Cửu liên hoàn – Chương 31-35

    Thuộc truyện: Cửu liên hoàn

    Chương 31

    Hạ Thiên Thành lẳng lặng châm một điếu xì gà, mục quang của hắn di động lúc thì nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc lại nhìn Thạch Trụ chỉ dùng nửa cái mông mà ngồi trước mặt, đã sắp được nửa canh giờ rồi, tên nam nhân này từ đầu đến cuối đều khẩn trương bất an cuối đầu thật thấp, y chỉ chậm rãi ăn mấy miếng màn thầu trong tay. Còn mớ đồ ăn ở trước mặt thì không động một đũa.

    Hạ Thiên Thành biết, trong lòng của Thạch Trụ lúc này nhất định là tràn đầy ngờ vực, mà thật ra thì trong lòng y có lúc nào lại không như vậy chứ. Mà một người thoải mái không chịu chút gò bó chả bao giờ thèm quan tâm đến người khác như Hạ Thiên Thành rất ít khi nào chú ý đến loại người này, thật sự là cho dù nằm mơ cũng không nghĩ được là mình sẽ làm ra những sự việc kỳ lạ vì tên nam nhân này, hắn tại sao lại không thể chịu được khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương tội nghiệp của y? Tên nam nhân xuẩn ngốc này xem ra quả thật ngay cả bản thân y cũng đều đã muốn nuôi không nổi rồi, ai còn muốn sống nổi với y chứ, cũng thật là mẹ nó đủ vô dụng a.

    Đến lúc Thạch Trụ ăn hết hai bánh màn thầu đặt trên dĩa xong, y không còn đụng đến cái gì nữa, nửa ngày lo lợ mới ngẩng được đầu lên: “…Cảm tạ ngài…ta ăn no rồi…”

    Hạ Thiên Thành liền từ tốn nhìn quét một vòng qua bàn ăn, Thạch Trụ nương theo mục quang của hắn cũng nhìn theo, y nhìn thấy những đồ ăn gần như hoàn toàn chưa được đụng đến đó, liền không kìm được bắt đầu có chút hoảng sợ. Hạ Thiên Thành lẳng lặng quay mặt lại chú mục vào Thạch Trụ đã căng cứng hai vai, thần tình càng lúc càng khẩn trương bất an ngồi tại chỗ, không khí trong nháy mắt đông cứng lại.

    “…Trước bốn giờ đưa ta đến ngoại ô thành tây.” Hạ Thiên Thành từ tốn kéo ghế đứng dậy.

    Nguyên cả buổi chiều, Thạch Trụ chỉ biết giãy dụa liều mạng chạy như điên, y cũng không biết đã mấy giờ rồi, nhưng y biết chắc chắn là đã quá giờ, mắt thấy sắc trời dần dần tối lại. Hạ Thiên Thành lại vẫn cứ không nói tiếng nào, cũng không có tức giận, Thạch Trụ cũng không còn hơi sức đâu để ý đến hắn, đầu của y đã mơ hồ hết rồi, từng bước chân chậm chạp chịu đựng.

    Nơi Hạ Thiên Thành muốn đến ở ngoại ô thành tây cuối cùng cũng đã ở trước mắt, đó là sản nghiệp mới được mở thêm của hắn, không cần nói đến cái khác, chỉ cần ngay ánh mắt đầu tiên nhìn thấy sự thanh ưu mới mẻ, lại thêm cũng gần nơi làm việc của hắn, hắn liền không chút do dự mà mua ngay, những tài sản thế này, Hạ Thiên Thành cũng còn rất nhiều chỗ nữa, chỉ là hắn đều rất ít khi đến những nơi đó.

    Thạch Trụ lại không biết đây là đâu, sau khi dừng xe ở trước cửa dưới ý muốn của Hạ Thiên Thành, y đã suy yếu đến mức gần như một chút khí lực cũng không có, sắc mặt y khó xem đến dọa người.

    Hạ Thiên Thành móc ra năm đồng tiền để ở trên ghế xe, Thạch Trụ sững sờ nhìn một cái, y kinh ngạc: “…Không…không cần nhiều như thế…” Y lắp bắp nói.

    Hạ Thiên Thành lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn y, “Sáng sớm mai lại đến, ta còn muốn dùng xe.”

    Thái độ không để tâm như thế, lại thêm ngữ điệu tùy ý như vậy, dường như là đang nói đến một chuyện vô cùng bình thường mà thôi.

    Thạch Trụ triệt để ngốc lăng.

    Từ đó về sau, xe của Thạch Trụ tựa như đã bị Hạ Thiên Thành bao trọn rồi. Mỗi lần sau khi dùng xe xong hắn luôn nói rõ thời gian cần đến tiếp theo, mà không cho phép Thạch Trụ nói không, càng quá hơn là có lúc, Thạch Trụ ngồi đợi cả ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng của Hạ Thiên Thành, nhưng đến lúc hết ngày vẫn sẽ có người đến nói rõ giờ giấc ngày hôm sau, đồng thời sẽ trả phí ngày hôm đó cho y, mỗi lần đều là năm đồng tiền. Vì thế Thạch Trụ mỗi ngày trôi qua lại càng thêm lo lắng bất an, có trời biết y có bao nhiêu không muốn có bất cứ liên hệ gì với Hạ Thiên Thành, càng không cần nhắc đến hiện nay cứ như vậy nói không chừng đến lúc nào đó sẽ gặp phải ngày hắn nóng ruột bực bội, nhưng y có thể cự tuyệt sao? Có cho Thạch Trụ thêm một trăm lá gan y cũng không có cái khí phách đó.

    Mỗi ngày đều cầm lấy năm đồng tiền nặng trình trịch đó, một đường trở về nhà tâm tình của Thạch Trụ đều vô cùng nặng nề.

    Cứ thế qua được một đoạn thời gian, từ từ mấy hạ nhân trong Hạ phủ thường nhìn thấy có một chiếc xe rãnh rỗi như thế, mỗi ngày đều bỏ ra một giá lớn như vậy để bao mà lại không dùng đến, khó tránh là có chút không thể chấp nhận đi, vì thế hôm nay sẽ có người dùng xe kéo một mẻ củ cải trắng, ngày mai lại có người dùng để làm chút chuyện riêng, dù sao trong lòng ai cũng đều biết rõ, đều có thể ức hiếp một Thạch Trụ hiền lành, hơn nữa nói đến cùng, không có ai biết tại sao trong phủ lại phải bao chiếc xe này, không dùng thì quá lãng phí a.

    Thạch Trụ vì thế càng lúc càng bận rộn.

    Chương 32

    Thạch Trụ đã có một chút không hiểu rõ được là rốt cuộc y đang làm cái gì, lúc mới đầu mọi người chỉ là dùng xe của y, sau đó liền nhờ y giúp vận chuyển đồ đạc, đến bây giờ, y đều đã sắp tương đương như là một người làm công ngắn hạn rồi, cứ vừa đến nơi là không có được một chút rảnh rỗi, bận rộn làm việc ở hoa viên, nhà bếp, chuồng ngựa…Mấy người đó mở miệng nhờ cũng nhẹ nhàng, nhưng Thạch Trụ cũng không thể cự tuyệt, cả ngày cứ thế cũng thật sự là rất mệt mỏi. Mà đồng thời, mặc dù càng ngày càng ít, Hạ Thiên Thành vẫn ngẫu nhiên sẽ dùng đến y.

    Nói thật thì, chiếc xe cũ nát của Thạch Trụ có nhìn thế nào thì làm sao cũng tuyệt đối không thích hợp với Hạ Thiên Thành một thân chói sáng phí phách vĩ đại, nhưng Hạ Thiên Thành cứ như là lú lẫn không phát giác, mỗi lần ngồi lên xe y đều tựa như đang ngồi trong chiếc xe hơi cao cấp của hắn vậy.

    Thạch Trụ biết chiếc xe kia của hắn vẫn luôn đỗ trong nhà xe, nếu như là lúc bình thường cũng thôi đi, nhưng mà đây là mùa đông cực lạnh của Bắc Bình a, Thạch Trụ nghĩ không hiểu mà cũng không dám nghĩ nhiều.

    Hôm nay, trời âm lạnh lợi hại, vừa xem đã biết trễ lắm là đến chiều nhất định sẽ có tuyết rơi, nhưng mà, Từ tổng quản vừa đến truyền lời của Hạ Thiên Thành, bảo y lập tức đi đến gần bồn hoa để đợi, một lát Hạ Thiên Thành liền phải ra ngoài, Thạch Trụ không còn cách nào khác, chỉ có thể tỉ mỉ thu xếp rồi kéo xe qua, lúc đó ông lão nấu ăn trong nhà bếp đi qua bảo lát nữa giúp ông đi khuâng đồ, sau khi nghe Thạch Trụ lắp ba lắp bắp giải thích chút nữa đại soái muốn dùng xe của y, ông nhất thời kinh ngạc đứng ở đó đến nửa ngày không nói ra lời.

    Hạ Thiên Thành và Triệu phó quan mỗi người ngồi một chiếc xe kéo, nửa canh giờ sau đi ra khỏi Hạ phủ. Hơn nữa bởi vì xe của Thạch Trụ cũ kỹ, Triệu phó quan còn đặc biệt dặn dò xe đưa ông đi phải cũ hơn nữa, suốt trên đường đi chiếc xe cũ nát chòng chành đến mức như sắp gãy đến nơi, khổ không thể tả, nhưng mà Hạ Thiên Thành lại vẫn là một bộ dáng sung sướng đắc ý, thật sự là, để cho tên hán tử ngốc nghếch này kéo dễ chịu đến thế sao?

    Nơi bọn họ muốn đi rất xa, nhưng vừa khéo là chỗ đó lại cách đại tạp viện mà Đinh gia ban của Thạch Trụ ở rất gần, là Đoàn Trạch cũng khá nổi danh, Hạ Thiên Thành và Triệu phó quan đi vào rồi thì Thạch Trụ có chút đứng ngồi không yen, bởi vì sáng hôm nay Tiểu Bất Đinh nói lương thực trong nhà đã không còn nhiều rồi, còn nói ngày mai giá cả sẽ tăng, cho nên nếu như không phải là Hạ Thiên Thành đột nhiên lại muốn dùng đến xe của y ra ngoài như thế, thì lúc này Thạch Trụ đã xin Từ quản gia cho nghỉ rồi. Thật ra Thạch Trụ cũng không biết bản thân có cần thiết phải xin nghỉ không, nghiêm chỉnh mà nói thì y như thế không tính là đã được bao xe, y không có làm lâu dài, y luôn có thể dựa vào tình trạng mỗi ngày của mình mà quyết định ngày hôm sau có cần phải tiếp tục nhận công việc kiếm sống này nữa không, nhưng mà bởi vì nguyên nhân mà ai ai cũng đều biết đó, y nhất định là không dám cự tuyệt.

    “Đại ca, ngươi là đang ở đây đợi sao?” Thạch Trụ nhìn hán tử đầu bự cũng làm nghề kéo xe so với y còn sa sút hơn kia, hán tử đó co cụm lại ngồi chồm hổm ở góc hút thuốc, sau khi nghe câu hỏi liền ngẩng mắt lên nhìn y, “…Ân.”

    Thạch Trụ cảm nhận được sự lãnh đạm của hắn, y trong khoảnh khắc muốn lùi về, loại người này y đã gặp qua, cuộc sống nghèo khổ của bọn họ khiến họ tê liệt, đã không còn chút tâm trí đâu mà rảnh rang đi lo chuyện bao đồng, nhưng mà chuyện lần này và sự tiện nghi mà hắn có thể nhận được khiến y không thể khắc chế được, nhịn cả buổi y vẫn là đỏ mặt nói: “Ta…nhà ta có chút chuyện ở cách đây mấy con đường, liệu có thể…liệu có thể làm phiền đại ca ngươi giúp đỡ một chút…”

    Đại hán đầu to lại lần nữa nhìn y, “…”. Hắn lần này ngay cả tiếp lời cũng không thèm.

    Thạch Trụ đứng tại chỗ không biết làm sao cả buổi, y nhìn sắc trời đã không còn sớm, nếu trễ hơn chút nữa thì tiệm gạo sẽ đóng cửa mất, lại nhìn về phía đại môn vẫn đóng chặt, cuối cùng nhẫn nhẫn một lát, kéo xe chạy đi về hướng tiệm gạo ở đường tây.

    Gạo trong tiệm bởi vì tiếng gió phong thanh trong mấy ngày nay mà đã sắp bị mua sạch rồi, Thạch Trụ chỉ mua về được một bao bột ngô nhỏ, dựa vào sức ăn như lang như hổ của mấy huynh đệ y, y không biết là có thể cầm cự được bao nhiêu ngày, bất giác âm thầm hối hận không có chạy ra tranh mua sớm hơn một chút, nhưng mà y sớm cũng đã biết là sẽ không thể không như vậy rồi.

    Quay lại đoạn đường trở về Đoàn trạch, Thạch Trụ liền ngạc nhiên phát hiện có một đám người đứng ở đó, nhìn thấy Hạ Thiên Thành sắc mặt âm trầm đứng ở trung tâm đám người, lòng y nhất thời phát run.

    Tại sao hắn lại nhanh như vậy!

    Thạch Trụ không biết được bản thân đã đi qua như thế nào, y chỉ cảm giác được đôi con ngươi lóe lên đầy giận dữ cố chấp hung hăng trừng thẳng vào y, sau lưng y đều đã thấm ướt mồ hôi lạnh rồi.

    Đám người nhận ra được dị thường kỳ quái nhìn tới nhìn lui giữa y và Hạ Thiên Thành.

    Chương 33

    “Thiên Thành, ngươi rốt cuộc cũng nên nói một lời đi, chúng ta đi đâu?” Đứng ở bên cạnh Hạ Thiên Thành là lão gia của Đoàn trạch Đoàn Hi, hắn và Hạ Thiên Thành là bạn từ thuở nhỏ, quan hệ cũng tương đối tốt, hắn không chút để ý đến tên xe phu đang rụt đầu rụt cổ kia.

    Hạ Thiên Thành cuối cùng cũng thu lại mục quang quay nhìn Đoàn Hi.

    “Trên đường đã lạnh lẽo thế này, ngươi vẫn là nên nói chuyện đi a! Muốn đông chết ai vậy!” Đoàn Hi không hảo khí tiếp tục nói: “Ta thấy vẫn là nên gọi xe đến trước đi.”

    “Ta không đi nữa.” Hạ Thiên Thành đột nhiên cắt đứt lời hắn.

    Đoàn Hi kinh ngạc, “…”

    “Phiền, muốn trở về rồi, ngươi cũng về đi!” Hạ Thiên Thành quay mặt lại, hắn không tiếp tục để ý đến Đoàn Hi đã líu lưỡi cứng họng nữa, mục quang lại một lần nữa đặt lên trên người Thạch Trụ giờ đây đã đến trước mặt. Phía ghế xe sau lưng của tên hỗn tiểu tử này đặt một bao lương thực không lớn, nghĩ đến lời của tên xe phu đầu bự vừa nãy nói, Hạ Thiên Thành không kìm được híp mắt lại.

    “Ngươi tên gia hỏa, không dễ dàng gì mới đến được một chuyến, đã bảo không say không về, ta không thể để ngươi đi!” Đoạn Hi cuối cùng cũng tỉnh lại, “Lại nói tuyết đã rơi rồi, ta không đưa ngươi, ngươi cũng không thể lại ngồi xe kéo mà đi a.”

    Qua lời nhắc nhở của hắn, mọi người mới chú ý đến trên trời đã có bông tuyết bay bay, bị cuốn trôi tá lả trong cơn gió bắc tàn phá, mù mịt đầy trời, kiểu này xem ra sẽ đổ một trận tuyết lớn đây.

    Hạ Thiên Thành mặt không biểu tình cũng nhìn một cái, nhưng hắn căn bản là không thèm thay đổi chủ định, cũng không thèm để ý đến lời quở trách của Đoàn Hi.

    “…Ta vẫn muốn ngồi xe kéo.”

    Hạ Thiên Thành bỏ đi trong sự uy hiếp chửi rủa của Đoạn Hi rằng nếu dám đi thì trong ba tháng đừng để hắn nhìn thấy mặt, Hạ Thiên Thành mở đồng hồ xem giờ (đồng hồ sợi đeo ở thắt lưng), rồi trèo lên xe, Triệu phó quan cũng vội vã theo sau.

    “Đoàn gia, chúng tôi đi đây.” Nhìn theo bóng lưng Hạ Thiên Thành không chút do dự bực tức đạp một cước vào Thạch Trụ thúc giục y đi cho mau, Triệu phó quan có thể lý giải được rất rõ sự thất vọng và bực tức của Đoàn Hi, ông ngồi trên xe khom lưng nói.

    Hạ Thiên Thành luôn là như thế, tùy hứng, thích làm theo ý mình, Đoàn Hi lớn hơn hắn một tuổi mỗi lần đều nhường nhịn hắn, nhưng mà mỗi lần đều làm bị hắn làm cho tức giận.

    “Hạ Thiên Thành ngươi cái tên hỗn tiểu tử! Lão tử đã đợi ngươi cả buổi chiều…đừng để ta nhìn thấy mặt ngươi nữa!” Phía sau truyền đến tiếng mắng chửi căm hận không thể làm gì hơn của Đoàn Hi.

    Cho đến khi quẹo qua một ngã rẽ, Thạch Trụ vừa nãy bị đá một cước giờ vẫn làm cho mông y ẩn ẩn đau, y căng thẳng thần kinh, nhưng mà nãy giờ cũng chưa thấy Hạ Thiên Thành phát tiết tức giận.

    “Nhà của ngươi ở gần đây phải không?” Ngay khi Thạch Trụ vừa mới nhẹ thả lỏng được một chút, nhấc ống tay áo lên lau mồ hôi trên trán, thanh âm của Hạ Thiên Thành đột nhiên lại vang lên, Thạch Trụ không đề phòng, liền bị dọa nhảy dựng lên.

    “…A.” Thạch Trụ không biết Hạ Thiên Thành tại sao lại hỏi điều này, hơn nữa, hắn làm sao mà biết được? Thạch Trụ cảm thấy chột dạ vô cùng.

    Phía sau trầm lặng một lát.

    “…Trước đến nhà của ngươi bỏ bao đồ này xuống đi.” Vứt ra một câu nói bất thình lình không mấy rõ ràng, nhưng mà ngữ khí trong câu nói đó kẻ đần độn như Thạch Trụ cũng nghe ra được là tâm tình của Hạ Thiên Thành còn chưa hồi phục. “Vướng víu chết được.”

    Thế là, sau đó, sự việc phát triển thêm một biến hóa mà ngay cả bản thân người nào đó cũng không rõ trong lòng đang nghĩ gì, mà cuối cùng Thạch Trụ thấp thỏm không yên phát hiện, mặt của y chỉ dám cúi gầm xuống, còn Hạ Thiên Thành lại rất đường hoàng mà ngồi lên trên giường đất trong nhà của y, Thạch Trụ không thể hiễu rõ được mọi chuyện tại sao xoay tới xoay lui lại biến thành thế này, y thận trọng rụt rè co ro trong góc phòng.

    “Đại soái, vậy ngài trước tiên cứ ở nơi này tránh tuyết, ta trở về gọi lão Lý đến đón ngài.” Triệu phó quan tinh nhanh lại làm sao cũng không thể cảm giác được hành đồng quấy phá trong tiềm thức này của đại soái, hữu ý vô ý mà xoay người khom lưng, nhưng khi ông liếc nhìn đến Thạch Trụ đang trốn trong xó kia, lại vô luận thế nào cũng cảm thấy khó thể tiếp nhận. Hạ Thiên Thành từ mũi phì ra được một tiếng ân, nói thật, hắn không có để ý đến Triệu phó quan đang nói cái gì. Từ lúc bước vào trong cánh cửa này, toàn bộ tinh thần của hắn đã bị cái căn phòng vừa thấp vừa rách nát này hút hết rồi.

    Bắc Bình vẫn còn có những nơi như thế này sao?

    Đây là cảm thức đầu tiên của Hạ Thiên Thành, mà cách nghĩ thứ hai của hắn chính là thì ra nam nhân này sống ở đây.

    Giường đất ở dưới thân rất tồi tàn, chăn nệm được phủ lên trên cũng chằng chịt các miếng vá, đầu giường còn để vài bộ quần áo đã giặt xong, mà một chiếc trong số đó còn bị vô số đường kim khâu mới lần nữa có thể chắp vá lại…Hạ Thiên Thành vẫn còn nhớ rõ nó.

    …Chiếc áo này bị xé thành như vậy cũng có công lao của hắn a.

    Trong lòng của Hạ Thiên Thành nhịn không được có hơi hơi động một chút.

    Trời vẫn còn chưa tính là đã quá trễ, tuy nhiên trong nhà đã có chút âm u đến không nhìn rõ được người rồi, bởi vì trừ một tiểu cô nương lúc vừa bước vào nhìn thấy ra, những người khác trong nhà này đều chưa trở về.

    Ngồi buồn bực thật lâu, Hạ Thiên Thành cuối cùng có chút mệt mỏi, hắn chầm chậm đứng lên.

    “…Ta…ta đi nấu nước…” Đột nhiên cảm nhận được sự di động của Hạ Thiên Thành, Thạch Trụ vẫn luôn đứng cứng ngắc như cục đá kia giật thót một cái, thanh âm run rẩy của y nói được một câu, rồi hoảng loạn không gì bằng chạy ra ngoài cửa, trên đường đi còn “binh” một tiếng đụng phải một chiếc ghế.

    Hạ Thiên Thành căm lặng ngốc ra nhìn theo bóng lưng y.

    …Cái người ngốc nghếch này, thì ra y cũng không có quên được cái gì cả a, một chút cảm giác trong lòng của Hạ Thiên Thành lại càng thêm rõ ràng, phản ứng kịch liệt của Thạch Trụ không cần nghi ngờ là đã thêm một bước dẫn phát lại ký ức của Hạ Thiên Thành, hắn rất cẩn thận không muốn nhớ lại tư vị của nam nhân này.

    Chương 34

    Hạ Thiên Thành nhớ được, lần đầu tiên khi hắn áp Thạch Trụ, tên nam nhân thấp kém này có bao nhiêu không nguyện ý, thân thể của y từ đầu chí cuối chỉ biết run rẩy, lại căng thẳng, sự cự tuyệt yếu ớt của y, sự cầu khẩn, lại không biết rằng đôi chân của mình có bao nhiêu dẻo dai chắc nịch, lại còn thêm tấm lưng mềm dẻo hữu lực nữa…

    Đương nhiên y càng không biết được là chính bởi vì cái thân thể như thế và một y như thế, đã từng nhiều lần dẫn bạo cho kích tình của Hạ Thiên Thành.

    Hạ Thiên Thành cảm giác được thân thể lại ẩn ẩn phát nhiệt, tại sao bản thân hắn lại luôn muốn đem tên nam nhân này giữ lại bên người a? Cho dù là hắn không gặp y, nhưng chỉ cần nghĩ đến y đang ở trong phủ liền cảm thấy thư thái…dường như hắn trước giờ đều không có suy nghĩ kỹ về vấn đề này.

    Mà lúc này cuối cùng ý thức được điểm đó Hạ Thiên Thành liền kinh ngạc.

    Khi Thạch Trụ lại đi vào phòng, bên người còn đi theo tiểu cô nương kia, Hạ Thiên Thành bởi vì một mớ suy nghĩ hồ loạn vừa rồi mà có chút nóng ruột, trong mục quang nhìn Thạch Trụ cũng xen lẫn một cái gì đó, hắn đưa mắt ngoan độc khoét lỗ trên người y.

    Thật là đáng ghét, cái kẻ xuẩn ngốc này đã triệt để quấy rối hắn lại còn vẫn phòng ngừa hắn!

    Tiểu nữ hài bê một bình nước đi tới, lấy một cái ly trên bàn rốt đầy nước vào, “…Ngài uống…”

    Hạ Thiên Thành mặt không chút biểu tình liếc nhìn một cái, chiếc ly đó cũ kỹ đến không nhìn ra được màu sắc nguyên thủy.

    Thạch Trụ hết sức lo sợ đứng ở thật xa.

    Xe của lão Lý đến nơi cũng không tính là trễ, chỉ là khi ông chạy đến, hai người còn lại của Đinh gia ban Thiết tử và Cường tử cũng đã trở về, bọn họ vừa vào cửa liền nhìn thấy Hạ Thiên Thành khí thế to lớn đang ngồi ở trong, nhất thời không biết đã xảy ra chuyện gì, đều ngốc lăng ra.

    Tiểu Bất Đinh đã nấu xong cơm ở phòng bếp, ngóng đầu ra nhìn xem Hạ Thiên Thành đã đi chưa, Cường tử sau khi hồi thần lại liền len lén chui vào trong, “Đinh, đó không phải là Hạ đại soái sao? Hắn đến đây làm gì?” Vừa nói vừa với tay lấy một chiếc bánh nóng hầm hập còn đang tỏa ra hương thơm trong làn đan, “Ai…thật đói a…”

    Tiểu Bất Đinh lắc đầu, “Đại soái là ca kéo về đó, có lẽ là đến tránh tuyết đi.”

    “Thật sự là làm ta giật cả mình hắc.” Cường tử lại lấy một miếng củ cải muối, “Hắn sao còn chưa đi nữa?”

    Tiểu Bất Đinh không có tiếp lời hắn, “…Tứ sư ca, huynh nghe xem hình như có tiếng xe đến đó.” Nó đột nhiên nhóng lỗ tại lên, không quá một khắc, liền có hai nam nhân cao lớn đi vào, bọn họ cứ trực tiếp mà xông thẳng vào nhà.

    Hạ Thiên Thành lại vẫn chưa có ý muốn đi. Từ nãy đến giờ, ánh mắt hắn luôn nhìn Thạch Trụ, trong lòng suy nghĩ rất nhiều, hắn đã hiểu rõ được bản thân căn bản là đối với nam nhân này có tâm niệm không quên, cho dù nhìn y thế nào cũng thập phần không ra sao, hơn nữa chính bởi vì y không ra sao như vậy, mới dẫn đến bản thân hắn ngay từ lúc bắt đầu đã không thể khắc chế được, hắn cảm thấy quá đủ rồi. Lặng yên rất lâu, Hạ Thiên Thành cuối cùng đứng dậy, hắn thấp giọng phân phó mấy câu với Triệu phó quan, Triệu phó quan kinh ngạc ngẩng đầu.

    Nếu như khắc chế bản thân đã không có tác dụng, hắn còn phí sức làm vậy làm chi? Hạ Thiên Thành vốn dĩ không phải là một người luôn trung thực với bản thân sao.

    Triệu phó quan ngăn cản Thạch Trụ đang định tiễn họ ra khỏi cửa, trên mặt ông mang theo một loại biểu tình kỳ quái đánh giá nam nhân co rúm này, “Ngươi thu xếp đồ đạt một chút, ngày mai liền đến phủ ở.”

    Thạch Trụ nhất thời không có phản ứng được, “A…”

    “Đại soái của chúng ta muốn bao xe của ngươi.” Triệu phó quan đột nhiên ngoài cười trong không cười nói: “Hừ, “phúc khí” của tiểu tử ngươi đến rồi.”

    Thạch Trụ nhất thời ngây ra, y kinh ngạc nhìn Triệu phó quan đã không còn nói nữa quay người đi ra ngoài.

    “Ta…không…” Thạch Trụ vô ý thức thối lui vài bước, nhưng mà âm thanh khàn khàn xuất ra từ cổ họng đã dọa cho chính y một phát, y đột ngột dừng lại, y nói cái gì cũng đều không có tác dụng đâu.

    “Nhị sư ca, làm sao vậy, bao xe còn không phải là chuyện tốt sao?” Thiết tử lúc này đi lại gần, hắn kỳ quái nhìn Thạch Trụ đã lờ đờ đi, không hiểu được hỏi.

    Nhưng Thạch Trụ có thể nói cái gì đây? Y chỉ cảm thấy lòng dạ rối bời vô cùng, y ẩn ẩn cảm giác được chuyến đi này sẽ không đơn giản như thế. Vô thần quay nhìn một vòng căn phòng, Thạch Trụ thật sự không biết làm sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

    Hạ Thiên Thành không có tiếp tục làm khó bản thân, ngay buổi tối hôm mà Thạch Trụ dọn vào trong phủ, hắn liền làm chuyện mà hắn muốn làm, đương nhiên, vẫn là cường bạo.

    Ngày thứ hai, Hạ Thiên Thành cả người khoan khoái dễ chịu ngồi trong phòng sách, trong lúc làm việc hắn lại nghĩ đến Thạch Trụ, nhớ đến cảnh tượng như trò hề đêm qua, Thạch Trụ nhất định là không có ngờ được hắn vẫn còn đến tìm y, đặc biệt là lại còn nhanh như vậy, y phí sức cầu khẩn, mấy lần liều mạng đẩy hắn ra kéo quần chạy trốn khắp phòng, thẳng cho đến khi Hạ Thiên Thành nhẫn cũng vô pháp nhẫn.

    Khi Hạ Thiên Thành bắt được y lần cuối cùng, rất không có phong độ mà động thủ, hắn tát y mấy bạt tai, đá y mấy cước, hai ba lần khống chế liền đẩy ngã y xuống đất, sau đó không cần phải nói liền áp lên trên.

    Suốt cả quá trình, Hạ Thiên Thành vẫn nhớ được là hắn liên tục đánh y, hắn phát tiết vô số lần, hơn nữa bởi vì Thạch Trụ ngoài dự liệu vẫn cố chấp phản kháng, nên động tác của hắn cũng rất thô bạo, sau đó khi hắn lại mở hai chân của y ra, phát hiện nơi đó toàn là máu.

    Đôi môi của Thạch Trụ run rẩy thảm hại, mục quang đờ đẫn nhìn đăm đăm không biết là nơi nào, y hoàn toàn không phát ra tiếng.

    Ngay tại giây phút đó, Hạ Thiên Thành đột nhiên nghĩ đến, kỳ thật nam nhân này sớm đã nghĩ đến tất cả những việc này rồi.

    Chương 35

    Những ngày tiếp theo, Hạ Thiên Thành dường như là muốn bù đắp cho khoảng thời gian bị thiếu hụt, mỗi đêm đều phải đến căn phòng nhỏ của Thạch Trụ, mà Thạch Trụ cũng không còn phản kháng nữa. Đêm hôm đó, Hạ Thiên Thành đã dùng những hành vi bừa bãi kia để nói cho y biết, không có chỗ cho y không nguyện ý, y đã liều mạng xin tha, phản kháng chỉ còn thiếu điều quỳ xuống nữa thôi, nhưng kết quả lại thế nào?

    Thạch Trụ không phải là ngốc đến mức chưa từng nghĩ qua nguyên nhân Hạ Thiên Thành bao xe của y, y chi là vẫn cầu mong một chút may mắn, cho nên khi mà chút hy vọng đó tan biến, y khó thể khắc chế, y chỉ là muốn bảo toàn chính mình mà thôi, tại sao lại khó như vậy?

    Hiện tại y chỉ còn mong ngóng Hạ Thiên Thành sẽ giống như trước đây, chơi đùa hai ba lần liền chán ghét.

    Nhưng Hạ Thiên Thành rõ ràng là không có thành toàn cho mong muốn của y, không những như thế, đối diện với thân thể của Thạch Trụ sớm đã không kịp hồi phục lại tráng kiện như lúc đầu, hắn vẫn cứ như vậy liên tục trầm nghiện, nói không rõ được tư vị đó, có lẽ là dục vọng kìm nén quá lâu sau khi được giải phóng liền càng thêm khó thể khống chế. Thạch Trụ cuối cùng cũng đổ bệnh.

    “Hồ đại phu, mời qua bên này.” Từ Phúc Quang dẫn vị đại phu riêng cho gia đình của Hạ phủ Hồ Hiển Tông đến một căn phòng nhỏ ở phía tây, dưới biểu tình kinh ngạc của Hồ Hiển Tông mà đẩy cửa vào, cửa vừa mở ra, một mùi vị ẩm mốc liền ào ra.

    “Chính là y.” Thạch Trụ nằm trên giường sốt cao, mơ mơ màng màng ngủ, bộ dạng bẩn loạn không chịu nổi của y khiến cho Hồ Hiển Tông nhất thời nhíu mày, “Đây…”

    “Xin bắt mạch.” Từ Phúc Quang không để cho ông nói hết, nhanh lẹ chuyển một chiếc ghế đặt bên cạnh giường, Hồ Hiền Tông chỉ còn có thể ngồi xuống, ông cầm tay Thạch Trụ lên không chút để tâm mà bắt mạch, từ từ, biểu tình của Hồ Hiển Tông càng kinh ngạc.

    Từ Phúc Quang tỉ mỉ xem xét sắc mặt của ông.

    Rất lâu sau, Hồ Hiển Tông cuối cùng cũng buông tay Thạch Trụ xuống.

    “Sao rồi?” Từ Phúc Quang thăm dò hỏi.

    Hồ Hiển Tông do dự cả buổi, “…Có thể hỏi một chút, người này là…”

    “Ngài chỉ cần nói bệnh của y thôi.” Từ Phúc Quang không động thanh sắc, ông biết lấy y thuật của Hồ Hiển Tông, khẳng định là đã nhìn ra manh mối, mà Hồ Hiển Tông nghe ông nói như vậy, trong lòng liền hiểu rõ được tám, chín phần, ông đứng dậy đi đến bàn bên cạnh, bắt đầu viết đơn thuốc.

    “Có chút trễ nãi.” Hồ Hiển Tông chỉ nói câu này, tay không ngừng viết, rất nhanh đã viết xong đơn thuốc.

    “Đây là thuốc dùng bên ngoài.” Ông lại viết lên mặt sau của tờ giấy tên một loại thuốc. “Còn có, bệnh này cần tĩnh dưỡng.”

    Đưa Hồ Hiển Tông đi xong, Từ Phúc Quang lập tức đi đến phòng của Hạ Thiên Thành hồi báo, đồng thời đưa đơn thuốc trình lên, Hạ Thiên Thành nhìn lướt qua, sắc mặt âm trầm bất định.

    “Vậy đi sắc thuốc sao?” Từ Phúc Quang cẩn cẩn dực dực hỏi. (Vô cùng cẩn thận)

    Hạ Thiên Thành đem đơn thuốc giao lại cho ông, “…Hồ đại phu còn nói cái gì không?” Không thể phủ nhận, nội dung trong đơn thuốc này khiến Hạ Thiên Thành có chút kinh ngạc.

    “Còn nói bệnh này cần phải tĩnh dưỡng.” Thanh âm của Từ Phúc Quang càng nhỏ, đối với quan hệ của lão gia và nam nhân đó, ông sớm đã biết hết rồi, nhưng ông trước giờ đều không dám lộ điều đó ra ngoài.

    Hạ Thiên Thành ngây ra một lát, nửa ngày sau, chầm chậm phất tay, “Cứ chiếu theo đơn này sắc đi.”

    Trước giờ đều chưa bao giờ nghĩ qua Thạch Trụ sẽ bởi vì làm chuyện đó mà sinh bệnh, Hạ Thiên Thành trầm mặc ngồi trước bàn, gần đây bản thân hắn làm việc cũng có chút mệt mỏi, nhưng mà mỗi đêm khi trời vừa tối, hắn vẫn theo quán tính mà đi đến căn phòng nhỏ đó, hắn rất ít khi nhìn nơi đó của Thạch Trụ, mà có lẽ mỗi lần xong chuyện Thạch Trụ đều sẽ thanh tẩy, xúc cảm ở nơi đó vẫn không có cái gì dị thường, cho nên Hạ Thiên Thành trước giờ chưa từng đem những nết nhăn đỏ hồng ở nơi đó liên tưởng đến vết thương.

    Có chút trễ nãi sao? Đúng vậy, dù sao thì cũng đã hơn nửa tháng rồi, nam nhân đó phải gánh vác đã quá sức rồi đi, nghĩ lại dục vọng của bản thân trước đây đều là do bốn vị phu nhân, đôi khi còn có thêm một Lâm Vân Sinh, hoặc là một vài nữ tử thanh lâu chia ra gánh vác, hiện nay lại toàn bộ đều phát tiết trên người của một mình y, y có thể chịu đựng được mới lạ.

    Hạ Thiên Thành nghĩ đến phản ứng gần đây của Thạch Trụ, mỗi lần khi hắn đẩy cửa bước vào, thì bất luận là nam nhân đó đang làm cái gì, đều sẽ bị dọa nhảy dựng lên, rồi ném cho hắn một ánh mắt hoảng sợ khủng bố, cái này nếu so ra, Thạch Trụ lúc trước mỗi khi đối diện với hắn khẩn trương bất an, thì chỉ nhiều hơn một nỗi sợ hãi mà thôi.

    Chỉ là Hạ Thiên Thành trước giờ đều chọn lựa không nhìn đến

    Hạ Thiên Thành đột nhiên có một tư vị không thể nói rõ, mặc dù trước giờ trên giường hắn đều không phải là một nam nhân biết dịu dàng săn sóc, nhưng mà thô bạo dã man như thế cũng tuyệt đối hiếm thấy, hắn sớm nên phát hiện sự không thích hợp của Thạch Trụ chứ, suy cho cùng thì nam nhân yếu đuối này đến lúc cuối thì toàn bộ quá trình ngay cả một câu xin tha cũng đều không nói ra nổi, toàn thân cũng căng chặt lại khiến hắn cũng cảm giác được tình trạng không thoải mái này có bao nhiêu dị thường.

    Buổi tối hôm nay, Thạch Trụ vào ở trong tòa lầu trắng của Hạ Thiên Thành đã dọa cho toàn bộ mọi người đều muốn rớt cằm xuống đất, mặc dù cũng chỉ là vào ở trong căn phòng của người làm ở lầu một thôi, nhưng cũng là chuyện hết sức đột ngột không hợp với thường quy, chỉ là một xe phu kéo xe mà thôi, có cái gì tất yếu phải vào ở trong nơi trú mà chỉ có người hầu cận bên của Hạ Thiên Thành mới có thể vào? Lại thêm trước đó đã có rất nhiều lời phong thanh không biết do ai truyền ra nói rằng đại soái và y có cái này cái nọ, cho nên sau khi chuyện này truyền ra không bao lâu, đã kinh động đến hai vị phu nhân và hai tiểu thiếp của Hạ Thiên Thành.

    Các nàng vốn vẫn bất luận thế nào cũng không tin tưởng con mắt chỉ biết nhìn lên cao của Hạ Thiên Thành sao lại có thể nhìn trúng được cái thứ đó, nhưng mà tình huống bây giờ phải giải thích thế nào đây? Đặc biệt là Dung Tú Anh, theo tin tức mà con nha đầu nàng đã mang theo từ nhà mẹ đẻ đến thám thính được, thì nam nhân tên là Thạch Trụ đó chính là nhị sư ca của ngũ tiểu thiếp của nhị ca nàng, điều này khiến nàng âm thầm nhớ lại cái đêm hôm đó, tên hán tử ốm nhách đen thui đã làm cho Hạ Thiên Thành đi quản mấy chuyện nhỏ nhặt, nàng cảm thấy sự tình không có đơn giản như các nàng lúc đầu đã nghĩ nữa rồi.

    Thuộc truyện: Cửu liên hoàn