Cửu liên hoàn – Chương 1-5

    Thuộc truyện: Cửu liên hoàn

    Chương 1

    Khi gánh hát Đinh gia vào thành Bắc Bình, là vừa đúng đầu tháng tư âm lịch, lúc này Bắc Bình ngày nắng nhiều, hơn nữa nhiệt độ khá thấp. Khắp nơi hoa Hải Đường nở rộ, Dương Liễu xanh um tùm, vào ngay lúc thời đại hoàng kim. Bọn họ tại một đại tạp viện gần Thiên Kiều thuê mấy gian phòng, sắp xếp qua loa một chút, thấy đã tạm ổn.

    Đến tối tất cả mọi người đếu đến Thiên Kiều dạo chơi. Nhớ lại lần đến Bắc Bình trước đây đã là chuyện của 5 năm trước, lúc đó Tiểu Bất Đinh vẫn chưa gia nhập, đến tận hôm nay mới có thể trở lại nơi phồn hoa này. Hồi tưởng lại bao chuyện cũ, hy vọng, mùa thu này, nếu không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, họ sẽ định cư tại đây kiếm sống.

    Chủ gánh của Đinh gia ban (gánh Đinh gia) _ Đinh Đại Chung tính toán ngay sáng mai sẽ đi dựng rạp, suốt trên đường đi, cũng đã diễn qua rất nhiều chỗ, nhưng mãi không có thêm thu nhập gì, trước mắt xem ra đã sắp hết tiền, ông không thể không gấp.

    Nhưng những năm gần đây Bắc Bình có những biến đổi nào không ai có thể nói rõ. Buổi tối trước khi ngủ, ông gọi tất cả đồ đệ lại dặn dò một phen, đặc biệt là con gái Đinh Linh Nhi, muốn họ thu liễm lại một chút, đừng quá phô trương, củng cố tinh thần, phải cẩn thận chu đáo hơn ngày thường để có thể ứng phó với tất cả tình huống có thể phát sinh vào ngày mai. Đến khuya, mọi người đểu mệt mỏi, tắm sơ qua liền trèo lên giường ngủ. Nhị đồ đệ của Đinh gia ban_Thạch Trụ nhẹ nhàng sờ vào đồ vật nho nhỏ mềm mại dấu trong ngực, giấc mơ đêm nay dường như sẽ ngát hương thơm.

    Thạch Trụ là một người trung hậu thật thà, suốt đường đi y thay sư phụ tính toán sinh kế, cũng thấy được thu vào không đủ dùng, phần cơm của y vốn dĩ rất nhiều, nhưng y lại dứt khoát giảm xuống một nữa, kết quả tấm lưng đầy đặn tóp vào hẳn. Người khác hỏi y, y lại nói là không có khẩu vị, chỉ có Đinh Linh Nhi đau xót cho y, dứt khoát bắt y ăn một nửa phần của nàng, Thạch Trụ biết được tấm lòng của Đinh Linh Nhi, y cảm thấy ấm áp nhưng lại không nói ra lời. Nên lúc dạo chợ đêm, y lén dùng ba xâu đại tử (3 xâu tiền, một xâu có 20 xu) mà sư phụ cho mỗi người mua một đóa hoa nhung, chứ không mua đồ ăn ngon này nọ như những người khác. Y tưởng tượng khi Đinh Linh Nhi cài đóa hoa này lên tóc mai, nhất định sẽ tôn thêm vẻ đẹp của nàng, lúc đó nhất định sẽ xinh đẹp vô cùng.

    Trong một gian phòng khác, Đinh Linh Nhi đang vỗ về Tiểu Bất Đinh, hồi tưởng lại hình ành vừa thấy, Thạch Trụ ngây ngốc len lén chạm vào đóa hoa nhung, nghĩ nghĩ rồi lại trộm cười một cái.

    Dưới Thiên Kiều là nơi xã hội tập hợp, từ sớm, nơi đây đã tụ họp vô số kiểu người đặc sắc, có hát đại cổ thư, có mãi nghệ, có đấu vật, có nói bụng, có nói đối đáp.* Sau khi hỏi thăm một số chỗ, gánh Đinh gia tìm được người đi giữ chỗ, y đang giữ một khoàng đất không ai dùng ở một cây liễu lớn.

    Lúc này đã gần trưa, người du ngoạn cũng bắt đầu nhiều lên, Đinh gia chúng đồ đệ nhanh chóng khuâng vác khí giới và bia bắn tới sạp, dựng hoàn tất liền khua chiêng gỗ trống, Đinh Linh Nhi thì rao gọi với chất giọng địa phương giòn tan, lại thêm tướng mạo xinh đẹp của nàng, rất nhanh liền thu hút chú ý của mọi người.

    “Chúng tôi mới đến nơi đây, thật sự được mở rộng tầm nhìn, không biết ở đây có vị nào là con cháu của các bậc thầy, nếu có thể biết được các vị sư phụ ngụ tại nơi nào, tất nhiên sẽ đăng môn bái phỏng. Chúng tôi không dám nói là biễu diễn cực phẩm, chỉ mới tập tành luyện tập mà thôi, có đẹp mắt hay không, xin chư vị xem xong thỉnh thông cảm cho.” Đã bước vào giang hồ mà dám đặt chân đến Thiên Kiều, nghĩ tất có mấy phần bản lĩnh thật sự, lại nói, hành vi lời nói của thiếu nữ thân mặc yếm hồng này thật sự là rất khả ái, thế là mọi người dần dần vây lại xung quanh.

    Đinh gia ban đương nhiên không để cho ai phải thất vọng, đầu tiên là đại sư huynh Hoàng Hổ luyện một bài công phu, từng động tác đánh tay đá chân lưu loát đẹp mắt, như một con hổ oai dũng. Sau đó là Thạch Trụ, y biễu diễn múa kiếm, Đinh Linh Nhi bưng một bát nước ném sang, y giữ vững không để văng ra một giọt nước, mọi người đều nhiệt liệt hoan hô.

    Thấy tất cả đã bị thu hút, Đinh Đại Chung bước ra ôm quyền hành lễ, thanh thoát nói: “Ta vốn là một tiêu sư, vào đời nhà Thanh lúc đó công việc tiêu sư khá phổ biến, còn hiện tại đã có xe lửa, tàu thủy, bưu điện, tiêu sư chúng tôi không còn được ai sử dụng nữa, những người từng là tiêu sư, nếu không phải mở trường dạy đồ đệ, thì cũng trở thành hộ vệ cho các gia đình phú hộ, ta thì mở ra gánh Đinh gia này bán trò kiếm sống. Ta có một đồ vật tên gọi là Súy Đầu, lúc không dùng đến thì nó sẽ quấn lên trên, lúc cần dùng thỉ chỉ cần lắc mở ra, xa có thể đánh hơn một trượng, gần thì khoảng hai ba thước, dùng chân nâng dây thừng lên đánh, gọi là sư tử lăn tú cầu, chuyển đánh xuồng dưới chân, gọi là Trương Phi nghiêng mình lên ngựa, đánh lên phía trên cánh tay, gọi là bàn khửu tay, ở trên cổ vòng quanh đánh, gọi là quấn đầu khỏa não.” Ông vừa nói cả người cũng luyện theo, từng chiêu từng thức, luyện hay rất đáng xem, ông vừa luyện vừa hướng về người xem nói: “ Ta hôm nay dùng súy đầu vẽ một đầu người trên mặt đất, nếu đã đánh ra mắt trái, thì sẽ không thể ra mắt phải, ra mắt phải, thì sẽ không có mắt trái, ta đánh một chút cho chư vị xem thử.” Ông nói xong bắt đầu đánh thật náo nhiệt, người xem không thể không hoan hô náo nhiệt.

    Cuối cùng là Đinh Linh Nhi, cô nàng lanh lợi này cầm theo ba ống trúc rỗng, bước lên đài chỉ vừa mới đứng đã có người tán thưởng, nàng mỉm cười: “ Hôm nay ta không luyện võ nghệ, mà sẽ làm một tiết mục tạp kĩ cho quý vị giải sầu.” Nói xong, tay run lên, một thanh trúc rỗng liền phát ra âm thanh vui tai nhịp nhàng, như gà lên giá đỡ, bay đầy trời, tiên nhân múa, xoắn xít nhau, gió thổi lá sen… Một chuỗi động tác linh hoạt nhanh nhẹn, phiêu lượng lưu khôngát. Nàng run một lát lại thêm vào một thanh trúc, biến thành hai thành cùng nhau lúc lắc, một lát lại thêm một thanh, những thanh trúc cùng người kết hợp phiêu lượng tựa như bướm bay, thật sự là đẹp không thể diễn tả. Khi đã diễn hoàn tất, còn chưa đợi thu tiền, đã có người quăng lên. Hôm đó, họ thu nhập đặc biệt nhiều, bữa tối ăn một bữa thịnh soạn no căng, ai cũng mang theo nụ cười vui sướng.

    Chương 2

    Công phu của Đinh gia ban không tồi, nên có nhiều người đến xem, dần dần cũng có chút tiếng tăm, lúc này thì tiền cũng đã đủ dùng rồi. Hôm nay sau khi dọn rạp trở về, mọi người sắp xếp lại đạo cụ, Đinh Linh Nhi thì đi nhóm lửa nấu cơm, lúc này Thạch Trụ đi vào, mang theo một nụ cười ngu nghê, còn chưa nói tiếng nào, mặt đã đỏ lên rồi.

    Đinh Linh Nhi ngước lên nhìn y: “ Vào đây làm gì? Đi ra, rửa lại cái mặt rồi ngồi chờ đi.”

    Thạch Trụ không nhúc nhích.

    Đinh Linh Nhi bỗng hiểu ra là có chuyện gì, nhìn dáng điệu băn khoăn của Thạch Trụ, thật là một ca ca ngốc!

    “…Qua đây giúp một tay đi.” Mặc của Đinh Linh Nhi bị ánh lửa chiếu đến cũng đỏ hồng hồng lên, nàng đứng lên mở nắp nồi, đảo đảo đồ ăn, rồi lựa lại những cái bánh còn dư lại ngày hôm qua, thế là Thạch Trụ đi qua ngồi nhóm lửa.

    Còn không nói! Đợi gần nữa ngày, cũng không thấy Thạch Trụ có động tĩnh gì, Đinh Linh Nhi không kìm được liếc nhìn y một cái.

    Tình huống này, thật là vừa bực mình vừa buồn cười, Thạch Trụ ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nàng, Đinh Linh Nhi cắn cắn môi, nghĩ một lát, liền dứt khoát ngồi xuống bên cạnh y. Thạch Trụ nhích nhích vào bên trong, cuối cùng nhìn nàng một cái. Không hề đề phòng sẽ đối diện ngay với ánh mắt tràn đầy tức giận và oán trách, Thạch Trụ nuốt ực một ngụm nước miếng.

    “…Cái này…” Thạch Trụ ngập ngừng nói: “…Cái này… tặng nàng…” , cuối cùng cũng lấy từ trong ngực ra, hoa nhung bị ép mấy ngày đều đã ép dẹp luôn rồi, mặt của y càng đỏ, do dự không biết làm sao.

    Hết nửa ngày, liền nghe thấy thanh âm Đinh Linh Nhi nghiến răng nói: “ Còn đứng ngốc ở đó làm gì, không thấy tay của muội đang dơ sao, … huynh cũng không biết cài lên cho muội sao.” Vội vàng chỉnh lại đóa hoa, Thạch Trụ lúng ta lúng túng cài lên mái tóc phiêu lượng, Đinh Linh Nhi quay đầu lại nhìn y chằm chằm, mặt nàng ánh lên vẻ rực rỡ, “ Đẹp không?”

    “Ừm.” Vẻ đẹp của Đinh Linh Nhi như là nam châm thu hút ánh nhìn của Thạch Trụ, tim của y đập thình thịch, y cũng không thể nói được cho rõ ràng, y đối với vị đại sư muội này vô cùng cảm kích và thương yêu.

    Nhớ lại năm đó, đại sư muội Đinh Linh Nhi và Đại sư huynh, tiểu sư muội Đinh Xanh Nhi và y, là hai đôi mà sư phụ từ lâu đã nghĩ đến, nhưng Đinh Xanh Nhi đột nhiên sinh bệnh nặng rồi qua đời, lúc Đinh Xanh Nhi chết, y đau khổ đến mức cả người cũng muốn chết đi rồi, là Đinh Linh Nhi lúc đó không để ý đến bất mãn của sư phụ và Đại sư huynh, kiên quyết muốn bên y và chiếu cố cho y, y hoảng sợ bất an, nhưng lại ẩn ẩn khát vọng, tướng mạo tương tự của Đinh Linh Nhi và Đinh Xanh Nhi khiến y an tâm. Cứ như vậy họ luôn bên nhau, cho đến ngày hôm nay. Gần đây sư phụ vừa mới bỏ được gút mắc trong lòng, còn Hoàng Hổ thì vẫn cứ không thèm để ý gì đến bọn họ. Cho nên khi Thạch Trụ đối diện với Đinh Linh Nhi, luôn có chút không an tâm, cho dù đã qua bao nhiêu năm, Thạch Trụ cũng biết Đinh Linh Nhi yêu thương chỉ có mình y. Trên người của Đinh Linh Nhi, rốt cuộc là có bao nhiêu phần bóng dáng của Đinh Xanh Nhi, y đối với nàng lại có mấy phần cảm kích, mấy phần ỷ lại, mấy phần thương yêu, Thạch Trụ cũng không biết rõ, có lẽ, đều có đi.

    Thấy bọn họ hai người trước sau cùng bước ra từ nhà bếp, trên tóc mai của Đinh Linh Nhi còn cài thêm một đóa nhung, Hoàng Hổ hừ một tiếng, quay mình đến chỗ ngồi của mình ở bàn ăn ngồi xuống. Thạch Trụ len lén nhìn hắn, còn Đinh Linh Nhi xem như không thấy, nàng lớn tiếng gọi: “ Tiểu Bất Đinh, đi, đi gọi sư phụ ăn cơm, ngươi cũng đi rửa tay thôi, suốt ngày chỉ biết chơi thôi.”

    Tiểu Bất Đinh nuốt nuốt lưỡi, chạy nhanh như gió rời đi.

    Thạch Trụ hiện tại đã dám ăn cho no, khi y lấy cái bánh thứ năm, Hoàng Hổ hừ một tiếng, Thạch Trụ cuối đầu chậm chậm nhai, không dàm ngầng lên, Đinh Linh Nhi liền gắp một đũa lớn thức ăn vào trong bát y: “ Gắng ăn cho no, nếu không không có sức giữ được phong độ tốt nhất.”

    Đinh Đại Chung ngầng đầu nhìn bọn họ.

    Chương 3

    “Hạ đại soái? Lần này là nhà y mở hội diễn sao?”

    “Có lẽ không phải, Hạ đại soái mừng thọ mẹ chắc không chỉ đơn giản mời gánh hát đến diễn đâu, mà sẽ tổ chức tiệc mừng cả một tháng đó!”

    “Ha, vậy không biết sẽ mời những ai.”

    “Hi hi, mời ai cũng nhất định kéo thêm ông chủ Lâm a…”

    “Cái này, ai không biết chứ.”

    Gần đây, khắp nơi ở Thiên Kiều đều thảo luận chuyện này, Đinh gia ban mới đầu nghi hoặc không biết Hạ đại soái là ai, mở hội diễn tại nhà thì sẽ là một chuyện rất lớn đây. Sau đó mới biết được đó chính là Đại thiếu gia Hạ Thiên Thành của Hạ gia lão trạch tại Bắc Bình.

    Hạ gia lão trạch ở Bắc Bình này là một đại trạch môn, gia tộc hội tụ, cơ ngơi hơn trăm năm, vững chắc phồn thịnh, đối với Hạ trạch này, số người ở Bắc Bình mà không biết đến sợ là không có mấy người, mà đối với những việc làm kì lạ khác thường của Hạ Thiên Thành, nói ra chỉ sợ còn hấp dẫn hơn là nghe một quyển sách, những chuyện về hắn cứ liên tiếp không dứt. Là một kẻ không tuân thủ quy tắc, mới 31 tuổi, đã từng gây ra những chuyện lớn kinh thiên động địa, vài lần còn khiến cho Hạ trạch gặp hiểm khó qua, khởi tử hồi sinh.

    Nếu nói đến vị Hạ Thiên Thành Hạ Đại thiếu gia này, Đinh gia ban đương nhiên cũng có nghe phong thanh, hiện tại chuyện được thảo luận nhiều nhất ở Bắc Bình, chính là chuyện hắn vừa cưới về hai người vợ lớn hiền thục và hai nàng thiếp tuyệt sắc. Xét về tính xằng bậy, phải là từ năm ngoái hắn mê nghe côn khúc (một loại hình nghệ thuật, xem chú thích), liền liên tục quấy rối người hát côn khúc nổi danh Lâm Vân Sinh, chuyện này náo động đến không ai không biết, nhưng ngay cả Hạ lão thái thái cũng không quản được hắn, nghe nói mấy năm trước Hạ Thiên Thành này mới bắt đầu bước vào hoạn lộ (đường làm quan), kết quả những truyền kỳ của hắn đổi từ Đại thiếu gia trạch môn biến thành uy chấn Bắc Bình Hạ đại soái.

    Đinh gia ban đối với những chuyện liên quan đến quan binh đều cảm thấy sợ hãi nên cũng không muốn tìm tòi quá sâu, mà lúc trước phàm là bọn họ bàn luận về Hạ Thiên Thành đều chỉ biết hắn là Hạ Đại thiếu gia, chứ luôn không biết người gọi là Hạ đại soái đó lại chính là Hạ Thiên Thành, cũng không nghĩ tới, mấy ngày sau, liền có người của Hạ trạch đến tìm bọn họ.

    “Nghe nói các ngươi biễu diễn cũng không tệ lắm, như thế nào, biểu diễn vài cái xem thử đi.” Người đàn ông trung niên gọi là Từ đại quản gia kia đứng đánh giá đám người trước mặt từ đầu đến chân, đặc biệt là cô nương xinh xắn kia, cũng không tệ.

    Đinh Đại Chung biết đây là người của Hạ trạch đến chọn người cho hội diễn, liền lệnh cho đồ đệ biểu diễn những tiết mục đặc sắc nhất, Đinh Linh Nhi thì run lắc những ống trúc rỗng, Từ đại quản gia nhìn thấy híp mắt cười, “ Ân, giống như một con bướm, được, các ngươi đều đến đi.”

    Hội diễn tại nhà của Hạ đại soái là diễn ra ngay trong trạch địa (vùng đất của gia đình) , bục diễn tạm thời được bố trí trong một đại viện tử, từ sáng đến trưa rồi kéo dài đến tối diễn đủ mọi tiết mục tạp kĩ tấu khúc, buổi tối lại thêm ông chủ Lâm Vân Sinh tấu khúc “Mộc Lan tòng quân.”

    Trước đây theo thường lệ, phàm là những ai từ xa đến hoặc đường đi không thuận tiện thì sẽ được bố trí nghỉ ngơi tại Hạ trạch. Cho nên Đinh gia ban trước tiên dọn đạo cụ đến, Đinh gia ban từ trước đến giờ chưa từng đi vào một đại trạch môn như vậy, chỉ mới đi qua một vườn hoa đã khiến cho họ có chút lạc đường, những người trẻ tuổi thì đầy ắp hiếu kỳ nhưng lại không dám loạn động, bó tay bó chân cả một ngày trời.

    Ngày thứ hai của hội diễn bắt đầu.

    Qua mất một buổi, một sĩ quan và một đứa hầu đi theo sau Lâm Vân Sinh_người nổi danh xướng côn khúc đi đến. Thạch Trụ nhìn qua bọn họ, Đinh Linh Nhi cũng nhìn qua, bởi vì cà hai đều đã từng xem qua y biểu diễn.

    Bọn họ đến liền đi thẳng vào hậu đài.

    “Nhìn như vậy thì thấy ông chủ Lâm không có chút nữ khí nào, có thể là một tiểu sinh thế vai tạm thời thôi chăng.” Đinh Linh Nhi nhỏ tiếng ngờ vực bên tai người bên cạnh_Thạch Trụ. Thạch Trụ ừm một tiếng, y cũng cảm thấy ông chủ Lâm này rất tự nhiên phóng khoáng, nghe nói người mê đắm buổi diễn của y đa phần là nữ nhân.

    “Một người như thế…” Đinh Linh Nhi không nói tiếp, nàng biết có nói tiếp thì Thạch Trụ cũng nghe không hiểu, trong đầu óc của ca ca ngốc này, căn bản là không có giây thần kinh đó.

    Quả nhiên Thạch Trụ đối với lời nói đứt quãng của nàng cũng chỉ cảm thấy kì lạ chút thôi, Đinh Linh Nhi liếc y một cái nói “ Nhìn huynh a cái kẻ ngu ngốc.”

    Thạch Trụ ngây ngây ngốc ngốc nở nụ cười.

    ===

    Chú thích:

    Côn khúc: khôngại hình biểu diễn nghệ thuật của TQ, giống với hát chèo, hát bội của Việt Nam, nền nhạc chủ đạo là thổi tiêu và đàn Tam Huyền.

    Đàn Tam Huyền

    Chương 4

    Đến tối hội diễn mới tan, tất cả những người lưu lại đều thu dọn rồi chuẩn bị nghỉ ngơi, Thạch Trụ lặng lẽ đến một chỗ trong hoa viên tiểu tiện, lúc này y nghe thấy trước cửa viện có tiếng tranh cãi truyền đến.

    “Xin buông ra, tôi đã có chỗ nghỉ ở gần đây, cho nên không hà tất phải nhờ vả.” Thanh âm trong trẻo du dương.

    “Đã trễ lắm rồi, như vậy không thích hợp lắm, hơn nữa đại soái đã đặc biệt chuẩn bị nơi nghỉ ngơi cho ngài, hay là ngài trước cứ nghỉ ngơi một đêm, ngài mai ngài tự mình gặp đại soái nói đi…ông chủ Lâm, ngài đừng làm khó người hầu chúng tôi.

    Ông chủ Lâm? Thạch Trụ ngơ ngác, là ông chủ Lâm Vân Sinh sao? Sau khi giải quyết xong, Thạch Trụ chỉnh lại quần rồi đi ra khỏi chỗ tối đó, nhìn thấy người sĩ quan lúc trước và Lâm Vân Sinh đang đi đến, không thấy rõ được sắc mặt Lâm Vân Sinh, hai người trong nháy mắt liền đi vào một biệt viện khác.

    Thạch Trụ về phòng, thấy Đinh Linh Nhi còn chưa ngủ, liền đem mọi chuyện vừa thấy nói lại cho nàng.

    Đinh Linh Nhi nghe xong: “ Thật sự.”

    Thạch Trụ ừm một tiếng.

    “Vậy ông chủ Lâm chắc là sắp thảm rồi.” Đinh Linh Nhi than thở.

    Thạch Trụ vẫn là bộ dáng không hiểu gì cả, ngơ ngác nói: “ Sao lại không dứt khoát đi luôn, còn nếu nguyện ý ở lại thì còn lo lắng cái gì?”

    Đinh Linh Nhi nhìn y một cái: “…cái này nói ra huynh cũng không hiểu đâu. Huynh đã quên những gì nghe được bên ngoài về Hạ đại soái và ông chủ Lâm sao?”

    Thạch Trụ suy nghĩ một lát, cảm thấy thập phần phức tạp, lắc lắc đầu, cũng không hỏi tiếp nữa.

    Ngày thứ hai, lúc diễn hý khúc buổi tối, Thạch Trụ len lén nhìn, y mặc dù là một kẻ thô kệch, cũng cảm thấy được ông chủ Lâm hát rất hay, ông chủ Lâm hát xong liền có một người tán thưởng, trong nhất thời liền có tiền được chuẩn bị sẵn ném lên trên đài, nghe leng keng một lúc.

    Thạch Trụ nhìn người vừa tán thưởng đó, khôi ngô anh tuấn, khuôn mặt trầm lặng luôn mang theo nụ cười đạm nhạt, người này chính là Hạ Thiên Thành Hạ đại thiếu gia, cũng chính là Hạ đại soái, hắn chuyên chú nhìn chằm chằm ông chủ Lâm trên đài, ông chủ Lâm cũng đang nhìn hắn, mục quang của hai người hình như đang truyền đạt điều gì, nhưng Thạch Trụ cũng xem không hiểu.

    Gần đây, Hạ Thiên Thành rất phiền muộn, nói thật, hắn mặc dù thấy ông chủ Lâm rất không tồi, lúc bắt đầu cũng không có để bụng, ai biết được Lâm Vân Sinh lại khó xử lí như vậy chứ, mấy lần mấy lượt cự tuyệt, trái lại làm tăng dục vọng chinh phục của hắn, mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Lâm Vân Sinh, hắn lại càng dám khẳng định, cái người hát hý khúc này tuyệt đối không phải là không có ý gì với hắn, cũng không phải là thật sự dám cãi lại hắn, vậy rốt cuộc là vì cái gì? Nhớ đến cuộc đối thoại trong thư phòng lúc trưa, hắn nói với Lâm Vân Sinh:

    “Đừng thử thách sự kiên nhẫn của ta.”

    Ánh mắt Lâm Vân Sinh trong suốt: “ Đúng vậy, ta nghe nói đại soái cái gì cũng không thiếu, chỉ là thiếu nhẫn nại.”

    Hạ Thiên Thành bị cậu nói nhất thời ngơ ngác: “ …Ngươi đang trù tính cái gì đây?”

    Đây là trực giác của hắn, Lâm Vân Sinh lại đạm nhạt cười một tiếng, cậu luôn là như vậy, luôn cho hắn một cảm giác như gần như xa, Hạ Thiên Thành sắc mặt âm u nhìn y, đây thật là một người biết xài mánh khóe.

    Hạ Thiên Thành có chút tức giận, đã gần một năm rồi, hắn vốn dĩ thấy vui chơi rất thú vị, nhưng bây giờ hắn thật sự thấy đủ rồi. Có lẽ nếu cưỡng ép sẽ đại biểu cho thất bại, nhưng hắn lại nghĩ mẹ nó bất chấp tất cả.

    Lâm Vân Sinh chắc cũng cảm nhận được tình tự phiền muộn và nóng vội của hắn, vô luận là Hạ đại thiếu gia, hay là Hạ đại soái, đều không phải là loại người tốt đẹp gì.

    Lâm Vân Sinh luôn luyện công xong từ rất sớm, cậu lấy khăn lau mặt, sau đó uống một ấm trà, quay lại liền thấy một nam nhân tráng kiện đứng nép bên cửa, nam nhân thấy cậu phát hiện y, nhất thời quẫn bách.

    “Ngươi là…” Lâm Vân Sinh có chút ấn tượng với nam nhân này, hình như là người của Đinh Gia ban gì đó, cái gánh tạp kĩ mà bên trong có một nha đầu xinh xắn.

    Nam nhân hình như cũng vừa luyện công xong, đầu đầy mồ hôi, y hỗn loạn dùng tay lau qua, “ Ta…không phải cố ý nhìn trộm đâu…ngươi hát rất hay…”

    Y lúng túng nói, đứng trước Lâm Vân Sinh một thân áo lụa trắng mới tinh, khí thế hiên ngang, y không khỏi có chút hổ thẹn tự ti. Lâm Vân Sinh không hề để tâm cười cười, nam nhân này nhìn thật ngốc nghếch, nếu là trước đây, cậu nguyện ý nói chuyện với loại người này, chắc chắn sẽ rất vui, nhưng hiện tại cậu đang nặng trĩu tâm sự.

    Hạ Thiên Thành sở liệu không sai, Lâm Vân Sinh đang cảm nhận được “nguy cơ”, mà đối với cậu, “nguy cơ” có nghĩa là kế hoạch thất bại vào phút cuối.

    Chương 5

    Hạ Thiên Thành thật ra không hề hiểu gì hết, Lâm Vân Sinh cười khổ, thử nghĩ xem cậu chỉ là một người hát hý kịch nhỏ bé, không cần nói đến có bao nhiêu phân lượng, ngay cả tư cách nói không cũng không có, cho đến bây giờ, cậu chỉ là đối tượng đùa giỡn của những lão thái gia có tiền có quyền, cậu đối với những chuyện xấu xa này cũng không thể làm gì, nhưng cậu cũng luôn cố hết sức giữ mình. Theo danh tiếng ngày càng vang xa của cậu, càng dẫn đến những kẻ đáng ghét quấy rầy, mặc dù vì tiếng tăm của cậu mà không thể tùy ý làm bậy, vẫn khiến cậu chịu không nổi, nhưng cho dù như vậy, cậu cũng chưa từng cuối đầu một lần nào.

    Mãi đến khi Hạ Thiên Thành xuất hiện, ngày hôm đó, trong hý viện, Hạ Thiên Thành dẫn theo bốn, năm tên sĩ quan đến xem, đôi mắt phượng khép lại nhìn cậu chăm chăm khiến tim cậu đập thình thịch.

    Đó là một đôi mắt xinh đẹp rất có thần, phản phất mang theo một chút biếng nhác, nhưng lại ẩn hiện hào quang thâm sâu trầm tĩnh, trên gương mặt hắn mang theo một nụ cười như có như không, lẳng lặng nhìn cậu, tay hắn tùy ý gõ gõ cây bách tử*, nhưng chỉ có người trong nghề mới nhìn ra, cây bách tử đó không có nhịp nào là đánh không khớp với nhịp hát, hắn chính là Hạ đại thiếu gia Hạ Thiên Thành, đây là lần đầu tiên Lâm Vân Sinh nhìn thấy hắn trong khoảng cách gần như vậy.

    Và lần này, không ai ép buộc cậu, là tự cậu chìm sâu vào.

    Sau đó, chính là Hạ Thiên Thành cũng quấn lấy cậu, nhưng điều này lại khiến cho Lâm Vân Sinh trở nên lạnh nhạt, Hạ Thiên Thành là loại người nào? Nguyên bản là đại thiếu gia náo loạn nhất, cũng nổi tiếng nhất Bắc Bình, hiện tại là một đại soái trong quân đội không theo quy củ nhất, lại có quyền lực lớn nhất, vậy cậu sao có thể trói buộc được hắn?

    Hắn lại có xem trọng được cái gì? Trong nhà hắn đã có vợ lớn hiền thục, vợ nhỏ tuyệt sắc, người người đều hâm mộ hạnh phúc vẹn toàn này, với hắn lại có là gì? Hắn như vậy nhìn cậu, có quỷ mới tin là có được mấy phần thật lòng, nếu như chính cậu không chịu trả giá thì xem như hết. Còn nếu phải trả giá, Lâm Vân Sinh âm thầm nghiến răng, cậu tuyệt không thể chỉ là một sự tồn tại đạm nhạt vô vị, càng huống hồ gì cậu lại là nam nhân, nếu như dễ dàng thuận theo hắn, tương lai khi bị hắn chán rồi, tình cảnh đó chắc chắn cậu không thể kham nổi.

    Bất luận thế nào, cho dù bám lấy Hạ Thiên Thành thì người chịu giày vò nhiều nhất là chính mình, cậu cũng phải từng bước từng bước, chầm chậm nâng cao địa vị của cậu trong tim Hạ Thiên Thành. Cậu biết rất rõ, càng là thứ không dễ gì đạt được, lại càng là thứ đáng trân quý. Những suy nghĩ này của cậu, Hạ Thiên Thành đều không biết gì đi? Nếu hắn biết thì sẽ không còn tác dụng nữa, vô luận là lúc đang biễu diễn hay là lúc đã xuống đài, Lâm Vân Sinh tự tin cười, cậu đều là người diễn tốt nhất.

    Nhưng hiện tại xem ra, Hạ Thiên Thành đã có biểu hiện không chịu nổi rồi, hắn cũng đã nhịn đủ lâu rồi, bây giờ ai ở Bắc Bình cũng đều biết chuyện của họ. Mục quang Hạ Thiên Thành nhìn cậu cũng ngày càng nóng bỏng, nhưng, vẫn chưa đến lúc, Lâm Vân Sinh vẫn muốn đợi, đợi một cơ hội khiến hắn mãi mãi không thể quên được cậu, cậu tuyệt đối không thể thất bại vào phút chót.

    Nếu vậy hiện tại phải làm sao đây?

    Lâm Vân Sinh nhìn nam nhân trung hậu trước mặt, đột nhiên nghĩ ra, thêm y phụ họa cũng là một lựa chọn không tồi đi? Hạ Thiên Thành sẽ không thể trước mặt người khác mà làm ra chuyện gì với cậu đâu, nhưng vốn dĩ chưa từng quen biết, cậu không biết phải mở miệng ra sao với nam nhân này.

    Cậu trầm mặc cũng lâu rồi, người nam nhân này cũng bắt đầu băn khoăn không an.

    Lâm Vân Sinh nghĩ nghĩ, “ Vị đại ca này, ngươi là người của Đinh Gia ban đi? Ta có thể hỏi đại danh của ngươi không?

    “Đúng…, ta là Thạch Trụ.”

    Nam nhân này đúng là cột đá a. (Thạch Trụ: cây cột đá)

    “A, nguyên lai là Thạch đại ca.” Lâm Vân Sinh bắt đầu lộ ra nét mặt khó xử, “ Võ thuật của Thạch đại ca ta đây rất là khâm phục…”

    Ngừng một lát, cậu hạ thấp thanh âm: “ Trong viện tử này, buổi tối cứ có âm thanh, lại còn có bóng người, thật sự… ta tìm đến chỗ quản gia muốn đổi chỗ ở, họ lại nói là đã hết rồi, ta thật sự rất sợ hãi…ai, không bằng chúng ta nói chuyện chính đi, ta có một thỉnh cầu không tiện lắm, ta muốn mời Thạch đại ca đến ngụ chung với ta trong biệt viện này, chính là để có người bầu bạn, sau khi qua hội diễn này, ta tất sẽ hậu tạ.”

    Thạch Trụ nhất thời líu lưỡi không nói ra lời, y cũng không biết phải nói gì.

    Lâm Vân Sinh kỳ vọng nhìn y.

    “Cái này…, ta phải hỏi sư phụ của ta đã,…điều này…không tốt lắm.” Thạch Trụ ngập ngừng.

    “Đây có cái gì không tốt.” Lâm Vân Sinh sắp bị Thạch Trụ làm gấp chết rồi, đã là một đại nam nhân như thế, sao một chút chủ ý cũng không có, cậu thật muốn bó tay luôn. “Vậy được thôi, vậy xin Thạch đại ca về hỏi qua sư phụ, ta ở đây chờ đợi hồi âm.”

    * Cây bách tử: theo nghĩa hiện đại là cây vợt, nhưng ta nghĩ khi đó chắc chưa có cây vợt nên không biết rõ là gì, ta đành để âm Hán Việt, ta nghĩ đó chắc là cây côn mà mấy ông tướng cấp cao thời xưa hay cầm theo.

    Thuộc truyện: Cửu liên hoàn