Cùng người dệt nên một giấc mộng dài – Chương 2-3

    Thuộc truyện: Cùng người dệt nên một giấc mộng dài

    Chương 2

    Bách Dạ khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau ở bệnh viện, hắn trưng vẻ mặt mộng bức nhìn mấy cô y tá nóng bỏng hết đẩy tới lại đẩy lui xe thuốc trước mặt.

    Hắn nhớ bản thân còn đang ngồi chiến đấu với bánh kem cơ mà!

    Mở mắt ra một cái đã nằm viện, đây có phải là xuyên không trong truyền thuyết không?

    Ở Bách Dạ đang nghĩ ra trăm loại viễn cảnh tương lai xuyên không, một người thực quen mắt đẩy cửa nhẹ nhàng đi đến bên giường hắn.

    Người này không ai khác chính là Ôn Hàn.

    ” Anh cảm thấy hiện tại thế nào? ” Ôn Hàn chu đáo thay hắn rót tới một ly nước lọc đưa tới.

    Ôn Hàn có chút không hiểu nổi mạch não của tên mặt lạnh trước mặt y đây. Người này là chê mệnh dài quá sao? biết bản thân ăn bánh sẽ nhập viện mà vẫn cố ăn.

    Đúng là thích tìm đường chết.

    ” Tạm ”

    Bách Dạ lười nói nhiều, hắn né tránh ly nước của Ôn Hàn đưa tới, hung hăng cúi người tháo hết đống dây nhợ trên người.

    Hắn nếu không trở về, quỷ đòi mạng sẽ chơi trò ngục tối play với hắn mất.

    Ôn Hàn thấy hắn hành động kỳ quặc như vậy, hoảng hốt vội đè lại tay Bách Dạ.

    ” Anh đang làm cái gì vậy? Chán sống rồi hả? ” Ôn Hàn nổi giận, trước giờ y luôn một bộ dạng ôn hoà với mọi người, cho dù bất kể tình huống gì cũng hiếm khi nổi giận như vậy.

    Hôm nay không biết vì sao, rõ ràng là một người xa lạ nhưng Ôn Hàn cảm thấy như đã quen hắn từ rất lâu rồi, tự nhiên chứng kiến hắn như vậy một màn bỗng dưng không ngăn được bản thân nóng giận.

    Bách Dạ không như vậy có tâm để ý, vẫn một bộ nhất quyết tháo cho bằng được mới thôi.

    Ôn Hàn phí hết sức, tốn hết hơi vẫn không làm sứt mẻ gì tới Bách Dạ, trong lúc túng quẫn thì trùng hợp lúc này có một cô y tá đẩy xe thuốc ” cót két ” đi qua.

    Thấy thế, Ôn Hàn không một chút do dự nhào tới cướp lấy ống thuốc gây mê ghim thẳng vào mông tên nào đấy không chịu an phận dưỡng bệnh.

    Bách Dạ mông còn ghim ống chích, đầy đầu người da đen dấu chấm hỏi: “… ”

    Y tá + nhóm quần chúng bệnh nhân trong phòng đồng loạt há hốc mồm: “… ”

    Ầm…

    Trước ánh mắt bao người, Bách Dạ lần nữa oanh oanh liệt liệt lăn đùng ra giường hôn mê tại chỗ, lúc lâm vào hắc ám cũng không quên tự hỏi chuyện nhân sinh.

    Nhân gia lần đầu gặp gỡ không ngừng mưu sát liền không xong, nam nhân này đúng là quá đáng sợ! Cần thiết báo cảnh sát thúc thúc, anh anh, sợ hãi quá!!!

    ( ;∀;)

    ” Bách Dạ, Suốt mấy ngày hôm nay cậu trốn đi đâu hả? Hôm nay không trả lời liền không xong với tôi đâu! ”

    Trong điện thoại vang vọng ra giọng nói đang vô cùng tức giận, mà chủ nhân giọng nói này không ai xa lạ là Quỷ đòi mạng – biên tập ngày ngày kiên trì hối thúc tiến độ viết của Bách Dạ.

    Hiện tại biên tập mỗi ngày đều bị đống fan lớn của Bách Dạ bức điên, hận không thể phân thân ra chạy đến đánh chết tên tác giả vô lương tâm này.

    ” Ở bệnh viện ” Bách Dạ xoa mông không biết bị cắm đến bao nhiêu ống tiêm.

    Này không thể trách hắn, hắn cũng muốn trốn viện về nhưng người kia luôn dùng trăm loại phương pháp giữ hắn lại.

    Nhắc tới người nọ, tự nhiên Bách Dạ hoa cúc chợt căng thẳng.

    Tổng biên tập sau khi nghe hắn nói vậy, giọng dịu đi một chút.

    ” Aiz, đứa nhỏ ngốc này! Chuyện cậu nằm viện nói sớm một chút cũng đâu đến nổi bị tôi mắng oan chứ! Được rồi, mau đi dưỡng bệnh đi! Tạm biệt ”

    Dứt lời không do dự liền treo máy với Bách Dạ.

    Ong… Ong…
    Bách Dạ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen.

    Nói như vậy liền xong rồi, quỷ đòi mạng thật sự còn tính người tính toán tha cho hắn một mạng.

    Nhưng sau đó không đợi hắn vui vẻ được bao lâu, trên màn hình tối om lại sáng lên nổi dãy số ám ảnh đến nằm mơ cũng phải tỉnh lại.

    Bách Dạ nuốt một ngụm nước bọt, do dự một chút mới dám nhấn vào ký hiệu bắt máy trên màn hình, tim quỷ dị đập như sắp nhảy khỏi lồng ngực, tay run rẩy áp điện thoại vào tai mà nghe.

    ” Bách Dạ a~ có một chuyện tôi quên nói cho cậu quên biết, Hà tổng nói cậu viết cuốn sách kia rất khá nên yêu cầu cậu hoàn chỉnh lại tỉ mỉ đem nộp lên để làm kịch bản cho bộ phim sắp tới. Lần này tiền hoa hồng lẫn tiền nhuận bút hơn sáu số không, trước chậm rãi dưỡng bệnh rồi cân nhắc nhé! Chờ tin từ cậu, bye ~ ”

    Màn hình lần này lại lâm vào tối om, Bách Dạ buồn bực cào cào mớ tóc rũ trước trán.

    Liền sớm biết quỷ đòi mạng căn bản tính người bị chó tha rồi mà!

    Thoáng nhìn qua giờ trên màn hình điện thoại, Bách Dạ đầy mặt sống không còn gì nuối tiếc.

    Aiz, vì chén cơm bắt đầu thôi!

    Nhà của Bách Dạ kỳ thực là do một người bạn cũ nhượng bán lại giá rẻ để cậu ta còn cầm tiền đi nước ngoài du học, đúng lúc Bách Dạ hắn cũng không có nhà. Trong tay cũng dư mấy vạn liền lập tức gật đầu mua, dù sao nhà cũng khá lớn nhiều phòng, bạn hắn ở đây cũng không lâu nên còn rất mới, tính đi tính lại Bách Dạ cũng không thiệt thòi gì nên mới chấp nhận mua.

    Lúc mua rồi, nhà đẹp như vậy rơi vào tay hắn giống như rơi vào tay tên bại gia tử, ngoại trừ phòng bếp và nhà khách, phòng ngủ phía tây thì hầu hết mấy phòng trống đều bị hắn tàn nhẫn đem đi làm nhà kho.

    Bách Dạ thời gian làm việc không cố định nên nhà cửa rất ít khi dọn dẹp, mấy phòng trống càng miễn bàn đóng mốc như thế nào.

    Suy đi tính lại, nếu cho mướn một phòng Bách Dạ thu nhập cũng không nhiều là bao nhưng nhà lớn như vậy chỉ có mình hắn và Lão Đại lại thấy buồn buồn.

    Bách Dạ sau một đêm cân nhắc, cuối cùng cũng treo xong biển nhỏ trước cổng viết xiêu xiêu vẹo vẹo chữ.

    ” Cho thuê phòng giá ưu đãi. Yêu cầu biết nấu ăn cho chủ nhà, biết chăm thú cưng và dọn dẹp nhà cửa. ”

    Bách Dạ ngắm nghía thành quả xong xuôi mới phẩy mông lắc lư đi vào nhà. Nào biết hắn vừa đi không bao lâu, một bóng người đi ngang chợt dừng lại trước cổng nhà hắn lẳng lặng nhìn biển treo.

    Chương 3

    Ôn Hàn vốn tình cờ đi ngang qua căn nhà sát bên cửa tiệm, ma xui quỷ khiến thế nào lại nhìn trúng tấm biển treo trước cổng. Trùng hợp y cũng đang tìm nhà để tiện coi cửa tiệm nhỏ của mình, đọc qua một lượt y cảm thấy điều kiện cũng không quá đáng.

    Thật nghiêm túc nghiên cứu biển treo hết nửa ngày, cuối cùng y hít một hơi thật sâu, duỗi tay ra nhấn chuông cửa.

    Trong lòng vốn dĩ có chuẩn bị hết thảy câu chào này nọ với chủ nhà, bắt chuyện abc ra sau nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nam nhân cao gầy ôm một con husky trọng trọng đi ra, Cố Hàn chân như dính keo tại chỗ không nhúc nhích nổi.

    Cạch…

    ” Là anh / cậu? ”

    Hai người trăm miệng một lời, chỉ tay vào đối phương cùng thốt nên một câu.

    Ha hả, trái đất này thật tròn, đi mòn gót chân quay lại đã gặp nhau.

    Bách Dạ dựa lưng vào cửa, tay nhàn rỗi vuốt ve lưng của Lão Đại nhưng kỳ thật khi cùng người đối diện gặp nhau, hắn mông tự nhiên ê ẩm một trận.

    Nghĩ lại bản thân dù sao cũng xuất viện rồi, hơn nữa người có lỗi cũng không phải hắn sao lại phải lúng túng chứ! Thế là hắn ưỡn ngực thẳng sóng lưng trưng ra bộ mặt ngàn năm lạnh tanh.

    ” Thuê phòng? ”

    Ôn Hàn cười ngượng gật nhẹ đầu.

    Bách Dạ ngàn năm mặt lạnh lúc này treo lên mặt ý cười sâu xa không rõ, đôi mắt đào hoa đảo qua đảo lại đem con mồi đặt vào tầm ngắm.

    Ha hả đến nộp thủ cấp đúng không? Nếu hắn không thu thì thật có lỗi mà!

    Bách Dạ nhếch môi: ” Được, cậu vào nhà xem nếu hợp liền kí hợp đồng ”

    Ôn Hàn sóng lưng chợt ào ào chảy một tầng mồ hôi lạnh, không biết vì sao mí mắt trái giật như điên, nhưng đợi đến khi y phát giác ra chuyện này có gì sai thì đã quá muộn rồi.


    Bản hợp đồng bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm sau, Ôn Hàn đồ đạc không nhiều nên khâu vận chuyển coi như không có gì khó khăn.

    Lúc dọn dẹp một chút phòng ở, Bách Dạ thật tình không nhấc lên chuyện trước đây mà còn nhiệt tình khiêng đồ đạc này nọ cùng dọn dẹp với y. Ôn Hàn vốn tâm hơi rục rịch, nhiều lúc liếc nhìn trộm nam nhân nửa sườn mặt xem xem hắn có còn oán chuyện cũ mà nhân cơ hội chỉnh chết y không.

    Nhưng y chờ đến dọn dẹp xong, cũng trụ xong mấy ngày vẫn không có chút động tĩnh gì.

    Ôn Hàn đứng trong bếp rót một ly nước nóng nhỏ, đầu mờ mịt lại mờ mịt.

    Là y suy nghĩ nhiều rồi đi?

    Đối với Ôn Hàn suy nghĩ này đó ý tưởng thật không sai, ở y rối rắm bên ngoài Bách Dạ ngồi trong phòng gõ bút cười đến vô sỉ.

    Hắn đâu mù mà nhìn không ra Ôn Hàn nhìn trộm hắn vài lần, nhiều lúc hắn còn cố tình lắc lư trước mặt y xoát chút tồn tại nữa kìa. Chờ đi khuất một góc, hắn ngoái đầu lại xem người kia run rẩy đánh rơi cốc nước trên tay, bộ dáng lúc đó của Ôn Hàn phá lệ khôi hài.

    Bách Dạ đúng là lúc đầu có ý định đùa bỡn y một chút để trả thù sau ngẫm lại vẫn là tha y một mạng, cứ để y đoán già đoán non rồi tự sợ cũng không tệ.

    Buổi tối, Ôn Hàn tâm trạng thấp thỏm cuối cùng cũng buông xuống, y ngồi trên ghế sofa ở phòng khách xem phim hành động mới nhất.

    Lão Đại nằm cuộn người nằm bên cạnh lim dim mắt hưởng thụ vuốt ve của y, đuôi nó thi thoảng còn cao hứng lắc lư qua lại.

    Ôn Hàn sờ trên người nó lông mao mềm mại, tâm tình mấy ngày nay như thủy triều rút xuống.

    Y vuốt ve nó đầu nhỏ, rầm rì nói nhỏ với nó: ” Mày ông chủ đúng là tính tình cổ quái, mặt lúc nào cũng bộ dáng xụ mặt xuống như ai thiếu hắn tiền kiếp trước vậy. Nêú so giữa mày và hắn thì mày đáng yêu hơn nhiều nha! Sau này đi theo tao nhiều một chút sẽ không chịu khổ có biết không? Tao thấy hắn đúng là bạc đãi mày mà, suốt ngày ăn mì gói không chút dinh dưỡng nào cũng để mày ăn cùng. ”

    Sự thật loại này nói xấu sau lưng luôn bị gặp báo ứng.

    Bách Dạ từ trong phòng đi ra tìm nước, nghe thấy chỗ phòng khách còn rì rầm tiếng người cứ tưởng là Ôn Hàn đi ngủ quên tắt, chân dài vì thế sải ra đi thật nhẹ nhàng về phía phòng khách.
    Ai ngờ được lại bắt gặp cảnh Ôn Hàn đang cùng Lão Đại nhà hắn nói xấu mình.

    Bách Dạ đi vòng qua phía sau lưng y, tay cầm cốc nước im lặng nghe y nói xấu hắn hăng say đến quên trời quên đất.

    Ôn Hàn nói một lúc thì ngừng lại, cổ họng đúng là có chút khát.

    Đúng lúc này một ly nước đưa ra bên cạnh y, Ôn Hàn híp mắt cười đưa tay ra đón lấy.

    ” A, cảm ơn. Anh thật tử tế! ”

    Uống được phân nửa, Ôn Hàn khựng người lại.

    Từ từ hình như có gì không đúng lắm!

    Lúc này từ trên đỉnh đầu y vang lên tiếng cười trầm thấp.

    ” Còn khát à? ”

    Bách Dạ đứng trên cao nhìn bờ vai ai đó run rẩy dữ dội, nhịn không được chọc y một câu. Thuê phòng nhà hắn còn nói xấu hắn thật đúng là có chút thú vị.

    Ôn Hàn đầu không dám ngoái lại, tay cầm cốc nước không vững, nói như sắp khóc đến nơi: ” Bách… Bách tiên sinh, tôi có chút không khoẻ. Anh ngồi coi phim nhé! Tôi… Tôi đi trước ”

    Dứt lời, y liền chạy lấy tốc độ sánh ngang với ánh sáng biến mất khỏi tầm mắt hắn.

    Bách Dạ thủy chung đứng tại một chỗ, nhìn bóng lưng ai đó chạy trối chết, khoé môi quỷ dị nhếch lên có chút ý tứ.

    Giống như hắn đã mở được một loại nhân sinh khác, loại này cùng nhân sinh nhạt nhẽo trước kia của hắn đúng là khác biệt một trời một vực.

    A, còn có chút chờ mong.

    Thuộc truyện: Cùng người dệt nên một giấc mộng dài