Cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than – Chương 1-5

    1123

    Thuộc truyện: Cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than

    Chương 1: Hôn nhân bất đắc dĩ

    Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của Trần Thải, cũng là đêm tân hôn của cậu.

    Trần Thải ngồi trong phòng ngủ được trang hoàng xa hoa, thấp thỏm bất an đợi chồng mình.

    Không sai, chính là chồng! Hiện tại đã là thế kỷ XXII, hôn nhân đồng tính đã được pháp luật các nước thông qua, trong quan niệm của mọi người đây cũng là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mấu chốt là… Trần Thải không thích đàn ông! Tuy nói Trần Thải chưa từng yêu đương, không quen bạn gái cũng không quen bạn trai, nhưng trong trường đại học Trần Thải thầm mến một chị khóa trên, cho nên Trần Thải tự nhận mình là thẳng nam!

    Dựa vào chuyện này, Trần Thải kết hôn với một người đàn ông không xuất phát từ tình nguyện.

    Điều kiện gia đình Trần Thải coi như không tệ, ba kinh doanh công ty không tính là quá lớn, tuy rằng chưa đến mức đại phú đại quý, nhưng từ bé Trần Thải đã không lo áo cơm. Nhưng công ty ba cậu đột nhiên xảy ra vấn đề, tài chính không thể quay vòng, thiếu một đống nợ, một nhà Trần Thải sắp lâm vào đường cùng thì Lý Tôn xuất hiện.

    Lý Tôn, sau này trở thành chồng Trần Thải, năm nay 30 tuổi. Tuy nói 30 là thời gian hoàng kim của một người đàn ông, nhưng so sánh với Trần Thải 18 tuổi, Lý Tôn hơi giống ‘trâu già gặm cỏ non’. Có thể nói Lý Tôn là nhân vật phong vân trên thương trường, thật sự là làm mưa làm gió, hắn quản lý xí nghiệp Lý thị kinh doanh nhiều lĩnh vực, hơn nữa mỗi một lĩnh vực đều rất nổi bật, nói không phải khoa trương nhưng cổ phần Lý thị có chút dao động sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ thị trường chứng khoán.

    Lý Tôn nói với ba Trần, hắn có thể giúp Trần gia vượt qua cửa ải khó khăn, nhưng điều kiện là để Trần Thải kết hôn với mình. Đương nhiên Trần Thải không vui, trước đây cậu vốn không quen biết gì Lý Tôn, hơn nữa lại không thích đàn ông, trong lòng còn thầm mến nữ sinh khóa trên… Tuy rằng có rất nhiều lý do, nhưng Trần Thải không thể trơ mắt nhìn gia đình mình tan cửa nát nhà, bất đắc dĩ đành phải gật đầu đáp ứng điều kiện của Lý Tôn.

    Cửa phòng ngủ mở toang, một người đàn ông đi vào.

    Trần Thải hơi khẩn trương nhìn Lý Tôn đi về phía mình, nhưng rất nhanh đã bị gương mặt anh tuấn kia làm thất thần.

    Tuy nói là hôn nhân bất đắc dĩ, nhưng chồng mình đúng là điển hình cao phú soái, mắt mũi như tạc, có thể nói là kiệt tác hoàn mỹ nhất của thượng đế… Trần Thải mắt không chớp nhìn chằm chằm mặt Lý Tôn, trong lòng tấm tắc than thở, tuy rằng không thích đàn ông nhưng vẫn không nhịn được mê mẩn soái ca.

    “Trần Thải.” Lý Tôn tới bên giường, cúi người xuống bình tĩnh nhìn Trần Thải đang ngẩn người, ngay cả âm thanh cũng lạnh nhạt không có bất kỳ cảm xúc gì.

    “A! A!” Trần Thải hồi thần, lúc này mới phát hiện mình và Lý Tôn đã mũi kề mũi, hai gương mặt sắp dán vào nhau.

    Ở gần quan sát Lý Tôn, Trần Thải càng cảm thấy gương mặt ấy đẹp trai khủng khiếp, nhưng toàn bộ cơ mặt như bị đóng băng, không có chút dao động nào, như một pho tượng không có sự sống được nghệ thuật gia điêu khắc mà thành, nhưng mặt Lý Tôn còn không sinh động bằng tượng điêu khắc, thẫn thờ, yên ả… Nào có điểm tàn khốc, thật ra chính là mặt than.

    “Đi tắm.” Lý Tôn đứng thẳng người, duy trì mặt than nói với Trần Thải.

    “À.” Trần Thải vội đứng lên, chạy nhanh vào phòng tắm.

    Không hổ là người có tiền, ngay cả phòng tắm cũng phô trương như vậy. Trần Thải nhìn chằm chằm bồn tắm massage cực lớn đến ngẩn người, nhưng nhanh chóng phục hồi tinh thần, rõ ràng bây giờ không phải lúc thất thần.

    Trần Thải đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất quan trọng, tắm rửa xong không phải là hai người động phòng hoa chúc sao? Nhưng mình và Lý Tôn vốn là hai người hoàn toàn xa lạ!

    Đến bây giờ Trần Thải vẫn không hiểu tại sao Lý Tôn muốn kết hôn với mình. Từ lúc đáp ứng kết hôn với Lý Tôn đến bây giờ chính thức kết hôn, trong khoảng thời gian này Trần Thải và Lý Tôn chỉ gặp mặt một lần. Lý Tôn hỏi Trần Thải có yêu cầu gì với lễ cưới không, Trần Thải nhìn người đàn ông xa lạ đối diện, buồn bực suy nghĩ có thể đừng kết hôn không. Nhưng cậu không dám nói, bởi vì công ty ba cậu đang nợ nần chồng chất, toàn bộ trông cậy vào tiền cứu mạng của Lý Tôn, Trần Thải không thể đổi ý.

    Trần Thải nhìn Lý Tôn mặt than, dè dặt hỏi có thể kết hôn đơn giản một chút không. Bởi vì Trần Thải cảm thấy với địa vị thân phận của Lý Tôn, nhất định mọi người đều biết hắn kết hôn, nhưng Trần Thải còn đang đi học, tuy nói mấy ngày nữa qua sinh nhật sẽ đủ tuổi kết hôn, nhưng trong trường cũng không có nhiều sinh viên lập gia đình. Hơn nữa bình thường ở trường, Trần Thải luôn rất khiêm tốn, thân phận hiển hách như Lý Tôn, Trần Thải không muốn vì kết hôn với Lý Tôn mà bị bạn học bàn tán.

    Lý Tôn thoải mái gật đầu đồng ý.

    Đợi đến hôm nay – sinh nhật tuổi 18 của Trần Thải, Lý Tôn dẫn Trần Thải đến làm thủ tục kết hôn chính thức, sau đó đưa cậu về nhà hắn, xem như hai người đã kết hôn xong.

    Tuy rằng trước đó Trần Thải yêu cầu đơn giản một chút, nhưng chuyện này cũng quá đơn giản rồi, thậm chí Trần Thải còn không thấy ba mẹ Lý Tôn, nghĩ đến chuyện trọng đại cả đời mình trôi qua như thế, trong lòng Trần Thải lại cảm thấy hơi ấm ức.

    Tắm rửa xong, Trần Thải mới nhớ ra mình không có quần áo để thay. Khi bị Lý Tôn đưa về nhà, Trần Thải hai tay trống không, không mang theo thứ gì.

    “Phiền anh lấy giúp tôi bộ quần áo được không?” Trần Thải lấy dũng khí he hé cửa phòng tắm, cẩn thận hỏi Lý Tôn đứng bên ngoài.

    Chỉ chốc lát sau, Lý Tôn đưa cho cậu một cái áo choàng tắm.

    “Cảm ơn.” Trần Thải cầm áo choàng tắm rồi cảm ơn Lý Tôn, đóng cửa phòng tắm mặc áo lên người.

    Áo choàng tắm chắc là của Lý Tôn, mặc trên người Trần Thải có hơi rộng. Mặc dù Trần Thải mới 18 nhưng đã cao rất nhiều, không kém Lý Tôn là bao, nhưng thân người lại khá mảnh mai. Hiện tại ngay cả quần lót Lý Tôn cũng không đưa, Trần Thải phải buộc chặt đai lưng áo choàng tắm mới không để lộ cảnh xuân ra ngoài.

    Sau khi Trần Thải bước ra ngoài, Lý Tôn cầm quần áo vào tắm rửa. Trần Thải thầm nghĩ Lý Tôn vẫn rất phong độ, để mình tắm trước, thế nhưng sau khi Lý Tôn tắm rửa xong, hai người sẽ phải… Nghĩ như vậy, Trần Thải lại khẩn trương, muốn giả vờ ngủ cho qua đêm nay, nhưng tóc vẫn chưa khô không thể lập tức nằm xuống, Trần Thải lại không dám lục ngăn tủ tìm máy sấy, chỉ có thể ôm gối ngồi ở đầu giường, trong lòng bất an không biết đêm nay nên làm sao đây.

    Chương 2: Nụ hôn đầu tiên

    Không biết có phải vì Lý Tôn tắm quá lâu hay không, khi hắn bước ra thì Trần Thải đã ngủ, thân thể xiêu vẹo tựa đầu giường, đầu nghiêng sang một bên, khóe miệng còn chảy chất lỏng khả nghi.

    Lý Tôn đi tới bên giường, cúi đầu cẩn thận nhìn Trần Thải đang ngủ say.

    Trần Thải nghĩ trước khi kết hôn vốn không biết Lý Tôn, nhưng Lý Tôn đã biết Trần Thải năm năm.

    Năm năm trước, Lý Tôn 25 tuổi đã là nhân vật phong vân trên thương trường, theo lý thuyết, vừa đẹp trai lại có tiền, bên cạnh Lý Tôn hẳn phải có mỹ nữ kéo dài thành hàng mới đúng. Đúng là trước đây có vô số người muốn bò lên giường Lý Tôn, nhưng Lý Tôn không hẹn hò với bất kỳ người nào, thậm chí ngay cả tình một đêm cũng không có. Dần dần trong giới thượng lưu đồn đại rằng Lý Tôn ‘bất lực, ‘lãnh đạm’.

    Thật ra Lý Tôn rất bình thường, hơn nữa thường xuyên rèn luyện thể thao, không chỉ khỏe mạnh mà dáng người cũng hoàn mỹ không chê vào đâu được. Nhưng bất luận là phụ nữ ngực lớn xinh đẹp hay là đàn ông còn đẹp hơn phụ nữ, Lý Tôn đều không có bất kỳ hứng thú gì. Đàn ông bình thường sẽ có dục vọng, nhưng Lý Tôn thà tự mình giải quyết chứ không muốn tùy tiện lên giường với người lạ.

    Lý Tôn nhớ ngày đó mình tham gia một bữa tiệc rất bình thường, đang lúc buồn chán tính bỏ về thì đột nhiên nhìn thấy một thiếu niên mười ba, mười bốn tuổi đứng trong góc, cao ráo mảnh mai, trên mặt còn mang chút hương vị trẻ con, trông như học sinh, chắc là theo ba mẹ tới dự tiệc. Lúc này thiếu niên đang nói chuyện với người bên cạnh, có lẽ nói đến chuyện buồn cười nào đó, thiếu niên cười khẽ, đôi mắt hoa đào hẹp dài cong thành vầng trăng non, khóe miệng hơi nhếch lên, lúm đồng tiền hai bên má như ẩn như hiện.

    Lý Tôn đột nhiên cảm thấy không rời mắt được, dừng bước nhìn chằm chằm thiếu niên.

    “Trần Thải.” Trong lúc bất chợt, một cái tên lọt vào tai Lý Tôn.

    “Dạ!” Thiếu niên cất tiếng, giọng nói trong veo, nghiêng đầu để lộ nụ cười càng thêm rực rỡ.

    Lúc nãy Lý Tôn chỉ thấy gò má thiếu niên, bây giờ quay đầu lại, khuôn mặt mang theo nụ cười tươi tắn ấy bỗng nhiên chạm vào đáy lòng Lý Tôn, từ đó về sau nhớ mãi không quên.

    Xét một cách công bằng, nhan sắc Trần Thải không phải thuộc dạng xuất sắc, thậm chí còn không đẹp trai bằng Lý Tôn, nhưng Lý Tôn vừa nhìn đã động lòng, vừa gặp đã thương. Sau buổi tiệc đó, hắn lập tức điều tra gia thế bối cảnh của Trần Thải.

    Sau đó Lý Tôn thường lái xe đến trường Trần Thải, nhưng chỉ ngồi trong xe nhìn xa xa, Trần Thải cúi đầu trầm tư, Trần Thải đùa giỡn với bạn học, Trần Thải đi lướt qua xe mình… Từ trung học đến đại học, Lý Tôn nhìn tròn năm năm, nhưng có lẽ che giấu quá tốt, Trần Thải chưa bao giờ phát hiện.

    Lý Tôn cũng không biết tại sao mình lại mê muội Trần Thải như vậy, nhưng người này đã nảy mầm trong lòng hắn, hơn nữa khát vọng càng ngày càng mãnh liệt. Năm năm sau khi nhìn thấy Trần Thải, mỗi khi Lý Tôn nổi lên dục vọng đều nghĩ đến mặt Trần Thải mới có thể phát tiết ra ngoài.

    Đến khi Trần Thải sắp 18 – đủ tuổi kết hôn theo quy định – Lý Tôn dùng chút thủ đoạn khiến công ty ba Trần bị nợ một khoản lớn, sau đó hắn như chúa cứu thế xuất hiện ở Trần gia, khiến Trần Thải vì cứu công ty của ba mình mà bất đắc dĩ kết hôn với hắn.

    Kỳ thật Lý Tôn không chỉ mặt than, tình cảm cũng than nốt, IQ 180, EQ -180. Trong năm năm nay, nếu Lý Tôn tốn chút tâm tư chủ động theo đuổi Trần Thải, tuy nói tuổi tác hai người khá chênh lệch, nhưng với vẻ ngoài và gia thế của Lý Tôn, Trần Thải đã sớm nhào vào lòng Lý Tôn, hắn cũng đâu cần dùng thủ đoạn khác. Nhưng ngày thường Lý Tôn chẳng có động tĩnh gì, chỉ len lén nhìn trộm, tuy rằng bây giờ đã chiếm được Trần Thải như ý nguyện, nhưng Trần Thải lại không biết Lý Tôn thích mình. Hiện tại cậu chỉ xem hắn như người xa lạ, hơn nữa trong lòng còn chút sợ hãi và kháng cự.

    “Ưm…” Có lẽ là Lý Tôn nhìn quá lâu, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt Trần Thải, cậu dần tỉnh lại, chậm rãi mở mắt.

    “A!” Trần Thải vừa mở mắt đã thấy mặt than phóng đại của Lý Tôn, hoảng sợ la lên.

    Lý Tôn tiếp tục mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Trần Thải.

    “Tôi… Tôi…” Trần Thải bình tĩnh lại không hét nữa, lúng túng nhìn Lý Tôn, lắp ba lắp bắp nói không nên lời.

    Lý Tôn đột nhiên hướng về phía trước, dán môi lên môi Trần Thải.

    “A…” Trần Thải hoảng sợ lại muốn thét lên, nhưng vừa há miệng, đầu lưỡi Lý Tôn đã trực tiếp tiến vào, hành quân thần tốc.

    Mặc dù nói ra sẽ không ai tin, nhưng đây là nụ hôn đầu tiên của người đàn ông độc thân hoàng kim của giới thượng lưu, điển hình cao phú soái, mọi mặt đều siêu phàm – Lý Tôn đã 30 tuổi.

    Trước kia Lý Tôn cũng từng thấy người khác hôn môi, nhưng chỉ thấy cánh môi chạm nhau, cụ thể đưa đầu lưỡi vào miệng đối phương rồi hôn như thế nào thì Lý Tôn không biết.

    Chương 3: Tiểu thụ bị bẻ cong nhanh chóng

    Sau khi đầu lưỡi Lý Tôn tiến vào khoang miệng Trần Thải, trước tiên thử liếm liếm hàm trên, cảm thấy Trần Thải không có phản ứng gì, Lý Tôn dừng lại, có lẽ cảm thấy phương pháp không đúng lắm, hắn lại dùng đầu lưỡi chạm đầu lưỡi Trần Thải…

    Trần Thải sững sờ há miệng để đầu lưỡi Lý Tôn tùy ý khuấy đảo trong khoang miệng mình, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sắp trừng thành lác luôn rồi.

    “Nhắm mắt lại.” Lý Tôn bị Trần Thải nhìn chằm chằm cũng biết ngượng ngùng, lui ra khỏi miệng cậu, vẫn là vẻ mặt tê liệt yêu cầu.

    Trần Thải lập tức nhắm mắt theo bản năng.

    Mặc dù là bất đắc dĩ kết hôn với Lý Tôn, tuy rằng trong lòng vẫn thầm mến chị khóa trên, mặc dù vô cùng bất an về đêm tân hôn… Nhưng nếu Trần Thải muốn phản kháng thì đã sớm phản kháng, sẽ không đồng ý kết hôn với Lý Tôn. Thật ra Trần Thải đã buông xuôi, trong lòng đã tiếp nhận hôn nhân giữa mình và Lý Tôn. Hơn nữa Trần Thải đã 18, cho dù trước kia chưa yêu đương nhưng cũng không phải đứa trẻ cái gì cũng không biết, cậu biết lần đầu tiên chỗ phía sau nhất định sẽ rất đau, chỉ hy vọng mình ngoan ngoãn phối hợp, ít nhất có thể để Lý Tôn dịu dàng một chút.

    Sau khi Trần Thải nhắm mắt lại, đầu lưỡi Lý Tôn lại chen vào khoang miệng cậu.

    Dù sao cũng mài dũa trên thương trường đã lâu, Lý Tôn là một người rất kiên nhẫn, lần đầu tiên hôn môi thất bại vẫn chưa khiến hắn nổi giận, đầu lưỡi tiếp tục tìm kiếm trong miệng Trần Thải. Từ hàm trên đến hàm dưới, đầu lưỡi dọc theo khoang miệng liếm một vòng, sau đó cuốn lấy đầu lưỡi bên trong chơi đùa quấn quýt…

    Từ ban đầu Trần Thải đã rất hồi hộp, trong lòng rối loạn không thể tập trung tinh thần. Nhưng đầu lưỡi linh hoạt kia cứ liếm tới liếm lui trong miệng cậu, những nơi đầu lưỡi lướt qua đều tê tê dại dại, vô cùng thoải mái, tâm tình Trần Thải dần bình ổn, còn dần dần trầm mê hôn môi với Lý Tôn. Sau đó đầu lưỡi Trần Thải bị Lý Tôn quấy lấy, hút một chút rồi buông ra, đùa giỡn liên tục như thế, Trần Thải trốn cũng trốn không thoát, dứt khoát vụng về đáp lại Lý Tôn…

    Lý Tôn cảm nhận Trần Thải đáp lại, lập tức càng thêm chuyên tâm hôn môi. Mặc dù phương pháp ép buộc Trần Thải kết hôn hơi quá đáng, nhưng dù sao cậu cũng là người Lý Tôn tâm tâm niệm niệm năm năm nay, hắn cũng thật sự thích cậu. Hiện tại hai người kết hôn rồi, trong lòng Lý Tôn muốn đối xử thật tốt với Trần Thải. Nhưng từ bé Lý Tôn đã là mặt than, nếu bảo Lý Tôn nói thích Trần Thải năm năm đúng là chuyện không thể nào, Lý Tôn cũng không thể chờ đến khi Trần Thải có tình cảm với mình rồi mới lên giường. Khát vọng năm năm, bây giờ không đẩy ngã cậu, vẫn nhẫn nhịn tiến hành từ từ đã thể hiện rõ Lý Tôn đã đối xử rất tốt với Trần Thải rồi.

    Trần Thải cảm thấy trong miệng mình đều là hơi thở của Lý Tôn, đầu lưỡi hai người quấn quýt chặt chẽ, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn ra khóe môi. Sau khi trải qua nụ hôn đầu tiên thất bại, hiện tại hai người đã chìm đắm trong nụ hôn quên cả trời đất.

    “Ô ô…” Nhưng dù sao đây vẫn là nụ hôn đầu tiên, Lý Tôn vẫn ổn, bình thường hay rèn luyện thân thể, hơi thở dài, kiên trì lâu. Nhưng Trần Thải người nhỏ gầy yếu, nhìn qua chính là loại thư sinh nho nhã yếu đuối, chỉ hôn một lúc đã cảm thấy chết ngộp, bắt đầu nức nở lắc đầu muốn Lý Tôn buông ra.

    Đương nhiên Lý Tôn vẫn chưa hôn đủ, nhưng không muốn làm khó Trần Thải nên đành buông tha miệng nhỏ, lúc tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc mỏng manh.

    “A ha… A ha…” Trần Thải thở mạnh, bộ ngực bằng phẳng phập phồng, khuôn mặt cũng ửng hồng, không biết là bị Lý Tôn hôn hay là hô hấp khó khăn.

    Trên mặt Lý Tôn vẫn không có chút biểu cảm nào, nhưng trong mắt lại lóe lên ý cười cực nhạt, chẳng qua Trần Thải đang thở dốc nên không chú ý biến hóa rất nhỏ này. Lý Tôn nghiêng người ngồi bên cạnh Trần Thải, cúi đầu vươn tay cởi nút thắt dây lưng áo choàng tắm.

    “Không…” Trần Thải khẩn trương đè tay Lý Tôn, mà khi Lý Tôn trưng khuôn mặt tê liệt hờ hững nhìn thoáng qua, Trần Thải lập tức ngoan ngoãn buông tay.

    Lý Tôn kéo dây lưng, mở áo choàng ra hai bên, thân thể Trần Thải lõa lồ dưới tầm mắt hắn.

    Đối với một người đàn ông mà nói, dáng người Trần Thải không có gì để nhìn, muốn cơ ngực không có cơ ngực, muốn cơ bụng không có cơ bụng, toàn thân đều bằng phẳng. Thế nhưng làm một tiểu thụ, Trần Thải eo nhỏ mảnh mai, bụng bằng phẳng, hai chân thon dài, còn có da thịt trắng nõn mềm mại, tuyệt đối có thể khiến mỗi một tiểu công đều huyết mạch sôi trào, dục vọng tăng vọt. Lý Tôn cũng rất hài lòng, hai mắt không ngừng tuần tra trên thân thể trần trụi của cậu.

    “Lý… Lý Tôn… Đừng nhìn…” Trần Thải cảm thấy hai gò má nóng bừng, không cần soi gương cũng biết chắc là đỏ đến độ nhỏ ra máu. Hơn nữa không chỉ mặt nóng, ngay cả thân thể cũng bốc cháy, trong lòng càng hầm hập như có đốm lửa nhỏ càng cháy càng hăng.

    Trần Thải không khỏi buồn bực, không phải mình đang thầm mến chị khóa trên sao? Không phải mình thẳng sao? Nhưng tại sao vừa bị Lý Tôn hôn đến ý loạn tình mê, bây giờ chỉ bị hắn nhìn mấy cái, thân thể đã nổi lên phản ứng lớn như vậy!? Nhưng buồn bực thì buồn bực, Trần Thải vẫn nhanh chóng giơ tay che người lại, nếu tiếp tục bị Lý Tôn nhìn tiếp, cái thứ phía dưới sẽ cứng lên mất thôi!

    Chương 4: Động lòng

    “Gọi tôi là Tôn.” Lý Tôn cúi đầu hừ một tiếng, kéo cánh tay đang che người Trần Thải ra, sau đó cúi đầu về phía trước, môi dán lên ngực Trần Thải, Lý Tôn lập tức hé miệng ngậm một đầu vú.

    Trước khi Lý Tôn kết hôn với Trần Thải, không có kinh nghiệm hôn môi càng không có kinh nghiệm trên giường nên hắn cố ý xem một vài phim pỏn. Thứ nhất là hắn không muốn mất mặt trong đêm tân hôn, thứ hai là cũng muốn cho Trần Thải ấn tượng lần đầu tiên tốt đẹp, dù sao lần đầu tiên này sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng của hai người sau này. Rất nhiều phim pỏn đều có cảnh liếm mút đầu vú, hơn nữa khi Lý Tôn quan sát thân thể Trần Thải, thấy viên đậu hồng hồng nhô ra trên lồng ngực trắng nõn, tròn tròn mịn mịn vô cùng mê người, Lý Tôn dứt khoát ngậm vào miệng, sau đó dùng lưỡi khẽ liếm.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ H văn tại dammydmh.com

    “Tôn! A!” Khi đầu lưỡi lướt qua đầu vú, Trần Thải cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua ngực mình, lập tức hét lên.

    “Sao vậy?” Lý Tôn nhả đầu vú ra, ngẩng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu.

    “Không… Không có gì.” Trần Thải đỏ mặt lắc đầu, cũng không thể nói với Lý Tôn là mình bị liếm đầu vú thoải mái muốn chết. Trước đó Trần Thải còn cảm thấy mình thẳng, nhưng đêm nay lại bị Lý Tôn hôn đến mụ mị, sau đó bị hắn nhìn cơ thể đến mức có phản ứng, bây giờ bị liếm vú sướng thét lên, lúc này Trần Thải mới phát hiện mình không chỉ cong, hơn nữa thân thể còn rất mẫn cảm, đương nhiên, nói dễ nghe là mẫn cảm, nói trắng ra là Trần Thải cảm thấy mình cực kỳ dâm đãng, đừng nói bị Lý Tôn chạm vào, chỉ bị hắn nhìn cơ thể đã có phản ứng, đây không phải là dâm đãng thì là gì.

    “À.” Lý Tôn không nhìn ra có gì khác thường, sau khi thờ ơ lên tiếng lại cúi đầu ngậm đầu vú Trần Thải, tiếp tục ‘công tác’ trước đó.

    Lý Tôn dùng đầu lưỡi không ngừng liếm đầu vú, cũng cảm thấy viên thịt be bé trong miệng mình càng lúc càng lớn. Để chứng thực suy nghĩ của mình, Lý Tôn còn cố ý nhả đầu vú ra nhìn một chút, phát hiện nó quả thật đã lớn hơn ban đầu rất nhiều, màu sắc từ phấn hồng biến thành đỏ tươi. Bên trên còn dính đầy nước bọt của Lý Tôn, ẩm ướt lấp lánh càng thêm đỏ hồng dụ người. Lý Tôn càng nhìn càng thích, lại nhanh chóng ngậm vào liếm mút.

    “Tôn… Tôn… A a…” Trần Thải cảm thấy trước ngực mình vừa ngứa vừa ngột, sắp sướng muốn chết. Khi Lý Tôn khẽ liếm, đầu vú hơi ngưa ngứa; khi Lý Tôn cắn cắn day day, đầu vú tê tê. Hai loại cảm xúc không ngừng luân phiên, Trần Thải sướng đến mức ưỡn ngực hướng đầu vú vào miệng Lý Tôn, muốn chiếm được càng nhiều sung sướng hơn.

    Lý Tôn cũng không phải ngốc, không thể nào ngay cả tiếng rên rỉ của Trần Thải cũng không hiểu. Đối với phản ứng của Trần Thải, Lý Tôn cũng không nghĩ có bao nhiêu dâm đãng, trái lại hắn rất thích Trần Thải nhiệt tình như thể, cảm giác mình thật sự đã tìm được bảo bối, may là ban đầu vừa thấy Trần Thải đã yêu, may mà làm chút thủ đoạn để Trần Thải kết hôn với mình. Bởi vì Lý Tôn biết mình mặt than, cũng biết bản thân khô khan, thật ra Lý Tôn cũng muốn dịu dàng cười nói với Trần Thải nhưng lại không làm được, tuy nhiên bây giờ hắn lại cảm thấy mình và Trần Thải nhiệt tình là bổ sung cho nhau, nên Lý Tôn cho rằng mình và Trần Thải là một đôi vô cùng hoàn mỹ.

    Tiếng rên rỉ càng lúc càng cao của Trần Thải kích thích Lý Tôn hưng phấn tăng vọt, miệng ngậm đầu vú dùng sức liếm mút còn không ngừng phát ra âm thanh chụt chụt.

    “A a… Tôn… Thật thoải mái… Hức hức…” Dù sao đây cũng là lần đầu tiên thân thể được người yêu thương, cậu không chịu được sung sướng mãnh liệt mà bật khóc, tiếng rên rỉ đứt quãng xen lẫn âm thanh nức nở.

    “Đừng khóc.” Lý Tôn nghe thấy tiếng khóc nên ngẩng đầu, hôn lên khóe mắt đẫm nước của cậu.

    “Tôn…” Trần Thải ngây người, nước mắt rưng rưng nhìn Lý Tôn. Thật ra giọng Lý Tôn cũng không quá ôn nhu, trên mặt vẫn là biểu cảm tê liệt, nhưng trái tim Trần Thải thoáng mềm nhũn, đột nhiên cảm thấy hôn nhân bất đắc dĩ này cũng… Không tệ lắm.

    “Có phải sưng lên rồi không!?” Lý Tôn thấy Trần Thải ngừng khóc, lại cúi đầu nhìn đầu vú bị mình mút mát, có lẽ lúc nãy mút mạnh quá, bây giờ đầu vú vừa đỏ vừa sưng, lớn gấp đôi bên kia. Lý Tôn đau lòng vươn tay khẽ chạm một cái.

    “A…” Đầu vú rất mẫn cảm, bị Lý Tôn chạm một cái, Trần Thải lại không kiềm được ngâm khẽ.

    Lý Tôn vẫn có thể phân rõ tiếng rên rỉ và tiếng kêu đau, nghe phản ứng của cậu, hắn không nói gì nữa, cúi xuống liếm láp đầu vú bên kia.

    Lúc này đây Lý Tôn dịu dàng rất nhiều, vẫn làm Trần Thải thoải mái kêu tới kêu lui, dùng sức đỉnh đỉnh đầu vú cọ cọ trên môi Lý Tôn. Sau đó Trần Thải kêu khàn cả giọng, thân thể nhũn thành vũng bùn, nhưng thứ dưới hàng lại vươn cao thẳng tắp!

    Chương 5: Cắn

    Khi Lý Tôn ngẩng đầu khỏi ngực Trần Thải, thấy hai mắt cậu ầng ậc nước, khẽ nhếch môi không ngừng thở gấp, hai viên đậu đỏ đứng thẳng trên lồng ngực trắng nõn, bên trên dính đầy nước bọt, xuống chút nữa nhìn dương vật cao ngất giữa háng… Lý Tôn không nhịn được nữa, lập tức thẳng lưng cởi áo choàng tắm vứt sang một bên.

    Lý Tôn toàn thân trần trụi đứng trước mặt Trần Thải.

    Sau đó… Trần Thải mặc cảm.

    A a a! Lý Tôn không chỉ đẹp trai, ngay cả dáng người cũng rất hoàn hảo! Cơ ngực, cơ bụng, cơ đùi… Nhiều một phần quá mức cường tráng, thiếu một phần có vẻ gầy yếu, tỉ lệ vóc dáng có thể nói là hoàn mỹ! Hơn nữa… Trần Thải cúi đầu nhìn mình rồi lại ngẩng đầu nhìn vật giữa hai chân Lý Tôn, cùng là đàn ông, vì sao độ dài cùng phẩm chất lại kém nhiều như vậy! Nhất định là vì mình còn quá nhỏ chưa phát triển hết, đợi đến khi mình 30 tuổi tuyệt đối sẽ dài hơn thô hơn Lý Tôn! Trần Thải âm thầm an ủi bản thân.

    “Trần Thải.” Lý Tôn thân thể trần truồng đi tới trước mặt Trần Thải đang ngớ ra, dễ dàng tuột áo choàng tắm đã sớm mở rộng trên người cậu.

    Lý Tôn từ từ ngã xuống giường, đè lên người Trần Thải.

    “A…” Trần Thải bị Lý Tôn đặt dưới thân, hai thân thể hôi hổi dán chặt, cậu hơi bất an giật giật.

    “Ưm…” Trần Thải khẽ động, ma sát thân thể trướng đầy dục vọng của Lý Tôn. Hắn khó chịu kêu lên một tiếng đau đớn.

    Trần Thải lập tức nằm im, mở to mắt cẩn thận nhìn sắc mặt Lý Tôn, nhưng Lý Tôn mặt liệt rất khó nhìn ra hỉ nộ ái ố.

    Lý Tôn cúi đầu hôn môi Trần Thải, cậu ngoan ngoãn hé miệng để Lý Tôn vươn lưỡi vào miệng. Mọi việc đều là một hồi bỡ ngỡ, hai hồi thành thục, huống chi bây giờ đã là nụ hôn thứ ba của họ. Lý Tôn liếm lộng xung quanh Trần Thải, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại cố hút vào…

    Trần Thải lại mau chóng bị Lý Tôn hôn đến mơ màng, nhắm mắt hưởng thụ đôi môi triền miên.

    Lý Tôn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời của Trần Thải, trong lòng thật sự thích tới điên, hôn một lát mới rời khỏi môi Trần Thải, dọc theo thân thể một đường hôn xuống hạ thân. Trần Thải da thịt trắng trắng mềm mềm, mút một chút sẽ để lại dấu đỏ nhợt nhạt. Lý Tôn cũng không nỡ mút mạnh, cánh môi cọ xát qua lại, thỉnh thoảng vươn lưỡi khẽ liếm một cái, để lại chút nước bọt trên người cậu.

    “Tôn… Tôn…” Trần Thải nhắm nghiền không ngừng lẩm bẩm, vừa nãy chỉ có đầu vú bị hút rất thoải mái, bây giờ cả người đều cảm thấy tê tê dại dại, thoải mái đến mức đầu ngón chân cũng co quắp, cong lưng để thân thể càng sát cánh môi Lý Tôn.

    Lý Tôn hôn hôn, môi dần xê dịch đến giữa hai chân Trần Thải. Hắn ngẩng đầu, say sưa ngắm nhìn dương vật cao ngất.

    Nói thật, kích cỡ của Trần Thải rất bình thường, ngay cả lông bao quanh dương vật cũng thưa thớt, màu sắc không đỏ sẫm hay đỏ tím như đàn ông bình thường mà là màu hồng nhạt. Nhưng Lý Tôn lại cho rằng dương vật của cậu non non nớt nớt, vừa sạch vừa đẹp, không nhịn được muốn hôn một cái. Lý Tôn quả thật làm như vậy, cúi đầu khẽ hôn đỉnh dương vật.

    “A!” Trần Thải đột nhiên bật dậy.

    “Sao vậy!?” Lý Tôn ngẩng đầu, khó hiểu nhìn Trần Thải.

    “Tôi… Tôi… Tôi… Chỗ đó… Bẩn…” Trần Thải đỏ mặt, lắp bắp nửa ngày mới thốt được một câu.

    Lý Tôn không đáp lời, cúi đầu há miệng ngậm dương vật vào miệng.

    “A a! Không được… Không được… Mau phun ra… Ưm… Thật thoải mái.” Trần Thải vừa la vừa hoảng hốt vươn tay muốn đẩy đầu Lý Tôn, nhưng lại bị Lý Tôn nắm chặt hai tay đặt bên người. Sau đó Lý Tôn ngậm dương vật phun ra nuốt vào, cảm giác sảng khoái nhanh chóng làm cậu từ tiếng thét chói tai thành rên rỉ mềm nhũn.

    Lý Tôn nghe giọng Trần Thải thay đổi, biết cậu thoải mái thì càng chuyên tâm khẩu giao. Tuy nói trước đây chưa từng làm loại chuyện này, nhưng hai người đều là đàn ông, đương nhiên Lý Tôn biết nên làm thế nào để Trần Thải sung sướng hơn. Miệng bao chặt dương vật nhanh chóng phun nuốt, lúc lướt qua đỉnh thì hút một hơi, đầu lưỡi liếm liếm lỗ sáo tràn tinh dịch…

    “Tôn… Tôn… Đừng hút đừng hút… Hức hức… Muốn bắn…” Trên mặt Trần Thải đầy nước mắt, tay bị Lý Tôn nắm không rút ra được nên đành lắc lắc mông muốn Lý Tôn nhả dương vật ra. Cũng không thể trách cậu muốn bắn nhanh như thế, chủ yếu là vì thân thể quá nhạy cảm, lại là trải nghiệm lần đầu, hơn nữa Lý Tôn còn đổi phương pháp muốn cậu sung sướng, Trần Thải sao có thể kiên trì.

    Lý Tôn nghe Trần Thải khóc lóc cầu xin nhưng không nhả ra, trái lại phun ra nuốt vào nhanh hơn, hút càng lúc càng mạnh…

    Trần Thải không nhịn được nữa, nức nở bắn trong miệng Lý Tôn.

    Thuộc truyện: Cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than