Home Đam Mỹ Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại – Chương 46

    Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại – Chương 46

    Thuộc truyện: Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

    Cái này là phiên ngoại, phiên ngoại đó l ≖ ‿ ≖ l

    ———————————-

    Mọi thứ trước mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ, chỉ có hình dáng của sung vật là rõ ràng hơn cả – Tô Đông Thi bình tĩnh nghĩ. Này là hắn nằm mơ chăng?

    Mơ a? Từ lúc trở thành Mị Thi tộc nhân, chưa bao giờ y nằm mộng, cư nhiên bây giờ lại có thể?

    Thật đúng là có chút mong đợi a! Tô Đông Thi nhếch miệng cười, cũng không biết có phải vì tác dụng của giấc mơ, y cư nhiên có thể từ mặt than biến thành mặt cảm xúc.

    Không phải là tin đáng mừng sao? Đương nhiên, chuyện đáng vui hơn là, sủng vật của y lại thích y, đùa à?

    Thích… Cái từ này khiến y nhớ đến sủng vật của mình, mỗi lần y chọc đến hắn, hắn liền tạc mao lên.

    Ngươi mới thích, cả nhà ngươi đều thích!

    Kỳ thật, tuy rằng dưới y là một đám tộc nhân, nhưng nếu nói đến người nhà, cũng chỉ có mình Soviet hắn rồi, như vậy, nói đến người nhà y, chẳng phải là chỉ chính hắn sao?

    Y chính là yêu thích cái dáng vẻ mặt đỏ tai hồng, cả người như nóng lên rồi lại làm bộ như không có thèm để ý đến y của hắn.

    Đương nhiên, nếu không phải chỉ có trong mộng hắn mới để ý đến y, y càng cảm thấy vui mừng hơn.

    Tô Đông Thi nhớ đến dáng vẻ trong mơ của Soviet, hắn lúc ấy còn đối y cười tươi, sau đó đem quần áo trên người từng cái từng cái một cởi xuống.

    Quần áo gì đó thật chướng mắt, cởi sạch sẽ như nhau không phải là thật thư thích sao, nhưng cố tình Soviet mỗi lần ở chung với y đều là đem từng cái từng cái một trùm lên người, thậm chí còn bắt y phải mặc giống như thế, một chút cũng không hiểu được.

    Nhưng mà, ai bảo y đường đường là chủ quản nơi này.

    Hơn nữa, thật ra đêm nào cũng lại đem từng cái từng cái một cẩn thận cởi ra, nhìn da thịt đều lộ ra ngoài, thật là cảnh đẹp ý vui.

    Thất thần một chút, Tô Đông Thi cúi đầu, chỉ thấy trước mắt sáng rực một mảng, Soviet cư nhiên lại quỳ trước mặt y, nhìn y cười một cái, sau đó đem vật kia ngậm vào.

    A Khoang miệng ấm áp, đầu lưỡi linh hoạt chuyển động, loại chuyện này thật sự rất thư thích.

    Nhưng mà, làm chuyện như thế này trong mộng thì không sao chứ? Chuyện sủng vật chủ động như thế này, nếu như y nói cho Soviet nghe, không biết hắn sẽ tạc mao thành cái dạng gì đây?

    Nghĩ nghĩ một chút, Tô Đông Thi nhịn không được liền vuốt ve mái tóc mềm mại của Soviet. Đến nước này rồi, thì thử làm thêm một vài chuyện khác đi?

    Phong cảnh trước mặt thật sự rất tốt đẹp.

    Bởi vì Soviet đang ở tư thế quỳ, mảnh lưng trắng nõn cong một đường cong duyên dáng, theo đường cong dời tầm mắt xuống dưới, liền nhìn thấy nơi nào đó mình luôn ao ước.

    Mông vểnh cao, trắng trắng, còn hơi nhiễm chút hồng hào.

    Mị Thi nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt đánh “ực” một cái, mặc dù là cương thi thì lấy đâu ra nươc bọt mà nuốt nha, khi mà Soviet ngẩng đầu lên cực kì dịu dàng hỏi hắn:

    “Thoải mái sao?”

    “Ân! Thoải mái!”

    Y đáp một tiếng, nhịn không được kéo Soviet đứng dậy. Soviet hai mắt mê mang nhìn y, sau đó tùy ý để cho y xoay lưng mình lại. Không biết y từ chỗ nào mà lấy ra một bình thuốc bôi trơn, mở ra, trút một lượng lớn trên bàn tay, lại dùng ngón tay đưa thuốc vào huyệt động bên dưới.

    Thời điểm như thế này, thật sự phải cảm ơn Soviet vì bình thường luôn kĩ tính, bắt y phải tỉa móng tay sạch sẽ.

    Nguyên lai Soviet là vì chuyện này nên mới nhất quyết bắt y luôn phải nhớ tỉa móng sao?

    Tô Đông Thi vừa thuận lợi đâm ngón tay vào, vừa hài lòng nghĩ.

    Khẽ gãi một cái, lại khuấy lộng, tìm đến nơi mẫn cảm bên trong.

    Soviet trong hai mắt phiếm nước đã tràn đầy tình ái, giãy giụa một chút muốn đẩy bàn tay tên to xác nào đó ra khỏi cơ thể mình.

    Được rồi! Tiến vào đi chứ, cái tên hỗn đản này.

    Phải, chính là như thế! So với trước đây nhìn sách còn tốt hơn.

    Chỉ là…

    Đột nhiên có âm thanh vỡ vụn vang lên, chuyện gì vậy?

    Tô Đông Thi cau mày nghĩ, sau đó hướng đến nơi phát ra âm thanh, tiếp theo liền không tin vào mắt mình nữa.

    Cư nhiên lại gãy mất! Cư nhiên canh ngay thời điểm như thế này lại gãy mất!

    Làm sao có thể a? Mặc dùng y sống nhiều năm như vậy, xương cốt đã có chút giòn, nhưng gãy như thế này, thì làm sao có thể a!!!

    “Tô Đông Thi!”

    Đang được thoải mái đột nhiên bị dừng lại, Soviet tràn đầy hụt hẫng quay đầu lại nhìn y, ánh mắt kia như là đang nói … ân, tiếp tục đi, tại sao không tiếp tục nữa?

    Tiếp tục? Được rồi, tiếp tục!

    Tô Đông Thi nén sợ hãi ở trong lòng, mặt không đổi sắc đem ngón tay bị gãy đang chộn sâu ở trong tiểu huyệt của Soviet rút ra.

    Hung hăng đem ngón tay bẻ lại cho thẳng, lại kiểm tra những hai lần, xác định là không có sao nữa, mới tiếp tục động tác đang dang dở.

    Nhẹ nhàng chuyển động hai cái, không có chuyện gì. Thử tăng lực đạo, vẫn không sao hết.

    Đã không còn bị gì nữa đúng không?

    Đẩy đưa đến mười mấy cái, trong lòng Tô Đông Thi thoáng an tâm trở lại.

    Ân! Cứ tiếp tục như thế.

    Lực đạo trên tay lúc nặng lúc nhẹ, tùy thời tùy điểm mà nông sâu.

    “A… Đông Thi… nơi đó…!”

    Soviet bị Tô Đông Thi khiêu khích đến cả người khô nóng, nhịn không được phải rên lên thành tiếng.

    Cảnh sắc trước mặt đẹp đến câu hồn. Đúng rồi, y hẳn là nên tìm xem địa phương mẫn cảm trong truyền thuyết kia là ở đâu nha, nghe nói khi chạm vào nơi đó, liền sẽ thoải mái đến cực độ.

    Bất quá thì địa phương đó ở đâu chứ? Hẳn là ở bên phải đi.

    Cứ thử xem đã.

    Một lần xoay lộng, ngón tay cắm vào bên trong sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn nữa.

    Đúng rồi, ân, là nơi đó.

    Tô Đông Thi phát hiện ra địa phương mẫn cảm kia rồi, liền cảm thấy tâm tình cực kì hưng phấn.

    “Rắc” một tiếng, âm thanh so với lần trước còn muốn dữ dội hơn thanh thúy vang lên lần nữa.

    Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cuối cùng làm sao vậy.

    Tuyệt đối đừng là chuyên y đang nghĩ tới nha.

    Tô Đông Thi cúi đầu nhìn nơi tư mật của Soviet, mắt một lần nữa tối sầm lại.

    Cư nhiên cư nhiên lại gãy mất. Một lần xôi thịt nóng bỏng lại bị gãy đến hai lần.

    Y đường đường một tên to xác, nhưng thế quái nào một chút bền chắc cũng không có. Lẽ nào thật sự đã già cả rồi chăng?

    Tô Đông Thi bị đả kích trầm trọng, liền quên mất chuyện đang làm.

    Đến khi Soviet quay đầu lại nhìn, trong mắt ngập nước là loại thần tình cầu xin khao khát, y mới choàng tỉnh.

    Vẫn là không đành lòng dừng lại.

    Tiếp tục, cứ tiếp tục đi.

    Chỉ là, như thế này thì làm sao mà tiếp tục đây.

    Tô Đông Thi nhìn chằm chằm tiểu huyệt của Soviet, nghiêm túc nghĩ. Chốt lại vẫn là không đủ tự tin mà tiếp tục.

    Nhưng mà, cũng không phải là không có biện pháp.

    Nhớ nhớ lại một chút

    Trong tình huống Soviet đưa lưng về phía mình, Tô Đông Thi vẫn là bình tình rút ngón tay bị gãy ra, sau đó lại dùng ngón tay khác thay vào mà đảo lộng ra vào rất có quy luật.

    Y vẫn là có khả năng nha, tuy rằng ngón tay bị đứt gãy, phải, lần này là đứt gãy, còn nằm ở trên tay, nhưng mà có thể làm cho Soviet cảm thấy hưởng thụ cùng khoái cảm, y vẫn là rất có khả năng.

    Chỉ là, sau đó đột nhiên tỉnh lại.

    Nhìn bàn tay trống không, lại nhìn lấy thân người một bộ dáng quần áo chỉnh tề, trong lòng liền cảm thấy hụt hẫng rất mực.

    Nếu có một ngày y có thể cùng Soviet làm loại chuyện kia rồi, đột nhiên như trong giấc mộng mà ngón tay gãy một lần lại đứt lần hai, thật sự sẽ cảm thấy bi quan, một chút cũng không tốt đẹp.

    Tốt nhất là y nên tìm cơ hội luyện tập độ cứng rắn cho ngón tay một chút, đỡ phải gây chuyện lúc hành sự. Tô Đông Thi trong lòng tràn đầy kiên định nghĩ.

    Thuộc truyện: Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại