Home Đam Mỹ Đại Địa Chủ – Chương 284: Phản kích

    Đại Địa Chủ – Chương 284: Phản kích

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ

    Thiên Thọ năm thứ nhất, tháng 5.

    Ngày này sẽ trở thành ngày mọi người vĩnh viễn không quên. Ngày lịch sử sang trang.

    Chiến tranh giữa Đại Á và Dung Quốc cùng Tử Vi Quốc vốn là tiêu điểm chú ý của rất nhiều quốc gia. Đại Á liên tiếp thắng mấy trận, các quốc gia không thể không lau mắt mà nhìn. Chiến thần Đại Á quả nhiên danh bất hư truyền.

    Nhưng dù vậy, họ cũng không cho rằng Đại Á cuối cùng có thể thắng Dung Quốc cùng Tử Vi Quốc.

    Ngày mồng một tháng 5 này lại làm điên đảo thế giới quan của họ. Tin tức mới vừa truyền ra, tất cả các quốc gia đều chấn kinh. Mặt đất như rung chuyển.

    Khối sắt thần bí màu đen xuất hiện, với khí thế sét đánh không kịp bưng tai nhanh chóng nổi danh, làm chấn kinh quân chủ các quốc gia. Thứ cổ quái có lực sát thương kinh người này xuất hiện từ khi nào, vì sao họ trước đó một chút tin tức cũng không thu được? Đại Á thật sự sắp quật khởi?

    Gần như cùng lúc, các quốc gia bắt đầu phái mật thám lẻn vào Đại Á tìm hiểu về khối sắt thần bí màu đen. Cũng có vài quốc gia mong muốn quân chủ Đại Á chia sẻ bí mặt, nhưng trừ phi quân chủ Đại Á não tàn, nếu không là không có khả năng.

    Các quốc gia khác hãy còn khiếp sợ, Phó Vô Thiên ra một quyết định làm họ càng giật mình. Chủ động xuất kích.

    Đại Á đã vài thập niên không chủ động khơi mào chiến tranh, cố nhiên là có Sùng Minh Đế áp chế, nhưng nguyên nhân quan trọng khác là để bá tánh an cư lạc nghiệp. Bởi vậy, Dung Quốc đều cho rằng Đại Á có chín phần sẽ không chủ động tiến công.

    Họ còn chưa kịp thoát khỏi khiếp sợ để phản ứng lại, Phó Vô Thiên đã mang theo thuộc hạ binh lính bắt đầu tiến hành phản kích.

    Biên giới giáp ranh giữa Đại Á và Dung Quốc càng có lợi cho Dung Quốc, đây cũng là nguyên nhân Đại Á nhiều năm qua vẫn luôn chỉ thủ chứ không công. Ngọn núi chạy dài, địa thế chênh vênh, con đường hiểm trở, nhìn từ phương vị nào đều thuộc về loại hình dễ thủ khó công.

    Dung Quốc khi giao chiến với Đại Á có thể hung hăng ngang ngược không phải không có lý do.

    Nhưng vào ngày mồng 3 tháng 5, trạm kiểm soát thứ nhất của Dung Quốc dưới một trận tiếng nổ mạnh đã bị huỷ hoại. Núi đá ầm ầm sụp xuống, đè chết binh lính Dung Quốc bên trong. Tiếng kêu thảm thiết vọng lại giữa sơn cốc, máu tươi từ khe đá tràn ra.

    Hắc giáp quân ùa vào, binh lính Dung Quốc còn sót lại cũng trút hơi thở cuối cùng.

    Chiến tuyến bị kéo gần cùng với tiếng nổ ầm ầm, chấn kinh cả động vật sống trong cốc, sau tiếp trước rời khỏi sơn cốc dần dần bị khí vị huyết tinh nhấn chìm. Động vật còn cảm thấy nguy cơ, loài người càng không cần phải nói.

    Binh lính Dung Quốc sớm đã mất hết sĩ khí thấy hắc giáp quân của Đại Á, không còn tử thủ trận địa mà kinh hoảng thất thố rút lui. Địch nhân như chó nhà có tang, Đại Á thế như chẻ tre, nhanh chóng chiếm lấy trạm kiểm soát thứ nhất.

    Thời đại mới của Đại Á, từ ngày hôm nay đã hoàn toàn mở ra.

    Đại Á chiếm lĩnh trạm kiểm soát thứ nhất của Dung Quốc – Hiệp Phong cốc. Hiệp Phong cốc dễ thủ khó công, vẫn luôn là cửa ải khó khăn ngăn cản Đại Á. Hiện giờ, dưới đòn phản kích của Đại Á, phòng tuyến này rốt cuộc sụp đổ.

    Quân đội Đại Á tiếp tục đẩy mạnh tiến công, nhanh chóng chiếm lĩnh trạm kiểm soát thứ hai và thứ ba. Dung Quốc đã lui lại càng lui.

    Mồng 7 tháng 5, mười đạo phòng tuyến của Dung Quốc đã bị Đại Á phá mất sáu. Núi rừng yên tĩnh bị phá đến thảm không nỡ nhìn.

    Đại quân Dung Quốc tử thủ, cuối cùng vẫn không thể không lui lại, bởi vì một không cẩn thận, một quả bom đen đoạt mệnh bom sẽ từ trên đầu họ rơi xuống. Thấy đồng bạn tan xương nát thịt, về sau khi thấy cứ vật thể hình tròn màu đen nào, họ đều sẽ theo bản năng sinh ra tâm lý sợ hãi.

    ……

    Ngày 11 tháng 5, ngày này có thể nói là ngày phong thuỷ thay phiên.

    Lập trường của Đại Á và Dung Quốc rốt cuộc có ngày thay đổi. Phương phòng thủ biến thành Dung Quốc, Đại Á trở thành phương tiến công. Bất đồng là, binh lính Dung Quốc sau đả kích liên tiếp thì không gượng dậy nổi. Nhìn tường thành Dung Quốc từ xa cũng có thể cảm nhận được hơi thở hôi bại.

    Tương phản, quân doanh Đại Á nơi nơi đều là tiếng cười điên cuồng đắc ý. Từ trận thắng kia, gần như tất cả đều ở vào trạng thái cực độ hưng phấn vui sướng, đặc biệt là một vài tướng lãnh, thường xuyên có thể nghe thấy tiếng họ cười to từ trong phòng truyền ra.

    Hiện tại, mãn đầu óc họ đều là Đại Á rốt cuộc dương mi thổ khí, nghênh đón thời khắc huy hoàng. Địa thế hiểm trở trước kia vẫn luôn không thể phá được trong mắt họ, hiện giờ chỉ tốn không đến nửa tháng đã bị họ chiếm lấy.

    Họ đã có thể tưởng tượng, lịch sử Đại Á sẽ đánh một dấu chu sa chói lọi, dù họ xuất lực không nhiều lắm nhưng cũng đủ để họ kiêu ngạo cả đời.

    Dung Quốc

    Từ khi thua trận, bùa đòi mạng của quân chủ Dung Quốc không gián đoạn đưa đến tay Địch Giải Dương, đều không ngoại lệ đều là bạo nộ dò hỏi.

    Địch Giải Dương đã từng khí phách hăng hái giờ phút này trên mặt cũng che kín tiều tụy. Hắn nếu biết nguyên nhân cũng sẽ không bị buộc đến chỉ có thể lui. Mười đạo phòng tuyến cuối cùng bị Đại Á chiếm lĩnh, hắn lại chỉ có thể lui giữ trong thành.

    Hắn cho rằng mình đã chuẩn bị thập phần đầy đủ, Phó Vô Thiên lại dùng sự thật nói cho hắn, Đại Á đã không phải Đại Á trước kia.

    “Cốc cốc.”

    Tiếng đập cửa vang lên, lão tướng Quách tướng quân đi vào. Thấy bộ dáng Địch Giải Dương, ông cũng thở dài bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

    “Tướng quân, căn cứ tin tức thám tử truyền đến, quân đội Đại Á rất có thể trong mấy ngày tới sẽ khởi xướng công kích Dung Quốc. Nếu không nghĩ biện pháp, Dung Quốc rất có thể sẽ thất thủ.”

    Địch Giải Dương phun ra một ngụm trọc khí, “Tử Vi Quốc bên kia tình huống thế nào?”

    “Tử Vi Quốc đã xé bỏ hiệp nghị, quyết định thu binh, Trâu Nghiêm Dũng đã suất lĩnh Tử Vi Quốc đại quân bắt đầu trở về.”

    Tử Vi Quốc sở dĩ trở thành quốc gia mạnh nhất ngũ đại quốc chính bởi vì họ không đánh trận mà không có nắm chắc. Thất bại lúc này, Tử Vi Quốc cũng tổn thất rất lớn. Khi chưa biết rõ bí mật về khối sắt đen thần bí, họ sẽ không  giao thủ với Đại Á.

    Xé bỏ hiệp nghị, nói cách khác, Tử Vi Quốc không tham dự vào chiến tranh Dung Quốc và Đại Á. Họ tham dự chính là bởi vì có thể có lợi, hiện tại tệ lớn hơn lợi, tự nhiên không cần thiết. Dung Quốc tuy tức giận với hành vi của Tử Vi Quốc, nhưng cũng không thể làm gì.

    Quân chủ Dung Quốc chỉ có thể yêu cầu Địch Giải Dương nhất định phải tử thủ biên quan.

    Tử thủ, chính là dù chết cũng không thể lui một bước.

    Mệnh lệnh này sẽ chỉ làm càng nhiều binh lính hy sinh. Không tướng lãnh nào muốn thấy thủ hạ binh lính của mình phải đi chịu chết. Nhưng đây là ý chỉ của Hoàng Thượng.

    Dung Quốc chiếm thượng phong nhờ vào địa thế đã lâu, hiện giờ tình huống đảo ngược trái lại, quân chủ Dung Quốc kiêu ngạo tự mãn tự nhiên không muốn tiếp thu sự thật này. Hắn thậm chí mưu toan gồm thâu Đại Á, khắc sâu giáo huấn này mới có thể làm hắn tỉnh ngộ.

    Địch Giải Dương thân là Thống soái, phi thường hiểu biết. Hắn tuy rất muốn thắng Phó Vô Thiên, nhưng cũng sẽ không để binh lính phải đi chịu chết. Cho nên hắn liều chết viết một phong mật hàm cho quân chủ Dung Quốc, phân tích những bất lợi của chiến tranh. Hắn chỉ có thể làm tới đó, quân chủ có thể tiếp thu hay không, chỉ có thể mặc cho số phận.

    Câu trả lời của quân chủ Dung Quốc nhanh chóng đưa đến tay Địch Giải Dương. Tống tướng quân xông tới, Địch Giải Dương đang cầm mật chỉ, suy nghĩ miên man.

    “Địch tướng quân……” Tống tướng quân đi tới, thanh âm khàn khàn, đôi mắt cũng sưng đỏ. Trong khoảng thời gian này, hắn không ăn được ngủ ngon. Không chỉ hắn, những người khác cũng vậy.

    Địch Giải Dương hoàn hồn, đưa mật chỉ cho hắn.

    Tống tướng quân run rẩy mở ra, chỉ nhìn thoáng qua đã phải ném mật chỉ thật mạnh xuống đất, “Hỗn đản, thật không coi chúng ta là mạng người!”

    “Tống tướng quân.” Địch Giải Dương ngẩng đầu cảnh cáo hắn. Dù đây là địa bàn của họ nhưng cũng không thể nói ra lời đại nghịch bất đạo. Nếu như bị nghe lén, với lòng dạ của thánh thượng thì sẽ không làm như không thấy.

    Tống tướng quân nỗ lực bình tĩnh trở lại, “Như vậy, Địch tướng quân thấy, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ?”

    Địch Giải Dương nheo mắt, “Chỉ có thể……”

    Ngày 15 tháng 5, Đại Á lần đầu phát động công kích với Dung Quốc. Lúc này, Phó Vô Thiên chọn ngày thuận gió, lại còn là gió to.

    Bom oanh tạc tường thành Dung Quốc, gió to thổi mê dược ra rộng khắp, khuếch tán về phía Quảng Nghĩa thành. Dược hiệu mãnh liệt làm rất nhiều binh lính vừa ngửi đã ngã xuống đất không dậy nổi. Ngay cả bá tánh trong thành cũng không tránh thoát.

    Trong thành binh hoang mã loạn, bá tánh sau tiếp trước di dân.

    Ngày 16 tháng 5, Quảng Nghĩa thành thất thủ.

    Hắc giáp quân của Đại Á chiếm lĩnh Quảng Nghĩa thành, tính cả thành trấn thôn trang phụ cận. Quân đội Dung Quốc chỉ có thể lui giữ Cảnh Thành. Cảnh Thành là thành lớn của Dung Quốc, nếu Cảnh Thành cũng thất thủ, tổn thất Dung Quốc gặp phải sẽ không thể đánh giá.

    Quân chủ Dung Quốc rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

    Himeko: Ok, hôm nay tui pót tận 6 chương, là cho cả hai ngày tiếp theo, cuối tuần tui khá bận. Cuối tuần vui vẻ!

    Pentatonix vừa ra video cover cho Attention – Charlie Puth, tui phải đi cày view!

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ