136 sao? Đây là M-1136!”

    Thư Loan hơi nhíu mày, giống như là đang nghĩ lại những việc xảy ra trong buổi chiều nay.

    “Tôi nghĩ, là tôi đã lầm .” Thư Loan hướng về phía Roger cúi người 90° thật sâu, khẩn thiết nói: “Xin lỗi.”

    “Một câu xin lỗi liền có thể xong việc? Vạn nhất của vợ tôi không gặp may, sẽ bị thuốc của cậu kê hại chết đây! Đến lúc đó người nào chịu trách nhiệm! Mấy người bác sĩ không biên giới có phong cách làm việc như vậy ư ?”

    Roger nói xong giơ tay về hướng Thư Loan, suýt chút nữa là động thủ .

    “A!” Bùi Huyên Huyên che miệng lại.

    Nhưng mà, nắm đấm của Roger còn chưa tới gần Thư Loan liền bị Tưởng Hạo nhảy lên phía trước đưa tay nắm lấy . “Răng rắc” một tiếng, tay Roger vô lực buông xuống.

    Tưởng Hạo cười nói: “Có việc thì từ từ nói, động tay động chân cái gì.”

    Sắc mặt Roger trắng bệch, đỡ lấy tay của mình lùi lại mấy bước.

    Tưởng Hạo cũng không nặng tay, nhưng mà hành động này đối với Roger mà nói thì có càng nhiều ý khiêu khích.

    “Fuck you. . .” Ánh mắt Roger hưng ác, nhìn giống như muốn liều lĩnh nhào tới đánh nhau sống chết với Tưởng Hạo. Trong lòng Tưởng Hạo cũng có lửa giận, sau một khắc hai người liền xông vào đánh nhau .

    Hai người cũng không cầm vũ khí, chỉ dùng nắm đấm để nói chuyện với đối phương, nhìn viền mắt hai người đỏ đậm triền đấu cùng nhau, mọi người theo bản năng mà lùi lại mấy bước, căn bản là không có cách nào để ngăn cản!

    Roger và Tưởng Hạo đều là người huyết chiến, lần này gặp gỡ người có thể giao thủ, là một cơ hội để “phóng thích”, chiêu thức của hai người càng ngày càng trở nên tàn nhẫn, va vào cái bàn khiến nó bị đổ, mấy vại nước được xếp ở một bên cũng lăn xuống.

    “Làm sao bây giờ…” Hai tay Bùi Huyên Huyên run rẩy.

    “Bòmmmmm ———— “

    Mấy người bị tiếng nổ đột ngột vang lên làm cho giật mình, che lỗ tai theo bản năng, Bùi Huyên Huyên trực tiếp kêu lên.

    Tưởng Hạo và Roger nghe được tiếng súng quen thuộc lập tức ngừng tay theo bản năng, cúi thấp người bày ra trạng thái phòng thủ.

    Bác sĩ không biên giới dẫn quân lính tới, một người đàn ông có quốc tịch Cambodia cầm một khẩu súng dài, nòng súng hướng lên bầu trời và nói: “Tất cả dừng tay cho tôi!”

    Mấy người cũng tiến tới phía trước kéo hai người ra.

    “Tưởng Hạo anh bình tĩnh chút! Không nên gây sự!”

    “Ngài Roger, thật sự rất xin lỗi… Chúng tôi sẽ bồi thường!”

    Mắt trái của Tưởng Hạo bị bầm tím xanh, mũi Roger bị đánh lệch đi, máu mũi giàn giụa, nhìn thì thấy là Roger thảm hơn chút, Tưởng Hạo quay về phía anh ta đắc ý – nhe răng cười cợt, vẻ mặt đặc biệt muốn ăn đòn – lắc lắc cần cổ, rất giống một con Khổng Tước xòe đuôi hoa.

    Roger tức giận đến mức cả người run cầm cập.

    “Mày chờ đấy!”

    Sau khi, Roger bị người khác nửa mời nửa kéo đi rịt thuốc .

    Thư Loan nhìn chằm chằm người đang bị thương – Tưởng Hạo.

    —————————

    Sau khi ăn cơm tối xong nhiếp ảnh gia liền nghỉ ngơi , kết thúc một ngày quay phim, khách mời cũng có thể hoạt động tự do.

    Đêm khuya, cuối cùng nơi đóng quân cũng coi như là yên tĩnh lại, trong rừng truyền đến tiếng ve kêu , thỉnh thoảng có tiếng sói tru.

    Thư Loan đứng ở trước cửa phòng Tưởng Hạo do dự một lúc, cuối cùng cũng quyết định gõ cửa.

    “Có chuyện gì sao ?” Tưởng Hạo còn chưa ngủ.

    Thư Loan giơ tay đang cầm trứng gà và nói: “Vân Khê bảo tôi tới thăm anh một chút.”

    Tưởng Hạo cười híp mắt nhìn Thư Loan.

    Thư Loan bỏ qua một bên đầu, ngồi vào chỗ bên cạnh Tưởng Hạo dùng khăn tay bọc trứng gà đưa cho Tưởng Hạo chườm mắt.

    Tưởng Hạo thở dài nói: “Tôi hi vọng mỗi ngày cái người tên Roger kia đều tìm đến cậu để gây phiền phức, sau đó mỗi ngày tôi đều đánh nhau cùng anh ta, và lần nào cũng bị thương.”

    Thư Loan mím mím môi, đem trứng gà được bọc kín đưa cho Tưởng Hạo.

    “Tự mình xoa đi!” Nói xong định đi luôn.

    Cái gì ? Đợi đã…

    Tưởng Hạo đứng dậy kéo Thư Loan nói: “Có chuyện gì vậy ?”

    Thư Loan cố gắng tránh thoát sự kiềm chế của Tưởng Hạo.

    Tưởng Hạo hơi nhíu mày, trực tiếp dùng sức kéo người lên trên giường.

    Thôi nào, hãy tiếp tục nói chuyện với tôi.”
      

    Tưởng Hạo cảm thấy tâm trạng của Thư giống như thời tiết vậy, sẽ có thời điểm cậu ấy cảm thấy không tốt, thay đổi cũng rất nhanh.

    Phần lớn thời gian Thư Loan đều có bộ dạng cao cao tại thượng, nhìn lãnh đạm và vô tình, thậm chí có chút cảm giác chán đời, nhưng thỉnh thoảng, không hề có điềm báo trước, đặc biệt là đối với hắn bỗng nhiên táo bạo và nổi nóng.

    Tưởng Hạo tay ôm lấy bả vai Thư Loan nói: “Vì sao lại cảm thấy không vui, nói cùng tôi một chút?”

    Thư Loan cúi đầu không nhìn Tưởng Hạo.

    “Ngoan, nói cùng tôi đi, nếu không nói tôi sẽ không buông tay .”

    Tưởng Hạo đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu Thư Loan.

    Thuộc truyện: Cưng chiều theo sách giáo khoa