Home Đam Mỹ Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại – Chương 52-2

    Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại – Chương 52-2

    Thuộc truyện: Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại

    Cánh môi của Soviet không dày, lúc này đã có chút khô ráp, nhưng vẫn duy trì một trạng thái mềm mại. Ngón tay vẽ một đường trên cánh môi nhỏ nhắn, sau đó theo kẽ hở giữa hai cánh môi mà chen vào trong khoang miệng. Ngay lúc đó, đột nhiên Soviet há miệng ra, hung hăn cắn lên ngón tay hư hỏng.

    Lực cắn không hề nhẹ, lúc cắn còn dồn vào đó không biết là bao nhiêu tâm tình khó chịu đến hung hãn. Một lát sau, Soviet chưa kịp cảm nhận trong khoang miệng có chút vị tanh, ngón tay giống như là quen với cảm xúc trong khoang miệng, dù bị cắn vẫn tiếp tục xuyên vào.

    “Cái giống quỷ gì vậy?”

    Ban đầu Soviet còn cho là mình bị ảo giác, nhưng sau đó, động tác xuyên vào có chút đau, khiến cho hắn theo bản năng muốn phun dị vật trong khoang miệng mình ra ngoài. Thời điểm hắn phun ra, ngón tay hiển nhiên rời khỏi cánh môi mỏng, nhưng bên trong khoang miệng vẫn còn lưu luyến cảm giác.

    Cảm giác thật tình rất quái dị. Soviet cố gắng ngồi dậy, liền kinh ngạc phát hiện cư nhiên chỉ có một cánh tay. Nói ra thật sự rất quỷ dị, nhưng đột nhiên trước mặt chỉ xuất hiện một cánh tay, bất cứ bộ phận nào của cơ thể cũng không có thì rất chi là rùng mình đi.

    Chỉ là vỏn vẹn một cánh tay lộ ra từ trong màn sương. Soviet nhìn theo hướng cánh tay, một mực nhìn thấy màn sương trắng dày đặc, liền đưa tay quờ quạng khoảng không bên ấy.

    Trống không.

    Ngoài màn sương ra, chẳng chạm đến thứ gì.

    Chẳng có thứ gì hết! Thế nhưng cánh tay kia làm sao mà xuất hiện?

    Chẳng lẽ lại là ma quái?

    Soviet không biết mình nên khiếp sợ hay cảm thấy hài hước.

    Mà lúc này, cánh tay kia lại từ trong màn sương lần tìm đến vị trí của hắn.

    Cánh tay như không trọng lượng, vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt Soviet. Soviet còn chưa kịp phản ứng, cánh tay kia đã túm lấy ngực áo hắn.

    Thân thể bao giờ cũng là phản ứng nhanh hơn lý trí. Lúc cánh tay kia bám vào ngực áo, ***g ngực Soviet không tự chủ được mà “thịch” lên một cái. Vị trí ấy, là ngay tim đó. Tim là bộ phận quan trọng nhất, nếu như bị tổn thương, hẳn là….

    Mà hiển nhiên cánh tay kia không biết được Soviet đang nghĩ gì, chạm vào ***g ngực xong liền mò mẫm một hồi thì dừng lại, như để xác định phương hướng, rồi lại tiếp tục mò mẫm. Chỉ là lần này động tác có vẻ chậm rãi hơn,

    “A!”

    Soviet vô thức rên lên một tiếng, cả người căng cứng. Cánh tay kia không viết là vô tình hay hữu ý mà điểm ngay đầu nhũ của Soviet một cái. Lực đạo không mạnh lắm, nhưng bộ vị kia của Soviet rất mẫm cảm, chỉ cần chạm đến, liền thành công đem suy nghĩ của Soviet dẫn dắt sang hướng khác.

    Trong khi Soviet đang muốn mất tập trung, trên ngực cảm giác được lúc này có hai ngón tay đang mò mẫm.

    Soviet bắt đầu thở dốc. Bốn bề xung quanh cực kì yên tĩnh, cho nên âm thanh có phần vang dội, phảng phất như có âm vọng.

    Không biết cánh tay kia có cảm nhận được biến hóa cảu Soviet hay không, mà từ hai ngón tay trong chốc lát liền biến thành năm ngón tay cùng đùa bỡn đầu nhũ, khiến cho Soviet nhịn không được, muốn thoát lực mấy lần.

    Nhất định phải nhẫn nại.

    Nhưng mà, mặt nhịn không được vẫn là đỏ ửng lên, vừa ngượng ngùng vừa tức giận.

    Thật sự không được rồi.

    Khốn khiếp, vốn là đang tưởng niệm đến cha mẹ, thoát một cái liền biến thành loại sự tình này.

    Tính chuyện gì đây?

    Này là tính thành chuyện gì?

    Thật sự rất tức giận.

    Cánh tay này tự dưng lại xuất hiện chứ? Tại sao chỉ nhìn thấy một cánh tay, hoàn toàn không thấy thân thể dính liền, nó có thể tự mình di chuyển sao?

    Nhưng mà cánh tay này nhìn thấy có chút quen thuộc đi…

    “Biến đi!”

    Soviet nhìn cánh tay hồi lâu, hai mắt đột nhiên tràn ngặp tia lửa,cánh tay để bên người vì đã dùng đến sức mà nổi gân xanh.

    Nhưng hiển nhiên cánh tay nọ không có nghe lời Soviet nói, hoặc là có nghe nhưng lại không thèm để ý đến, nói chung là sau khi Soviet dứt lời, cánh tay kia quả nhiên rời khỏi nhũ tiêm, nhưng liền lần mò xuống dưới phía bụng.

    “Dừng lại cho ta!”

    Soviet tức giận phập phồng, hung hăn nắm lấy bàn tay nọ đang sờ loạn, gắt lên.

    Cánh tay dừng lại một chút, không có giãy ra, nhưng mà năm ngón tay nhanh chóng đem bàn tay cảu Soviet bao trọn lại. Lực đạo không mạnh bạo, nhưng làm thế nào Soviet cũng không thể gỡ ra được. Hắn hung hăn dùng móng tay bấm lấy bấm để lên cánh tay, cánh tay cũng không một chút suy suyển,

    Hồi lâu sau, Soviet vì giãy dụa mệt quá mà ngồi thở dốc. Đang phì phò thở, cánh tay nọ liền kéo hắn đứng dậy.

    “Ngươi…!”

    Soviet ngạc nhiên rồi.

    Càng khiến hắn ngạc nhiên hơn, cánh tay không hề có mắt nhìn, nhưng thời điểm này lại như biết được chính xác tình huống của hắn. Kéo hắn đứng dậy rồi, để cho hắn đứng theo tư thế vững nhất, lại dùng lực lôi hắn đi về phía trước.

    “Ngươi muốn làm gì ta? Thả ra! Ta nói thả ra!”

    Soviet bị kéo đi, theo đà cứ lao về trước. Hai mắt trợn tròn, vừa tức vừa sợ hãi. Hết thảy những chuyện này đều nằm ngoài tầm kiểm soát của Soviet, khiến hắn không tránh khỏi sợ sệt trong lòng.

    Hắn sẽ như thế nào đây?

    Hắn sẽ đi tới đâu đây?

    Qua thời gian, cánh tay vẫn kiên trì kéo Soviet đi về trước.

    Đến lúc có thể nghe thấy tiếng bước chân của mình vang vọng trong một không gian yên tĩnh cực kì. Soviet triệt để ngây người sợ hãi.

    Làm sao bây giờ?

    Đến lúc này, đột nhiên hắn không muốn chết nữa.

    Nguyên lai khi kề cận cửa tử, bản năng của con người lại ham sống đến như vậy sao?

    Soviet cười chua chát.

    Đến giờ phút này rồi, còn có thể nghĩ đến loại chuyện thế thái nhân tình này sao?

    Soviet không thể giãy khỏi lực kéo nọ, chỉ có thể im lặng bước tới. Hồi sau, xung quanh cảm nhận được có trận gió nổi lân.

    Ban đầu chỉ là làn gió nhẹ, nhưng lại đem màn sương trắng tan ra bớt, giống như có người đang ra sức xua đi, mong tìm ra một tiểu đạo.

    Đưa mắt nhìn quanh, ngoại trừ sương trắng, cái gì cũng không thấy.

    Nhưng Soviet cảm giác được mình đang bước đi trên một con đường nhỏ.

    Rồi sẽ đi đến đâu? Rồi sẽ gặp chuyện gì?

    Soviet không biết!

    “A! Tìm được rồi!”

    Khi căn phòng quen thuộc của mình đã ở sua lưng một đoạn rất xa, trước mặt vẫn còn là màn sương trắng bao phủ, bên tai Soviet đột nhiên vang lên một tiếng thở hắt ra.

    Tiếng thở hắt ra nghe phiêu phiêu như không tại, nhưng cũng rất mực rõ ràng.

    Là ai?

    Rốt cuộc là kẻ nào?

    Thuộc truyện: Cương Thi Gia Tộc Trung Duy Nhất Nhân Loại