Home Đam Mỹ Đại Địa Chủ – Chương 244: Kali nitrat (KNO3)

    Đại Địa Chủ – Chương 244: Kali nitrat (KNO3)

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ

    Cung Vân trở về vào ngày 10 tháng 11, ước chừng mất chín ngày mới tìm được những thứ An Tử Nhiên cần, có vài thứ bởi vì tên khá lạ cho nên Cung Vân chỉ có thể căn cứ vào miêu tả để tìm.

    Phó Vô Thiên hôm nay không tiến cung. Phó Nguyên Phàm đã dần dần có thể một mình đảm đương nên hắn không cần đi thường xuyên nữa.

    Có rất nhiều thứ, mấy thứ như đá vôi đều là từng khối lớn, từng rương từng rương, hai ba người hợp lực mới nâng lên được. Chỉ chốc lát, đại đường Vương phủ đã bày đầy rương.

    Phó Vô Thiên đã được kiến thức hoạt động sáng tạo của Vương phi, mỗi một lần động tĩnh đều không nhỏ, lần này hiển nhiên cũng không ngoại lệ, cho nên một chút cũng không bất ngờ.

    “Đều tìm được rồi?” An Tử Nhiên đại khái nhìn một chút.

    “Đều tìm đủ, nhưng có mấy thứ giống nhau không xác định được.” Cung Vân trả lời.

    “Cái gì không xác định?” An Tử Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn một cái.

    Cung Vân đi đến mở hai cái rương ra, bên trong chất đống loại đá màu trắng, có loại lại hơi trong, “Thuộc hạ không xác định hai loại đá này đâu là đá vôi, cho nên đều mang về, thỉnh Vương phi xác nhận.”

    Ánh mắt An Tử Nhiên dừng trên cái rương đựng đá nửa trong suốt, không cấm nhướng mày, lộ ra một chút bất ngờ.

    “Làm sao vậy?” Phó Vô Thiên chú ý tới vẻ mặt của hắn.

    An Tử Nhiên không lập tức đáp lời, đi qua lấy ra một khối đá màu trắng trong, đặt lên mũi ngửi, có mùi gay mũi nhàn nhạt cùng hàn khí, đây rõ ràng là Kali nitrat, bề ngoài khá tương tự đá vôi.

    Nghĩ vậy, An Tử Nhiên hơi biến sắc, “Cái rương này các ngươi cứ như vậy mang về, trên đường có phát sinh cái gì không tốt?”

    Cung Vân thông minh, lập tức đoán được hắn đang lo lắng cái gì, “Vương phi yên tâm, dân bản xứ nói loại đá này đụng tới sẽ phát ra tiếng vang kỳ quái, hơn nữa còn sẽ đột nhiên bay ra đi, có người bởi vậy mà bị thương nên thuộc hạ có dặn người cẩn thận vận chuyển.”

    “Đây là thứ gì?” Phó Vô Thiên thực cảm thấy hứng thú.

    “Đây là Kali nitrat, ma xát sẽ sinh ra hỏa hoa, số lượng càng nhiều, uy lực càng lớn.” An Tử Nhiên trả lời, “Nói cụ thể các ngươi cũng không hiểu, nhưng nó không phải đá vôi, nó là một thứ rất không ổn định, khi vận chuyển phải rất cẩn thận, nếu không, nghiêm trọng thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”

    Phó Vô Thiên nói: “Thứ nguy hiểm như vậy, có tác dụng gì?”

    An Tử Nhiên trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, “Thứ ta muốn không phải Kali nitrat, mà là đá vôi, nhưng thứ này không phải không có tác dụng.” Hắn vừa phát hiện Cung Vân đã giúp hắn gom đủ nguyên liệu chế tạo thứ nguy hiểm nào đó, thật đúng là kinh hỉ.

    Phó Vô Thiên vuốt cằm, đột nhiên nói: “Vương phi, nếu đặt ở nơi người nhiều sẽ thế nào?”

    An Tử Nhiên ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói: “Đại khái sẽ có người chết đi.”

    Phó Vô Thiên không tiếng động cười. An Tử Nhiên phát hiện, Phó Vô Thiên còn thông minh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều rất nhiều, không hổ là nam nhân của chiến trận, nghĩ vậy một chút cũng không ngoài ý muốn.

    “Vương phi có hứng thú không?”

    “Hứng thú thì có, nhưng không có thời gian, lại còn phải xây thêm một xưởng công binh.”

    Xưởng công binh ở Xương Châu nửa tháng trước đã bắt đầu sản xuất miên giáp. Vốn có thể sớm hơn, nhưng vì nội loạn, Quản Túc cùng Thiệu Phi đều bị gọi về, Dạ Vũ không lo hết quá nhiều việc, Thẩm quản gia chưa thể tiếp xúc phương diện này, cho nên kế hoạch tạm thời mắc cạn.

    Hiện tại, thiên thời địa lợi nhân hoà đều có. Bông từ A Lí Hương đã vận chuyển tới, bông ở Xương Châu cũng đã thành thục, Phượng Thành cũng nhanh thôi, đến lúc đó sẽ có cuồn cuộn nguồn cung cấp bông, không sợ gián đoạn.

    “Chuyện này có thể giao cho bổn vương.”

    “Vương gia bận rộn như vậy, có thời gian sao?” An Tử Nhiên trêu ghẹo nhìn hắn, tiểu tử Phó Nguyên Phàm kia vẫn cần Phó Vô Thiên hỗ trợ.

    Phó Vô Thiên cười đáp lại, “Về sau là vấn đề của chính hắn, bổn vương sẽ không can thiệp nhiều, trừ tuyển tú.”

    Tuyển tú là chuyện rất quan trọng, đặc biệt là khi hậu cung của Phó Nguyên Phàm cực kỳ hư không. Quý phi, Hoàng quý phi, Hoàng Hậu đều chưa có ai ngồi, rất nhiều đại thần đều đang nhăm nhe những phi vị đó. Để về sau không phải thu dọn hộ Phó Nguyên Phàm, hắn cần thiết tự mình tiếp nhận chuyện này.

    Ngày hôm sau, An Tử Nhiên bắt đầu phối chế axit. Mấy hóa học dược phẩm này phi thường phiền toái, ngoài nguyên liệu, công cụ cũng cần định chế, vì thủy tinh có chút phiền phức nên chỉ có thể tìm vật thay thế.

    Bên kia, hậu cung hư không của Phó Nguyên Phàm bắt đầu bị một vài đại thần đề cập, đặc biệt là những đại thần trong nhà có nữ nhi như hoa như ngọc, chỉ hận không thể bắt đầu tổ chức tuyển tú ngay ngày hôm sau.

    Nhưng khi biết Hoàng Thượng chuẩn bị giao chuyện này cho Quận Vương, một đám mặt mày xanh xao. Giao tiếp với Quận Vương tính cách khó lường đã là một chuyện đáng để lo lắng đề phòng chứ đừng nói đến hối lộ, ngại sống quá lâu sao.

    Thái Hậu cũng có phê bình kín đáo, nhưng Phó Nguyên Phàm đã nói hắn sẽ giao tuyển tú cho Phó Vô Thiên, không cần thương lượng nữa.

    Hai ngày sau, hoạt động tuyển tú oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Có Phó Vô Thiên, Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt, quá trình tuyển tú đều phải làm theo trình tự. Hơn nữa, không đơn giản chỉ chọn lựa tú nữ mỹ mạo như hoa, hiền lương thục đức cũng rất quan trọng, cho nên mỗi nơi tuyển tú nữ đều kỹ càng tỉ mỉ viết lại sở thích, tính cách linh tinh của các nàng.

    Vì phòng ngừa có gian lận, hắn còn cố ý cảnh cáo một phen, ngày sau nếu phát hiện không đúng thì sẽ luận tội xử trí, tuy rằng không thể hoàn toàn ngăn chặn, nhưng cũng có thể dọa sợ mấy tên nhát gan nào đó.

    Tuyển tú hừng hực khí thế tiến hành. An Tử Nhiên đã điều chế ra axit, tiếp theo lại bắt đầu xuống tay điều chế soda.

    Trong hoàng cung, Phó Vô Thiên bận rộn tuyển tú còn không quên lời hứa với An Tử Nhiên, nhưng xưởng công binh này không xây ở Xương Châu.

    Cung Vân tìm được Kali nitrat cùng đá vôi ở Tĩnh Sơn Châu, cũng chính là nơi Phó Nguyên Thành sai Triệu Nghị tới tìm viện binh.

    Vị kia là hoàng thân quốc thích muốn trở về Quân Tử Thành, hắn bị Phó Vô Thiên chèn ép đến quá sức. Vốn dĩ hắn trợ giúp Phó Nguyên Thành chống đỡ Phó Nguyên Dương cùng Úc Bá Phi là chuyện tốt, nhưng chính đối phương cũng có ý xấu, ngầm dưỡng binh mã vượt qua số lượng quy định mà Tiên Tiên Hoàng đặt ra (Himeko: để phân biệt với Tiên Hoàng là Sùng Minh Đế). Binh mã đó đã bị Phó Vô Thiên sung quân.

    Dưỡng một đội quân không dễ dàng, đặc biệt là ở Tĩnh Sơn Châu lạc hậu.

    Tĩnh Sơn Châu nhiều đồi núi, diện tích bình nguyên chỉ chiếm 40%, dân cư cũng không nhiều bằng Xương Châu, nhưng tài nguyên khoáng sản phong phú. An Tử Nhiên điều tra mới phát hiện.

    Xưởng công binh tuy thu về lợi nhuận nhiều, nhưng nếu xưởng công binh xây ở Xương Châu, phí vận chuyển khoáng sản sẽ rất tốn kém. Tình huống của họ hiện tại đã không cần đặc biệt dấu người tai mắt hoặc thật cẩn thận, cho nên An Tử Nhiên quyết định trực tiếp xây xưởng công binh ở Tĩnh Sơn Châu, đến lúc đó lại phái Việt Thất hoặc Cát Khiêm An qua là được.

    Phó Vô Thiên dựa theo biện pháp cũ lấy được giấy phép kinh doanh ở Binh bộ, nhưng không lập tức phái người đi Tĩnh Sơn Châu. Xây xưởng công binh ở đâu là một vấn đề, Tĩnh Sơn Châu là địa bàn của vị hoàng thân quốc thích kia, vạn nhất xảy ra chuyện gì, họ ở Quân Tử Thành sẽ ngoài tầm với. Chuyện này cũng không sốt ruột.

    Năm ngày sau, An Tử Nhiên rốt cuộc chế ra soda, tuy phí không ít thời gian nhưng cuối cùng cũng thành công, chất lượng cũng tốt hơn hắn nghĩ.

    Vì tay cầm tay dạy binh lính, An Tử Nhiên nhờ Cung Vân mang hết công cụ đến tiểu nông trường. Dư Thắng Minh biết rõ thì lập tức đi tiếp họ.

    Điều chế axit cùng soda khó hơn xút (NaOH), cũng may binh lính đều đã có kinh nghiệm, chân tay không còn vụng về như lần đầu, thất bại nhiều lần còn làm hỏng công cụ.

    An Tử Nhiên từ buổi sáng đến buổi chiều tỉ mỉ dạy họ rất nhiều lần, thậm chí viết tên các loại hóa học dược phẩm để họ học thuộc lòng. Rốt cuộc có người chậm rãi học được, soda điều chế ra tuy chất lượng không bằng hắn chế, nhưng làm nhiều lần là được.

    Bước thứ hai và ba phiền toái không kém bước thứ nhất, cũng cần nhiều hóa học dược phẩm hơn, có vài thứ bởi vì điều kiện lạc hậu nên không thể điều chế, chỉ có thể tìm vật thay thế hoặc bỏ bước, cơ hồ phí mất của An Tử Nhiên gần hai tháng.

    Xét thấy quá mức phức tạp rườm rà, An Tử Nhiên không tính mở rộng, chủ yếu vẫn dùng phương pháp thứ nhất.

    Đến khi đơn đặt hàng Full, hai hắc y nhân không hề tái xuất nữa.

    Hoạt động tuyển tú oanh oanh liệt liệt rốt cuộc cũng kết thúc.

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ