Home Đam Mỹ Đại Địa Chủ – Chương 177: Xuất phát

    Đại Địa Chủ – Chương 177: Xuất phát

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ

    Trịnh Quân Kỳ đi rồi, đại sảnh trở nên an tĩnh. Loại an tĩnh này tạo cho Đường Thư cùng Lý Trình Chu áp lực không nhỏ, hai người hoàn toàn không biết nói gì cho tốt, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, chỉ có thể cung kính cúi đầu.

    An Tử Nhiên cùng Phó Vô Thiên ngồi ở chủ vị thông qua điểm này, cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bản tính của họ, hai người đều rất hài lòng với ánh mắt của Trịnh Quân Kỳ. Người như vậy được gả vào Phó Vương phủ tuyệt đối sẽ là trợ lực lớn mà không phải một nữ nhân chỉ quản được chút việc vặt ở hậu viện.

    Phó Vô Thiên đột nhiên ho nhẹ một cái. Đường Thư cùng Lý Trình Chu lập tức như chim sợ cành cong, hoảng sợ ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt kinh hoảng.

    An Tử Nhiên bị phản ứng của họ chọc cười, liếc nhìn Phó Vô Thiên một cái, dùng ánh mắt cảnh cáo hắn không cần hù dọa bọn họ. Phó Vô Thiên nhún nhún vai. Rõ ràng là hai người quá yếu, dọa có một chút mà cũng không chịu nổi.

    “Kế tiếp chúng ta nói chính sự, Trịnh tiểu thư hẳn đã dặn dò các ngươi, trong khoảng thời gian các ngươi làm việc ở Phó Vương phủ, bất luận các ngươi ở đây nhìn thấy cái gì, nghe được cái gì đều không thể nói ra bên ngoài, càng không thể nhắc tới ba chữ ‘Phó Vương phủ’ với người nhà hoặc bằng hữu, minh bạch sao?” Thanh âm có chút tươi mát của An Tử Nhiên chậm rãi làm dịu nội tâm kinh hoảng của hai người.

    “Minh bạch, chúng ta nhất định sẽ không nói với bất cứ ai về Phó Vương phủ một chữ.” Lý Trình Chu vội vàng tỏ thái độ, hắn không ngờ sẽ làm việc ở Phó Vương phủ, nghe nói những người có quyền thế hơi không vừa lòng là sẽ xử phạt.

    “Minh…… Minh bạch!” Đường Thư sợ mình nói quá nhiều sẽ khiến đối phương ghét bỏ, Lý Trình Chu nói xong liền ở bên cạnh dùng sức gật gật đầu, bày tỏ quyết tâm.

    An Tử Nhiên đã sớm nghe Trịnh Quân Kỳ kể về Đường Thư, lại tiếp tục: “Về tiền công, các ngươi có lẽ đã nghe chuyện của Hà sư phó cùng Tôn sư phó, ta chỉ có thể cho các ngươi một tháng sáu lượng. Đây là cơ sở, không phải cố định, nếu ngày sau biểu hiện tốt thì sẽ tăng lên, nơi ở và ăn uống đều do vương phủ cung cấp, mỗi tháng có bốn ngày nghỉ có thể tự do sắp xếp, đại khái là vậy, có vấn đề gì không?”

    Hai người ngẩn ngơ, không phải bởi vì tiền công ít, mà là so với tưởng tượng còn cao, kinh nghiệm của họ không phong phú bằng hai vị sư phó, cho nên tiền công khẳng định không thể giống bọn họ, điểm này bọn họ sớm có tự mình hiểu lấy.

    Bọn họ làm ở Trịnh gia mỗi tháng được nhận ba quan và 500 văn tiền, Phó Vương phủ trả gần gấp đôi, hai người kích động còn không kịp, hơn nữa không phải làm suốt ngày, bao ăn bao ở, còn có ngày nghỉ, sao có thể có dị nghị, đây là bánh có nhân từ trên trời rơi xuống.

    Lúc sau, An Tử Nhiên dẫn hai người đi gặp Hà sư phó cùng Tôn sư phó.

    Hai vị sư phụ già nhìn thấy người quen thật cao hứng, đặc biệt là Hà sư phó, Vương phi nói sẽ lại tìm hai người tới, không nghĩ rằng trong đó sẽ có đồ đệ. Cao hứng xong rồi, hai người lại chụng đầu nghiên cứu, hai người còn lại đứng bên vừa làm trợ thủ, vừa học tập, không khí rất hài hòa.

    An Tử Nhiên đứng bên ngoài thấy vậy mới yên tâm rời đi.

    Kế tiếp hắn muốn đi Xương Châu. Quản Túc quản lý xưởng ở Xương Châu đến bây giờ cũng chưa phát sinh vấn đề gì, nhưng hắn phải đi nhìn tận mắt mới có thể hoàn toàn yên tâm.

    Phó Vô Thiên quyết định đi cùng hắn.

    Sau khi giải quyết chuyện Vi Thuận Khánh phản nghịch, triều đình khôi phục lại thế cục trước đó, ba vị hoàng tử không còn cố kỵ nữa, đả kích ngấm ngầm hay công khai ùn ùn không dứt. Nhưng lúc này đây, Nhị hoàng tử chiếm được thượng phong, lão nhân Triệu gia tựa hồ đã chết tâm, quyết định nâng đỡ Phó Nguyên Thành thượng vị. (Himeko: Triệu tướng quân Triệu Cương, ông ngoại của Ngũ hoàng tử. Ông muốn cháu trai lên ngôi, nhưng cháu trai lại đi kinh thương rồi trợ giúp Nhị hoàng tử, bất đắc dĩ mới thuộc phe này.)

    Úc gia cùng Trưởng Tôn gia không ngồi xem mặc kệ, gần nhất thường xuyên hành động, không ngừng dâng tấu chương buộc tội, rất nhiều quan viên xuống ngựa, triều đình từ trên xuống dưới đều hoảng sợ, ngay cả những quan viên luôn trung lập cũng bị kẹp giữa ba phái đến thống khổ bất kham.

    Trong đó có Lại bộ Thượng thư Bàng Trung, tất cả mọi người đều biết ông yêu thích thư pháp, thường xuyên thảo luận thư pháp cùng hảo bằng hữu Vạn Tịch Xuyên, không màng thế sự trong triều, nhưng Bàng Trung lại có không ít môn sinh, nếu thu phục được những môn sinh đó thì sẽ có được trợ lực không nhỏ.

    Vì trốn tránh cục diện này, Bàng Trung cáo bệnh với Sùng Minh Đế, đã mấy ngày liền không thượng triều, người đến thăm đều bị ông cự tuyệt, chỉ Vạn Tịch Xuyên có thể vào.

    Vốn không liên quan đến Phó Vô Thiên, thân phận hắn tương đối mẫn cảm, rất nhiều người đều tránh còn không kịp, nhưng nay đã khác xưa, miếng thịt nhỏ cũng là thịt, huống chi Phó Vương phủ tuyệt không phải loại lão hổ bị đoạt mất nanh vuốt thì sẽ thở thoi thóp. Trước kia là do sợ phạm vào kiêng kị của Sùng Minh Đế rồi bị nhớ thương, hiện giờ là lúc quyết định sinh tử tồn vong, ai còn quản nhiều như vậy, vì thế bắt đầu có người tung cành ôliu với Phó Vô Thiên.

    Phó Vô Thiên không muốn rây dưa, ai làm hoàng đế hắn cũng không quan tâm, nhưng hắn cũng lười ứng phó những người này nên quyết định cùng Vương phi của hắn đi Xương Châu.

    Hai người bàn giao lại công việc trước khi đi Xương Châu. Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt sẽ ở lại, An Tử Nhiên tính giao hết chuyện ở Quân Tử Thành cho bọn họ, bởi vì hắn không xác định sẽ đi bao lâu, hơn nữa như vậy cũng trợ giúp hai người bồi dưỡng tình cảm, nghĩ như vậy, hắn phát hiện hắn sắp thành Nguyệt Lão.

    Ngày kia, hai người xuất phát. Xương Châu xa Quân Tử Thành hơn An Viễn huyện, hơn nữa bởi vì khí hậu biến hóa, Xương Châu thậm chí còn nóng hơn Quân Tử Thành, dọc đường đi, tùy ý có thể thấy được những người bị nóng đến mệt bơ phờ, người bị cảm nắng cũng không ít, y quán mỗi ngày đều chật ních.

    An Tử Nhiên tuy không sợ nóng nhưng loại thời tiết này làm hắn thấy có chút khó chịu, trên người chỉ mặc một cái áo hơi mỏng, Phó Vô Thiên mỗi lần muốn tới gần đều bị hắn đẩy ra. Tầm này năm ngoái, hắn đang nằm dài trong tòa viện có hầm băng ở Phó Vương phủ.

    Phó Vô Thiên liên tục bị đẩy ra vài lần nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, thẳng đến An Tử Nhiên không kiên nhẫn, trực tiếp dựa lưng vào thùng xe dùng chân dẫm lên ngực hắn.

    “Đã nói đừng tới gần ta, hai nam nhân dán vào nhau thực nóng.”

    Phó Vô Thiên cúi đầu nhìn chân Vương phi, lớn hơn chân của nữ tử một chút, lại nhỏ hơn chân của nam nhân một chút, hơn nữa trời nóng cũng không có mùi hôi như đa số nam nhân, đương nhiên cũng không thơm, nhưng ngón chân oánh bạch như ngọc, phi thường đẹp, giống như trời sinh chính là như thế.

    Từ đêm tân hôn hắn đã biết chân Vương phi rất xinh đẹp, chỉ là Vương phi không thích bị sờ chân nên hắn mỗi lần chỉ có thể nhìn không thể đụng vào. Hiện tại có cơ hội tốt như vậy, Phó Vô Thiên lập tức tóm lấy.

    “Vương phi, bổn vương một chút cũng không cảm thấy nhiệt.”

    An Tử Nhiên rất muốn trừng hắn một cái, hắn nếu ở biên quan mười mấy năm thì cũng sẽ không sợ, “Bỏ tay ra.”

    “Vương phi bỏ chân ra, bổn vương sẽ buông tay.” Phó Vô Thiên trái lương tâm nói. Hắn rất muốn Vương phi dẫm thêm một hồi (Himeko: OMG, bệnh cuồng thê giai đoạn cuối hết thuốc chữa), nếu hắn nói vậy, Vương phi nhất định sẽ không dời đi.

    An Tử Nhiên nói: “Ngài không sấn vào ta thì ta sẽ dời đi.”

    Phó Vô Thiên miệng lưỡi vô lại nói: “Vậy tiếp tục dẫm đi.”

    An Tử Nhiên: “……”

    Cuối cùng, An Tử Nhiên đương nhiên không dẫm tiếp, chỉ là khi hắn muốn bỏ chân xuống lại bị Phó Vô Thiên bắt lấy không bỏ, hắn mới biết được gia hỏa này ý của Tuý Ông không phải ở rượu, mục tiêu rõ ràng chính là chân hắn, bàn tay mang vết chai thô ráp ma xát mu bàn chân cùng lòng bàn chân, cảm giác ngứa tranh nhau truyền đến đại não.

    An Tử Nhiên không cho Phó Vô Thiên sờ chân chính là bởi hắn sợ ngứa, theo phản xạ dùng sức giãy giụa, Phó Vô Thiên đại khái không ngờ hắn sẽ phản ứng lớn như vậy, hắn giữ chân Vương phi khá chặt nhưng vẫn bị hất ra, kết quả……

    “Đông!” Gáy Phó Vô Thiên đập vào vách xe đằng sao.

    An Tử Nhiên: “……”

    Phó Vô Thiên che lại cái cằm bị đá, “Vương phi thật tàn nhẫn!”

    An Tử Nhiên không cãi lại, dịch đến hắn trước mặt, quan tâm hỏi: “Vương gia, không sao chứ?” Việc này là hắn sai, hắn hẳn nên hỏi một câu.

    Phó Vô Thiên đột nhiên ngẩng đầu. Khi An Tử Nhiên bắt được ý cười trong mắt hắn, muốn đẩy ra thì đã không kịp rồi, cả người bị kéo vào lòng đối phương, mũi thiếu chút nữa đụng khuôn ngực rắn chắc, bị Phó Vô Thiên đúng giữ lại, hắn chưa có cơ hội chất vấn, miệng bị vững chắc hôn lấy.

    An Tử Nhiên bị Phó Vô Thiên đè dưới thân, cơ thể nóng rực áp xuống, áo quần hơi mỏng chẳng có tác dụng ngăn cản, ngược lại càng dễ để cởi ra. An Tử Nhiên trước nay không nghĩ muốn ở trong xe ngựa chơi ‘xe chấn’, nhưng khi quần bị cởi ra, cây gậy còn nóng hơn ngực Phó Vô Thiên tiến vào trong cơ thể, độ ấm kia quả thực như muốn hòa tan hắn, cả hai đời, lần đầu tiên chơi ‘xe chấn’ của hắn…

    Bên ngoài mã phu cảm giác thùng xe tựa hồ đong đưa? Nhưng hắn không nghĩ nhiều, tiếp tục giá xe ngựa vui sướng chạy về phía trước.

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ