Cuộc sống xuyên việt khoái hoạt của nông phu – Chương 28-34

    Thuộc truyện: Cuộc sống xuyên việt khoái hoạt của nông phu

    28, tìm cách

    Chu Văn bôi thuốc xong, hai người hợp lực giúp Vương Võ uống thuốc, Đỗ Vĩ Minh nghĩ chỉ cần không bị nhiễm trùng thì không có chuyện gì lớn, bị nhiễm trùng thì rất phiền phức. Đổi lại vết thương trên người một lần nữa, hiện tại cũng chỉ có thể khẩn cầu.

    Trưởng thôn sáng sớm hôm nay đã tập hợp toàn bộ thôn dân, Đỗ Vĩ Minh bảo Chu Văn ở nhà chăm sóc Vương Võ, mình thì đi tham gia.

    Trên sân tế tự đã có rất nhiều thôn dân tới, tất cả mọi người đang tốp năm tốp ba nói chuyện, đại thể cũng là nước sông khô cạn rồi phải làm sao bây giờ, hoặc là ba thanh niên bị thương thương thế thế nào các loại. Thấy Đỗ Vĩ Minh tới, thì có thôn dân tiến lên hỏi

    “Nhị Cẩu Tử à, thương thếcủa Vương Võ thế nào?”

    “Đại phu nói sao?”

    “Cần hỗ trợ thì nói với ta, đừng khách khí.”

    Đỗ Vĩ Minh cũng không biết nên đáp lại thế nào.

    “Cảm tạ mọi người quan tâm, thương thế của Vương Võ hiện tại đã ổn định, đêm qua phát sốt, sáng sớm hôm nay đã lui, chờ thay thuốc hai ngày lại nhờ đại phu đến xem.”

    “Nhị Cẩu Tử à, có chuyện gì khó xử phải nói với chúng ta nha.”

    “Phải nha, phải nha, đừng có ngại, tất cả mọi người là người một thôn, có cái gì thì cứ nói.”

    Trong lòng Đỗ Vĩ Minh cảm thấy một tia ấm áp, lúc này mới có cảm giác chân chính dung nhập vào nơi đây. Tuy không biết làm thế nào đi tới nơi này, vốn chỉ muốn hảo hảo sinh sống sót, thế nhưng hiện tại hắn thực sự cảm thụ được sự chân thành của thôn dân. Mình nếu có thể sẽ không phiền đến người khác, nhưng thiện ý mọi người biểu hiện ra mình có thể cảm thụ được.

    “Cảm tạ các vị đại thúc đại thẩm, nếu có gì trắc trở ta sẽ nói với mọi người.”

    Sau khi thôn dân các nhà đã đến đông đủ, trưởng thôn tiến lên nói chuyện.

    “Ngày hôm nay gọi mọi người tới nơi này, tin tưởng mọi người cũng biết là vì cái gì, hiện tại nước sông đã sắp khô cạn, hoa mầu trong ruộng cũng đã bị thương tổn nghiêm trọng, lần này đám thanh niên đã tìm được nguồn nước, tuy là tìm được rồi, thế nhưng hồ nước này cách chỗ chúng ta hai ngọn núi, một người qua lại cần năm sáu ngày, quan trọng là có mãnh thú, mọi người xem thử chuyện này nên làm sao bây giờ?”

    Thôn dân thoáng cái im bặt, đây là chuyện mọi người cùng một nhịp thở, lấy nước là chuyện phải làm, thế nhưng hung hiểm trên đường lần này đã thấy rõ, đã có 3 người bởi vậy mà bị thương.

    “Mọi người ngẫm lại xem có biện pháp nào không?”

    “Trưởng thôn, nếu không lần sau lại phái thêm nhiều người lấy nước?”

    “Nếu như lại gặp phải bầy sói hoặc mãnh thú khác đích thì làm sao?”

    Đúng vậy, đây là vấn đề lớn nhất, đường xá xa xôi mọi người có thể khắc phục, vấn đề mãnh thú thì phải làm sao.

    “Vương đại thúc, ngươi là thợ săn đã lâu trong thôn chúng ta, có cách nào không?”

    Vương đại thúc trầm mặc, tuy rằng mình là thợ săn đã lâu, thế nhưng đối với bầy sói cũng không có cách nào. Sói là động vật quần cư, xuất hiện đều là một đàn, hơn nữa tính đoàn kết rất cao, chỉ sợ mỗi lửa.

    “Trưởng thôn, nếu không thì như vậy, chúng ta phân phối thêm một ít vũ khí, buổi tối tất cả mọi người cùng đi, tận lực tới gần nguồn nước, còn mỗi người đốt thêm mấy đống lửa, sói rất kị lửa.”

    “Đúng, trưởng thôn, chúng ta lần sau cho thêm người đi, nhiều người thì an toàn hơn.”

    “Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta lại mang thêm nhiều vũ khí, thêm nhiều đuốc.”

    Mọi người đều phát biểu ý kiến của mình, trưởng thôn liên tục gật đầu.

    “Như vậy, ta đã biết cách của mọi người, thương lượng trưởng bối trong thôn một chút rồi sẽ nói cho mọi người phải làm sao.”

    Mọi người tản ra về nhà, trưởng thôn giữ lại mấy trưởng bối đức cao vọng trọng trong thôn, thảo luận rồi quyết định sáng mai trước hết phái 20 người xuất phát đi lấy nước, do Đại Trụ và Vương thợ săn dẫn đội. Mỗi người mang 4 bình lấy nước, sau khi trở về sx dựa theo nhân số mỗi nhà mà phân ra, ngoại trừ phụ nữ,tiểu hài tử và lão nhân những người khác đều phải tham gia, nếu không sẽ không có tư cách phân nước. Nếu như trong nhà chỉ có lão nhân hoặc tiểu hài tử và phụ nữ, chiếu cố đặc thù, trực tiếp phân nước cho bọn họ.

    Đỗ Vĩ Minh ở trên đường về nhà suy nghĩ đây cũng không phải kế lâu dài, hồ nước này tuy chưa đi qua, thế nhưng theo Đại Trụ miêu tả cũng biết là cách thôn rất xa, mỗi lần cũng không thể lấy nhiều nước, hơn nữa nước lấy về chỉ đủ dùng cho sinh hoạt, vậy hoa mầu thì sao, hoa mầu trong ruộng cũng cần nước.

    Đám người trưởng thôn thương lượng danh sách nhóm đầu tiên đi lấy nước, Đỗ Vĩ Minh không nằm bên trong, đó là bởi vì Vương Võ bị thương, còn cần người chăm nom, Đỗ Vĩ Minh cũng chưa thể coi như một thanh niên, tất cả khi trưởng thôn tới nhà hắn thăm Vương Võ đã nói rõ, nhóm đầu tiên không cần bọn họ tham gia, sau đó mọi người thay phiên thì sẽ để bọn họ tham gia. Đương nhiên vẫn sẽ phân nước cho bọn họ.

    “Trưởng thôn bá bá, khi đi lấy nước xin nhớ mang nhiêu vải dầu.”

    “Vì sao phải mang theo vải dầu?”

    “Khi mang nước miệng bình rộng không có cách bịt lại, người đi đường nước sẽ chảy ra rất nhiều. Vải dầu cắt thành miếng vuông, sau khi lấy nước thì dùng dây cố định lại, như vậy khi đeo sẽ không dễ trào ra.”

    “Đúng lắm, đúng lắm, ta còn không nghĩ tới. Lý Nhị hiện tại thị càng ngày càng thông minh, biện pháp này rất tốt, đợi lát nữa ta sẽ nói với mọi người, cảm tạ ngươi nhắc nhở.”

    Đỗ Vĩ Minh trong lòng muốn nói, đây là bởi vì ta đã trải qua một lần, trong khi đào bình trữ nước đều là làm như thế, không thì làm sao chôn vào trong đất. Vốn cách dùng cỏ tranh che lại trong thôn không dùng được, cũng không thể dùng bùn để niêm phong, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể dùng vải dầu.

    Trưởng thôn vội vã an bài chuyện của hắn, Đỗ Vĩ Minh kỳ thực còn có chuyện muốn nói, ngẫm lại thì cứ chờ đội ngũ ngày mai xuất phát hẵng, hiện tại trong thôn đang ráo riết chuẩn bị việc đi lấy nước.

    Số nước dự trữ đã kịch liệt giảm xuống, bởi vì thương thế của Vương Võ, nước giữ lại chỉ còn một phần ba, nếu như cứ chờ bọn họ mang nước về cũng không phải cách hay. Chiếu theo hiện tại một người mang bốn bình, hai mươi người cũng chỉ là 80 bình, trong thôn hiện có đại khái năm sáu mươi hộ gia đình, một nhà ít nhất cũng được phân một bình nước, căn bản là không đủ. Xem ra phải thử xem cách của mình có được hay không.

    Cơn sốt của Vương Võ tuy đã lui, thế nhưng còn chưa tỉnh lại. Đỗ Vĩ Minh cho hắn uống thuốc lần thứ hai, nếu như ngày mai còn không tỉnh thì phải mời đại phu đến xem.

    Bữa trưa là cháo, hiện tại không có thời gian cũng không có tâm tình làm cơm. Hai người uống cháo, cũng cho Vương Võ một chén cháo. Rồi cho hắn uốn g thuốc, Đỗ Vĩ Minh bảo Chu Văn đi nghỉ ngơi một chút, hắn đi làm cơm tối, ban ngày Vương Võ sẽ do hắn chăm nom, buổi tối lại để Chu Văn tới chăm sóc, hai người thay phiên nghỉ ngơi, nếu không thì thực sự ăn không tiêu.

    “Thiếu gia, ta không mệt, ngươi đi nghỉ đi, bên này ta tới chiếu khán là được.”

    “Chu Văn, bảo ngươi đi nghỉ ngơi thì nhanh đi, buổi tối ngươi tới chiếu khán.”

    “Thiếu gia, ta thực sự không phiền, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”

    “Chu Văn, ngươi coi ta là thiếu gia thì nghe ta nói đi nghỉ ngơi, nhanh đi!”

    Chu Văn lần đầu tiên thấy Đỗ Vĩ Minh dùng khẩu khí nghiêm khắc như thế nói với hắn, thiếu gia thật tốt, cho tới bây giờ vẫn luôn coi bọn họ như con người. Chu Văn nghe Đỗ Vĩ Minh về phòng nghỉ ngơi.

    Chờ Chu Văn đi nghỉ ngơi, Đỗ Vĩ Minh bưng một chén nước, dùng khăn sấp nước đắp cho Vương Võ, sấp không nhiều nước lắm, nhưng lại lãng phí không ít.

    Đỗ Vĩ Minh an vị trên ghế vừa nhìn vừa suy nghĩ, kỳ thực về chuyện nguồn nước, Đỗ Vĩ Minh nghĩ tới trước đây khi còn bé ở nông thôn, hầu như mỗi nhà đều có một cái giếng. Còn chưa có hệ thống cung cấp nước uống, trong thôn đều dùng nước giếng. Thế nhưng đào giếng thế nào, nơi nào thích hợp đào giếng, chính là dốt đặc cán mai, hiện tại nơi này không biết có người biết đào giếng không. Nếu không ngày mai đi hỏi trưởng thôn thử xem có người biết đào giếng không.

    Nhớ giếng ở nông thôn đại khái sâu sáu bảy mét, miệng giếng cũng không lớn, thế nhưng chưa từng thấy qua việc đào giếng, trong ấn tượng thì hình như có giếng rồi. Hỏi trước vẫn hơn, không được thì tự đào thử xem sao.

    Buổi tối Vương Võ cuối cùng cũng tỉnh. Thực sự là cảm tạ trời đất.

    “Thiếu gia, ta đã tỉnh lại?”

    “Vương Võ, ngươi nằm đừng nhúc nhích, cẩn thận vết thương.”

    “Vương Võ, ngươi đừng lo lắng, đã tỉnh lại, đại phu cũng đến xem quá, không có vấn đề gì lớn.”

    Chu Văn và Đỗ Vĩ Minh thực sự là rất cao hứng, cuối cùng cũng tỉnh a. Cứ ngủ tiếp thì thật đúng là phải đi mời đại phu đến xem. Đỗ Vĩ Minh kê cho Vương Võ một cái gối xuống dưới đầu, để tiện hắn uống nước.

    Chu Văn đi ra ngoài đun một ít nước nóng, hòa nước lạnh cho vào trong bát bưng đến.

    “Cẩn thận một chút, uống nước trước, đừng nóng vội, từ từ mà uống.”

    “Vương Võ, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào, vết thương còn đau không?”

    “Đã tốt hơn, nhưng vẫn hơi đau.”

    Kỳ thực thương tích như vậy đối với Vương Võ cũng không phải thương thế lớn, trước đây trong lúc huấn luyện hoặc làm nhiệm vụ cũng từng bị thương nặng thế này, thế nhưng đây là lần đầu tiên có người quan tâm hắn như thế, khiến hắn cảm thụ được tình cảm ấm áp.

    “Ngươi trước tiên cứ nghỉ ngơi, chút nữa còn phải uống thuốc. Hiện tại có đói bụng không, có muốn ăn chút gì không.”

    Đỗ Vĩ Minh để Chu Văn trông hắn, mình thì ra ngoài làm ít canh trứng, Vương Võ 3 quả một chén, mình và Chu Văn hai người mỗi người 2 quả một chén. Trong chén cho thêm chút đường.

    “Vương Võ, hiện tại cũng không biết ngươi có thể ăn cái gì, trời tối rồi, ta nấu chút canh trứng, ngươi ăn trước, chờ ngày mai đi mời đại phu đến xem, hỏi một chút có phải kiêng ăn gì không, lại làm đồ ăn ngon cho ngươi.”

    “Chu Văn, ta cũng làm cho ngươi hai quả trứng, ngươi đi ăn trước, ta tới cho Vương Võ ăn.”

    “Không cần đâu thiếu gia, ngươi đi ăn đi, ta tới cho hắn ăn, cho ăn xong ta tới ăn cũng được.”

    Không lay chuyển được Chu Văn, Đỗ Vĩ Minh bưng bát qua đây ăn. Vương Võ đang hỏi tình hình sau khi mình thụ thương, Đỗ Vĩ Minh và Chu Văn hai người nhất nhất nói rõ cho hắn. Nghe được thôn dân không bị thương nặng, Vương Võ cũng an tâm. Chu Văn cũng nói ngày mai trong thôn có người xuất phát đi lấy nước.

    “Trên đường có sói, bọn họ có thể đi được không?”

    “Ngươi yên tâm, lần này có 20 người đi, mang theo nhiều đuốc và vũ khí hơn, chắc sẽ không thành vấn đề.”

    “Nhắc bọn họ nhất định phải chú ý an toàn, trời tối thì tìm nơi kín đáo để ở lại, tốt nhất là nơi nào trống trải một chút, đốt thêm nhiều đuốc a

    “Được rồi, ta sẽ nói những lời này cho bọn họ, ngươi vừa tỉnh, ăn xong rồi thì trước hết nghỉ ngơi đi đã. Chờ chút nữa uống thuốc.”

    Vương Võ ăn xong nằm xuống tiếp tục nghỉ ngơi, Chu Văn đi ra ngoài ăn phần ăn của hắn, sau đó đi sắc thuốc cho Vương Võ.

    29, Thức tỉnh

    Vương Võ tỉnh lại đối với mọi người đều là tin tức tốt. Ngày thứ hai trước khi dẫn đội ngũ lấy nước xuất phát, Đại Trụ đến thăm Vương Võ, biết Vương Võ đã tỉnh, phi thường vui vẻ.

    “Ha ha, thật sự là quá tốt, Vương Võ tỉnh, vậy ta cũng có thể yên tâm đi lấy nước rồi.”

    “Đừng đứng mãi ở bên ngoài, vào đi.”

    Đại Trụ đi vào phòng Vương Võ,

    “Vương Võ, ngươi đã tỉnh, phải nghỉ ngơi cho tốt.”

    “Ừ, ta sẽ chú ý, có thiếu gia bọn họ chăm sóc ta.’

    Đại Trụ nói chút chuyện cùng Vương Võ, rồi chuẩn bị cáo từ rời đi.

    “Đại Trụ, các ngươi trên đường nhất định phải cẩn thận, buổi tối phải sớm tìm chỗ nghỉ ngơi, đốt nhiều đống lửa, như vậy dã thú sẽ không dám tới gần.”

    “Vương Võ, ngươi yên tâm đi, chúng ta lần này đã chuẩn bị cho tốt, khẳng định không có vấn đề gì. Chính ngươi mới phải nghỉ ngơi cho tốt, lần sau đi cùng chúng ta.”

    “Được, chờ thân thể ta được rồi khẳng định đi cùng các ngươi.”

    Đại Trụ cáo từ về nhà chuẩn bị xuất phát, Đỗ Vĩ Minh để Chu Văn tìm khối thịt khô đưa cho đội ngũ, coi như là một phen tâm ý của đích.

    Đại phu chỉ cho thuốc ba ngày, ngày mai sẽ hết. Vương Võ hiện tại không thể động, thử xem ngày mai mình đi lên trấn trên một lần có thể mời đại phu đến tái khám và chữa bệnh một chút không, nếu như đã tốt thì chỉ cho thuốc là được. Vương Võ mất nhiều máu, xem ra còn phải mua đồ bồi bổ.

    Đội ngũ lấy nước mang theo người trong thôn xuất phát. Đỗ Vĩ Minh để cho Vương Võ ngủ say đến, phải đi nhà trưởng thôn bên cạnh một lần, xem có thể đào giếng không, còn muốn hỏi trưởng thôn đi nhờ xe bò.

    “Trương đại thẩm, trưởng thôn bá bá có nhà không. ”

    “Nhị Cẩu Tử tới đó à, mau vào, hắn có nhà. Lão nhân, là Nhị Cẩu Tử tới.”

    “Thím, thím cứ tự nhiên, ta tự mình vào gặp trưởng thôn bá bá.”

    Trưởng thôn thấy Đỗ Vĩ Minh đến, vội bảo hắn ngồi xuống.

    “Lý Nhị, ta nghe Đại Trụ nhà chúng ta nói Vương Võ đã tỉnh.”

    “Đúng vậy, đêm qua đã tỉnh, hôm nay còn đang nghỉ ngơi. Ngày hôm nay tới là có việc muốn phiền ngươi.”

    “Chuyện gì, ngươi nói, đừng khách khí.”

    “Ngày mai ta muốn lên trấn trên, xem có thể mời đại phu lần trước xem bệnh cho Vương Võ trở lại xem cho hắn một lần không. Thuốc chỉ đủ dùng đến ngày mai, nếu như tình hình tốt thì ta trực tiếp lấy về.”

    “Được chứ, không thành vấn đề. Ngày mai ta bảo Nhị Trụ đưa ngươi đi.”

    “Không cần đâu, ta có thể tự đi.”

    “Nói mò, nếu như ngày mai ngươi và Chu Văn cùng lên trấn trên, Vương Võ phải làm sao. Ngươi một người đánh xe lên trấn trên còn phải bốc thuốc cũng không tiện. Vương Võ đã cứu Đại Trụ nhà chúng ta, để Nhị Trụ đưa ngươi đi trấn trên thì có gì phiền phức. Được rồi, cứ quyết định như vậy, ngày mai ăn sáng xong, ta để Nhị Trụ đưa ngươi đi trấn trên.”

    “Dạ, cảm ơn trưởng thôn bá bá.”

    “Cần gì khách khí với bá bá như vậy. Còn có tiền bốc thuốc cho Vương Võ, để chúng ta giúp, ngươi đừng lo.”

    “Vậy sao được, lần trước bán trâu xong còn thừa tiền, chúng ta tự lo là được.”

    “Ngươi đừng tranh với ta, chúng ta chắc chắn sẽ giúp. Được rồi, cứ như vậy đi.”

    Đỗ Vĩ Minh suy nghĩ một chút cũng không nói gì thêm. Hắn còn có một việc khác cũng muốn hỏi trưởng thôn.

    “Trưởng thôn bá bá, ngươi biết chúng ta có giếng không?”

    “Giếng, đây là cái gì, ta hình như có nghe nói qua.”

    “Là một cái hố khá sâu, đại khái hơn mười trượng, bên trong có thể có nước, lấy nước thì trực tiếp dùng thùng treo thả xuống múc lên là được.”

    “Thứ ngươi nói hình như ta nghe nói ở kinh đô có, ngươi làm sao nghĩ được thứ này?”

    “Trưởng thôn bá bá, ta nghĩ chúng ta đi lấy nước như thế cũng không phải kế lâu dài, đường xá xa xôi, trên đường lại có nguy hiểm, nước lấy được cũng không nhiều. Nếu như chúng ta có giếng, không phải tiện hơn sao?”

    “Giếng hình như trấn trên cũng không có. Nếu không ngày mai ngươi đi hỏi Phòng chưởng quầy xem, hắn tin tức linh thông, không chừng sẽ biết.”

    “Dạ, ta đã biết.”

    “Ôi, xem ra thu hoạch trên ruộng không trông cậy được.”

    “Trưởng thôn bá bá, vậy nha môn có phát lương hỗ trợ nạn thiên tai không? Các thôn phụ cận cũng đã khô hạn hết.”

    “Ôi, ngươi trông cậy vào nha môn, hay là thôi đi. Việc này ngươi đừng quản, ta ngày mai cùng các ngươi lên trấn trên, hỏi lão gia trong nha môn một chút xem thế nào.”

    Đỗ Vĩ Minh muốn nói với trưởng thôn mấy chuyện khác, nghĩ đến còn phải về chiếu khán Vương Võ liền vội vã rời đi.

    Tinh thần của Vương Võ đích so với ngày đầu tiên tỉnh lại đã khá hơn. Đỗ Vĩ Minh nấu một bát cháo gạo trắng khác cho hắn, chỉ là cách làm không giống, có bỏ thêm chút đồ.

    “Chờ ngày mai hỏi qua đại phu, xem ngươi có thể ăn gì, lại làm đồ ngon cho ngươi.”

    “Thiếu gia, cháo cũng rất thơm.”

    Đỗ Vĩ Minh nấu không phải cháo gạo trắng thông, mà là cháo kê ti. Ngẫm lại uống cháo hai ngày, Vương Võ uống vào mồm cũng chỉ có một vị đó, cố ý bảo Chu Văn buổi chiều giết một con gà, làm cháo kê ti thơm ngào ngạt.

    “Thiếu gia, nấu cháo kê ti có gì cần chú ý không? Làm có khó không?” Chu Văn hiếu kỳ hỏi.

    “Làm thật ra không khó. Trước hết vo sạch gạo, ngâm chừng hai nén hương, sau đó ninh kỹ. Sau đó xé nhỏ thịt ức, ướp với nước tương một nén nhang. Hành thái khúc. Cuối cùng xào chín sợi ức ga, hành, cho thêm gia vị, cho vào trong cháo là được. Khi ăn cho thêm hành vụn vào là được.”

    “Thiếu gia, ngươi thật lợi hại, đun cháo cũng chú ý như thế.”

    Cơm tối 3 người uống cháo kê ti, Vương Võ ăn uống không tệ, uống hai chén cháo kê ti, Chu Văn và Đỗ Vĩ Minh mỗi người uống một chén cháo lại thêm bánh bột ngô. Cháo gạo trắng chính tương đối xa xỉ, hai người luyến tiếc uống nhiều.

    Chu Văn buổi tối chiếu cố Vương Võ, Đỗ Vĩ Minh sớm đi nghỉ, Đỗ Vĩ Minh đã nói qua với hai người, ngày mai sẽ lên trấn trên bốc thuốc, thuận tiện mua đồ ăn.

    Đỗ Vĩ Minh về phòng, đến cho giấu tiền đào ra một điếu tiền, từng này … bốc thuốc mua đồ chắc là đủ rồi. Ngày mai vừa lúc qua chỗ Phòng chưởng quầy, xem xà phòng thơm và dầu ô liu lần trước có bán được không.

    Chỗ giầu tiền của Đỗ Vĩ Minh là do hắn chọn lựa kĩ càng, trong phòng, người ta vừa nhìn sẽ nghĩ dưới giường là có khả năng nhất, Đỗ Vĩ Minh vốn cũng giấu dưới giường, sau ngẫm lại thấy không an toàn, ở trên tường đào ra hai cái hốc, đem tiền phân biệt giấu vào trong hai cái hốc này, bên ngoài dùng bùn dán lên, chỉ nhìn bề ngoài căn bản nhìn không ra, nhưng lấy tiền thì hơi phiền phức. Ừ, lấy tiền xong thì đặt vào bình giấu tiền ở dưới giường, mỗi lần đào như thế cũng quá phiền phức.

    Sáng sớm hôm sau Đỗ Vĩ Minh cùng trưởng thôn và Nhị Trụ lên trấn trên, dặn Chu Văn cẩn thận chiếu cố Vương Võ. Dọc theo đường đi ngồi xe bò, phát hiện hoa mầu thôn bên cạnh cũng không sống được. Ôi, lúc nào mới có mưa đây.

    Tới Bình Phước trấn, trưởng thôn đi nha môn, Nhị Trụ trông xe bò, Đỗ Vĩ Minh phải đi tìm đại phu. Nói tình hình của Vương Võ với đại phu, muốn mời đại phu chẩn bệnh lần nữa. Bệnh nhân trong quán của đại phu cũng không ít, đại phu không đi được. Mà cũng không có chuyện gì nghiêm trọng, máu đã ngừng chảy ra, sốt cao cũng lui, hai ngày qua ăn gì cũng rất tốt. Đại phu bốc cho bảy thang thuốc, để Đỗ Vĩ Minh đi lấy thuốc, nếu có gì khẩn cấp thì tới báo cho hắn.

    Đỗ Vĩ Minh cũng hỏi một ít việc cần chú ý, cách sắc thuốc, những thứ cần kiêng khem, còn hỏi có cần bồi bổ không.

    “Bồi bổ thì hiện chưa cần. Thuốc nhất định phải uống đúng giờ, tôm cá, rau muối vân vân thì không nên ăn, dễ phát bệnh. Uống nhiều nước, ăn nhiều rau dưa và hoa quả tươi, nếu có điều kiện thì mua hai con bồ câu đun canh bồi bổ hoặc hầm canh xương đều được. Nhất định phải bảo hắn chú ý nghỉ ngơi, còn có vết thương trên người nhất định phải cần đổi thuốc, giữ vết thương khô ráo. Nếu như vết thương kết vảy thì tốt rồi. Nếu như vết thương vẫn rất ướt hay đỏ lên thì tới tìm ta.”

    Đỗ Vĩ Minh gật đầu, nhất nhất ghi nhớ.

    “Còn có, phải chú ý vết thương, nghìn vạn lần không được dính nước.”

    “Cảm ơn đại phu, ta đã nhớ.”

    Đỗ Vĩ Minh đi lây thuốc, nguy rồi, bảy thang thuốc cần 140 văn, hơn nữa kim sang dược và tiền chẩn trị của đại phu, tổng cộng mất 200 văn. Ôi, người nghèo xem bệnh không thể xem thường, Đỗ Vĩ Minh xin đại phu kê thuốc đều là thuốc tốt đương nhiên thang cũng đắt.

    Đỗ Vĩ Minh ghé qua cửa hàng của Phòng chưởng quầy.

    “Lý Nhị, đã lâu không tới, hôm nay sao lại rảnh rỗi qua đây.”

    “ Vương Võ bị bệnh, qua đây bốc thuốc. Phòng chưởng quầy, đồ lần trước bán thế nào.”

    “Đồ bán rất tốt, ta xem thử, tổng cộng bán 32 khối xà phòng thơm và 5 bình dầu ô liu.” Phòng chưởng quầy gảy gảy bàn tính, “Tổng cộng là 1210 văn, trừ phí gửi hàng tổng cộng là 1089 văn. Ngươi tính lại xem đúng không.”

    Đỗ Vĩ Minh tính lại một chút, không sai. Tiếp đó mua gia vị và vật dụng hàng ngày, Phòng chưởng quầy cuối cùng đưa lại một điếu tiền cho Đỗ Vĩ Minh.

    “Phòng đại thúc, ta muốn hỏi ngươi chút chuyện.”

    “Chuyện gì vậy?”

    “Ngươi đã từng thấy giếng chưa?”

    “Có phải thứ phía dưới có nước không, thứ này không dễ làm, ta nghe nói trong kinh đô chỉ nhà giàu mới có, ngươi sao lại hỏi thứ này?”

    “Đại thúc, không dối gạt ngài, gần đây vẫn không có mưa, hoa mầu trong ruộng đều sắp chịu không nổi rồi. Cũng không thể không nghĩ cách phải không?”

    “Cái này giếng thật đúng là không dễ đào, ta cũng chỉ nghe qua, chưa thấy qua, không giúp được ngươi.”

    “Cảm ơn đại thúc, ta nghe người khác nói qua, sở dĩ muốn nghe là để hỏi thăm có ai biết đào giếng không.”

    Đỗ Vĩ Minh cầm tiền cáo từ Phòng chưởng quầy, đồng ý tháng sau nếu như tập hợp sẽ đưa xà phòng thơm và dầu ô liu qua. Đỗ Vĩ Minh vội vàng chạy tới chợ mua hai con bồ câu. Bán bồ câu chỉ có một nhà, hóa ra thời đại này bồ câu tốt đều bị bồi dưỡng thành bồ câu đưa tin. Bồ câu coi như là vật hiếm lạ. Cò kè mặc cả nửa ngày, cuối cùng mua 3 con bồ câu, mất 150 văn. Xương cục thì lại rẻ, mua một ít xương cục lớn và hai cân thịt mất 60 văn. Nghĩ đến đại phu nói cần ăn nhiều rau dưa và hoa quả, rau dưa trong vườn hiện vẫn còn trước hết không cần mua, mua hai quả dưa và chút lê mất 20 văn.

    Nghĩ đến gạo trắng trong nhà đã sắp hết, gạo trắng khá đắt, lần trước mua là ăn mừng năm mới. Đỗ Vĩ Minh đặt đồ lên xe bò của Nhị Trụ sau đó đi cửa hàng gạo mua 5 cân gạo trắng và 2 cân bột mì, mất 200 văn.

    Ôi, một điếu tiền cũng chẳng còn thừa là bao, chỉ còn lại có 370 văn, may là Phòng chưởng quầy đưa thêm một điếu tiền. Chờ khi Đỗ Vĩ Minh trở lại xe bò, trưởng thôn cũng đã trở về.

    “Trưởng thôn bá bá, nha môn nói thế nào?”

    “Ôi, đừng nói nữa, đi trên đường rồi nói.”

    “Nếu không chúng ta ăn chút gì rồi hẵng đi.”

    Ba người mỗi người ăn một chén mì, trưởng thôn mời. Rồi vội vã quay về thôn.

    “Trưởng thôn bá bá, giếng nước kia họ nói thế nào?”

    “Đại nhân nói, đó là thứ các quý tộc mới dùng, bình dân như chúng ta dùng được sao?”

    “Lương thực thì sao, hiện tại ruộng không thu hoạch được, vậy chúng ta ăn gì đây?”

    “Ôi, mấy người thôn gần đây đã báo nạn hạn hán, thôn người ta cũng không có nước, thế nhưng tình hình còn chưa nghiêm trọng, không biết có phát lương thực không.”

    Đỗ Vĩ Minh cũng không nói gì, quả nhiên nha môn không dựa vào được. Phải dựa vào chính mình thôi.

    Trưởng thôn cố ý muốn đưa tiền bốc thuốc của Vương Võ cho Đỗ Vĩ Minh, Đỗ Vĩ Minh khước từ không được đành nhận lấy. Chờ mặt trời sắp xuống núi thì mới chạy về thôn.

    30-32, đào giếng

    “Vương Võ, ngươi xem ta mua ba con bồ câu, lát nữa ta trổ tài cho ngươi xem, nấu canh bồ câu uống nha.” Đỗ Vĩ Minh mang ba con bồ câu vui vẻ chạy vào phòng Vương Võ.

    “Thiếu gia, thứ này quý như vậy ngươi sau này đừng mua.”

    “Chờ ngươi thân thể tốt lên thì không để cho ngươi ăn nữa, hiện tại ngươi an tâm dưỡng thương đi.” Đỗ Vĩ Minh mang bồ câu quay về phòng bếp, Chu Văn phụ xách những thứ khác vào nhà.

    “Chu Văn, giết bồ câu, ta đi đun canh.”

    Chu Văn nhận bồ câu trong tay phải Đỗ Vĩ Minh đi ra ngoài làm. Đỗ Vĩ Minh lấy nấm và mộc nhĩ dùng nước sôi trụng qua. Tiên. Rửa sạch bồ câu đã làm thịt, tất cả đủ cho Vương Võ ăn hai bữa. Rửa sạch mộc nhĩ, nấm trong nước sôi. Sau đó cho bồ câu, ích mẫu, nấm, mộc nhĩ, rượu gạo, củ hành, gừng non vào chén lớn, để vào nồi chưng một canh giờ là được.

    Bảo Chu Văn trông lửa, Đỗ Vĩ Minh lấy thuốc cần sắc ra ngâm trong chậu gỗ. Chu Văn nhìn không hiểu, “Thiếu gia, thuốc này ngâm làm gì?”

    “Chu Văn, sau này ngươi sắc thuốc cho Vương Võ trước hết ngâm thuốc hơn nửa canh giờ hẵng sắc, như vậy dược hiệu thuốc sắc ra mới tốt.”

    Chu Văn tuy rằng không rõ rốt cuộc đây là thuyết pháp gì, nhưng vẫn gật đầu.

    Buổi tối cùng Chu Văn hai người uống cháo ăn bánh bột ngô, hiện tại cần tiết kiệm, lần này lên trấn trên mất hơn 600 văn, trừ đi trưởng thôn cho 200 văn tiền thuốc, cũng mất hơn 100 văn. Thu hoạch từ ruộng thì khẳng định là không ăn nhằm gì rồi.

    Nước cất trữ cho tới tối nay đã dùng gần hết, Đỗ Vĩ Minh bảo Chu Văn buổi tối khứ đào ra một bình nước.

    “Chu Văn, mai ngươi lên núi chặt gậy trúc về, ta cần dùng.”

    “Vâng, thiếu gia.”

    Canh bồ câu đã đun xong, hương vị thực sự là từ xa đã có thể ngửi thấy. Trong canh có bỏ chút muối ăn.

    “Chu Văn, ngươi đi vào cho Vương Võ ăn đi, ta đến làm cơm tối là được.”

    Trong phòng, Vương Võ nhìn bát canh bồ câu, viền mắt đỏ lên. Từng bị thương nhiều lần, đây là lần đầu tiên có người hầm canh cho hắn uống.

    “Vương Võ, thừa dịp còn nóng mau uống, đây là canh thiếu gia đun riêng cho ngươi.”

    “Chu Văn, thiếu gia đối với ta, thực sự, thực sự tốt quá.”

    “Được rồi, biết thiếu gia đối tốt với ngươi, ngươi cũng nhanh ăn đi, dưỡng thương rồi, hảo hảo hồi báo thiếu gia.”

    Một chén canh uống xong, không chỉ ấm bụng, ngực càng ấm. Thiếu gia thực sự đối với mình quá tốt.

    Buổi tối, Đỗ Vĩ Minh bảo Chu Văn đi nghỉ ngơi, nói là để mình trông Vương Võ.

    “Thiếu gia, ngươi cũng đã mệt mỏi cả ngày, buổi tối sao còn muốn trông Vương Võ, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi, có ta là được.”

    “Chu Văn, ngươi cũng mệt cả ngày, ngươi đi nghỉ ngơi, để ta.”

    “Ngươi là thiếu gia, sao có thể để ngươi làm. Được rồi, cứ nghe ta, ngươi đi ngủ, để ta.”

    “Thiếu gia, ngươi đi nghỉ ngơi đi, để Chu Văn theo ta là được. Ta hiện đã khá hơn, không có việc gì, không cần người trông. Chu Văn ngủ bên cạnh ta, có chuyện gì ta gọi hắn là được.”

    Đỗ Vĩ Minh không nói được hai người, trở về phòng đi nghỉ. Nằm ở trên giường bắt đầu nghĩ làm sao đào giếng. Kỳ thực mình không có khái niệm gì với việc đào giếng, trước cứ đào thử rồi xem xét.

    Kỳ thực về nơi đào giếng, Đỗ Vĩ Minh nghĩ thật lâu, chỉ là không có kinh nghiệm trên phương diện này, nhưng chắc không nên cách bờ sông quá xa. Tuy rằng không rõ lắm ở đâu có nước ngầm, nhưng gần sông thì chắc sẽ có khả năng hơn một chút.

    Sáng sớm hôm sau, Chu Văn lên núi chặt gậy trúc, Đỗ Vĩ Minh bảo hắn thuận tiện xem có thể đào rau dại về không. Hiện tại rau dại trên núi cũng nhiều, rau trồng lại không nhiều lắm. Mình thì vội vàng làm bữa sáng, sắc thuốc, đổi thuốc cho Vương Võ.

    Vết thương trên người Vương Võ, chỗ hơi nông đã kết vảy. Thế nhưng hai vết thương trên vai và trên tay vẫn còn hở. Xem ra hai vết thương này còn cần thời gian dài.

    “Thiếu gia, ngươi có thể cho ta lau người không, ta cảm thấy mình sắp thối chết rồi.” Không phải Vương Võ xoi mói, nhưng hôm nay nóng như vậy, cả ngày nằm trên giường, luôn xuất mồ hôi, thật sự có chút không chịu nổi.

    “Không được, đại phu nói, ngươi hiện tại không thể đụng vào nước.”

    “Thiếu gia, ta chỉ lau thôi còn không được sao?”

    “Vậy thì, chờ Chu Văn buổi tối trở về hai người chúng ta lau những chỗ không bị thương cho ngươi.”

    Vương Võ nghĩ mình cuối cùng cũng có chút thành công, có thể lau một chút cũng tốt, trên người thật sự chịu không nổi.

    Chờ Chu Văn trở về, mặt trời đã ngả bóng, cháo Đỗ Vĩ Minh cố ý giữ lại đã nguội ngắt.

    “Thiếu gia, hôm nay trời thật nóng, uống cháo lạnh vừa lúc a.”

    Đỗ Vĩ Minh cầm gậy trúc Chu Văn chặt về xử lý. Lấy ba cây gậy trúc tương đối tráng kiện, bảo Chu Văn chém đi chỗ lồi lên ở trên, ba cây gậy trúc độ dài đồng nhất. Đỗ Vĩ Minh cắt sợi dây thành từng đoạn, dùng dây cố định ba cây gậy trúc,

    Ăn xong bữa trưa, hai người nghỉ ngơi một chút, chờ mặt trời một như vậy độc ác, Đỗ Vĩ Minh quyết định ra ngoài đào giếng thử. Cách ngoài phòng Vương Võ không xa, có việc thì kêu một tiếng.

    “Được rồi, thiếu gia, cậu mau đi, có việc ta sẽ gọi.”

    Nơi Đỗ Vĩ Minh chọn là chỗ cách buồng trong khoảng mười thước, cách bờ sông khoảng năm sáu mét, cách đường trong thôn khoảng hai ba thước. Sau khi chọn chỗ, Đỗ Vĩ Minh chọn một cành cây vẽ lên mặt đất một vòng tròn, đường kính đại khái khoảng hai xích.

    “Chu Văn, đào ngay chỗ này, đừng chờm ra ngoài.”

    “Được rồi.”

    Hai người ra sức đào, ban đầu đào rất đơn giản, đào đến gần một thước, bên trong chỉ đủ cho một người xuống dưới đào.

    Đỗ Vĩ Minh từ bên trong cầm khối trúc hình trụ qua, dựng thẳng giữa hố tròn, rồi đi lấy sợi liễu và một cái rổ nhỏ tới.

    “Chu Văn, ngươi chút nữa xuống dưới đào tiếp, lấy dây buộc cố định vào người, đợi lát nữa lại dọc theo nó trèo lên, được chứ.”

    “Dạ, không thành vấn đề.”

    “Ngươi đào ở dưới, đất đào ra thì cho vào trong rỗ, trên rổ ta đã buộc dây, khi đầy thì ngươi kêu một tiếng ta sẽ kéo đổ đi rồi thả xuống.”

    “Dạ, thiếu gia, ngươi cứ để ta làm.”

    Kỳ thực đào giếng có tính nguy hiểm nhất định, Đỗ Vĩ Minh trong lòng cũng để ý, không ngừng dặn Chu Văn cẩn thận.

    “Thiếu gia, ngươi yên tâm được rồi, ta làm được mà, không được ta sẽ dùng cái cột này trèo lên, ngươi đừng lo lắng.”

    Hai người chung sức hợp tác, một buổi chiều cũng đào được khoảng một thước rưỡi, nhìn bùn đất phía dưới, Đỗ Vĩ Minh tự tin là có nước ngầm.

    Hai người bận bịu nửa ngày, cả người đều là bùn. Đặc biệt là Chu Văn, ở dưới đào hầm, vừa mồ hôi vừa dính bùn, trên người cứ như từ vũng bùn ngoi lên. Thật muốn tắm một trận

    Thế nhưng nước không còn nhiều, Đỗ Vĩ Minh xa xỉ một hồi, lấy nửa bình nước, hai người dùng nước lau một lần, không có cách nào, bùn thật sự rất nhiều, dính ở trên người thật sự là khổ sở.

    Hai người lao động thêm nửa ngày, Đỗ Vĩ Minh bảo Chu Văn đi nghỉ ngơi, mình đi làm cơm tối. Cơm còn chưa ăn, trưởng thôn đã tới.

    “Lý Nhị a, ngươi đào một hố to như vậy làm gì thế?”

    Chu Văn nhận việc trong tay Đỗ Vĩ Minh, để Đỗ Vĩ Minh ra ngoài nói chuyện với trưởng thôn.

    “Trưởng thôn bá bá, ta đây là đang đào giếng.”

    “Đào giếng? Là giếng ở dưới có nước hả?”

    “Đúng vậy, làm thử một chút, cũng không biết đào thế nào, cứ thử xem, nếu như thành công, mọi người cũng không cần đi xa lấy nước.”

    “Ta vừa nhìn, cái hố này đã rất sâu, có nguy hiểm không?”

    “Trưởng thôn, ngươi yên tâm, chúng ta cũng chỉ thử thôi, thực sự không được sẽ lấp hố lại.”

    “Được rồi, vậy ngươi phải cẩn thận đáo, có gì cần hỗ trợ thì tới tìm ta.”

    Trưởng thôn trong lòng đã đánh bảng cửu chương, nếu Lý Nhị thật có thể chơi đùa tìm ra cách đào giếng, về sau mọi người cần gì mạo hiểm sinh mệnh đi xa lấy nước? Con trai lần này không bị thương là vì hắn vận khí tốt, được Vương Võ cứu, nếu không hiện tại nằm ở trên giường chính là hắn. Nếu thật có thể đào giếng, nhà mình cũng đào một cái, sau đó cũng không cần sợ hạn hán.

    Đỗ Vĩ Minh lại lo một việc khác, vừa rồi nhìn vào trong hố, phát hiện phía dưới không bằng phẳng mà có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, từ phía trên nhìn ra nó không thẳng. Cái này cần phải giải quyết thế nào đây? Hơn nữa đào xong, hiện đại có xi măng trực tiếp trát lên là được, giờ phải làm sao?

    Cơm tối thì đơn giản là cháo, Chu Văn và Đỗ Vĩ Minh uống cháo gạo lứt bỏ thêm rau dại, thay đổi khẩu vị. Làm cháo gạo trắng cho Vương Võ, ăn cùng rau ngâm ăn vào cũng có chút ngọt ngào. Không có cách nào, hôm nay đã mệt mỏi cả ngày. Đỗ Vĩ Minh nghĩ chính chờ cơm tối hậu tại đun canh bồ câu. Biết làm sao, hôm nay quá nóng, ngồi trong nhóm lửa thật có chút chịu không nổi, không khỏi tưởng niệm khí thiên nhiên, rất tiện.

    Cơm tối xong Đỗ Vĩ Minh phối nguyện liệu nấu canh bồ câu, bảo Chu Văn trông lửa, hai người nồi cùng đun, một nồi đun canh, một nồi đun thuốc. Thương thế của Vương Võ đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng thuốc vẫn phải tiếp tục uống.

    Làm sao thay thế được xi măng, Đỗ Vĩ Minh còn chưa nghĩ ra. Hôm nay bùn đất dưới hố đã mười phần ẩm ướt, phỏng chừng đào xuống chút nữa khẳng định sẽ nước trào lên. Buổi tối Đỗ Vĩ Minh một mực tự hỏi, ôi, sớm biết sẽ xuyên đến cổ đại, còn phải đào giếng thì đi học xây dựng công trình bằng gỗ, học hóa học, ngoại trừ lần trước làm dầu vân vân dùng tới, những cái khác đềukhông có chỗ dùng.

    Buổi tối để Chu Văn trông Vương Võ, vốn bọn họ hai người một phòng, hơn nữa hiện tại thương tích của Vương Võ cũng tốt hơn, không cần thức trắng đêm như lúc đầu, chỉ cần không thích hợp sẽ đi tìm đại phu. Đỗ Vĩ Minh và Chu Văn hai người đổi thuốc cho hắn, ăn canh, rồi cùng hàn huyên một hồi.

    “Thiếu gia, giếng này ngươi thấy có thể đào được không?” Chu Văn hỏi Đỗ Vĩ Minh.

    “Ai, nói thật ta cũng chỉ nắm được một phần, ta làm thứ này hoàn toàn là dựa vào tưởng tượng.”

    “Thiếu gia, ta thật vô dụng, bị thương, không giúp được ngươi, còn bắt ngươi để tâm chăm nom ta, ta, ta…” Vương Võ ngồi nghe ở bên cạnh có hơi nóng nảy.

    “Vương Võ, ngươi đang bị thương, đã sắp lành. Việc đào giếng ta và Chu Văn làm trước, ta cũng không nắm chắc nhiều lắm, chỉ thử trước xem. Nhiệm vụ lớn nhất của ngươi bây giờ là dưỡng thương. Việc khác ngươi đừng quan tâm.”

    “Thiếu gia, ngươi có nghĩ tới rời nơi này không.”

    Đỗ Vĩ Minh trầm mặc, kỳ thực có nghĩ đến rời đi tìm cách. ở nơi này có thể nói là một thân một mình, đi đâu chẳng như nhau. Nhưng tốt xấu gì cũng ở thôn này một thời gian dài, cũng có cảm tình, vừa có chút cơ sở, đi đến nơi khác tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu, mình có làm được không?

    “Điều này ta có nghĩ tới, hiện tại ta đang nghĩ làm sao đào được cái giếng này, nếu thực sự không được chúng ta sẽ tính đến việc đi lánh nạn.”

    Vương Võ và Chu Văn thấy Đỗ Vĩ Minh hình như có chút mất hứng, Chu Văn cơ linh chuyển hướng trọng tâm câu chuyện, còn nói đến thương thế của Vương Võ, đội ngũ lấy nước các loại, nói chuyện một lúc, Đỗ Vĩ Minh để hai người đi nghỉ ngơi sớm, mình cũng trở về phòng.

    Sáng sớm hôm sau ăn xong bữa sáng, dàn xếp cho Vương Võ, Đỗ Vĩ Minh và Chu Văn lại đi đào giếng. Nghe nói Đỗ Vĩ Minh đang đào giếng, trong thôn có mấy thanh niên nhàn rỗi cũng tới hỗ trợ, thế nhưng miệng hố không lớn, chỉ đủ một người có thể xuống đào, Đỗ Vĩ Minh để bọn họ lên núi chặt cây và gậy trúc về, chỉ chừa lại một mình Tiểu Vĩ hỗ trợ.

    “Cẩu Tử ca, đào như vậy có được không, đào xuống dưới có phải sẽ có nước uống không?”

    “Ta cũng không biết, thử xem đã.”

    “Thật hy vọng có thể nhanh có nước, mẹ ta đã nhiều ngày ngay cả một ngụm nước uống cũng không có.”

    Tiểu Vĩ so với Đỗ Vĩ Minh còn nhỏ hơn một tuổi, trong chỉ còn hai mẹ con, cuộc sống cực kì nghèo khó. Tiểu Vĩ rất hiếu thuận với mẹ, thế nhưng ở nơi trồng trọt để lấy cái ăn này, hai mẹ con sống cũng không quá tốt. Mẹ Tiểu Vĩ bình thường ngoại trừ trồng trọt cũng thường hỗ trợ làm y phục, làm này làm nọ kiếm chút tiền trinh, lần này có nạn hạn hán, cuộc sống nhà hắn ra sao có thể nghĩ.

    Đỗ Vĩ Minh còn chưa nghĩ ra cách nào thay thế xi măng, ngẫm lại cũng chỉ đành chờ đào xong, ở dưới vách lấp lên, không nghĩ tới vừa đào đên một thước rưỡi thì hố bị sụp. Hóa ra bùn đất phía dưới tương đối mềm, bên cạnh không có trụ đỡ, hố đáo sâu xuống tất nhiên sẽ sụp.

    Tim Đỗ Vĩ Minh cũng vọt ra, Chu Văn còn đang ở dưới.

    “Chu Văn, Chu Văn, ngươi nghe thấy không?”

    Không có tiếng đáp lại, Đỗ Vĩ Minh bị hù chết khiếp, bảo Tiểu Vĩ vào trong thôn tìm người, Đỗ Vĩ Minh nhanh động thủ đẩy đất ở trên ra. Vừa bới, vừa lệ trên khóe mắt như sắp trào ra, Chu Văn cũng như là người nhà, nếu có gì không hay xảy ra, mình thực sự sẽ chịu không nổi.

    “Chu Văn, Chu Văn, ngươi nghe thấy ta nói không? Ngươi mau đáp lại một tiếng đi?”

    Tiểu Vĩ đi gọi người, rất nhanh đã có không ít thôn dân tới, mọi người đồng lòng hợp lực, cuối cùng cũng cứu được Chu Văn ra. Khi thấy Chu Văn được bới ra từ trong đống đất, Đỗ Vĩ Minh vọt đi tới, may mắn, đất trên mặt Chu Văn không nhiều lắm, hắn cúi đầu, chôn ở trước ngực. Mọi người vội đưa Chu Văn vào trong, Đỗ Vĩ Minh trực tiếp để Chu Văn ngủ ở trên giường hắn.

    Ấn nhân trung, Chu Văn cuối cùng cũng tỉnh. Trưởng thôn muốn phái người lên trấn trên mời đại phu, bị Chu Văn cự tuyệt.

    “Cảm tạ mọi người quan tâm, ta không có trở ngại gì, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi.”

    “Trưởng thôn, ngươi đừng nghe hắn, xin giúp mời một đại phu tới.” Đỗ Vĩ Minh kiên trì nói.

    “Thiếu gia, ta thực sự không sao, không tin, ta cho ngươi xem.” Chu Văn muốn xuống giường biểu diễn mình không có việc gì, sau khi hắn nhiều lần kiên trì, Đỗ Vĩ Minh đồng ý tạm thời không mời đại phu. Nhưng nếu ngày mai thấy khó chịu nói thì nhất định phải mời đại phu đến xem một chút.

    Trưởng thôn nói vài câu, thôn dân cũng tản đi. Đỗ Vĩ Minh bảo Chu Văn nghỉ ngơi, mình thì đi đun nước nóng cho Chu Văn uống. Vương Võ ở sát vách nghe được động tĩnh, muốn rời giường đến xem. Nhiều người tới như vậy, khẳng định không có chuyện gì tốt.

    “Thiếu gia, thiếu gia, xảy ra chuyện gì?”

    Đỗ Vĩ Minh lại càng hoảng sợ, Vương Võ còn đang bị thương. Bước nhanh đến phòng Vương Võ.

    “Vương Võ, không có chuyện gì lớn, sáng sớm khi đào giếng, không chú ý, Chu Văn bị vùi, mọi người đã cứu hắn ra, giờ đang nghỉ ngơi, không có gì trở ngại, ngươi an tâm nghỉ đi.”

    “Thiếu gia, nếu không phải ta bị thương, ta có thể giúp các ngươi.”

    “Vương Võ, ngươi đừng nói nữa, Chu Văn không có gì trở ngại, ngươi cứ an tâm dưỡng thương, ta đi làm cơm cho các ngươi.”

    Đỗ Vĩ Minh nói rồi rời đi, Vương Võ một mình nằm ở trên giường tự trách không ngớt. Nếu như là mình bị thương thì tốt rồi, là mình bị thương thì tốt rồi…

    May mắn, giếng vừa mới đào, không sâu. Chu Văn khi cảm thấy đất đổ xuống, vô thức che đâu, không bị thương nặng, mọi người cứu đúng lúc, Chu Văn ở trên giường nằm một hồi cũng thấy hồi thần.

    Đỗ Vĩ Minh vừa làm cơm, vừa trong lòng hối hận không ngớt.

    “Thiếu gia, ngươi đừng lo lắng, chỉ là tay hơi khó chịu, chờ thêm một chút thì tốt rồi.”

    Đại khái nhìn một chút, tay Chu Văn hơi bị thương, bởi vì chôn đầu trước ngực, tay che đầu, phỏng chừng dưỡng hai ngày thì sẽ không sao.

    “Chu Văn, chuyện này đều do ta. Ta không nên để ngươi đào giếng, hại ngươi bị thương.”

    “Thiếu gia, ngươi đừng nói như vậy, ta không sao cả, ngươi đừng lo lắng.”

    Đỗ Vĩ Minh bảo Chu Văn hảo hảo nghỉ ngơi, mình phải đi làm cơm. Lần trước mua bồ câu còn hai con, Đỗ Vĩ Minh giết một con, chia ra làm hai chuẩn bị nấu cho hai người uống. Cùng một lúc nấu hai phần cơm, Đỗ Vĩ Minh chấp nhận ăn cháo hoa. Lại cầm mấy quả trứng gà ra chuẩn bị làm trứng gà xào ăn.

    Lần đào giếng đầu tiên vì Chu Văn thụ thương không giải quyết được gì. Trưởng thôn phái mấy thanh niên lấp cái hố kia. Chuyện đào giếng tạm thời không ai nhắc tới.

    Đỗ Vĩ Minh dùng hai ngày chăm nom Vương Võ và Chu Văn, tay Chu Văn đã không có việc gì. Nhưng Đỗ Vĩ Minh không dám để cho hắn làm việc, để hắn và Vương Võ cùng nhau nghỉ ngơi. Việc trong nhà do mình tự tay xử lý. Về việc đào giếng, Đỗ Vĩ Minh vẫn muốn thử, nhưng tốt nhất là có người chỉ đạo mới được.

    Đội ngũ lấy nước đã trở về, người trong thôn đặc biệt cao hứng, cuối cùng cũng có nước uống. Trưởng thôn để đội ngũ đưa nước thống nhất đặt ở sân tế tự, mỗi hộ phái người tới lấy. Đỗ Vĩ Minh tính theo suất ba người, chắc chỉ có thể được chia một bình nước. Trưởng thôn lo nhà hắn có người bị thương, cho hắn hai bình nước. Đội ngũ thứ hai cũng chuẩn bị xuất phát đi lấy nước. Hiện tại dưới tình huống không có biện pháp khác, lấy nước là biện pháp duy nhất. Lần này mọi người lại mang theo hơn mười một cái bình qua. Nhà Đỗ Vĩ Minh có một người cần tham gia, nhưng có hai người bệnh,, trưởng thôn nói để cho bọn họ tham gia lần tiếp theo.

    Đội ngũ lấy nước vừa xuất phát không bao lâu, trong thôn đã có một đại nhân vật tới, là cùng Huyện lệnh tới. Trưởng thôn nghe được tin tức, dẫn mọi người đến cửa thôn nghênh tiếp. Người trong thôn nghe nói có đại nhân vật tới, nhiều người cũng chạy ra xem náo nhiệt. Phải biết rằng Huyện lệnh cũng không phải bách tính bình thường có thể gặp.

    Đỗ Vĩ Minh nghe được tin, cũng lưu ý, nghĩ lại thì đại nhân vật không có quan hệ gì tới mình. Mình ở nhà chăm nom cho hai người bị bệnh là được rồi.

    Người tới là Trần Phúc, là Nguyên thân vương đặc biệt phái tới Bình Phước trấn chống hạn, là quan viên công bộ, chuyên về thuỷ lợi. Kỳ thực Trần Phúc cũng có chút nghĩ không ra, hắn ở kinh đô bình bình an an, bình thường cũng không có giao tình gì lớn với Nguyên thân vương, lần này không biết xảy ra chuyện gì lại nhận được ý chỉ bắt tới Bình Phước trấn. Bình Phước trấn, là địa phương nhỏ chưa từng nghe nói đén, tin tức hạn hán cũng không nghe qua, ôi, không có cách nào chỉ đành theo ý chỉ đi tới Bình Phước trấn.

    Huyện lệnh cũng có chút luống cuống, tình huống nạn hạn hán lần này cũng không lớn, hắn căn bản không báo cáo. Ngày hôm qua bỗng nhiên có một đội nhân mã tới, nói là Nguyên thân vương phái người tới trị nạn. Phải biết rằng có chuyện không báo là tội lớn, Huyện lệnh thiếu chút nữa bị hù chết khiếp. May mắn là không truy cứu vấn đề này, chỉ nói phải phối hợp quan viên hộ bộ trị tốt nạn hạn hán lần này. Kỳ quái nhất chính là địa điểm trị nạn lần này phải bắt đầu từ thôn Tu Hành.

    Huyện lệnh chiêu đãi Trần Phúc đại nhân một phen, muốn từ trong miệng Trần Phúc đại nhân kiếm chút tin tức. Trần Phúc cũng không hiểu ra sao, tin tức gì cũng không biết. Chỉ nói ngày thứ hai phải đến thôn Tu Hành xem xét tình huống.

    Trần Phúc kỳ thực một chút cũng không biết về nạn hạn hán lần này, nhưng biết đây là một cơ hội. Hắn ở công bộ đã sắp bảy năm, nhưng vẫn không được lên chức. Điều đó và tính cách của Trần Phúc có liên quan rất lớn, không nịnh hót, không có hậu trường, cho dù có kỹ thuật tốt cũng không có công trạng lớn gì. Nếu như lần này có thể xử lý tốt tình hình hạn hán, khẳng định có trợ giúp lớn lao đối với con đường làm quan sau này. Cho nên mới yêu cầu Huyện lệnh ngày thứ hai phải đi thôn Tu Hành quan sát tình huống.

    Trưởng thôn kỳ thực cũng rất kinh ngạc chuyện Huyện lệnh tự mình đến, lúc trước từng đi nha môn thám thính, Huyện lệnh căn bản không thái độ. Ngay cả mặt Huyện lệnh cũng không gặp được, trực tiếp bị nha sai cản lại. Hiện tại đột nhiên tới thôn, không biết là tình huống gì a.

    “Trương trưởng thôn, mau tới gặp Trần quan viên, hắn là đặc biệt từ kinh đô tới giúp chúng ta chống hạn.”

    Trưởng thôn mang theo thôn dân thi lễ với Huyện lệnh và đám người Trần Phúc.

    “ phiền trưởng thôn mang ta đi xem tình huống trong thôn.” Trần Phúc có lễ nói.

    “Các vị đại nhân, mời đi bên này.”

    Trưởng thôn mang mọi người vào trong thôn, đầu tiên thấy chính là đồng ruộng. Trần Phúc tỉ mỉ vào ruộng kiểm tra một phen, hoa mầu đã úa vàng, héo. Cho dù lập tức có nước, thu hoạch năm nay khẳng định có ảnh hưởng. Hiện tại ngô và lúa trong ruộng thì không thể cứu nổi.

    Thấy có một vài đồng ruộng hình như không trồng ngô, lại hỏi.

    “Trưởng thôn, những … ruộng này trồng gì thế?”

    “Những … ruộng này là chúng ta đổi sang trồng thổ đậu và khoai lang.”

    Xem ra thôn trưởng này cũng có chút đầu óc, thổ đậu và khoai lang sinh trưởng yêu cầu không cao. Nếu như có thể đúng lúc tìm được nguồn nước, những … đồng ruộng này vẫn có thể có thu hoạch.

    Chạy tới bờ sông, Trần Phúc xuống lòng sông kiểm tra.

    “Nước sông khô cạn mấy ngày?”

    “Đã khoảng hơn mười ngày.”

    Trần Phúc tỉ mỉ đích kiểm tra, lòng sông đã toàn bộ phơi mình dưới mặt trời, nước bùn cũng đã rắn lại. Từ xuân tới nay trong thôn không có nước mưa, xem ra chờ trời mưa là không thể.

    Tiếp tục đi rất nhanh đã đến nhà Đỗ Vĩ Minh. Thôn dân hưng phấn không ngớt, nghe nói là Huyện lệnh dẫn theo đại quan trong kinh đô tới trị hạn. Đỗ Vĩ Minh cũng nghe nói. Tuy có chút kỳ quái vì sao quan phủ đột nhiên tới thôn trị hạn, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Có quan phủ tham gia, tình hình hạn hán chắc sẽ giảm bớt.

    Trần Phúc thấy giếng Đỗ Vĩ Minh đào, bởi vì đất được lấp lên nhìn cực kỳ rõ ràng.

    “Cái hố này là sao? ”

    “Đại nhân, hai ngày trước, thôn dân trong thôn muốn đào giếng lấy nước, bởi vì không thành công nên lấp cái hố này lại.”

    “Đào giếng? Là chủ ý của ai?”

    “Hồi đại nhân, là Lý Nhị.”

    “Phiền trưởng thôn mời hắn qua đây được chứ?”

    Trưởng thôn nhanh phái người đi gọi Đỗ Vĩ Minh tới, bởi vì cửa nhà Đỗ Vĩ Minh ngay bờ sông, Đỗ Vĩ Minh một chút liền đi ra.

    “Trưởng thôn ngươi tìm ta?”

    “Lý Nhị, mau tới gặp chư vị đại nhân.”

    “Kính chào chư vị đại nhân.” Đỗ Vĩ Minh hành lễ.

    “Lý Nhị, nghe nói ngươi từng thử đào giếng?”

    “Hồi đại nhân, tiểu dân từng thử qua, chỉ là không thành công.”

    Trần Phúc lại hỏi quá trình đào giếng và sụp đất, trong lòng có tính toán. Bờ sông xác thực có thể đào giếng, nhưng cũng không phải nơi tốt để đào giếng. Bởi vì gần sông, bên dưới đều sẽ có dòng nước, nhưng cũng bởi vì gần sông, tất cả bùn đất đều sẽ ướt át. Đào xuống dưới rất dễ sụp xuống.

    Một đội người đi một vòng lớn trong thôn, cuối cùng đến nhà trưởng thôn nghỉ tạm. Đỗ Vĩ Minh len lén nói với trưởng thôn phải về nhà chăm nom hai người bệnh, cáo từ rời đi trước.

    Ngồi vào chỗ của mình, Trương đại thẩm dâng nước trà. Đây chính là đãi ngộ cấp khách quý. Chỉ là lá trà để đã hơi lâu, Huyện lệnh uống nước trà như vậy, trong bụng có chút bất mãn, nhưng không có cách nào nói ra.

    Trần Phúc thật ra lại không để ý, đã khán đích nhìn ra, đây là chiêu đãi tốt nhất của nhà trưởng thôn. Đối loại thôn nhỏ này, có thể uống được nước trà đã là không tệ rồi.

    Trưởng thôn tiếp khách, Trần Phúc lại hỏi về nước dùng hiện tại.

    “ đoạn thời gian trước chúng ta chủ yếu dùng nước các nhà tích trữ trước khô cạn. Mấy ngày nay chúng ta phát hiện hồ nước ở phía sau núi, thế nhưng cách thôn chúng ta gần 5 ngày đường, hơn nữa có mãnh thú. Trong thôn đã đi lấy nước một lần, đội ngũ lấy nước lần hai cũng đã xuất phát.”

    Trần Phúc không khỏi gật đầu, nhìn ra được, trưởng thôn này rất biết nghĩ. Có thể tự tìm lối ra mà không ngồi đợi nước tới.

    “Một lần có thể lấy bao nhiêu nước?”

    “Một lần có thể lấy chừng 80 bình nước.”

    Xem ra là nước xa không giải được cái khát ở gần. Tính đi tính lại, phương pháp nhanh nhất là đào giếng. Phỏng chừng đây cũng là mong muốn ban đầu Nguyên thân vương phái mình tới. Vốn nhà Trần Phúc lành nghề thuỷ lợi, nhất là đào giếng. Giếng trong hoàng cung, giếng của nhà giàu trong kinh đô hầu như đều là Trần gia hiệp trợ. Đó cũng là vì sao Trần Phúc không cần nịnh hót vuốt mông ngựa, nhưng vẫn có thể ở công bộ nhậm chức đáng kể.

    Trần Phúc nói với Huyện lệnh, tạm thời sẽ ở lại thôn Tu Hành, đến khi đào giếng thành công mới thôi. Huyện lệnh mọi cách khuyên bảo, Trần Phúc quyết định từ ngày mai sẽ bắt đầu chuẩn bị đào giếng. Trần Phúc bảo Huyện lệnh về trấn trên trước, muốn thu mua số lượng lớn đá và chuyên khối. Mình thì cùng với những người khác chờ ở thôn Tu Hành.

    Huyện lệnh thấy không có cách nào, chỉ đành lĩnh mệnh trở về trấn thu mua đá và chuyên khối. Đây cũng không phải việc dễ dàng gì, nhất là chuyên khối, giá cả đắt đỏ. May mà Nguyên thân vương có lệnh, phí dụng chống thiên tai sẽ đưa xuống.

    Đối với việctrần Phúc lưu lại trưởng thôn vừa mừng lại vừa lo. Mừng là nạn hạn hán trong thôn cuối cùng cũng có hi vọng giải quyết, lo là vấn đề ăn ở của Trần Phúc đại nhân. Nhóm Trần Phúc tổng cộng có bốn người. Trong nhà mình cũng không thừa phòng, nếu không thì để cho bọn họ qua nhà Lý Nhị ở đi. Nhà Lý Nhị ít người, hơn nữa phòng cũng là mới cất, là một lựa chọn tốt.

    Để phụ nhân nhà mình hảo hảo làm cơm, trưởng thôn vội đến nhà Đỗ Vĩ Minh. Đỗ Vĩ Minh thấy trưởng thôn đến có chút kinh ngạc, hắn không phải đang ở cùng đại quan kia ư.

    “Lý Nhị, ta tới có chuyện thương lượng với ngươi.”

    “Trưởng thôn bá bá, có chuyện gì a?”

    “Là thế này, đại quan trong kinh muốn ở lại thôn chúng ta một thời gian, để giúp trợ chúng ta xây giếng, thế nhưng nhà của ta thiếu phòng, cho nên muốn hỏi có thể ở nhờ nhà ngươi không?”

    Đỗ Vĩ Minh sửng sốt, không nghĩ tới là nguyên nhân này.

    “Lý Nhị, ngươi cũng biết tình huống hiện tại trong thôn. Lần này có quý nhân muốn tới hỗ trợ, chúng ta cầu cũng cầu không được. Ở nhờ nhà ngươi, sẽ không ở không.”

    “Trưởng thôn bá bá, ta không có ý này.”

    “Ta biết tình huống nhà ngươi, ở nhà ngươi như vậy, thức ăn mỗi ngày ta sẽ đưa tới.”

    “Trong nhã cũng không có phòng trống mà.”

    “Ngươi xem một chút, tổng cộng có bốn người, có thể lưu động một chút không.”

    Đỗ Vĩ Minh suy nghĩ một chút rồi đồng ý.”Chút nữa ta dọn ra một phòng, nhưng lại không có giường.”

    Trưởng thôn nói, giường hắn sẽ nghĩ cách. Đồng thời nói, chút nữa sẽ gọi người đến giúp hắn cùng dọn dẹp.

    “Trưởng thôn bá bá, ta tự dọn được, phòng của ta không bỏ ra, chỉ có một gian phòng thôi.”

    “Một gian phòng là được rồi, chút nữa ta về nhà lại dọn ra một phòng, Chắc là được rồi.”

    Trưởng thôn nói rồi vội vã rời đi. Đại quan kia vẫn còn ở nhà.

    Đỗ Vĩ Minh không có cách nào, nghĩ một chút để phòng của Chu Văn và Vương Võ cho đại quan ở đi. Gian phòng đó là mới xây, cho bọn hắn trụ tương đối. Thương thế của Chu Văn kỳ thực không có trở ngại gì, Đỗ Vĩ Minh chỉ lo lắng, mới hai ngày đã để hắn làm việc.

    “Chu Văn, nhanh lên dọn dẹp một chút, đợi lát nữa hai người chúng ta để ra một phòng không, cho đại quan kinh đô ở.”

    Chu Văn biết có đại quan tới trị hạn, chỉ không ngờ lại tới ở nhà mình.

    “Dạ, thiếu gia, để ta thu thập.”

    “ nếu không hai ngày này các ngươi qua phòng ta ở?”

    “Không được, chúng ta sẽ đến ở phòng chứa đồ bên cạnh.”

    “A, như vậy sao được, căn phòng đó rất loạn.”

    “Đừng lo, thiếu gia, dọn một chút là được.”

    Đỗ Vĩ Minh không có cách nào, Chu Văn không chịu chuyển vào phòng mình. Vậy cũng chỉ có căn phòng kia.

    Nực cười, chuyển vào phòng của thiếu gia ở, Vương gia không lột da mới là lạ.

    Bận rộn một phen, Đỗ Vĩ Minh đem một đống đồ đạc đưa tới phòng mình hoặc chỗ đất trống, dọn ra một phòng không, bình nước vẫn đặt ở chỗ cũ. Rồi cùng Chu Văn hợp lực chuyển hai cái giường qua. Cả người một thân mồ hôi.

    “Thiếu gia, vì sao lại để bọn họ đến ở nhà chúng ta?”

    “Trưởng thôn nói, cũng là vì đào giếng hiến một phần lực.”

    Chu Văn muốn nói gì đó, môi giật giật lại không nói. Tới tới lui lui lăn qua lăn lại, cuối cùng cũng dọn xong ba gian phòng. Đỗ Vĩ Minh quét tước gian phòng kia một phen, ngay cả khí lực làm cơm cũng không có. Để Chu Văn đi nấu cơm.

    Đến bữa chiều, thôn trưởng bảo Đỗ Vĩ Minh đến nhà hắn cùng ăn cơm, Đỗ Vĩ Minh không đi. Mình không có hứng thú với đại quan này, nói nho nhã một chút, Đỗ Vĩ Minh sợ mình không nuốt nổi cơm a. Lấy cớ trong nhà còn có người bị thương cần chăm nom, Đỗ Vĩ Minh cự tuyệt.

    Giường và chăn bông đều là buổi chiều thôn trưởng cho người đưa tới, Đỗ Vĩ Minh và Chu Văn ép buộc một phen cuối cùng cũng sửa sang lại gian phòng. Một cái giường dựa vào cửa sổ, một cái khác dựa vào tường. Chăn gấp chỉnh tề, Đỗ Vĩ Minh đặc biết đem một cái thùng không trong phòng mình tới. Lại cầm vài cái ghế, cũng bố trí ra khuông ra dạng.

    Đỗ Vĩ Minh vốn tưởng là tùy tùng gì đó sẽ đến ở nhà mình, không nghĩ tới vị kinh quan gọi là Trần Phúc kia muốn ở nhà mình. Đỗ Vĩ Minh liền buồn bực, nhà trưởng thôn hình như tốt hơn so với nhà mình, sao lại chạy đến bên này ở?!

    Khách đến nhà, Đỗ Vĩ Minh cũng không thể đem người đuổi ra ngoài cửa, huống hồ mình đã đồng ý với thôn trưởng. Đỗ Vĩ Minh vẫn tươi cười nghênh đón.

    “Thôn trưởng bá bá, là vị đại nhân này muốn ở lại đây?”

    “Lý Nhị à, ngươi chăm nom Trần đại nhân cho tốt nha, chúng ta lần này đều phải dựa vào Trần đại nhân hỗ trợ…”

    “Thôn trưởng bá bá, yên tâm, ta khẳng định sẽ chăm nom Trần đại nhân thật tốt.”

    Thôn trưởng cảm thấy tiểu tử Lý Nhị này thực thông minh, tuy bình thường không nói nhiều lắm, nhưng một chút liền hiểu. Trần Phúc cũng không có cảm giác gì lớn về quyết định của thôn trưởng. Tuy biết trong thôn đã xuất ra điều kiện tốt nhất để chiêu đãi, nhưng đương nhiên là không có biện pháp so với kinh đô. Tốt nhất là nhanh chóng đào giếng, hoàn thành nhiệm vụ rồi hồi kinh.

    “Trần đại nhân, mời đi bên này, phòng bên phải này là nơi ngài ở, ngài nhìn xem còn thiếu gì không.” Chu Văn dẫn đám người Trần Phúc đến phòng bọn họ.

    Khách đến nhà tóm lại là phải chiêu đãi một chút, trong nhà không có gì ăn, Đỗ Vĩ Minh suy nghĩ một chút chắc là nên đi pha chút trà. Không nỡ dùng bộ trà cụ của Cảnh Nguyên. Trà cụ của Cảnh Nguyên là dùng giá tiền cao để mua, hắn rất thích, mỗi ngày đều phải dùng, cứ như là hi thế trân bảo. Tự hỏi một chút, Đỗ Vĩ Minh cầm bộ trà cụ bình thường lần trước đi trấn trên mua ra, pha một bình trà bạc hà.

    Đỗ Vĩ Minh chuẩn bị bưng qua, Chu Văn tới.

    “Thiếu gia, ngươi đi trước, để ta mang đi qua. Cẩn thận phỏng tay.”

    “Được, vậy ngươi cũng cẩn thận chút.”

    “Trần đại nhân, trong nhà không có trà gì ngon, ngài uống tạm.”

    Mùi bạc hà thơm ngát đã dần dần tràn ngập, Trần Phúc có chút hưng trí. Tùy tùng rót cho hắn một chén.

    “Lão gia, mời dùng trà.”

    Trần Phúc uống một ngụm, không phải trà ngon gì, nhưng cũng có một phen phong vị khác.

    “Đây là lá trà gì vậy?”

    “Hồi đại nhân, đây trà bạc hà.”

    “trà bạc hà? Ta là lần đầu tiên uống, ừm, không tệ.” Nước trà này so với nhà trưởng thôn còn tốt hơn. Trần Phúc cầm chén trà, gật gật đầu.

    “Đây là bạc hà của nhà trồng được, tiện tay hái tiện tay pha, so ra kém hơn nước trà Trần đại nhân bình thường hayy uống, khiến ngài chê cười.”

    “Mỗi người mỗi vẻ a, trà bạc hà này cũng thực không tệ.”

    Trần Phúc cuối cùng cũng có chút cao hứng, xem ra chọn đến đây tạm cư là chọn đúng rồi. Lý Nhị này nhìn tuổi không lớn, nhưng làm người trầm ổn, hơn nữa cũng không có bộ dáng nịnh nọt, nhìn thấy mình không kiêu ngạo không siểm nịnh. Nhà trưởng thôn còn hơi kém, nhìn thấy mình liền khẩn trương.

    Thôn trưởng nói một lát, cũng liền cáo từ rời đi. Khi đi vụng trộm gọi Đỗ Vĩ Minh dặn.“Lý Nhị, ngươi nên chuẩn bị chút nước để Trần đại nhân rửa mặt, nước ngày mai ta lại đưa chút tới cho ngươi. Chờ đào giếng được thì tốt rồi.”

    “Thôn trưởng bá bá, ta đã biết. Chút nữa ta sẽ nấu nước cho Trần đại nhân.”

    “Lý Nhị, tiểu tử ngươi làm việc thật rất tốt. Ngươi chiêu đãi Trần đại nhân cho tốt nha.”

    “Thôn trưởng bá bá, ngươi yên tâm, ta đã biết.”

    Thôn trưởng cẩn thận dặn một phen rồi rời đi. Đỗ Vĩ Minh muốn đi nấu nước cho bọn họ rửa mặt, Chu Văn không cho. Thiếu gia nhà hắn dựa vào đâu phải đi hầu hạ Trần đại nhân kia.

    “Thiếu gia, ngươi đã cả ngày mệt mỏi, để ta nấu nước, ngươi đi nghỉ ngơi đi.”

    “Chu Văn, ngươi trên người còn có thương tích, để ta đun là được.”

    “Kia thương sớm tốt lắm. Thiếu gia ngươi đi nhìn xem Vương Võ đi, ta đến nấu nước.”

    Đỗ Vĩ Minh nghĩ một chút rồi đồng ý. Vào nhà nói với Trần đại nhân một chút, phải đi xem Vương Võ. Miệng vết thương của Vương Võ bộ phận đã kết vảy. Đỗ Vĩ Minh đổi thuốc cho Vương Võ, cũng nói chuyện Trần đại nhân muốn ở tạm trong nhà. Đỗ Vĩ Minh chưa từng đối đãi Chu Văn và Vương Võ như hạ nhân. Có chuyện gì cũng sẽ nói với bọn hắn, thương lượng với bọn hắn. Vương Võ không có phản ứng gì lớn về việc này, cũng không tỏ vẻ kinh ngạc về Trần đại nhân.

    Đổi thuốc xong, Chu Văn đang sắc thuốc Vương Võ. Thuốc này đã dùng nhiều ngày, còn phải tiếp tục uống, đến khi Vương Võ hoàn toàn lành lại mới thôi. Bồ câu hôm nay không có thời gian đun, ngày mai nói sau. Bận rộn một phen, chờ khi Đỗ Vĩ Minh trên giường đã chậm một canh giờ so với bình thường. Ôi, hôm nay thật sự là một ngày bận rộn. Trần đại nhân kia nói ngày mai sẽ tìm chỗ, đào giếng không phải tùy tiện đào, nếu muốn đào giếng tốt, trước hết phải tìm đúng chỗ. Xem ra ngày mai vẫn sẽ tiếp tục bận rộn. Hy vọng nhanh nhanh làm cho xong giếng. Nghĩ nghĩ rồi liền ngủ.

    Gà vừa mới gáy, Đỗ Vĩ Minh liền tỉnh. Hình như sau khi đến nơi này, Đỗ Vĩ Minh sẽ không ngủ nướng. Kỳ thật ham muốn lớn nhất của Đỗ Vĩ Minh chính là ngủ nướng, trước kia trong nhà điều kiện không tốt, một năm cũng không ngủ nướng được vài lần. Nhưng từ đi tới thời đại này, một lần cũng không có. Mỗi ngày đều bận rộn, ở trên giường cảm thán một phen, vẫn ngồi dậy. Đỗ Vĩ Minh đã nghe thấy bên ngoài hình như có động tĩnh.

    Đẩy cửa ra, không nghĩ tới Trần đại nhân thế nhưng đã dậy. Đỗ Vĩ Minh có hơi kinh ngạc.

    “Trần đại nhân, chào buổi sáng.”

    “Lý Nhị, chào buổi sáng nha.”

    “Tối hôm qua nghỉ ngơi thế nào?”

    “Rất tốt.” Kỳ thật Trần Phúc có chút không quen, chăn và giường đã xem như là tốt nhất của người nơi này. Trong kinh đô tuy nhà mình điều kiện bình thường, nhưng cũng tốt hơn so vớ nơi thâm sơn cùng cốc này rất nhiều.

    Tùy tùng của Trần Phúc lấy nước cho hắn rửa mặt, Đỗ Vĩ Minh cũng súc miệng rửa mặt. Súc miệng là Đỗ Vĩ Minh một chuyện không quen, đã quen dùng bàn chải và kem đánh răng, đi tới nơi này Đỗ Vĩ Minh chỉ có thể súc miệng, có thời gian sẽ phát minh bàn chải và kem đánh răng, không có cách nào, đánh răng đối với Đỗ Vĩ Minh vẫn là rất thống khổ.

    Không biết đám người Trần Phúc có phải muốn ăn sáng ở nhà mình không, Đỗ Vĩ Minh cũng không không biết xấu hổ đến hỏi. Nghĩ nghĩ vẫn cứ chuẩn bị nhiều một ít, vạn nhất bọn họ ăn sáng ở nhà mình, không chuẩn bị thì phiền toái.

    Nghĩ bọn họ không quen ăn gạo lứt, Đỗ Vĩ Minh nấu thêm chút cháo gạo trắng. Mình và Chu Văn vẫn uống cháo gạo lứt, trong cháo thả chút đậu xanh. Hiện tại thời tiết nóng, đậu xanh trừ hoả. Cháo nấu nhiều hơn, cơm trưa cũng không cần làm. Chỉ uống cháo hình như có hơi keo kiệt, Đỗ Vĩ Minh quyết định làm một ít bánh. Bột ngô, rất xa xỉ ở bên trong còn bỏ thêm hai quả trứng chim, bánh bột ngô hôm nay vẫn dùng bã dầu ô liu, cực kì thơm.

    “Thiếu gia, bánh bột ngô của ngươi hôm nay hình như làm đặc biệt thơm a.”

    “Chu Văn, ngươi thật lợi hại. Xem này, hôm nay cho ngươi ăn bánh ngô đặc biệt.”

    “Ha ha, xem ra ta hôm nay có có lộc ăn.” Trần Phúc vừa nói vừa đi vào phòng bếp.

    “Trần đại nhân, ngươi sao lại tới phòng bếp, mời đến cách vách nghỉ ngơi, bữa sáng lập tức đến liền.“

    Trần Phúc dẫn theo tùy tùng đi vàotrong phòng nghỉ ngơi. Đỗ Vĩ Minh nhanh nhẹn làm bánh bột ngô, làm khoảng mười mấy cái bánh bột ngô, từng cái bánh bột ngô cũng không lớn, mỏng manh, hai mặt óng ánh vàng, tản ra mùi nồng đậm. Kỳ thật cách làm bánh ngô khác với bánh nướng áp chảo bình thường, sau khi cho dầu thì vừa thơm vừa ngon.

    Đỗ Vĩ Minh bảo Chu Văn múc cháo, mình thì tìm một ít đồ ăn ra. Ô liu muối, Ô liu ngào đường, rau trộn. Nhìn cũng không quá keo kiệt.

    Đỗ Vĩ Minh bưng qua một ít cho Vương Võ, Vương Võ hiện tại đã tốt hơn nhiều, chỉ là tạm thời còn không thể xuống giường, nhưng đã có thể tự mình ăn cơm, qua vài ngày chắc là có thể xuống giường hoạt động. Bảo Vương Võ cẩn thận ăn, ăn xong sẽ đến thu bát.

    Đang ăn sáng thì thôn trưởng đến. Hóa ra thôn trưởng tới mời Trần Phúc qua ăn sáng. Trần Phúc nói ăn luôn trong nhà Lý Nhị, không đi qua. Thôn trưởng thấy thế cáo từ trước. Về ăn cơm rồi cùng đi vào thôn tìm nơi thích hợp đào giếng.

    Đỗ Vĩ Minh và thôn trưởng, Trần Phúc chờ mọi người ăn sáng xong liền cùng vào thôn tìm chỗ thích hợp đào giếng. Có thể thấy Trần Phúc rất thưởng thức Đỗ Vĩ Minh, dọc đường đi hai người cũng thỉnh thoảng trò chuyện.

    “Lý Nhị, ngươi có biết nơi ngươi chọn lần đầu tiên vì sao không được không?”

    Đỗ Vĩ Minh kỳ thật có nghĩ tới, chỉ là không có biện pháp chứng thực.“Là vì rất gần bờ sông?”

    “Đúng. Tuy tới gần bờ sông, dưới đất khẳng định có nước, nhưng thổ nhưỡng bình thường đều rất ẩm ướt, như vậy đào giếng phải rất cẩn thận. Cái này là khảo nghiệm kỹ thuật đào giếng.“

    Trần Phúc chọn được một chỗ là phía trước núi sau thôn, cách đó không xa còn có một chỗ đất đã rỉ nước. Đỗ Vĩ Minh không biết hắn vì sao lại chọn ở nơi này. Trần Phúc giải thích với hắn.

    “Nếu muốn lấy nguồn nước, đầu tiên phải tìm kiếm điều kiện nguồn nước có lợi. Nói chung, có sáu điều kiện về nguồn nước, một là phải tìm được nơi có cấu tạo có thể phá. Hai là có đá trầm tích. Ba là bị vây ở chỗ trũng. Bốn là chỗ trũng giữa hai núi hợp lại. Năm là tìm mảnh rất có nước rỉ ra. Sáu là có tài nguyên nước ngầm phong phú.

    Phải có hai đến ba trong sáu điều kiện mới có thể lấy được nguồn nước.”

    Nơi này thuộc loại địa thế thấp, hơn nữa cách đó không xa có nước rỉ, còn lại Đỗ Vĩ Minh không cần hiểu, Trần Phúc cũng không giải thích nhiều. Kỳ thật giải thích trước đó đã là lắm miệng, hắn bình thường sẽ không nói nhiều, điều này nếu mỗi người đều biết, mình sẽ không có gì để kiếm cơm ăn.

    Cả ngày ở trong thôn tìm chỗ thích hợp, tạm thời xác định ba chỗ, Trần Phúc đã đánh ký hiệu. Chờ Huyện lệnh đem đá vận đến là có thể bắt đầu đào giếng.

    Có Trần Phúc hỗ trợ, công tác chuẩn bị đào giếng liên tục tiến hành. Huyện lệnh rất nhanh vận đến một đống đá, thôn trưởng cũng chuẩn bị gậy trúc và nguyên liệu Trần Phúc cần, bắt đầu đào giếng. Đỗ Vĩ Minh cũng rất tò mò về chuyện đào giếng, bắt đầu khởi công liền xung phong nhận việc muốn tới hỗ trợ. Không bắt hắn đi xuống đào, chỉ đứng bên cạnh hỗ trợ.

    Đại Trụ và Ngụy Quang Minh từ sáng sớm đào giếng ở nơi đã định, miệng giếng không lớn, đường kính cũng không đến một thước, trước hết chậm rãi đào ra một cái hố nhỏ, Đỗ Vĩ Minh liền cùng những người khác chất bùn đất đào ra đến một bên. Dần dần sau khi sâu xuống cũng chỉ đủ một người có thể xuống đào, có giáo huấn lần trước của Chu Văn, lần này Đỗ Vĩ Minh còn làm riêng nón bảo hộ cho Đại Trụ. Nón bảo hộ này không thể so với ở hiện đại, chỉ dùng cỏ bện, bên trong may hai tầng vải mà thôi, tốt xấu cũng yên tâm hơn.

    Đại Trụ và Ngụy Quang Minh hai người thay phiên đào, khi đào đến sâu khoảng một thước, Trần Phúc bảo Đỗ Vĩ Minh dùng gậy trúc cắm ở bên cạnh giếng đã đào, xung quanh giếng đều cắm gậy trúc. Trần Phúc chuẩn bị hai loại gậy trúc dài ngắn, một loại hiện tại dùng có vẻ ngắn, dài khoảng 4 thước. Gậy trúc cắm xuống xong, bên cạnh giếng rất trơn, Trần Phúc lại bảo bọn họ cầm một cây gỗ cắm vào bên cạnh giếng. Có hai cái rổ thay phiên kéo đất đào ra lên. Chờ khi đào sâu hơn lại thay gậy trúc dài.

    “Thôn trưởng, đi chuyển một ít đá lại đây, còn có kêu thợ chuẩn bị. Ta bảo ngươi tìm cát và đá vụn đã tìm được chưa?”

    “Trần đại nhân, đã tìm đủ rồi.“

    “Ngươi bảo người gột rửa đá vụn sạch sẽ, nhất định phải rửa, đợi lát nữa lấy đến dùng.“

    “Được, ta sẽ bảo bọn họ đi rửa.“

    Đất kéo lên về sau đã rất ẩm ướt. Đại Trụ cũng mệt mỏi, liền men theo cọc gỗ đi lên, đem nón bảo hộ tháo ra, ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi. Ngụy Quang Minh muốn thay Đại Trụ đi xuống tiếp tục đào.

    “Quang Minh ca, ngươi đội mũ này vào.” Đỗ Vĩ Minh đưa nón bảo hộ cho Ngụy Quang Minh.

    Ngụy Quang Minh không hỏi nhiều, đem cái mũ kỳ quái này đội vào rồi đi xuống. Ngụy Quang Minh cởi hết giầy, quần cũng sắn cao, đáy giếng đã có thể nhìn thấy nước.

    “Lý Nhị, ngươi sao lại nghĩ ra nón bảo hộ này?” Trần Phúc hiện đang rảnh, hỏi nghi vấn đã có từ trước.

    “Lần trước Chu Văn đào giếng bị thương, may mà đầu được tay che không bị thương nặng, lần này làm cái mũ này, ít nhất khi đào giếng cũng yên tâm hơn, đầu chắc là sẽ không bị thương.”

    Đối với nguy hiểm khi đào giếng, Trần Phúc rất rõ ràng, nếu không chọn đúng chỗ đểđào, dễ dàng tạo thành nguy cơ sụp giếng, nói như vậy, nếu người phía dưới tránh không kịp, dễ bị thương nhất chính là đầu. Lý Nhị này thật là có ý tứ, còn có thể nghĩ ra làm nón bảo hộ, có thứ này tỷ lệ đầu bị thương đã giảm rất lớn.

    Đến buổi chiều, đã đào được. Trần Phúc cởi hài, sắn quần đội nón bảo hộ tự mình đi xuống xem xét một phen, ừ, không thành vấn đề, giếng này đã đào gần được. Trần Phúc sau khi lên bảo thôn trưởng gọi thợ xây tới.

    Một ngày trước, Trần Phúc đã giao phó thợ xây phải làm thế nào. Thợ xây đi xuống giếng, trên đầu cũng đội nón bảo hộ. Lại lấy túi đến đựng đá. Đỗ Vĩ Minh cùng một vài thanh niên bỏ đá vào bao, lại dùng dây thừng đưa đến dưới giếng. Bởi vì vấn đề sức nặng của đá, một lần chỉ có thể đưa xuống bốn năm khối đá, bằng không quá nặng, dây thừng cũng dễ đứt. Như vậy tốc độ cũng chậm xuống. Đợi khi mặt trời xuống núi, tường cũng xây chưa được cao lắm.

    Trần Phúc bảo thợ xây đi lên nghỉ ngơi trước. Giếng này một ngày không thể đào xong, ngày mai tiếp tục. Ở quanh giếng không cần cắm gậy trúc, mọi người cử đi về nghỉ ngơi trước.

    Ngày mai có thể bắt đầu đắp giếng, hôm nay đắp hết đá lên, lại làm chút công tác chuẩn bị là gần được rồi.

    Lao động một ngày, Đỗ Vĩ Minh cũng không có khí lực nấu cơm. Thôn trưởng đã sớm thông tri, buổi tối đến nhà hắn ăn cơm. Đỗ Vĩ Minh lần này không cự tuyệt. Trương đại thẩm còn đặc biệt chuẩn bị cơm canh cho Vương Võ. Thời tiết nóng bức, mọi người không ngồi ở trong phòng ăn cơm, trực tiếp bày mấy bàn ngay trong viện. Mấy người đào giếng hôm nay đều ở đây, mọi người đều rất cao hứng.

    Buổi chiều đã nhìn ra có hy vọng, khi Ngụy Quang Minh đi lên đã ồn ào ở dưới có nước, ở dưới có nước, chờ Trần Phúc từ mình đi xuống, ống quần sắn lên cũng ướt. Đợi nhiều ngày như vậy, cuối cùng cũng có hy vọng. Mọi người đều rất cao hứng, thôn trưởng nói chờ giếng đào xong phải ăn mừng đã đời.

    Đỗ Vĩ Minh cũng hưởng thụ vui sướng của mọi người, khi mới tới nơi này, không có cách nào tránh có cảm giác xa lạ. Nhưng hiện tại hắn dần dần dung nhập vào thôn này. Đỗ Vĩ Minh có thể cảm nhận được thuần phác và nhiệt thành của người trong thôn. Mọi người đồng lòng hợp lực làm việc thật không tệ.

    Ngày hôm sau, nhóm lấy nước thứ hai cũng đã trở lại. Nghe nói trong thôn có đại quan kinh đô đến giúp đào giếng, đều rất cao hứng. Một lần lấy nước mất chừng 5 ngày, đường xá xa xôi không nói, còn sợ có dã thú, mọi người một đường đều phải lo lắng đề phòng, giờ có giếng nước, cũng không cần lại đi lặn lội đường xa lấy nước, đây còn không phải là đại hỷ sự sao.

    Thợ xây tiếp tục đắp giếng ngày hôm qua, đã có chút cao lên, phía dưới còn chống một cái thang. Trần Phúc dẫn theo những người này đi đào giếng nước thứ hai. Nón bảo hộ của Đỗ Vĩ Minh nhận được tán thành của Trần Phúc, vào ban đêm lại làm hai cái. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, giếng nước thứ hai đào thuận lợi hơn nhiều, Trần Phúc cũng không cần liên tục nhìn chằm chằm, hắn đi qua đi lại hai bên, nhìn có chỗ nào không đủ không.

    Cái giếng đầu tiên đến buổi chiều đã gần được rồi, khi sắp đắp đến đỉnh, Trần Phúc bảo hắn tiếp tục.

    “ngươi tiếp tục đắp lên trên, phải đắp cao đến nửa người.” Trần Phúc khoa tay múa chân giải thích độ cao, bảo thợ xây tiếp tục đắp. Trần Phúc giải thích một chút, mọi người mới biết đây là vì phòng ngừa có tiểu hài tử không cẩn thận ngã vào trong giếng.

    Cái giếng đầu tiên cuối cùng đến buổi chiều đã hoàn công. Trần Phúc lại bảo người chuẩn bị cát, hòn vụn, đá cuội cẩn thận trải ở đáy giếng. Tiến độ nước thứ hai giếng cũng rất nhanh, đến buổi chiều, đất đã đào ra hết, một thợ xây cũng đã bắt đầu đắp tường.

    “giếng nước này ngày mai hẳn là có thể dùng, thôn trưởng, ngươi đã làm thùng treo chưa?”

    “Hồi đại nhân, thùng treo ngày mai là có.”

    Thùng treo chính là công cụ về sau dùng để lấy nước, Trần Phúc vẽ hình để Trương thợ mộc làm. Trương thợ mộc hai ngày nay liền toàn tâm toàn ý làm thùng treo.

    Người trong thôn nghe nói ngày mai có thể bắt đầu dùng giếng nước, cực kì hưng phấn. Những ngày thiếu nước làm cho mọi người có chút run sợ trong lòng. Trong lúc đó Huyện lệnh cũng đến đây một lần. Nhìn thấy thôn Tu Hành đã sắp dùng được giếng nước, cũng rất cao hứng. Huyện lệnh bình thường sẽ không đến thôn nhỏ hẻo lánh này, nhưng hiện tại quan viên kinh đô ở thôn Tu Hành, mình đương nhiên phải qua lại nhiều.

    Trần Phúc nói hắn phải bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu, chờ sau khi đào xong giếng nước cho thôn Tu Hành, phải đi thôn tiếp theo đào giếng. Kỳ thật chuyện đào giếng cũng là quen tay hay việc, đào vài lần là biết, chỉ là lần tuyên chỉ này muốn Trần Phúc tự mình đi làm.

    Vài ngày sau đều tập trung đào hai giếng nước khác. Đợi khi ba cái giếng nước đều hoàn công, thôn trưởng tuyên bố muốn ăn mừng một chút. Trần Phúc vốn phải rời khỏi đi thôn kế tiếp, mọi người giữ lại muốn hắn tham gia hoạt động ăn mừng trong thôn rồi hẵng rời đi. Tuy chỉ là vài ngày tiếp xúc, nhưng mọi người đối với vì đại quan trong kinh đô này có chuyển biến rất lớn. Vốn nghĩ là quan viên đều sẽ khí diễm kiêu ngạo, Trần Phúc tuy ăn mặc ở có chút yêu cầu, nhưng lại không cao ngạo, người trong thôn đưa ra câu hỏi hắn sẽ kiên nhẫn giải đáp, quan trong nhất là hắn giúp mọi người đào giếng. Người trong thôn đều có cảm giác muốn đem hắn làm Bồ Tát mà cúng, nghe nói hắn phải rời đi đều rất luyến tiếc.

    Trần Phúc cũng biết lần này đến thôn Tu Hành là lựa chọn chính xác. Tuy nói lần đào giếng này không trả thù lao gì lớn, nhưng thôn dân thuần phác vẫn khiến Trần Phúc cảm nhận được bầu không khí hoàn toàn không giống kinh đô. Thôn dân đều nhiệt liệt yêu cầu hắn tham gia hoạt động ăn mừng ngày mai, Trần Phúc cũng liền thuận thế đồng ý.

    Có giếng nước, thôn dân khôi phục cuộc sống bình thường, nhưng Trần Phúc cũng đã nói qua, nước trong giếng nước này chỉ đủ cung cấp nhu cầu cuộc sống bình thường của thôn dân, nếu muốn dùng nước giếng số lượng lớn tưới tiêu ruộng đồng khẳng định không đủ. Mọi người nghe thế vẫn có hơi nhụt chí, xem ra còn phải ngẫm lại biện pháp.

    Thôn dân vẫn nhiệt tình chuẩn bị hoạt động ăn mừng. Sáng sớm, thôn trưởng liền mang theo hai người lên trấn trên chọn mua đồ. Trong thôn thợ săn cùng vài tráng đinh lên núi săn thú. Trương đại thẩm đã dẫn người chuẩn bị từ buổi tối. Chuyển bàn, ghế đến quảng trường. Một phần rau trộn cũng bắt đầu chuẩn bị.

    Đồ ăn đều là thôn dân tự mình bỏ ra, từng nhà tìm các đồ ngon trong nhà. Đỗ Vĩ Minh suy nghĩ nửa ngày, đem hẹ ngâm mình làm ra, còn giết một con gà. Trong thôn vừa lúc có người giết hai con vịt, Đỗ Vĩ Minh xung phong nhận việc làm một món canh vịt với hẹ ngâm. Trương đại thẩm nhìn hắn có vẻ tự tin liền giao cho hắn làm.

    Đỗ Vĩ Minh trước đặt hẹ ở trong bát, dùng nước lạnh ngâm tới khi mềm, tẩy sạch rồi xé thành sợi nhỏ. Tiếp theo rửa sạch vịt chết chặt khối, đổ nước lạnh vào nồi, nước sôi thì ngồi gạn bọt. Cuối cùng ở trong nồi cho them hành gừng và các loại gia vị, lại cho hẹ ngậm và cẩu kỷ vào, dùng lửa lớn để đun, sau đó giảm nhỏ lửa đun khoảng một canh giờ, đợi khi thịt vịt chín như dùng đũa cắm xuống có thể chọc vào thì cho thêm bí, tiếp tục đun 20 phút, cuối cùng thêm vào một chút gia vị là được.

    Trong thôn bình thường không thích ăn vịt thịt lắm, bởi vì thịt vịt có mùi tanh, hơn nữa thịt cũng không ngon như thịt gà. Đỗ Vĩ Minh nấu vịt thành canh xong liền cùng Chu Văn trực tiếp bưng nồi qua, những 2 nồi canh. Trên quảng trường đã có không ít thôn dân đến, mỗi người trên mặt đều tràn đầy vui sướng, trên bàn đã bầy một ít đồ ăn. Đều là rau trộn đơn giản, nhìn thấy Đỗ Vĩ Minh và Chu Văn bưng nồi tới, Trương đại thẩm đi lên đón.

    “Nhị Cẩu Tử, canh làm được chưa?”

    “Dạ, thím, ngươi nhìn xem có đến hai nồi lớn.”

    “Nhị Cẩu Tử giờ rất có khả năng, canh này nhìn đã thấy muốn ăn. Các ngươi cầm chén múc đi, cho vào chén lớn để lên từng bàn.”

    “Được, ta đã biết. Thím, còn có gì cần giúp mang không?”

    “Các ngươi múc xong rồi nói sau.”

    Đỗ Vĩ Minh cùng Chu Văn một người múc, một người bưng, trên quảng trường bày hơn mười cái bàn, mỗi bàn một chén. Còn dư một chút, Đỗ Vĩ Minh để lại qua một bên, chờ ăn hết lại cho thêm.

    Trên quảng trường cũng đắp vài cái bếp đất, mọi người đều mang khí thế ngất trời. Đám thanh niên săn thú đã trở lại, thu hoạch cũng không tệ lắm, bốn con gà rừng, năm con thỏ hoang còn có hai con hoẵng. Trương đại thẩm bảo bọn họ đi nghỉ ngơi trước, lại cầm con mồi bận bịu. Đỗ Vĩ Minh cùng Chu Văn tới hỗ trợ.

    Chờ đám người thôn trưởng trở về mặt trời đã sắp xuống núi, trên bàn đã mang lên một bàn đồ ăn. Khoai tây nấu với gà, thịt thỏ rán giòn, thịt thỏ nướng, thịt hoẵng kho, thịt sợi xào trứng chim, rau trộn, rau xào, dấm chua trộn cải trắng vân vân, còn có một chén canh vịt nấu với hẹ ngâm và bí lớn, còn bánh bao chưng, bánh ngô. Mức độ phong phú đã vượt qua tết âm lịch. Thôn trưởng mang về mấy con vịt nướng, một ít đậu phụ, quan trọng nhất là có vài bình rượu.

    Mọi người mời Trần Phúc lên chủ bàn, Vương Võ cũng đến. Thương thế của Vương Võ đã tốt lên nhiều, đã có thể xuống giường, Đỗ Vĩ Minh bảo Chu Văn dẫn Vương Võ tới. Thôn dân đều cực kì cao hứng, uống rượu, ăn đồ ăn, Đỗ Vĩ Minh cũng từ trong đó cảm nhận được cảm giác hạnh phúc.

    Có thôn dân bắt đầu kính rượu, người thứ nhất được kính rượu chính là Trần Phúc.

    “Trần đại nhân, đến, chúng ta kính ngươi một ly, cám ơn ngươi giúp chúng ta đào giếng nước, giúp chúng ta đại ân. Ta cạn chén trước”

    Trần Phúc cũng cạn một chen, có bắt đầu này, mọi người cũng lục tục kính rượu, Trần Phúc uống không ít, tùy tùng của hắn cản giúp không ít, nhưng người đến kính rượu nhiều lắm. Cuối cùng vẫn là thôn trưởng lên tiếng, mọi người mới ngừng lại.

    Vương Võ có thương trong người, không thể uống rượu. Đỗ Vĩ Minh và Chu Văn đều uống một chút. Nơi này uống là rượu đế, Đỗ Vĩ Minh tuy không uống bao nhiêu, nhưng đã có chút men say. Ăn cơm xong, mọi người còn vây quanh lửa trại bắt đầu ca hát, khiêu vũ, Đỗ Vĩ Minh đã mơ mơ màng màng, chỉ ở bên cạnh nhìn. Chu Văn thấy đầu hắn lảo đảo, liền dẫn hắn đi về.

    Đỗ Vĩ Minh nằm ở trên giường, trong mơ mơ màng màng hình như nhìn thấy Cảnh Nguyên.

    “Cảnh Nguyên, Cảnh Nguyên, là ngươi sao? Ngươi đã trở lại? Ta rất nhớ ngươi a. Ngươi đi lâu như vậy rồi sao không có tin gì. Ta rất lo lắng, nhưng không biết làm thế nào để liên hệ với ngươi.” Đỗ Vĩ Minh một mình nằm nói liên miên, khuôn mặt tươi cười của Cảnh Nguyên trước mắt hình như càng lúc càng lớn.

    Thuộc truyện: Cuộc sống xuyên việt khoái hoạt của nông phu