Home Đam Mỹ [Cửu Giới Hệ Liệt] – U Linh Cảnh – Chương 18: Chuyển giao (hạ)

    [Cửu Giới Hệ Liệt] – U Linh Cảnh – Chương 18: Chuyển giao (hạ)

    Thuộc truyện: [Cửu Giới Hệ Liệt] – U Linh Cảnh

    Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.

    “Cũng chưa hẳn là hoàn toàn biến mất.” Đổng Hoằng Vũ chuyển từ hình tượng thiếu niên trong sáng sang u ám, “Chuyện bắt cóc tuy em hoài nghi do mẹ kế làm nhưng không có chứng cứ, vụ án vẫn chưa tìm ra chân tướng.”

    Asmodeus vốn không cần để ý Đổng Hoằng Vũ đã mất đi thân phận kẻ hủy diệt, nhưng… Có lẽ vì ánh trăng đêm nay quá dịu mát. Bên kia điện thoại, cậu thiếu niên thủ thỉ tâm sự khiến y nhớ lại thời niên thiếu của mình – Chính là khoảng thời gian y vừa ra đời.

    Khi ấy, tất cả thiên sứ đều ở trên thiên đường, những phiền não lúc bấy giờ nếu so với hôm nay đúng là không đáng nhắc tới.

    Asmodeus đột nhiên nói: “Tôi giúp em.”

    Đổng Hoằng Vũ đã càm ràm sang chuyện bài tập về nhà môn số học quá nhiều, bất thình lình nghe thấy câu này của y thì hớn hở hỏi: “Anh giúp em làm bài tập số học hả?”

    Làm bài tập? Nhớ lại nỗi ám ảnh hồi ở thiên đường bị bài tập gây áp lực, Asmodeus thẳng thừng đập tan ảo tưởng của cậu bé một cách vô tình, “Không, tôi giúp em điều tra chuyện bắt cóc.”

    Bảo là điều tra nhưng thật ra chẳng liên quan gì đến mấy chuyện như kiểm tra hiện trường, hỏi cung nhân chứng, sưu tầm vật chứng này nọ. Y trực tiếp giả thiết mẹ kế là chủ mưu, sau đó thừa cơ bà ta đắp mặt nạ để mở ra một ảo cảnh khiến bà ta rơi vào hoàn cảnh những kẻ đồng phạm trở mặt đòi vơ vét tài sản của bà ta.

    Ảo cảnh đã chứng minh bà ta chẳng những là kẻ chủ mưu mà bối cảnh cũng không đơn giản, chả sợ đối phương giở quẻ mà còn giành thế chủ động uy hiếp lại đồng phạm rất oai phong.

    Asmodeus khiến bà ta tiết lộ cách liên lạc với tên bắt cóc rồi giao cho Đổng Hoằng Vũ, sau đó dặn Ứng Long Sơn chú ý tiến triển của mọi chuyện.

    Ứng Long Sơn bị ép phải đến nhà họ Đổng lén lén lút lút ẩn núp cả nửa buổi, không biết Asmodeus định làm gì, cuối cùng cũng không nhịn được phải hỏi: “Rốt cuộc ngài xem tôi là thứ gì? Tôi cho ngài hay, tôi làm người có giới hạn của mình, tôi tuyệt đối không giao dịch với ma quỷ đâu!”

    Asmodeus cúi đầu nhìn đồng hồ thấy kim định hướng đang rất ổn định, vì vậy bèn cảm thán: “Nếu như ông không phải là con người thì sao?”

    Ý của y là nếu Ứng Long Sơn biến thành kẻ hủy diệt sẽ không được xem như con người nữa, nhưng Ứng Long Sơn lại tưởng rằng đây là đang uy hiếp mình. Đôi mắt già nua mờ đục của ông ta trừng lên vừa hung hăng vừa đỏ au, “Tôi chả sao cả, nhưng không được động đến người nhà của tôi.”

    Một khi thế giới bị hủy diệt còn ai có thể sống sót chứ?

    Asmodeus lắc đầu, “Ngày đó mà đến, ai cũng không thể chạy thoát được.”

    Đây lại chẳng phải có ý định đuổi cùng giết tận, một người cũng không bỏ qua sao? Ứng Long Sơn gừng càng già càng cay, tự biết chênh lệch thực lực giữa đôi bên quá lớn nên đành phải dằn lửa giận xuống và khuất phục, “Ngài yên tâm, tôi sẽ dặn dò cấp dưới làm cho tốt.”

    Asmodeus tuy nhận ra hình như có hiểu lầm gì nhưng cũng chẳng buồn giải thích. Lão Ứng này một khi cảm nhận được nguy cơ chắc sẽ bớt chơi mạt chược và dành nhiều thời gian làm chuyện chính đáng hơn. Vả lại căn cứ theo phán đoán trước mắt, có lẽ đối tượng càng phẫn nộ, thân phận kẻ hủy diệt sẽ càng ổn định.

    Ứng Long Sơn nén giận mỉm cười suốt dọc đường về nhà, ăn xong cơm tối còn vờ như chưa xảy ra chuyện gì, cùng với bà xã di dạo vườn hoa chốc lát mới quay vào phòng. Cửa phòng vừa đóng chặt, mặt nạ không thể giữ được nữa, ông ta giận dữ cầm gối đập xuống giường thật hung hăng.

    Bà Ứng đang tẩy trang, nhìn qua gương phản chiếu thấy ông già đang lên cơn thì khinh thường bảo: “Già từng này rồi mà còn nghịch gối.”

    Ứng Long Sơn không biết Asmodeus còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa sử dụng, không dám để lộ thân phận của y, chỉ ôm chặt cái gối than ngắn thở dài, sau đó bất thình lình hỏi: “Thường ngày mình đi chùa chiền quyên tiền không ít nhỉ?”

    Bà Ứng liếc ông một cái, “Thì sao? Hôm qua tôi giảm hạn ngạch tín dụng của thẻ mình nên mình muốn trừ tiền từ thiện của tôi?”

    “Không không, tôi muốn hỏi xem mình có quen cao nhân nào đạo hành cao cường không? Mấy người mà thông thần ngự quỷ ấy?”

    “Loại người này chả phải mình mới quen biết nhiều hay sao? Sinh nhật của thầy phong thủy lần trước, mình còn tặng người ta một cái la bàn bằng vàng cả vạn tệ.” Trong đầu bà Ứng luôn cài đặt sẵn một quyển sổ ghi chép điện tử, bất cứ lúc nào cũng có thể truy cập.

    Nói chuyện không hợp thêm nửa câu cũng là thừa!

    Mụ già!

    Hừ!

    Mông Ứng Long Sơn dịch sang hướng khác, quay đầu nhìn cửa sổ chẳng thèm nói gì nữa.

    Bà Ứng không thèm để ý đển ông ta. Rửa mặt và đắp mặt nạ xong, bà mới thong thả hỏi: “Có phải mình không đuổi được cái tên Mông Đức Tư kia đi không?”

    Ứng Long Sơn quay phắt lại hỏi: “Sao mình biết?”

    Bà Ứng nằm lên ghế xích đu trong phòng, rung rung chân và nói: “Vợ chồng già mấy chục năm rồi, mình vểnh mông thôi là tôi biết ngay hôm nay mình có đi vệ sinh chưa… Mình sao lại chọc vào người ta đấy, nói thật đi.”

    Ứng Long Sơn quả thật nhịn hết nổi nữa. Đầu tiên, ông ta thử thăm dò nói ra thân phận của y, thấy trong phòng lẫn bên ngoài đều bình thường mới kể tiếp quá trình hai người gặp gỡ, cũng không phát sinh chuyện gì bất thường.

    Bà Ứng nheo mắt, thẳng thừng nói: “Lai lịch lớn như vậy, bất luận là các mối quan hệ của tôi hay mình mời ai cũng vô dụng. Với tình hình trước mắt, người đó vẫn còn là phe thiện, mình cứ đi theo xem sao, còn tôi sẽ tìm mấy chị em hỏi thăm một chút.”

    Trong phòng dường như rất yên tĩnh nhưng cũng như có một bài ca đang ngâm vang trong tâm hồn của hai người:

    Vợ chồng già tay trong tay cùng nhau bạc đầu, bao nhiêu mưa sa bão táp, đôi mình đều sánh vai vượt qua. Vợ chồng già yêu ghét giống nhau, sở thích tương đồng, muốn sinh thêm vài cậu bạn nhỏ.

    Thôi, việc sinh thêm vài cậu bạn nhỏ tạm bỏ qua đi.

    Ứng Long Sơn cảm động ôm đùi bạn đời.

    Bà Ứng cũng vuốt ve cái đầu hói già nua của bạn đời.

    Dưới áp lực của giới truyền thông, vụ án của Đổng Lập Quốc rất nhanh đã có tiến triển, vì số tiền bài bạc quá lớn và cung cấp địa điểm mở sòng phi pháp, sau khi bị định tội, ông ta ủy thác luật sư xin bảo lãnh cho mình nhưng bị từ chối.

    Mẹ kế Đổng mấy hôm nay đương nhiên cũng không dễ chịu gì. Từ sau hôm nọ trải qua cơn “ác mộng” dài đăng đẳng vô cùng chi tiết, bà ta bỗng trở nên nghi thần nghi quỷ, cứ cảm thấy ba tên bắt cóc muốn hãm hại mình, chất lượng giấc ngủ cực kỳ kém, ban ngày còn phải lạy lục van xin ông này bà nọ cứu người chồng trong tù ra. Chỉ trong mấy ngày, trông bà ta già đi hẳn.

    Trong khi bà ta đang sứt đầu mẻ trán, nhờ có manh mối Đổng Hoằng Vũ cung cấp, cảnh sát đã bắt được ba tên bắt cóc, tinh thần cả ba cũng không bình thường cho lắm.

    Ba tên bắt cóc từ sau ngày ban ngày lái xe gặp phải vách núi và đánh mất con tin một cách thần bí, tinh thần lúc nào cũng hoảng loạn, hết bảo mình bị ma ám đến ở lỳ trong miếu không chịu đi. Sau khi bị bắt, tài xế còn rất hớn hở, luôn mồm bảo với cảnh sát: “Đồng chí ơi, cảm ơn các anh nhiều lắm, cảm ơn các anh đến kịp lúc. Trên mình các anh có chính khí, trị được ma quỷ.”

    Cảnh sát cứ tưởng gã nói đùa bèn thuận miệng đáp: “Thế anh phải ngoan ngoãn giao con quỷ trong lòng ra đây.”

    Tài xế gật đầu như mổ thóc, “Nên thế nên thế.”

    Vì vậy, ngày hôm sau, mẹ kế Đổng được mời về đồn uống trà, từ đó về sau không ra ngoài nữa.

    Ứng Long Sơn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào động tĩnh nhà họ Đổng, vừa nhận được tin tức, ông ta lập tức báo cáo với Asmodeus.

    Asmodeus hỏi: “Họ sẽ ngồi tù sao?”

    Chuyện này Ứng Long Sơn từng hỏi luật sư của mình, “Chỉ cần tội danh thành lập nhất định phải ngồi tù.”

    Đối với một đọa thiên sứ già cỗi sống hơn mười vạn tuổi mà nói, ngồi tù vài năm chỉ như chớp mắt, nhưng sinh mệnh của con người hữu hạn, đây đã là trừng phạt rất nặng nề. Biết Đổng Hoằng Vũ ít nhiều vẫn niệm tình cha con, lúc gọi điện thoại báo tin, y bèn dùng cách nói rất uyển chuyện lại rất truyền thống: “Tôi có một tin tốt và một tin xấu…”

    Đổng Hoằng Vũ lo lắng nghe hết từ đầu đến đuôi mới ngờ vực hỏi: “Tin xấu là gì?”

    Asmodeus: “?”

    “Nói chuyện với anh xong, em về nhà ngẫm lại những chuyện xấu xa Đổng Lập Quốc từng làm, đúng là ác giả ác báo mà.”

    Asmodeus: “…” Nếu Đổng Hoằng Vũ ngày nào đó lại biến thành kẻ hủy diệt, y cũng không bất ngờ chút nào.

    Vào lúc vở kịch nhà họ Đổng chuẩn bị hạ màn thật oanh liệt, Leahpar cuối cùng cũng dẫn cô gái quý tộc người Anh quay về.

    Xuất ngoại một chuyến, bề ngoài và tinh thần của chàng thay đổi rõ rệt, mùi con buôn tạo ra khi đóng giả Tony biến mất chẳng còn tăm hơi, thay vào đó là phong cách quý tộc thể hiện rõ qua từng động tác nhỏ nhặt nhất.

    Cô gái quý tộc đi cùng chàng tên Helen. Cô nàng hoàn toàn mê đắm bởi sức hút của chàng, cứ mỗi giây phải nhìn chàng một lần.

    Nhưng thái độ của Leahpar rất lạnh nhạt, lúc nào cũng giữ khoảng cách một mét. Helen vừa đến gần, chàng sẽ lẳng lặng nhích ra, chỉ khi nhìn thấy Asmodeus, chàng mới nở nụ cười xinh đẹp: “Tôi cứ tưởng phải một tiếng nữa mới được gặp em.”

    Asmodeus đáp: “Người nhắn cho tôi giờ đáp máy bay chẳng phải vì để tôi đến đón sao?”

    Bị vạch trần âm mưu nhưng Leahpar chẳng hề ngượng ngùng tí nào, “Nhưng tôi nào dám mơ tưởng em sẽ bằng lòng chứ.”

    Asmodeus: “…”

    Cứ có ảo giác… Vị thiên sứ này qua Anh bổ túc một khóa ngôn ngữ học.

    Ứng Long Sơn nãy giờ bị ném qua một bên, giờ đây đành phải chủ động lên tiếng để tìm cảm giác tồn tại: “Không giới thiệu sao?”

    Asmodeus chỉ vào Leahpar và nói: “Bạn hợp tác với tôi.”

    Mắt Leahpar cong lên, thoáng cái đã xuất hiện bên cạnh Asmodeus trông cứ như cả hai cùng đến sân bay đón người.

    Ứng Long Sơn thấy vậy thì rủa thầm trong bụng, địa ngục phái bao nhiêu sứ giả đến chẳng phải muốn gây chuyện sao?

    Asmodeus chỉ vào Helen và hỏi Ứng Long Sơn, “Ông có quen cô ấy không?”

    Ứng Long Sơn liếc qua rồi lắc đầu, “Không quen.”

    Leahpar cũng hỏi Helen.

    Helen lại đánh giá Ứng Long Sơn rất lâu rồi mới buồn bã lắc đầu, “Em không phân biệt được mặt mũi của người châu Á, bọn họ giống nhau quá, em không chắc mình có gặp ông ấy hay chưa. Đương nhiên anh là ngoại lệ.”

    Leahpar vờ như không nghe thấy lời lấy lòng của cô, lời cần nghe đã nghe xong, chàng lập tức giấu mình sau lưng Asmodeus. Asmodeus ngờ vực hỏi Ứng Long Sơn: “Sao ông dám chắc chắn chưa gặp cô ấy bao giờ?” Lúc nhìn cô gái này cũng rất qua loa.

    Ứng Long Sơn hừ lạnh một tiếng, “Cô gái xinh đẹp như vậy nếu từng gặp, về nhà nhất định phải viết báo cảo tường tận. Tôi dám chắc tôi chưa từng viết bảng báo cáo này.”

    Asmodeus: “…”

    Xét theo mối quan hệ giữa Ứng Long Sơn và bà xã mấy ngày nay y quan sát thấy mà nói… Đáp án này rất đáng tin cậy.

    Thuộc truyện: [Cửu Giới Hệ Liệt] – U Linh Cảnh