Dạ quang – Chương 36-40

    Thuộc truyện: Dạ quang

    Chương 36: Tin tức
    Trong hoàng cung, Lăng Quang cầm trong tay mẫu thư vừa nhận được, lộ
    ra một nụ cười đầu tiên sau ba năm trời, Dạ nhi, ta cuối cùng cũng tìm được ngươi.

    Ba năm rồi, ta mỗi giờ mỗi khắc đều nhớ ngươi, ba năm rồi, nhìn thấy
    sợi dây đỏ trên cổ tay này, nghĩ đến nghững ngày tháng chúng ta cùng nhau trải
    qua, ba năm rồi, ta luôn nhớ tời hình dáng của ngươi, rồi vẫn hy vọng bản thân
    nhớ rõ được gương mặt của ngươi, nụ cười của ngươi.
    Ba năm rồi, hương vị ngươi để lại trong hoàng cung này dần dần phai
    tàn, ba năm rồi, đối với tướng mạo của ngươi trong ký ức của ta cũng dần dần mơ
    hồ đi, ba năm rồi, ta đã từng nghĩ không biết có phải là không thể gặp được ngươi
    nữa không.
    Ba năm rồi, rất dài cũng rất ngắn, không biết bản thân đã làm sao trải
    qua ba năm này, ba năm rồi, tưởng niệm của ta đối với ngươi càng lúc càng nồng
    cháy, ba năm này, to không thời khắc nào mà không tự phản tỉnh bản thân.
    Ba năm trước, là ta không bảo vệ ngươi thật tốt, khiến ngươi nhiều lần
    bị tổn thương. Ba năm trước, ta không có năng lực bảo vệ ngươi cho tốt, ba năm
    sau hiện tại sẽ không thế nữa, ta sẽ mỗi giờ mỗi khắc canh giữ bên cạnh ngươi, không
    để cho ngươi chịu bất cứ tổn thương nhỏ nhoi nào nữa.
    “Ẩn, Tu, các ngươi chuẩn bị một chút, trẫm chuẩn bị xuất cung.” Khắc
    chế không được kích động và tình cảm tưởng niệm trong lòng, hiện tại Lăng Quang
    chỉ muốn lập tức chạy đến bên cạnh Lăng Dạ.
    “Vâng, chủ nhân.” Ẩn và Tu khi nghe thấy câu nói của Lăng Quang rồi
    thì lập tức đi chuẩn bị.
    “Ngài chuẩn bị đi tìm y sao?” Lan hỏi.
    “Đúng vậy, ta đã tìm ba năm, cũng đã đợi ba năm, hiện tại biết được
    tin tức của Dạ nhi, ta không thể tiếp tục đợi nữa.” Lăng Quang nói với Lan,
    trong thanh âm lạnh lẽo ẩn giấu sự kích động và hưng phấn không thể kìm nén.
    “Chuyện trong cung, ngươi giúp ta một chút, hiện tại cũng không có chuyện đại sự
    gì phát sinh cả. Hơn nữa thái tử cũng đã chọn tốt rồi, cứ để hắn chủ trì mọi
    chuyện trong cung là được, rồi sẽ có một ngày phải tiếp nhận quốc gia này mà.”
    “Ta biết, vậy ngài đi đi, đi tìm y, rồi nhanh chóng mang y trở về là
    được.” Thanh âm thản nhiên, không có bao hàm bất cứ tình cảm nào.
    Trong một nơi nào đó trong Quang Diệp quốc.
    “Lãnh, đường đi Huy Kí quốc có xa hay không.” Lăng Dạ nhàm chán nói
    chuyện.
    “Đợi ngươi đi rồi thì sẽ biết.” Lãnh nhìn Lăng Dạ đang chạy lung
    tung trên đường không biết có bao nhiêu hối hận vì để y đi theo mình.
    Lãnh trừng mắt lên để che giấu tâm tư, tiếp tục đi, có cái gì vui một
    chút không, thật nhàm chán.
    Trên đường lớn, Lăng Dạ dạo dạo đằng đông, chạy chạy đằng tây, có
    cái gì xem cái đó, Lãnh thì không phát ra âm thanh đi theo sau lưng Lăng Dạ,
    nhìn y chỉ nhìn chứ không mua, tựa hồ đã dạo cả con đường.
    Ám vệ phía sau vì sợ bọn họ phát hiện, cũng chỉ có thể đi tới đi
    lui, còn phải tránh né lo sợ lạc mất người, nhất định phải có tâm lý tố chất tốt,
    trải qua huấn luyện nghiêm khắc, nếu không vẫn thật sự là ăn không tiêu.
    Cuối cùng, Lăng Dạ dạo mệt rồi, tìm một quán trà, ngồi xuống, bắt đầu
    nghỉ ngơi.
    “Lãnh, ngày mai chúng ta tiếp tục đi bộ đến Huy Kí quốc, hay là cưỡi
    ngựa đi, nếu không chúng ta cũng cứ tiếp tục đi thế này, thuận tiện có thể ngắm
    phong cảnh, dù sao cũng có nhiều thời gian.” Lăng Dạ uống một hớp trà, nói.
    “Đều do ngươi quyết định đi, nhưng mà, ngân lượng trên người của
    chúng ta đã không còn nhiều, nếu như cưỡi ngựa, chỉ có thể đủ tiền cho hai người
    cưỡi chung một con thôi.” Lãnh thản nhiên nói, dường như không có gì có thể dấy
    lên hứng thú của hắn.
    “Vậy sao.” Trên mặt Lăng Dạ có chút khổ não, chỉ có thể sầu muộn
    nói: “Được rồi.”
    Thấy bộ mặt ưu sầu của Lăng Dạ, sắc mặt của Lãnh hiếm khi lộ ra được
    một nụ cười âm mưu đạt thành, nhưng rất nhanh liền biến mất.
    Cứ như thế, một ngày trôi qua trong sự sầu muộn của Lăng Dạ.
    Buổi tối, Lăng Dạ nhìn ngắm sợi dây đỏ trong tay, liền nhớ tới y, có
    lúc suy nghĩ, bản thân đã quên được y, nhưng khi nhìn thấy sợi dây đỏ này, mới
    biết được, bản thân chẳng qua chỉ là chôn y vào thật sâu trong ký ức mà thôi, không
    có triệt để đẩy y ra khỏi thế giới của mình, y vẫn chiếm cứ một địa vị nhất định
    trong tim của mình, không có theo dòng thời gian mà tiêu biến, địa vị cũng không
    từ từ thu nhỏ, mà ngược lại dần dần tăng lên, rất nhớ rất nhớ y.
    Những lời y nói ngày hôm đó vẫn ghi nhớ rất rõ trong đầu, không thể
    lãng quên, nhưng nỗi hận đối với y lại dần dần tan biến, chỉ còn lưu lại một hồi
    tưởng niệm thôi.
    Không biết bản thân còn có thể gặp lại y nữa hay không, khi nhìn thấy
    y thì bản thân lại phải phản ứng ra sao, là rời khỏi y, hay là quên hết lời y
    nói, cùng y bên nhau, cho dù bản thân chỉ là một nam sủng.
    Than thở một hơi, chuyển người vào trong, không lâu sau liền chìm
    vào giấc ngủ.
    Trên con đường mà Lăng Dạ đã từng đi qua, có vài con khoái mã đang gấp
    rút chạy thật nhanh.
    “Chủ nhân, trời đã tối như vậy, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, hơn
    nữa chạy cả ngày như thế, cho dù ngài chịu được, nhưng ngựa cũng không thể trụ
    nổi nữa.” Ẩn nhìn Lăng Quang ngồi trên lưng ngựa, nói.
    “Đi lên phía trước một chút nữa, đến đó rồi nghỉ ngơi.” Lăng Quang
    nhanh chóng nói.
    Đến được chỗ của Lăng Dạ ít nhất cũng phải mất lộ trình ba ngày, gấp
    rút lên đường như thế này thì ít nhất có thể rút ngắn còn hai ngày, hy vọng bọn
    Dạ nhi có thể ở lại tại chỗ lâu một chút, như thế thì có thể nhanh gặp được y rồi.
    Trong đầu óc Lăng Quang toàn bộ là hình bóng của Lăng Dạ, hiện tại y
    chỉ mong muốn nhanh gặp được Lăng Dạ, sau đó ôm chặt lấy y, nói lời xin lỗi với
    y.
    Tiếp tục chạy thêm một lúc, sau đó dừng lại nghỉ trong một rừng cây.
    “Nghỉ ngơi tại đây một chút đi, sáng sớm mai chúng ta lên đường.”
    Nghe thấy lời của Lăng Quang, Ẩn và Tu đều nhất tề thở nhẹ một hơi,
    những thị tùng khác cũng lập tức xuống ngựa, bắt đầu chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi.
    Ngồi bên cạnh đống lửa, Lăng Quang chậm rãi ăn đồ ăn, Dạ nhi, rất
    nhanh có thể gặp được ngươi rồi.
    Sáng sớm ngày hôm sau, Lăng Dạ nhìn ngắm vầng thái dương ngoài cửa sổ,
    thật sự là xuân quang rạng rỡ, thời tiết cũng không nóng lắm, ánh thái dương
    chiếu rọi cũng không tồi. Ưu sái rời khỏi giường, rửa mặt xong rồi đi đến phòng
    của Lãnh.
    Gõ gõ cửa: “Lãnh, ngươi dậy chưa vậy?” Thấy không có ai đáp trả, liền
    trực tiếp đẩy cửa đi vào.
    Nhìn thấy trên giường chỉnh tề ngăn nắp, thật không biết dậy sớm như
    thế làm gì, nhưng mà hình như bản thân càng ngày càng dậy trễ thì phải, đây không
    phải là một thói quen tốt a.
    Không biết Lãnh đi đâu rồi, hướng bốn phía tìm kiếm, không có ai, liền
    đi ra khỏi phòng.
    Trở về phòng của mình, phát hiện Lãnh đang ngồi trên ghế, trên bàn là
    cơm sáng: “Sao ngươi lại ở trong phòng của ta vậy.”
    “Vừa rồi xuống lầu lấy bữa sáng, vốn nghĩ muốn đến gọi ngươi dậy,
    nhưng đi vào lại không thấy ngươi ở trong phòng, liền ở đây đợi ngươi.” Chỉ chỉ
    lên bữa sáng trên bàn.
    Gật gật đầu, đi qua, ăn từng ngụm cơm: “Ngươi ăn rồi sao?”
    Lãnh gật gật đầu.
    “Sao lại ăn sớm như vậy chứ, cũng có thể ăn cùng với ta kia mà, một người
    ăn không hứng thú gì hết.” Lăng Dạ oán trách nói.
    “Lần sau đi.” Nghe thấy lời của Lăng Dạ, Lãnh hơi kinh ngạc, rồi
    nói.
    Dùng bữa sáng xong, Lãnh trở về phòng, hai người liền chậm rãi ra khỏi
    thành, đi về hướng Huy Kí quốc.
    Chương 37: Phát hiện
    Lãnh và Lăng Dạ hai người chậm rãi đi trên con đường hướng đến Huy
    Kí quốc.
    Trên đường người cũng không nhiều, trừ một nhóm thương buôn, chính
    là chỉ còn vài người dạo chơi.
    “Lãnh, chúng ta đi hỏi đội thương buôn trước mặt đi, nếu như bọn họ
    cũng đi đến Huy Kí quốc, vậy thì có thể nhân tiện dẫn chúng ta theo một quãng
    đó.” Lăng Dạ thấy nhóm thương buôn trước mặt đó, kiến nghị, đi đường, quá mệt rồi,
    chân cũng sắp nhũn ra rồi.
    Lãnh nhìn gương mặt đã hơi đổ mồ hôi của Lăng Dạ: “Mệt rồi?”
    Lăng Dạ gật gật đầu.
    “Lên đi.” Lãnh nửa ngồi xổm xuống.
    Kì quái nhìn Lãnh, Lăng Dạ mới hỏi: “Làm gì.”
    “Ta cõng ngươi.” Thanh âm vẫn lạnh như cũ.
    Lăng Dạ có chút áy náy, để Lãnh cõng y sao: “Ngươi không mệt sao?
    Hay là thôi đi, ta cũng có thể kiên trì mà, đợi lát chúng ta nghỉ ngơi một lát
    là được.”
    “Không mệt, lên đi.” Lãnh tiếp tục kiên quyết, nhưng khi nhìn thấy bộ
    mặt do dự không quyết của Lăng Dạ, thế là dứt khoát tự mình ra tay, nhấc Lăng Dạ
    lên đặt trên lưng.
    Đợi đến lúc Lăng Dạ phát giác thì đã không còn kịp, bản thân đã ở
    trên lưng của Lãnh: “Lãnh, không sao đâu, ta còn có thể đi mà, ngươi cõng ta
    như vậy sẽ rất mệt.”
    “Không mệt, còn nữa, đừng loạn động. Nếu không buổi tối phải ngủ
    cùng một phòng với ta.” Trên mặt của Lãnh lộ ra một nụ cười, rất nhanh liền
    tiêu thất không thấy nữa.
    Có chút kỳ quái: “Ta loạn động và buổi tối phải ngủ cùng một phòng với
    ngươi có quan hệ gì?” Lăng Dạ dứt khoát nằm lên lưng của Lãnh.
    “Không có quan hệ gì, nhưng ngươi loạn động, ta chỉ có thể trừng phạt
    ngươi như thế thôi, dù sao thì tiền dành dụm của chúng ta cũng không còn nhiều,
    vừa hay có thể tiết kiệm.” Lãnh ưu nhã nói, không có chút gì bởi vì trên lưng
    đang cõng Lăng Dạ mà cảm thấy mệt.
    Lăng Dạ không nói nên lời, lúc nào thì Lãnh cũng biến thành bộ dáng
    này rồi a. Lười để ý đến lời nói của Lãnh, Lăng Dạ thoải mái nằm trên lưng hắn.
    Thái dương chiếu xuống làm cho Lăng Dạ cảm thấy ấm áp, lại thêm chút
    gió xuân nhẹ thoảng, rất nhanh đã khiến cho Lăng Dạ ngủ trên lưng Lãnh.
    Lãnh thấy Lăng Dạ rất lâu không nói gì, quay đầu lại vừa định hỏi
    xem y đang nghĩ cái gì, lại phát hiện Lăng Dạ đã ngủ, bèn quay về tiếp tục chậm
    rãi đi, cố hết sức để bản thân di chuyển thật ổn định, để không làm y tỉnh giấc.
    Gió nhẹ thoang thoảng thổi qua, trên đường đi, một đội thương buôn, và
    vài người du ngoạn, đều bình tĩnh đi, một bức tranh rất hài hòa, trên đường chỉ
    còn vang lên âm thanh lộc cộc của móng ngựa.
    Trên một con đường khác, vài con khoái mã đang chạy nước rút.
    “Chủ nhân, vừa rồi nhận được tin tức, nói thiếu chủ và một người
    khác đang đi đến Huy Kí quốc.” Ẩn lấy bức thư trên con bồ câu xuống, xem xong rồi
    nói.
    Huy Kí quốc, Dạ nhi đến đó làm gì, lẽ nào là đi tìm Viên Diệp Phong
    sao, Lăng Quang nghe lời của Ẩn nói, nhíu mày: “Chúng ta đi nhanh thêm nữa, nhất
    định đến ngày mai phải bắt kịp bọn họ.”
    Thế là hàng người lại nhanh chóng lên đường.
    Trên con đường thông đến Huy Kí quốc, vẫn luôn rất an tĩnh.
    Lăng Dạ nằm trên lưng của Lãnh, chậm rãi tỉnh lại, bản thân sao lại
    ngủ vậy: “Lãnh ta ngủ bao lâu rồi.”
    “Hiện tại đã qua ngọ, ngủ cũng khá lâu rồi, nếu như còn mệt, ngươi
    ngủ thêm một lát đi.” Lãnh nghe thấy thanh âm của Lăng Dạ, biết được Lăng Dạ đã
    tỉnh, liền nói.
    “Ta ngủ lâu như vậy rồi a, vậy ngươi nãy giờ vẫn cõng ta sao, bỏ ta
    xuống được rồi, chúng ta nghỉ một lát, ngươi nhất định là rất mệt rồi, sao lại không
    gọi ta dậy.” Lăng Dạ biết bản thân đã ngủ hơn hai canh giờ, có chút buồn bực.
    Lãnh đặt Lăng Dạ xuống đất nói: “Ta không mệt, chúng ta đến gốc cây
    đằng kia nghỉ một lát, ngươi nhất định là đói rồi.” Nghe được Lăng Dạ quan tâm
    bản thân, trong lòng Lãnh thoáng qua một chút ấm áp và vui mừng, nhưng trong
    thanh âm vẫn băng lạnh như cũ, tựa như một khối băng không hề tan ra, hai người
    đi đến ngồi xuống gốc cây, Lãnh lấy lương khô ra, hai người bắt đầu nhét đầy bụng.
    “Lãnh, tay của ngươi nhất định là rất mỏi, ta giúp ngươi xoa xoa
    nha.” Trong lòng Lăng Dạ có chút áy náy không yên.
    “Không cần đâu, ngươi ăn no rồi sao? Ăn thêm một ít đi.” Lãnh thấy Lăng
    Dạ nói muốn xoa cho hắn, rất muốn đáp ứng, nhưng bên miệng vẫn nói lời cự tuyệt,
    trong lòng lập tức hối hận.
    “Ta đã no rồi, vẫn là muốn giúp ngươi xoa xoa.” Lăng Dạ dứt khoát tự
    mình cầm lấy tay của Lãnh, sau đó từ từ xoa bóp.
    Lãnh ngay lúc Lăng Dạ nắm lấy tay của hắn, trong lòng tựa như ăn được
    mật ngọt, nhưng lại không hề biểu hiện ra ngoài mặt, cảm thấy được nhiệt độ
    trên tay của Lăng Dạ dần dần chuyển lên tay của mình, trong lòng có chút xung động,
    đột nhiên nghĩ trong vòng một tháng tới sẽ không rửa tay, nhưng lại nghĩ đến
    cái miệng không biết tha cho ai của Lăng Dạ, cuối cùng cũng liền bỏ ý định. Hai
    mắt nhìn thẳng vào Lăng Dạ.
    Cảm thấy đường nhìn của Lãnh, Lăng Dạ ngẩng đầu hỏi: “Sao vậy?”
    “Không, không có gì.” Lãnh phát hiện bản thân đang nhìn Lăng Dạ chăm
    chú, cảm thấy có chút không biết làm sao, thế là câu nói đầu tiên, có chút lắp
    bắp.
    Kỳ quái nhìn kỹ Lãnh, cảm thấy có chút kỳ lạ khó hiểu, tiếp tục xoa
    bóp cho hắn.
    Lãnh sợ bản thân lại nhìn Lăng Dạ mà ngây ra, cho nên dứt khoát chuyển
    đầu sang hướng khác, để tránh mình nhìn Lăng Dạ lại cảm thấy lúng túng.
    “Dạ nhi, dường như có ngươi theo dõi chúng ta.” Ngữ khí của Lãnh có
    chút ngưng trọng, vừa rồi bản thân nhìn về hướng khác đã phát hiện có một thanh
    y nhân luôn hướng mục quang về chỗ của bọn họ, liền cảm thấy có chút không
    đúng.
    “Có người theo dõi, ai vậy.” Lăng Dạ đang xoa cho Lãnh liền dừng lại,
    ngẩng đầu lên hỏi.
    “Chính là thanh y nhân đang ở phía nghiêng đối diện kia, mục quang của
    hắn vẫn luôn nhìn về phía chúng ta thì phải, hơn nữa đã theo chúng ta cả một buổi
    sáng rồi.” Lãnh phát giác tay của Lăng Dạ dừng lại, trong lòng có chút thất vọng.
    Lăng Dạ nhìn thanh y nhân ở phía nghiêng đối diện, thấy hắn nhìn thấy
    mình đang nhìn thì lập tức chuyển mắt sang hướng khác, thanh y nhân, lẽ nào là người
    của phụ hoàng, y vẫn luôn tìm kiếm ta sao, tìm ta làm gì nữa, lẽ nào muốn bắt
    ta trở về sao?
    Y vẫn luôn chưa từng từ bỏ, vẫn luôn tìm kiếm ta sao? Trong lòng Lăng
    Dạ có chút cao hứng, nhưng lại có chút mâu thuẫn, nếu như chúng ta gặp mặt rồi
    thì lại thế nào, có chút chờ mong, lại có chút sợ hãi, cuối cùng vẫn chọn lựa
    chạy trốn.
    “Lãnh, chúng ta có thể cắt đuôi hắn được không, hắn có thể là ám vệ
    bên cạnh người của phụ hoàng, bọn họ đều bận y phục thanh sắc.” Trong thanh âm
    của Lăng Dạ có chút nài nỉ.
    “Tại sao phải cắt đuôi hắn, ngươi không phải vẫn luôn rất tưởng niệm
    y sao, nếu như y đã tìm kiếm ngươi, tại sao không cùng y gặp mặt đi?” Lãnh lạnh
    lẽo nói, trong lòng có chút đau đớn, cũng có chút chờ đợi, hy vọng Lăng Dạ có
    thể luôn đi theo hắn, nhưng lại biết Lăng Dạ vẫn luôn không thể quên được Lăng
    Quang.
    “Ta không muốn gặp mặt y, hơn nữa ta không biết gặp mặt y rồi phải đối
    diện với y thế nào.” Lăng Dạ cuối thấp đầu, chìm vào trong mâu thuẫn của bản
    thân.
    Lãnh gật đầu, nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”
    Đứng dậy, tiếp tục đi về hướng Huy Kí quốc, chỉ là tốc độ đi của hai
    người đều có phần nhanh hơn.
    Thanh y nhân đó biết bản thân đã bị phát hiện rồi, thế là lập tức
    chuyển tin tức cho Lăng Quang, bản thân thì ở chỗ khá xa tiếp tục chậm rãi theo
    dấu, đợi Lăng Quang hồi âm thư của mình.
    Lăng Dạ và Lãnh đi đến một ngõ hẻm, quay đầu lại nhìn thanh y nhân
    đó, nhân lúc quẹo qua, thanh y nhân không thể phát hiện được, hai người đồng thời
    dùng khinh công đi nhanh, hướng về phía rừng rậm.
    Thanh y nhân lập tức đuổi theo, nhưng khi quẹo qua ngã rẽ phát hiện không
    thấy ai hết, biết bản thân đã bị cắt đuôi, chỉ có thể lần nữa truyền tin cho Lăng
    Quang.
    Chương 38: Kiếm tiền
    Lăng Quang đợi người vừa nhận được tin tức, nói Lăng Dạ bọn họ đã
    phát hiện hắn đi theo, Lăng Quang suy nghĩ một chút, vừa muốn nói bảo thanh y
    nhân đó không cần đi theo nữa, kết quả lại nhận được tin nói rằng đã bị mất dấu,
    Lăng Quang than một hơi nói: “Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, đợi lát nữa trực
    tiếp đến Huy Kí, bọn họ nếu đã đến Huy Kí quốc, vậy nhất định sẽ đến đô thành.”
    Ở nơi khác, Lăng Dạ và Lãnh trốn trong rừng nhìn thấy thanh y nhân
    theo dấu khi phát hiện không thấy bọn họ nữa, tứ phía tìm kiếm một chút,sau đó
    đuổi về một hướng khác.
    Nhìn thấy thanh y nhân rời đi, Lăng Dạ thở nhẹ một hơi: “Đi thôi.”
    Lãnh gật đầu, hỏi: “Vẫn muốn đi Huy Kí quốc sao, phụ hoàng của ngươi
    nhất định biết ngươi sẽ đến đó, có thể sẽ đến đô thanh tìm đó.”
    “Huy Kí quốc lớn như vậy, cho dù y biết chúng ta đến đô thành, rồi ở
    đó chờ đợi, cũng không nhất định sẽ gặp được ta, không cần lo lắng. Chúng ta
    trước tiên đến một số thành phố khác của Huy Kí quốc thăm thú rồi nói sau, nói không
    chừng bọn họ tìm không thấy chúng ta sẽ trở về thôi.” Lăng Dạ nói.
    “Được thôi, nhưng mà, tiền dành dụm của chúng ta không còn nhiều, về
    sau phải tiết kiệm một chút, cho nên sau này chúng ta ngủ một phòng thôi, như vậy
    sẽ có thể tiết kiệm một khoảng.” Lãnh đen mặt nói.
    Lăng Dạ nghe thấy thế trong lòng cảm thấy phiền muộn: “Nhất định phải
    ngủ chung một phòng sao, chúng ta đi kiếm tiền thêm là được rồi. Trước tiên cứ
    đi kiếm đi rồi nói.”
    Lãnh thấy Lăng Dạ một bộ biểu tình không tình nguyện, gật gật đầu
    đáp ứng lời Lăng Dạ, thực hiện kiến nghị trước tiên kiếm tiền. Trong lòng lại
    nghĩ, để xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu, đến lúc đó cũng phải ngủ chung
    phòng với ta thôi.
    Lăng Dạ không biết những điều Lãnh suy nghĩ trong lòng, thấy Lãnh
    đáp ứng, vô cùng vui mừng, trong lòng nghĩ nếu có thể kiếm tiền, vậy thì không
    cần thiết phải ngủ chung một gian phòng nữa.
    Thế là hai người bôn ba trên đường thêm ba ngày, cuối cùng đến được
    lãnh thổ của Huy Kí quốc.
    Vừa bước vào trong thành, trong lòng Lăng Dạ liền kích động, quả thật
    là vô pháp dùng từ ngữ để có thể hình dung, cuối cùng có thể không cần phải ngủ
    ở nơi hoang dã nữa rồi.
    Lãnh thấy bộ dáng hưng phấn của Lăng Dạ, trong lòng cũng mỉm cười,
    trên mặt lại vẫn là băng sơn ngàn năm không đổi, không có một chút xíu biến hóa
    nào.
    “Lãnh, chúng ta đi ăn cái gì trước đi, đều đã ăn lương khô hết ba
    ngày rồi, ta phải ăn một bữa thật ngon mới được.” Lăng Dạ thấy Lãnh một bộ biểu
    tình nhàn nhã, dứt khoát kéo tay của hắn, đi vào trong một tửu lâu.
    Lãnh phát hiện Lăng Dạ kéo tay của mình, kinh ngạc một chút, sau đó
    rất vui lòng để Lăng Dạ tha vào trong tửu lâu.
    “Tiểu nhị, mang cho ta vài món đặc sắc trong tửu lâu lên, lại thêm một
    đĩa hạnh nhân tô nữa.” Lăng Dạ đi vào tửu lâu, mông vừa đặt xuống ghế, đã lớn
    tiếng kêu lên.
    Lãnh nhìn bộ mặt hứng khởi của Lăng Dạ, có chút xung động muốn rờ
    lên tóc của y, nhưng vẫn kìm chế được.
    Không lâu sau, thức ăn được mang lên, Lăng Dạ nhìn thức ăn nóng hầm
    hập, thơm ngào ngạt trên bàn, chùi chùi khóe miệng đã sắp chảy nước bọt của
    mình, sau đó ăn ngồm ngoàm.
    “Ăn chậm thôi, không có ai giành với ngươi, cẩn thận kẻo nghẹn.”
    Lãnh nhìn Lăng Dạ đang liều mạng nhét đầy thức ăn vào trong miệng, vừa gắp thêm
    đồ cho Lăng Dạ, vừa chậm rãi nói.
    “Ngươi sẽ giành với ta.” Lăng Dạ miệng đầy đồ ăn mơ mơ hồ hồ nói ra
    được năm chữ.
    Lãnh nghe thấy dở khóc dở cười, nhưng trên mặt vẫn bảo trì thần tình
    băng lạnh như xưa, thế là.
    “Lãnh, mặt của ngươi sao lại co giật vậy a.” Lăng Dạ khi gắp thức ăn
    liếc thấy biểu tình quái quái của Lãnh, bèn hỏi.
    Còn không phải là do ngươi hại sao, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm
    nghĩ vậy trong lòn, lắc đầu biểu thị bản thân không có gì.
    Ăn cơm xong, Lăng Dạ ợ một phát sảng khoái, rồi hỏi: “Lãnh, chúng ta
    đi đâu làm thuê, làm gì để kiếm tiền.?”
    “Cái này, chúng ta trước hết đi xem thử xem chỗ nào cần người, còn nếu
    thật sự không được, chúng ta tự mình bày một sạp hàng bên đường, bán màn thầu
    cũng được.” Lãnh kiến nghị, xem ngươi có thể thấy mới mẻ được bao lâu, kiên trì
    được bao lâu.
    “Được, vậy chúng ta trước đi tìm xem ở đâu cần người.” Nói xong, Lăng
    Dạ liền đứng lên, đi ra ngoài.
    Một cửa tiệm bán vải.
    “Ông chủ, các ngươi ở đây đang cần người phải không?” Lăng Dạ tìm đến
    ông chủ để hỏi.
    “Đúng vậy, chúng tôi ở đây đang cần người, sao rồi ngươi đến đây tìm
    việc sao?” Ông chủ tỉ mỉ nhìn Lăng Dạ và Lãnh, nhưng khi nhìn thấy biểu tình
    hung thần ác sát của Lãnh xong, vội vàng nói: “Ở chỗ chúng tôi đã tìm đủ rồi, ngươi
    đi chỗ khác đi.”
    Ông chủ thấy Lãnh sau khi mình cự tuyệt yêu cầu của Lăng Dạ, biểu
    tình mềm nhẹ đi, đối với mình gật đầu, liền thở nhẹ một hơi.
    Trong lòng Lăng Dạ thì lại phiền muộn, sao lại đủ rồi chứ, bởi vì
    Lãnh đứng ở sau lưng Lăng Dạ, cho nên y không nhìn thấy ánh mắt hung ác của
    Lãnh, mới khiến cho ông chủ nói rằng đã đủ người.
    “Lãnh, chúng ta đi đến chỗ khác hỏi đi.” Lăng Dạ thất vọng vô cùng
    bước ra khỏi tiệm.
    Một tiệm bán thuốc.
    “Đại phu, tiệm thuốc của các ngươi đang cần người phải không?” Lăng
    Dạ tràn đầy hy vọng nhìn vị đại phu đó.
    Đại phu gật gật đầu, ngẩng đầu lên hỏi: “Các ngươi là đến tìm việc
    phải không?”
    Lăng Dạ kích động vô cùng gật gật đầu, xem ra có hy vọng rồi.
    Đại phu tỉ mỉ nhìn Lăng Dạ và Lãnh, đồng dạng, khi nhìn thấy biểu
    tình của Lãnh rồi lập tức hỏi: “Các ngươi là người bản địa sao?”
    Lăng Dạ lắc đầu.
    “Xin lỗi, ở đây chúng tôi chỉ cần người bản địa.” Đại phu cự tuyệt.
    Thế là lại bị cự tuyệt.
    Tiếp theo một tiệm lại một tiệm, đi hết cả con đường, không có tiệm
    nào thuê hai người Lăng Dạ.
    Hiện tại trong lòng Lăng Dạ vô cùng buồn bực, nếu không phải nói đủ người
    rồi, thì chính là không cần người từ bên ngoài đến, còn nói cái gì mà mình lớn
    lên xinh đẹp như thế, sẽ ảnh hưởng đến làm ăn, đây đều là lý do gì thế này.
    Lãnh thấy biểu tình ưu buồn của Lăng Dạ, an ủi: “Dạ nhi, không cần
    buồn nữa, chúng ta tự bày một sạp hàng vậy.”
    Lăng Dạ gật gật đầu, hừ, không cần ta chính là tổn thất của các ngươi,
    ta tự bày một sạp hàng cũng có thể kiếm tiền.
    Thế là, ngày hôm sau, trên đường nhiều thêm một sạp bán màn thầu
    bánh bao.
    Lăng Dạ nhàm chán đứng ở cạnh sạp hàng, sao người đến mua lại ít như
    vậy, bánh bao và màn thầu không phải rất khó ăn a. Vì để có nhiều người mua
    hơn, thế là, dứt khoát không có hình tượng rao lớn: “Bán bánh bao màn thầu đây,
    bánh bao và màn thầu nóng hổi đây.”
    Nhưng vẫn không có ai đến mua, Lãnh đứng sau lưng lạnh lùng nhìn người
    đi đường, nếu như có ai đi đến, liền hung hăng trừng người đó, cho nên đương
    nhiên, không có ai đến mua, mà lúc Lăng Dạ quay đầu lại, Lãnh lập tức bày ra vẻ
    mặt vô tội nhìn y, thế là ngày đầu tiên chỉ kiếm được mười mấy văn tiền.
    Ngày thứ hai, so với tình trạng ngày đầu tiên giống nhau.
    Ngày thứ ba, Lăng Dạ thấy người đến mua vẫn ít như vậy, thế là:
    “Lãnh, ta không bán nữa.”
    “Sao lại không bán nữa?” Lãnh nhìn Lăng Dạ biết rõ còn cố hỏi.
    “Không có ai đến mua cả, hơn nữa ngươi chỉ đứng ở một bên, cũng không
    giúp gì.” Lăng Dạ hiện tại tức giận và khó chịu đầy mặt, bọn họ không phải là
    đang ức hiếp ta từ nơi khác đến chứ.
    “Nếu như không kiếm được tiền, chúng ta chỉ có thể ngủ chung thôi, phải
    biết là, ba ngày này, chúng ta mua đồ đạc đã tiêu tốn rất nhiều rồi, hiện tại
    tiền dành dụm cũng không còn lại bao nhiêu.” Lãnh nhắc nhở.
    “Ngủ chung thì ngủ chung, vẫn tốt hơn bày hàng ở đây mà không có ai
    mua.”
    Lãnh thấy âm mưu của mình thành công, trong lòng vô cùng cao hứng,
    hoàn toàn tương phản với tâm tình của Lăng Dạ lúc này.
    Thế là Lăng Dạ liền ngốc nghếch bị Lãnh lừa gạt.
    Chương 39: Trùng phùng
    Vì muốn để Lăng Dạ bớt giận, Lãnh dứt khoát đưa Lăng Dạ đến một tửu
    lâu ăn một bữa thật ngon.
    “Tiền của chúng ta không phải là còn ít lắm sao, còn đưa ta đi ăn nữa?”
    Lăng Dạ buồn bực nói.
    “Đúng vậy, dù sao thì cũng còn khá ít, vậy thì xài thêm một chút
    cũng không vấn đề gì.” Lãnh nói.
    Lăng Dạ nga một tiếng, nghĩ nghĩ dù sao thì tiền cũng do Lãnh giải
    quyết, ta không cần phải lo tới. Đi vào tửu lâu, Lăng Dạ hung hăng ăn cho đã miệng,
    Lãnh thấy Lăng Dạ ăn xong thì nở nụ cười thỏa mãn, trên mặt cũng hiếm thấy lộ
    ra một nụ cười sủng ái.
    Đáng tiếc Lăng Dạ không nhìn thấy.
    Buổi tối, trong phòng.
    “Lãnh, ta ngủ trên giường, ngươi ngủ dưới đất, như vậy được không?” Lăng
    Dạ nài nỉ nhìn Lãnh.
    Lãnh lắc đầu: “Hiện tại vẫn còn là mùa xuân, ngủ đưới đất rất lạnh. Dạ
    nhi ngươi sẽ không nhẫn tâm như thế chứ.”
    Lăng Dạ thấy Lãnh không chịu đáp ứng, chỉ có thể chấp nhận, còn không
    thì bản thân phải ngủ dưới đất, như vậy thì lại tuyệt đối không được, cởi ngoại
    y ra, lên giường, cố gắng rút thật sâu vào trong.
    Lãnh cũng cởi ngoại y ra, nhìn thân thể Lăng Dạ liều mạng lùi vào
    trong, thổi tắt đèn, rồi cũng leo lên giường.
    Lăng Dạ thấy Lãnh thổi tắt đèn, liền nhắm mắt lại, nhưng lại không
    thể kìm được nhớ đến chuyện lúc trước mình cũng đã từng ngủ chung với Lăng
    Quang, cố gắng khiến mình không nhớ tới y nữa, nhanh chóng xóa y khỏi đầu óc,
    vì muốn phân tán lực chú ý của mình, thế là bắt đầu đếm cừu.
    Một con cừu, hai con cừu……. chín mươi chín con cừu, chậm rãi Lăng Dạ
    cũng chìm vào giấc ngủ.
    Mà Lãnh, sau khi nằm trên giường, rất muốn ôm Lăng Dạ cùng ngủ,
    nhưng sợ Lăng Dạ phản cảm, quyết định vẫn là nên ngủ, từ từ mà đợi, đợi Lăng Dạ
    quen rồi thì lại nói sau.
    Nhưng bởi vì bên cạnh có Lăng Dạ đang ngủ, trên giường cũng có khí tức
    của Lăng Dạ, thế là, Lãnh có chút khó ngủ.
    Làm thế nào cũng không thể ngủ được, nghe thấy hơi thở ổn định của Lăng
    Dạ, biết rằng y đã ngủ rồi, thế là dứt khoát quay người, ôm Lăng Dạ vào lòng.
    Mà Lăng Dạ trong giấc mơ, cảm giác bên cạnh có một vật thể ấm áp
    đang ôm lấy mình, liền cũng tiến dần tới, tìm kiếm một nơi thoải mái, tiếp tục
    đánh giấc mộng.
    Lãnh thấy Lăng Dạ gần trong gang tấc, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhẹ
    nhàng hôn lên trán của Lăng Dạ, nhắm mắt lại, nghĩ chắc lần này bản thân sẽ không
    bị mất ngủ nữa.
    Ngày thứ hai, Lãnh từ rất sớm đã tỉnh lại, nhẹ nhàng ngắm nhìn gương
    mặt say ngủ của Lăng Dạ, rờ rẫm lên mái tóc bóng mượt, đợi chờ Lăng Dạ tỉnh lại.
    Qua khá lâu sau, Lăng Dạ cuối cùng cũng mở mắt ra, hôm qua bản thân
    ngủ rất dễ chịu, trước đây, một mình chui trong ổ chăn luôn cảm thấy lạnh lẽo,
    bản thân cả người rốt cuộc phải chui vào chỗ nào mới có thể ấm áp lên một chút,
    mới có thể ngủ yên, mà tối qua, bởi vì bên cạnh có một thân thể phát nhiệt, cho
    nên ngủ rất an ổn, rất thoải mái.
    Thân thể phát nhiệt, lúc này Lăng Dạ mới phản ứng được, bản thân và
    Lãnh ngủ chung một giường, ngẩng đầu lên, phát hiện Lãnh đang nhìn mình, mà bản
    thân lại đang ôm cứng lấy thân thể của Lãnh, liền rụt tay lại cười ngượng ngùng:
    “Ngươi sớm như thế đã tỉnh rồi sao?” Mà trong lòng lại đang buồn bực nghĩ, bản
    thân lúc nào mới có thể học được thói quen không ôm đồ gì đó khi đi ngủ buổi tối
    đây.
    Lãnh thấy Lăng Dạ tỉnh lại, rồi rụt tay về, trong lòng có chút không
    nỡ, nhưng vẫn gật đầu.
    “Nếu đã tỉnh rồi, vậy thì rời giường thôi, hôm nay chúng ta đến đô
    thành của Huy Kí quốc.” Lăng Dạ tay chân vụng về rời khỏi giường, mặc lại y phục,
    bản thân làm sao lại cảm thấy lúng túng thế nhỉ, cứ y như một thiếu nữ tương tư
    gặp gỡ được người tình trong mộng của mình vậy, khó chịu quá đi.
    Ăn xong bữa sáng, hai người liền hướng về phía đô thành của Huy Kí
    quốc mà đi. Một đường cả hai đi đi nghỉ nghỉ, phải mất cỡ khoảng một tháng, cuối
    cùng mới đến được Huy Kí.
    Trong một tháng này, Lăng Dạ đã quen được Lãnh ôm, nhưng mỗi buổi tối
    khi Lãnh ôm y, Lăng Dạ luôn nhớ tới vòng tay của Lăng Quang, nhớ tới những ngày
    tháng ở bên nhau, có lúc còn cho rằng đang ôm lấy mình kia không phải là Lãnh,
    mà là Lăng Quang.
    Đi vào cổng thành, Huy Kí và Quang Diệp đều phồn hoa như nhau, đã là
    đô thành, thì hình như đều như thế cả.
    Khi hai người bọn họ đi vào trong thành, một thanh y nhân đã bẩm cáo
    hành tung của bọn họ lại cho Lăng Quang. Trong một gian trạch, Lăng Quang nghe
    được tin tức hồi báo của thanh y nhân.
    “Cẩn thận đi theo họ, đừng để họ phát hiện.” Trong lòng Lăng Quang
    phi thường kích động, cuối cùng, đã có thể gặp được Dạ nhi.
    Trong một tửu lâu nào đó, Lăng Dạ ăn những đồ đặc sản của Huy Kí quốc,
    tán thưởng: “Đô thành đúng là đô thành, ngay cả đồ ăn của đầu bếp cũng ngon hơn
    những nơi khác.”
    Lãnh chậm rãi ăn thức ăn trên bàn, ngẫu nhiên sẽ gắp một ít cho Lăng
    Dạ, nhìn thấy bộ dáng ăn uống rất hứng thú của Lăng Dạ, bản thân cũng trở nên rất
    có khẩu vị.
    Lăng Dạ ở đây ăn uống rất vui vẻ, mà Lăng Quang ở chỗ khác đang mây
    đen mù mịt, ám vệ đem toàn bộ hành động của hai người bọn họ trong tửu lâu đó một
    năm một mười toàn bộ hồi báo lại cho Lăng Quang.
    Nghe được Lăng Dạ và một nam nhân khác ăn uống vui vẻ như thế, Lăng
    Quang rất không thoải mái, rồi lại nghe bảo Lăng Dạ và nam nhân đó ăn xong còn
    dạo chơi trên phố cực kỳ hứng thú, trên mặt của Lăng Dạ luôn cười rạng rỡ, Lăng
    Quang lại càng không vui, trong lòng nghĩ tên nam nhân đáng chết kia, thế nhưng
    lại dám cũng Dạ nhi nói cười như thế, tuyệt đối không thể tha thứ.
    Nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn, không có đi tìm Lăng Dạ, bởi vì y chuẩn
    bị buổi tối sẽ len lén đi đến chỗ Lăng Dạ nhìn y.
    Thế là liền lập tức đứng lên bảo ám vệ dẫn y đến nơi trọ của Lăng Dạ.
    Lăng Dạ ăn cơm tối xong, chết sống bắt Lãnh phải đi y đi dạo chợ
    đêm, thế là dưới sự nài nỉ chèn ép của Lăng Dạ, Lãnh cuối cùng cũng đáp ứng.
    Lãnh thấy Lăng Dạ cứ chạy nhảy khắp nơi gây họa như vậy, trong lòng
    luôn có một chút dự cảm bất an, cảm thấy dường như sẽ có chuyện gì phát sinh,
    nên tỉ mỉ quan sát tất cả xung quanh.
    Nắm lấy tay của Lăng Dạ, để phòng ngừa Lăng Dạ bị bất cứ tổn hại
    nào.
    Lăng Dạ khi bị Lãnh nắm lấy tay cũng không có phản ứng gì quá lớn,
    tiếp tục dạo chợ đêm của Huy Kí, không biết chợ đêm của Quang Diệp có phải cũng
    thế này hay không. Chỉ sống ở đó có một tháng cũng chẳng hề đi chơi cho đã.
    Lăng Quang đi theo ám vệ đến nơi trọ của Lăng Dạ, nhưng bởi vì khá
    đông người, không thể lập tức đến được nơi đó.
    “Lãnh, chợ đêm của Huy Kí và Quang Diệp có gì khác nhau không?” Lăng
    Dạ hỏi.
    “Không có gì khác nhau, đều tương tự mà thôi, sao vậy, ngươi chưa từng
    đi qua sao?” Lãnh kỳ quái hỏi.
    Gật đầu, nói: “Lúc mới cùng phụ hoàng đến Quang Diệp chỉ có dạo chơi
    một lát thôi, sau đó thì không hề đi đâu.” Trong lòng có chút tiếc nuối.
    Cảm thấy sự thất vọng của Lăng Dạ, Lãnh nói: “Lần sau ta dẫn ngươi
    đi.”
    Lăng Dạ liếc con mắt trắng dã: “Quang Diệp cách Huy Kí xa như vậy,
    hơn nữa rất dễ dàng bị người phát hiện, thôi bỏ đi, lần sau chúng ta đi đô
    thành của Phiên Thời quốc xem thử, nghe nói ở đó mỹ nữ đặc biệt nhiều a.” Kỳ vọng
    đầy mặt, nghe nói đó là đất nước trong mơ của các nam nhân a. Không biết sẽ có
    bao nhiêu mỹ nữ, Lăng Dạ thích thú nghĩ.
    Lăng Quang trong chợ đêm dần dần đi về chỗ của Lăng Dạ, lúc này ám vệ
    đã dừng lại, nói với Lăng Quang: “Chủ nhân, thiếu chủ ở trước mặt.”
    Lăng Quang xa xa đã nhìn thấy bóng lưng của Lăng Dạ, chậm rãi đi
    sang, nhìn thấy tay của Lăng Dạ bị một người khác nắm lấy, trong lòng tràn đầy
    ghen tỵ, bởi vì nhiều người, bọn Lăng Dạ không có nhìn thấy Lăng Quang. Lăng
    Quang đi đến chỗ cách Lăng Dạ hai mét, tỉ mỉ nhìn con người đã khiến bản thân
    mình nhung nhớ ba năm, nhẹ nhàng gọi: “Dạ nhi.”
    Chương 40: Xin lỗi
    Lăng Dạ dừng lại tại một sạp hàng ở một chỗ trên đường, khi nghe thấy
    tiếng gọi Dạ nhi kia, xém chút nữa đã cho rằng bản thân này sinh ảo giác, nhưng
    thanh âm đó chân thật như thế, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Lăng Quang đang
    gần trong gang tấc, Lăng Dạ ngây ra, không biết nên nói gì, hai người cứ như thế
    lẳng lặng nhìn nhau.
    Trước đây bản thân đã từng vô số lần tưởng tượng qua, khi cùng Lăng
    Quang gặp lại thì sẽ có phản ứng thế nào, hiện tại khi đã chân chính nhìn thấy,
    lại không biết nên làm thế nào.
    Cuối cùng vẫn là Lăng Quang mở miệng, chậm rãi đi đến trước mặt Lăng
    Dạ, nhìn người đã nhung nhớ ngày đêm suốt ba năm trời, nhẹ nhàng ôm lấy y: “Dạ
    nhi, ta rất nhớ rất nhớ ngươi, đừng rời xa ta nữa, được không?”
    Lăng Dạ tùy ý Lăng Quang ôm y, không có phản kháng, biểu tình ngây
    ngốc, giống như một người gỗ, không có nói chuyện, không có giãy dụa, cũng không
    có kêu lớn. Thời gian giống như đã ngừng trôi, nghe thấy sự tưởng niệm của y đối
    với mình, bản thân ta sao lại không giống vậy chứ, nhưng ta có thể tin tưởng lời
    nói của ngươi sao! Cuối cùng vẫn đẩy Lăng Quang ra, nói: “Ngươi sao lại ở đây,
    còn đến tìm ta làm chi, có cái gì tất yếu sao! Lãnh, chúng ta đi thôi.”
    Nói xong, liền kéo tay của Lãnh, đi về phía trước.
    Lãnh nghe thấy âm thanh Dạ nhi kia xong thì đã biết được nguyên nhân
    bất an hôm nay, nhìn thấy Lăng Quang ôm Lăng Dạ, Lăng Dạ không có giãy ra, Lãnh
    đột nhiên cảm thấy bản thân có chút dư thừa, trong lòng của Lăng Dạ từ đầu đến
    cuối chỉ nghĩ đến Lăng Quang, không có chỗ thừa cho địa vị của mình.
    Nhưng khi Lăng Dạ đẩy Lăng Quang ra, nói những lời kia xong, kéo tay
    hắn đi về phía trước, nhìn thấy Lăng Quang đang đuổi theo phía sau, và Lăng Dạ
    đang liều mạng chạy tới trước, không biết bản thân nên làm cái gì, là giúp Lăng
    Dạ cùng chạy khỏi đường nhìn của Lăng Quang, đến một nơi y không thể tìm được
    mà sinh sống, hay là…….
    Lăng Quang ở phía sau liều mạng đuổi theo, nhưng vì người quá nhiều,
    từ đầu đến cuối cũng không đuổi kịp, vừa rồi thanh âm lạnh lẽo của Lăng Dạ, còn
    biểu tình lạnh lùng đó nữa, Dạ nhi, ngươi vẫn còn trách ta sao!
    Lăng Dạ trong dòng người cố sức chạy, bản thân cuối cùng cũng chọn lựa
    trốn tránh, dần dần người trên đường cũng không còn nhiều nữa, biết bản thân
    còn chạy nữa thì có thể sẽ ra khỏi thành, quay đầu lại nhìn Lăng Quang đang đuổi
    theo, trong lòng cười khổ một chút, rồi chạy về hướng khách điếm.
    Chạy đến khách điếm, Lăng Dạ đã không còn hơi sức nữa, đi vào trong
    phòng của mình, rồi khóa chính mình và Lãnh ở bên trong, trượt ngồi xuống đất,
    cả người co lại một đống, vùi đầu vào giữa hai chân, bên ngoài Lăng Quang liên
    tục gõ cửa, nói: “Dạ nhi, mở cửa đi.”
    Lãnh nhìn bộ dáng của Lăng Dạ, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ
    có thể lặng lẽ nhìn y, để y suy nghĩ rõ ràng.
    Than thở một tiếng, Lãnh nói: “Dạ nhi, ngươi và phụ hoàng của ngươi
    nên nói chuyện rõ ràng đi, cứ như vậy cũng không phải là biện pháp đâu.” Cũng không
    đợi Lăng Dạ đồng ý, bản thân đã mở cửa ra.
    Lăng Quang ở bên ngoài gõ cửa, hy vọng Lăng Dạ có thể cho y cơ hội để
    giải thích, nhưng gõ thế nào, đều không thấy cửa mở, đến khi Lăng Quang nhịn không
    được nửa muốn phá cửa, thì cửa mở.
    Lăng Quang nhìn người trước mắt, nhăn mày, nói: “Ngươi là tên đầu
    lĩnh khi đó?”
    Lãnh gật đầu: “Ngươi tự đi vào nói chuyện rõ ràng với y đi.”
    Lăng Quang đề phòng hắn, nhưng vẫn đi vào trong, đóng cửa lại.
    Đi vào phòng rồi, Lăng Quang thấy Lăng Dạ đang ngồi trên mặt đất, bất
    giác một trận đau lòng: “Dạ nhi, lên giường ngồi đi, ngồi như thế sẽ bị bệnh đấy.”
    Lăng Dạ nghe thấy thanh âm của Lăng Quang, không có để ý, tiếp tục
    làm con rùa rúc đầu của mình.
    Thấy Lăng Dạ không thèm nhìn y, cũng không chịu nói, thế là dứt
    khoát tiến tới, một phát ôm lấy Lăng Dạ, đặt y lên giường.
    Nhìn Lăng Dạ vẫn không chịu nhìn thẳng vào mặt mình, Lăng Quang dứt
    khoát dùng tay nâng cằm Lăng Dạ lên, nhìn kỹ vào gương mặt hao gầy đó: “Dạ nhi,
    đừng như vậy được không, phụ hoàng biết sai rồi, lúc đó, phụ hoàng là cố ý nói
    như thế, vì sợ bọn chúng biết ta rất để tâm ngươi, ngươi sẽ càng thêm nguy hiểm,
    tha thứ cho phụ hoàng được không?”
    Bị Lăng Quang nhấc cằm lên, chỉ có thể nhìn thẳng vào mặt y, thế là Lăng
    Dạ dứt khoát nhìn trừng trừng vào y, nghe y giải thích, thật ra trong ba năm
    qua, bản thân cũng đã sớm suy nghĩ rõ ràng rồi, biết được lúc đó Lăng Quang tại
    sao làm như thế, nhưng trong lòng lại có một vướng mắc, không biết làm sao đối
    mặt với y.”
    Nhìn bộ mặt nhận sai, hối hận của Lăng Quang, Lăng Dạ cũng không nói
    gì, chỉ là nhìn y.
    “Dạ nhi, phụ hoàng biết sai, tha thứ cho ta được không, đừng không
    nói tiếng nào như thế, ngươi mắng ta đánh ta cũng đều được.” Lăng Quang bắt đầu
    khẩn trương, nhìn bộ dáng Lăng Dạ một lời không nói, chỉ sợ y sẽ không tha thứ
    cho mình.
    Cuối cùng dưới nhãn thần khẩn trương cực độ của Lăng Quang, Lăng Dạ
    mở miệng: “Ta không có trách ngươi.” Tuy rằng bản thân vẫn luôn cho rằng đang
    trách cứ những lời kia của Lăng Quang, nhưng thật ra là không có, chỉ là bản
    thân không chịu thừa nhận. Một mực trốn chạy, cũng chỉ vì không biết phải đối mặt
    thế nào, bởi vì bản thân nghĩ, ta cuối cùng là người gì của y, nam sủng, người
    yêu, hay là nhi tử của y, không biết đáp án, cho nên chạy trốn.
    Nghe thấy Lăng Dạ nói, Lăng Quang cuối cùng cũng thả lòng tâm trạng
    nãy giờ vẫn đang treo cao, nhẹ nhàng ôm Lăng Dạ: “Vậy tại sao lại chạy trốn, tại
    sao không chịu gặp ta, tại sao ba năm nay, ngươi cũng không đi tìm ta, là bởi
    vì người tên Lãnh đó sao?”
    Lăng Dạ vùi đầu vào trong lồng ngực của Lăng Quang, rất lâu không có
    ngửi được khí tức trên người phụ hoàng, rất hoài niệm, nghe thấy Lăng Quang nói
    thế, vẫn là lắc đầu.
    “Nếu đã vậy thì tại sao không đi tìm ta, ngươi có biết ba năm nay,
    phụ hoàng có bao nhiêu nhung nhớ ngươi không?” Trong ngữ khí của Lăng Quang có
    chút trách cứ.
    Lăng Dạ không nói gì, nói thật bản thân trốn chạy, là thật sự bởi vì
    không biết bản thân trong lòng của y rốt cuộc là đại biểu cho cái gì, hay là bản
    thân bởi vì những lời đó của y, cho dù là vì cứu ta, nhưng trong lòng vẫn có
    chút vướng mắc.
    Lăng Dạ vô pháp nói rõ, thế là lại chọn lựa trầm mặc.
    Nhìn thấy Lăng Dạ lại chọn lựa trầm mặc, Lăng Quang cũng không bức hỏi
    nữa, có một số chuyện vẫn nên thuận theo tự nhiên thì mới tốt, bức hỏi cũng không
    có kết quả gì, chỉ khiến cho mọi chuyện càng thêm rối rắm mà thôi.
    “Dạ nhi, vậy ngươi có thể nói cho ta ngươi và Lãnh có quan hệ gì không?”
    Khi hỏi vấn đề này, trong lòng của Lăng Quang lại bắt đầu lo lắng, nếu như Dạ
    nhi và tên Lãnh đó có quan hệ gì, bản thân có lựa chọn lùi bước không? Bản thân
    có thể làm được sao, nghĩ tới nghĩ lui, bản thân khẳng định không làm được.
    Lăng Dạ có chút nghi hoặc, ta và Lãnh có thể có quan hệ gì a, thế là
    lại lắc đầu.
    Lăng Quang thấy Lăng Dạ lắc đầu, thở nhẹ một hơi, trái tim đang lo
    âu cũng nhẹ nhõm xuống, nhưng vẫn nghi hoặc hỏi: “Vậy các ngươi tại sao lại ngủ
    chung phòng, tại sao ngươi còn nắm tay hắn.”
    Lần này Lăng Dạ cũng đã hiểu được tại sao Lăng Quang hỏi như thế, có
    chút buồn cười nói: “Ngủ chung một phòng là vì đã sắp hết tiền, còn nắm tay,
    thì có quan hệ gì.”
    “Vậy nhớ rõ lần sau ngươi chỉ có thể nắm tay ta, chỉ có thể ngủ
    chung với ta, biết hay chưa. Tối nay liền ngủ với ta đi, không cho phép ngủ với
    tên Lãnh đó nữa.” Lăng Quang cường thế nói, nhưng trong lòng lại đang nguyền rủa
    Lãnh, tên Lãnh đáng chết, thế nhưng dám làm chủ chuyện của Dạ nhi, ta nhất định
    sẽ cho ngươi nhìn kỹ.
    “Ta có nói qua là muốn ngủ chung với ngươi sao?” Lăng Dạ nói.
    “Dạ nhi, ngươi không phải là tha thứ cho ta rồi sao, lẽ nào như thế
    còn không thể ngủ chung sao?” Lăng Quang nghe thấy Lăng Dạ nói, lập tức đáp lời.
    “Ta chỉ là nói không có trách ngươi, nhưng không có nói là muốn ngủ
    chung phòng với ngươi, ngươi tên cuồng tự luyến.” Lăng Dạ nói xong, rời khỏi
    vòng tay của y.
    Để lại một Lăng Quang thương tâm đầy mặt.

    Thuộc truyện: Dạ quang