Home Đam Mỹ Cửu Môn Ký Sự – Chương 23

    Cửu Môn Ký Sự – Chương 23

    Thuộc truyện: Cửu Môn Ký Sự

    Hoàng gia không có chuyện nhỏ, chuyện chết cũng như chuyện sống.

    Nói thẳng ra chính là hoàng đế khi chết còn phí tài phí lực hơn lúc còn sống, bởi vì lăng mộ hoàng đế đều là tiền tài và sức lực của cả quốc gia, tập trung tất cả những người thợ giỏi trong hiên hạ xây dựng nên. Có khi hoàng đế đột nhiên băng hà khiến cho quá trình tu kiến lăng mộ càng gấp gáp hơn, hơn nữa trong điều kiện lao động kém, lại không có nước uống, ở công trường màn trời chiếu đất có ngàn vạn công nhân bệnh chết hay đói chết cũng là chuyện bình thường.

    Những người chết đó thường bị vứt loạn ra đồng hoang, càng ngày, âm khí tích tụ càng nhiều, sau đó có nhiều chuyện ma quái quấy nhiễu giấc ngủ của hoàng đế. Vì thế, những người chết sau này sẽ được tập trung lại một chỗ rồi phong kín lại. Đồng thời không để cho oán linh quấy phá, lại xây một cái cầu thang xoắn ốc bên ngoài để bọn chúng vĩnh viễn quanh quẫn trong cây thang không thể thoát ra, loại thang dùng để phong ấn này gọi là “cầu thang quỷ”.

    Bởi vì cầu thang quỷ có âm khí rất nặng, cho nên bình thường không xây ngay trong mộ của chủ mộ. Bởi vì, nếu vận khí tốt, người sau khi chết đều rất an phận, bài trí cầu thang quỷ này, không có gì uy hiếp. Nếu vận khí không tốt, oán linh sau khi chết sẽ hại lại chủ mộ, dùng cầu thang xoắn ốc không nhất định có thể ngăn chúng nó, như vậy, cầu thang quỷ này chính là cái bom hẹn giờ ——- chỉ cần có những vật có linh tính làm mồi châm, như mèo hoặc chó.

    Tam Thốn Đinh là giống chó Tây Tạng có linh tính cực cao, trở thành kíp nổ khởi động cầu thang quỷ này. Ngô Lão Cẩu và Trương Khải Sơn tiến vào cầu thang sau Tam Thốn Đinh, vì vậy rất không may mắn trúng chiêu. Hiện tại dấu chân màu đỏ này chính là điềm báo ác linh bị phong ấn đã xuất hiện, màu càng nhạt chứng tỏ oán khí càng thấp, càng nhiều.

    Nhìn thấy dấu chân này giống như là một niềm vinh hạnh lớn, Ngô Lão Cẩu bỗng nhiên có chút dở khóc dở cười ——— y cũng không ngờ Tam Thốn Đinh vậy mà có ngày sẽ trở thành ngọn nguồn của rắc rối.

    “Muốn thoát khỏi cầu thang quỷ trước hết phải phá giải oán khí bên trong.” Trương Khải Sơn trầm ngâm nói.

    Nếu không sẽ giống như thi cốt trong này, bị nhốt tại đây vĩnh viễn không ra được. Trong lòng Ngô Lão Cẩu bồi thêm một câu Trương Khải Sơn chưa nói xong.

    Trong khoảnh khắc, hai người đều trầm mặc.

    Ngô Lão Cẩu tự nhận dù là mình đổ đấu nhiều vô kể, cũng gặp qua đủ loại mộ to nhỏ khác nhau, đơn giản hay nguy hiểm đều có,, nhưng loại cầu thang quỷ này chỉ từng nghe nói chứ chưa từng gặp qua. Hiện giờ biết chính mình nếu cứ theo cầu thang này đi xuống, chỉ sợ là đi đến chết cũng không tới. Nhưng mà cái oán khí gì gì đó bây giờ cũng không biết làm sao để phá giải.

    Đang định trưng cầu ý kiến của Trương Khải Sơn, Ngô Lão Cẩu lại nhìn thấy bóng một đứa bé mặc quần áo màu đỏ thoáng qua một cái. Cùng lúc đó, Ngô Lão Cẩu cảm nhận được bàn tay Trương Khải Sơn đặt trên vai mình siết chặt một cái. Hiển nhiên, hắn cũng thấy được.

    Hai người liếc nhau, nhìn nhìn xuống dưới, đứng dậy đi đến hướng mà đứa bé kia xuất hiện. Cầu thang xoắn ốc này không có điểm dừng, nhưng đứa bé này lại đột nhiên xuất hiện đúng lúc ngay ở ngã rẽ, cho biết, bọn họ phải tiếp tục đi xuống.

    Lúc Ngô Lão Cẩu cảm thấy nếu mình còn tiếp tục đi xuống sẽ xuống đến lòng đất, trước mắt đột nhiên sáng ngời —– hai tượng người đá cao đập vào mặt, hai bên cửa có hai ngọn lửa màu xanh, đứa bé kia cũng không thấy đâu.

    Mẹ nó, Ngô Lão Cẩu nhìn thấy cảnh này không khỏi thầm mắng không lẽ đã đi đến địa phủ luôn rồi.

    Không biết từ khi nào, Trương Khải Sơn đã ở bên cạnh Ngô Lão Cẩu, bỗng nhiên nói: “Theo sát ta.”

    Lời còn chưa dứt, cửa cũng đáp lời mà mở ra, một luồng ánh sáng đỏ từ khe hở thoát ra. Đợi cửa mở ra hoàn toàn, Ngô Lão Cẩu cũng nhìn thấy rõ cảnh bên trong —— Một gian phòng bằng đá, trên cao đường có ánh sáng từ đèn cầy phát ra, chiếc bàn trải vải đỏ, màn giường cũng là một màu đỏ thẫm.

    Sắc mặt Ngô Lão Cẩu lại trắng thêm vài phần, không hiểu vì sao y cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc.

    Lúc quay sang nhìn thấy Trương Khải Sơn, cuối cùng Ngô Lão Cẩu cũng nhớ ra mọi chuyện —— lúc trước ở trong mộ của đại tướng quân Minh triều có gặp phải ảo giác, giống y như cảnh này!

    Thuộc truyện: Cửu Môn Ký Sự