Home Đam Mỹ Đại Địa Chủ – Chương 187: Chuyện xưa

    Đại Địa Chủ – Chương 187: Chuyện xưa

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ

    “Thiếu gia, từ từ.” Bước đi của Kha Vũ hơi nhỏ, nàng quay đầu lại thì thấy An Tử Nhiên đã đi rồi liền vội vàng đuổi theo, nhưng An Tử Nhiên đi nhanh, nàng chạy vài bước cũng không đuổi kịp.

    An Tử Nhiên phảng phất không nghe thấy, tốc độ như cũ không giảm. Kha Vũ thấy thế, cắn răng chạy nhanh hơn, khi nàng thở hổn hển bắt kịp, đây là lần thứ ba nàng ngăn An Tử Nhiên lại.

    An Tử Nhiên hờ hững nhìn nàng.

    Kha Vũ mới đầu không dám nhìn thẳng, cảm thấy tầm mắt của hắn mang cho nàng áp lực rất lớn, nhưng nghĩ hắn có thể sẽ hiểu lầm, liền cưỡng bách mình ngẩng đầu lên, lắp bắp giải thích: “Thiếu gia, nô tì không phải cố ý lười biếng… Nô tì nhờ Tiểu Hồng hỗ trợ, tuyệt đối không lơ là công việc, nô tì ra ngoài là…là muốn tìm thiếu gia…”

    Từ lần thứ hai ngăn lại An Tử Nhiên, nàng rất khó tìm được cơ hội gặp hắn. Kha Vũ vài lần không gặp, hôm nay nghe nói hắn một mình ra ngoài, có thể giữa trưa mới trở về, nàng muốn nhân cơ hội này nói rõ với hắn.

    Giờ nghỉ đến, nàng nói với Tiểu Hồng một tiếng rồi đi, vì vội vã tìm người, không cẩn thận đụng phải người khác, lúc này mới phát sinh chuyện vừa rồi, hôm nay nếu không phải thiếu gia ra mặt, nàng chỉ sợ sẽ thật sự phải đi cùng nam nhân kia.

    Nghĩ đến việc phải đi theo một nam nhân xa lạ, Kha Vũ trong lòng vẫn thực sợ hãi, trong lòng càng thêm cảm kích với An Tử Nhiên.

    An Tử Nhiên không đáp, Kha Vũ liền nói tiếp, “Lời thiếu gia nói ngày đó, nô tì đã suy nghĩ rất nhiều ngày. Thiếu gia nói rất đúng, nô tì có quyền xin lỗi, thiếu gia cũng có quyền tiếp thu hoặc không, nô tì biết mình ngẫu nhiên thực thiên chân, nhưng nô tì cam đoan nhất định sẽ sửa……”

    “Ngươi cảm thấy nam nhân kia thế nào?” An Tử Nhiên đột nhiên mở miệng cắt ngang.

    Kha Vũ sửng sốt một chút, không biết là bởi vì hắn đáp lại, hay là bởi vì vấn đề này, phản ứng lại mới châm chước nói: “Hắn là người tốt…” Nam nhân kia tuy thái độ không tốt lắm nhưng cuối cùng vẫn không bắt nàng bồi thường, cho nên nàng cảm thấy hẳn là người tốt.

    “Nam nhân kia không hề nuôi gà, hắn mua trứng gà từ sạp hàng nào đó trên đường, không phải có gì trân quý cả, một quả nhiều nhất là hai ba văn tiền mà thôi, cho nên cái gọi là cố chủ căn bản là giả, hắn thấy ngươi xinh đẹp nên nổi lên tâm tư xấu xa, muốn lừa ngươi đến nơi vắng vẻ mà thôi, đến lúc đó, ngươi đã kêu trời không ứng kêu đất chẳng hay.” An Tử Nhiên chậm rãi nói, thanh âm không có một tia phập phồng.

    Kha Vũ giật mình che miệng, trong ánh mắt toát ra một tia khó có thể tin.

    Sao có thể! Quang minh chính đại lừa con gái nhà lành, hắn sẽ không sợ bị quan phủ bắt sao, hơn nữa nam nhân kia nếu muốn làm vậy thì vì cái gì lại từ bỏ?

    Phảng phất nhìn thấu suy nghĩ của nàng, An Tử Nhiên nói tiếp: “Hắn dám lừa ngươi có thể vì thấy ngươi chỉ là thôn nữ bình thường, vì thanh danh của người, cha mẹ ngươi nhất định sẽ không dám truyền ra chứ đừng nói là báo quan.”

    Kha Vũ rốt cuộc hiểu vì cái gì hắn lại dùng ánh mắt coi khinh nhìn nàng, thì ra là hắn đã sớm đoán được suy nghĩ của nàng, nhưng nàng không oán trách hắn, bởi vì nếu không nhờ hắn, nàng hiện tại chỉ sợ đã… đã xong đời…

    Kha Vũ cảm kích, nhưng sự cảm kích này một giây sau đã bị An Tử Nhiên đập vỡ thành từng mảnh.

    “Ngươi sửa hay không không liên quan đến ta, nếu không phải vì ngươi làm việc trong An Bình sơn trang, ta sẽ không nhúng tay cho nên ngươi không phải giải thích cái gì cả.”

    Sắc mặt Kha Vũ trắng bệch, hàm răng run lên nhìn hắn nói: “Ý thiếu gia là, nếu nô tì không phải nha hoàn trong An Bình sơn trang, dù biết nam nhân kia có ý đồ xấu với nô tì, thiếu gia sẽ không nhúng tay?”

    An Tử Nhiên nhìn chằm chằm nàng: “Phải.” Nữ nhân có đầu óc đều biết không thể đi cùng một nam nhân xa lạ.

    “Nô tì tưởng rằng thiếu gia là người tốt……” Kha Vũ khiếp sợ nhìn hắn.

    ‘Người tốt’ không nghe nàng nói xong, khi nàng lẩm bẩm liền dứt khoát lưu loát xoay người bỏ đi, trong mắt Kha Vũ, có lẽ chỉ cần ở trước mặt nàng làm chuyện tốt thì đều là người tốt, loại người thiên chân này hắn một chút cũng không muốn có bất cứ giao thoa gì.

    ……

    Nhóm bông thứ hai ma được chuyển đến, lúc này số lượng rất nhiều, tất cả các công nhân đều bắt đầu tiến vào tiết tấu bận rộn. Xưởng ở Mai Huyện cũng đã Full, mỗi người đều đã ngồi vào vị trí của mình, bận rộn bắt đầu dây chuyền sản xuất không ngừng nghỉ.

    Không bao lâu, xưởng nhuộm ở Mai Huyện nhuộm thành công nhóm vải đầu tiên, hơn mười cuộn vải được bí mật mang đến An Bình sơn trang.

    Đây là lần đầu tiên mọi người, trừ An Tử Nhiên, thấy vải bông thành phẩm, trong mắt không cấm hiện lên đủ loại kinh diễm, tuy rằng sớm biết rằng thứ trắng trắng đó cuối cùng sẽ biến thành vải vóc, nhưng khi được thấy tận mắt vẫn cảm thấy thực chấn động.

    “Vải bông sờ lên cảm giác thật mềm mại a!” Thiệu Phi vuốt một mảnh vải được nhuộm màu đỏ, ngón tay cảm nhận được xúc cảm hoàn toàn khác vải bố cùng tơ lụa, miệng phát ra tiếng cảm thán kinh ngạc.

    Quản Túc cùng Việt Thất cũng thấy có chút không thể tưởng tượng.

    Vải bố bền chắc, cũng khá thông thoáng, nhưng mặc ở trên người rất không thoải mái, bất luận là vẻ ngoài hay chất lượng đều thô ráp. Tơ lụa tuy bóng loáng mềm mại và khá nhẹ nhưng sản lượng không cao, hơn nữa đối với bá tánh tuyệt đối là mặt hàng xa xỉ, chỉ có đại quan quý nhân mới mua được.

    So sánh ra, vải bông xen vào giữa hai bên. Nó không đẹp như tơ lụa, nhưng cũng không thô ráp như vải bố, lại còn có ưu điểm là nhẹ nhàng, có thể giữ ấm cùng mềm mại với da, hơn nữa giá cả chỉ cao hơn vải bố một ít, hàng vừa rẻ vừa tốt, ai lại không thích?

    Mấy người đều có dự cảm, vải bông sẽ thay thế vải bố trở thành chủ lưu trong ngành dệt.

    “Vương phi tính toán khi nào đẩy vải bông ra thị trường?” Phó Vô Thiên cầm một tấm vải màu lam, quay đầu nhìn về phía An Tử Nhiên.

    Những người khác nghe vậy cũng sôi nổi nhìn về phía hắn, kế tiếp chính là mấu chốt, vải bông xuất hiện thế tất sẽ khiến các thế lực chú ý, đây là một hồi đại cải cách, tơ lụa thì không sao nhưng đối với vải bố lại không thể đoán trước, những bố thương (Himeko: thương nhân bán vải) tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, tất sẽ sử dụng các loại thủ đoạn.

    An Tử Nhiên hỏi ngược lại: “Vương gia thấy sao?”

    Phó Vô Thiên cười, “Bổn vương cho rằng hiện tại chính là thời cơ.”

    Những người khác đều có nghi vấn, Việt Thất lại suy nghĩ một chút liền lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh.

    “Nói như thế nào?”

    Phó Vô Thiên không kiêng dè, nơi này vốn chỉ có năm người họ, bên ngoài còn có Thẩm quản gia, không cần lo có người nghe lén, liền giải thích: “Sáng nay Việt Thất thu được tin từ Quân Tử Thành, Vương phi hẳn còn nhớ Bồ gia.”

    An Tử Nhiên gật gật đầu, “Đương nhiên nhớ rõ.” Vương Tình Lam yêu đương vụng trộm với Bồ Tùng Vĩnh, mấy tháng trước bị bại lộ, nghe nói Sùng Minh Đế ra lệnh cưỡng chế Bồ gia từ đây không được ở triều làm quan, chuyện này đã từng nháo đến ồn ào huyên náo.

    “Bồ gia tuy bị xét nhà, nhưng họ vẫn còn chỗ dựa, chính là tổ mẫu của Bồ Tùng Vĩnh, chính là muội muội của Tiên Hoàng và tổ phụ. Tổ cô mẫu là nữ tử rất có chủ kiến, năm đó Bồ gia yếu thể, là tổ cô mẫu một tay đẩy Bồ gia lên thượng phong, tuy rằng hiện tại đã thoái ẩn nhưng uy nghiêm năm đó vẫn lưu lại trong tâm của rất nhiều người.”

    An Tử Nhiên trầm ngâm nói: “Vương gia nói như vậy, vị tổ cô mẫu kia nghe nói Bồ gia xảy ra chuyện nên chạy về Quân Tử Thành?”

    “Không sai, Hoàng Thượng sốt ruột diệt trừ một cánh tay của Đại hoàng tử, không cẩn thận quên mất tổ cô mẫu, xong việc mới nhớ tới, nhưng mọi chuyện đã như bát nước hắt ra ngoài, không thể thay đổi.”

    “Phụ tử Bồ gia đầu phục Nhị hoàng tử. Họ hận Đại hoàng tử thấu xương, nhất định sẽ không bỏ qua, khẳng định sẽ nói chân tướng cho tổ cô mẫu. Hơn nữa, Hoàng Thượng hiện tại thiên vị Nhị hoàng tử, địa vị của Nhị hoàng tử như Mặt Trời ban trưa, Đại hoàng tử cùng Tam hoàng tử không thể không dốc toàn lực ứng phó. Thời khắc nước sôi lửa bỏng, bọn họ chỉ sợ sẽ không có tâm tư dư thừa đi chú ý những chuyện khác.” An Tử Nhiên êm tai nói rõ thế cục, trong mắt nổi lên một sắc thái kỳ dị, hắn đã biết ý Phó Vô Thiên, xác thật là cơ hội hiếm có. Ngoài ra, những phú thương bối cảnh hùng hậu ở Quân Tử Thành, tỷ như Trác gia, chỉ sợ cũng sẽ bị cuốn vào trận chiến đoạt vị.

    Thiên thời, địa lợi, nhân hòa hết thảy đứng về phía bọn họ. Nếu không nắm bắt thì có lẽ sẽ là nuối tiếc lớn nhất đời này của hắn.

    Quản Túc cùng Việt Thất kinh ngạc nhìn hắn. Họ cho rằng An Tử Nhiên chỉ hiểu kiếm tiền, lại không nghĩ hắn có thể xem thấu thế cục của Quân Tử Thành như vậy. Tuy rằng bọn họ cũng có thể nghĩ đến, nhưng An Tử Nhiên không phải người trong chốn quan trường. Vài câu đã nói ra thế cục trước mắt chứng minh hắn có tuệ căn ở phương diện này, nếu hắn làm quan, chỉ sợ sẽ trở thành con cáo già thứ hai.

    Con cáo già thứ nhất đương nhiên là Trường Tôn Thành Đức.

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ