Dạ quang – Chương 26-30

    Thuộc truyện: Dạ quang

    Chương 26: Khánh điển
    Ngày thứ hai, sau khi Lăng Dạ tỉnh lại, phát hiện Lăng Quang đã không còn trên giường, đây là lần đầu tiên phụ hoàng không đợi mình tỉnh dậy đã rời giường, cảm giác thật có chút không quen, ăn xong tảo thiện, Lăng Dạ đi ra ngoài hít thở không khí, thật trong lành a, tâm tình cũng bất tri bất giác mà cảm thấy tốt hơn.

    Ngay lúc Lăng Dạ đang cảm thán mê lực của thiên nhiên, cảm thấy người và tự nhiên cần phải phát triển hài hòa, thì Lăng Quang đi đến.
    “Dạ nhi, ở chỗ này a, đã dùng xong tảo thiện chưa?” Lăng Quang nắm lấy cánh tay đã bị đông cho hồng lên của Lăng Dạ.
    “Ăn rồi, phụ hoàng, hôm nay ngươi tại sao lại dậy sớm như thế a.” Lăng Dạ nghi hoặc hỏi.
    “Hôm nay là khánh điển, phụ hoàng đương nhiên không thể cùng rời giường với ngươi, sao rồi nhớ phụ hoàng sao!” Lăng Quang cười đáp.
    “Đâu có, chỉ là cảm giác có chút không quen.” Lăng Dạ phiền muộn đáp.
    “Được rồi, vào trong phòng thôi, hôm nay ngươi là vai chính của khánh điển, nhất định phải phục sức trang điểm cho tốt.” Lăng Quang kéo Lăng Dạ vào trong phòng.
    Vốn dĩ Lăng Dạ cho rằng trang điểm một chút là rất đơn giản, bản thân không phải là nữ nhân, cho nên chỉ cần tùy ý làm một chút là được, không nghĩ rằng, thế nhưng lại phức tạp đến thế này. Nhìn thấy Trúc Tâm đang trang điểm cho mình, nàng không ngại phiền phức, nhưng Lăng Dạ tự mình đã có chút đứng ngồi không yên rồi: “Trúc Tâm còn chưa có làm xong sao?”
    “Nhanh thôi, lục hoàng tử đợi một chút nữa.” Trúc Tâm nhẫn nại nói, tay thì không ngừng quấn tóc cho Lăng Dạ.
    Lăng Dạ cảm thấy một chút xíu nhẫn nại cuối cùng của mình cũng đều đã bị giày vò hết sạch rồi, sớm biết thế, có quỷ mới muốn tham gia cái khánh điển này: “Trúc Tâm, đừng làm nữa, ta thật sự không ngồi nổi nữa rồi.” Thật không hiểu có cái gì đáng để trang điểm nhiều như thế, người ta trời sinh xinh đẹp, trầm ngư lạc nhạn, hoa nhường nguyệt thẹn, ô, cái này hình như là đang hình dung nữ tử rồi, phải là phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, căn bản là không cần phải trang điểm gì nữa. (má ơi em tự sướng kìa ^-^)
    “Dạ nhi, đợi chút nữa thôi, rất nhanh liền xong rồi, khánh điển thì ít nhất cũng phải trang điểm trang trọng một chút, không thể giống như bình thường tùy ý làm một chút cho xong được.” Lăng Quang cũng kiên nhẫn nói.
    “Không cần, như vậy là được rồi, ta không muốn trang điểm nữa, ta lại không phải nữ tử, không tất yếu phải như vậy.” Lăng Dạ oán thán.
    “Được rồi, được rồi, vậy Trúc Tâm cứ để vậy là được rồi, đi lấy y phục của lục hoàng tử qua đây đi.” Lăng Quang thấy Lăng Dạ đã sắp có tư thế phát điên lên nếu còn tiếp tục trang điểm, nên cũng đồng ý chấm dứt cuộc trang điểm giày vò kia.
    “Còn có y phục nữa a.” Lăng Dạ nhìn y phục trong tay Trúc Tâm, mặt đầy hắc tuyến, cái này lại là cái gì a, thật sự là hoài nghi thẫm mỹ quan của thế giới này. Nhàm chán cho Trúc Tâm giúp mình mặc y phục, cũng không còn biện pháp, ai bảo tự mình không biết mặc, thật không hiểu, một kiện y phục thôi cần gì phải phức tạp như thế.
    “Dạ nhi, qua đây cho phụ hoàng nhìn xem.” Lăng Quang nhìn Lăng Dạ đi tới, hai mắt phát sáng, Dạ nhi thật sự là quá xinh đẹp rồi, “ Dạ nhi, rất đẹp, xem ra phụ hoàng có chút không dám để ngươi ăn mặc thế này mà ra ngoài kia, chỉ sợ người khác nhìn thấy sẽ tranh với ta.”
    “Phụ hoàng, lẽ nào ngươi không thể bảo Trúc Tâm giúp ta trang điểm cho anh tuấn một chút, mạnh mẽ một chút sao, cái dạng này ta làm sao dám nhìn người a.” Lăng Dạ khóc không ra nước mắt, không có chuyện gì lớn lên xinh đẹp thế này làm gì, nếu như là nữ thì còn tốt một chút, làm gì lại là nam chứ, nhưng mà cũng tốt, ít nhất vẫn nhìn ra được ta là nam, nếu không bị người khác ngộ nhận là nữ, vậy tự mình thật sự là còn oan khuất hơn Đậu Nga a.
    “Dạ nhi, bộ dáng này cũng không tồi a, phụ hoàng rất thích.” Lăng Quang kéo tay Lăng Dạ nói: “Được rồi, đi thôi, khánh điển đã bắt đầu rồi, chỉ đợi hai chúng ta thôi.”
    Giãy cánh tay đang bị nắm kia ra khỏi Lăng Quang, Lăng Dạ đi theo phía sau y, tràn đầy phiền muộn, nhìn xem mấy người thị vệ, thái giám, cung nữ bên cạnh đều là một ánh mắt kinh diễm. Lăng Dạ thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào, cái bộ mặt này thật sự là tai hại con người a, cũng may không có hại quốc hại dân, nếu không bản thân thật sự là có lòng muốn chết đây.
    Đi đến nơi cử hành khánh điển, nhìn thấy hai hàng người ngồi đầy hai bên, hoàng hậu cũng có mặt, nhìn thấy nàng, tâm tình của Lăng Dạ liền cảm thấy không thoải mái, vụ lần trước ta nhất định sẽ đòi lại đầy đủ.
    “Hoàng thượng giá đáo, lục hoàng tử đến.” Một âm thanh sắc bén của một thái giám truyền vào trong tai Lăng Dạ.
    Lăng Dạ nhìn thấy tất cả những người tham gia khánh điển đều đứng hết lên, nghênh đón phụ hoàng và mình, cảm giác y như con khỉ trong thảo cầm viên. Tất cả các đại thần sứ giả đều đứng lên, để biểu thị cung kính. Nhưng lúc họ nhìn thấy Lăng Dạ, đều nhịn không được hít một ngụm khí, đại đa số đại thần đều chưa từng gặp qua Lăng Dạ, chỉ nghe nói Lăng Dạ lớn lên rất đẹp, nhưng lại không hề biết, lại có thể đẹp đến trình độ này.
    Dùng anh tuấn để hình dung Lăng Dạ tựa hồ không thích hợp, bởi vì trên gương mặt của Lăng Dạ không tìm được một nét anh tuấn nào, ngược lại những từ ngữ dùng để ca ngợi nữ tử mỹ lệ lại phi thường thích hợp, tuy là rất xinh đẹp, nhưng lại không khiến cho người khác nhầm lẫn là nữ tử. Chỉ ngay từ cái nhìn đầu tiên liền khiến cho người ta nảy sinh một cảm giác muốn bảo hộ, nhưng lại không có sự nhu nhược của nữ tử, nhãn thần có chút đạm nhiên, lại khiến người ta cảm thấy giống như một pháo hoa không thuộc về nhân gian, khí chất này thì nữ tử không thể có được.
    Lăng Dạ nhìn những quan viên sứ giả kia đều nhìn mình không chớp mắt, rất là không quen, trong những ánh mắt đó, có không đứng đắn, có tham lam, tóm lại là không có cái nào tốt. Bèn dựa gần vào bên cạnh Lăng Quang.
    Lăng Quang cảm giác được sự dị thường của Lăng Dạ, nhẹ ho lên, toàn thân tản phát ra lãnh khí.
    Đi đến đài cao trước mặt, Lăng Quang hướng đến tất cả quan viên sứ giả nói: “Đây là lục hoàng tử cảu trẫm, sáu năm trước vì chuyện của tướng quân mà bị biếm làm thứ dân cùng với Triệu Quý Phi, lần này khi trẫm vi phục xuất hành, gặp được liền mang y hồi cung, mấy năm nay, hoàng nhi của trẫm ở ngoài cung chịu bao nhiêu cực khổ, cho nên lần này tổ chức khánh điển này là muốn tuyên bố cho tất cả mọi người, trẫm muốn hồi phục thân phận của lục hoàng tử, cũng là để cho lục hoàng tử của trẫm cảm thụ được sự quan tâm và bảo hộ của trẫm, bồi thường những khổ nạn mà y đã chịu nhiều năm nay ở bên ngoài.”
    “Hoàng thượng anh mình.” Lăng Dạ nhìn bộ dạng phụ họa của tất cả quan viên dưới đài, trong lòng cảm thấy không cần thiết.
    Đến lúc Lăng Dạ phải phát biểu những cảm khái của mình, Lăng Dạ liền liên tục nói luôn một tràn——cũng không khác gì muốn cảm tạ CCTV, MTV luôn (ý ở đây có lẽ là nói mấy lời cảm tạ như mấy MC trên các đài truyền thông, nhắc lại cho mọi người không quên, Lăng Dạ là người hiện đại nên có lúc suy nghĩ hơi bị hiện đại hóa nha.), nhìn thấy chúng quan viên dưới đài bị bài diễn thuyết của mình làm cho thành một bộ dáng đầu váng mắt hoa, trên mặt Lăng Dạ lộ ra một nụ cười âm mưu đạt thành.
    Lăng Quang tùy ý cho Lăng Dạ hồ thuyết bát đạo, nhìn thấy từng tên quan viên bị lời nói của Lăng Dạ làm thành bộ dáng muốn hôn mê kia, trong lòng Lăng Quang cảm thấy buồn cười.
    Mà Viên Diệp Phong lấy thân phận là sứ giả Huy Kí quốc tham gia khánh điển lần này, từ đầu đến cuối vẫn bảo giữ nụ cười nhìn Lăng Dạ nói luôn mồm luôn miệng trên đài kia, trong lòng lại nghĩ, hôm nay Dạ nhi trang điểm thật sự là quá xinh đẹp a, thật là no mắt ta, Dạ nhi, hứng thú của ta đối với ngươi càng ngày càng đậm rồi.
    Qua nửa canh giờ sau, Lăng Dạ nhận thấy cũng đã tạm được rồi, cuối cùng ngừng lại bài diễn thuyết, trong lòng cảm thấy vô cùng thành tựu, ta thế này mới gọi là có khả năng diễn thuyết a.
    Nhìn thấy mấy tên quan viên kia lau mồ hôi trên mặt, Lăng Dạ cảm thấy tâm tình phiền muộn vừa rồi của mình đều đã tan biến sạch sẽ.
    Hoàng hậu nhìn Lăng Dạ, trong lòng nổi giận vô cùng, con hồ ly tinh đáng chết đó, thế nhưng còn xinh đẹp hơn cả ta, nhưng mà, đợi đến buổi tối liền có trò vui của ngươi, ta muốn xem thử xem, sau khi ngươi uống thuốc đó vào rồi thì sẽ ra sao.
    Sau đó là các quan viên và sứ giả nói mấy lời chúc phúc này nọ với Lăng Dạ, tiếp đến là thu lễ vật, nhìn thấy núi lễ vật của mình cứ tăng dần lên, trong lòng Lăng Dạ rất cao hứng, đã không tìm được từ để hình dung nữa, hiện tại, y chỉ còn đang đợi đến khi khánh điển kết thúc, trở về để xem xét những lễ vật của các quan viên này a.
    Tiếp theo nữa là công chúa của Phiên Thời quốc tặng lễ vật cho Lăng Dạ, mang máng nhớ là tên của vị công chúa này là Phiên Độ Tuyết, tướng mạo thật sự rất xinh đẹp, rất có khí chất của nữ hoàng, cũng đúng người ta là người kế tục nữ hoàng đới sau mà.
    “Lục điện hạ, nghe nói sức khỏe của ngài từ nhỏ đã không tốt, cho nên lần này lễ vật của chúng ta là một cây linh chi ngàn năm.” Thanh âm nhẹ nhàng của Phiên Độ Tuyết truyền vào trong tai cảu Lăng Dạ.
    Lăng Dạ vừa nghe, xém chút nữa là nhảy khỏi ghế, trong lòng nghĩ, đại mỹ nữ, ta biết ngàn năm linh chi là rất quý trọng, nhưng mà ta ghét nhất là uống thuốc đó, ngươi đây không phải là mang phiền phức đến cho ta sao. Trong lòng Lăng Dạ là phiền muộn không sao tả siết, là cái tên vương bát đản nào nói sức khỏe của ta không tốt. Ta có thể diễn thuyết, có thể hát thể nhảy, không tin ta thử cho các ngươi xem, sức khỏe của ta tốt thế nào.
    Nhưng trên mặt chỉ có thể lộ ra nụ cười, nói tiếng cảm tạ.
    Đến lượt Viên Diệp Phong tặng lễ vật: “Lục điện hạ, lần này lễ vật của Huy Kí quốc chúng tôi gồm hai thứ, một thứ là tiêu, lục điện hạ có thể dùng để giết thời gian những lúc rảnh rỗi, cái thứ hai là một khối ngọc bội.”
    “Tiêu, thái tử ngài nói không biết có phải là cây tiêu của do Trịnh lão làm ra không?” Lăng Quang đột nhiên hỏi.
    “Là nó.” Viên Diệp Phong nói.
    “Vậy nói như thế, ngọc bội đó là cùng một bộ với cây tiêu, trẫm thay lục hoàng tử cảm tạ ngươi.” Lăng Quang tiếp tục nói.
    “Hoàng thượng ngài không cần phải nói như thế, dù sao Huy Kí quốc chúng tôi cũng không có ai biết dùng hai vật này, còn không bằng đem tặng lục hoàng tử.” Viên Diệp Phong trong lúc nói chuyện vẫn nhìn Lăng Dạ đang nghi hoặc đầy mặt kia, mỉm cười nói.
    “Được rồi, vậy hiện tại mời các vị sứ giả đại thần tận tình hưởng dụng thôi.” Lăng Quang tuyên bố.
    Đến tối khánh điển vẫn còn tiến hành, các đại thần vừa ăn vừa thưởng thức tư thế múa của các ca vũ.
    “Thần nhi, lát nữa ngươi đến kính rượu con hồ ly tinh đó, nhớ bỏ thứ thuốc này vào.” An Lạc Tuyết cười với Lăng Thần.
    “Mẫu hậu người cứ an tâm đi.” Lăng Thần nói xong liền đổ thuốc vào trong bình, đem ly rượu đang đầy ấp và chiếc bình có bỏ thuốc đi đến chỗ Lăng Dạ.
    Lăng Dạ ngồi trên ghế nhìn thấy có người đi về phía mình, đây không phải là đại hoàng huynh sao, tại sao lại đến đây.
    “Lục hoàng đệ, chuyện lần trước của mẫu hậu ta, ta thay nàng cáo lỗi với ngươi.” Nói xong rót rượu vào ly của Lăng Dạ, “ Đến cạn ly rượu này.” Lăng Dạ không thể cự tuyệt chỉ có thể uống hết ly rượu Lăng Thần rót cho mình, lại không biết ly rượu đó có hạ dược, mặc dù không phải là độc dược, nhưng mà Lăng Dạ sẽ còn cảm thấy phiền muộn hơi thuốc độc.
    Lăng Quang ngồi bên cạnh Lăng Dạ nhìn thấy Lăng Dạ uống ly rượu đó, lại trừng mắt nhìn Lăng Thần, lo sợ hắn đột nhiên sẽ làm ra loại chuyện gì đó, cũng may Lăng Thần kính rượu xong liền rời đi.
    Mà Lăng Dạ sau khi uống xong ly rượu đó, không bao lâu sau, chỉ cảm thấy toàn thân đều nóng lên, trong lòng còn nghĩ, rượu này thật sự là lợi hại a, ngày đông uống một chút cũng không tệ, ít nhất sẽ không còn lạnh.
    Nhưng mà không qua bao lâu liền cảm giác thấy không đúng, Lăng Dạ cảm thấy bản thân có chút quái quái, cả cơ thể rất khó chịu, không biết tại sao, chỉ cảm thấy càng lúc càng nóng, còn muốn cởi đi y phục trên người, ý tưởng này vừa mới nảy ra, liền dọa cho chính mình một phát, nhẹ nhàng nói với Lăng Quang: “Phụ hoàng, ta cảm thấy khó chịu.”
    “Dạ nhi làm sao rồi, cảm thấy chỗ nào khó chịu.” Lăng Quang nghe thấy Lăng Dạ nói y khó chịu, lập tức hỏi, lại nhìn thấy trên mặt Lăng Dạ có chút đỏ hồng, mà tay thì lại đang kéo y phục trên người.
    Lẽ nào ly rượu vừa rồi có vấn đề. Nhìn thấy phản ứng của Lăng Dạ, Lăng Quang lập tức nghĩ đến ly rượu vừa rồi bị hạ dược, nhưng không phải là độc dược, mà là xuân dược.
    Nhìn nhìn Lăng Dạ, Lăng Quang nói với các đại thần và sứ giả dưới đài: “Các vị, lục hoàng tử của trẫm thân thể không thoải mái, trẫm mang lục hoàng tử ly khai trước, mọi người tiếp tục hưởng thụ a.” Nói xong, ôm Lăng Dạ đi về hướng tẩm cung, để lại một đám đại thần mục trừng khẩu ngốc và hoàng hậu hai mắt phát hỏa.

    Chương 27: Mị tình
    Lăng Quang ôm Lăng Dạ đi vào tẩm cung, đặt y lên giường, nhìn thấy Lăng Dạ bởi vì khó chịu mà đang uốn éo trên giường, Lăng Quang nuốt từng ngụm nước bọt.
    “Dạ nhi, có muốn phụ hoàng giúp ngươi không, rất khó chịu rất nóng sao!” Lăng Quang cố ý hỏi như thế.
    “Giúp thế nào.” Lăng Dạ nghe thấy câu nói của Lăng Quang, có chút kỳ quái, “ Phụ hoàng hay là ngươi đi gọi ngự y đến xem cho ta đi, ta rất khó chịu.” Đến lúc này Lăng Dạ cũng không biết bản thân là uống phải xuân dược.
    “Không cần đâu, gọi ngự y không có tác dụng, phụ hoàng biết Dạ nhi vì sao lại khó chịu như thế.” Cảm thấy được ánh mắt không tin tưởng và nghi hoặc của Lăng Dạ, Lăng Quang cười cười, nhẹ nhàng giải khai y phục trên người Lăng Dạ.
    “Phụ hoàng, ngươi làm gì.” Mặc dù Lăng Dạ cảm thấy ý thức của bản thân đã mơ mơ hồ hồ, nhưng vẫn biết được Lăng Quang đang thoát y phục của mình.
    “Dạ nhi, ngoan, phụ hoàng đang giúp ngươi.” Lăng Quang nhẹ nhàng nói, lại ôm chặt Lăng Dạ, hai người nằm chung trên giường. Lăng Quang từng chiếc từng chiếc cởi hết y phục trên người Lăng Dạ, thẳng đến khi không còn sót lại cái gì, nhìn thấy Lăng Dạ một thân trần trụi, cơ thể bởi vì xuân dược mà phủ lên một mạt hồng nhạt, nhìn thấy dị thường mị nhân. Lăng Quang cảm thấy bản thân có chút không thể tự khống chế được nữa. Trực tiếp hôn lên đôi môi mê người của Lăng Dạ.
    Lăng Dạ mơ màng cảm thấy có người đang động tay động chân di chuyển trên thân thể của mình, sau đó bờ môi lại bị ngăn chặn, cảm giác có thứ gì đó đang chui vào trong miệng mình, rất dễ chịu, rất dễ chịu, Lăng Dạ bị dọa một phát, tại sao mình lại cảm thấy dễ chịu, cái tình huống này, Lăng Dạ không nói nên lời, xem ra là mình trúng phải xuân dược rồi, tên Lăng Thần đáng chết đó, đã biết là hắn đến kính rượu sẽ không có gì tốt mà. Lần này thì chết chắc rồi, Lăng Dạ mở mắt ra nhìn thấy bản thân đã trần như nhộng, mà Lăng Quang cũng y chang, hiện tại hai người tuyệt đối là bày ra toàn bộ, một chút bí mật cũng không có.
    Lăng Quang đã không biết mình chờ đợi giờ phút này bao lâu rồi, khi biết được Lăng Dạ trúng phải xuân dược, trong lòng của y lại có một chút vui mừng, Dạ nhi, bắt đầu từ đêm nay trở đi, ngươi chính là hoàn toàn triệt để trở thành người của ta rồi. Bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từng chỗ trên cơ thể của Lăng Dạ, cảm giác được sự run rẩy của Lăng Dạ, Lăng Quang cười cười: “Dạ nhi, ngươi nguyện ý không?”
    Lăng Dạ đang trong lúc mơ mơ hồ hồ nghe được Lăng Quang hỏi mình có nguyện ý không, đúng a, mình có nguyện ý không, mở mắt ra nhìn, đối diện với Lăng Quang, nhìn vào nhãn thần kỳ vọng đó, nếu như là người này, mình sẽ nguyện ý a, nhẹ nhàng gật đầu, cho phép Lăng Quang.
    Nhìn thấy sự cho phép của Lăng Dạ, Lăng Quang cho Lăng Dạ một nụ cười thật lớn, phản phất như là đứa trẻ ba tuổi nhìn thấy ba mẹ mua kẹo về cho mình.
    Nhìn thấy phản ứng của Lăng Quang, Lăng Dạ mỉm cười, lại không biết rằng, hiện tại biểu hiện trên mặt mình có bao nhiêu mê hoặc.
    Bởi vì đạt được sự đồng ý của Lăng Dạ, Lăng Quang liền thoải mái động thủ, trên cơ thể Lăng Dạ tùy ý ăn đậu hủ.
    Đêm rất dài, thỉnh thoảng lại nghe thấy được tiếng thở dốc và âm thanh rên rỉ truyền ra từ bên trong phòng.
    “Phụ, phụ hoàng, ta……..không, không được nữa, dừng, dừng lại đi.” Xuân dược trên người Lăng Dạ đã giải hết rồi, nhưng mà Lăng Quang vẫn như cũ không ngừng đòi hỏi, thật không biết sao tinh lực của y lại mạnh mẽ như thế.
    “Dạ nhi, vấn đề của ngươi đã giải quyết rồi, còn phụ hoàng thì vẫn chưa a, lẽ nào ngươi nỡ nhẫn tâm như thế sao!” Lăng Quang nói.
    Lăng Dạ không biết đây đã là lần thứ mấy rồi, chỉ biết bản thân hiện tại đau xương nhức cốt, chỉ có còn chưa bị rút gân thôi, rất muốn ngủ, rất mệt, nhưng mà từ chỗ nào đó trên cơ thể truyền đến từng cơn khoái cảm, khiến Lăng Dạ làm sao cũng không ngủ được, chỉ có thể tùy ý cho Lăng Quang đùa nghịch.
    Không biết đã qua bao lâu, Lăng Dạ cảm thấy mình rốt cuộc cũng được giải thoát, Lăng Quang ôm Lăng Dạ đi vào dục thất, nhẹ nhàng thanh tẩy hậu đình cho Lăng Dạ.
    Cảm giác ngón tay của Lăng Quang ở trong thân thể mình quấy động, thân thể Lăng Dạ liền lại cứng ngắc đi, lẽ nào y vẫn còn làm chưa đủ sao, thân thể vừa mới làm xong chuyện đó rất mẫn cảm, Lăng Dạ nhẹ nhàng phát ra một tiếng rên rỉ, nghe được tiếng rên rỉ của chính mình, Lăng Dạ lập tức khẩn cấp ngậm chặt miệng lại, mơ mơ hồ hồ, sau đó ngủ mất.
    Khi Lăng Quang nghe được tiếng rên rỉ của Lăng Dạ, xém chút nữa lại không khống chế được, nhưng lại nghĩ đến Lăng Dạ, cuối cũng vẫn ráng chịu đựng, chỉ sợ Lăng Dạ không chịu nổi, đợi Lăng Quang chỉnh lý xong xuôi, phát hiện Lăng Dạ đã ngủ rồi. Xem ra đêm nay thật sự là bị mệt chết a, phải cho Dạ nhi uống nhiều thuốc bổ một chút thôi, cho thân thể tốt hơn, như vậy mới thỏa mãn được mình chứ.
    Trong giấc mơ màng Lăng Dạ căn bản là không biết được quyết định của Lăng Quang.
    Giúp Lăng Dạ chỉnh lý xong xuôi, Lăng Quang mới bắt đầu tắm rửa cho chính mình, tắm xong, dùng khăn lau sạch thân thể của mình và Lăng Dạ, rồi ôm Lăng Dạ lên giường nằm.
    Nhìn bộ mặt say ngủ của Lăng Dạ, trong lòng Lăng Quang cảm thấy chưa từng được thỏa mãn như thế trước đây. Chuyện của khánh điển đã kết thúc rồi, tiếp theo chính là nên xử lí cho tốt chuyện hoàng hậu và thừa tướng, cũng không thể cứ kéo dài mãi, nếu tiếp tục kéo dài có thể mọi chuyện sẽ càng ngày càng khó giải quyết, cho các ngươi tiêu dao thêm hai ba ngày nữa thôi, sau đó các ngươi không còn được dễ chịu như thế nữa đâu.
    Buổi sáng ngày thứ hai, Lăng Dạ yếu ớt mở mắt tỉnh dậy, cử động thân thể, toàn thân đều đau, đặc biệt là hạ thân, cảm giác như không phải của mình nữa. Sớm biết như thế ta nên mang theo thuốc cường thân kiện thể trong người, không phải là uống rồi thì lưng sẽ không đau, chân sẽ không mỏi sau, một hơi là có thể nhảy lên đến tầng năm. (quảng cáo bốc phét đó mà)
    Lăng Dạ phiền muộn suy nghĩ, xem ra hôm nay chỉ có thể nằm ở trên giường cả ngày thôi, không biết đến lúc Thanh Cang bọn họ đến tìm mình phải giải thích thế nào đây, thật sự là mất hết mặt mũi, da có dày thế nào, lần này bị lột cũng sẽ lột sạch luôn a, lại than một hơi, ngẩng đầu lên phát hiện Lăng Quang đang nhìn mình, buồn bực kêu một tiếng phụ hoàng.
    Lăng Quang sớm đã tỉnh lại cảm thấy toàn thân thần thanh khí sảng, dễ chịu a, nhìn thấy Lăng Dạ vẫn chưa tỉnh, bèn từ tốn đợi y mở mắt ra. Qua rất lâu Lăng Dạ mới tỉnh lại, xem ra hôm qua mình vẫn là có làm hơi quá một chút rồi, nghe Lăng Dạ than một tiếng, còn buồn bực gọi một tiếng phụ hoàng, bản thân nghe thấy làm có chút áy náy, nhưng lại nghĩ đến tối qua, một chút xíu áy náy đó cũng đều tan như mây khói, cả bộ mặt là thần sắc đắc ý thỏa mãn, cười nói: “Dạ nhi, tỉnh rồi.”
    “Ân, phụ hoàng, hôm nay sao ngươi không lên triều a, đã trễ lắm rồi mà?” Lăng Dạ kỳ quái hỏi, sao y vẫn nằm cạnh mình thế này.
    “Tảo triều hôm nay ta đã bảo Nhậm công công hủy bỏ rồi, tối qua Dạ nhi nhất định mệt chết đi, phụ hoàng đương nhiên phải ở bên chăm sóc Dạ nhi thật tốt thôi.”
    Nghe được Lăng Quang nói, tối qua, ai, xem bộ dạng phụ hoàng đắc ý thỏa mãn như thế, Lăng Dạ cũng không nỡ phá hoại cảnh đẹp của y, nếu không thật sự sợ lại bị đến lần nữa, không có nói chuyện, Lăng Dạ chỉ là cuối đầu chui vào trong lòng Lăng Quang, nghe tiếng tim y đập thình thịch.
    “Dạ nhi, sao rồi, có phải là tức giận phụ hoàng không.” Lăng Quang nhìn Lăng Dạ không để ý đến mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mượt mà đó.
    Lăng Dạ lắc đầu, hiện tại bản thân thật sự là một chút cũng lười động: “Chỉ là có chút mệt, lười nói chuyện, nghỉ một lát là được.”
    Nghe Lăng Dạ giải thích, Lăng Quang nói: “Vậy Dạ nhi cứ nằm trên giường nghỉ ngơi thêm một lát đi, phụ hoàng đi gọi người mang tảo thiện lên, Dạ nhi cứ nằm trên giường ăn là được.”
    Lăng Dạ gật gật đầu.
    Lăng Quang rời khỏi giường xong, phân phó Trúc Tâm mang tảo thiện lên cho Lăng Dạ, sau đó tự mình đi đến Tích Tuệ điện, đó là nơi ở của hai đoàn sứ giả, bởi vì giờ ngọ thì hai đoàn sứ giả phải trở về, làm hoàng thượng của Quang Diệp là không thể vắng mặt được.
    Đi đến Tích Tuệ điện, Viên Diệp Phong và Phiên Độ Tuyết đã ngồi đợi Lăng Quang: “Thật là cáo lỗi, trẫm đến trễ rồi, để các vị đợi lâu.” Lăng Quang cười nói.
    “Là do chúng tôi chuẩn bị quá sớm thôi.” Phiên Độ Tuyết cười đáp.
    “Đúng a, Lăng hoàng thượng sao lại không thấy lục hoàng tử đến vậy, vốn dĩ muốn cáo biệt với y.” Viên Diệp Phong có chút tiếc nuối nói.
    “Tối qua thân thể của lục hoàng tử không thoải mái, cho nên hiện tại vẫn đang nghỉ ngơi trên giường, không thể đến cáo biệt.” Lăng Quang giải thích.
    “Phụ hoàng, lục hoàng đệ lại không thoải mái sao, không có chuyện gì chứ?” Lăng Huy nghe Lăng Quang nói Lăng Dạ không khỏe lập tức hỏi.
    “Không sao, không cần lo lắng, nghỉ ngơi một chút là được.”
    “Vậy thì tốt, Lăng hoàng thượng nhờ ngài thay ta gửi lời thăm hỏi đến y, nếu rảnh xin mời đến Huy Kí quốc chơi.” Viên Diệp Phong nói.
    “Cũng nhờ thay ta thăm hỏi lục hoàng tử, có rảnh xin mời đến Phiên Thời quốc thăm thú, nơi đó mỹ nữ không ít, đến lúc đó lục hoàng tử có nhìn trúng ai, cũng không chừng a.” Phiên Độ Tuyết cười nói.
    “Công chúa nói đùa rồi, nếu rảnh trẫm sẽ mang lục hoàng tử đến, các vị lên đường bình an.” Lăng Quang và các đại thần tiễn Viên Diệp Phong và Phiên Độ Tuyết đến cửa cung, trong lòng thì âm thầm liệt Phiên Thời quốc thành nơi cấm địa hàng đầu.
    “Mấy ngày nay đa tạ Lăng hoàng thượng chiêu đãi, Độ Tuyết xin cáo từ.” Nói xong ngồi lên mã xa rời đi.
    “Diệp Phong cũng xin cáo từ.” Nói xong cũng liền ly khai.
    Tiễn xong sứ giả hai nước, Lăng Quang liền trở về tẩm cung.

    Chương 28: Lễ vật
    Lăng Dạ ăn xong tảo thiện, nhàm chán nằm trên giường.
    “Trúc Tâm, hôm qua mấy vị đại thần kia không phải là tặng cho ta rất nhiều lễ vật sao, ngươi đem những thứ đó qua đây cho ta xem thử đi.” Lăng Dạ cố gắng ngồi dậy, cái mông này giờ cứ cảm giác như không còn là của mình nữa, ai, hậu quả của túng dục quá độ a, đây cũng là bi ai của người nằm dưới, trong lòng cảm thán.
    Không bao lâu sau thì Trúc Tâm và một vài cung nữ đi vào, nhìn trên tay của mỗi cung nữ đều có ba bốn món lễ vật, có lớn có nhỏ.
    “Các ngươi đặt hết lên cạnh giường của ta đi.” Lăng Dạ nói với các cung nữ, nhìn cạnh giường cuả mình dần dần càng có thêm nhiều lễ vật, cho đến món cuối cùng được đặt xuống, liền nói: “Các ngươi đều lui xuống đi, Trúc Tâm lấy giúp ta một chút đồ để ăn a.”
    “Vâng, lục hoàng tử.” Trúc Tâm và tất cả cung nữ đều ly khai tẩm cung.
    Thuận tay lấy một món lễ vật, mở ra xem, là thuốc bổ……..lại mở món thứ hai, là bàn tính, ha, là làm bằng vàng nguyên chất a, cái này phải cất giữ kỹ lưỡng mới được, có thể bán được không ít tiền a. Lại mở một cái khác, là một viên trân châu, còn tỏa ra ánh sáng, cho đến món lễ vật cuối cùng được mở ra, lại là thuốc bổ.
    Trong một đống lễ vật thế này, mấy loại như châu báu thì khá ít, rồi tiếp đến là ngọc bội, mấy món đồ chơi cổ đại, còn nhiều nhất là thuốc bổ, lẽ nào trong mắt của mấy vị đại thần này ta chính là một ấm thuốc sống sao.
    Đúng rồi, còn cây tiêu và ngọc bội mà Viên Diệp Phong tặng nữa, lúc đó hình như là phụ hoàng có từng hỏi qua có phải là do Trịnh lão chế tác không, Trịnh lão là ai, rất nổi tiếng sao?
    Tỉ mỉ nhìn cây tiêu và ngọc bội trong tay, hai vật này là một bộ, đều là dùng ngọc làm nên, chạm đến có chút mát lạnh, rất dễ chịu, đặt ngọc bội xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cây tiêu, xem ra cây tiêu này tựa hồ có tác dụng gì đó.
    Lặng lẽ thổi, âm sắc rất dịu hòa, âm thấp thì có chút trầm nặng.
    Không biết tại sao lại đột nhiên rất muốn thổi một khúc, thế là liền nhẹ thồi khúc nhạc “Phong cảnh cũ của cố hương”*, lúc thổi khúc nhạc này liền nhớ đến sự cô đơn và bi ai của kiếp trước, rồi nhiều việc ở kiếp này, có lúc cảm giác làm người thật sự rất mệt mỏi. Vừa thổi vừa hồi ức, bất giác nước mắt chảy xuống.
    Sau khi Lăng Quang đưa tiễn sứ giả của hai nước xong, liền lập tức quay về tẩm cung, mà Lăng Huy và Ngạo Thanh Cang nghe nói Lăng Dạ không thoải mái, cũng cùng đi theo. Kết quả ở ngoài cửa nghe được một tiếng tiêu, trong tiếng tiêu đó Lăng Quang cảm thấy được sự cô độc và tang thương, Dạ nhi. Lăng Quang nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, còn Lăng Huy và Ngạo Thanh Cang, cũng không biết là đã phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy tiếng tiêu này rất buồn rất buồn.
    Đi theo Lăng Quang vào cửa, ba người nhìn thấy trên mặt Lăng Dạ tràn đầy bi thương, đã thế còn thấm đầy nước mắt.
    Đợi Lăng Dạ thổi xong được hết khúc nhạc mới phát hiện thấy Lăng Quang, Lăng Huy và Ngạo Thanh Cang ba người đó không biết từ lúc nào đã vào trong phòng, liền lau nước mắt nói: “Phụ hoàng, các ngươi về rồi.”
    “Dạ nhi, có phải là đã xảy ra chuyện gì không, sao lại khóc như thế?” Trong lòng Lăng Quang hỗn loạn, nhìn thấy bộ dáng bi thương của Lăng Dạ, bản thân căn bản lại không biết làm sao an ủi, cũng không biết Lăng Dạ tại sao lại khóc.
    “Chỉ là nhớ đến một số chuyện lúc trước thôi, không có gì đâu, bọn người Diệp Phong đã đi rồi sao?” Lăng Dạ đạm nhạt nói, trong ngữ khí vẫn còn rất nhiều bi thương.
    “Đã đi rồi, thật sự không có chuyện gì chứ?” Lăng Quang tiếp tục hỏi.
    “Phụ hoàng ngươi không cần lo lắng nữa, tam hoàng huynh, Thanh Cang cũng đều đến rồi.” Lăng Dạ chuyển sang vấn đề khác.
    “Sáng hôm nay thấy ngươi không có đến tiễn bọn người Diệp Phong, ta hỏi phụ hoàng, phụ hoàng nói ngươi bị bệnh, nên muốn đến xem sao, không có chuyện gì chứ?” Lăng Huy quan tâm hỏi.
    “Không có chuyện gì, nghỉ một chút là được rồi.” Lăng Dạ có chút áy náy, tối qua nếu không phải là do phụ hoàng thì mình đã không phải nằm trên giường rồi, còn thêm tên đầu sỏ gây họa Lăng Thần kia nữa, thế nhưng dám bỏ xuân dược vào trong rượu.
    “Nếu như đã không có chuyện gì, vậy chúng ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi cẩn thận nha.” Nhìn thấy biểu tình của Lăng Quang, Lăng Huy biết phụ hoàng có chuyện muốn nói riêng với Lăng Dạ, nên liền kéo Thanh Cang đi ra khỏi phòng.
    “Dạ nhi, thật sự là không có chuyện gì sao, vừa rồi tại sao lại khóc.” Lăng Quang thấy Lăng Huy và Ngạo Thanh Cang đã đi khỏi, liền mở miệng hỏi.
    “Thật sự là không có chuyện gì, chỉ là nhớ đến một số chuyện không vui lúc trước thôi, phụ hoàng ngươi đừng hỏi nữa.” Lăng Dạ quay đầu đi, tránh khỏi ánh mắt của Lăng Quang, bị y nhìn thẳng như vậy thật sự không thoải mái.
    “Dạ nhi, ngươi có phải là có chuyện gì giấu phụ hoàng không?” Lăng Quang đi qua ngồi xuống bên cạnh Lăng Dạ, nhìn những lễ vật và hộp chất đống trên giường và trên cạnh giường, Lăng Quang xoay mặt Lăng Dạ lại, cho y nhìn thẳng vào mình.
    “Phụ hoàng, ngươi đa nghi rồi, ta có cái gì phải giấu ngươi a.” Ánh mắt Lăng Dạ có chút tránh né, cuối cùng dứt khoát nhìn vào y phục của Lăng Quang, tránh khỏi đường nhìn dọa người.
    “Dạ nhi, nhìn vào mắt phụ hoàng này, ngươi nói đều là thật chứ?” Lăng Quang nhìn nhãn thần tránh né của Lăng Dạ liền biết là Lăng Dạ đang gạt người. “ Dạ nhi, lẽ nào ngươi vẫn còn không thể tin tưởng phụ hoàng sao, không chịu nói với ta sao?” Trong ngữ khí có một chút bi ai tự giễu.
    “Phụ hoàng, không phải như ngươi nghĩ đâu, ta không biết phải nói thế nào, cho ta thêm một chút thời gian được không? Ta nhất định sẽ nói với ngươi.” Lăng Dạ nhìn thấy bộ dáng của Lăng Quang, có chút khẩn trương, lập tức nói.
    Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Lăng Dạ, Lăng Quang thở dài một tiếng, nói: “Phụ hoàng đợi ngươi nói cho ta biết.”
    Lăng Dạ gật đầu, nhẹ nhàng ôm Lăng Quang, y không biết làm sao mới đối mặt được với Lăng Quang, kiếp trước đã phải đối diện với sự phản bội của đệ đệ, y sợ chính mình sẽ một lần nữa bị vứt bỏ, sợ sự cô độc khi chỉ còn lại một mình lẻ loi: “Phụ hoàng, xin lỗi.”
    Nghe thấy Lăng Dạ tạ lỗi, nhìn thấy Lăng Dạ trước mắt yếu đuối đến thế, phản phất như một con búp bê sứ đã có những đường nứt, bất cứ đả kích nào cũng có thể dễ dàng khiến y vỡ nát: “Không cần tự trách nữa, phụ hoàng không trách ngươi.”
    Nhận được sự tha thứ của Lăng Quang, trong lòng Lăng Dạ có được một chút an ủi, nội tâm một mảng dao động, nếu như nói cho phụ hoàng biết chuyện của mình, y có vứt bỏ mình không!
    “Được rồi đừng nghĩ nữa, lễ vật của các vị đại thần này thế nào, có thích không?” Lăng Quang thấy Lăng Dạ có chút dao động, nhưng nội tâm tựa hồ còn đang sợ hãi cái gì, đang muốn trốn tránh chuyện gì, nên liền thay đổi chủ đề.
    “Thích a, nếu như thuốc bổ có thể thay thành một số loại kim ngân châu báu gì đó, thì còn thích hơn.” Thấy Lăng Quang đã chuyển chủ đề, trong lòng Lăng Dạ cảm thấy cảm động.
    “Xem ra Dạ nhi của ta vẫn là một tiểu hám tài đó a, vậy lễ vật của phụ hoàng tặng ngươi Dạ nhi sẽ không thích rồi.” Lăng Quang mỉm cười nói.
    “Làm sao có thể a, nếu là do phụ hoàng tặng, bất kể là cái gì Dạ nhi đều thích.” Lăng Dạ nói, trong lòng lại bổ sung thêm, chỉ cần không phải là mấy loại thuốc là được.
    “Đây, mấy ngày trước phụ hoàng đi đến Quang Diệp tự thỉnh về đó.” Lăng Quang lấy ra một cái hộp trong ngực, trong đó có một sợi dây nhỏ màu đỏ.
    Lăng Dạ lấy sợi dây từ trong tay của Lăng Quang: “Phụ hoàng, đây là cái gì, có tác dụng gì a.”
    “Sợi dây này có thể bảo vệ cho ngươi luôn luôn khỏe mạnh, phụ hoàng đem nó cột trên cổ tay ngươi, nhớ kỹ, bất kể xảy ra chuyện gì đều không thể tháo xuống.” Lăng Quang lấy lại sợi dây, cột trên tay của Lăng Dạ, “Thế này xem như là một vòng tay cũng được.”
    Nhìn thấy sợi dây đỏ trên tay, nghĩ đến loại dây tơ hồng kiếp trước thấy bán trên đường: “Phụ hoàng, chỉ có một sợi sao?”
    “Đúng a, chỉ có một sợi.” Lăng Quang trả lời.
    “Phụ hoàng, ngươi đi lấy cho ta cái kéo, hay là cây tiểu đao cũng được, ta có chuyện cần dùng.” Nhìn lại sợi dây quấn quanh cổ tay mình đến ba vòng, Lăng Dạ quyết định muốn cắt nó làm đôi.
    Lăng Quang có chút nghi hoặc, nhưng vẫn nghe theo lời của Lăng Dạ đi lấy một cây tiểu đao. Nhìn thấy Lăng Dạ cởi bỏ sợi dây đỏ trên tay, không biết là y muốn làm gì.
    Lăng Dạ cầm lấy cây tiểu đao, cắt sợi dây đỏ ra làm hai đoạn. Sau đó lấy một đoạn cột vào cổ tay phải của Lăng Quang, thắt thành một gút chết, sau khi làm xong tất cả, lại đưa đoạn còn lại cho Lăng Quang, duỗi tay phải của mình ra: “Phụ hoàng, cột lại cho ta đi.”
    Lăng Quang nhìn sợi dây trên cổ tay mình, tại nhìn cánh tay mà Lăng Dạ đang duỗi ra, mỉm cười gật đầu, một lần nữa giúp Lăng Dạ cột sợi dây vào, cũng thắt lại một gút chết.
    “Dạ nhi, hiện tại thỏa mãn chưa?”
    “Ân, bất kể xảy ra chuyện gì, phụ hoàng cũng không thể tháo nó xuống nha.” Lăng Dạ cười vui vẻ, nhìn thấy trên mặt của Lăng Quang cũng nở nụ cười, Lăng Dạ đột nhiên có một loại xung động muốn hôn y một cái. Nói là liền làm, không đợi Lăng Quang trả lời, liền xông đến, chụt một phát, hôn lên trên mặt của Lăng Quang.
    Lăng Quang bị động tác của Lăng Dạ làm cho ngây ngốc đi, nhìn thấy gương mặt của Lăng Dạ có chút đỏ hồng lên, Lăng Quang đột nhiên cũng xông đến hôn lên môi Lăng Dạ, đầu lưỡi thâm nhập vào khoang miệng, bắt đầu quấy nhiễu. Cảm giác được đầu lưỡi mềm mại của Lăng Dạ hơi trúc trắc đáp lại, trong lòng Lăng Quang cảm thấy phi thường vui mừng. Thẳng cho đến khi Lăng Dạ sắp ngạt thở, mới tiếc nuối không nỡ mà rời đi.
    “Dạ nhi, ngươi biết vừa rồi ngươi làm cái gì không?” Lăng Quang ôm chặt Lăng Dạ dịu dàng hỏi.
    “Biết, ta biết bản thân đang làm gì, ngay giây phút ta giúp phụ hoàng cột lên sợi dây đỏ đó, là đã biết rồi. Ta muốn mãi mãi cột chặt phụ hoàng ở bên cạnh ta.” Lăng Dạ có chút thở dốc nói.
    “Dạ nhi, ngươi tiếp nhận phụ hoàng rồi sao!” Trong thanh âm của Lăng Quang tràn đầy kích động, không biết bản thân đã chờ đợi ngày này bao lâu rồi.
    “Ân, phụ hoàng, ta yêu ngươi.” Lăng Dạ nói xong, có chút xấu hổ, liền vùi đầu chôn trong lồng ngực Lăng Quang.
    “Phụ hoàng cũng yêu Dạ nhi, trước giờ đều vậy.” Lăng Quang chặt chẽ ôm lấy Lăng Dạ, nói ra tiếng lòng của mình.
    Nghe được hồi đáp của Lăng Quang, Lăng Dạ đang vùi đầu trong lồng ngực y liền ngẩng lên, cho Lăng Quang một nụ cười sáng lạn.
    Hôm nay là một ngày vô cùng khoái lạc.

    Chương 29: Thẳng thắn
    “Dạ nhi, vừa rồi ngươi thổi khúc nhạc gì vậy, sao lại bi thương như thế, ngươi có biết phụ hoàng nghe được rất buồn hay không, nghĩ đến việc ngươi vẫn còn chuyện giấu diếm phụ hoàng, có lúc phụ hoàng cũng không biết phải làm sao đối mặt ngươi.” Lăng Quang thuận thế áp lên người Lăng Dạ, rất có bộ dáng nếu không nói cho y biết thì sẽ cho Lăng Dạ biết tay.
    “Khúc nhạc vừa rồi, tên là “Phong cảnh cũ của cố hương”, nghe hay không?” Thấy Lăng Quang áp lên người mình, Lăng Dạ cảm thấy có chút quái quái, sao cứ cảm thấy y không có ý tốt vậy a.
    “Hay thì có hay, nhưng mà phụ hoàng không thích, về sau đừng vừa thổi vừa khóc nữa được không, có chuyện gì thì đừng cứ chôn ở trong lòng, nói với phụ hoàng này.” Lăng Quang vuốt vuốt tóc mai Lăng Dạ nói.
    “Biết rồi, sau này sẽ không vậy nữa.” Lăng Dạ có chút ủy khuất nói, cảm thấy có một cánh tay cứ loạn động trên người mình. Lăng Dạ liền bắt lấy nó, nói: “Phụ hoàng, hiện tại chúng ta dang nói chuyện chính sự à, đừng như vậy.”
    Bị Lăng Dạ nắm lấy cánh tay Lăng Quang lại không có chút xíu hối cải nào, trực tiếp hôn lên môi Lăng Dạ, đổi cánh tay khác tiếp tục sờ mó.
    Lăng Dạ cảm thấy có chút buồn bực, cái người này thật sự là hoàng đế sao, sao lại không có gì khác với mấy tên vô lại phố chợ vậy. Môi bị Lăng Quang hôn lấy, căn bản là không nói được gì, chỉ có thể phát ra vài tiếng ô ô.
    Qua rất lâu sau Lăng Quang mới buông tha cho đôi môi của Lăng Dạ, Lăng Dạ cảm thấy hiện tại điểm tiến bộ duy nhất của bản thân là khả năng nín thở thôi. Nhìn thấy nhãn thần của Lăng Quang, thật nguy hiểm a, liền nghĩ muốn đẩy y ra, nhưng mà, tay lại bị Lăng Quang giữ chặt lấy.
    “Dạ nhi, hiện tại ta cũng là đang làm chuyện chính sự a.” Lăng Quang cười xấu xa nói, nói xong liền bắt đầu giải khai y phục của Lăng Dạ.
    Lăng Dạ bị ngữ khí trong lời nói của Lăng Quang chọc tức đến xém thổ huyết, chỗ nào là đang làm chuyện chính sự a, muốn bắt lấy cánh tay của Lăng Quang đang giải khai y phục của mình, nhưng mà, bị nhãn thần của y trừng một phát, liền run rẩy co người lại, khủng bố quá đi, chỉ có thể yếu ớt nói: “Phụ hoàng, thân thể của ta không thoải mái lắm, bỏ qua cho Dạ nhi đi.”
    Lăng Quang trực tiếp dùng ánh mắt cự tuyệt, Lăng Dạ chưa nản chí tiếp tục nói: “Phụ hoàng, hiện tại là ban ngày đó, đừng mà.”
    Lăng Quang tiếp tục không thèm để ý đến thỉnh cầu của Lăng Dạ, hai tay rờ rẫm trên thân thể Lăng Dạ. Trong lòng Lăng Dạ nỗi lên oán hận: “Phụ hoàng, ngươi bỏ qua cho ta đi, không dễ dàng gì nửa thân dưới của ta mới hồi phục được một chút, ngươi cũng không thể nhẫn tâm như thế a, lại một lần nữa làm nó không xài được.”
    Lần này Lăng Quang cuối cùng cũng chịu nói chuyện: “Dạ nhi, dù sao thì chỉ là hồi phục một chút, cũng không thể xuống giường, vậy làm thêm mấy lần cũng không có quan hệ đâu, hơn nữa, có nghiêm trọng như thế không, chẳng qua chỉ là nằm trên giường mấy ngày thôi, phụ hoàng có chừng mực mà, không có để nó không xài được đâu.”
    Nghe thấy Lăng Quang nói như vậy, trong lòng Lăng Dạ có một tư vị không nói nên lời, bị áp lại không phải là ngươi, đương nhiên không có quan hệ, ngươi để ta áp xem thử xem. Nhưng mà chỉ là nghĩ thầm trong lòng, nếu như thật sự nói ra, Lăng Dạ sợ mình lần này thật sự là xong đời. Ô……ta tại sao lại trở nên vô dụng như thế này. Xem thường chính mình, thật hoài nghi bản thân có còn là nam nhi không.
    Lăng Quang thấy Lăng Dạ đang ngây ngẩn, liền trực tiếp đưa dục vọng của mình đỉnh nhập thẳng vào trong: “Dạ nhi, đang nghĩ cái gì a, xem ra phụ hoàng còn chưa có làm tốt phải không, cho nên mới có thể để thần trí đi đâu đâu.”
    Lăng Dạ đột nhiên cảm giác có thứ gì đó xâm nhập vào trong cơ thể, sau đó liền truyền đến từng trận đau nhức, nghe lời nói của Lăng Quang, Lăng Dạ nghiến răng nghiến lợi hung hăng trừng y một cái, có hiểu thương hương tiếc ngọc là gì không, cho dù ta không phải nữ nhân, nhưng mà tốt xấu gì cũng nên dịu dàng một chút chứ.
    Nhìn thấy ý tứ hàm chứa trong nhãn thần của Lăng Dạ, Lăng Quang xấu xa cười, bày ra một bộ biểu tình ngươi có thể làm gì ta được đây, sau đó bắt đầu thực hiện mưu đồ đại nghiệp của mình.
    Trên giường hai khối thân thể nhiệt hỏa cuộn trào quấn quit, tựa như một chút cũng không biết cái gì là mệt, đương nhiên, ít nhất thì một người trong đó là như vậy, thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy một vài tiếng rên rỉ và thở dốc.
    Thời gian vui vẻ luôn trôi qua nhanh chóng, rất nhanh một buổi chiều liên cứ thế trôi đi, Lăng Quang ôm Lăng Dạ vào trong dục trì, từ tốn thanh tẩy cho y. Toàn thân Lăng Dạ nằm trườn lên trên người Lăng Quang, tùy ý y quấy rối, thật sự không biết, bản thân cứ tiếp tục như vậy không biết có bị làm đến tàn tật không. Nghĩ lại, rất có khả năng đi, xem ra phải bắt phụ hoàng ký kết hiệp ước tam chương mới được, nếu không bản thân cứ để thế này, nửa đời sau thật sự là phải nằm trên giường mà sống a.
    Lăng Quang tẩy rửa thân thể cho Lăng Dạ xong, hỏi: “Dạ nhi, vẫn tốt chứ.”
    Lăng Dạ ngẩng đầu lên nhìn cái tên đầu sỏ gây chuyện Lăng Quang, hung hăng trừng mắt: “Ngươi lại thử xem đi.”
    Nhìn bộ dáng của Lăng Dạ, Lăng Quang hiếm thấy có được một chút áy náy, nói: “Lần sau phụ hoàng nhất định chú ý a. Tha thứ cho phụ hoàng đi.”
    “Trong vòng hai tháng tới, không cho phép ngươi chạm vào ta, nếu không hậu quả tự trách.” Lăng Dạ hung hăng vứt lại một câu.
    Câu nói này nghe vào trong lỗ tai của Lăng Quang, quả thật so với thời Mãn Thanh thập đại khổ hình còn muốn tàn khốc hơn, thương lượng nhìn Lăng Dạ: “Dạ nhi, phụ hoàng biết sai rồi, đừng nhẫn tâm như thế a, nếu không thì, phụ hoàng trong vòng ba ngày không chạm vào ngươi được không, hai tháng quá lâu rồi.”
    “Không có thương lượng.” Lăng Dạ hung hăng nói, ngươi cũng có lúc phải cầu ta a, trong lòng của Lăng Dạ vô cùng sảng khoái. “Ôm ta lên giường đi, còn nữa, ta đói bụng rồi, muốn ăn vãn thiện.”
    Lăng Quang lau khô thân thể của Lăng Dạ, ngoan ngoãn ôm y đặt lên giường, sau đó nói: “Dạ nhi, một tuần là được rồi.” Bộ dáng nịnh nọt vô cùng, cũng chỉ có lúc đứng trước mặt Lăng Dạ, Lăng Quang mới gặp phải những lúc khó xử thế này.
    “Một tháng, đây là cực hạn, còn nói nữa thì tăng lên ba tháng.” Mỗi lần đều phải nghe theo ngươi rồi, lần này, ta nhất định phải cường thế một lần, xem ngươi có thể làm gì ta, trong lòng Lăng Dạ vô cùng sảng khoái.
    “Một tháng thì một tháng vậy.” Trong lòng Lăng Quang rất hối hận a, lúc nào thì Dạ nhi lại biến thành nhẫn tâm như thế chứ.
    Để Trúc Tâm bưng vãn thiện lên, Lăng Dạ chỉ có thể nằm trên giường mà ăn. Lăng Quang ở bên y cùng dùng thiện.
    Thử cử động một chút hạ thân của mình, ai da, đau a. Xem ra ngày mai lại phải tiếp tục nằm trên giường rồi.
    Lăng Quang nhìn thấy bộ dáng nhàm chán của Lăng Dạ, bèn nói: “Dạ nhi, có phải là rất vô vị không a.”
    Cho Lăng Quang một ánh mắt trắng dã, còn cần phải phí lời nữa sao? Gật gật đầu xem như là trả lời cho câu hỏi của Lăng Quang.
    “Dạ nhi, vậy ngươi kể lại chuyện lúc trước của ngươi cho ta được không?” Lăng Quang vô cùng cẩn thận hỏi.
    Nhìn Lăng Quang một cái, thấy bộ dạng của y, Lăng Dạ nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói: “Vậy ngươi lên giường nằm trước đi, đừng ngồi đó nữa.”
    Nghe được Lăng Dạ đáp ứng mình, Lăng Quang không nói hai lời liền chui vào trong ổ chăn: “Dạ nhi, ngươi thật sự nguyện ý nói cho ta sao?”
    Gật gật đầu, Lăng Dạ nói: “Nói sớm hay nói muộn cũng không có khác biệt.”
    Lăng Quang nhẹ ôm lấy Lăng Dạ vào lòng, chờ đợi Lăng Dạ nói chuyện.
    Hít sâu một hơi: “Phụ hoàng, ngươi biết trước lúc mười tuổi cuộc sống của ta ở trong cung thế nào không?”
    Lăng Quang lắc đầu, nói: “Cái này phụ hoàng quên mất rồi.” Cũng có thể nói là bản thân một chút cũng không hề chú ý, lúc đó, ta đối với bất cứ hoàng tử nào thái độ cũng đều như nhau, rất lạnh nhạt.
    “Vậy phụ hoàng ngươi chắc là biết cuộc sống sau lúc ta mười tuổi chứ!”
    Lần này Lăng Quang gật đầu, những việc này Tu đã điều tra kỹ rồi báo lại với y rồi, đại khái đều rõ.
    “Phụ hoàng vậy ngươi cũng biết lúc ta mười tuổi bị thương chứ, rồi chuyện mất ký ức sau đó, ngươi biết ta vì sao mất đi ký ức không?
    “Đầu óc bị tổn thương, cái này ngươi không phải là nói qua rồi sao?” Lăng Quang có chút kỳ quái.
    “Đầu óc của ta bị thương, cũng có thể nói là nguyên bản chủ nhân của thân thể này bị thương.” Lăng Dạ chậm rãi nói.
    “Cái gì gọi là nguyên bản chủ nhân của thân thể này?” Lăng Quang bị lời nói của Lăng Dạ làm cho hồ đồ, “Dạ nhi, ngươi không phải là chủ nhân của thân thể này sao?”
    Lăng Dạ lắc đầu: “Ta chỉ là kẻ đến sau mà thôi.”
    “Cái gì là kẻ đến sau?” Lăng Quang cảm thấy chuyện này đã càng lúc càng phức tạp.
    “Ta không phải tên là Lăng Dạ, ta là Mạc Vũ, chỉ là một linh hồn đến từ một thế giới khác mà thôi, không biết là tại sao, vốn dĩ ta đã phải chết rồi lại nhập hồn vào trong thân thể bị trọng thương của đứa nhỏ Lăng Dạ này khi ấy chỉ mới có mười tuổi. Khi ta tỉnh lại thì nhìn thấy sự quan tâm và bảo hộ của nương dành cho ta, ta không nỡ nhẫn tâm nói cho nàng chuyện này, chỉ còn có thể giả trang mất ký ức, thay thế Lăng Dạ, tiếp tục sống tiếp.” Lăng Dạ một hơi nói cho hết, sau đó đợi Lăng Quang từ từ tiêu hóa được lời đó, còn tự mình thì lại nhắm mắt, đợi chờ hồi đáp của Lăng Quang, không biết y sẽ đối xử với mình ra sao.
    Lăng Quang nghe được những chuyện kỳ lạ đến khó tin, chân mày nhíu chặt, chậm rãi xử lý những suy nghĩ của mình: “Nói như vậy ngươi kỳ thật không phải là hoàng nhi của trẫm.”
    Gật đầu, muốn rời khỏi vòng tay của Lăng Quang, nhưng lại bị ôm càng chặt hơn.
    “Vậy kiếp trước tại sao ngươi lại chết?”
    “Cắt mạch tự sát.” Trong ngữ khí có chút tự giễu.
    “Tại sao lại làm như vậy.”
    “Bởi vì không có ai muốn ta sống nữa, ta chẳng qua chỉ là một kẻ dư thừa, là một ôn thần hại chết cha mẹ mà thôi.”
    Lúc này Lăng Quang mới nhớ lại lúc Lăng Dạ bị thương đã liều mạng nói mình không phải là ôn thần, thì ra là thế: “Tại sao bọn họ lại không muốn ngươi sống nữa.” Hôm nay có lẽ là ngày mà Lăng Quang hỏi tại sao nhiều nhất.
    “Trong gia đình, ta là ca ca, còn có một đệ đệ, phụ thân kinh doanh một cơ nghiệp, ta là trưởng tử, nên có quyền kế tục cơ nghiệp, còn đệ đệ thì không. Trong ngày sinh nhật hai mươi tuổi của ta, đệ đệ ép buộc phụ thân phải thay đổi quyền kế tục, bởi vì sự an toàn của ta, phụ thân phải đáp ứng, nhưng lại không thể chịu nổi đả kích, bệnh cũ tái phát nên chết đi, mẫu thân cũng bởi vì cái chết của phụ thân, cả ngày đều ưu sầu nhạt nhẽo, cuối cùng cũng rời khỏi thế giới này, còn ta, lại bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, không có tự do, tất cả thân thích không có một ai lo đến sự sống chết của ta, mà đệ đệ mỗi lần tâm tình không tốt toàn bộ đều phát tiết trên người ta. Có lúc sau khi ta bình tâm lại suy nghĩ, cảm giác bản thân thật sự là dư thừa, nếu như không có ta, sẽ không phát sinh tất cả những chuyện này, không có ta, phụ thân sẽ không chết, không có ta, đệ đệ sẽ không biến thành như vậy.” Lăng Dạ tràn đầy bi thương, có lẽ bản thân thật sự là ôn thần.
    “Được rồi, Dạ nhi, đừng nghĩ nữa, những chuyện này đều là quá khứ rồi, không phải là sai lầm của ngươi, ngươi không có dư thừa.” Lăng Quang nghe được Lăng Dạ nói, thật sự muốn đem đệ đệ của y phanh thây vạn đoạn, dám nói Dạ nhi của ta như vậy.
    Lăng Dạ không có trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi đó, qua một lúc lâu mới mở miệng nói: “Phụ hoàng, ngươi sẽ không cần ta, sẽ vứt bỏ ta sao?
    Lăng Quang ôm lấy Lăng Dạ nhẹ nhàng nằm xuống, chôn chặt y vào trong lòng mình: “Mãi mãi cũng không, Dạ nhi, không cần nghĩ nữa, nghỉ ngơi một lát đi, tỉnh lại thì cái gì cũng nên quên hết đi, phụ hoàng sẽ mãi mãi ở bên ngươi.”
    Lăng Dạ từ từ chìm vào trong giấc mộng.
    Nhìn thấy Lăng Dạ ngủ rồi, Lăng Quang lại than một hơi, Dạ nhi, xin lỗi, khiến ngươi nhớ đến những chuyện đau lòng, phụ hoàng về sau nhất định sẽ cho Dạ nhi được vĩnh viễn hạnh phúc khoái lạc.

    Chương 30: Ám lưu (sóng ngầm)
    Ngày hôm sau, sau khi Lăng Dạ tỉnh lại, phát hiện Lăng Quang lại không ở cạnh nữa, trong lòng có chút thất vọng. Cử động thân thể, cảm giác đã tốt hơn nhiều, cứ cảm thấy như mình là một sản phụ vừa mới sinh con xong, đang trong một tháng ngồi cử vậy.
    Lăng Dạ lên tiếng gọi Trúc Tâm, không lâu sau liền thấy Trúc Tâm đi vào, phía sau còn có một nhóm cung nữ.
    “Lục hoàng tử, ngài tỉnh rồi, vậy rửa mặt một chút đi, Trúc Tâm sẽ mang tảo thiện của ngài lên.” Trúc Tâm thấy Lăng Dạ tỉnh lại, bèn đi vào cung kính nói.
    Lăng Dạ gật gật đầu, lấy qua vật dụng tẩy rửa trong tay của các cung nữ bên giường, bắt đầu rửa mặt.
    Rửa ráy xong xuôi, đợi Trúc Tâm dâng tảo thiện lên.
    Ai, hiện tại bản thân càng ngày càng lời rồi a, không biết còn có thể cứu được không, nếu để cho người đời sau hỏi đến lục hoàng tử của Quang Diệp quốc một thân tài hoa tiêu sái, trí dũng song toàn, trí tuệ và soái khí tập trung hết trên người vị nổi danh lịch sử này, tại sao lại chết, sau đó lật lại sử sách tìm kiếm, kết quả biết được là chết do lười, vậy thì một đời anh minh của ta xem như bị phá hủy hết rồi a.
    Trúc Tâm đi vào thì phát hiện Lăng Dạ cũng đang suy nghĩ cái gì, bèn hỏi: “Lục hoàng tử, tảo thiện Trúc Tâm đã mang lên rồi, ngài đang nghĩ cái gì mà nhập thần đến thế.”
    “Nga, Trúc Tâm, ngươi đến rồi a, ta hỏi ngươi này, ngươi nói xem ta ngày ngày đều nằm trên giường, cái gì cũng không có làm, liệu có thể có một ngày chết lười trên giường không a!” Lăng Dạ biểu hiện rất nghiêm túc hỏi.
    Trúc Tâm nghe xong, nhìn Lăng Dạ tựa như đang nhìn khủng long tiệt chủng tái sinh, nhãn thần đó tổng thể không biết phải dùng từ ngữ gì để có thể hình dung: “Lục hoàng tử, ngài đừng có dọa nô tì, ngài không có phát sốt đi?”
    Nhìn nhãn thần và bộ dáng của Trúc Tâm, Lăng Dạ đầy mặt hắc tuyến, có cái gì phải kinh ngạc như thế a: “Bỏ đi Trúc Tâm, cứ coi như ta cái gì cũng chưa có nói, ngươi không cần khẩn trương, ta chỉ là tùy ý hỏi chút thôi.”
    “Thật sao, không cần kêu ngự y đến xem sao?” Trúc Tâm vẫn còn muốn tận trách nhiệm, tràn đầy lo lắng.
    “Không cần, ta chỉ là đói lắm rồi, ngươi cứ đem tảo thiện lên cho ta ăn trước đi, nếu không đợi lát nữa thì phải thật sự đi gọi ngự y đó.” Lăng Dạ thật sự không biết nên nói thế nào, thật là quan tâm tác loạn mà, sao lại chỉ tùy ý hỏi hỏi thôi, chỉ đùa một chút lại liền khẩn trương như thế, không có chút tế bào hóm hỉnh gì cả.
    “Đây lục hoàng tử, ngài ăn nhiều một chút, nếu như ngài xảy ra chuyện gì, hoàng thượng chắc chắn sẽ trách tội Trúc Tâm đó.”
    “Yên tâm đi, Trúc Tâm, ta sẽ không có chuyện gì đâu, vẫn rất tốt đây mà, ngươi cũng không cần lo lắng như vậy.” Lăng Dạ lấy tảo thiện từ trong tay Trúc Tâm, vừa ăn vừa nói.
    Lăng Dạ vì để cho Trúc Tâm tin tưởng mình là đã đói lắm rồi, mới nói ra những lời đó, nên liền một lần ăn hết tất cả những thức ăn mà Trúc Tâm dâng lên, thấy Trúc Tâm đi rồi, trong lòng có chút phiền muộn, hậu quả của việc ăn cho cố chính là vô cùng khó chịu a! Lăng Dạ chỉ có thể nằm trên giường, vuốt vuốt bụng của mình, hy vọng nó có thể nhanh chóng tiêu hóa một chút.
    ……Trong ngự thư phòng……..
    “Ẩn, mấy ngày nay, ngươi phái thêm một số ám vệ nữa bảo hộ lục hoàng tử, Tu, ngươi cũng âm thầm tập trung một số nhân mã đi, vào hôm ta tuyên bố địa vị thái tử cũng chính là lúc diệt trừ Tể tướng và Hoàng hậu, nhớ rõ, cẩn thận một chút, đừng để cho bọn chúng phát hiện được, cái tên hồ ly tinh đó vẫn còn rất tinh anh đó.” Lăng Quang diện vô biểu tình nói với Ẩn và Tu.
    “Vâng, chủ nhân.” Ẩn và Tu đồng thanh nói.
    “Chủ nhân, người chúng ta an bài trà trộn trong phủ của Thừa tướng nói mấy hôm nay trong phủ Thừa tướng thường xuyên có một số đại thần đến thăm, hơn nữa, đại hoàng tử cũng đến Thừa tướng phủ rất nhiều lần, mỗi lần đến đều cùng Thừa tướng thương lượng cái gì đó, có khả năng là gần đây bọn họ đã có một số hành động to lớn rồi.” Tu lạnh nhạt bẩm báo.
    “Vậy sao, xem ra bọn chúng đã không thể nhẫn nại được nữa rồi a, không biết lúc nào thì sẽ ra tay đây.” Lăng Quang rờ rẫm vòng dây đỏ mà Lăng Dạ đã cột lên cổ tay y, trên mặt lộ ra một mạt dịu dàng, nhưng rất nhanh liền tiêu thất, “Tu, mấy ngày này ngươi cho người chú ý thật kỹ nhất cử nhất động trong Thừa tướng phủ, bất kể ai ra vào đều phải tỉ mỉ tra xét cho trẫm, đừng để sót bất cứ một nhân vật quan trọng nào. Từng động hướng của Thừa tướng và Hoàng hậu cũng phải chú ý cẩn thận.”
    Tu gật gật đầu: “Vâng chủ nhân.”
    “Chủ nhân, mấy ngày này, một số vị đại thần trong triều đối với lục hoàng tử phi thường bất mãn, đều nói là từ lúc lục hoàng tử hồi cung, thì chủ nhân ngài đối với chuyện trong triều khá là lơ là, hơn nữa lục hoàng tử còn ngủ cùng một tẩm cung với ngài, về lý là không hợp, mỗi một hoàng tử đều nên có chỗ ở riêng của mình, lại thêm ngài đã rất lâu rồi không có đi sủng hạnh các tần phi khác, lại thiên vị cho lục hoàng tử như vậy, nếu cứ tiếp tục như thế, quốc lực của Quang Diệp quốc sẽ ngày càng sa sút, nên đều rầm rộ lên can gián ngài không thể tiếp tục trầm mê trong mỹ sắc của lục hoàng tử, cần nên nghiêm phạt lục hoàng tử.” Ẩn thấy Tu báo cáo xong, bèn mở miệng nói.
    “Vậy sao, là những đại thần nào, bọn chúng muốn trừng phạt lục hoàng tử thế nào!” Trên mặt Lăng Quang thoáng qua một chút âm hàn. Vậy là đã bắt đầu xuống tay với Dạ nhi rồi sao.
    “Đều là phe phái của Thừa tướng, bọn họ cho rằng lục hoàng tử lấy mỹ sắc để mê hoặc chủ nhân ngài, hơn nữa tướng mạo lại xinh đẹp như vậy, cả ngày không lo chính nghiệp, chuyện gì cũng không biết làm, chỉ tổ hại quốc hại dân, nên muốn chủ nhân ngài bắt lục hoàng tử giam vào đại lao.” Ẩn một hơi nói hết, ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Lăng Quang, lại tiếp tục nói. “Mấy đại thần này còn liệt kê một số tội chứng liên quan đến lục hoàng tử.”
    “Là tội chứng gì a, nói trẫm nghe thử.” Lăng Quang cười lạnh một tiếng, thế nhưng còn muốn trẫm nhốt Dạ nhi vào đại lao, vốn nghĩ muốn cho các ngươi tiêu diêu thêm vài ngày, xem ra là không cần thiết nữa rồi.
    “Những vị đại thần này đều có viết trên tấu chương, lục hoàng tử lấy mỹ sắc mê hoặc chủ nhân, hơn nữa chủ nhân cũng trầm mê trong mỹ sắc của lục hoàng tử, túng dục vô độ, lục hoàng tử là hoàng nhi của chủ nhân, cùng chủ nhân phát sinh quan hệ, về lý là không hợp, là loạn luân, chỉ khiến cho nhân thế phỉ nhổ, dân chúng của Quang Diệp quốc cũng sẽ xem thường, cũng khiến cho bách tính sản sinh nghi hoặc đối với chủ nhân…… cứ tiếp diễn thế này Quang Diệp quốc sẽ có nguy cơ bị vong quốc, xét thấy những điều trên, lục hoàng tử là tội đáng luận trảm. Hy vọng chủ nhân lấy quốc gia Quang diệp làm trọng, bắt giam lục hoàng tử xử tội chết.” Ẩn vô cùng cẩn thận nói hết lời can gián của các đại thần.
    “Bọn chúng đều nói như thế sao, Ẩn ngươi đem tấu chương của các vị đại thần này đưa qua đây, trẫm thật muốn xem cho kỹ.” Lăng Quang nghe Ẩn nói xong, trong lòng tràn ngập phẫn nộ, không ngờ dám lấy Dạ nhi đến uy hiếp ta.
    Ẩn dâng toàn bộ tấu chương của các vị đại thần kia cho Lăng Quang, Lăng Quang lật xem từng tờ, trên mặt càng lúc càng đen, “Tu, tối nay ngươi tập họp tất cả các thế lực đang ẩn nấu lại đi, sáng mai cũng tập trung hết tất cả vệ binh trong thành. Sau đó nhân lúc tảo triều, bắt hết tất cả người của Thừa tướng phủ lại cho ta, còn nữa Ẩn, ngươi đi tìm tất cả tội chứng của các đại thần đã viết những tấu chương này, tối nay giao lại cho ta, ngày mai lúc tảo triều, ngươi điều một số nhân thủ, bắt Hoàng hậu lại, giam vào đại lao trước. Các ngươi làm việc phải thật nhanh chóng, trước khi tảo triều ngày mai kết thúc phải làm cho xong.” Lăng Quang vô cùng nghiêm túc nói.
    “Vâng, chủ nhân.”
    “Được rồi, các ngươi lui xuống trước đi, hiện tại phải lo chuẩn bị rồi, cẩn thận một chút, đừng để cho người của bọn Thừa tướng phát hiện.”
    Nhìn Ẩn và Tu rời khỏi ngự thư phòng, “Lan,vừa rồi ngươi đều nghe thấy hết rồi đi.” Lăng Quang nói với người đứng sau lưng.
    “Ta đều nghe thấy cả rồi, ngài đã chuẩn bị tốt rồi sao? Ngày mai chính là muốn diệt trừ toàn bộ bọn Thừa tướng sao?” Một người bận y phục lam sắc đi ra từ phía sau cây cột trụ.
    “Ân, đều đã chuẩn bị tốt hết rồi, chỉ vì ngày hôm nay, chúng ta đã phải chuẩn bị rất lâu rồi, không thể tiếp tục đợi nữa, bọn Thừa tướng cũng giống như chúng ta, chúng ta chuẩn bị càng lâu, bọn chúng cũng sẽ chuẩn bị càng đầy đủ, đến lúc đó chỉ càng khó đối phó hơn thôi.” Lăng Quang suy nghĩ một lát, “Lam, ngày mai ngươi phái người đến đại điện, ta quyết định tảo triều ngày mai sẽ bắt gọn bọn người Thừa tướng.”
    “Vậy còn đại hoàng tử, Lăng Thần đó ngài tính thế nào, ngài bỏ qua cho hắn sao, đây không giống với tác phong của ngài a!” Lan cười lạnh.
    “Giống thế, cũng bắt Lăng Thần lại đi, hắn cũng không còn tác dụng gì nữa.” Lăng Quang thấy Lan cười lạnh, liền nói thế, nhi tử sao, ta không để ý là thiếu mất một người đâu, càng huống hồ còn là người uy hiếp đến ta.
    “Vậy ta biết ngày mai nên làm thế nào rồi. Ta sẽ không để ngài thất vọng.”
    …….Tẩm cung Hoàng hậu…….
    “Thần nhi, hai ngày nay có phát hiện cái gì không?” Hoàng hậu An Lạc Tuyết hỏi.
    “Hai ngày nay, có, mẫu hậu, người không quên hôm tối ngày khánh điển người bỏ xuân dược vào ly rượu của lục hoàng đệ chứ, đêm đó phụ hoàng ôm lục hoàng đệ trở về xong, là phụ hoàng tự mình giải xuân dược trên cơ thể của lục hoàng đệ đó, những cung nữ mà chúng ta an bài bên cạnh lục hoàng đệ nói, đêm đó phụ hoàng và lục hoàng đệ làm đến gần hừng đông mới chịu kết thúc, hôm qua, lục hoàng đệ không có đi tiễn hai đoàn sứ giả bởi vì không thể xuống giường nổi, hơn nữa hôm qua phụ hoàng lại cùng lục hoàng đệ làm thêm cả một buổi chiều.” Lăng Thần mặt mày âm u.
    “Thật sự là một tên nam sủng hạ tiện, phụ thân, ngài nên nói cái gì đi, chúng ta nên làm sao để giải quyết con hồ ly tinh đó.” An Lạc Tuyết thấy An Luyện Trần một câu cũng không nói, nên khẩn trương hỏi.
    “Lạc Tuyết, không cần lo lắng, hai ngày nay, chúng ta đều đã bố trí gần xong rồi, ngày mai chính là có thể ra tay, tảo triều ngày mai, ta sẽ cho tất cả quan viên về phe chúng ta cùng lúc yêu cầu hoàng thượng phải chọn thái tử, đến lúc đó, nếu như Thần nhi không được chọn lên ngôi thái tử, vậy buổi chiều ngày mai chúng ta sẽ ra tay, còn về lục hoàng tử, Lạc Tuyết ngươi cũng an tâm đi, ta đã sắp đặt một đội nhân thủ âm thầm bên cạnh y rồi, tảo triều ngày mai sẽ len lén bắt cóc y, nếu như chúng ta có xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào hoặc là hoàng thượng không chọn Thần nhi làm thái tử, thì chúng ta có thể dùng y để uy hiếp hoàng thượng, nếu như lục hoàng tử trong lòng hoàng thượng rất quan trọng, thì mức độ thành công của chúng ta càng lớn, còn nếu như chỉ là một nam sủng, vậy thì trực tiếp giết chết.” An Luyện Trần mỉm cười vui vẻ, nhìn thấy vô cùng hòa nhã, nếu như bỏ qua tất cả những gì hắn đã nói, thì cũng thật sự là một lão gia gia hòa ái dễ gần.
    “Phụ thân, cứ như vậy giết chết con hồ ly tinh đó không phải là quá tiện lợi cho y rồi sao.” An Lạc Tuyết nói.
    “Mẫu thân, dù sao lục hoàng đệ cũng nằm trong tay chúng ta, đến lúc đó, người muốn đối phó với y thế nào thì cứ đối phó.” Nghe câu nói của An Lạc Tuyết, trong lòng Lăng Thần cũng cảm thấy tốt hơn, trên mặt cũng lộ ra nụ cười.

    Thuộc truyện: Dạ quang