Home Đam Mỹ Đại Địa Chủ – Chương 350: Khoa cử

    Đại Địa Chủ – Chương 350: Khoa cử

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ

    Khoa cử năm nay diễn ra sớm là bởi vì Đại Á liên tục gặp các loại biến cố, làm cho một số chức vị trong sáu bộ bị bỏ trống, không người đảm nhiệm.

    Phó Nguyên Phàm trong lần cung biến này xử trí rất nhiều quan viên có vấn đề, tuy đã điều người từ các nơi nhưng vẫn thiếu thật sự, cho nên mới muốn mượn khoa cử tuyển chọn nhân tài.

    Dụng ý của hoàng đế rất nhiều người đều đoán được. Đối với các học sinh, đây là cơ hội trăm năm có một. Hoàng Thượng cần rất nhiều nhân tài, khoa cử hẳn sẽ không đặc biệt nghiêm khắc, chỉ cần biểu hiện tốt một chút, nói không chừng có thể lọt mắt quan viên nào đó.

    Ôm ý tưởng này, các học sinh đều như được tiêm máu gà.

    Lúc này, chỉ còn một tháng rưỡi là đến khoa cử.

    Cùng lúc đó, An Tử Nhiên thu được tin báo từ Quản Túc cùng Thiệu Phi. Nội loạn kết thúc, họ lại trở lại với cươmg vị của từng người. Xương Châu tương đối phiền toái, duy nhất không chịu liên lụy ngược lại là hợp tác với Hình Hà.

    Hình Hà là chủ xưởng tàu nổi danh, nhưng làm người lại tương đối điệu thấp, cho nên rất nhiều người chỉ biết hắn là lão bản của xưởng tàu Hải Thiên chứ không mấy ai từng gặp người thật.

    Lúc trước Cát Khiêm An cùng Chung Nguyệt có thể tìm ra hắn là bởi có Hình Hà.

    Hình Hà từng trợ giúp Tam hoàng tử cùng Úc Bá Phi che giấu mấy ngàn binh lính. Hắn báo ân, còn trong mắt người ngoài thì đó chính là tội tiếp tay cho giặc tạo phản, không có khả năng bình an vô sự thoát tội. Vậy mà hắn có thể dễ dàng thoát khỏi sự kiện lần đó, chính là có bút tích của Phó Vương phủ.

    An Tử Nhiên muốn hợp tác với Hình Hà. Ngành đóng tàu này hắn khởi bước quá muộn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể đạt tới mục tiêu, cho nên chỉ có thể tìm Hình Hà. Hình Hà lại có nhược điểm trong tay họ, vì thế liền thuận lý thành chương.

    Hình Hà là thương nhân khá có cốt khí, cho nên An Tử Nhiên dặn Cát Khiêm An và Chung Nguyệt không nên dùng uy hiếp, thái độ hòa hảo miệng lưỡi thương lượng, sự tình mới thuận lợi đạt thành.

    Hình Hà tin tức linh thông, cho dù An Tử Nhiên không thể tự mình đi, hắn cũng biết Cát Khiêm An và Chung Nguyệt là người của Phó Vô Thiên, Quản Túc cùng Thiệu Phi đi thay hắn cũng không có dị nghị. Kế hoạch hợp tác sau khi An Tử Nhiên mất tích vẫn thuận lợi tiến hành.

    Đã vài tháng đi qua, mục tiêu đã Full gần một nửa. Nếu có thời gian, An Tử Nhiên tính toán tự mình đi nhìn.

    “Vương gia, Tĩnh Sơn Châu bên kia tiến triển thế nào?”

    Tĩnh Sơn Châu bị giả hoàng đế khoanh vùng trọng điểm điều tra, bởi vì nơi đó thừa thãi các loại khoáng thạch tài nguyên, mà chế tạo bom thì quặng đồng quặng sắt là thứ cần thiết, họ đi đến suy đoán này liền tập trung điều tra mấy châu có nhiều sản lượng khoáng thạch.

    Vì ứng phó những người này, xưởng công binh ở Tĩnh Sơn Châu bị đóng cửa một thời gian, mới khôi phục một thời gian.

    “Nghe nói Khúc Mộc nghiên cứu có chút tiến triển, gần đây đang thường xuyên thí nghiệm.”

    An Tử Nhiên hiểu. Một người mới học có thể có tốc độ này đã rất lợi hại. Hắn hiện tại đã không tham dự vào chế tạo hỏa khí đạn dược, nhưng vẫn gửi đi một ít bản vẽ, Khúc Mộc thông tuệ khẳng định có thể nghiên cứu ra.

    Phó Vô Thiên ôm lấy hắn, “Vương phi tính toán khi nào đi Hồng Châu?”

    Hồng Châu là nơi xưởng tàu Hải Thiên phát triển hưng thịnh nhất. Có một con sông nối thẳng Ninh Thủy hải vực, tốc độ dòng nước nhanh hơn mùa khô hai ba lần, cao nhất thậm chí lên tới bốn lần, lộ trình mười ngày có thể rút ngắn lại còn ba ngày, phi thường thuận tiện.

    “Một thời gian nữa đi.” An Tử Nhiên không sốt ruột, hắn chỉ phụ trách giao bản vẽ, chế tạo lại không thể giúp gì.

    Phó Vô Thiên gác cằm lên vai hắn. An Tử Nhiên bị cộm đau bả vai, liền đẩy ra.

    “Vương phi có thể hoãn thì hoãn, tốt nhất là tới khi bổn vương không còn việc gì.” Phó Vô Thiên không muốn lại tách khỏi Vương phi của hắn, hiện tại hắn cảm thấy không đặt người dưới mí mắt thì sẽ không an toàn.

    An Tử Nhiên mịt mờ cười nói: “Ta sẽ suy xét.”

    Phó Vô Thiên nói: “Hy vọng Vương phi sẽ đưa ra một đáp án làm bổn vương vừa lòng.” Vương phi ngẫu nhiên ác thú vị sẽ sặc chết người.

    An Tử Nhiên cười mà không nói. Họ xác thật ngày càng ăn ý.

    Phó Vô Thiên rất bận, điểm này là sự thật. Đừng nhìn hiện tại các quốc gia gió êm sóng lặng, trên thực tế chỉ đang vào thời giữ sức chuẩn bị mà thôi. Có tin tình báo rằng Tử Vi Quốc, Vạn Thanh Quốc cùng Dung Quốc đã bí mật tiếp xúc, hiện tại đang phái binh về phía biên cảnh Đại Á và Cao Trạch.

    Duy nhất có thể xác định chính là, Tử Vi Quốc cùng Vạn Thanh Quốc hẳn sẽ không ra tay sớm.

    Cách chế tạo miên giáp bị trộm, hai nước khẳng định sẽ không chia sẻ với Dung Quốc. Dung Quốc nếu vì gấp gáp chế tạo miên giáp, khẳng định sẽ không lập tức xuất binh, đến lúc đó Đại Á có thở dốc cơ hội, Tử Vi cùng Vạn Thanh khẳng định sẽ không muốn nhìn loại chuyện này phát sinh.

    Bàn tính rất tốt, nhưng Đại Á cũng không phải dạng vừa. Ngươi không muốn người ta biết, ta sẽ càng tuyên truyền ra ngoài. Phó Vô Thiên tìm người tản lời đồn. Đại Á tao ngộ lần thứ hai nội loạn, Dung Quốc khẳng định đã sớm thu được tin. Không cần chứng cứ, một hạt giống hoài nghi chôn trong lòng Dung Quốc là đủ rồi.

    Hoàng đế Cao Trạch sau khi nội loạn ở Đại Á kết thúc đã gửi mật hàm kết minh hữu. Bởi vì Phó Vô Thiên, Phó Nguyên Phàm cũng không suy xét lâu liền đồng ý. Này chỉ là hình thức, trước đó, Phó Vô Thiên đã phái người vận chuyển một thứ quan trọng đến Cao Trạch. Không phải đường thủy, mà là đường hầm bí mật ở A Lí Hương, chuyện này ngay cả Phó Nguyên Phàm cũng không biết.

    Dung Quốc vĩnh viễn cũng sẽ không thể ngờ, họ liều mạng xé rách da mặt với Đại Á, lại lần nữa dẫn phát khả năng chiến tranh, kết quả vẫn không vô dụng.

    Thiên Thọ năm thứ hai, ngày 31 tháng 1, một ngày trước khoa cử được vạn chúng chú mục

    Vì ngày này, các sĩ tử đã chuẩn bị mấy tháng. Có tin tưởng, có không tin tưởng, có đầu cơ trục lợi. Những người này tề tụ lại, thảo luận về giám khảo cùng nội dung đề thi.

    Hiện tại đã không thể căn cứ khoa cử các năm trước để phán đoán, không ai biết năm nay Thiên Thọ Đế có ý tưởng gì. Nhưng đây dù sao cũng là khoa cử đầu tiên của Thiên Thọ lịch, Thiên Thọ đế khẳng định sẽ rất coi trọng, cho nên giám khảo hẳn đều sẽ tương đối có tư lịch trong triều. (Himeko: thề, đọc câu đầu của đoạn này, tui không thể không nghĩ đến kỳ thi đại học cùng bộ Giáo dục, cực kỳ tương tự.)

    Muốn nói nhất có tư lịch trong triều, phỏng chừng chính là Lại bộ Bàng Thượng thư. Nghe nói lúc trước Hoàng Thượng vì giữa ông lại mà tự mình ra mặt thỉnh cầu, thái độ thực thành khẩn, có thể thấy Hoàng Thượng rất coi trọng Bàng Thượng thư.

    Cũng có người nói Lễ bộ Lại Thượng thư cũng rất có khả năng. Lại Thượng thư có tiếng nghiêm cẩn nghiêm khắc, Hoàng Thượng vừa củng cố thế lực không lâu, khẳng định yêu cầu người như vậy hỗ trợ.

    Mọi thuyết xôn xao, ông nói ông có lý, bà nói bà có lý, nhưng trước khi có công bố chính thức, ai cũng có khả năng.

    Kết quả thật đúng là ngoài dự đoán.

    Khi có tin quan chủ khảo được công bố, tất cả mọi người sợ ngây người. Người mà họ cho rằng nhất không có khả năng thế nhưng là quan chủ khảo. Nhất thời, sắc mặt của họ đều thực xuất sắc. Tin tức nhanh chóng lan truyền. Bao năm qua chưa từng có võ tướng là quan chủ khảo.

    Khoa cử năm nay nhất định sẽ phi thường thú vị.

    Người có tự tin đều chờ mong ngày mai, không tự tin thì vội vàng lật sách, hoặc tìm người thương lượng, thảo luận xem võ tướng sẽ ra đề thi gì. Phải biết rằng khoa cử có ba tràng, mỗi tràng kéo dài ba ngày, áp lực không nhỏ. Hiện tại lại có quan chủ khảo như vậy, áp lực lớn hơn nữa.

    “Hoàng Thượng mời Vương gia đi, Vương gia thế nào lại đáp ứng rồi.” An Tử Nhiên còn tưởng rằng Phó Vô Thiên cũng không có hứng thú với khoa cử, đó là thứ của văn nhân. Hơn nữa khi khảo thí, quan chủ khảo cũng phải đi, tốn sức tốn thời gian.

    “Bổn vương chỉ là quan chủ khảo, vẫn còn các giám khảo khác, không sao, vừa lúc có thể nhìn xem mầm mống năm nay thế nào, Vương phi có hứng thú đi xem không?” Phó Vô Thiên đề nghị.

    “Có thể mang người ngoài vào sao?” An Tử Nhiên nhớ rõ trường thi rất nghiêm ngặt, hơn nữa khoa cử thời cổ khác biệt rất lớn với đời sau, khảo nghiệm không chỉ là học vấn, còn là kiên nhẫn cùng nghị lực, nếu không chỉ ba ngày đầu đã đủ để đại bộ phận thí sinh suy sụp tinh thần.

    Phó Vô Thiên bắt chéo chân, “Bổn vương là quan chủ khảo, nói được là được, ai dám phản đối.”

    Xác thật không ai dám.

    Mồng 1 tháng 2, khoa cử rốt cuộc bắt đầu.

    Cánh cổng lớn được mở ra, thí sinh sôi nổi ùa vào trường thi, mang theo bút, hộp đồ ăn và những đồ dùng cần thiết. Họ nói lời tạm biệt với thân nhân bằng hữu rồi không quay đầu bước vào trường thi.

    Trường thi thực nghiêm khắc, vì phòng ngừa thí sinh gian lận, trước khi vào cần phải kiểm tra. Thí sinh ngày càng tinh quái, hành vi gian lận cực kỳ tinh vi, bị điều tra ra liền khóc lóc cầu một cơ hội.

    Có gan gian lận thì có phải có gan chịu trách nhiện, không cần thiết lãng phí cơ hội.

    Thuộc truyện: Đại Địa Chủ