Cương thi vương gia – Chương 21

    Thuộc truyện: Cương thi vương gia

    Chương 21: Bờ hoa đối diện.

    Bên tai xẹt qua tiếng gió nhè nhẹ thê lương, thân thể bị hương tro bao phủ khẽ di động. Giống như một con rắn vừa mới chui khỏi hang, tuy linh lực đã bị tôi và lão hán Ngô Câu xua tan nhưng có vẻ như ý niệm trả thù của hắn vẫn còn lưu lại. Chỉ là đối tượng chính không phải là cương thi Vương Gia – người hại hắn không thể trở thành tiên, mà chính là con nuôi của hắn.

    Cổ kính Linh Môi càng rung động mãnh liệt. Tôi vỗ vỗ tro bụi trên người, ánh mắt nhìn về phía Bạch sư gia mang theo vài phần thương hại.

    Trái tim hắn tuy đã bị ác ý ngàn năm qua làm vẩn đục đến vô cùng nhưng vẫn sống và đập thình thịch trong ngực, thẳng đến khi lão hán Ngô Câu cho hắn một kích cuối cùng tôi dường như thấy hắn bị bao phủ bởi hận ý và bi ai dày đặc, cũng không biết hắn đã nhận ra cái gì. Bạch sư gia tịch mịch vô thường suốt ngàn năm quả thật sự là một người mưu trí lão luyện, tôi khó lòng nhìn thấu hắn.

    Chuyện hạnh phúc ngọt ngào mà hắn nói chỉ là mộng tưởng xa vời. Hắn không chỉ không có được tình cảm của người yêu mà người thân tin cậy cũng phản bội hắn. Bây giờ, hắn không còn gì để lưu luyến nữa.

    Nhìn cổ kính Linh Môi xuất hiện mấy bài văn tế, tôi cười khổ nhắm mắt. Dĩ nhiên đã đoán được hết thảy những chuyện sắp diễn ra, cũng không ngăn cản hắn đi trả thù. Bài khúc an hồn không biết tên sâu kín vang lên từ tòa Vương phủ, con đường Hoàng Tuyền linh động huyền ảo lần thứ hai vọt ào tới như cơn thủy triều, khiến cổ kính Linh Môi hoàn toàn vỡ tan. Khi cả người bao phủ nồng đậm lệ khí của cương thi Vương Gia đã thoát ra khỏi cổ kính Linh Môi, tôi đã biết được kết cục.

    — Bạch sư gia hiểu dù có cố gắng thế nào, cũng khó tránh khỏi vận rủi từ biệt nhân gian, cuối cùng bị lịch sử lau sạch tung tích còn có thể chọn cách ngủ say dưới mặt đất chờ ngày tỉnh lại hay sao?

    Những mảnh nhỏ của cổ kính Linh Môi vương vãi dưới chân, phản chiếu vô số gương mặt tiều tụy của tôi cùng với một con quái vật lớn ở đằng sau. Năng lực Vương Giả và cổ kính Linh Môi hợp thể thành đứa con cưng của thần, y không cần phải sợ hãi bất cứ thứ gì trên thế gian này nữa. Y sẽ thay một phàm nhân tiên tử như tôi cứu vớt hết thảy.

    Tiết Vân dùng bộ dạng quỷ tiên nhìn tôi, đáy mắt sâu thẳm như mặt hồ trong xanh không có nửa phần gợn sóng, sau đó ánh mắt lẳng lặng chuyển hướng nhìn Bạch sư gia trên mặt đất, lại chuyển hướng nhìn nơi lão hán Ngô Câu biến mất. Khí phách tướng quân thời xưa khiến y thoạt nhìn túc mục mà trang nghiêm. Đứng thẳng người cúi đầu như đang muốn thẩm vấn chuyện gì đó, trong tay cầm cây đao nhắm thẳng vào tên Bạch sư gia đã không thể hồi phục vết thương như cũ.

    Nay Bạch sư gia trong mắt y, chẳng qua chỉ là con kiến sắp chết đang giãy dụa, lão hán Ngô Câu ngoài kia cũng thế.

    Con mắt Thông Thiên tiên giả phảng phất như hòa vào mắt tôi, xuyên thấu qua cánh rừng nhìn thấy lão hán Ngô Câu đang sai xử bọn văn nhân khuân vác tài bảo. Tôi biết vận mệnh của lão đã tới, biết lão – người dưới sự nuôi dạy của Bạch sư gia sẽ không tránh khỏi kết cục. Hắn thoát được chuyện bị đám cương thi kéo xuống bùn nhưng không thể thoát khỏi lòng bàn tay Tiết Vân, chết cháy ở sơn gian, trở thành hạt bụi luân hồi kế tiếp.

    Có lẽ ngay từ đầu, người đứng trên đỉnh ngắm nhìn hết thảy mọi chuyện trong tiên tri…chính là tôi.

    Mùi dầu hỏa và mùi thịt cháy hỗn hợp bay tới từ phía sơn gian, một ngọn lửa xuất hiện trước mắt. Có lẽ do ngọn núi quá mức râm mát cho nên thoạt nhìn không quá hung mãnh. Cứ như vật không nóng không lạnh mà cháy, thẳng đến khi vây quanh cả tòa vương phủ. Cảnh Hoành Tuyền trên cổ kính Linh Môi đã vỡ vụn, trong cổ họng Tiết Vân phát ra vài tiếng gầm nhẹ như muốn dùng uy phong vương giả trấn áp vong linh muốn rục rịch.

    Bạch sư gia tựa hồ không chịu nổi lệ khí của cương Vương Gia. Tôi nhìn hắn giơ tay lên đầu, hốc mắt đầy máu không biết phải nhìn vào đâu, như đang thương tiếc cho thời gian còn lại của mình.

    Tiết Vân lẳng lặng chĩa cây đao về phía Bạch sư gia, nhưng không tàn nhẫn hạ xuống. Có lẽ cái thiện tâm tiên giả đã không chế y, có lẽ là do ngày xưa Bạch sư gia đã từng cứu mạng y và cũng là thầy của y nên y không đành lòng. Cuối cùng lưỡi đao chậm rãi thu trở về, thay vào đó là một cỗ chướng khí âm trầm bao vây toàn bộ cơ thể của Bạch sư gia, bắt đầu thôn tính.

    Thân thể ôn hòa hiền hậu dán lên lưng tôi, Tiết Vân vươn tay ôm chầm lấy tôi giống như muốn yên lặng an ủi. Tôi không e ngại cảnh tượng trước mắt, cũng chẳng không đành lòng. Giương mắt nhìn ngọn lửa sắp lan tới chỗ chúng tôi nhưng bản thân trong nháy mắt lại cảm thấy thoải mái vui sướng. Rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ thoát khỏi nơi này, đi vào luân hồi.

    Tất cả mọi việc như nằm trong lòng bàn tay. Tôi cúi đầu, nhìn chướng khí ăn mòn cơ thể Bạch sư gia khiến hắn như dần tan biến. Hốc mắt màu đỏ tươi của hắn nhìn chằm chằm tôi, khô khốc cười khàn khàn vài tiếng, giọng nói thế nhưng mang theo vài phần thản nhiên: “…Sinh viên, cậu nói xem…sư gia trông có đẹp không?”

    Dù đã là người sắp chết nhưng lại xuất hiện cảm xúc bình thản, điều này khiến tôi rất ngạc nhiên.

    Lời nói ra không rõ ý vị, dù tôi có năng lực Thông Thiên tiên giả cũng không thể hiểu nổi mục đích thật sự của hắn. Nụ cười trên khóe môi của hắn mang theo cảm giác quỷ quyệt mà thần bí, giống như không quan tâm tôi sẽ đoán ra cái gì:” …Cậu từng nói với Tiết Vân, Bạch sư gia lớn lên trông rất đẹp.” Hắn cúi đầu, trong giọng nói mang theo sung sướng, phảng phất như quý trọng lời khen tặng kia đến cực điểm, chướng khí nhẹ nhàng chui vào từng mảnh nhỏ trên cổ kính.

    Tôi mơ hồ cảm thấy chua xót, lại không biết nên đáp lại thế nào. Mà lệ khí trên người Tiết Vân lại càng thêm nồng hậu, y cảm thấy hắn đang khiêu khích mình. Nhớ tới chuyện tôi từng ái mộ Bạch sư gia ngàn năm trước, tốc độ chướng khí ăn mòn càng nhanh thêm.

    Từng mảnh vỡ của cổ kính Linh Môi bị chướng khí xâm nhập, leng keng rung động trên mặt đất. Phần đông vong hồn trên đường Hoàng Tuyền chưa kịp vượt qua Vong Xuyên trở nên hỗn loảng, phát ra tiếng gào thét, phá vỡ sự yên tĩnh. Một thứ lạnh lẽo xa lạ chạm lên môi tôi, tôi phát hiện đó là môi của Bạch sư gia, kinh hách đến nỗi quên mất phải đẩy ra. Sau đó hắn hài lòng rời đi, khuôn mặt phức tạp đầy cảm xúc trở về với vẻ yên tĩnh vắng lặng.

    Tiếng nứt toạt vang lên từ đỉnh đầu Tiết Vân, hai tròng mắt y đỏ ngầu. Chuôi đao trên tay đột nhiên di chuyển, đẩy hắn vào biển lửa trước mặt chúng tôi.

    “Tiết Vân, ngươi –”

    Đó là tiếng rít the thé cuối cùng của Bạch sư gia mà tôi nghe thấy ở kiếp này.

    …..
    …….

    Trong giấc mộng ngọt ngào có tiếng vó ngựa lộp cộp, hơi lạnh tươi mát của gió đồng hành cùng với những bước đi mờ mịt của tôi. Đi càng gần về phía ánh sáng, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng mẹ tôi đứng từ xa ngoắc mình. Các anh trai đã đi du học hoặc đi làm đều mang bộ dáng trẻ con, cười hì hì chạy tới, trong tay mang theo con cá vừa bắt.

    Theo mỗi bước tôi đi, phần không gian phản chiếu càng lớn hơn. Rốt cuộc biến thành một thanh niên ôm theo sách vở học hành, vừa thong thả vừa chật vật bước đi giữa cơn mưa gió. Thời điểm đang lảo đảo bước đi, nghênh đón tôi chính là một họng súng. Sau đó tôi nản lòng ngã xuống, lại được một người ôn nhu ôm lấy.

    Người nọ là cương thi Vương Gia, cũng là người khiến tôi trong lúc mờ mịt trống rỗng không nơi nương tựa rốt cuộc có điểm dừng chân.

    Lúc tôi mở to mắt, tiếng vó ngựa vẫn vang lên bên tai tôi. Tiết Vân mặc cẩm phục ngồi trong xe ngựa, ôn hòa ngắm nhìn tôi đang dựa vào đầu gối y. Khuôn mặt vẫn mang nét tuấn mỹ lỗi lạc ngàn năm trước, nốt ruồi lệ chí trên khóe mắt cũng rất quyến rũ mê người. Tôi nhìn đến xuất thần, đồng thời mang theo mê luyến, lại giật mình nói: “Tiết Vân, em… đẹp quá.”

    Tiết Vân không ngờ câu nói đầu tiên của tôi lại như thế này, cảm thấy buồn cười lại nhướng mày tỏ vẻ đương nhiên nói: “Bổn Vương vẫn luôn như vậy.”

    Tiếng vó ngựa xuyên qua sự náo nhiệt của khu chợ, bên ngoài cửa xe đều là dân chúng mặc bố y ngàn năm trước đang ồn ào mua bán ở cổ thành phồn hoa thái bình. Không hề chú ý tới chiếc xe ngựa không thuộc về thời đại này, cũng không ai nhìn thấy hai người đang cọ xát nhau bên trong.

    Lúc này, Tiết Vân mang theo độ ấm và làn da mềm mại của người sống. Cái đẹp lắng đọng lại ngàn năm khiến người khác phải khiếp sợ, phải mê say trong đó. Hầu như không hề chần chờ, tôi đè y xuống dưới thân. Y nhiệt tình đáp lại tôi, đầu lưỡi ôn thuận mềm mại thong thả triền miên cùng tôi. Vật dưới thân mang theo độ nóng cọ xát vào tôi, muốn ám chỉ chuyện gì thì tôi đương nhiên biết.

    Hai người cởi hết quần áo quăng ở một góc xe, bàn tay trượt xuống tấm lưng bóng loáng vuốt ve đùi dưới. Tiếp đó dần dần xâm nhập cái nơi mềm mại mà nóng bỏng, ngón tay chậm rãi đảo quanh trước cửa động. Làn môi tôi dừng trước ngực y, dùng đầu lưỡi trêu chọc đầu vú thẳng đứng. Ykhông chịu nổi nữa, khẽ động đậy người, phát ra tiếng rên rỉ: “Ưm…Nghị Minh…”

    Tiết Vân hoàn toàn sa vào dục vọng, trông rất động lòng người. Từng tấc da thịt y vì khoái cảm mà đỏ hồng, bất luận có trải qua mấy ngàn năm đi chăng nữa thì chỉ riêng mình tôi được nhìn.

    Xe ngựa đi vững vàng phía trước, giống như muốn dẫn chúng tôi đến một nơi an nhạc vĩnh hằng. Nhưng cho dù cơ thể của tôi có bao nhiêu thích thú, dưới đáy lòng đã rõ ràng tất cả. Tôi biết Hoàng Tuyền đang đợi chúng tôi cách đây không xa nữa, chúng tôi làm càn như vậy chính là muốn nói lời từ biệt với Dương Gian.

    “Nghị Minh…” Sau khi làm xong, Tiết Vân thở hổn hển bên cổ tôi, gọi. Đợi dư vị trên người chúng tôi tán đi, liền chua xót cười, nâng tay chỉ vào cánh cửa dẫn tới một nhánh nhỏ của con đường, vỗ về má tôi, nói: “Đám quỷ sai đã thu tài bảo của Linh Vương Phủ, đáp ứng cho cậu không tới Vọng Xuyên. Vở hài kịch này đã đến lúc hạ màn che. Sẽ có một ngày, tôi dùng năng lực Thông Thiên tiên giả đưa cậu trở về, quay lại thời điểm chúng ta chưa gặp nhau, triệt để thoát khỏi luân hồi.”

    Y nói mà như sét đánh ngang tai tôi, tôi sững sờ ngây ngốc một chỗ. Còn chưa kịp mở miệng đã nghe y nói tiếp. “Trí nhớ của cậu sẽ bị lau sạch. Không còn nhớ người tên Tiết Vân, cũng không thể nhớ những ngày kinh sợ ở Thực Nhân Thôn. Cứ như vậy mà sống, không còn cương thi Vương Gia, cậu có thể cưới một người vợ đàng hoàng, mỹ mãn sống cả đời.”

    Vừa dứt lời, nghe ngựa dừng lại ở chỗ rẽ vào Hoàng Tuyền. Nghĩ đến một Tiết Linh Vương hay ghen tuông ngàn năm trước, lại nhìn người đang lạnh nhạt nói ra những lời này, trong lòng nhất thời có cảm giác không thật. “… Tôi đã từng nói, em là vợ của tôi.” Tôi cực lực che dấu vẻ nặng nề trong giọng nói, nghẹn ngào hỏi: “Nếu tôi đi rồi, em phải làm sao?”

    Tiết Vân trầm mặc hồi lâu, ngưng mắt nhìn cánh đồng hoa đỏ rực trên bờ Vong Xuyên. “Ta là hồn phách có tuổi thọ trên ngàn năm, rất khó để siêu độ, cộng thêm chuyện tự tiện đánh vỡ cổ kính Linh Môi khiến ta không còn khí lực ứng kiếp nữa. Ngay cả chuyện qua sông đơn giản nhất, e rằng ta cũng không qua được.” Y hôn lên trán tôi một cái, đứng dậy, nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa, dùng thái độ bình tĩnh nhìn tôi, “Nhưng ta vẫn sẽ thử đi qua. Cùng lắm là hồn phi phách tán mà thôi, nếu có thể may mắn đầu thai, cho dù lúc đó cậu đã cưới vợ hay con cháu đầy đàn đi chăng nữa, hoàn toàn quên hết tên họ ta thì ta cũng có thể khiến cậu nhớ lại một lần nữa.”

    Lúc này, một cỗ linh khí bỗng nhiên thôi thúc xe ngựa tiến lên phía trước, tôi bị một bàn tay vô hình đè mạnh không thể cử động, chỉ có thể xoay đầu lớn tiếng nói:

    “Tôi sẽ không quên em.”

    Trời chiều đỏ sẫm một vùng, hồn phách Tiết Vân đã biến mất bên trong, một giọt lệ trong mắt tôi khẽ rơi xuống.

    ……
    ……

    “Nghị Minh, tỉnh tỉnh!”

    Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào mí mắt mong manh của tôi, tôi mờ mịt tỉnh lại. Nhìn Tống Chí Lương quần áo chỉnh tề lay lay bả vai tôi, bên cạnh còn có một quyển công văn đang đọc dở. “Mơ thấy tôi cướp cô gái của cậu à? Giọt lệ trên mắt này cũng thật quý giá.” Nước mắt chưa khô dễ dàng bị Tống Chí Lương phát hiện, hắn trêu chọc tôi hai câu, lấy mũ rồi bước xuống xe. “Xuống đi. Đến Lạc Dương rồi, chúng ta tạm thời nghỉ chân ở đây một lát, một hồi sẽ có người chở tới Bắc Kinh.”

    Hai mắt tôi nhập nhèm bước xuống xe ngựa nghiêng nghiêng lệch lệch, đồng thời nhìn cảnh sắc xung quanh Dự Tây, sau đó khó hiểu nhìn vị trí trống tuếch, hỏi: “Chí Lương, tên xa phu lắm mồm kia đâu?”

    “Ai, nhắc tới làm chi!” Tống Chí Lương thở dài, ảo não vỗ sau ót mình, mở cái thùng xẹp rồi nói: “Chúng ta gặp phải một kẻ trộm mặt cười, mấy đồng bạc và vật quý giá đều bị cướp sạch… May mà văn kiện quan trọng không bị mất. Tôi thấy cậu ngủ say quá, không nỡ gọi dậy, liền tự mình lái xe đến Lạc Dương luôn. May mà gặp phải một người lương thiện, đồng ý cho chúng ta đi nhờ xe. Đêm dài lắm mộng, tốt nhất là ăn lương khô trước rồi lên đường ngay.”

    Tôi bỗng dừng bước chân.

    “Nghị Minh, sao trông cậu cứ thơ thẩn mãi. Có chỗ nào không khỏe à?” Tống Chí Lương thấy thần sắc tôi khác thường, cũng dừng lại thân thiết hỏi. Cảm giác ánh nắng chiếu xuống người rất chân thật và rõ ràng, mang theo độ ấm.

    Đúng rồi, tôi và bạn học là hai thằng sinh viên vì Bắc Phạt bắt đầu nên phải xuất phát, muốn tới Trực Đãi giao văn kiện cho tham mưu trưởng, thuận tiện tới Bắc Kinh tìm kiếm vị tiên sinh giúp đỡ hồi xưa. Vợ Tống Chí Lương – Lục Mĩ Phượng đang có thai nên đã đến Bắc Kinh trước, chúng tôi tốt nhất nên nhanh chóng lên đường, để cho đôi vợ chồng trẻ đoàn tụ.

    “… Không sao.” Tôi lắc đầu, tăng nhanh bước chân đuổi kịp hắn.

    Chỉ là một giấc mộng.

    Ly kỳ khó hiểu mà lại hương diễm vấn vương, một giấc mộng.

    Thuộc truyện: Cương thi vương gia