Home Đam Mỹ Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại – Chương 10

    Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại – Chương 10

    Thuộc truyện: Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

    Lúc này, Soviet không biết rốt cuộc mình đã đi qua đi lại mấy chuyến, nhưng đến khi quan tài toàn bộ đều là cỏ khô, hắn nhảy trở vào, dậm dậm mấy cái, biết là có thể ngủ được rồi. Một hồi giằng co đã có chút buồn ngủ, nhưng ngẩng người nhìn đám cỏ khô, mới chợt nhớ, nếu cứ trần truồng ngủ như vầy, da dẻ trực tiếp tiếp xúc với cỏ khô, ngày tiếp theo chắc chắn sẽ bị dị ứng. Thật tình cảm ơn ngày trước đã có thói quen là xem sách để giải trí, nếu không, bây giờ thảm rồi. Tự mãn một chút, liền leo xuống quan tài. Tuy quần áo đã bị vị đội mũ xé thành vải vóc, nhưng đống vải bèo nhèo đó lót trên cỏ khô vẫn còn tốt chán. Nghĩ như vậy, liền chạy đi nhặt vải, chỉ là đi chưa được hai bước, trực tiếp đụng phải cái gì đó rắn cứng.

    Đây là… Gặp cái gì cản lại nhỉ? Chỗ này đâu phải là tường. Soviet hơi nhíu mày.

    Đột nhiên, lại cảm giác như mình bị cái gì đó ôm lấy, cả người trên không. Mà bên tai, đúng lúc truyền đến tiếng gầm “hou hou” đầy hưng phấn. Hắn rốt cuộc cũng hiểu cái thứ cản lại là cái gì rồi.

    Lúc nãy vì bọn họ tu luyện gì đó, nên hắn phải tự mình sắp xếp chỗ ngủ, đột nhiên lại không tu luyện nữa, là muốn đùa giỡn hắn sao?

    Cảm giác bị vị đội mũ khiêng trên vai, nhảy lên một cái, sau đó nằm xuống, “thịch” một tiếng, xung quanh tối đen lại.

    Cảm giác bên dưới người có chút mềm mại, nhưng vì dị ứng với cây cỏ, nên giống như hắn nghĩ, da dẻ đã có chút ngứa ngáy.

    Không được, nếu cứ nằm như vậy, đến ngày thứ hai, toàn thân nhất định sẽ nổi đốm đốm. Nghĩ vậy, Soviet bắt đầu giằng co.

    “Hou?”. Vị đội mũ hơi nghi hoặc, nếu theo y nhìn nhận, từ nãy đến giờ, nhất định là Soviet muốn ngủ ở đây. Nên y nghĩ nghĩ, muốn sờ sờ vật nhỏ, tất nhiên phải phải tìm đến chỗ này.

    Soviet ngược lại cũng không để ý tới, tiếp tục giãy giụa.

    “Hou hou hou?”. Vị đội mũ kêu lên mấy tiếng, nghi hoặc nghĩ nghĩ, nhận ra dường như Soviet không để ý tới hắn, liền một tay giữ chặt Soviet, tay còn lại trực tiếp hướng về vật nhỏ dưới thân.

    Soviet đang giãy giụa kịch liệt thoáng chốc cứng đờ. Trong bóng tối đầy hồi hộp, nơi địa phương yếu ớt kia bị những ngón tay lạnh ngắt chậm rãi ve vuốt không một chút dễ chịu. Đường đường là nam nhân, bị người khác chạm đến nơi nhạy cảm thật sự rất muốn kích động, nhưng vì sợ mà phải cố gắng nhẫn nhịn xuống.

    Nguyên lai là hắn chỉ muốn giãy ra để nhặt quần áo rách về lót giường, nhặt xong thì chạy ào về ngay, chứ không có ý định chạy trốn. Thế nhưng hiện tại… Thở dài một cái, Soviet tận lực làm cho bản thân không hốt hoảng.

    “Cái kia, không phải là ta muốn chạy trốn, chỉ là muốn lấy quần áo về lót dưới lưng mà ngủ để lưng khỏi ngứa thôi!” – Soviet chỉ chỉ đám cỏ dưới lưng, rồi chỉ chỉ chính mình. Ở gần nhau 1 đoạn thời gian, hắn biết vị đội mũ nhìn thấy được hành động của hắn. Chỉ là hắn không biết y có hiểu ý hắn hay không. Ngay lúc nơi địa phương yếu ớt kia bị vị đội mũ đụng chạm, hắn chỉ có thể phản ứng đến mức đó.

    “Hou hou?”. Trong bóng tối hiện lên tia sáng vàng vàng, hẳn là ánh mắt của vị đội mũ chợt lóe. Y như những gì Soviet nghi ngại, vị đội mũ chẳng hiểu hành động của Soviet mang ý tứ gì cả.

    Vị đội mũ rống lên một tiếng, chưa kịp để Soviet phản bác, đã cẩn thận dùng tay xoa xoa lấy tiểu huynh đệ kia của Soviet.

    Những ngón tay lạnh ngắt, Soviet không có chút động tình. Nhưng kích thích từ bàn tay đang ra sức xoa nắn khiến dưới thân hơi phóng đại một chút. Nhiệt độ cũng càng lúc càng nóng dần!

    Lạnh cùng nóng, đại khái chính là cảm giác này!

    Vị đội mũ dường như càng lúc càng hưng phấn. Y rống lên hai tiếng “hou hou”, gia tăng lực đạo nơi bàn tay, động tác so với trước nhanh hơn một chút.

    Hắn muốn chết thật chứ! Soviet lệ nóng doanh tròng, nhưng khóc lóc có ích gì chăng? Nói không chừng nhìn thấy hắn rớt nước mắt, vị đội mũ lại càng hăng hái hơn.

    Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

    Soviet một chút cũng không muốn! Thế mà, tiểu huynh đệ dưới thân càng ngày phát lớn hơn, Soviet thấy lúng túng cực hạn, không phải giờ phút này lại cứng lên chứ! Mà vị đội mũ thì không để ý đến tâm tình của hắn đâu.

    Cái cảm giác này, thật sự rất bi ai, trong lòng chùng xuống cực hạn. Chính mình bị người kia đè xuống, một chút hi vọng được cứu giúp cũng không có, mà bản thân mình càng ngày càng đuối sức.

    “Hou hou!”. Khi phát hiện chuyện chơi đùa cùng vị tiểu huynh đệ dưới thân Soviet ngày càng vui vẻ, mắt vị đội mũ ngày càng phát sáng. Nhưng mà Soviet một chút phới hợp cũng không có làm cho y cảm thấy thật mất hứng. Con ngươi vàng khẽ động, chậm rãi nhớ tới chuyện, nếu hắn chơi đùa cùng tiểu huynh đệ của Soviet được, thì để cho Soviet chơi đùa cùng tiểu huynh đệ của hắn đi, coi như là đền bù vậy.

    Nếu y cảm thấy thích vị tiểu huynh đệ của Soviet như vậy, thì hẳn là Soviet cũng thấy thích vị tiểu huynh đệ của y luôn nha.

    Bên trong quan tài đen mịt, vị đội mũ khẽ nhếch mép, bàn tay li khai khỏi tiểu huynh đệ của Soviet mà từ từ kéo tay hắn hướng về vị trí bên dưới thân người y.

    Đây là cái gì nha? Rắn chắc, lại lạnh như băng? Lúc vị đội mũ nắm lấy tay hắn, Soviet không dám giãy giụa, chỉ ngoan ngoãn để y dẫn dắt, đến lúc theo tay y chạm đến nơi nào đó, Soviet hơi giật giật, không cảm giác ra được mình chạm phải thứ gì. Bàn tay bắt đầu khẽ xoa xoa từ đầu đến đuôi, cố cảm nhận xem thứ gì có thể làm cho vị đội mũ có thể rời khỏi vị tiểu huynh đệ dưới thân hắn như thế?

    Nhưng mà, trong bóng tối đen kịt, làm sao biết được rõ ràng đó là thứ gì?

    Xúc giác dẫn truyền đến, Soviet cảm nhận được thứ này vừa khô vừa cứng, hẳn là một cây gậy đi? Nhưng mà cây gậy này cũng chẳng dài lắm, ước chừng khoảng một bàn tay, tay chạm vào có cảm giác lạnh như băng, hệt như nhiệt độ trên người vị đội mũ, rốt cuộc thì là thứ gì mà vị đội mũ muốn hắn phải chạm đến chứ? Đây là muốn khoe gậy với hắn sao? Nhưng mà gậy thì có cái gì tốt để khoe chứ?

    Càng mò mẫm, Soviet càng cảm thấy nghi hoặc trùng trùng.

    Bất quá hắn phát hiện, lúc hắn dùng tay động chạm vào thứ nọ, vị đội mũ sẽ gầm gừ thoải mái, quên hẳn chuyện chạm vào tiểu huynh đệ của hắn, còn lúc hắn ngừng hẳn động tác, vị đội mũ lại gào lên tỏ vẻ khó chịu, sau đó lại nương tay trong bóng tối mà chạm trở lại vào vị tiểu huynh đệ của hắn.

    Bị mò mẫm tiểu huynh đệ hoặc là phải mò mẫm cây gậy kia, không cần nói cũng biết, hắn tất nhiên lựa chọn vế sau.

    Soviet nỗ lực ve vuốt cây gậy kia, dưới thân vị tiểu huynh đệ rốt cuộc cũng an an ổn ổn. Sau đó, không nhớ rõ lúc nào thì mình thiếp đi, bất quá trước khi ngủ hắn còn nhớ rõ trong lòng mình thật ra rất thỏa mãn với chuyện trao đổi này.

    Còn đối với vị đội mũ, bị Soviet đụng chạm tiểu huynh đệ của mình cũng chẳng có gì khác với nhân loại, từng đợt từng đợt xúc cảm nhanh chóng ào tới như sóng. Bàn tay mềm mại, âm ấm, tận tình chăm sóc y từ gốc đến ngọn, đối với y mà nói, rất chi thoải mái cùng sảng khoái.

    Vì vậy mà vị đội mũ đã hài lòng nghĩ rằng, chẳng trách khi hắn vuốt vuốt vị tiểu huynh đệ của sủng vật nhà mình, sủng vật như thế lại có phản ứng, quả thật chuyện này không tệ. Hơn nữa, y giúp sủng vật như thế, sủng vật không có ý muốn y sờ sờ, trái lại lại làm cho y thấy vui lòng, thật sự thỏa mãn nga.

    Lời tác giả: Thật sự lo lắng cho Tô tiểu thụ nga, luôn chịu khổ như vậy kìa.

    Nhưng mà chiếu theo kiểu sáng tác này, thì Tô tiểu thụ chỉ chịu khổ bức thêm một ngày nữa thôi a…

    Thuộc truyện: Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại