Dạ quang – Chương 16-20

    Thuộc truyện: Dạ quang

    Chương 16: Hồi ức
    Trên đường đến ngự hoa viên, Lăng Huy và Ngạo Thanh Cang không ngừng kể lại mọi chuyện lúc nhỏ của Lăng Dạ. Trong mắt của Lăng Dạ, y càng nhin hai người họ thì càng thấy họ giống một đôi tình nhân thích đấu võ mồm, hai người đều muốn công kích đối phương, không chịu thua kém. Ai, hai người này thật là, cãi nhau hoài có gì tốt đâu, chỉ cần xin lỗi đối phương một cái không phải là được rồi sao, cứ cãi tới cãi lui thế này, chỉ có thể ngày càng nghiêm trọng thôi.

    “Dạ nhi, lúc ngươi còn nhỏ thật sự là nghịch ngợm vô cùng, lúc đi học thì không chịu đọc sách, còn luôn đấu võ mồm với tiên sinh, có một lần tiên sinh bị ngươi chọc tức đến phát bệnh. Liền đến cáo trạng với phụ hoàng, nhưng cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, căn bản là không có tác dụng, phụ hoàng cũng lười quản ngươi, cuối cùng dứt khoát không cho ngươi đến lớp học nữa, mẫu phi của ngươi cũng tức giận thường xuyên phạt không cho ngươi ăn hạnh nhân tô, mỗi lần như vậy ngươi đều khẩn trương lên, chỉ có thể mỗi lần đều chạy đến chỗ của ta và mẫu phi để kể khổ, nhờ nàng làm cho ngươi ăn.” Lăng Huy như trước nhắc lại chuyện cũ để kéo gần khoảng cách với Lăng Dạ, kể một số chuyện lúc nhỏ Lăng Dạ và mình cùng nhau trải qua.
    “Đúng a, ngươi luôn thường xuyên chỉnh người khác, mỗi lần ta nhập cung đều lo ngay ngáy, chỉ sợ sẽ bị ngươi chỉnh thảm, nhớ có một lần, ta không cẩn thận ngủ trong tẩm cung của ngươi, kết quả ngươi liền nhân lúc ta ngủ say, dùng tiểu đao cạo sạch tóc của ta, khi tỉnh lại ta còn cảm thấy kì quái sao hôm nay đầu lại mát thế, thử rờ liền phát hiện tóc của mình đã không còn gì hết, soi gương mới biết đã thành đầu trọc rồi. Về nhà phụ thân vừa nhìn thấy ta không còn chút tóc, nghĩ cũng không cần nghĩ, liền đoán ra ngay nhất định là ngươi làm, bởi vì không thể đi tìm mẫu phi của ngươi, chỉ có thể đem chuyện này nói với hộ quốc đại tướng quân, mà đại tướng quân mỗi lần nhìn thấy phụ thân của ta lại như nhìn thấy ôn dịch, lập tức chạy biến, không biết là phụ thân của ta tìm y là vì chuyện của ngươi. Ta bởi vì bị ngươi cạo đầu, nên phải mang mũ một tháng, còn không dám ra khỏi cửa, chình là vì sợ các ngươi đem ta làm trò cười.” Ngạo Thanh Cang cảm khái nói, lúc đó Dạ nhi thật sự chính là một con ác quỷ a.
    Lăng Dạ nghe được chuyện lúc nhỏ của mình, liền cảm khái, thì ra chủ nhân của cơ thể này lúc nhỏ lại lợi hại như thế a, thật sự là nhìn người không thể nhìn tướng mạo, cũng như nước biển không thể đong đếm a.
    “Vậy nói như thế, các ngươi lúc nhỏ đều bị ta chỉnh hết rồi, còn bị chỉnh rất thảm nữa.” Lăng Dạ hỏi.
    “Đúng vậy, nhưng mà, Dạ nhi đã lớn như vậy rồi, đều đã thành niên rồi, chắc cũng sẽ không còn làm mầy chuyện đó nữa.” Lăng Huy đáp.
    “Đúng vậy.” Ngạo Thanh Cang cũng đáp, thật sợ y lại chỉnh mình, phải biết là, mỗi lần y làm bộ dáng này thì chỉ có thể ngoan ngoãn làm như không biết gì, chỉ sợ y một khóc hai nháo ba đòi thắt cổ, đến lúc đó hậu quả sẽ càng nghiêm trọng.
    Lăng Dạ nhìn thấy ánh mắt trông đợi của hai người họ, nghĩ một lát rồi nói: “Lúc nhỏ là ta không hiểu chuyện, mới làm như vậy, hiện tại ta đều đã thành niên, lẽ nào còn không hiểu chuyện như thế a.” Ngừng một lát, nhìn thấy phản ứng của bọn họ, phát hiện hai người đều thở ra nhẹ nhõm, thế là Lăng Dạ liền tiếp tục nói: “Nhưng mà.”
    Hai người vốn dĩ đã an tâm liền lập tức khẩn trương lên.
    “Trong hoàng cung này thật sự là rất vô vị, ngươi xem nếu ta không làm một chút gì đó, ta sợ ta sẽ phát điên đó, cho nên a, ta quyết định sẽ noi theo trước đây, kế tục đại nghiệp chỉnh người lúc nhỏ.” Lăng Dạ mãn nguyện nhìn phản ứng của bọn họ, khí thế oai vệ dáng điệu hùng dũng nói.
    Lăng Huy và Ngạo Thanh Canh khóc không ra nước mắt a, thật sự là vấn đề cấm kỵ thì không được nói a, làm gì mà lại đi nói chuyện y lúc nhỏ thích chỉnh người a. Đồng thời trừng mắt nhìn đối phương, trong lòng nghĩ, tội phạm đầu sỏ là ngươi.
    “Chúng ta đến đình tử trước mặt ngồi nghỉ đi, ta đi mãi đã có chút mệt rồi.” Lăng Dạ nói.
    “Vậy thì liền nghe Dạ nhi, chúng ta đến trước mặt nghỉ ngơi.” Lăng Huy phụ họa.
    “Đương nhiên là phải nghe Dạ nhi rồi, không lẽ còn phải nghe ngươi sao.” Ngạo Thanh Cang nghiến răng nghiến lợi nói.
    Ba người đến trong đình tử ngồi xuống, Lăng Huy và Ngạo Thanh Cang ngồi hai bên Lăng Dạ, Trúc Tâm lấy ra hạnh nhân tô, Lăng Dạ ăn luôn mồm, lại hỏi: “Hai người các ngươi không ăn sao, dù sao thì cũng khá nhiều, ta ăn không hết.”
    Hai người lập tức lắc đầu như gõ trống, đồng thời nói: “Ta không cảm thấy muốn ăn.”
    Lăng Dạ kỳ quái nhìn hai người họ một cái, rồi không để ý đến nữa, các ngươi không ăn, vậy ta ăn. Tiếp tục phấn đấu với hạnh nhân tô trước mặt.
    Ngạo Thanh Cang lại nghĩ, ta sao lại dám ăn a, nhớ lúc nhỏ có một lần, ta không cẩn thận ăn một khối tô của ngươi, cũng chính là lần đó, ngươi cạo sạch đầu ta a, ngươi nói đó là lợi tức của khối tô đó.
    Lăng Huy thì nhìn Ngạo Thanh Cang, lòng nghĩ ngươi yêu hạnh nhân tô như mạng a, nếu chúng ta không cẩn thận ăn mấy khối, ngươi liền liều mạng với chúng ta thì làm sao? Tên củ cải trắng kia lần đó biến thành đầu trọc chính là hình phạt tốt nhất rồi a.
    Lăng Dạ không biết bọn họ đang nghĩ gì, tự mình ăn, nhìn thấy hạnh nhân tô trước mặt càng ngày càng ít, cho đến khối cuối cùng cũng chui vào trong bụng y, chùi chùi miệng, thỏa mãn thở một tiếng, sờ sờ cái bụng đã có chút căng của mình, cảm thán, hiện tại ta càng lúc càng biết ăn a. Rồi nhìn Lăng Huy và Ngạo Thanh Cang bên cạnh, áy náy nói: “Ha ha, vừa rồi chỉ lo ăn, quên các ngươi còn ở đây.”
    “Không sao cả, nhìn Dạ nhi ăn cũng là một loại hưởng thụ, nào giống như con đại tinh tinh kia, thô thiển như vậy, còn là hoàng tử sao, mỗi lần ăn gì cứ như là nạn dân vậy, ăn cùng với hắn thật sự là một loại giày vò a.” Ngạo Thanh Cang dịu dàng nhìn Lăng Dạ nói.
    “Đúng vậy, ta ăn giống như nạn dân, còn ngươi thì không như vậy, ăn y như nữ nhân, từng miếng từng miếng, còn nhai kĩ nuốt chậm, không khác gì nữ nhân, ăn chung với ngươi một chút khẩu vị cũng không có.” Lăng Huy cũng nhìn Lăng Dạ từ từ nói.
    “Đó gọi là có tu dưỡng, nào giống ngươi, thất phu chính là thất phu, không vì thân phận địa vị cao mà thay đổi.” Nghe xong lời Lăng Huy nói, Ngạo Thanh Cang phản bác.
    “Ta chính là thất phu, thì sao a, còn tốt hơn ngươi một bà thím.”
    Kết quả một buổi sáng trôi qua trong sự tranh cãi của Lăng Huy và Ngạo Thanh Cang.
    “Lục hoàng tử, người có thể dùng ngọ thiện rồi.” Trúc Tâm nói.
    “Nhanh như vậy a, vậy đi dùng ngọ thiện thôi, tam hoàng huynh, Thanh Cang, ta đi trước nha, các ngươi tiếp tục a.” Lăng Dạ cười nói.
    “Vậy chúng ta cũng muốn đi, Dạ nhi, khi nào rảnh thì đến chỗ của tam hoàng huynh chơi, mẫu phi của ta cũng rất nhớ ngươi, lúc nào đó ngươi ghé thăm nàng đi.” Lăng Huy nói.
    “Đúng vậy, chúng ta cũng phải đi rồi, Dạ nhi, lúc nào đó cũng đến nhà ta chơi, phụ thân của ta cũng rất nhớ ngươi đó.” Ngạo Thanh Cang đứng dậy nói.
    “Ân, nếu rảnh, ta sẽ đến, đến lúc đó, các ngươi nhất định phải chiêu đãi ta cho tốt a.”
    “Biết rồi, ta nhất định sẽ chuẩn bị thật nhiều hạnh nhân tô mà ngươi thích.” Ngạo Thanh Cang giành trước nói.
    “Ta cũng vậy, ta cũng sẽ chuẩn bị thật nhiều, đợi ngươi đến chơi a.” Lăng Huy cũng lập tức nói.
    “Vậy ta đi a, lần sau gặp lại.” Lăng Dạ cáo biệt bọn họ, nói với Trúc Tâm phía sau, “ Chúng ta đi thôi.”
    ……………………………..
    Sau giờ cơm trưa, Lăng Dạ nhàm chán nằm trên giường, mấy ngày nay làm sao trôi qua a.
    Lăng Quang đi vào, thì thấy Lăng Dạ đang nằm trên giường, nói: “Dạ nhi, mới ăn xong không bao lâu, làm sao đã nằm ường trên giường rồi.”
    Nghe thấy tiếng nói của Lăng Quang, Lăng Dạ ngồi dậy đáp: “Ăn cơm xong không có gì làm, không biết làm gì chỉ còn nằm trên giường cho dễ chịu thôi.”
    “Nghe nói sáng nay ngươi và Lăng Huy còn có Ngạo Thanh Cang ra ngoài dạo một vòng, còn không chịu để thị vệ của phụ hoàng phái bảo vệ ngươi đi theo.” Lăng Quang ngồi cạnh Lăng Dạ, nói.
    “Ân, sáng nay bọn họ đến thăm ta, phụ hoàng, những thị vệ đó, ngươi không cần phái theo bảo hộ ta nữa, nhiều người đi theo như vậy, ta cảm thấy rất không quen.” Lăng Dạ lại tiếp tục nằm, đầu gối lên chân của Lăng Quang, năn nỉ.
    “Vậy cũng được, nhưng mà phụ hoàng sẽ phái một số ám vệ, bọn họ chỉ ở xung quanh ngươi, bí mật bảo hộ ngươi, lần này ngươi nhất định phải tiếp nhận, nếu không thì cứ ngoan ngoãn nằm trong tẩm cung, nơi nào cũng không được đi.” Lăng Quang vuốt tóc Lăng Dạ nói.
    “Ân, biết rồi, ta tiếp nhận là được chứ gì.” Lăng Dạ phiền muộn nói.
    “Dạ nhi, Trúc Tâm nói lúc ngươi mười tuổi não bộ từng bị tổn thương, chuyện trước kia toàn bộ đều không còn nhớ, phải không? Vậy sao ngươi không nói với ta.” Lăng Quang nổi giận nói.
    “Ngươi lại không có hỏi ta, hơn nữa đó là chuyện của sáu năm trước, có cái gì đáng nói.” Biết Trúc Tâm đem chuyện của mình nói lại với Lăng Quang, Lăng Dạ cũng không cảm thấy gì, hồi báo lại chuyện của mình cũng bình thường thôi.
    “Ai, nhớ kỹ lần sau xảy ra chuyện gì đều phải nói với phụ hoàng, biết không?” Lăng Quang sùng ái nhìn Lăng Dạ, dịu dàng nói.
    “Biết rồi.”

    Chương 17: Nhàn rỗi
    Mấy ngày này, Lăng Quang đều rất bận rộn, bởi vì khánh điển của tháng sau, vốn dĩ là tổ chức đơn giản một chút là được, kết quả một kế hoạch, càng làm càng lớn, còn mời hoàng đế của Phiên Thời quốc và Huy Kí quốc, thật không hiểu, không phải chỉ là một khánh điển thôi sao, làm to lớn như vậy làm gì.
    Trên đường Lăng Dạ đi đến ngự thư phòng, vừa đi vừa nghĩ, thặt không biết phụ hoàng nghĩ gì. Nhưng mà hôm khánh điển đó chắc là rất đông đi, đến lúc đó tuyên bố thân phận của ta, ai, khẳng định là sẽ giống như con khỉ bị người ngắm nghía, chỉ là không biết sẽ có bao nhiêu người bị ta mê hoặc đây, đến lúc đó chải chuốt một chút, để nhìn phản ứng của mấy người ở dưới, nhất định rất vui a.
    Lúc đó, không biết có được tặng lễ vậy không, chắc là có đi, lại thêm tất cả đều là người quyền cao chức trọng, vậy lễ vật của họ cũng không tồi đâu. Vừa nghĩ đến điều này, Lăng Dạ liền hưng phấn. Ha ha dù sao thì ta cũng là truyền nhân của rồng, thích mấy lễ vật rực rỡ cũng thật bình thường đi. Oa, thật mong chờ khánh điển tháng sau a!
    Rất nhanh Lăng Dạ liền đến ngự thư phòng, trực tiếp đẩy cửa vào, thấy Lăng Quang đang phê tấu chương, liền ngồi trên ghế thuận tiện lấy một quyển sách, trải ra trên mặt bàn rồi xem.
    Lăng Quang thấy Lăng Dạ đến, cũng không kinh ngạc, mấy ngày nay, Lăng Dạ mỗi buổi chiều đều đến ngự thư phòng xem sách, có lúc xem một hồi liền ngủ, đợi Lăng Quang phê tấu chương xong, y sẽ nhẹ nhàng nhìn ngắm gương mặt say ngủ đó, đợi y tỉnh lại, mấy ngày như thế này rất bình đạm, nhưng cũng rất hạnh phúc.
    Tấu chương hôm nay khá ít, Lăng Quang phê xong rất nhanh, thấy Lăng Dạ đang xem sách liền hỏi: “Dạ nhi, hôm nay xem sách gì a, nhập thần như thế, thực là hiếm khi có lúc không có ngủ gật a.”
    “Cuốn sách ngày hôm qua, chỗ này của phụ hoàng không có sách gì hay cả, toàn là mấy loại địa lí quốc gia, chính sự, không thì là sách ghi chép những việc trước kia.” Lăng Dạ bỏ sách xuống buồn bực nói, thật là không biết mấy ngày này làm sao trôi qua, cảm giác thấy bản thân sắp nhàm chán đến điên rồi.
    “Dạ nhi, vô vị lắm sao, nhưng đây cũng không có biện pháp gì, trong hoàng cung vốn dĩ là một nơi nhàm chán, không có khoái lạc, chỉ có âm mưu hãm hại nhau, có lúc chỉ cần không cẩn thận một chút liền rơi vào vực sâu vạn trượng, không thể leo lên.” Lăng Quang cảm thán. “ Ta biết đem ngươi quay lại chỗ này là ủy khuất cho ngươi rồi.”
    “Cũng không có gì nhiều, chỉ là mấy bữa này thật sự là rất khó qua, mỗi ngày buổi sáng thức dậy, dùng tảo thiện xong thì đợi dùng ngọ thiện, dùng ngọ thiện xong thì lại tiếp tục đợi dùng vãn thiện, vãn thiện xong thì lên giường ngủ. Ta cảm thấy mình không có cái gì để làm, giống như là đang lãng phí thanh xuân.”
    Lăng Quang đứng lên đi đến bên cạnh Lăng Dạ, lại ôm Lăng Dạ vào lòng, để y ngồi trên đùi mình, ôm Lăng Dạ nói: “Dạ nhi, nếu thật không có gì làm, ngươi có thể đến thăm tam hoàng huynh, hoặc là Thanh Cang, bọn họ không phải thường chơi với ngươi lúc nhỏ hay sao, ngươi cũng có thể đi thăm Thục Quý Phi, Lăng Huy không phải đã nói mẫu phi của hắn rất nhớ ngươi sao, thường xuyên đến thăm bọn họ cũng được mà.”
    “Ta biết, lần trước ta đã đi rồi, mẫu phi của tam hoàng huynh còn chuẩn bị rất nhiều thứ ta thích ăn, còn kể cho ta rất nhiều chuyện của mẫu phi, nàng thật sự rất hòa nhã, chỉ là nều nhìn thấy nàng, ta sẽ nhớ đến nương, nương của ta cũng quan tâm ta như thế, mỗi lần nàng đều sẽ mỉm cười nói làm cho ta hạnh nhân tô mà ta thích nhất, mỗi lần nàng đều làm rất nhiều, vì sợ ta ăn không đủ.”
    Lăng Dạ vùi đầu vào lòng ngực Lăng Quang, bi thương nói, cho dù nàng chỉ chiếu cố ta có sáu năm, nhưng ta đã gặp được nàng ngay lúc ta bi thương, tuyệt vọng nhất, nàng cho ta ấm áp, khiến trái tim vốn dĩ đã chết đi của ta lại có được hy vọng hồi sinh.
    “Dạ nhi, phụ hoàng biết người rất hoài niệm nương ngươi, nhưng ngươi cũng không thể mãi chôn mình trong đau thương, nương ngươi cũng hy vọng ngươi có thể vui vẻ tiếp tục sống, phụ hoàng hy vọng về sau, Dạ nhi mỗi lần nhớ đến nàng đều là niềm vui, dù sao thì kí ức nàng để lại cho ngươi cũng không phải là đau thương.” Lăng Quang nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc của Lăng Dạ.
    “Phụ hoàng, ta đã biết rồi, cảm ơn ngươi.”
    “Ngốc nghếch, không cần nói cảm ơn gì đó với phụ hoàng, nếu như ngươi thật sự muốn cảm tạ phụ hoàng, vậy hôn phụ hoàng một cái đi.” Lăng Quang vừa nói vứa chỉ chỉ miệng của mình.
    “Ai muốn hôn ngươi a, ngươi tự mình đi tìm mấy phi tử của ngươi mà hôn đi, ta mới không cần đâu.” Lăng Dạ mặt đầy hắc tuyến nói, thật sự là phá không khí a, cũng không nhận ra tâm tình của mình bởi vì một câu nói của Lăng Quang mà tốt lên rất nhiều.
    “Dạ nhi, phụ hoàng có thể xem lời nói vừa rồi của ngươi là đang ăn dấm chua không!” Lăng Quang xấu xa nói, thuận tiện dùng tay xoay lại mặt của Lăng Dạ, cho y nhìn thẳng vào mình.
    Nghe được câu nói của Lăng Quang, Lăng Dạ lập tức phản bác: “Ăn dấm chua cái đầu ngươi.” Nhưng gương mặt bởi vì dựa quá sát vào Lăng Quang mà đỏ hồng cả lên.
    “Nếu đã không phải là ăn dấm chua, Dạ nhi làm gì mà đỏ mặt a.” Lăng Quang tiếp tục cười xấu xa nói.
    Bị Lăng Quang nói vậy, mặt Lăng Dạ càng đỏ, lại không biết phải phản bác ra sao, nhìn thấy nụ cười xấu xa của Lăng Quang, Lăng Dạ cũng không nói nên lời, ta làm gì mà đỏ mặt a!
    Thấy Lăng Dạ không có trả lời, Lăng Quang càng thêm đắc ý, nói nhỏ bên tai Lăng Dạ: “Dạ nhi, bộ dáng này thật sự là rất mê người a, khiến phụ hoàng nhịn không được muốn ăn ngươi.” Nói xong còn ác ý cắn lên vành tai của Lăng Dạ.
    Nghe được lời nói không chút cố kỵ của Lăng Quang, Lăng Dạ thật sự là muốn tìm một lỗ nứt để chui vào, chỉ biết mặt của mình chắc chắn đã nóng đến mức có thể nướng thịt rồi.
    Vô cùng thoả mãn nhìn phản ứng của Lăng Dạ, khuôn mặt khuynh quốc đó đã đỏ bừng bừng rồi, ngay tới cái cổ cũng không ngoại lệ.
    Lăng Dạ cảm thấy mình không còn mặt mũi ra gặp người nữa, rõ ràng mình không có ăn dấm chua, lại bị Lăng Quang kiên quyết nói thành như vậy, mình lại còn giống như một đứa trẻ nói dối mà đỏ mặt lên, đây không phải là không khảo mà xưng sao, vấn đề là mình không có cái gì tốt để xưng hết, Lăng Dạ khóc không ra nước mắt, trong lòng gào lớn, ta còn oan hơn Đậu Nga* a!
    Thấy Lăng Dạ ngốc ra, không có phản ứng, Lăng Quang bèn không thèm cố kỵ gì nữa, một đôi tay to lớn rở rẫm khăp người Lăng Dạ.
    “Ân, nhột quá.” Lăng Dạ khổ sở uốn éo cơ thể kỳ quái nói: “Trên người của ta hình như có một con kiến cực đại a.”
    Mà Lăng Quang lại cảm giác được thân thể của Lăng Dạ trên người mình uốn qua uốn lại, liền có chút không thể khống chế được bản thân, trong lòng nghĩ thật là một tiểu yêu tinh hại người, nhưng khi nghe thấy câu nói của Lăng Dạ xong, nhất thời không còn chút dục vọng, cái gì mà con kiến, rõ ràng là bàn tay a.
    “Dạ nhi, ngươi cảm thấy có con kiến to như vậy sao?” Lăng Quang hỏi.
    “Ha ha, không có, vậy tay của phụ hoàng làm gì rờ tới rờ lui vậy a.” Lăng Dạ chế giễu nói.
    “Dạ nhi, ngươi nói xem.” Lăng Quang tiếp tục ăn đậu.
    “Không, không biết.” Lăng Dạ nuốt một ngụm nước bọt, có chút cứng lưỡi nói.
    “Bộ dạng này của Dạ nhi thật sự là mê người a.” Lăng Quang cũng không thể nhẫn nại được nữa, liền trực tiếp hôn lên môi của Lăng Dạ, hai tay lại liên tục ăn đậu hủ trên thân thể Lăng Dạ.
    Cảm thấy được ý đồ của Lăng Quang, Lăng Dạ có chút sợ hãi, không biết phải làm thế nào, chỉ có thể ráng sực giãy dụa. Nhưng mà Lăng Quang cơ bản không để cho Lăng Dạ cơ hội chạy thoát, chặt chẽ ôm chặt lấy y như muốn cột vào bên mình. Lăng Dạ cảm thấy được mình cơ bản không thể giãy thoát khỏi Lăng Quang, khẩn trương đến không biết phải làm gì, cảm thấy được động tác của Lăng Quang càng ngày càng lớn, trong miệng cũng chỉ có thể mơ hồ thoát ra một tiếng ‘đừng’ vỡ vụn, nhưng Lăng Quang căn bản không để ý đến điều đó, tiếp tục động tác của mình.
    Lần này Lăng Dạ thật sự là gấp vô cùng, trong mắt đã có một chút lệ thủy, chỉ sợ Lăng Quang thật sự đem bản thân mình làm gì. Đột nhiên cảm thấy được vòng tay ôm chặt mình có chút nới lỏng, bên tai còn nghe thấy tiếng thở dài nhỏ nhẹ.
    Lăng Quang thấy Lăng Dạ muốn khóc, chỉ có thể dừng lại động tác nhẹ than: “Dạ nhi không nguyện ý đến thế sao, ghét phụ hoàng làm như vậy lắm sao.”
    “Không, không có, ta chỉ là có chút sợ, sợ hãi, phụ hoàng, có thể cho ta thêm một chút thời gian không.” Lăng Dạ khóc nói.
    “Được rồi, vậy phụ hoàng đợi đến ngày ngươi chấp nhận ta.” Lăng Quang nhẹ nhàng ôm chặt Lăng Dạ.
    “Phụ hoàng, xin lỗi.” Lăng Dạ có chút kỳ quặc tại sao mình lại phải nói xin lỗi, tiếp tục nói: “Phụ hoàng, không thì để cho ta nằm trên đi, như vậy ta có thể tiếp nhận rồi.”
    “Xem ra lá gan của Dạ nhi càng ngày càng lớn a, còn muốn cưỡi trên người của phụ hoàng.” Lăng Quang nhìn Lăng Dạ chầm chậm nói.
    Nhìn thấy ánh mắt nguy hiểm của Lăng Quang, Lăng Dạ lập tức nói: “Vừa rồi ta chỉ là tùy tiện nói nói thôi, đương nhiên là phụ hoàng ngươi nằm trên a.” Lăng Dạ cũng xem thường chính mình, sao lại sợ Lăng Quang đến hết thuốc chữa thế này.
    “Nga! Vậy thì được rồi, nếu không phụ hoàng có thể sẽ phải trừng phạt Dạ nhi thật tốt a.” Lăng Quang một bộ mặt tươi cười sáng rỡ nói.
    Lăng Dạ ngốc ngốc cười, trong lòng lại nghĩ, vừa rồi phụ hoàng đối với ta như vậy, ta lại không hề giận dữ, còn đáp ứng yêu cầu của y, ta lẽ nào thật sự yêu y rồi sao? Bỏ đi, tùy duyên thôi, cứ làm theo trái tim mách bảo là được, đồng tính luyến thì lại làm sao, phụ tử thì thế nào, y nếu đã không để ý, ta còn để ý cái gì. Chỉ cần y đối với ta tốt là được, yêu cầu cao mà làm gì. Nếu như trời cao đã cho ta cơ hội sống lại, ta nhất định sẽ nắm giữ chặt lấy, tìm kiếm một nửa kia trong trái tim mình, hiện tại, con người trước mắt này, có lẽ đúng rồi, yêu, không cần vì thời gian, tuổi tác, giới tính mà thay đổi, rồi sẽ có một ngày nhìn thấy rõ được tấm lòng của hai người chúng ta thôi.

    Chương 18: Hưng trí
    “Dạ nhi, chúng ta đến ngự hoa viên dạo chơi nha, phụ hoàng đã rất lâu không có đưa ngươi đi dạo rồi.” Lăng Quang nói.
    “Ân, phụ hoàng không có gì làm sao?” Lăng Dạ hỏi.
    “Không còn rồi, hôm nay phụ hoàng sẽ bồi Dạ nhi cả buổi, cho dù có chuyện, phụ hoàng chỉ cần phái Ẩn và Tu đi làm là được, đi dạo với Dạ nhi mới là chuyện lớn nhất.”
    “Ân, nhưng chúng ta có thể không cần đi ngự hoa viên không a, phụ hoàng, hay là ngươi đưa ta xuất cung đi, trong cung rất nhàm chán.” Lăng Dạ nài nỉ.
    “Dạ nhi, hôm nay không được, lần sau đi, lần sau phụ hoàng nhất định dẫn ngươi đi.” Lăng Quang bảo chứng.
    “Vậy được rồi, chúng ta đi ngự hoa viên thôi.” Lăng Dạ phiền muộn đáp.
    “Được rồi, đừng có phiền muộn không vui nữa, phụ hoàng đảm bảo lần sau sẽ mang Dạ nhi ra ngoài mà.” Lăng Quang không biết làm sao nói, kéo tay Lăng Dạ ra khỏi phòng.
    Trên đường đến ngự hoa viên, Lăng Dạ có chút khó xử, bị Lăng Quang nắm tay như vậy, thử nhìn ánh mắt dị thường của đám cung nữ, thái giám và thị vệ kia xem, mấy lần muốn giãy tay ra, nhưng đều không thành công, Lăng Quang ngược lại còn nắm tay của Lăng Dạ chặt hơn.
    “Phụ hoàng, chúng ta có thể nào đừng nắm tay được không, những cung nữ thái giám đều nhìn kìa, không tốt lắm đâu.” Lăng Dạ nhỏ giọng nói.
    “Có cái gì không tốt, phụ hoàng nắm tay hoàng nhi của mình cũng là phạm pháp sao, cho dù là phạm pháp, ta là hoàng thượng, cũng không ai có thể quản ta.”
    Lăng Dạ cảm thấy phi thường khó xử, thật là một nam nhân cường thế mà.
    Đến ngự hoa viên, Lăng Quang cuối cùng cũng bỏ tay Lăng Dạ ra, đi đến bên hồ, nhìn thấy đàn cá tung tăng bơi lội tự do tự tại trong hồ, không có áp bức.
    Thế giới này không giống bình thường khi mùa đông thì hoa không nở nhiều, nơi đây một năm bốn mùa đều là hoa lá um tùm, rất đẹp, khiến người ta quên đi phiền não, phong cảnh ở nơi đây cũng rất tốt, nếu như là hiện tại, nhất định sẽ trở thành một thánh địa du lịch.
    “Phụ hoàng, chúng ta đi câu cá được không a. Dù sao thì cũng không có gì làm.” Lăng Dạ nhìn thấy đàn cá, liền kiến nghị.
    “Được a, vậy chúng ta so tài xem ai câu được nhiều cá hơn, người thua phải đáp ứng một yêu cầu của người thắng.” Lăng Quang nhân cơ hội nói.
    “Được.”
    “Người đâu, đem đến cho trẫm hai chiếc cần câu, Trúc Tâm, ngươi quay về lấy cho lục hoàng tử một chiếc áo tránh gió.” Lăng Quang nói.
    “Phụ hoàng, ngươi bảo Trúc Tâm lấy áo cho ta làm gì a.” Lăng Dạ nghi hoặc nhìn Lăng Quang.
    “Sợ ngươi bị lạnh a, bây giờ vẫn là mùa đông, ngồi ở đây lâu như vậy, chắc chắn sẽ có chút lạnh. Sức khỏe của ngươi không tốt lắm, ngày mai phụ hoàng bảo ngự y bốc một số thuốc bổ cho ngươi, bồi bổ một chút, đối với thân thể của ngươi cũng rất tốt.” Lăng Quang nói.
    Nghe thấy mấy lời trước của Lăng Quang, trong lòng Lăng Dạ một trận cảm động, nhưng nghe được mấy lời sau là bắt mình phải uống thuốc bổ, Lăng Dạ không nói được gì, thuốc a, ngươi yêu ta đến như thế sao, một ngày cũng không thể rời khỏi ta sao, lẽ nào ngươi chính là định theo ta cả đời sao.
    “Phụ hoàng, thân thể của ta không có kém như ngươi nghĩ đâu, không cần uống thuốc bổ cũng không sao cả.” Lăng Dạ đáng thương hề hề nhìn Lăng Quang, hy vọng y sẽ có thể đáp ứng mình.
    “Không được, uống nhiều một chút luôn tốt hơn, nghe lời phụ hoàng đi, ngoan a.” Lăng Quang biết Lăng Dạ không thích uống, nhưng chỉ có thể cự tuyệt y.
    “Ta biết rồi.” Lăng Dạ buồn bực trả lời.
    “Được rồi, vui vẻ lên đi, cần câu đã lấy tới rồi nè, chúng ta bắt đầu so tài thôi.” Lăng Quang cầm lấy cần câu đưa cho Lăng Dạ một chiếc, lại lấy áo tránh gió trên tay Trúc Tâm khoác lên cho Lăng Dạ, sau đó bắt đầu ném cần câu vào trong hồ.
    Lăng Dạ nhìn trong hồ, mấy trò câu cá này thật sự là phải có lòng nhẫn nại rất lớn a. Nhàm chán nhìn Lăng Quang, phát hiện y đang cười híp mắt nhìn mình, có chút khó xử, lại quay đầu tiếp tục nhìn cần câu không có cá.
    “Dạ nhi, đang nghĩ cái gì vậy.” Lăng Quang cười hỏi.
    “Không có gì. Phụ hoàng ngươi câu được mấy con cá rồi.?”
    “Phụ hoàng đã câu được một con rồi, Dạ nhi ngươi phải cố lên a.” Lăng Quang cười xấu xa nói.
    Lăng Dạ nhìn con cá đang nhảy lên nhảy xuống trong thùng của Lăng Quang, lại nhìn thùng của mình, hừ một tiếng nói: “Mới bắt đầu thôi, ta nhất đĩnh sẽ câu được nhiều hơn ngươi.”
    Nhưng thời gian qua càng lâu, Lăng Quang câu được càng nhiều, mà Lăng Dạ chỉ câu được hai ba con, căm tức trừng mắt nhìn Lăng Quang, trong lòng Lăng Dạ hoài nghi, mấy con cá trong ngự hoa viên này có phải cũng biết Lăng Quang là hoàng thượng, có thể nắm đại quyền sinh sát chúng nó trong tay, nên mới giữ thể diện cho y như vậy, ngoan ngoãn mắc câu a.
    Kết quả so tài đương nhiên là Lăng Quang thắng, nhìn cá trong thùng, Lăng Dạ không thoải mái nói: “Tối nay ta muốn ăn mấy con cá này, nướng, hấp, bất kể thế nào, đều nấu hết đi.”
    “Vậy nghe lời Dạ nhi, tối nay chúng ta ăn một bữa tiệc cá, còn có Dạ nhi, đừng quên chuyện vừa rồi a, phải đáp ứng một yêu cầu của phụ hoàng a.” Lăng Quang tươi cười hớn hở, vui vẻ nói.
    Nhìn thấy nụ cười khiếm nhã của Lăng Quang, Lăng Dạ hận đến nghiến răng, hướng về phía Lăng Quang làm mặt quỷ, nói: “Quay về thôi, không chơi nữa, không có hứng.”
    “Được thôi, vậy chúng ta trở về, cũng sắp đến giờ dùng vãn thiện rồi.” Lăng Quang kéo tay Lăng Dạ nói.
    …………..Trong lúc dùng bữa………….
    “Đến, Dạ nhi, ăn nhiều một chút, phải biết là cá trong ngự hoa viên vốn dĩ là không thể ăn, mà chỉ để cùng nhau thưởng ngoạn, lần này chính là ngoại lệ.” Lăng Quang mỉm cười nói.
    “Ta sẽ ăn nhiều một chút.” Căm hận ăn một miếng cá, thật ra thịt của con cá này rất ngon, lại không gai, vừa non vừa mềm, nhưng mà, cho dù là thế cũng không ít gì, hại ta thua này, tội không thể tha, ta ăn.
    Lăng Dạ nhìn những đĩa cá trên bàn, không được rồi, quá no rồi, không thể ăn được nữa, liền nói với Lăng Quang: “Ngày mai ta muốn tiếp tục ăn mấy con cá này.”
    “Được, đều nghe Dạ nhi, no rồi sao.” Nhìn Lăng Dạ, Lăng Quang cảm thấy được tâm tình của mình từ sau ngày hồi cung thì hôm nay là ngày vui vẻ nhất.
    “Ăn no rồi, căng cả bụng.” Lăng Dạ ngồi trên ghế, cái bụng đã có chút nhô ra, nhẹ nhàng sờ sờ, một ngày thế này thật sự rất sảng khoái.
    “Được rồi, Dạ nhi, chúng ta ra bên ngoài dạo, ăn nhiều như thế, thật sự a, mấy con cá này có thù với ngươi sao.” Lăng Quang buồn cười nói.
    “Chính là có thù với ta, không đem chúng nó ăn sạch vào bụng ta sẽ không thoải mái.” Lăng Dạ xoa xoa bụng, đứng dậy nói.
    “Ra ngoài tản bộ một lát, để tiêu hóa bớt, cho dù là cá và ngươi có thù, ngươi cũng có thể ăn từ từ mỗi ngày, không cần phải ăn hết trong ngày hôm nay đâu.” Lăng Quang đỡ lưng của Lăng Dạ, nhẹ nhàng sờ sờ cái bụng căng tròn.
    “Ta quên mất a, vậy ta mỗi ngày đều phải có một đĩa cá trên bàn a, ta nhất định sẽ ăn hết chúng nó.”
    “Được, được, phụ hoàng đều đáp ứng ngươi, cho đến khi ngươi ăn ngán thì thôi.”
    Dùng xong vãn thiện rồi đi tản bộ thật sự là một loại hưởng thụ, nếu như gió có thể nhỏ một chút, không khí có thể ấm một chút, vậy thì càng tốt a, Lăng Dạ cảm thán, co lại thân mình, cả người dựa sát vào Lăng Quang, thật lạnh a.
    “Phụ hoàng, chúng ta trở về thôi, thật lạnh.”
    “Ân, vậy chúng ta trở về, ta đã dặn cung nữ chuẩn bị sẵn nước tắm rồi, đợi lát quay về ngươi có thể tắm rửa ngay.” Lăng Quang mỉm cười nói.
    “Ân, phụ hoàng suy nghĩ thật chu đáo a.” Trong lòng Lăng Dạ khinh miệt Lăng Quang một cái, sao lại cảm thấy nụ cười của y có chút đen tối a. Lăng Dạ lắc lắc đầu, khẳng định là nhìn lầm rồi, run rẩy một chút,nên quay về thôi, bên ngoài thật sự là lạnh, mùa xuân đến lúc nào mới chịu đến a.

    Chương 19: Mộc dục (tắm rửa)
    Trở về tẩm cung, thật là ấm áp a. Lăng Dạ thoải mái rên rỉ một tiếng.
    Ngồi ở cạnh bàn, uống chút trà nóng, toàn thân cảm giác thật vô cùng sảng khoái: “Phụ hoàng, ta đi tắm trước, ngươi cứ từ từ uống trà một mình nha.” Nói xong liền đi vào bên trong.
    Lăng Quang cười nói: “Từ từ mà tắm a.”
    Lăng Dạ đến bên hồ tắm, nhìn mặt nước đang tỏa ra hơi ấm, dùng tay thử qua nhiệt độ, cũng vừa a, xong liền thoát y phục trầm vào bên trong.
    Thật dễ chịu quá, ấm áp nữa, thật không muốn đi ra, Lăng Dạ nhắm mắt lại hưởng thụ. Loại cuộc sống thế này cũng quá sảng khoái đi.
    Lăng Quang nhẹ nhàng đi đến cạnh hồ tắm, nhìn Lăng Dạ một bộ dáng nhắm mắt thỏa mãn, trong lòng y cũng rất hài lòng, cởi y phục trên người, cũng trầm vào trong hồ.
    Lăng Dạ nghe thấy tiếng nước, bèn mở mắt ra, kết quả lại nhìn thấy Lăng Quang cũng chui vào tắm, lập tức nói: “Ta còn chưa tắm xong, ngươi vào làm gì, đi ra đi.”
    “Dạ nhi, đừng có nhẫn tâm như thế a, ta cũng đã xuống nước rồi, ngươi bắt phụ hoàng lại phải trở lên mặc y phục sao, thôi thì tắm chung luôn cho rồi, có cái gì mà phải xấu hổ a, dù sao thì những cái ngươi có phụ hoàng cũng đều có a.” Lăng Quang vừa mở miệng nói chuyện với bộ dáng hết sức vô lại, vừa chầm chậm đến gần Lăng Dạ.
    “Ngươi, ngươi, ta không phải đã từng nói là không muốn tắm chung với ngươi sao, ngươi dám bội phản ước định của chúng ta sao.” Lăng Dạ tức giận nói. Thuận tiện chầm chậm lui về sau, để tránh Lăng Quang tiếp cận.
    “Phụ hoàng không có phản bội lại ước định giữa chúng ta a, hôm nay ngươi câu cá thua phụ hoàng, phải đáp ứng một yêu cầu của ta, mà yêu cầu của ta chính là, từ nay về sau Dạ nhi và phụ hoàng cùng nhau tắm rửa.” Lăng Quang vô tội nói.
    “Ta không muốn, đổi yêu cầu khác đi, cái này không tính, ta không đồng ý.” Lăng Dạ cự tuyệt, phát hiện bản thân đã lùi đến bên bờ dục trì rồi, không thể lui được nữa, mà Lăng Quang đã nằm trong phạm vi cách một mét với mình, lúc này không có nơi nào có thể lui nữa a.
    Lăng Quang chỉ không nói lời gì cự tuyệt, phát hiện Lăng Dạ đã không còn đường lui, trong lòng lại càng thêm đắc ý, đột nhiên nhào tới ôm Lăng Dạ, nhìn y mặt đỏ hồng hồng, da thịt bởi vì nước nóng mà cũng có chút đỏ lên, thật sự là một bức tranh mỹ nhân tắm rửa a. Cứ thế mà sờ mó trên da của Lăng Dạ, thật mềm mại, càng vô cùng dễ chịu. Nhìn Lăng Dạ đang trần truồng, Lăng Quang lại cảm thán, đây thật sự là khảo nghiệm cực lớn với bản thân a.
    Mà Lăng Dạ ngây lúc Lăng Quang nhào đến ôm lấy y liền bị dọa cho không dám động, chỉ sợ Lăng Quang sẽ làm ra những chuyện mà cầm thú cũng không bằng. Cảm thấy được tay của Lăng Quang di chuyển trên thân thể mình, trong lòng lại càng khẩn trương hơn nữa, cả cơ thể đông cứng tại chỗ.
    Cảm thấy được Lăng Dạ khẩn trương, Lăng Quang vỗ vỗ lưng y, nói: “Tắm rửa đi thôi, yên tâm được rồi, ta không đối với ngươi làm gì đâu.”
    Nghe được lời nói của Lăng Quang, thân thể của Lăng Dạ từ từ nhẹ nhõm lại, nói: “Vậy ngươi cách xa ta một chút.”
    “Yêu cầu này phụ hoàng không thể đáp ứng, hiện tại ngươi không chịu cho phụ hoàng ăn ngươi, phụ hoàng chỉ có thể lấy trước một chút lợi tức.” Lăng Quang xấu xa nói, “ Tốt nhất là không nên loạn động, nều không thì hậu quả chỉ có thể tự trách ngươi nga.”
    Nghe được Lăng Quang nói như thế, Lăng Dạ động cũng không dám động, tùy ý để tay của Lăng Quang ăn đậu hủ trên người, nhưng cảm giác được tay của Lăng Quang cứ ở trên da thịt mình chậm chậm sờ mó, Lăng Dạ cảm thấy như có rất nhiều bàn tay to lớn đang chọt lét trên người.
    Nhột, nhột đến không chịu nổi, khổ sở quá, kết quả khi Lăng Quang mò đến nơi mà Lăng Dạ sợ nhột nhất, Lăng Dạ nhịn không nổi nữa, cười phá lên nói: “Phụ hoàng ngươi đừng sờ nữa, thật ngứa lắm, ta nhịn không được rất muốn cười.”
    Lăng Quang có chút khó xử, y biết Lăng Dạ sợ nhột, nhưng không nghĩ là đến mức này, chỉ có thể nói: “Được rồi, phụ hoàng không rờ nữa, tắm cho nhanh thôi, có cần phụ hoàng tắm cho ngươi không a.”
    “Không cần đâu.” Lăng Dạ nghĩ cũng không cần nghĩ cự tuyệt.
    “Dạ nhi sợ xấu hổ đến mức đó sao? Không có quan hệ a, lúc nhỏ phụ hoàng không có chiếu cố ngươi cho tốt, không tận hết trách nhiệm của phụ thân, hiện tại nên để phụ hoàng giúp đỡ Dạ nhi tắm rửa đi, đây cũng là thể hiện chút tình thương của phụ thân mà.” Lăng Quang mặt dày nói.
    “Không cần đâu, Dạ nhi đã trưởng thành rồi, có thể tự mình tắm rửa, không cần phụ hoàng giúp đâu, phụ hoàng ngươi tự mình từ từ tắm rửa đi, có cần Dạ nhi giúp phụ hoàng kỳ cọ không a. Để tận hết trách nhiệm của một nhi tử đối với phụ thân.” Lăng Dạ cự tuyệt đồng thời cũng kiến nghị.
    “Được a, phụ hoàng thật sự chờ mong được hưởng thụ sự phục vụ của Dạ nhi đây.” Lăng Quang nghe Lăng Dạ nói giúp mình kỳ cọ, nghĩ cũng không cần nghĩ liền đồng ý, nhưng qua một lát sau, liền hối hận, quả thật là tự mình ăn khổ mà, bàn tay mềm mại của Lăng Dạ vừa xoa trên thân thể của Lăng Quang, y liền cảm thấy một cỗ nhiệt hỏa, từ từ cuồn cuộn trong cơ thể. “ Dạ nhi, thôi để phụ hoàng tự tắm rửa thôi.”
    “Sao vậy, phụ hoàng, là Dạ nhi kỳ cọ quá mạnh sao? Phụ hoàng cảm thấy không thoải mái hả?” Lăng Dạ kỳ quái hỏi.
    Không phải là quá dùng lực, ngược lại, rất dễ chịu, dễ chịu đến mức ta liền muốn đem Dạ nhi ngươi một phát ăn sạch vào trong bụng, nhưng y chỉ có thể châm biếm nói: “Không phải không dễ chịu, mà ngược lại, là quá dễ chịu rồi.”
    Lần này Lăng Dạ lại càng cảm thấy kỳ quái, kết quả lúc không cẩn thận liền chạm vào một vật ngạnh cứng, cánh tay tựa như chạm vào dòng điện, lập tức rụt lại. Khuôn mặt vốn dĩ đã bị nước nóng làm cho đỏ lên, nhất thời lại càng đỏ bừng thêm. Trong lòng liền cảm thán, tại sao chỉ có vậy cũng có phản ứng a, chầm chậm lui về sau, chỉ sợ Lăng Quang sẽ làm ra chuyện gì.
    Mà Lăng Quang khi bị Lăng Dạ vô ý đụng phải nơi đó của mình, dễ chịu đến mức rên rỉ ra tiếng, cảm thấy được sự áy náy của Lăng Dạ, nhìn gương mặt đã đỏ bừng kia, thật sự là muốn cắn một miếng. Nhìn thân ảnh của Lăng Dạ di chuyển về phía sau, nói: “Dạ nhi, tự ngươi gây ra họa, có phải là nên giúp phụ hoàng giải quyết không a.”
    “Không, không cần, ta, ta tắm xong rồi, đi ngủ, đi ngủ đây.” Lăng Dạ nhìn cũng không dám nhìn Lăng Quang, lập tức rời khỏi dục trì mặc lại y phục, vội vội vàng vàng chạy về giường ngủ, kết quả bởi vì chân có chút trơn, không cẩn thận liền ngã một cái. Lúng túng gượng dậy, nhảy lên trên giường, sau đó tự nhét mình vào trong bọc chăn, trong lòng lại còn cảm thấy, cũng may là vừa rồi bị ngã không bị Lăng Quang nhìn thấy.
    Tuyệt không biết thanh âm tiếng ngã của mình rất lớn, cho dù là không nhìn thấy, cũng có thể nghe được.
    Nhìn Lăng Dạ vội vội vàng vàng rởi khỏi dục trì, Lăng Quang vô cùng khổ sở, xem ra chỉ có thể tự mình giải quyết rồi, kết quả nghe được âm thanh Lăng Dạ bị ngã, trong lòng có chút buồn cười.
    Qua một lúc lâu, Lăng Quang mới rời khỏi dục trì, đi đến bên giường nhìn Lăng Dạ cuộn mình trong chăn, thế là kéo chăn ra, kết quả nhìn thấy Lăng Dạ đã ngủ rồi, nhìn thấy gương mặt đang say ngủ ngọt ngào, Lăng Quang bất giác lại cảm thấy được một chút thỏa mãn trong lòng. Đắp lại chăn cho Lăng Dạ, tự mình cũng chui vào trong ổ chăn, ôm Lăng Dạ nhắm mắt lại ngủ.
    ………Buổi sáng ngày thứ hai……..
    Lăng Dạ mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, ánh mắt buồn ngủ mông lung, chỉ có thể dùng tay dụi dụi, cho bản thân tỉnh táo lại, kết quả phát hiện Lăng Quang đã tỉnh rồi, liền ngọt ngào nói một câu phụ hoàng sớm an.
    Lăng Quang nhìn Lăng Quang tỉnh lại, nghe được lời thăm hỏi mình, cười nói: “Tỉnh rồi, không ngủ nữa sao.”
    “Không ngủ nữa, hôm nay đã đáp ứng tam hoàng huynh và Thanh Cang, cùng bọn họ ra ngoài chơi.” Lăng Dạ lắc lắc đầu nói.
    “Vậy sao, các ngươi muốn đi đâu chơi a.” Lăng Quang nhìn Lăng Dạ mỉm cười vui vẻ như thế, trong lòng có chút ghen tỵ.
    “Bọn họ nói, đưa ta ra ngoài cung dạo chơi, ai bảo phụ hoàng không mang ta ra ngoài chơi a.”
    Nghe được thanh âm có chút oán hận của Lăng Dạ, Lăng Quang chỉ có thể nói: “Lần sau, phụ hoàng nhất định sẽ mang ngươi đi, vậy buổi trưa hôm nay không trở về cùng phụ hoàng dùng cơm sao?”
    “Ân, ăn ở bên ngoài, phụ hoàng không có cảm thấy cô đơn đi.”
    “Nếu như phụ hoàng cô độc buồn tẻ, Dạ nhi ngươi sẽ trở lại ăn cơm cùng phụ hoàng sao.”
    Lăng Dạ nghĩ một lát rồi nói: “Nếu như phụ hoàng không lừa ta, vậy Dạ nhi sẽ trở lại ăn cùng phụ hoàng.”
    Nghe được đáp án mà mình muốn nghe, sự ghen tỵ vừa rồi cũng không cánh mà bay: “Được rồi, phụ hoàng chỉ đùa thôi, hôm nay ngươi cứ chơi cho vui vẻ đi, chỉ là vãn thiện phải trở về ăn với phụ hoàng, biết chưa?”
    “Biết rồi, nhi thần nhất định về bồi phụ hoàng.”
    “Được rồi, đã biết, còn nhi thần nữa, thật sự là hiếm khi nghe được ngươi nói hai chữ này a.” Lăng Quang mỉm cười nói: “Nếu như đã không muốn ngủ nữa thì rời giường thôi, cứ như con sâu lười vậy, mỗi lần đều ngủ dậy thật muộn.” Nhéo nhéo mặt của Lăng Dạ nói.
    “Đâu có, ta lười chỗ nào a, ít nhất ta đã dạy trước khi phụ hoàng lên thượng triều nha. Dạ nhi cũng rất cần cù đó.” Lăng Dạ phản bác.
    “Đúng, đúng, đúng, Dạ nhi đã rất cần củ rồi, chỉ là mỗi lần đều là dậy trễ hơn phụ hoàng thôi.”
    “Vậy cũng tốt rồi, không phải có câu nói con chim dậy sớm đi tìm sâu ăn, con sâu dậy sóm bị chim ăn, nếu ta đã là con sâu lười, vậy đương nhiên phải dậy trễ một chút thôi, để tránh bị chim ăn mất.”
    “Được, Dạ nhi nói cũng có đạo lý, phụ hoàng nói không lại ngươi.”
    “Hừ, hiện tại đã biết sự lợi hại của ta chưa.”
    Nhìn thấy biểu tình giống y như tiểu hài tử của Lăng Dạ, Lăng Quang sủng ái nhìn y, cười cười, rồi ly khai ổ chăn ấm áp.

    Chương 20: Ra ngoài
    Dùng xong tảo thiện, Lăng Dạ liền đi đến ngự hoa viên để hội họp với Lăng Huy.
    Lúc đến ngự hoa viên, phát hiện Lăng Huy đã ở đó rồi, Lăng Dạ liền chạy qua mang theo chút áy náy nói: “Ta tới trễ rồi a, ngươi đợi có lâu không.”
    “Không có trễ, là ta đến sớm một chút, cũng không đợi lâu lắm, nếu đã đến rồi, vậy chúng ta đi thôi, phụ hoàng đã đáp ứng ngươi rồi đi, nếu không chúng ta mang ngươi ra ngoài thế này, y rất có thể phát cuồng lên a, đến lúc đó tam hoàng huynh của ngươi sẽ thảm lắm đây.” Lăng Huy chọc cười nói.
    “Ân, đã nói rồi, phụ hoàng cũng đáp ứng rồi, bữa trưa ta có thể ăn ở bên ngoài, nhưng đến bữa tối phải trở về, nếu không ta cũng sẽ thảm lắm đó.” Lăng Dạ nói.
    “Đương nhiên rồi, cũng không cần đi chơi lâu như vậy, lần sau có thể lại xuất cung mà.” Lăng Huy vuốt lên mái tóc bóng mượt mà của Lăng Dạ.
    “Vậy chúng ta đi mau thôi.” Lăng Dạ vui vẻ nói.
    “Ân, đi thôi.”
    …………
    “Thần nhì, mấy ngày nay, tình huống bên chỗ của hoàng thượng thế nào rồi, con hồ ly tinh đó vẫn vậy sao?” An Lạc Tuyết mấy ngày liên tục ở mãi trong phòng của mình, luôn chờ đợi Lăng Dạ thất sủng………đến lúc đó sẽ tha hồ mà chỉnh y.
    “Mẫu hậu, người đừng gấp, tình huống bên chỗ của phụ hoàng vẫn như vậy thôi, hứng thú của phụ hoàng đối với lục hoàng đệ một chút cũng không giảm, ta xem ra ít nhất thì trong hơn nữa tháng nữa cũng không mấy khả năng, bởi vì nửa tháng sau là ngày tuyên bố khôi phục thân phận của lục hoàng đệ, nhưng lần này sự quan tâm của phụ hoàng đối với lục hoàng đệ thật sự là không chỉ có một chút, mà là phi thường quan tâm, nghe nói tối hôm qua phụ hoàng còn tắm chung với lục hoàng đệ, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết Lăng Dạ này thôi, sự uy hiếp của y đối với chúng ta ngày càng lớn rồi.” Lăng Thần âm hàn nói.
    “Vậy sao, xem ra mê lực của con hồ ly tinh đó thật sự là rất lớn đây! Ta thấy hoàng thượng căn bản không xem y là hoàng nhi của mình, căn bản chính là xem y là một nam sủng đê tiện, hiện tại lực chú ý của hoàng thượng đều toàn bộ bị y hút hết rồi, Thần nhi, mấy vị đại thần trong triều thảo luận về chuyện này như thế nào, bọn họ đối với địa vị thái tử có cách nhìn đặc biệt gì không, có bao nhiêu người đứng về phía con hồ ly tinh đó.” An Lạc Tuyết uống hết trà trong ly, hỏi.
    “Cách nhìn của đa số các đại thần trong triều đều không khác mẫu hậu bao nhiêu, phụ hoàng sủng ái lục hoàng đệ như thế, lại thêm mỗi đêm đều cùng lục hoàng đệ đồng sàn cộng chẩm, tất cả đều cho rằng phụ hoàng căn bản không xem y là hoàng nhi của mình, hơn nữa từ sau khi phụ hoàng trở về, buổi tối đều không có đi sủng hạnh các tần phi khác, đều là do phụ hoàng bị mỹ mạo của lục hoàng đệ mê hoặc rồi, mỗi đêm đều quấn quit lấy lục hoàng đệ, vì thế mới không đi sủng hạn tần phi nào nữa. Còn về địa vị thái tử, thì có tam hoàng đệ là uy hiếp rất lớn, không có bao nhiêu đại thần tiến cử lục hoàng đệ, nhưng mà cũng có một số đại thần giữ trung lập.” Lăng Thần gõ gõ trên bàn nói.
    “Chỉ cần không có quá nhiều người tiến cử con hồ ly tinh đó là được, nhưng còn Lăng Huy đó, Thần nhi, ngươi phải chú ý thật kỹ a, hắn có lẽ là kẻ địch lợi hại nhất đó, tốt nhất là tìm một cơ hội, thần không biết quỷ không hay diệt sạch hắn và con hồ ly tinh kia đi. Mấy ngày nay con hồ ly tinh đó có động tĩnh gì không.”
    “Mẫu hậu, y lại không có động tĩnh gì cả, nhưng mà hôm nay tựa hồ cùng tam hoàng đệ còn có Ngạo Thanh Cang xuất cung dạo chơi rồi. “ Lăng Thần tự rót một chén trà cho mình chậm chậm uống.
    “Vậy sao, bên cạnh bọn họ không có người nào bảo hộ sao?” An Lạc Tuyết đột nhiên nghĩ đến, bèn hỏi Lăng Thần.
    “Không có, hình như là chỉ có ba người.” Lăng Thần không tập trung đáp.
    “Đây thật sự là quá tốt rồi, Thần nhi, ngươi đến thương lượng với ngoại công của ngươi một chút, phái một số kẻ võ công lợi hại, đi diệt sạch bọn họ đi.” An Lạc Tuyết đầy âm hàn nói.
    “Mẫu hậu, đây tựa hồ là không tốt lắm đâu, nếu như bọn họ đều chết, thì hiềm nghi đối với chúng ta có thể sẽ rất lớn.” Lăng Thần rơi vào trầm mặc, suy nghĩ tính khả thi của phương pháp này.
    “Thần nhi, không cần nghĩ nữa, cho dù là tương đối nguy hiểm, nhưng cơ hội thế này không có quá nhiều đâu. Một lần liền có thể diệt sạch cả ba người bọn họ.” An Lạc Tuyết tiếp tục nói.
    “Được rồi, vậy ta cùng ngoại công thương lượng một chút.” Lăng Thần nói, “ Nhì thần cáo lui trước.”
    Trong Thừa tướng phủ.
    “Ngoại công, người nói xem điều mẫu hậu nói có thể thực hiện không?” Lăng Thần hỏi.
    “Lạc Tuyết nói, cũng không phải là không được, nếu như chúng ta làm tốt, sạch sẽ một chút, bọn họ cũng không thể tìm được chứng cớ để chứng minh chúng ta có liên quan, hơn nữa cơ hộ này thật sự là rất hiếm gặp, có thể thử xem.” An Luyện Trần suy nghĩ một lát, mới chậm rãi nói.
    “Ngoại công vậy chúng ta cứ quyết định như vậy là được, chúng ta tìm một số kẻ võ công lợi hại, số lượng cũng phải nhiều một chút, để tránh ba người bọn họ có bất cứ một cơ hội thoát nào.”
    “Vậy cứ làm thế đi, ngoại công đi tìm người, Thần nhi, ngươi cũng tìm thêm một số đi.” An Luyện Trần âm hiểm nói, “ Lần này chúng ta sẽ cho bọn chúng ở mãi mãi ngoài cung, cho bọn chúng được vui chơi thỏa thích.”
    ………..Bên ngoài………..
    Rất nhanh Lăng Huy, Lăng Dạ và Ngạo Thanh Cang đã gặp mặt, ba người trước đi dã ngoại, ngắm cảnh, mặc dù vần còn là mùa đông, nhưng cỏ ở đây vẫn xanh mượt mà, tựa hồ một năm bốn mùa đều mỹ lệ như thế, những gốc cây bên cạnh cũng đều bốn mùa tươi tốt, ở đây nếu như không phải là nhiệt độ hơi thấp, có lẽ sẽ nghĩ đang là mùa xuân, khiến tâm tình của người ta cũng bất tri bất giác cao hứng lên.
    “Thanh Cang, nhanh lên, ngươi xem, trong con sông có mấy con cá nhỏ này, nếu như có một cái bình nhỏ thì tốt quá, vậy ta có thể bắt chúng đem vào trong cung, tự mình làm một hồ cá để nuôi chúng.” Lăng Dạ nhìn những con cá chỉ lớn bằng ngón tay trong con sông, thật muốn vớt chúng về a.
    Thanh Cang đi qua, nhìn Lăng Dạ dùng tay vớt mấy con cá nhỏ, nước sông lạnh lẽo đã làm cho tay của Lăng Dạ lạnh cứng đến hồng lên, thế là liền kéo cái tay đang trong nước ấy lên, nắm chặt trong tay nói: “Lần này không có biện pháp rồi, chỉ có thể để lần sau vậy, lần sau khi lại ra ngoài, chúng ta sẽ bắt giúp ngươi, nước sông vẫn còn lạnh, nhìn xem tay của ngươi đã đông cứng rồi này.”
    Lăng Dạ cảm giác được hai tay đang bị Thanh Cang nắm lấy đã từ từ ấm lên, mỉm cười nhìn Thanh Cang nói: “Cảm ơn.”
    “Ngốc nghếch, nói cảm ơn cái gì a, đây là điều ta nên làm mà, ai bảo ta….” Thanh Cang nói đến đây thì không nói nữa, bởi vì lời nói bị Lăng Huy cắt đứt.
    “Thanh Cang, Dạ nhi, các ngươi đang làm gì đó.” Lăng Huy vừa mới đi xung quanh để xem thử địa hình, tìm được nơi thích hợp nhất để nghĩ ngơi, kết quả mới đi có một lát, trở về liền thấy Thanh Cang đang nắm tay Dạ nhi, nhất thời nộ hỏa toàn thân, Thanh Cang đáng chết, dám nhân lúc ta không ở đây mà lén lút ăn đậu hủ của Dạ nhi, trở về ta sẽ không tha cho ngươi.
    Mà Lăng Dạ nhìn thấy bộ dáng của Lăng Huy, cho rằng là đang ăn dấm, lập tức lấy tay ra, nhấc đầu khỏi, tựa hồ như là đang nói, đừng liên quan đến ta, là Thanh Cang hắn tự đến nắm tay ta đó, muốn tìm thì tìm hắn đi.
    Thanh Cang thấy bộ dáng của Lăng Dạ, có chút cứng họng, sao lại cảm thấy giống như là bắt kẻ thông dâm tại giường thế này: “Lăng Huy, ngươi tìm được chỗ chưa?”
    “Được rồi, cũng may là ta tìm được nhanh, nếu không thật không biết là còn phát sinh chuyện gì nữa đây.” Lăng Huy chua lét nói.
    Lăng Dạ nghe được câu nói của Lăng Huy, có chút áy náy, cảm thán, lần sau phải cẩn thận một chút, lần này tư vị bị xem là kẻ thứ ba thật sự khó chịu a, ta hiện tại cảm giác thấy vị đạo chua lét trong không khí a, Lăng Huy xem ra là thật sự rất yêu Thanh Cang a!
    Mà Thanh Cang ngược lại đang sáng lạn nhìn Lăng Huy, đắc ý cười, biểu tình thập phần tự đại, ánh mắt nhìn Lăng Huy, biểu đạt ý tứ của mình, ha ha, bị ta nhanh chân đến trước rồi, cơ hội gặp mặt của ngươi và Dạ nhi nhiều hơn thì thế nào, ta lợi hại hơn ngươi như vậy, ngươi đấu không lại ta đâu, Dạ nhi nhất định là của ta.
    Lăng Huy căm hận nghiến răng, Thanh Cang đáng chết, ta với ngươi chưa xong đâu, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định sẽ giáo huấn ngươi thật tốt.
    Cũng may là hai người bọn họ đều không biết được suy nghĩ trong lòng của Lăng Dạ, nếu không, hai người rất có thể sẽ ‘vô cùng hiểm độc’ giáo huấn Lăng Dạ, cho dù là không nỡ, nhưng mà mấy chuyện như đánh mông này nọ, bọn họ cũng rất phi thường chấp nhận.
    Ba người ngồi trên bãi cỏ, Lăng Dạ vốn dĩ muốn ngồi một bên, nhưng hai người kia đều muốn ngồi bên cạnh Lăng Dạ, cuối cũng không còn cách nào, ngồi chính giữa bọn họ có lẽ là lựa chọn tốt nhất, thật sự là không hiểu, bọn họ phải nháo với nhau bao lâu đây.
    Thanh Cang lấy hạnh nhân tô mang theo đưa cho Lăng Dạ ăn, mà Lăng Huy cũng không cam lòng chịu thua, cũng lấy ra hạnh nhân tô của mình, Lăng Dạ nhìn thấy hạnh nhân tô trong tay hai người, kỳ quái nói: “Các ngươi sao đều mang theo vậy a.”
    Kết quả hai người đều đồng thanh nói: “Đương nhiên là cho Dạ nhi ăn rồi.”
    Nhìn Lăng Huy và Thanh Cang hai người, trong lòng Lăng Dạ một trận cảm động, bọn họ đối với mình thật sự là quá tốt a.
    Lăng Dạ nhìn hai người, nói: “Cảm ơn.”
    “Dạ nhi, ăn từ từ thôi, nếu không đủ, buổi trưa chúng ta lại đi mua.” Lăng Huy mỉm cười lấy hạnh nhân tô trong tay uy Lăng Dạ ăn, thuận tiện khiêu khích Thanh Cang.
    Lúc Thanh Cang cũng vừa định uy một khổi hạnh nhân tô cho Lăng Dạ, từ trong rừng đột nhiên xông ra mấy chục hắc y nhân.

    Thuộc truyện: Dạ quang