Dạ quang – Chương 31-35

    Thuộc truyện: Dạ quang

    Chương 31: Chọn thái tử.

    Buổi tối, Lăng Quang ôm Lăng Dạ đã chìm sâu vào giấc ngủ mà trầm tư,
    sau ngày mai, tất cả đều sẽ kết thúc, như vậy mình cũng có thể yên tâm rồi, Dạ
    nhi cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì nữa, đến lúc đó có thể đưa Dạ nhi đi du
    sơn ngoạn thủy.

    Nhìn gương mặt đã ngủ say của Lăng Dạ, Lăng Quang lộ ra một nụ cười
    thỏa mãn.

    Ngày hôm sau, khi Lăng Dạ tỉnh lại, Lăng Quang đã không còn bên cạnh
    nữa, cử động thử thân thể, hôm nay dã không còn bị gì nữa rồi, cuối cùng cũng
    có thể xuống giường, phụ hoàng hiện tại chắc là đang tảo triều a, Lăng Dạ mặt y
    phục chỉnh tề, mở cửa phòng ra, một ngày thật tươi đẹp, thời tiết đã bắt đầu ấm
    dần lên, qua vài ngày nữa, mùa xuân sẽ đến.

    Lười biếng duỗi lưng, di, Lăng Dạ cảm thấy kỳ quái, trước đây Trúc
    Tâm không phải luôn đợi ở trước cửa chờ mình tỉnh dậy sao, hôm nay sao lại không
    có ai cả? Lẽ nào là nàng lười biếng vẫn còn ngủ, nếu thế thì Lăng Dạ thà tin rằng
    heo biết bay còn có lý hơn.

    Đi lại vào phòng, Lăng Dạ ngồi trên giường, nghĩ xem thử Trúc Tâm
    đang ở đâu. Xem ra lâu ngày được người khác hầu hạ, thành thói quen luôn rồi, tảo
    thiện của ta a, ngự thiện phòng ở chỗ nào, bỏ đi, tự mình ra tay vậy, cơm no áo
    ấm, ta phải tự đi tìm.

    Lăng Dạ bước ra khỏi phòng, gió lớn vẫn còn có hơi chút lạnh lẽo, y
    bước đi với quyết tâm tráng sĩ đã lên đường sẽ không quay đầu, nhưng trong lòng
    lại nghĩ, xin ông trời phù hộ a, ngàn vạn lần đừng có lạc đường. Không biết có
    cần phải làm ký hiệu ở dọc đường không ta, âm thầm nghĩ một lát, hay là thôi
    đi, đến lúc đó hỏi đường cung nữ thái giám là được rồi.

    Tùy ý đi loạn trên đường, ngự thiện phòng ở chỗ nào vậy, đúng rồi,
    tìm ai đó hỏi thử là được mà, thật ngốc a, vừa đúng lúc nhìn thấy một người bận
    y phục thái giám đang đi đến, Lăng Dạ bèn thuận tay ngăn lại: “Cho hỏi một
    chút, ngự thiện phòng ở chỗ nào, ngươi có thể dẫn ta đi không?”

    Người bận y phục thái giám đó vừa nhìn thấy lục hoàng tử, chân liền
    có chút phát run, nói: “Lục, lục hoàng tử, ngự thiện phòng ở phía trước, nô tài
    dẫn ngài đi.”

    Khi Lăng Dạ đang tự khen mình thông minh biết tìm người dẫn đường,
    thì tên thái giám đó đột nhiên đánh vào sau gáy của y một phát, Lăng Dạ liền
    hôn mê, trước khi hôn mê còn nghĩ, ta bị bắt cóc rồi.

    Ngay lúc Lăng Dạ hôn mê, từ bên cạnh xông ra mười người mạch y phục
    thanh sắc, muốn đi đến cứu Lăng Dạ, nhưng lúc này hơn mấy chục thái giám và thị
    vệ trên đường đều đồng loạt đến bảo hộ tên thái giám vừa nãy, thế là Lăng Dạ liền
    oanh oanh liệt liệt bị người bắt đi mất.

    Mà lúc này Lăng Quang đang ở trên đại điện. Tảo triều sáng hôm nay dị
    thường an tĩnh, người của Thừa tướng vẫn còn chưa kịp nhất tề yêu cầu Lăng
    Quang chọn thái tử. Lăng Dạ đã mở miệng nói trước.

    Thế là tất cả mọi người đều bảo trì trầm mặc, thẳng cho đến khi.

    “Hoàng thượng, thần cảm thấy, đại hoàng tử là lựa chọn tốt nhất để
    làm thái tử, không chỉ là trưởng tử, hơn nữa còn học vấn uyên bác, tài cao bác
    đẩu, đối với chính vụ cũng vô cùng hiểu biết, thần cho rằng đại hoàng tử có
    năng lực đảm nhiệm.” Thừa tướng tiến lên nói trước.

    Các vị đại thần khác thấy Thừa tướng đã lên tiếng, cũng liền rầm rộ
    phụ họa, đại hoàng tử là thái tử cũng không có ai có ý kiến khác.

    Lăng Quang nhìn kỹ từng vị đại thần tiến lên phụ họa, diện vô biểu
    tình nói: “Còn có ai có ý kiến khác không?”

    Ngự sử đại nhân nói: “Thần cho rằng, tam hoàng tử cũng là một lựa chọn
    không tồi, vô luận là về phương diện nào cũng đều không thua kém so với đại
    hoàng tử.”

    “Ngự sử đại nhân, cái này ngài sai rồi, tam hoàng tử mặc dù trên bất
    cứ phương diện nào cũng không thua kém so với đại hoàng tử, nhưng mà, dù sao
    thì niên kỷ của hắn cũng nhỏ hơn đại hoàng tử, ở một số phương diện xử lý sự việc
    không có quả đoán và khí phách như đại hoàng tử.” Thừa tướng phản bác.

    Lăng Quang ngồi nhìn các vị đại thần bên dưới đang tranh luận gay gắt,
    liền quay sang Lăng Thần và Lăng Huy nói: “Thần nhi, Huy nhi, các ngươi có cách
    nhìn như thế nào. Cho rằng mình có đủ khả năng đảm nhận không?”
    “Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, bản thân trên một số phương diện đều
    đúng là làm rất tốt, nhưng thái tử vị này không chắc có thể gánh vác nổi.” Lăng
    Thần nghĩ mình biết nói chuyện khiêm tốn thế này, thì không chừng phụ hoàng lại
    càng xem trọng mình.

    “Phụ hoàng, nhi thần cho rằng, trên các phương diện tuy rằng đều cần
    phải cải tiến, nhưng mà, nhi thần tin tưởng mình có thể đảm nhận được địa vị
    thái tử này, tinh rằng bản thân có thể làm tốt.” Lăng Huy lớn tiếng nói, thuận
    tiện còn ném cho Lăng Thần một ánh mắt khiêu khích.

    Lăng Thần dùng một ánh mắt như nhìn thằng điên nhìn Lăng Huy, ngươi
    nói như thế, phụ hoàng khẳng định sẽ không vui vẻ, địa vị thái tử nhất định là
    của ta. Mà Thừa tướng nghe lời hồi đáp của hai người, tán thưởng nhìn Lăng Thần
    một cái, xem ra địa vị thái tử nhất định là của Thần nhi rồi.

    “Thần nhi, nói như thế thì ngươi cho rằng bản thân không thể gánh
    vác địa vị thái tử, vậy thì Huy nhi, ngươi vừa rồi nói rất hay, nếu đã có lòng
    tin như thế, vậy trẫm quyết định giao địa vị thái tử cho ngươi.”

    Lăng Thần nghe thấy đáp án của Lăng Quang, trên mặt lập tái tức xanh
    đi, nhìn thấy nhãn thần đắc ý của Lăng Huy, lại không biết phải nói cái gì.

    “Hoàng thượng, thần cảm thấy không thỏa đáng, tam hoàng tử không có
    một chút tinh thần khiêm tốn nào, hơn nữa khoác lác không biết ngượng mồm những
    lời đó, dã tâm hẳn là quá lớn rồi.” An Luyện Trần nghe Lăng Quang nói xong, lập
    tức phản bác.

    “Trẫm không thấy có gì không thỏa đáng, thái tử về sau sẽ kế tục
    hoàng vị, chính là phải có dã tâm, nếu như không có dã tâm, làm sao có thể quản
    lý tốt được quốc gia này, hơn nữa địa vị thái tử có thể làm được mọi thứ, không
    cần thiết phải có tinh thần khiêm tốn gì đó, Huy nhi nếu như đã có tự tin, vậy
    thì để y đảm nhiệm trẫm không thấy có gì không hợp cả, cứ quyết định như vậy
    đi, Thừa tướng đại nhân cũng không cần khuyên trẫm nữa.” Lăng Quang lạnh lùng
    nói.

    “Hoàng thượng khẩn xin xuy xét lại, địa vị thái tử không phải là nhỏ,
    không thể quyết định sớm như vậy được.” An Luyện Trần tiếp tục nói, mang theo
    tinh thần kiên quyết không nhỏ.

    Những vị đại thần theo phe của Thừa tướng cũng rầm rộ lên nói:
    “Hoàng thượng khẩn xin xem xét lại.”

    “Cứ quyết định như thế đi, nếu địa vị thái tử đã quyết định xong rồi,
    vậy hiện tại nói đến một số chuyện của các vị đại thần các ngươi đi thôi.” Lăng
    Quang thấy nhìn những đại thần từng người từng người tiến lên khuyên giải mình
    lại nói: “Trẫm gần đây nghe nói các ngươi thường đến phủ Thừa tướng, không biết
    là có cái gì cuốn hút các người như vậy nhỉ?”

    Những vị đại thần bên dưới tương trợ cho Thừa tướng sau khi nghe
    xong lời này, đều không biết phải nói như thế nào, ai ai cũng đều khẩn trương đến
    đổ mồ hôi lạnh.

    Lăng Quang thấy các vị đại thần đều không nói gì bèn hỏi: “Thừa tướng
    đại nhân, hay là ngươi giải thích một chút cho trẫm đi, những vị đại thần này
    thường xuyên chạy đến nhà của ngươi để làm cái gì?”
    “Hoàng thượng, thần chỉ là muốn giao lưu thân thiết với các vị đại
    thần, nói một vài chuyện quốc gia chính sự mà thôi.” An Luyện Trần thong dong không
    gấp nói.

    “Thừa tướng đại nhân của trẫm ngươi nói như vậy sao? Vậy có chuyện
    chính sự gì mà tất yếu phải chạy đến Thừa tướng phủ, cùng Thừa tướng đại nhân ngươi
    giao lưu chứ, thế thì còn trẫm một vị hoàng thượng này sao lại bị các ngươi bỏ
    sang một bên.”

    “Hoàng thượng, đây đều chỉ là những chuyện nhỏ mà thôi, không tất yếu
    phải kinh động đến hoàng thượng ngài.” An Luyện Trần đổ ra một chút mồ hôi lạnh
    trên mặt.

    “Vậy cũng nên nói trẫm nghe thử, chuyện nhỏ cũng có thể phát sinh
    thành chuyện lớn, đến lúc đó lại càng nghiêm trọng hơn nữa a.”

    Lần này Thừa tướng cũng không biết phải nói sao, cuối đầu thật thấp,
    xem ra đã có chút chột dạ, hơi thở cũng bắt đầu có chút gấp gáp.

    “Thừa tướng đại nhân ngươi không nói, vậy thì để trẫm giúp ngươi
    nói, các ngươi là đang thương lượng chuyện hôm nay sẽ đồng thời uy hiếp trẫm chọn
    ra thái tử hợp ý các ngươi, còn nữa, chính là chuyện liên quan đến lục hoàng tử,
    các ngươi muốn trẫm phải bắt giam y xử trảm, trẫm nói có đúng hay không a?” Lăng
    Quang lạnh lùng đảo mắt quét qua tất cả đại thần, xem ra không trừng trị các ngươi
    thật tốt, thì các ngươi lại quên mất hoàng đế của Quang Diệp quốc là ai.

    “Hoàng thượng ngài quá nghiêm trọng rồi, thần làm sao dám như thế chứ.”
    An Luyện Trần bắt đầu giải thích cho bản thân.

    “Làm sao dám? Trẫm thấy các ngươi chính là rất dám, những vị đại thần
    các ngươi, ai ai cũng đều nói sao thật dễ nghe, nhưng sau lưng lại làm ra những
    chuyện gì, cho rằng trẫm không biết sao, các ngươi cho rằng trẫm không dám đem
    các ngươi ra làm gì sao?” Lăng Quang bắt đầu nổi giận, trên mặt tràn đầy phẫn nộ.

    “Hoàng thượng nguôi giận.” Từng vị đại thần thấy Lăng Quang tức giận
    đến thế đều bắt đầu quỳ xuống hy vọng Lăng Quang có thể nguôi giận.
    “Nguôi giận, các ngươi bảo trẫm làm sao nguôi giận, lần này nếu không
    trừng trị các ngươi nhớ đời, thì lại cho rằng trẫm dễ dãi.” Thanh âm của Lăng
    Quang bình tĩnh xuống, nhưng lời tiếp theo đó lại làm cho các đại thần theo phe
    của Thừa tướng cảm thấy hoảng loạn.

    “Hôm qua, trong số các ngươi những đại thần nào đã yêu cầu trẫm đem
    lục hoàng tử bắt giam xử trảm, tự mình đứng ra cho trẫm.”

    Kết quả bao gồm cả hơn mười đại thần trong kinh thành đều nhất loạt
    đứng lên, Lăng Quang lạnh lẽo nhìn bọn họ, nói: “Kể từ bây giờ, chức vị của các
    ngươi toàn bộ bị bãi bỏ, niệm tình các ngươi đã từng có công lao cống hiến cho
    quốc gia, trẫm cho phép các ngươi cáo lão hồi hương, thưởng hoàng kim ngàn lượng,
    nhưng tất cả tài sản của các ngươi đều bị tịch thu.” Tuyên bố xong những vị đại
    thần đó, Lăng Quang hướng về phía An Luyện Trần: “Còn về Thừa tướng, tịch thu tất
    cả tài sản, bắt giam cùng với đại hoàng tử, đợi xử lý.”

    “Hoàng thượng, thần làm sai cái gì, còn Thần nhi nữa, chúng tôi làm
    sai cái gì, tại sao lại muốn bắt giam chúng tôi.” An Luyện Trần nghe Lăng Quang
    nói xong, trên mặt lập tức trắng bệch.

    “Làm sai cái gì? Còn cần trẫm phải nói sao, chuyện sáu năm trước các
    ngươi vu hại Tướng quân, phái sát thủ truy sát Triệu Quý Phi, rồi nửa tháng trước,
    ngươi lại một lần nữa phái sát thủ, ý đồ muốn diệt sạch Thanh Cang, lục hoàng tử
    và thái tử, những năm nay, ngươi âm thầm dưỡng binh mã, không phải là muốn soán
    vị cướp ngôi sao?”

    Lúc này Thừa tướng thật sự không biết phải nói thế nào, chỉ có thể
    la lớn: “Oan uổng a, hoàng thượng. Không bằng không cớ, thần sao tại đột nhiên
    có nhiều tội danh như thế.”

    “Oan uổng, trẫm oan uổng ngươi có tác dụng gì, ngươi nói trẫm oan uổng
    ngươi, không có chứng cớ, lời trẫm nói chính là chứng cớ. Người đâu, kéo hai người
    bọn chúng xuống cho ta, bãi triều.”

    Lăng Quang tảo triều xong liền đi theo hướng tẩm cung trở về, lúc
    này:
    “Hoàng thượng, không tốt rồi, lục hoàng tử mất tích rồi.” Trúc Tâm
    khẩn cấp vội vã chạy đến báo.

    Chương 32: Thất tung

    “Dạ nhi mất tích rồi, tại sao lại mất tích, ngươi nói rõ ràng cho trẫm.”
    Lăng Quang nghe thấy Lăng Dạ đã không thấy đâu nữa, lập tức hoảng lên.

    “Sáng nay sau khi hoàng thượng lên tảo triều, lục hoàng tử còn chưa
    có tỉnh lại, nô tì bèn đứng đợi ngoài cửa, sau đó có một tên thái giám đến nói
    hoàng thượng có chuyện cần tìm nô tì, bảo nô tì đi theo, nô tì không có nghĩ
    nhiều liền đi theo hắn, nhưng tên thái giám đó đưa nô tì đi đến một nơi xong thì
    liền đánh hôn mê nô tì, sau khi tỉnh lại, nô tì thấy không đúng, lập tức trở lại
    tẩm cung phát hiện lục hoàng tử không thấy đâu nữa.” Trúc Tâm khẩn trương vô
    cùng, tìm đã rất nhiều nơi đều không có nhìn thấy Lăng Dạ.

    “Biết rồi, Trúc Tâm, ngươi đi tìm những nơi Dạ nhi thường hay đi đến
    một lần nữa đi.” Lăng Quang bình tĩnh trở lại, bản thân đã phái mười ám vệ theo
    bên người Dạ nhi, trong cung này khẳng định là không thể nào gặp phải chuyện gì
    đâu.

    Vừa đi vừa nghĩ thẳng đến ngự thư phòng, Dạ nhi lại đi đâu được nhỉ!
    Vào ngự thư phòng, phát hiện có một thanh y nhân đang ở trong.

    “Chủ nhân, thuộc hạ hành sự không chu toàn, thiếu chủ bị bắt đi mất
    rồi.”

    “Ngươi nói cái gì!” Lăng Quang vừa nghĩ sẽ hỏi thử xem Lăng Dạ đang ở
    đâu, kết quả lại nghe thấy được xác nhận là Lăng Dạ đã bị bắt cóc, “Trẫm phái
    mười người đến bảo hộ Dạ nhi, làm sao lại để bị bắt mất, ngươi nói rõ ràng cho
    trẫm.”

    “Sáng nay thuộc hạ nhìn thấy có một thái giám đến gọi Trúc Tâm đi,
    sau đó thiếu chủ tỉnh lại, không nhìn thấy Trúc Tâm, liền tự mình đi đến ngự
    thiện phòng, bởi vì không biết đường, nên mới tìm một tên thái giám dẫn đường,
    nhưng tên thái giám đó đi được nửa đường thì đánh thiếu chủ hôn mê, thuộc hạ
    cho người lập tức đến cứu, nhưng lúc đó hơn mấy chục thị vệ và thái giám bên đường
    đồng loạt tiến đến cản trở, cuối cùng thiếu chủ bị bắt đi mất.” Thanh y nhân cuối
    thấp đầu nói.

    “Vậy những tên bắt cóc Dạ nhi là những ai, có thẩm vấn qua chưa?”
    “Có, nhưng đều không chịu nói gì cả, nhưng thuộc hạ cảm thấy những người
    này có khả năng là cùng một chủ nhân với những sát thủ đã gặp phải lần trước ở
    ngoại thành.”

    “Thừa tướng và Hoàng hậu đáng chết, lập tức phong tỏa cửa thành cho
    trẫm, không cho phép bất cứ ai ra vào, cho đến khi tìm được Dạ nhi thì thôi.”
    Trong lòng Lăng Quang hỗn loạn vô cùng, không biết Dạ nhi hiện tại đang ở đâu.

    “Ta cảm thấy như vậy không được, ngài làm như vậy chỉ khiến cho bọn người
    đó biết rằng địa vị lục hoàng tử trong lòng ngài là rất quan trọng, vậy chỉ làm
    cho bọn họ càng đòi hỏi nhiều hơn, vẫn là nên âm thầm điều tra thì mới tốt, hơn
    nữa việc lục hoàng tử mất tích, nếu như phô trương thanh thế đi tìm cũng chỉ
    khiến cho lòng dân hoảng hốt, cho nên không thể làm như ngài vừa nói.” Lan nói
    tiếp, “Hiện tại bọn người thừa tướng đều đã bị bắt giam vào đại lao, có thể hỏi
    bọn chúng xem lục hoàng tử bị đưa đi nơi nào. Hơn nữa bọn người kia biết Thừa
    tướng bị bắt nhất định sẽ mất đi lòng tin.”

    “Ta biết rồi, Lan, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ngươi cứ làm theo lời nói
    của Lan đi, nhanh chóng tìm ra nơi ẩn thân của bọn chúng cho trẫm.” Lăng Quang
    nhìn Lan lại nói: “Lan, ngươi cũng giúp một tay đi, nhất định phải tìm ra Dạ
    nhi đó.”

    “Ta biết rồi, ngài cũng nên an tâm đi.” Lan nói xong, cũng liền rời
    khỏi ngự thư phòng.

    “Ẩn, Tu, các ngươi theo ta đi đến đại lao một chuyến, trẫm muốn hỏi
    Thừa tướng, hắn rốt cuộc đã đưa Dạ nhi đi đâu.”

    Trong đại lao, cả ngày không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, ở một nơi
    dùng để giam giữ trọng phạm, ba người bận y phục đẹp đẽ bị nhốt cùng nhau, một
    nữ nhân trong số đó luôn miệng lớn tiếng kêu la: “Thả ta ra ngoài, ta là Hoàng
    hậu, các ngươi dựa vào cái gì nhốt ta, đợi ta ra khỏi đây rồi, nhất định sẽ trừng
    trị tội của các ngươi, đem toàn bộ các ngươi xử chết.”

    “Lạc Tuyết, ngươi đừng kêu nữa, không có tác dụng đâu, lần này hoàng
    thượng là làm thật đó, xem ra y sớm đã chuẩn bị tốt để đối phó với chúng ta rồi.”
    Người đang nói là An Luyện Trần, thấy An Lạc Tuyết không ngừng hô hoán, vì có
    thể có được an tĩnh nên lên tiếng ngăn cản.

    “Phụ thân, chúng ta phải nghĩ cách để ra ngoài đi, ta không thể ở
    trong chỗ thế này được, ta là Hoàng hậu, làm sao có thể ở nổi một nơi như vậy.”
    An Lạc Tuyết trên mặt mang theo chút điên cuồng.

    “Mẫu hậu, không có tác dụng đâu, lần này phụ hoàng khẳng định là sẽ không
    bỏ qua cho chúng ta, hơn nữa ta nghĩ chúng ta đã không còn là hoàng tử, Hoàng hậu,
    và Thừa tướng nữa rồi, hiện tại chỉ là một tù phạm mà thôi.” Lăng Thần có chút
    tuyệt vọng, không nghĩ đến bản thân sẽ có một ngày bị nhốt vào đại lao.

    “Thần nhi nói đúng đó, ngươi hô to gọi nhỏ như vậy, còn không bằng
    ngồi xuống suy nghĩ tìm biện pháp đi.” An Luyện Trần ngồi trên đống cỏ, nghĩ
    nghĩ bản thân là Thừa tướng của một nước, quyền lợi lớn nhất, trừ hoàng thượng
    và Ngự sử đại nhân ra, ai cũng đều phải nhìn mặt hắn để hành sự, hiện tại bản
    thân gặp phải kiếp nạn này, lại không có một người nào đến để giúp đỡ, toàn bộ
    đều chạy đông chạy tây, lo bo bo giữ thân. Có ai còn muốn đến quan tâm một phạm
    nhân bị nhốt trong lao.

    Đại lao hắc ám xuất hiện một tia sáng, Lăng Quang mang theo Ẩn và Tu
    đến trước lao của bọn Thừa tướng.

    “Hoàng thượng, ngài cuối cùng cũng đến rồi, những tên nô tài to gan
    kia dám nhốt thiếp vào trong nhà lao này, hoàng thượng, nhanh thả thần thiếp ra
    đi, thần thiếp nhất định sẽ trừng phạt mấy tên nô tài đó cho tốt.” An Lạc Tuyết
    thấy Lăng Quang đến, lập tức đứng dậy, tựa như nắm được một cọng rơm cứu mạng.
    “Hoàng hậu, ngươi đừng nghĩ có thể ra ngoài, đến bây giờ còn không
    biết hối cải, từ giờ trở đi, ngươi không còn là Hoàng hậu nữa, ngươi chỉ là một
    phạm nhân, nếu như ngươi muốn giữ lại được mạng sống, vậy thì ngoan ngoãn trả lời vấn đề mà trẫm hỏi.” Lăng Quang vốn đã tâm phiền ý loạn về việc Lăng Dạ mất tích, hiện tại
    lại nghe thấy mấy lời của An Lạc Tuyết, tâm tình còn muôn phần rối tung, nếu
    như Dạ nhi xảy ra bất cứ chuyện gì, trẫm nhất định sẽ đem các ngươi ra ngũ mã
    phanh thây.

    “Hoàng thượng, oan uổng quá, thần thiếp có làm sai chuyện gì đâu, thần
    thiếp một lòng lo nghĩ cho hoàng thượng mà, hoàng thượng tại sao lại muốn nhốt
    thần thiếp.” An Lạc Tuyết tiếp tục kêu oan cho bản thân, một bộ dáng không thả
    nàng ra thì quyết không thôi.

    Lăng Quang lười để ý đến An Lạc Tuyết, hiện tại Dạ nhi mới là quan
    trọng nhất, liền hỏi: “An Luyện Trần, ngươi thành thật trả lời cho trẫm, nếu
    như không chịu trả lời đàng hoàng, thì đừng trách trẫm dụng hình với ngươi.”
    “Hoàng thượng ngài có điều gì muốn hỏi, chỉ cần vi thần biết, thì sẽ
    nói với ngài.” Trên mặt An Luyện Trần không tìm thấy được một chút uy nghiêm
    như lúc còn là Thừa tướng, đến mức càng giống như một lão nhân tuổi đã về chiều.
    “Trẫm hỏi ngươi, có phải là ngươi đã phái người bắt cóc lục hoàng tử
    đi không?” Thanh âm của Lăng Quang tựa như hàn băng ngàn năm, khiến cho đại lao
    vốn đã âm lạnh lại càng băng giá.

    “Lục hoàng tử, đúng, lục hoàng tử là do ta phái người bắt đi đó, sao
    lo lắng rồi hả, ha ha, vốn tưởng rằng bản thân đã thua đứt đuôi rồi, xem ra
    cũng không phải là toàn bộ a, muốn biết y ở nơi nào sao, không có dễ dàng như
    thế, ha ha.”

    Nghe Lăng Quang hỏi tung tích của Lăng Dạ, trên gương mặt không còn
    thần sắc của An Luyện Trần, xuất hiện một chút ánh sáng, hắn cười liên tục, vốn
    dĩ cho rằng Lăng Quang đến hỏi những thế lực của hắn, rồi các loại kim ngân
    châu báu này nọ, rồi những phe phái ẩn nấp liên quan đến bản thân, không ngờ rằng
    bị hỏi về chuyện của Lăng Dạ, xem ra y đối với lục hoàng tử không phải là quan
    tâm bình thường mà.

    “An Luyện Trần, nhanh trả lời vấn đề của trẫm, lục hoàng tử ở đâu.”
    Trong lòng Lăng Quang càng lúc càng phát hỏa, càng kéo dài thời gian, Dạ nhi
    càng thêm nhiều nguy hiểm, hơn nữa những tên đó rất nhanh sẽ nhận được tin tức
    bọn người Thừa tướng bị nhốt vào đại lao, đến lúc đó, bọn chúng sẽ làm gì Dạ
    nhi, hay là chém Dạ nhi làm mấy khúc, Lăng Quang thật sự không biết làm sao.
    “Ha ha, hoàng thượng ngài cũng có lúc phải khẩn trương sao, ta chính
    là không nói, ngài muốn biết y đã đi đâu, vậy thì đến địa ngục mà hỏi ta.” Biểu
    tình An Luyện Trần có chút dữ tợn, nói xong liền cắn lưỡi tự sát.
    Lăng Quang nghĩ muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp, nhìn Thừa tướng
    đã chết rồi, Dạ nhi phải làm sao đây, ngươi rốt cuộc là ở đâu.
    “Lạc Tuyết, Thần nhi, nói cho trẫm các ngươi có biết lục hoàng tử ở
    đâu không, như vậy trẫm có thể xử lý các ngươi nhẹ nhàng hơn.” Lăng Quang chỉ
    có thể đem hy vọng ký thác lên người của Lăng Thần và An Lạc Tuyết.
    “Con hồ ly tinh đó, không biết đang ở đâu, ngài cũng sẽ không tìm được
    y đâu, nói không chừng hiện tại y đang bị……” Hoàng hậu thấy An Luyện Trần chết
    rồi, thì biết bản thân cũng không thể thoát nổi.

    Mà Lăng Thần vẫn bảo trì cái gì cũng không nói, chỉ là nhìn nhìn An
    Luyện Trần đã chết, đây là phụ hoàng của ta sao, một hoàng đế lãnh huyết, ta một
    nhi tử này đối với y mà nói, chỉ là một sự tồn tại có thể có có thể không.
    Lăng Quang thấy hai người bọn họ đều không nói, hơn nữa cũng có thể
    là không biết Lăng Dạ đang ở đâu, liền không thèm lãng phí thời gian ở đây nữa,
    nhanh chóng rời khỏi đại lao.

    ………Trong một căn nhà cũ nát ở một nơi nào đó trong Quang Diệp
    thành……..

    Lăng Dạ yếu ớt mở mắt ra.

    Đây là nơi nào, nhớ lại hình như mình bị một tên thái giám bắt cóc.
    Cũng đúng a, bản thân chính là một khối thịt mỡ, muốn lấy tiền chuộc
    từ hoàng đế, bọn họ thật sự là lợi hại a, sức mạnh của tiền bạc thật là vĩ đại
    đi, nếu như thành công, thì sẽ kiếm ngay được một khoản tiền lớn rồi, đương
    nhiên, thượng đế phù hộ ta di, nhìn thấy ta xinh đẹp như thế này, hy vọng là bọn
    họ sẽ không diệt khẩu người bị bắt cóc tống tiền này.

    Lúc Lăng Dạ đang suy nghĩ lung tung, cách, chỉ thấy cánh cửa bị mở
    ra, nhìn thấy một đại hán bước vào, tướng mạo thật sự giống y như mấy tên bắt
    cóc. Ngây ra nhìn hắn, không biết hắn muốn làm gì.

    “Tỉnh rồi.” Thanh âm lạnh lẽo truyền vào trong lỗ tai của Lăng Dạ.

    Gật gật đầu, ngây ngốc hỏi: “Các người bắt ta đến đây làm gì?”
    “Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở yên chỗ này là được, tốt nhất là nên
    thành thật một chút, nếu không ta không thể đảm bảo sẽ không làm ra chuyện gì
    đâu. Còn nữa, những thứ đừng nên hỏi thì không được hỏi.” Tên đại hán đó vừa
    nói vừa liếc nhìn Lăng Dạ, nói xong thì đi ra khỏi phòng, bên miệng vẫn còn lẩm
    bẩm, thật sự là xinh đẹp a.

    Lăng Dạ buồn bực ngồi trong phòng, vô vị ngắm nghía nơi đang nhốt
    mình, một căn phòng thật đổ nát, đó là kết luận đầu tiên, nếu là hiện đại, tuyệt
    đối được xem là chỗ nguy hiểm, chỉ cần có một chút mưa gió, nhất định sẽ sụp đổ.
    Không có cửa sổ, nhận xét thứ hai, là một chỗ rất tốt để nhốt người, ít nhất nếu
    muốn chạy đi, chỉ có thể chạy từ cửa chính mà thôi, nhận xét thứ ba, có chút lạnh,
    nhìn nhìn xung quanh, trên mặt đất chỉ có một đám cỏ, còn có một số hộp đựng đồ,
    tổng thể kết luận, có chút giống như chuồng heo.

    Lăng Dạ ngồi nghĩ lung tung tiếp, lần này cửa lại bị mở ra, có vài người
    đi vào, nhìn người đi đầu, cảm giác đầu tiên, lạnh, cảm giác thứ hai, lạnh, cảm
    giác thứ ba, nhìn thế nào cũng chỉ thấy càng thêm lạnh a.

    Đại hán vừa rồi đã đi vào lên tiếng: “Lão đại, ta nhìn thế nào cũng
    thấy lục hoàng tử này có hơi ngu đó, chúng ta có phải là đã bắt sai người rồi không
    vậy?”

    Lăng Dạ vốn dĩ đang nhìn chằm chằm kẻ đầu lĩnh, tựa như chỉ một chút
    nữa sẽ phát điện, kết quả nghe thấy lời nói của đại hán, vô cùng phiền lòng,
    sau đó bày ra bộ dáng như si ngốc nhìn tên đại hán kia, bản thân có chỗ nào giống
    như kẻ ngu chứ.

    “Không có bắt sai.” Đầu lĩnh chậm rãi nói ra bốn chữ.
    Lăng Dạ lại nhìn về phía đầu lĩnh, đưa ra một kết luận tổng thể, người
    lạnh, thanh âm càng lạnh.

    Chương 33: Đối đầu

    “Các ngươi tại sao lại bắt ta đến chỗ này vậy?” Lăng Dạ tràn đầy
    nghi hoặc, lẽ nào thật sự là vì tiền, trừ khi là con heo bỗng nhiên biến đổi,
    có thể bay như chim, nếu không thì y tuyệt đối không tin, còn không thì chính
    là đầu óc bọn họ toàn đậu hũ, không muốn sống nữa.

    “Canh y cho kỹ.” Lão đại đó lạnh lẽo nhìn Lăng Dạ một cái, khiến cho
    rợn nổi da gà toàn thân, thật lạnh a.

    Thật là, ánh mắt gì vậy chứ, đúng là rắm thối, không phải chỉ hỏi có
    một câu thôi sao, có cần phải lạnh băng băng như vậy không, có biết là con tin
    cũng có quyền lợi đặt câu hỏi hay không chứ.

    Lăng Dạ không thoải mái nhìn tên lão đại đó, mãi cho đến lúc hắn rời
    đi.

    Vô vị quá, Lăng Dạ lại bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ, hiện tại nên làm gì
    để giết thời gian đây, “cô cô”, kỳ quái, âm thanh gì vậy, Lăng Dạ tỉ mỉ lắng
    nghe, nhất thời than thở, bản thân mệnh thật khổ a, tảo thiện của ta còn chưa
    có giải quyết đó, hiện tại đã đến giờ nào rồi vậy.

    Nhàm chán đứng lên, đi đến cửa, gõ gõ: “Bên ngoài có người hay không
    a, ở trong đây sắp chết đói rồi đó, cẩn thận ta tố cáo tội ngược đãi con tin của
    các ngươi.”

    Lăng Dạ vừa kêu la, thấy không có ai mở cửa, cuối cùng dứt khoát ngồi
    hát, thẳng cho đến khi miệng khô lưỡi nóng, không được rồi, nghỉ thôi nghỉ
    thôi, vừa mệt vừa đói, ta làm con tin thế này cũng thật sự là mất hết mặt mũi rồi,
    dựa vào bờ tường, nghỉ ngơi một lát, lần này Lăng Dạ không lấy tay gõ nữa, mà dứt
    khoát dùng chân đá.

    “Phanh.” Chỉ thấy cánh cửa bị đá bung ra, ngây ngốc nhìn cánh cửa bị
    mình đá sụp, lúc nào thì sức lực của ta lại lớn như thế, thế là lại bắt đầu rơi
    vào trầm mặc.

    Lúc này mấy tên bắt cóc chạy đến, chỉ nhìn thấy, một cánh cửa bị sụp
    và Lăng Dạ đang ngồi lặng yên suy nghĩ, ngây ra ở đó.

    “Lôi người vào trong, sửa lại cửa.” Tên lão đại đó lạnh lẽo lên tiếng.
    Lăng Dạ bị âm thanh lạnh lẽo đó làm cho tỉnh lại, nhìn thấy một tên
    đại hán đang đi về phía mình, bọn họ sẽ không giết con tin đi, họ là dao thớt,
    ta là con cá, hắn là lão đại, ta là con tin, thôi xong rồi.

    Tên đại hán đó bước nhanh về phía Lăng Dạ, trực tiếp kéo tha y đi,
    ném Lăng Dạ vào bên trong, Lăng Dạ cũng không giãy dụa, giống như một con thỏ
    ngoan ngoãn, cũng quên mất mình là bởi vì đói bụng mới đá cửa, cho đến khi.
    “Cô cô.” Bụng của Lăng Dạ lại bắt đầu kêu réo, ngẩng đầu lên, Lăng Dạ
    đáng thương hề hề nhìn vị lão đại đó, ta muốn ăn cơm a, chỉ còn kém chưa lăn
    lăn vào góc phòng mà thôi, bộ dáng đó thật là ủy khuất.

    Cuối cùng thấy biểu tình của vị lão đại đó có chút cải biến, không
    còn lãnh mạc như trước nữa, nhưng cũng chỉ là khóe mắt co giật một chút: “Mang
    cơm cho y.” Nói xong liền ly khai.

    Không bao lâu sau, Lăng Dạ cảm động đầy mặt nhìn bát cơm trắng đang
    để trước mặt, chỉ xém chút nữa đã nước mắt nước mũi chảy tèm lem mà ôm lấy người
    đưa cơm tới, các ngươi đối với ta thật tốt a.

    Dùng ánh mắt chan chứa tình cảm đưa tiễn tên đại hán đã mang cơm cho
    mình, bắt đầu ăn bát cơm thơm ngào ngạt trước mắt.

    Ăn xong, Lăng Dạ thỏa mãn ợ một cái, nếu như hiện tại có một cái giường,
    vậy thì tốt rồi, nhớ tới chiếc giường to lớn hào hoa trong tẩm cung của Lăng
    Quang, không biết y hiện tại ra sao rồi, phát hiện không thấy mình nữa, nhất định
    là rất lo lắng đi. Lăng Dạ nhìn sợi dây đỏ trên cổ tay của mình, ta đợi ngươi đến
    cứu ta đó.

    “Lão đại, hiện tại chúng ta nên làm sao giải quyết lục hoàng tử này
    a, Thừa tướng đại nhân đã bị nhốt vào đại lao rồi, nếu như nói chúng ta không
    có bắt lục hoàng tử, thì có có thể có lối thoát, nhưng mà hiện tại, chúng ta phải
    làm thế nào đây.” Một tên đại hán tràn đầy lo lắng nói.
    “Đợi.” Vị lão đại đó lớn tiềng vẫn lạnh lùng như cũ. “Sau đó, tìm cơ
    hội, xuất thành.”

    “Lão đại, chúng ta vừa rồi có đi thám thính qua, không có quan binh
    gì đó tìm kiếm lục hoàng tử đâu, chỉ có một số quan binh đi tìm bắt thế lực tàn
    dư của Thừa tướng đại nhân thôi, cửa thành cũng chỉ hơi phiền phức hơn thường
    ngày một chút, nhưng mà chúng ta vẫn là có cơ hội.” Một tên mặt áo vải bố gai
    trong đám nói.

    Vị lão đại đó suy nghĩ một lát, nói: “Ngày mai, chia ra, xuất thành.”
    Trong hoàng cung, Lăng Dạ nhìn sợi dây đỏ trên tay, trên mặt chỉ
    toàn biểu tình lo âu, Dạ nhi, ngươi đang ở đâu.

    Đêm nay chắc chắn là một đêm mất ngủ.

    Lăng Dạ ngây ngốc trong căn phòng tối đen, đã là buổi tối rồi, phụ
    hoàng, ta rất nhớ ngươi, ở đây rất tối rất tối, cảm giác giống như trở về kiếp
    trước, nhưng mà, ít nhất ở đó còn có một vầng trăng làm bạn với bản thân, mà ở
    đây, cái gì cũng không có.

    Mơ mơ hồ hồ Lăng Dạ giống như đã muốn ngủ, lại giống như không có ngủ,
    suy nghĩ một đêm.

    “Cách.” Cửa bị mở ra, ánh sáng lóa mắt khiến cho Lăng Dạ nhất thời không
    thể mở mắt ra nổi, cho đến khi thích ứng được, mới kinh ngạc nhìn một đám người
    đang đứng trước mặt, bọn họ chuẩn bị làm cái gì?

    “Thay y phục đi, đi theo chúng ta, đợi lát nữa tốt nhất là thông
    minh một chút cho ta, nếu không thì đừng trách chúng ta không khách khí với ngươi.”
    Một tên đại hán hung hăng nói.

    Lăng Dạ ngoan ngoãn gật đầu, thay y phục, một đại hán trong đám đưa
    cho Lăng Dạ một chiếc mặt nạ da người, Lăng Dạ chỉ có thể ngoan ngoãn đeo lên,
    trong lòng lại đang suy tính, bọn họ muốn mang mình đi đâu.

    Đi theo bọn họ ra bên ngoài, mới phát hiện bản thân bị nhốt trong một
    khu giao giới trong thành, ở đây có bình dân, cũng có khổ dân. Tóm lại là người
    gì cũng có, ngoan ngoãn đi theo bọn họ, Lăng Dạ nghĩ đến sợi dây trên cổ tay
    mình, thế là kéo ống tay áo lên cao một chút, để lộ ra sợi dây đỏ.

    Đi đến trước cổng thành, Lăng Dạ cũng không nghe thấy có ai nói về
    chuyện mình mất tích, Lăng Dạ đang tìm kiếm mình cả, trong lòng cảm thấy lạ
    lùng, lẽ nào y không có để ý đến chuyện mình mất tích sao, căn bản không có cho
    người đi cứu mình, trong lòng có hơi hơi thất vọng, lại tự an ủi, phụ hoàng nhất
    định là có chuyện gì đó thôi, nếu không chính là không muốn để cho quá nhiều người
    biết, cho nên mới không có phô trương thanh thế tìm kiếm.

    Ra khỏi thành cũng tương đối thuận lợi, không có bất cứ quan binh
    nào đến tra xét như trong tưởng tượng, chỉ có hơi qua loa nhìn bọn họ một chút,
    rất nhanh liền đi ra ngoài thành.

    Trong hoàng cung, một thanh y nhân hồi báo với Lăng Quang.
    “Chủ nhân, thuộc hạ phát hiện có một nam tử trên tay có cột dây đỏ,
    nghi là thiếu chủ, nhưng tướng mạo không giống, thuộc hạ hoài nghi có khả năng
    là bị đeo mặt nạ da người, hơn nữa đám người đó đều ra khỏi thành, khá là khả
    nghi.”

    Lăng Quang vừa nghe, lập tức nói: “Mau dẫn trẫm đi, chúng ta lập tức
    đuổi theo, không thể để sót bất kỳ kẻ khả nghi nào.” Dạ nhi, nhất định là ngươi,
    phụ hoàng đến cứu ngươi đây, ngươi nhất định phải đợi phụ hoàng.
    Rất nhanh Lăng Quang cưỡi khoái mã ra khỏi hoàng cung, chạy hướng
    ngoại thành.

    Lăng Dạ đi theo đám người đó ra khỏi thành, đi đến một chỗ có một
    con sông tương đối chảy siết, cùng tập họp lại với một đám khác.
    Nhìn dòng nước sông chảy siết, lẽ nào bọn họ muốn ném ta xuống đó
    làm thức ăn cho cá sao, mấy vị bắt cóc đại ca, làm người phải biết khoan dung
    a, các ngươi không thể tuyệt tình như thế đâu.
    “Lão đại, lục hoàng tử này nên làm sao, trực tiếp giết chết đi?” Một
    đại hán hỏi.

    Lăng Dạ hai mắt trừng thật lớn, vạn lần không thể a, các ngươi nỡ
    lòng sao, ta còn chưa sống đủ đó, tràn đầy nài nỉ nhìn về lão đại.
    Vị lão đại đó nghĩ một lát, vừa định nói, thì từ trong rừng cây xông
    ra một đám thanh y nhân, lục tục càng lúc càng nhiều.
    Di, đây là ám vệ của phụ hoàng phải không, ha ha, ta được cứu rồi,
    trong lòng Lăng Dạ cảm thấy kích động, đã biết là phụ hoàng tuyệt đối sẽ không
    bỏ ta không lo mà.

    “Thả lục hoàng tử ra, nếu không giết không tha.” Một thanh y nhân
    trong đám, hình như là đầu lĩnh, nói.

    “Lục, lục hoàng tử, các người có phải đã nhầm lẫn hay không, chúng,
    chúng ta ở, ở đây làm gì có lục hoàng tử nào, chúng ta chẳng qua chỉ là muốn ra
    ngoài dạo chơi mà thôi, đừng giết chúng ta a.” Một đại hán trong đám xin tha, bộ
    dáng đó thật sự chân thành, ngay cả Lăng Dạ nhìn, cũng đều cảm thấy lời hắn giống
    y như thật.

    “Vậy sao, vậy là chúng ta nhầm rồi a, nhưng mà ta cảm thấy các ngươi
    vẫn nên để cho chúng ta nhìn kỹ một chút thì tốt hơn, nói không chừng lục hoàng
    tử chính là ở trong đám người các ngươi.” Một thanh y nhân không có chút nào bị
    những lời của đại hán vừa rồi nói làm cho mê hoặc.

    Thấy những thanh y nhân đó vẫn như cũ muốn kiểm tra, những đại hán
    tà ác cũng không biết nên làm sao, toàn bộ đều nhìn về lão đại, cho hắn định đoạt.
    “Chúng ta nơi này xác định là không có lục hoàng tử, nghe nói lục
    hoàng tử lớn lên phi thường xinh đẹp, ngươi xem trong số chúng ta ở đây ai ai
    cũng đều rất bình thường, nhất định là các ngươi đã lầm lẫn rồi.” Vị lão đại đó
    thành khẩn nói.

    Đây là lần đầu tiên Lăng Dạ nghe thấy ngữ khí đầy dũng khí của vị
    lão đại đó, còn nói nhiều như vậy, trong lòng có chút ngạc nhiên, thật sự là
    nhìn người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đong đếm a!
    Thế là hai bên bắt đầu đấu lưỡi, một bên không cho kiểm tra, một bên
    nhất định phải kiểm tra, một bên cố kỵ an toàn của Lăng Dạ, một bên lại bảo hộ
    an toàn của bản thân, cho đến khi, Lăng Quang đi đến.

    Lăng Dạ nhìn thấy Lăng Quang đi đến, trong lòng vô cùng cảm động.
    Lăng Quang lạnh lùng đảo mắt nhìn đám người trước mặt, cuối cùng
    nhìn thẳng vào mặt của một nam tử mặt lam y.

    Nhìn thấy Lăng Quang đang đánh giá Lăng Dạ, vị lão đại đó biết bản
    thân bọn họ đã bị lộ tẩy rồi.

    “Giao nam tử mặc y phục màu lam đó ra, nếu không thì đừng trách trẫm
    không khách khí.” Lăng Quang lãnh lẽo nói.

    “Chúng ta giao ra rồi, cũng chạy không thoát, nhưng mà ta ngược lại
    rất để ý việc ngươi làm sao mà phát hiện được.” Vị lão đại đó lạnh lùng nói.
    “Hoàng nhi của trẫm, làm sao có thể không biết, nhanh giao người ra
    cho trẫm.” Thanh âm của Lăng Quang vẫn lạnh lẽo như trước, nhưng ánh mắt lại
    nhìn chăm chú vào Lăng Dạ.

    “Chúng ta giao rồi thì sẽ thế nào.”

    “Cho các ngươi được chết toàn thây.”

    “Dù sao cũng đều chết, vậy thì không bằng đem lục hoàng tử mà hoàng
    thượng sủng ái nhất theo chôn cùng, như vậy có lẽ cũng không tồi, phải biết là,
    lục hoàng tử lớn lên xinh đẹp như thế này, chúng ta chết cũng đáng giá a.” Vị
    lão đại đó vừa nói vừa gỡ mặt nạ da người của Lăng Dạ ra, hai tay nhẹ nhàng chạm
    vào mặt Lăng Dạ.

    Lăng Dạ bị người phía sau bắt lấy, muốn động cũng không thể động, chỉ
    có thể tùy ý cho vị lão đại đó động tay động chân.

    Lăng Quang thấy động tác của tên lão đại kia, trong lòng tức giận dị
    thường, đợi lát nữa ta tuyệt đối sẽ chặt tay của ngươi, dám cả gan chạm vào Dạ
    nhi của ta, nhưng mà trên mặt xác thực vẫn bình tĩnh kì lạ: “Ngươi làm sao biết
    được y là hoàng tử mà trẫm sủng ái nhất.”

    “Các ngươi ngủ chung một giường, mỗi đêm đều hoan ái trong tẩm cung,
    đây là chuyện mà rất nhiều người biết.” Thanh âm của vị lão đại đó vẫn lạnh
    lùng, nhưng đã mang theo một chút ngữ khí trào phúng, “Vị đạo của lục hoàng tử
    nhất định là rất tốt đi, thật sự là đáng tiếc a, sớm biết như vậy thì đêm qua
    nên hưởng thụ cho đã.”

    “Vậy cũng không thể nói là trẫm sủng y, nếu như trẫm sủng y, thì đã
    đem địa vị thái tử truyền lại cho lục hoàng tử rồi, nhưng không có.” Lăng Quang
    ngữ khí lãnh mạc, trên mặc không hề biến động, nhìn tên lão đại đó không ngừng ve
    vuốt trên người của Lăng Dạ, ngược lại tựa như đang thưởng thức vậy.
    “Hơn nữa, ngươi có từng thấy qua ai sủng ái nhi tử của mình như thế không,
    nói cho cùng, y chẳng qua chỉ là một nam sủng của ta mà thôi.” Ngữ khí lạnh lẽo
    phun ra một câu nói lạnh lùng từ trong miệng của Lăng Quang.

    Chương 34: Trụy hà

    Lăng Dạ sau khi nghe thấy lời nói của Lăng Quang, sắc mặt lập tức trở
    nên tái nhợt, cảm thấy bản thân vô cùng đau đớn, rất muốn an ủi bản thân rằng vừa
    rồi chỉ là nảy sinh ảo giác mà thôi, nhưng sự thật ngay ở trước mắt, sao có thể
    tự lừa chính mình được.

    Cảm thấy tâm của mình rất đau rất đau, đột nhiên nghĩ đến bản thân
    lúc mới đầu khi gặp phải phụ hoàng, y đã nói, ta muốn ngươi làm nam sủng của
    ta.

    Đúng a, là bản thân quá ngây thơ rồi, đều đã quên hết, có thể trách
    ai được đây.

    Lăng Quang thấy sắc mặt của Lăng Dạ trở nên trắng bệch đến không còn
    huyết sắc, Dạ nhi, đừng trách phụ hoàng, đợi lát nữa cứu được ngươi rồi, phụ
    hoàng sẽ giải thích hết cho ngươi, ta là cố ý nói như vậy, vì sợ bọn chúng biết
    được phụ hoàng rất quan tâm đến ngươi, đến lúc đó ngược lại ngươi sẽ càng bị
    nguy hiểm hơn.

    Trong lòng Lăng Quang mặc dù đau đớn, nhưng trên mặt vẫn không có
    chút biểu tình nào lộ ra, vẫn là một hoàng đế lãnh huyết, trong ánh mắt không hề
    lộ ra bất cứ tình cảm nào, phản phất như là một người máy không có tình cảm.
    Vị lão đại đó một khắc cũng không ngừng quan sát biểu tình của Lăng
    Quang khi nói những lời đó, nhưng mà, Lăng Quang che dấu rất tốt, không thể không
    khiến cho người khác tin rằng Lăng Dạ chẳng qua chỉ là một nam sủng của y mà
    thôi.

    “Nếu như chỉ là một nam sủng của ngươi, vậy hà tất gì phải cho nhiều
    ngươi đi tìm kiếm như vậy, dứt khoát bỏ mặc chúng ta là được rồi mà.” Thanh âm
    của vị lão đại băng lạnh, nhìn Lăng Quang, lại nhìn Lăng Dạ.

    “Y dù sao cũng là lục hoàng tử của trẫm, dù cho trong mắt của trẫm y
    chỉ là một nam sủng, nhưng mà lục hoàng tử đột nhiên không thấy nữa, khẳng định
    sẽ có người hỏi, vậy trẫm không phải là có thêm rất nhiều phiền phức sao!” Lăng
    Quang lạnh lẽo nói.

    Lăng Dạ nghe thấy Lăng Quang nói câu đó, trong lòng lại bị cứa một
    nhát, cảm thấy giống như bản thân đã rơi xuống vực sâu vạn trượng, trong đáy vực
    đó, không bao giờ còn nhìn thấy được ánh mặt trời, chỉ có hắc ám, và cô độc.

    “Nói như vậy ngươi là nhất định phải đem lục hoàng tử trở về, cũng
    chính là chúng ta nhất định phải chết.” Thanh âm của vị lão đại đó càng lúc
    càng lạnh, hàn khí trên mặt cũng càng lúc càng tăng.

    “Đúng vậy.”

    “Vậy thì không có lựa chọn sao, cho dù mang về được lục hoàng tử chỉ
    còn là một thi thể sao?” Vị lão đại đó tiếp tục nói.

    “Không có lựa chọn, nhưng mà, lục hoàng tử, trẫm không để cho y chết
    được, phải biết là hiện tại y vẫn là nam sủng của trẫm, trẫm còn chưa có chơi đủ
    mà.” Mỗi một câu nói của Lăng Quang đều nặng nề đả kích vào trong lòng của Lăng
    Dạ.

    “Lão đại, còn nói cùng với y làm gì nữa. Chúng ta liều với bọn họ
    đi, kéo thêm một mớ người lót lưng, cũng không tiếc, hơn nữa, khi chúng ta bắt
    cóc lục hoàng tử đã biết là sẽ có một ngày như thế này mà, có cái gì cần phải
    nói nữa sao.” Một tên đại hán hung ác nói.

    “Ân, các huynh đệ, lên thôi, chúng ta cùng nhau liều một trận, trước
    khi chết kéo theo một vài kẻ theo cùng cũng không tiếc nuối.” Vị lão đại đó lớn
    tiếng hô lên, đây là lần đầu tiên Lăng Dạ nghe thấy vị lão đại đó nói chuyện
    dõng dạc hùng hồn đến thế.

    Sau đó hai đám người bắt đầu đánh chém nhau, bởi vì Lăng Dạ bị vị
    lão đại đó kéo giữ, nên cũng không thể chạy được, mà những thanh y nhân kia lại
    vì tên lão đại trong tay đang kéo Lăng Dạ mà đều không thể tùy ý ra tay, vì sợ
    tổn thương đến Lăng Dạ, càng đánh về sau, nhóm người bắt cóc nhân số càng ít,
    cuối cùng chỉ còn sót lại đại hán đã nói Lăng Dạ ngu ngốc và vị lão đại đó,
    nhưng mà bọn họ cũng đều đã bị thương.

    Tên đại hán đó và lão đại dựa lưng vào nhau, mà Lăng Dạ thì từ đầu đến
    cuối đều bị vị lão đại đó nắm giữ, có chút không thèm quan tâm, từ sau khi nghe
    thấy những lời đó của Lăng Quang, cả con người Lăng Dạ đều biến thành ngây ngây
    ngốc ngốc, hai mắt vô thần, chìm vào trong thế giới của riêng mình, thế giới cô
    độc, lạnh lẽo.

    Lăng Quang nhìn thấy chỉ còn sót lại hai người, nhưng Lăng Dạ vẫn còn
    nằm trong tay của bọn chúng, trái tim cuối cùng cũng treo lên lại lồng ngực, chỉ
    sợ Lăng Dạ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, nhìn thấy bộ dáng ngây ngốc, thất hồn
    của Lăng Dạ, nội tâm của Lăng Quang rất áy náy và đau lòng, Dạ nhi, nhanh thôi,
    phụ hoàng rất nhanh sẽ có thể cứu được ngươi trở về rồi.

    “Xem ra hôm nay chúng ta chạy không thoát rồi.” Trong thanh âm của vị
    lão đại đó có một chút khổ sở, nhìn nhìn những huynh đệ đã chết, quay ra nói với
    Lăng Quang. “Nếu phải chết, ta cũng phải kéo theo lục hoàng tử, chết vậy mới
    đáng.” Nói xong thì gieo người vào trong dòng sông chảy xiết, tên đại hán nhìn
    thấy lão đại nhảy vào sông, cũng liền nhảy theo.

    “Dạ nhi.” Lăng Quang nhìn thấy Lăng Dạ bị kéo theo nhảy xuống sông,
    nương theo dòng sông chảy xiết, rất nhanh đã tiêu thất trước mắt y, “Đều nhảy
    xuống sông tìm kiếm cho ta, nhất định phải tìm được thiếu chủ.”

    Nhìn dòng sông chảy xiết trước mặt, một mạt lam sắc của Dạ nhi tiêu
    thất trong tầm nhìn của mình, Dạ nhi, ngươi đừng xảy ra chuyện gì nha, ta đến
    bây giờ cũng chưa có đưa ngươi xuất cung du ngoạn, nếu như ngươi xảy ra chuyện
    gì, Lăng Quang có chút không dám nghĩ tiếp nữa.

    Ngày mai là mùa xuân rồi, Dạ nhi, từ sau ngày mai, ngươi đã mười bảy
    tuổi rồi, phụ hoàng sẽ tìm được ngươi, ngươi phải đợi phụ hoàng đó.

    Lăng Dạ bị vị lão đại đó kéo theo cùng nhảy xuống sông, cảm thấy
    chung quanh vô cùng lạnh lẽo, chặt chẽ nắm lấy tay của lão đại đó, tìm kiếm một
    nơi cho y cảm giác an toàn duy nhất, dù cho hắn là người đã bắt cóc bản thân. Ý
    thức dần dần mơ hồ, không biết trong dòng sông vật lộn bao lâu, cũng không biết
    đã uống bao nhiêu nước, chỉ biết chặt chẽ siết lấy cánh tay của người bên cạnh.

    Hắc ám, hắc ám vô biên vô giới, có đi thế nào cũng không thể thoát
    ra, trong lòng vô cùng lo sợ, rất hy vọng chung quanh sẽ có người có thể bầu bạn
    với mình, phụ hoàng, ha, làm sao có thể, ta chẳng qua chỉ là một nam sủng của y
    mà thôi, thật tối, thật lạnh, đến lúc nào mới có thể kết thúc, ai đến cho ta một
    tia hy vọng đi, cho ta dũng khí, khiến ta có thể ra khỏi nơi này.

    Vị lão đại đó nhíu chặt mày, nhìn Lăng Dạ bị phát sốt nặng, vẫn ôm
    chặt lấy tay của hắn không chịu buông.

    Vốn cho rằng bản thân là chết chắc rồi, không ngờ bởi vì luôn kéo
    theo Lăng Dạ, nên sau khi nhảy vào lòng sông, vốn nghĩ buông y ra, nhưng không
    nghĩ đến, Lăng Dạ lại kéo chặt lấy tay của hắn, nhất quyết không chịu buông,
    nhưng cũng chính vì như vậy, bản thân mới chạy khỏi được kiếp nạn này, nhìn thấy
    Lăng Dạ đang phát sốt chìm vào trong hôn mê, khó xử chỉ có thể chiếu cố y, hy vọng
    y không có chuyện gì.

    Trong hắc ám, Lăng Dạ nhìn thấy một đạo ánh sáng, liền lập tức chạy
    qua phía đó, nhưng mà ánh sáng đó lại giống như muốn đối đầu với Lăng Dạ, Lăng
    Dạ chạy, nó cũng chạy, thế là Lăng Dạ chỉ có thể liều mạng đuổi theo, rất mệt rất
    mệt, nhưng lại không dám dừng lại, chỉ sợ bản thân một khi dừng lại nghỉ ngơi,
    thì ánh sáng đó sẽ biến mất, cuối cùng ánh sáng đó càng lúc càng gần, Lăng Dạ cảm
    thấy nó đang đứng trước mắt mình, duỗi tay ra là có thể trực tiếp ôm lấy nó.

    Vị lão đại kia nhìn gương mặt tái nhợt của Lăng Dạ, nhưng cánh tay
    ôm chặt tay mình vẫn quyết không buông, khó xử chỉ có thể xé ống tay áo của
    mình xuống, đưa cho Lăng Dạ nắm lấy, còn bản thân thì đi săn mấy loại thỏ hoang
    này nọ, thuận tiện tìm ít trái cây.

    Đốt lửa lên, chậm rãi nướng thịt thỏ……. Đi đến bên cạnh Lăng Dạ, duỗi
    tay rờ rờ lên trán của y, sốt cũng lui bớt rồi, vừa nghĩ muốn đi, lại thấy Lăng
    Dạ một phát ôm lấy hắn, ôm rất chặt, dường như sợ hắn đi mất, vốn nghĩ muốn đẩy
    y ra, nhưng lại nhìn thấy gương mặt bất ổn đang ngủ, chỉ có thể tùy ý cho y ôm.
    Đêm thật khuya, trong hoàng cung.

    “Còn chưa có tin tức sao?” Lăng Quang lạnh lùng hỏi thanh y nhân trước
    mắt.

    “Không có, con sông đó nước chảy rấy xiết, hơn nữa xuống thêm một
    chút nữa là một thác nước, nếu đi xuống núi rồi thì sẽ là một quãng rất xa, phải
    đến giờ ngọ ngày mai mới có thể tìm đến đó.” Thanh y nhân bình tĩnh nói.

    “Mau chóng tìm kiếm cho ta, bất kể thế nào nhất định cũng phải tìm
    được thiếu chủ.” Lăng Quang nắm chặt tay, Dạ nhi, ngươi nhất định không có chuyện
    gì, ngươi còn sống mà, đúng không?

    Trong rừng sâu, Lăng Dạ từ từ mở mắt ra, trước mắt là một mảng đen kịt,
    nhìn thấy hình như là trời tối rồi, xem ra bản thân còn chưa có chết.
    “Tỉnh rồi, cảm giác có tốt hơn không?” Vị lão đại đó thấy Lăng Dạ tỉnh
    dậy, lấy trái cây và thịt thỏ đi qua hỏi.

    Lăng Dạ nhìn người trước mắt hỏi: “Ngươi cứu ta sao?”

    “Đúng vậy, đây, ăn một chút đi.” Vị lão đại đó đặt trái cây vào
    trong lòng của Lăng Dạ, lại đưa thịt thỏ đặt vào lòng bàn tay y.

    “Tại sao lại cứu ta.” Thanh âm của Lăng Dạ rất bình tĩnh, không có một
    chút ý tứ lay động, cũng không có một chút cảm tình gì.

    “Không tại sao cả, ăn chút trước đi.” Thấy bộ dáng của Lăng Dạ, vị
    lão đại đó xé một miếng thịt thỏ ra, trực tiếp đút vào trong miệng của Lăng Dạ,
    Lăng Dạ mở miệng ăn, chậm chậm nhai, ăn mà không thấy mùi vị gì.
    Nhìn thấy bộ dáng của Lăng Dạ, vị lão đại đó lại than một hơi nói:
    “Còn đang suy nghĩ lời nói của y sao?”

    Lăng Dạ nghi hoặc nhìn vị lão đại: “Ngươi lúc nào thì lại quan tâm đến
    ta vậy, còn nói nhiều như thế?”

    Không có đáp trả vấn đề của Lăng Dạ, chỉ là thản nhiên nói một từ:
    “Lãnh.”

    “Ngươi lạnh, thì có liên quan gì đến ta đâu chứ?” Trong lòng của Lăng
    Dạ lại càng lúc càng kỳ quái, đột nhiên phun ra một câu: “Ngươi sẽ không phải
    là bắt ta về để làm ấm giường đi.”

    Vị lão đại có chút hoài nghi đầu óc Lăng Dạ là làm bằng cái gì, nói:
    “Tên của ta.”

    Lần này Lăng Dạ đã có thể nghe hiểu: “Ngươi tên là Lãnh.” Thấy hắn gật
    đầu, lại nói: “Trách không được là con người của ngươi lại lạnh như vậy.”
    *(Tiếng
    Hán Việt của từ “lạnh” (lạnh lẽo) là “Lãnh”.)

    Chương 35: Ba năm

    Ăn xong mọi thứ, Lăng Dạ lại nằm xuống ngủ tiếp, đến khi hừng đông, Lăng
    Dạ bị lạnh đến tỉnh, chỉ có thể co co nhích vào gần đống lửa, cảm thấy có ấm áp
    hơn được một chút, sau đó lại nhắm mắt lại, cả người co ro tiếp tục ngủ.
    Lãnh nghe thấy có âm thanh di động, mở mắt ra, nhìn thấy Lăng Dạ vì
    lạnh mà dựa gần vào đốm lửa, cả người co ro ở đó, liền không để ý nữa, tiếp tục
    đánh giấc ngủ của mình, đợi lát nữa phải vội lên đường, rất nhanh bọn họ sẽ tìm
    được đến nơi này.

    Ánh mặt trời dần dần chiếu rọi xuống xuyên qua kẽ lá, Lăng Dạ mở mắt
    ra, thấy đống lửa đã lụi tàn, Lãnh thì dường như đang thăm dò đường, không biết
    nơi này là nơi nào.

    “Tỉnh rồi, đợi lát nữa ngươi muốn đi theo ta, hai là tự đi một mình?”
    Lãnh đi qua, trong tay cầm một ít trái cây.

    Lăng Dạ nghĩ một lát, bản thân dường như đã không còn nơi nào có thể
    đi rồi, liền nói: “Ta đi theo ngươi.”

    “Không sợ ta giết ngươi sao?” Có chút ngoài ý muốn nghe Lăng Dạ trả
    lời như vậy, dù sao thì hắn cũng là một trong những tên bắt cóc.

    “Không sợ, nếu muốn giết, hôm qua ngươi đã không cần phải cứu ta.” Lăng
    Dạ nhìn vào mắt của Lãnh, thản nhiên nói.

    “Nếu đã như thế, ngươi ăn một chút đi, người của phụ hoàng ngươi có
    lẽ rất nhanh sẽ tìm đến nơi này.”

    Lăng Dạ gật gật đầu, tùy ý ăn một ít trái cây, rồi theo Lãnh đi về một
    hướng.

    Lăng Dạ thấy bãi cỏ xanh tươi, hôm nay đã là mùa xuân rồi, vẫn luôn
    mong mỏi thời tiết ấm lên, hiện tại cuối cùng cũng thành hiện thực. Nhưng tại
    sao trong lòng vẫn lạnh lẽo như thế, mùa xuân là vạn vật thức tỉnh, một mùa
    tràn đầy sinh lực, nhưng tim của ta lại vĩnh viễn cũng dừng lại tại mùa đông
    đó. Trong mùa đông, ta gặp được ngươi, là ngươi cho ta ấm áp, cũng trong mùa
    đông, ngươi vứt bỏ ta, để ta từ trong mùa hàn lạnh đó, cùng ngươi trôi qua từng
    chút từng chút, tựa như toàn bộ bốn mùa trong sinh mệnh của ta, cho ta hy vọng,
    cho ta ấm áp, nhưng lại đập nát hy vọng của ta, vứt bỏ ta chìm vào băng lạnh.
    Ai cũng nói đế vương vô tình, ta không tin, vẫn yêu ngươi, cho dù ngươi
    là phụ thân của ta, ngươi nói ngươi cũng yêu ta, nhưng lời hứa đó chỉ là hoa quỳnh
    sớm nở chóng tàn, rất nhanh đã tiêu biến tàn phai.

    Phụ hoàng, ngươi có thể nói với ta, trong tim của ngươi ta rốt cuộc
    có địa vị thế nào hay không, là nam sủng, người yêu, hay là hoàng nhi của ngươi,
    những lời hôm qua ngươi nói ta có thể xem là một trận gió lạnh rất nhanh sẽ
    tiêu biến không.

    Nhưng mà trận gió lạnh đó đã thôi bay đi tất cả lá non đang sinh trưởng
    trên cành, theo gió rơi đầy mặt đất, những chiếc lá rơi trên mặt đất đó, sẽ trở
    thành một bộ phận nuôi dưỡng cho cành cây đó, còn những chiếc là theo gió bay
    đi thật xa, mãi cho đến lúc khô vàng sẽ biến mất tăm.

    Buổi chiều trong hoàng cung, một mảng âm u.

    Trong ngự thư phòng.

    “Tại sao còn chưa tìm được nữa?” Lăng Dạ lạnh lùng hỏi thanh y nhân
    trước mắt.

    “Báo cáo chủ nhân, hôm nay người của chúng ta đã xuống núi để tìm,
    trên thư viết rằng không tìm thấy bất cứ ai, nhưng trong phía rừng rậm cách
    sông không xa, có một đốm vết tích lửa tàn, thuộc hạ nghĩ thiếu chủ có lẽ không
    có chuyện gì, có thể là vẫn ở cùng với tên thủ lĩnh kia. Những người khác đều
    đã chia ra các hướng để tìm kiếm rồi.”

    “Biết rồi, ngươi lui xuống đi, có tin tức gì mới thì lập tức trở về
    hồi báo.” Lăng Quang chậm rãi ngồi xuống, vẫy lui thanh y nhân.

    Nhìn sợi dây đỏ trên tay, Dạ nhi, ngươi đang ở đâu, ngươi có phải là
    đang trách phụ hoàng không, bởi vì những lời quá đáng hôm qua phụ hoàng nói, Dạ
    nhi, ngươi nhanh trở về đi, phụ hoàng có thể giải thích cho ngươi, đừng làm
    mình làm mẩy nữa, nhanh trở về đi, phụ hoàng thật sự rất nhớ ngươi.

    “Nhậm công công, phụ hoàng đang ở trong ngự thư phòng sao.” Bên
    ngoài vang lên âm thanh.

    “Đúng vậy, hoàng thượng đang ở bên trong, nhưng mà, hoàng thượng hiện
    tại tâm tình không tốt không muốn gặp bất cứ ai.” Nhậm công công khó xử nói.
    “Xảy ra chuyện gì rồi sao?” Lăng Huy hỏi.

    “Đây, nô tài cũng không thể nói.” Không biết phải nói thế nào, hơn nữa
    chuyện lục hoàng tử thất tung là một chuyện lớn như vậy, vẫn là nên để hoàng
    thượng tự nói thì hơn.

    “Huy nhi, ngươi vào đi.” Lăng Quang cũng biết không thể giấu được
    bao lâu, than một hơi.

    Lăng Huy đi vào trong ngự thư phòng, nhìn thấy chính là Lăng Quang một
    bộ dáng tiều tụy. “Phụ hoàng có phải là đã phát sinh chuyện gì rồi không?”
    Nhìn bộ dáng Lăng Huy vô cùng quan tâm, chậm rãi nói: “Dạ nhi bị người
    ta bắt cóc, đã mất tích.”

    Giống như ngũ lôi ập xuống: “Phụ hoàng, lục hoàng đệ bị ngươi bắt
    đi, vậy có phái người đi tìm chưa, trong hoàng cung cảnh giới thâm nghiêm, sao
    lại có thể có cơ hội này.

    “Đúng vậy, đều là trẫm sai, không có bảo hộ tốt Dạ nhi.”

    “Phụ hoàng, đừng tự trách nữa, hiện tại tìm kiếm lục hoàng đệ cần
    thiết hơn.”

    “Trẫm, biết rồi, Huy nhi, ngươi lui xuống đi, còn chuyện Dạ nhi mất
    tích trước hết đừng để quá nhiều người biết.”

    “Vâng, phụ hoàng, nhi thần cáo lui trước.”

    Nhìn Lăng Huy rời đi, Lăng Quang lại thở dài.

    Thời gian qua mau, trong lúc bất giác, đã ba năm trôi qua.
    Trong một tửu lâu ở một nơi nào đó trong thành thị.

    “Dạ nhi, đợi lát nữa chúng ta phải đi đâu.” Lãnh thấy Dạ nhi trước mắt
    đang liều mạng ăn thì hỏi, bản thân hình như không có ngược đãi y, không cho y
    ăn cơm mà.

    “Không biết, đợi lát nữa tùy ý dạo khắp nơi, đúng rồi, Lãnh, chúng
    ta đến Huy Kí quốc chơi đi, đừng luôn dạo chơi khắp các thành thị trong Quang
    Diệp quốc như thế này a.” Lăng Dạ nuốt hết thức ăn trong miệng rồi nói.

    Trong ba năm này, hai người không ngừng đi khắp nơi, đi rất nhiều
    thành thị, trong ba năm này, Lãnh vốn trước đây bắt cóc Lăng Dạ đã không còn
    lãnh đạm như trước, ngẫu nhiên, cũng lộ ra một nụ cười nhẹ, hai người rất nhanh
    đã nhận thức thành bằng hữu thân thiết.

    Trong những ngày tháng Lăng Dạ thương tâm, Lãnh sẽ an ủi y, giúp y
    vượt qua thời kỳ tràn đầy bi thương này.

    Bản thân trong suốt ba năm này cũng đã suy nghĩ rất nhiều, đối với
    những lời nói lần đó, bản thân cũng đã dần dần lý giải được, có lẽ đó chỉ là một
    sự hiểu lầm mà thôi, đối với ba năm này, không có bi thương, về Lăng Quang, nhiều
    hơn hẳn chính là tưởng niệm, nhưng bản thân lại không biết phải đối mặt với y
    như thế nào, lúc nhìn thấy y phải làm sao.

    “Được rồi, ngươi còn chưa ăn no sao?” Lãnh cảm giác bản thân bội phục
    nhất ở Lăng Dạ chính là khả năng ăn uống, bất kể có bao nhiêu thứ đều có thể ăn
    hết được, nhớ rõ lúc mới nhận thức y, y không có ăn nhiều như vậy a.
    Lăng Dạ sở dĩ ăn nhiều như vậy, chủ yếu là vì muốn quên Lăng Quang,
    nên hóa bi thương thành ham muốn ăn, rở rờ bụng, hiện tại lại là mùa xuân rồi.
    Tự mình đã hai mươi tuổi rồi, kiếp trước lúc hai mươi bản thân đã trải
    qua một ngày bi thảm nhất trong cuộc đời, không biết kiếp này hai mươi tuổi có
    xảy ra chuyện gì không.

    “Được rồi, ăn no rồi.” Lăng Dạ nhìn thấy tất cả thức ăn trên bàn tựa
    hồ đều là do bản thân ăn hết liền nói: “Lãnh, ngươi sao lại ăn ít như thế, lẽ
    nào là ngươi đang giảm cân.”

    Tỉ mỉ đánh giá một chút Lãnh đang ngồi trước mặt, không đúng a, hắn
    cũng không có mập, thân hình đẹp như thế, cần giảm cân làm chi.

    Lãnh nhìn Lăng Dạ đang đánh giá mình, không thèm để ý đến y nữa, thật
    hoài nghi đầu óc của người này bị thiếu đi sợi gân nào đó.

    Thấy Lãnh đi ra khỏi tửu lâu, Lăng Dạ lập tức đuổi theo.

    “Lãnh, ngươi có biết ở Huy Kí quốc có cái gì chơi vui không a.” Lăng
    Dạ đi theo phía sau Lãnh nói.

    “Không biết, chưa đi qua.”

    “Ngươi cũng không có đi qua a, vậy ngươi có biết đường đi như thế
    nào không, đừng để lạc đường đó.”

    “Yên tâm đi, không có đến mức mù đường như ngươi đâu.” Lãnh có chút không
    kiên nhẫn, nói thật nhiều a.

    “Vậy chúng ta đi tìm một khách điếm, ngày mai rồi xuất phát.” Lăng Dạ
    cao hứng nói, không chút để ý đế hắn nói mình mù đường.

    Nhìn thấy Lăng Dạ cao hứng như thế, Lãnh gật gật đầu.

    Trong tửu lâu ở một chiếc bàn gần cửa sổ, một thanh y nhân đang chậm
    rãi ăn cơm, khi nhìn thấy Lăng Dạ, cả người trấn động một phát, thiếu chủ, liền
    lập tức trả tiền, đi theo sau. Không quên dùng bồ câu chuyển tin vào hoàng
    cung.

    Thuộc truyện: Dạ quang