Cương thi tân nương – Chương 11-15

    Thuộc truyện: Minh hôn – Cương thi tân nương

    Chương 11: Hài thai phụ nhân

    “Hoài thai phụ nhân” không phải là thiếu phụ mang thai mà là vong hồn của bà ta.

    Đối với “Hoài thai phụ nhân”, dân nơi này vừa đồn đãi vừa sợ hãi.

    Theo dân gian, nếu phụ nữ mang thai bị chết oan, hoặc khó sinh thì linh hồn dính đầy máu, tanh dơ không chịu nổi. Nàng ta không còn là một thiếu phụ hiền lành dịu dàng nữa mà biến thành oan hồn báo thù rửa hận rất khủng khiếp.

    Chẳng như những vong linh oán hận bình thường khác, hoài thai phụ nhân không quấy nhiễu nhà người ngoài mà oán hận ngay chính nhà mình. Nàng ta thù hằn cuộc sống và những con người trong quá khứ của mình. Bởi thế mới đồn đãi là: “Hoài thai phụ nhân, hại người trong nhà” vô cùng đáng sợ.

    Vệ Diêu đương nhiên cũng biết lời đồn này. Thấy không đúng cũng không sai, chỉ cười u ám nói: “Biết”

    Khanh Thụ nhìn quanh quất rồi lại thì thầm nói: “Mẹ của cậu chính là ‘Hoài thai phụ nhân’.”

    Vệ Diêu giật mình, suýt đánh rơi cái chén trong đĩa. Khanh Thụ đợi một lúc lại nói tiếp.

    “Năm đó mẹ cậu vì sinh khó mà chết. Lão gia liền suốt ngày tụng kinh niệm Phật. Hai mươi hai năm đều như một. Vốn trong nhà vẫn an bình, chuyện này bị vùi sâu, chẳng người nào biết được. Nhưng giờ gọi cậu về gấp như vậy. Bởi vì…. cuối cùng vẫn xảy ra chuyện.”

    “Trong nhà lần nào loạn lên cũng đổ cho quỷ. Đầu tiên là nha đầu bên người đại thái thái Thúy Ngọc: sáng sớm thức dậy, đã thấy cô ta chết ngay cạnh ao, cằm há hốc ra, lưỡi bị ai đó cắt đâu mất —— Chết rất khó xem.

    “Sau đó là di thái thái (~ vợ lẽ) Dung Chi, hầu gái quét rác ngoài thư phòng của tam lão gia Hoàn Nhi, còn có vài con mèo, con chó nhỏ nữa. Từ nhà ra cửa ai cũng sợ hãi. Bọn người làm nói là vong hồn của Lan Nhược đã trở lại, cũng có tin đồn nói Triệu thái thái —— tức là mẹ của cậu đấy mất năm đó giờ trở lại.

    “Đại thái thái sau việc này liền thương lượng với lão gia. Năm ngoái đã để anh và Lan Nhược nhập phòng. Theo lý thuyết, chuyện đến đây là hết.”

    “Nào ngờ mới được một tháng, trong nhà lại rối loạn. Lần này là thư đồng bên người đại lão gia. Lão gia cũng e dè chuyện này, ngẫm tới ngẫm lui liền gọi cậu về, để mẹ cậu cảm thấy an an ủi ủi.”

    Vệ Diêu nắm chặt tay ngớ người ra, xong lại cười lạnh một tiếng.

    Vú nuôi nói, mẹ sau khi sinh cậu được bốn tháng thì chết do bị thương hàn.

    Qua nhiều năm như vậy, ngoại trừ thanh minh hằng năm đốt hàng mã cúng tế, thì đến lễ mừng năm mới cũng không thèm thỉnh mẹ về. Sao giờ có chuyện ma quái lại đổ lên người mẹ đi?

    Thật sự mà nói, tình cảm của Vệ Diêu đối với người mẹ đã mất kia cũng không rõ ràng lắm. Đến bây giờ, cậu vẫn chưa từng gặp được mẹ mình. Chỉ là ấn tượng về dáng vẽ mong manh của mẹ trong bức ảnh mà thôi. Xinh đẹp, tao nhã, gầy yếu, tất cả đều hiện lên trong tấm ảnh chụp không có màu sắc. Nhưng máu chảy về tim, dù mẹ mất rồi, thì Vệ Diêu vẫn không tin mẹ chẳng phân đúng sai mà biến thành quỷ dữ độc ác được!

    “Mọi người trong nhà nhàm chán quá phải không?”

    Vệ Diêu nhàn nhàn hỏi, rõ ràng là không tin.

    Khanh Thụ kinh ngạc, nói: “Cậu đừng không tin —— “

    Vệ Diêu cười khằn khặc, mặt vẫn mang theo vẻ trêu đùa, gật đầu nói: “Được, được tôi tin.”

    Vệ Diêu cười nói: “Không tán dóc cùng anh nữa. Hôm nay có cháu gái nhỏ của tam thẩm lên chơi. Mau đi thôi.” Lại hỏi Khanh Thụ: “Anh có đi hay không?”

    Khanh thụ lắc đầu, Vệ Diêu liền đi ra. Vừa được được vài bước lại quay đầu, cúi xuống kề tai thì thầm với anh: “Tôi ở đây một mình sợ lắm, anh đến ngủ cùng tôi đi.”

    Khanh thụ “Nhảm” một tiếng, mắng: “Cậu làm như trẻ nhỏ cũng bằng, sao lại nói chuyện rỗng tếch như thế?”

    Vệ Diêu cười lớn, Khanh thụ hơi nghiêng đầu, khẽ hôn lên mặt cậu, ngượng nghịu nói:

    “Nhanh về nha.”

    Vệ Diêu ngạc nhiên, một tay xoa xoa gò má, lòng dâng trào cuồn cuộn, có ngàn vạn lời để nói, cũng không thốt được thành câu.

    Bên kia khanh thụ cũng cười lên, mặt hơi ửng đỏ, khoát khoát tay, tự về một mình.

    Chương 12: Xác trẻ con

    Cháu gái của Vệ tam gia mới hai tuổi, bình thường rất lanh lợi hoạt bát, ngây thơ đáng yêu. Toàn thân bé đều mặc màu xanh ngọc, cả người co lại như một trái cầu nhỏ.

    Thấy Vệ Diêu, liền giương cánh tay mập mạp ôm lấy tiểu thúc. Vệ Diêu bế bé đi vài vòng, nó liền khanh khách cười lên, khua chân múa tay loạn xạ, toàn bộ nước miếng đều bay hết lên người cậu.

    Vú em đón lấy bé liền cười hì hì nói: “Bé con này có hơi giống tứ gia, có đều ngài ấy là công tử —— nói không chừng, tiểu thư này khi lớn lên lại giống với đại tiểu thư ấy.”

    Vệ Diêu ngẩn người, tựa như thấy được bà vú đang mở to đôi mắt đỏ ngầu. Muốn nhìn lại lần nữa, thì dáng vẽ kia đã trở về như cũ, bộ dạng rất có nề nếp và thận trọng. Lòng bỗng nổi lên điềm xấu, muốn nói ra nhưng lại do dự chẳng thành câu. Sắc mặt tam lão gia hơi đổi, cũng không nói gì, chỉ tán dăm ba chuyện cho có lệ. Vệ Diệu liền muốn cáo từ.

    Tam lão gia vuốt râu cười nói: “Muốn giữ con lại dùng cơm, nhưng nhìn con như có việc gì gấp gáp vậy. Thúc cũng không níu kéo nữa, con nên chú ý một chút —— Có điều, dù xảy ra chuyện gì, thúc cũng hy vọng mình là người đầu tiên được biết.”

    Vệ Diêu bỗng nhớ đến đôi môi tàn úa của Khanh Thụ, biết ngay tam lão gia đang nói đến chuyện gì. Mặt liền nóng lên, lòng dấy lên cảm giác có lỗi xâu xa. Gật đầu cười nói: “Vâng ạ, nhất định sẽ nói cho tam thúc nghe đầu tiên.”

    Tam lão gia còn nói cười vài câu nữa. Vệ Diêu chẳng còn lòng dạ nào, thuận miệng đáp lại rồi cất bước đi.

    Vừa ra khỏi cửa được vài bước, liền thấy trên đường có vết gì đó đo đỏ. Lòng dấy lên nghi ngờ, nhìn kỹ lại, màu sắc kia bỗng nhiên đậm lên rất nhiều. Vệ Diêu hoảng hốt, quay người lại, chỉ nhìn thấy một mảnh đen đặc như mực trên mặt đất, có khi nào là máu? Trong viện đột nhiên hét lên một tiếng thất kinh. Vệ Diêu vội nhấc chân chạy trở lại.

    Vừa vào cửa chính thì một mùi tanh hôi sộc vào mũi. Vệ Diêu có dằn xuống cảm giác ghê tởm nhìn quanh tìm kiếm. Tiếng hét thất thanh của phụ nữ còn vang vọng bên tai, như có như không. Cậu nhìn thẳng vào hai xác người hành lang bên trái.

    Không, thậm chí không thể gọi là xác người —— Chúng là những thi thể khiếm khuyết, mặc dù một khắc vừa rồi, vẫn còn được gọi là “Các cô”.

    Vệ Diêu bỗng nhớ đến giấc mơ trước đây. Trong mơ thấy chị, miệng cũng đầy răng trắng hiếu dày đặc. Nhưng kia là mộng mà. Hơn nữa, chị trong mộng cũng không chảy máu đầm đìa như hiện tại.

    Cằm của xác bị xé toạc ra, hai bên mặt chỉ còn chút thịt, giờ đây nhìn thoáng qua nó như lớn gấp đôi người thường —— Chính là môi như bị người khác mạnh mẽ xé banh ra, khiến cho toàn bộ răng đều lộ hết ra ngoài. Răng dày đặc, trắng đến dọa người, trắng như răng quỷ. Miệng giờ không thể gọi là miệng được nữa, nơi đó thiếu mật một bộ phận quan trọng —— đầu lưỡi.

    Nơi vốn dành cho đầu lưỡi giờ đang tuôn máu đậm đặc.
    Máu kia đã đen thẫm lại, không ngừng nhỏ giọt. Đậm đặc, nhớp nhúa dính bê bết trên mặt, trên ngực, trên bụng, rất nhiều, rất đặc. Toàn thân cứ thế mà ngập trong máu tanh.

    Lòng Vệ Diêu như có gì vừa sụp đỗ. Lưng đau tưởng chừng gãy ra. Mặt trắng bệch, đứa bé kia vẫn đang vui tươi, mang theo sinh khí hoạt bát. Có vẻ nó mạng lớn, được phù hộ bình an. Cánh tay mập mạp nho nhỏ lay động lay động. Vệ Diêu bế bé lên, vỗ về: “Thương thương, con là muốn hôn thúc, hay vẫn muốn cắn thúc?”

    Giờ bé con kia sà ngay vào lòng người lớn, xem kia như vú em. Cái miệng nho nhỏ như đang nút nút núm vú tưởng tượng rất có trật tự.

    Đảo mắt nhìn qua, kia như không có đầu lưỡi, dáng vẽ dữ tợn. Lúc nãy tay nó còn ôm lấy người bà vú, thật khiến người khác ớn lạnh toàn thân.

    Một suy nghĩ hiện lên trong đầu Vệ Diêu. Càng lúc càng rõ, sống chết nhìn chằm chằm vào tay đứa bé kia.

    Cánh tay tuy nhỏ, nhưng ra sức nắm lấy cằm của người lớn. Thậm chí móng tay còn luồn vào trong cắm sâu vào da thịt đến chảy máu —— Là nó xé toạc cằm bà vú?

    Đầu Vệ Diêu trống rỗng, mồ hôi nhỏ giọt trên lưng.

    Chương 13: Mẹ

    Chuyện này được báo lại cho đại thái thái khi người đang rửa mặt chải đầu. Nghe Vệ Diêu kể xong thì một chút giật mình cũng không có. Một hầu gái hãy còn quỳ hai, tay giơ cao chậu rửa mặt. Lại thêm người đến hầu bà rửa tay. Bên cạnh là một phụ nữ lớn tuổi cầm váng sữa xoa xoa mặt cho đại thái thái, cẩn thận vô cùng.

    Vệ Diêu chấn động, nhìn đại thái thái kia đang dưỡng da kỹ càng lòng lại có chút e ngại.

    Bà rất bình tĩnh. Thật giống như…. Chuyện này xảy ra hằng ngày vậy.

    Đại thái thái thản nhiên nói: “Trước khi ngươi về đây, trong nhà vẫn luôn xảy ra chuyện như thế. Nhưng lúc đó chỉ là bọn người làm. Lần này…” Đại thái thái cười quỷ dị, lộ ra thái độ thần bí, răng bỗng lóe sáng, gây cho người khác cảm giác dọa dẫm không nói nên lời.

    “Cô ta đã trở lại.”

    Vệ Diêu hơi hoảng lui về sau, hạ thấp âm thanh quát: “Ai?” Đại thái không nói gì nữa. Vệ lão gia đang chống gậy thong thả đi dọc theo nhà từng bước một tiến tới.

    Áo dày bằng gấm dệt chữ thọ đen huyền nặng nề rũ xuống, như đang kéo theo tinh thần của chính chủ nhân nó. Nhìn qua chỉ cảm thấy đây là một ông lão đầy nếp nhăn có nhiều tâm sự.

    Vệ Diêu kêu lên “A, cha” rồi khoanh tay đứng ở một bên.

    Vệ lão gia chẳng nói gì, mắt vàng vọt không mở to được, nhưng lại như đang nhìn xuyên thấu qua người khác vậy. Kia không hiểu vì sao sáng lên, có chút mừng vui lại có chút thảng thốt.

    Vệ Diêu lòng sầu dịu vợi, mồ hôi lạnh ròng ròng chảy xuống từ trán.

    Vệ lão gia lắc đầu, chậm rãi nói: “A Diêu, con —— đi tìm mẹ của con đi.”

    Người đàn bà chết từ 22 năm trước, giờ đã trở lại.

    Khuê nữ của một danh môn hết thời. Ưu thương xinh đẹp, lạnh lùng thanh nhã.

    Tạm có thể gọi là một đóa mai băng lãnh. Triệu Tử Lan kia chính là bông hoa đệ nhất làm say lòng người.
    Nhưng cành hoa lan này không phải để gần. Nó chỉ xinh đẹp khi được đứng từ xa ngắm nhìn. Một khi rơi vào tay người sẽ nhanh chóng bị hủy diệt.

    Vệ lão gia rất yêu nàng. Thầm nghĩ bằng mọi cách cũng phải đưa nàng đi. Lão muốn đem mọi thứ quý giá nhất đắp lên người nàng, muốn lấy tất cả những gì tốt nhất thế gian cho nàng.

    Nam nhân gần 40 tuổi, lần đầu tiên yêu một nữ tử. Tuy nàng khi ấy chưa được 16 xuân xanh, chỉ hơn kém con gái mình vài tuổi thôi.

    Nhưng, dù Vệ lão gia không ngại ngàn dặm đường xa mang lễ vật về tặng, cũng chỉ nhận được một câu hòa nhã: “Đặt ở kia đi.”

    Nàng cứ như một người lãnh đạm. Mặt mũi xinh đẹp tinh tế, lại khiến người ta như chìm sâu vào một lớp sương khói mông lung. Bất kể là nói chuyện hay làm việc thì cả người nàng đều toát lên vẻ bình thản, tự nhiên. Nàng chưa bao giờ hướng lão thái gia hoặc đại thái thái thỉnh an, cũng không thăm hỏi nhị lão gia, tam lão gia. Ngày nào cũng đóng cửa lặng lẽ trong phòng đại lão gia, chờ người trở về.

    Khi Triệu tiểu thư còn sống, Vệ lão gia chưa bao giờ bước vào phòng của đại thái thái. Chỉ yêu mỗi mình nàng. Nhưng sống hạnh phúc như thế thì nữ tử này vẫn phải chết. Chết khi vừa sinh hạ một đứa con nhỏ. Chết do hậu sản, không còn chút máu. Lúc ấy, Vệ lão gia ở bên ngoài lo chuyện buôn bán, vừa hay tin thì ngay lập tức thúc ngựa trở về. Việc làm ăn ở Thiểm Tây liền rơi vào tay đối thủ. Về đến nhà là bảy ngày sau, không ăn không ngủ, không màng thế thái nhân tình. Bừng tỉnh sau một giấc đại mộng, Vệ lão gia từ đó về sau liền ăn chay niệm Phật, không hỏi đến thế sự.

    —— đây là câu chuyện tình yêu được truyền kỳ gần đây nhất của Vệ gia.

    Chương 14: Bành gia lĩnh

    Trời đổ mưa phùn, cái lạnh như thấm vào xương tủy

    Vệ Diêu dẫn theo vài người, đến Bành gia lĩnh

    Bành gia lĩnh thật ra là một mảnh đất trên núi. Núi không lớn không nhỏ, cũng chẳng có chỗ nào được bằng phẳng, dùng để mai táng người chết là tốt nhất.

    Bành gia lĩnh chính là một nghĩa trang địa phương. Bất quá, phần mộ tổ tiên của Vệ gia cũng được táng ở nơi đây.

    Vệ Diêu thấy một phần mộ phía nam mặt trời. Lớn như thế này, nhưng cậu chưa bao giờ đến đây cả. Bất quá, người mẹ cho cậu sinh mệnh, người mang cậu đến thế giới này đang nằm trong đó.

    Đây chẳng qua là một nhà mồ đơn độc, xung quanh được xây bằng đá tảng. Thời gian cách đây chắc cũng lâu, đá đã bào mòn ít nhiều, ngôi mộ bị sụp hết phân nữa. Cây cối gần đó đều đã chết từ lâu, còn lại cành khô quắt queo đau khổ tạm bợ, chưa chịu ngã xuống.

    Thật ra cũng không phải không có người hương khói —— hàng năm Vệ gia đều cho người đến cúng bái, nến, hương, cờ, phướn. Nhưng ngày tháng dần trôi, mấy thứ xanh đỏ lòe lẹt kia phai tàn, hương khói thưa thớt, trừ cỏ dại mọc xanh um quanh mộ ra thì chẳng còn màu sắc chi cả. Nhìn lại những ngôi mộ gần đó tiền mã đàng hoàng, thật không khỏi thê lương.

    Vệ Diêu trong lòng đau xót, nhịn không được kêu lên:

    “…. Mẹ.”

    Mưa gió dai dẳng, mộ phần kia như được tẩy rửa lạnh lùng mà trong trẻo. Thật giống cô gái trong bức ảnh năm nào, cô đơn, tĩnh lặng, không chốn nương thân.

    Vệ Diêu xem giờ, đốt hương dập đầu, thỉnh sư phụ cùng thầy cúng hướng vong linh cáo tội, xong lại đứng lên. Quay đầu lại thấy Vệ lão gia với tấm lưng hơi cong cong ngồi đó. Một đôi mắt mờ mịt nhìn thẳng vào mộ phần nho nhỏ kia. Người hơn 60 tuổi, đặc biệt đơn côi. Thân thể một chút thịt cũng không có, chỉ còn lại xương cốt quắt queo, tuổi già sức yếu.

    Thời tiết có chút lạnh lẽo. Vệ lão gia mặc rất dày, từng lớp từng lớp áo như được khoác lên một khung xương chỏng chơ, gần như muốn kéo người suy sụp. Một cái ô bằng trúc lớn cắm xuống che mưa. Khớp xương đau đớn, gân xanh lộ ra, vốn đã không đủ sức cầm ô nữa.

    Vệ Diêu lo lắng, đi đến nói: “Cha, người về đi, đừng nhìn nữa.”

    Vệ lão gia lắc đầu, chỉ mộ phần cô đơn kia, giọng nghẹn lại nói:

    “Lấy lên.”

    Sáu gã đàn ông cường tráng, từ từ đào lên những dúm đất đen như mực.

    Qua một canh giờ, toàn bộ quan tài thật lớn đều lộ ra bên ngoài. Vệ lão gia bảo người mang nó lên. Giờ mới thấy được đầy đủ, áo quan sơn đen với những hoa văn dính đầy bùn đất. Mép quan tài mạ vàng, lại được họa chìm hình thần thú trên mặt. Tuy đã qua nhiều năm, nhưng sắc thái vẫn như trước, rực rỡ áp đảo người khác.

    Vệ Diêu có nhiều xúc cảm nói không nên lời. Liếc nhìn Vệ lão gia, đã mặt đầy đau thương. Cậu liền khuyên nhủ: “Cha à, đón mẹ về xem đi ạ.”

    Vệ lão gia khoác khoác tay, giọng thống thiết: “A Diêu, con nhìn cho kỹ, bên trong chính là thân sinh của con —— nàng cũng muốn nhìn con đấy.”

    Vệ Diêu run lên, lòng có chút mát lạnh.

    Lũ người hầu liền mở một lớp áo quan. Bên trong là một cỗ quan tài khảm hoa văn khác, với những đồ án như long, hổ, chu tước cùng tiên nhân. Hai mươi hai năm trước đó, kia dù là vật cát tường thì vẫn bị bao bọc bởi ít nhiều quỷ khí. Nhìn vào đó, lông tơ của Vệ Diêu dựng cả lên, không dám xem kỹ, liền nói với Vệ lão gia:

    “Cha, hay về đi. Giờ mưa bắt đầu lớn, e là sẽ làm hỏng xác của mẹ. Thế thì không hay cho lắm.”
    Vệ lão gia cúi người bắt đầu ho. Lòng Vệ Diêu lo lắng, nôn nóng không biết nên làm thế nào. Quần áo trên người đều bị mưa làm ướt sũng, sợ rằng cha mình sẽ bị cảm lạnh mất. Chính là đang lúc phân vân, thì mưa lại ngừng.

    Tuy trời vẫn âm u, nhưng chẳng còn mưa nữa, khiến người khác có chút hoảng sợ. Vệ Diêu cũng không nói nữa, phải nghe lời khai quan. Một tên người làm cao lớn cầm lấy xẻng bắt đầu nạy. Quan tài vang lên tiếng [lách lách cách cách] nhưng lại không chút sứt mẻ.

    Lòng Vệ Diêu cứ phấp phỏng, cảm thấy có chút không bất an. Vệ lão gia sắc mặt trắng bệch bỗng đứng lên hét lớn: “Dùng sức cạy!”

    Mười hai người vây quanh, cùng hét to lên “Mở!” quan tài vang lên tiếng [răng rắc] khiến cho tai phải đau đớn. Nắp vừa giở lên, một mùi tanh hôi phả vào mặt, khiến người khác bất giác phải nghiêng đầu đi.

    Nhìn chăm chú vào trong, Vệ Diêu quay đi thở gấp gáp, người bỗng nhiên lạnh hẳn. Mọi người “A” lên sợ hãi, lui từng bước một, chỉ cảm thấy gió lạnh từng cơn thấm qua da run rẩy cả người.

    Bên trong là một cỗ quan tài khác quét đầy máu, lại được đóng vô số đinh dài chi chít.

    Nắp còn dư lại đầu đinh đen thủi ước chừng cũng dài cả thước. Hai bên thành đều là đinh nhọn, như để đóng chặt vào trong vậy. Mặt trên đã không còn nhìn ra được hình dạng gì rồi.

    Vệ lão gia mặt như vàng mã, giọng run rẩy: “Nhổ nó ra.” Vệ Diêu cố nén lo sợ trong lòng, đỡ lấy cha nói:

    “Cha, sợ rằng trong quan tài của mẹ có thứ không tốt. Hay là thỉnh sư phụ và thầy pháp hôm nào đó đến khai quan lại đi ạ.”

    Vệ lão gia giận dữ quát: “Có gì không tốt? Đó là mẹ của mày mà!”

    Vệ Diêu không dám nói nữa, mọi người tuy lông tóc đều đã dựng ngược, nhưng ỷ vào số đông, đành cắn răng mở ra nắp quan tài. Ai nấy đều cố thêm chút sức, toàn bộ quan tài đều bị giở bung lên.

    Chương 15: Chôn sống

    Hai tay hai chân đang lặng yên đẩy nắp quan tài lên. Nửa cánh tay đã khô queo còn mang một chiếc vòng vàng cửu long ôm châu. Một đôi xuyến ngọc song long hý châu quý phi, thêm hai vòng tay bằng ngọc khảm vàng niên niên hữu dư. Cả năm chiếc vòng đều va chạm vào nhau phát ra âm thanh theo sự run động của tay. Lòng ai nấy đều căng thẳng, lui về sau. Có người đã sớm hét “A” lên rồi đứng yên luôn.

    Kia cứ vang lên tiếng [leng keng] cộng hưởng với tiếng [rầm] của nắp quan tài được quẳng xuống đất. Cỏ bên đường rạp lại, bị đè nặng bởi một đống đinh sắt.

    Mùi máu tanh bốc tận trời, xung quanh đặc quánh một màu đỏ thẩm. Vệ Diêu lui từng bước, nhịn không được chẳng dám nhìn nữa. Vệ lão gia từ ghế nhào xuống, toàn thân bùn đất lê về phía quan tài.

    Vệ Diêu không kịp ngăn người lại. Lão gia đã bổ nhào lên mép quan tài. Miệng há lớn thật lâu, cuối cùng kêu lên một tiếng đau thấu tâm can:

    “—— A ——!!”

    Vệ Diêu cũng sợ thất kinh, không biết nên làm sao. Lông tóc dựng ngược, liều mạng kéo lão gia ra kêu lên: “Cha, người mau hoàn hồn lại!”

    Vệ lão gia như dùng toàn bộ khí lực mà lá phổi mình có để hét lên thật thống thiết. Mặt trương ra như bị xung huyết, thân hình vặn vẹo không giống người. Hai mắt hơi lồi, tơ máu dầy đặc. Khiến người xung quanh phải sợ hãi như trong mộ phần vừa nhảy ra quỷ thật.

    Vệ Diêu nắm chặt tay cha, thế nào cũng không chịu buông. Đang muốn kéo đi thì Vệ lão gia đột nhiên duỗi thẳng tay, bàn tay khô héo nắm chặt mép quan tài, mặc kệ đinh nhọn đâm vào, máu chảy đầm đìa.

    Vệ Diêu hít lấy một hơi khí lạnh. Buông tay ra, mắt lộ vẻ bi thương: “Cha, tội tình gì chứ.”

    Vệ lão gia như đã lấy lại tinh thần, mắt mở to nhìn Vệ Diêu mỉm cười. Rút tay khỏi lớp đinh dài, nhẹ nhàng để vào áo quan.

    Vệ Diêu không dám cử động, chỉ lẳng lặng nhìn cha.

    Vệ lão gia mỉm cười, mắt nhìn vào trong, dịu dàng nói: “Tử Lan, nàng mở mắt ra nhìn xem. A Diêu cũng đến thăm nàng này —— là con của chúng ta đấy. Nàng không phải nói, muốn gọi nó là A Diêu sao? Nó giờ đã 22 tuổi, so với nàng năm đó thì lớn hơn nhiều. Dáng vẻ cũng cao hơn ta năm đó….”

    Vệ lão gia dịu dàng nhỏ nhẹ, nếu chỉ nghe tiếng thể nào cũng ngỡ là người đang nỉ non với tình nhân. Nhưng người đang nói chuyện lại là quan tài. Trong quan tài còn có một xác nữ chưa khô hết!

    Vệ lão gia mỉm cười ngoắc ngoắc: “A Diêu, con xem, mẹ con không tin con lớn lên giống nàng. Mau đến cho mẹ nhìn một chút đi.”

    Vệ Diêu chậm chạp tiến lên, mắt nhìn thẳng vào xác mẹ mình trong quan tài.

    Giữa quan tài trắng bệch là một xác chết màu đen. Mặt vặn vẹo dữ tợn, miệng mở to ra không giống miệng người. Tay chân gấp khúc cố chống về phía trước, như đang dùng sức đẩy lên nắp quan tài. Trên mặt, trên người đầy vết máu, khắp nơi đều là quần áo rách nát, xen lẫn với muôn vàn trang sức. Có thể loáng thoáng thấy được cây trâm phượng bằng vàng khảm trân châu đầy buồn bã. Lâu lắm rồi, mấy hạt châu kia đã sớm hư hại, còn lại lõi bên trong khô quắt trắng lờ nhờ. Nhìn kỹ thêm chút, đầu mẹ còn cài một cây trâm vàng kiểu ngọc thố ngậm cỏ tiên vẫn chưa kịp rơi xuống.

    Cây trâm này, Vệ Diêu đã trông thấy trong bức ảnh. 22 năm đã nhớ về nó không biết bao nhiêu lần. Một nữ tử tuyệt đại tao nhã giờ thành một xác chết khô. Trâm kia hãy còn mới như trước. Lòng Vệ Diêu bỗng dâng lên thương cảm, bi ai không nói nên lời. Cảnh còn người mất, tàn khốc thay.

    Tim Vệ Diêu bỗng đập chậm hẵn. Bình tĩnh tình kỹ lại, quả nhiên trong miệng của mẹ —— không có đầu lưỡi.

    Vệ Diêu nhịn không được lui lại vài bước, nói không nên lời. Đầu trong nháy mắt bỗng dại ra, quanh quẩn chỉ hai chữ:

    Là mẹ!

    Truyện ma quái muôn hình vạn trạng, người chết thê thảm, chẳng qua bởi vì mẹ —— là thiếu phụ bị chôn sống.

    Cái gì là “Hoài thai phụ nhân”, cái gì là “Xác chết vùng dậy” —— đều do những tội lỗi kia gây nên. Trong nhà, trước giờ cũng chỉ có một nữ quỷ oán hận tận trời, chết không nhắm mắt, là một mình mẹ thôi —— Vì đang sống mà bị chôn trong quan tài liền biến thành oan hồn oán hận.

    Vệ lão gia chỉ chở che khi ngườicòn sống, chẳng thể bao bọc lúc chết rồi.

    Vệ lão gia khụ một tiếng, dùng tay che miệng, lại ho càng dữ dội hơn. Vệ Diêu cứ ngây ngốc đứng bên cạnh, đã quên xem xem cha thế nào.

    Máu đỏ tươi chảy dọc theo tay của Vệ lão gia, từng giọt từng giọt nhỏ vào trong quan tài. Vệ lão gia lau đi vết máu khẽ cười, nói: “Chính thê chi lễ —— Tử Lan, nhiều năm như vậy, vì sao nàng chưa bao giờ nói với ta.”
    Vệ Diêu thầm nghĩ không ổn, đang muốn tiến lên, thì Vệ lão gia bỗng hộc ra một ngụm máu. Thân hình bỗng bổ nhào về phía trước, nửa người đã ngã vào trong quan tài, hông còn bị đinh nhọn xuyên qua, chầm chậm run động.

    Đầu Vệ Diêu như nứt ra, liền chạy lên muốn kéo cha ra. Bọn người làm cạnh đó cũng vội nắm chặt lấy lão, cất tiếng kêu to. Vệ Diêu không nghe được họ đang nói cái gì. Cứ một lòng muốn giành lại cha mình —— Vừa rồi hãy còn sờ sờ ra đó, bỗng nhiên lại xảy ra biến cố như thế? Lòng cậu còn nhớ rõ, cứ thầm lập đi lập lại: “Dối trá, là dối trá! Những chuyện này đều là dối trá!” Quản sự đột ngột quỳ xuống cạnh bên, khóc ròng nói: “Thiếu gia, người mau hoàn hồn lại đi!”

    Vệ Diêu bật tỉnh, toàn thân run rẩy như trước. Tuy không biết nói gì nhưng đầu lại bình tĩnh vô cùng. Kia tựa như chẳng liên quan gì đến cậu. Chẳng biết tại sao lại hiện lên hình ảnh của Khanh Thụ. Lắc đầu hoảng sợ, cắn chặt răng, nữa ngày sau mới miễn cưỡng nói:

    “Đón lão gia và thái thái về nhà.”

    Thuộc truyện: Minh hôn – Cương thi tân nương