Cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than – Chương 6-10

    Thuộc truyện: Cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than

    Chương 6: Tiến vào

    Lý Tôn nuốt xuống tinh dịch bắn trong miệng mình, cũng không thấy tanh tưởi gì, chỉ cảm thấy trong miệng tràn đầy hương vị của Trần Thải. Thậm chí Lý Tôn còn chưa thỏa mãn lại ngậm lấy hút hai cái.

    “Hức hức…” Trần Thải vẫn chưa hoàn hồn trong cao trào khóc thút thít, vành mắt hồng hồng, thân thể thon gầy co rút.

    “Đừng khóc.” Lý Tôn đứng lên, ôm Trần Thải đang nức nở vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Có lẽ đây là câu duy nhất Lý Tôn có thế nghĩ ra để dỗ dành.

    “Dạ.” Trần Thải ngoan ngoãn dạ một tiếng, thân thể chủ động tựa sát vào lòng Lý Tôn. Tuy rằng cậu vẫn không rõ tại sao Lý Tôn muốn kết hôn với mình, tuy rằng hắn mặt than lại ít nói, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được Lý Tôn tốt với mình vô cùng.

    Lý Tôn ôm Trần Thải một lúc, chờ tâm tình cậu ổn định lại mới đặt cậu xuống giường.

    Lý Tôn nửa quỳ giữa hai chân Trần Thải, dạng đôi chân dài ra hai bên.

    Trần Thải đương nhiên biết tiếp theo hai người sẽ làm cái gì, khẽ cắn môi. Tuy trong lòng cậu có hơi lo lắng cùng sợ hãi nhưng vẫn không khép chân, hiện tại cậu đã có chút tự nguyện giao chính mình cho Lý Tôn.

    Ánh mắt Lý Tôn lập tức bị lỗ nhỏ bịt kín kia hấp dẫn. Trần Thải không chỉ có phía trước non nớt, ngay cả miệng thịt phía sau cũng là màu sắc như thế, thoạt nhìn rất ngon miệng, xung quanh bị một vòng nếp uốn bao bọc, đường vân tinh tế lộ ra bên ngoài. Có lẽ vì khẩn trương, hô hấp của cậu vô cùng gấp gáp, ngay cả Lý Tôn cũng có thể nghe được tiếng thở hổn hển ấy, mà lỗ nhỏ bị bịt kín thỉnh thoảng sẽ mấp máy hé mở, động thịt sâu thẳm khiến Lý Tôn hận không thể đâm dương vật đã cứng đến đau đớn của mình vào trong, cảm nhận căng chặt cùng ấm áp trong thân thể cậu.

    Nhưng dù sao Lý Tôn cũng đã sớm học qua, biết mình không thể quá gấp gáp. Hắn mở tủ đầu giường lấy ra một bình bôi trơn, vặn nắp quệt một ít lên ngón tay.

    Lý Tôn đưa ngón tay dính dịch bôi trơn cẩn thận đến gần hậu môn Trần Thải.

    “A!” Cảm giác lạnh lẽo khiến Trần Thải co rúm người.

    “Hử?!” Lý Tôn ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Thải.

    “Hơi lạnh, không… Không sao.” Trần Thải vội lắc đầu, để chứng minh mình thật sự không có chuyện gì, cậu còn mở chân ra, lúc tỉnh táo lại mới ý thực hành vi của mình như đang chủ động quyến rũ Lý Tôn, cậu xấu hổ đỏ bừng, ngay cả trên làn da trắng nõn cũng nổi một tầng hồng nhạt, ánh mắt lơ đãng không dám nhìn Lý Tôn nữa.

    Sau khi Lý Tôn xác nhận Trần Thải không có việc gì liền bắt đầu giúp cậu mở rộng cửa sau. Đầu tiên là bôi một ít dịch bôi trơn lên miệng lỗ, sau đó ngón tay chậm rãi xoa nắn, lỗ nhỏ bịt kín dần dần mềm mại, đầu ngón tay khẽ đâm vào phía trước đã dễ dàng tiến vào hậu môn. Lý Tôn chuyển động ngón tay, bôi loạn dịch trên thành ruột, từng bước từng bước đỉnh sâu trong lỗ nhỏ, toàn bộ quá trình Lý Tôn đều vô cùng dịu dàng cẩn thận.

    “Tôn… Tôn… A ha…” Lần đầu tiên bị xâm nhập, Trần Thải lại hoàn toàn không cảm thấy đau đớn như trong dự đoán. Ngón tay dùng tốc độ cực kỳ chậm rãi cắm vào hậu môn, ngón tay ma sát thành ruột khiến cậu cảm thấy hơi ngứa, nhưng theo hậu môn bị mở rộng, ngón tay ma sát dần nhanh hơn, bên trong cũng càng ngày càng ngứa. Tiếp tục như vậy, Trần Thải cảm thấy ngón tay Lý Tôn như con rắn nhỏ chui tới chui lui trong mông mình, đông ma một chút, tây sát một chút, không ngừng khuấy đảo xung quanh. Trần Thải lắc mông muốn tránh né ngón tay Lý Tôn, nhưng lại cảm thấy ngứa ngứa nhột nhột rất thoải mái, thật sự thoải mái hơn bị Lý Tôn hút dương vật nhiều.

    Lý Tôn cảm thấy trong hậu môn Trần Thải đã hoàn toàn ướt, cũng không biết là tác dụng của dịch bôi trơn hay cậu phân bố dịch ruột, bên trong vừa trơn vừa dính, mềm mại, ấm áp, thành ruột như tơ siết chặt ngón tay Lý Tôn. Hơn nữa tiếng rên rỉ ngọt lịm và dáng vẻ lắc mông phóng đãng của Trần Thải, dù Lý Tôn là thánh nhân cũng không nhịn được, nhanh chóng rút tay ra, điều chỉnh tư thế đặt dương vật ở miệng huyệt, ‘phụt’ một tiếng đâm vào.

    “A!” Vì muốn Trần Thải có ‘lần đầu tiên’ tốt đẹp, tuy Lý Tôn đã sớm ‘đạn đã lên nòng’ nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn kiềm chế. Nhưng bây giờ thật sự không nhịn được, hơn nữa cửa sau Trần Thải ướt như vậy, Lý Tôn cũng biết đã mở rộng đủ rồi, nhưng lại quên mất kích cỡ dương vật và ngón tay rất khác nhau, bỗng nhiên đâm mạnh vào làm Trần Thải hét lên đau đớn, ngay cả gương mặt đỏ bừng đều trở nên trắng bệch.

    “Ưm…” Kỳ thật Lý Tôn còn khó chịu hơn Trần Thải, dương vật mới vừa đâm vào đã bị thít chặt, Trần Thải vì đau đớn mà co rút hậu môn, hậu môn ngậm chặt dương vật, Lý Tôn bị nghẹn đến nhói đau, thậm chí ngay cả khuôn mặt luôn lạnh lùng cũng lộ ra đau đớn.

    Chương 7: Dài quá thô quá

    “Tôi… Tôi không sao.” Trần Thải nhìn thấy Lý Tôn biến sắc, vội vàng giật giật người muốn dương vật cắm vào. Nhưng càng động càng đau, đau đến mức Trần Thải toát mồ hôi lạnh trên trán, nói chuyện cũng lắp bắp, môi run run.

    “Đừng lộn xộn!” Lý Tôn gầm nhẹ một tiếng, hai tay đè lên người Trần Thải. Lý Tôn cảm thấy như mình đang lâm vào nước sôi lửa bỏng, dương vật trướng đau, muốn đâm vào thân thể Trần Thải hung hăng phát tiết, nhưng lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

    Bị Lý Tôn gầm một tiếng, Trần Thải lập tức nghe lời không nhúc nhích, ngoan ngoãn nằm trên giường cẩn thận nhìn Lý Tôn.

    Lý Tôn cũng rất khó chịu, cảm xúc đau đớn trên mặt than cũng càng thêm rõ ràng, mày nhíu thành bánh quai chèo, môi mím chặt. Nhưng dù vậy Lý Tôn vẫn cố chịu đựng, không nỡ để Trần Thải phải chịu nửa điểm ấm ức.

    “Tôi… Tôi không đau.” Một lát sau, Trần Thải cảm thấy cơn đau giảm bớt, vội vàng nhỏ giọng nói một câu. Trần Thải thấy Lý Tôn cố nén dục vọng vì mình, sao có thể không cảm động. Nếu không phải Trần Thải nghĩ trước đó hai người vốn không quen biết, có lẽ bây giờ cậu sẽ hoài nghi có khi nào Lý Tôn thích mình nên mới kết hôn không, bằng không tại sao đối xử tốt với mình như vậy.

    Lý Tôn nhìn chằm chằm Trần Thải, dường như đang xác định cậu có thật sự ổn không.

    “Thật sự không đau.” Trần Thải lắc đầu nguầy nguậy.

    Lý Tôn thấy sắc mặt Trần Thải thật sự tốt hơn trước đó, lúc này mới tiếp tục chầm chậm đưa dương vật vào lỗ nhỏ. Động tác của Lý Tôn vô cùng ôn nhu cẩn thận, vừa đỉnh sâu vừa quan sát sắc mặt Trần Thải, phòng ngừa cậu khó chịu thì sẽ lập tức dừng lại.

    Lúc này đây Trần Thải không cảm thấy quá đau đớn như ban đầu, nhưng dù còn chút đau đớn, thấy Lý Tôn đối tốt với mình như thế, Trần Thải cũng lặng lẽ nhẫn nhịn.

    Cuối cùng dương vật hoàn toàn tiến vào hậu môn, hai người hợp làm một không một chút kẽ hở.

    “Tôn…” Trần Thải cảm thấy thân thể mình bị Lý Tôn nhét đầy, cảm thấy bị người đàn ông này chiếm lấy hoàn toàn nhưng trong lòng lại không có chút uất ức hay không cam lòng nào. Mặc dù đối với Trần Thải mà nói, đây là một cuộc hôn nhân bất đắc dĩ, mặc dù đây chỉ là đêm đầu tiên của hai người, nhưng dường như đã có một số việc khác trước. Trần Thải ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai của Lý Tôn, gọi một tiếng tràn ngập tình cảm.

    “Trần Thải, tôi…” Giờ khắc này, Lý Tôn rất muốn giãi bày tình cảm nhiều năm của mình, nhưng lời đến bên môi lại không thể thốt ra, cuối cùng chỉ cúi đầu hôn lên trán Trần Thải.

    Nhưng hai người cũng không thể cứ thâm tình nhìn nhau, thứ bên dưới của Lý Tôn vẫn rất khó chịu, tiến vào hậu môn vừa mềm vừa ấm, hắn thật sự không thể nhịn nữa, e rằng nếu tiếp tục như vậy sẽ nghẹn chết. Lý Tôn nhìn Trần Thải đã ổn định, thẳng lưng dùng dương vật chậm rãi đâm thọc hậu môn.

    Thật ra hậu môn đã được ngón tay của Lý Tôn khuếch trương, chỉ là dương vật bỗng nhiên đi vào, Trần Thải chưa chuẩn bị tâm lý nên mới đau như thế. Nhưng bây giờ đã thích ứng, nên Lý Tôn đâm vài cái, cơn sảng khoái lại trở về thân thể Trần Thải.

    “Tôn… Tôn… Thoải mái quá.” Không quá lâu, Trần Thải lại bắt đầu rên rỉ đứt quãng, thư thái đến mức còn chủ động chổng mông hùa theo Lý Tôn.

    Lý Tôn vốn đã không nhịn được, Trần Thải vừa chủ động, lập tức khiến Lý Tôn tăng nhanh tốc độ đâm rút, lực đạo cũng càng ngày càng mạnh, tiếng bạch bạch vang dội trong căn phòng tràn ngập xuân sắc.

    “A a… Trong mông sướng muốn chết… Tôn… Tôn… Dương vật lớn… Dài quá thô quá… Phía sau bị chơi thật sướng…” Trần Thải cảm thấy cái thứ vừa dài vừa thô trong mông mình lại thay đổi phương pháp đâm thọc, lúc đâm vào rút ra sẽ ma sát qua chỗ nào đó, trong mông bị cọ hầm hập, cảm giác ngưa ngứa khiến cả người sướng mê tơi. Trần Thải cũng không ra vẻ xấu hổ, bị Lý Tôn chơi đến sung sướng kêu lên cảm nhận thành thật của mình, nhưng rầm rì nửa ngày vẫn không nghĩ ra nên hình dung như thế nào về đồ vật khiến mình sướng lên tiên. Sau đó lại bị Lý Tôn tàn nhẫn thọc vài cái, Trần Thải cảm thấy đồ vật cắm trong mông mình cứng rắn như cây gậy, không chút do dự bật ra những tiếng khoái lạc.

    Hậu môn của Trần Thải càng chơi càng ướt, càng cọ càng trơn, dương vật càng thêm dễ dàng xỏ xuyên trong hậu môn, liên tục đâm vào rút ra, Lý Tôn hận không thể trực tiếp đâm xuyên thân thể Trần Thải. Nhưng khi Lý Tôn đang chơi đến hăng say, một tiếng ‘dài quá thô quá’ của Trần Thải lại làm Lý Tôn đột ngột dừng lại, sau đó lại là không ngừng đâm thọc điên cuồng.

    Chương 8: Chiếm hữu

    “A a… Dương vật lớn dùng lực một chút… Hức hức… Không chịu nổi… Thoải mái muốn chết… Tôn… Tôn…” Trần Thải bị Lý Tôn chơi đến vừa khóc vừa la rát họng, hai chân dài bị banh rộng hết mức, thẳng lưng nâng mông chủ động dùng hậu môn phun ra nuốt vào dương vật thô dài.

    Dựa theo bình thường mà nói, dáng vẻ phóng đãng của Trần Thải không giống người lần đầu tiên làm tình, thân thể mẫn cảm giống như bị người khác dạy dỗ rất nhiều lần. Thế nhưng từ lần đầu tiên hai người gặp mặt đến khi kết hôn, tuy rằng trong mấy năm này Lý Tôn chưa bao giờ chính thức xuất hiện trước mặt Trần Thải nhưng đối với nhất cử nhất động của cậu rõ như lòng bàn tay. Trần Thải có từng yêu đương, quen bạn trai bạn gái hay không, Lý Tôn biết rất rõ, đương nhiên chuyện thầm mến thì Lý Tôn không thể biết được. Nhưng cũng may mấy năm nay Trần Thải chưa từng yêu đương, bằng không nhất định sẽ bị Lý Tôn phá hủy, giống như Lý Tôn dùng thủ đoạn ép Trần Thải lấy mình.

    Lý Tôn xác định đây là ‘lần đầu tiên’ của Trần Thải, hơn nữa cũng tin tưởng đời này cậu chỉ thuộc về mình. Hơn nữa hai người một người trầm lắng một người nhiệt tình tạo thành bổ sung hoàn mỹ, cho nên Trần Thải càng dâm đãng Lý Tôn càng thích. Lý Tôn thích nghe Trần Thải phát ra những tiếng phóng túng, Lý Tôn thích nhìn Trần Thải bị chơi bật khóc, hơn nữa Lý Tôn cũng bị Trần Thải kích thích càng lúc càng hưng phấn. Một người dùng hết sức lực đâm mạnh vào, một người hút chặt không buông ra, dáng vẻ điên cuồng này nào phải đêm tân hôn lần đầu làm tình, nó giống như phát tiết khát vọng tận xương tủy đối với người yêu đã nhiều năm xa cách.

    “Tôn… Tôn, chờ… chờ!” Hai người đang tận hứng, không biết tại sao Trần Thải lại đột nhiên hét lên bảo Lý Tôn dừng lại.

    Đừng nói Trần Thải la thất thanh, Lý Tôn nghĩ cho dù bây giờ có người chỉa súng vào đầu hắn cũng không dừng được, cho nên Lý Tôn làm như không nghe thấy tiếng la của cậu, dương vật tiếp tục chơi đùa hậu môn.

    “Hức hức… Em không nhịn được… Muốn bắn… A” Thì ra Trần Thải muốn bắn nên mới bảo Lý Tôn dừng lại. Lúc nãy cậu được hắn khẩu giao đã bắn một lần, bây giờ lại tiếp tục bắn, hơn nữa trong lúc cậu bắn thì vẫn bị Lý Tôn va đập điên cuồng khiến cậu vừa khóc vừa hướng dương vật ra phía ngoài phun tinh dịch, màu trắng lấm tấm văng tung tóe cả người, Trần Thải thoải mái đến mức cả người không ngừng co quắp.

    Lý Tôn thấy Trần Thải đã khóc không thở ra hơi, tốc độ đâm rút mới dần dần chậm lại. Hắn thích cậu năm năm, nghĩ về cậu năm năm, khát vọng cậu năm năm, thật sự hận không thể để tối nay bù lại năm năm đơn phương kia. Lý Tôn biết Trần Thải bắn hai lần nhất định rất mệt, nhìn thân thể mảnh mai dưới thân, Lý Tôn cũng rất đau lòng, nhưng không thể rút dương vật khỏi nơi ấm áp kia. Huống chi cậu bé của hắn vẫn cứng rắn như sắt, không muốn bắn chút nào. Đối với Trần Thải, Lý Tôn làm gì cũng cảm thấy không đủ.

    Song thân thể Trần Thải cũng thật sự mẫn cảm, sau khi bắn xong phía trước nhũn xuống, nhưng hậu môn phía sau vẫn bị Lý Tôn đùa nghịch, cảm giác sảng khoái khiến phía trước dần ngẩng đầu, thân thể lại một lần nữa lâm vào dục vọng.

    Lý Tôn rất khát khao Trần Thải, nhưng cũng luyến tiếc để cậu chịu khổ. Hắn cầm gối đầu lót dưới eo Trần Thải, giúp cậu nâng mông, bản thân cũng chơi thoải mái. Vì chăm sóc Trần Thải, lúc này đây Lý Tôn chuyển động trong hậu môn cũng không còn mưa rền gió dữ như trước, nhưng đỉnh rất sâu, dương vật chầm chậm tiến vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, cho đến khi đôi bên không còn kẽ hở. Tuy rằng không sung sướng mãnh liệt nhưng loại cảm giác chiếm hữu Trần Thải sâu sắc cũng làm Lý Tôn thỏa mãn không gì sánh được.

    “Tôn… Tôn…” Trần Thải đã khàn giọng nhưng vẫn không nhịn được gọi tên Lý Tôn. Bất luận là thân thể kết hợp hay là Lý Tôn đối tốt với mình, trong lòng cậu đã thật sự xem hắn là chồng mình.

    Trần Thải lại một lần nữa bị Lý Tôn phịch đến bắn tinh. Mặc dù Lý Tôn vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng biết Trần Thải không chống đỡ nổi nữa, cả đêm bắn ba lần đã là cực hạn, thêm một lần nữa sợ rằng thân thể cậu sẽ xảy ra vấn đề. Lý Tôn cố gắng đâm mạnh vài cái vào lỗ nhỏ của cậu rồi cùng bắn ra.

    “Tôn… Không… Không được bắn vào… Nóng quá…” Tinh dịch nóng hổi tiến vào thân thể, Trần Thải như bị đốt cháy khóc lóc cầu xin, nhưng Lý Tôn lại cứng rắn, bắn vào trong không chừa một giọt. Hắn muốn hoàn toàn chiếm giữ Trần Thải, muốn cậu tiếp thu tất cả của hắn.

    Chương 9: Dịu dàng

    Sau cơn dục vọng mãnh liệt, đầu óc Trần Thải choáng váng, tứ chi bủn rủn vô lực, thậm chí cả sức cử động tay cũng không có, hai mắt thất thần nhìn trần nhà, thân thể dang thành hình chữ đại, mệt mỏi nằm trên giường.

    Lý Tôn cẩn thận lui khỏi người Trần Thải, lau sơ chất bẩn trên thân thể hai người rồi bế Trần Thải vào phòng tắm.

    Vào phòng tắm, Lý Tôn vốn định để Trần Thải đứng trên sàn nhà, nhưng hai chân cậu mềm nhũn không đứng được, Lý Tôn không thể làm gì khác hơn là nửa ôm để cậu tựa vào người mình.

    Lý Tôn vặn vòi nước, lấy tay thử độ ấm rồi mới giúp Trần Thải tắm rửa.

    Trần Thải cũng rất mệt mỏi, hai mắt nhắm nghiền tựa đầu trên vai Lý Tôn, an tĩnh vùi mặt vào ngực hắn.

    Trần Thải ngoan ngoãn làm Lý Tôm tắm rửa cho cậu rất thuận lợi, tinh dịch dính trên người nhanh chóng bị rửa trôi, chỉ còn lại tinh dịch trong hậu môn Trần Thải cần lấy ra.

    Mặc dù lúc ân ái Lý Tôn muốn Trần Thải tiếp nhận toàn bộ mình, bắn tất cả tinh dịch vào hậu môn cậu, nhưng Lý Tôn cũng biết nếu không rửa sạch, Trần Thải sẽ đổ bệnh. Lý Tôn gỡ vòi sen xuống, chuẩn bị dùng nước ấm pha loãng tinh dịch rồi dùng tay dẫn ra ngoài.

    “Đau…” Nhưng khi ngón tay Lý Tôn vừa đụng tới miệng động, Trần Thải vẫn luôn yên lặng đột nhiên hừ một tiếng.

    Lý Tôn hơi dừng lại nhưng không biết Trần Thải đau chỗ nào, ngón tay lại tiếp tục thăm dò vào trong, Trần Thải lập tức la đau.

    “Nhịn một chút, sẽ ổn thôi.” Hiện tại Lý Tôn biết phía sau của cậu rất đau, suy đoán có lẽ lúc nãy ân ái mình đâm chọc quá nhanh quá mạnh, lực lại lớn mới làm miệng hậu môn sưng lên. Trong lòng Lý Tôn vô cùng áy náy, quay đầu hôn một cái lên gương mặt đẫm nước kia, môi dán sát tai khẽ khàng trấn an.

    Có lẽ Lý Tôn trấn an có tác dụng, lần thứ hai ngón tay đụng tới miệng động thì Trần Thải vẫn chưa la đau. Lý Tôn cắn răng đâm ngón tay vào hậu môn, chậm rãi cẩn thận móc ra tinh dịch còn sót bên trong.

    Sau khi tắm rửa xong, Lý Tôn ôm Trần Thải về giường. Trần Thải vừa đặt đầu xuống gối đã ngủ, Lý Tôn đắp chăn cho cậu, lại cuốn lên một chút lộ ra cặp mông trắng trắng mềm mềm, cúi đầu kiểm tra hậu môn sưng đỏ của cậu.

    “Xin lỗi.” Trong lòng Lý Tôn tê rần, hạ nụ hôn xuống bờ mông trắng bóng của Trần Thải. Chẳng qua Trần Thải đã ngủ như chết, hoàn toàn không cảm nhận được ôn nhu hiếm thấy của Lý Tôn.

    Hắn đắp chăn ngay ngắn cho cậu, sau đó cũng lên giường chui vào chăn.

    Có lẽ cảm nhận được nhiệt độ của Lý Tôn, Trần Thải bất giác lại gần nơi ấm áp kia, tự động rúc vào lòng Lý Tôn. Trần Thải giật giật thân thể, đầu dán lên ngực Lý Tôn, cọ cọ hai cái, sau khi tự tìm vị trí thoải mái nhất lại chìm vào giấc ngủ sâu.

    “Trần Thải… Tiểu Thải… Tiểu Thải…” Thấy hành động Trần Thải không khác gì trẻ con, Lý Tôn nghĩ bây giờ cậu cũng chỉ mới 18, tính tuổi còn nhỏ hơn mình một giáp, do dự một hồi bèn thay đổi cách gọi. Sau khi gọi mấy lần, trên khuôn mặt liệt quanh năm của Lý Tôn lại lóe lên ý cười nhợt nhạt, tuy rằng có hơi quái dị nhưng vẫn có thể nhìn ra vẻ ôn nhu cùng cưng chiều trên mặt Lý Tôn.

    “Tiểu Thải, ngủ ngon.” Lý Tôn nói nhỏ, vươn tay vòng quanh eo Trần Thải, ôm chặt cậu vào ngực mình, sau đó cũng nhắm mắt an giấc.

    “Ưm…” Trần Thải mơ mơ màng màng mở mắt ra, dáng vẻ vừa tỉnh ngủ, ngơ ngác nhìn trần nhà, sửng sốt một chút.

     

    Trần Thải xoay đầu vòng vòng, nhìn đông nhìn tây, hoàn cảnh lạ lẫm xung quanh khiến cậu chưa hoàn hồn.

    “A!” Trần Thải đột nhiên nhớ ra hôm qua mình đã kết hôn rồi, nơi này là nhà của Lý Tôn. Cậu đột ngột ngồi dậy, một tiếng thét vang lên.

    “Sao vậy?” Lý Tôn đẩy cửa phòng ngủ đi vào.

    “Không… Không có gì.” Trần Thải nhìn gương mặt liệt của Lý Tôn, nhanh chóng lắc đầu.

    Lý Tôn không nói nữa, mắt cứ nhìn chằm chằm Trần Thải.

    “Em… Em…” Trần Thải nhìn theo ánh mắt Lý Tôn, nhìn thấy vì mình đột nhiên ngồi dậy, chăn đã tuột xuống eo, Lý Tôn đang nhìn hai đóa anh đào trên ngực cậu. Trần Thải lập tức nhớ tới tối hôm qua mình bị Lý Tôn hút đầu vú, mặt chợt đỏ, hoảng hoảng hốt hốt kéo chăn lên che ngực.

    “Rửa mặt xong thì xuống nhà ăn dùng bữa.” Lý Tôn dời mắt, dặn dò một câu.

    “Dạ.” Trần Thải ngoan ngoãn gật đầu.

    Lý Tôn lập tức xoay người ra ngoài. Trần Thải nhìn bóng lưng Lý Tôn, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại vì chuyện mình phải mặc cái gì mà ưu sầu. Quần áo hôm qua mình mặc đến đây không biết bị Lý Tôn để đâu rồi. Trần Thải mặt ủ mày chau lấy hết dũng khí tính mở miệng hỏi Lý Tôn thì lại thấy đầu giường đã đặt gọn gàng một bộ quần áo ở nhà và nội y mới tinh, bởi vì quá hoảng loạn mà cậu không chú ý tới. Trần Thải vì sự cẩn thận tỉ mỉ của hắn mà không khỏi giật mình.

    Chương 10: Tiểu công toàn năng

    “Có… Có chuyện gì sao?!” Nhưng ngay khi Trần Thải vừa vén chăn lên, đang định mặc quần lót thì Lý Tôn đang bước ra cửa đột nhiên vòng trở lại. Trần Thải vô cùng hoảng sợ, trợn tròn mắt lúng túng nhìn Lý Tôn, lắp bắp hỏi thử, ngay cả chăn cũng quên đắp, dương vật bé bé màu hồng phấn hơi rũ xuống giữa hai chân hoàn toàn bại lộ trước mắt Lý Tôn.

    “Phía sau còn đau không?!” Lý Tôn vừa nói vừa bước đến trước giường, nhìn chằm chằm thứ giữa hai chân Trần Thải.

    “Không… Không đau.” Trần Thải cố lắc đầu, bởi vì chỉ lo khẩn trương nên không chú ý ánh mắt Lý Tôn.

    “Để tôi nhìn thử.” Lý Tôn cố gắng dời mắt lên mặt Trần Thải, nếu không sẽ mất khống chế nhào qua.

    “Không cần…” Cậu định lắc đầu, nhưng nhìn đến ánh mắt kiên trì của Lý Tôn thì lập tức ngậm miệng, ngoan ngoãn quay lưng lại rồi nâng mông lên.

    “Vẫn hơi sưng, tối qua… Xin lỗi.” Lý Tôn thấy miệng động vẫn chưa tiêu sưng, hơi do dự, lại mở miệng nói xin lỗi một lần nữa. Tối hôm qua sau khi Trần Thải ngủ, lời ‘xin lỗi’ của hắn tự nhiên thốt ra, nhưng bây giờ trước mặt Trần Thải, hắn lại không mở miệng được.

    “Không… Không sao. Không đau… Thật sự không đau.” Trần Thải liên tục lắc đầu phủ nhận, nhưng hắn không nói cậu cũng không dám xoay người lại, vẫn luôn chổng mông để Lý Tôn xem phía sau mình.

    “Tôi ra ngoài chờ em.” Thế nhưng không chờ Trần Thải nói xong, Lý Tôn lại đột nhiên nhanh chóng ra khỏi phòng ngủ.

    Trần Thải cũng không nghĩ nhiều, nhanh chóng đứng dậy mặc quần áo.

    “Phù…” Sau khi Lý Tôn ra ngoài, dựa lưng vào tường thở dài một hơi, cúi đầu nhìn thứ hơi nổi nên giữa háng, chờ cỗ dục vọng kia lui xuống mới đi về phía nhà bếp.

    “Thơm quá!” Rửa mặt xong, Trần Thải mới vừa đến phòng khách đã bị một mùi hương hấp dẫn, không nhịn được hít sâu một hơi.

    “Qua dùng bữa.” Lý Tôn bưng thức ăn từ nhà bếp ra ngoài, gọi Trần Thải còn đang đứng trong phòng khách.

    “Cám ơn.” Trần Thải đến bên bàn ăn, khóe miệng cong cong mỉm cười xán lạn với Lý Tôn.

    Lý Tôn ngây người nhìn Trần Thải, ký ức nhiều năm trước kích thích con tim rung động chính là nụ cười kia, bất đồng duy nhất là khi đó Trần Thải mỉm cười với người khác, nhưng bây giờ cậu đang mỉm cười với mình.

    “Anh sao vậy? Trên mặt em dính gì sao?” Lý Tôn luôn nhìn chằm chằm khiến Trần Thải khó hiểu, giơ tay sờ mặt mình.

    “Không có.” Lý Tôn lắc đầu thu mắt, kéo ghế ngồi xuống chuẩn bị ăn sáng.

    “Oa! Thật phong phú! Những thứ này… Đều là anh làm?!” Trần Thải cũng ngồi xuống theo, cúi đầu nhìn thấy một bàn ăn sáng siêu phong phú, sandwich, bánh trứng, cháo gạo nếp… Các món đủ kiểu Trung Tây bầy đày bàn ăn, cậu lập tức cảm thán một câu, sau đó đưa mắt ngờ vực nhìn về phía Lý Tôn. Theo quan niệm của cậu, điều kiện gia đình của Lý Tôn cực tốt, hẳn là một thiếu gia được hầu hạ từ bé đến lớn, hơn nữa công việc bây giờ cũng bận, cho nên hoàn toàn không giống người sẽ tự tay nấu ăn.

    Các bạn đang đọc truyện đam mỹ H văn tại dammydmh.com

    “Ừ, trước kia du học nước ngoài có học được một chút.” Lý Tôn chớp mắt, đồng thời thuận miệng giải thích.

    “Xin… Xin lỗi, em không biết nấu ăn.” Trần Thải ngượng ngùng đỏ mặt.

    “Không sao, tôi nấu em ăn.” Lý Tôn trả lời dĩ nhiên.

    “Tôn…” Trong lòng Trần Thải ấm áp, gọi tên Lý Tôn cũng rất dịu dàng. Mặc dù lúc hắn nói rất bình thản, mặt than không chút cảm xúc, nhưng cậu lại bị cảm động, đột nhiên nhớ lại tối hôm qua lúc ân ái, Lý Tôn rất dịu dàng với mình. Trong cuộc hôn nhân đột ngột này, đối mặt với một người đàn ông xa lạ, tâm lý của cậu vốn rất bất an, nhưng bây giờ cảm nhận được Lý Tôn đối tốt với mình, Trần Thải cũng dần dần an tâm.

    “Có chuyện gì vậy?” Lý Tôn đang cúi đầu ăn cháo, không rõ vì sao Trần Thải lại gọi mình, ngẩng đầu hỏi đầy khó hiểu.

    “Không… Không có gì.” Trần Thải hơi lúng túng lắc đầu, nhanh chóng cúi đầu vờ ăn để che giấu tâm tình rung động. Sự cảm động đổi lấy một câu hỏi nhạt nhẽo, trong lòng cậu không khỏi có chút oán giận. Lý Tôn đẹp trai như vậy, nhưng tại sao lại là một tên mặt than, nói chuyện cũng rất ngắn gọn, giọng nói còn vô cùng bình thản, hoàn toàn không nhìn ra tí cảm xúc nào, nhưng… Đồ ăn hắn nấu thật sự quá ngon!

    Lúc nãy chỉ lo nói chuyện, đến giờ Trần Thải mới cúi đầu ăn một miếng cháo, trong miệng ngập tràn mùi thơm thức ăn, có lẽ vì Lý Tôn bỏ đường, trong cháo còn mang theo vị ngọt, gạo nếp cũng mềm mềm vào miệng là tan. Trần Thải lại ăn thêm vài muỗng, chép miệng cảm nhận hương vị khi nãy, vui vẻ đến mức vành mắt cong cong thành vầng trăng non. Cậu lại cầm bánh trứng cắn một cái, vừa mỏng vừa thơm, cậu ngấu nghiến hai ba cái đã giải quyết xong cái bánh.

    Trần Thải không ngừng ăn, ngay cả đầu cũng không ngẩng một cái. Bình thường Trần Thải cũng không ăn quá nhiều, chỉ là tối qua bắn ba lần đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, cậu đã sớm đói bụng đến mức ngực dán sau lưng, hơn nữa Lý Tôn cũng nấu ăn rất ngon, cậu mặc kệ lễ nghi hay tướng ăn gì đó, cũng không buồn quan tâm đối diện còn có Lý Tôn, cúi đầu ăn ngấu nghiến.

    Thuộc truyện: Cuộc sống muôn màu của anh chàng mặt than